Tiên Ma Biến
-
Chương 845: Cát Sụt Phật Hiện
Mưa sa không ngừng rơi, Nam Cung Vị Ương bình tĩnh lại, không còn rung động như khi nãy nữa.
Nàng nhìn Lâm Tịch đang huyền phù trên không trung, không cần cảm giác cụ thể Lâm Tịch như thế nào, nhưng nàng có thể khẳng định cảnh giới Lâm Tịch hiện giờ đã vượt qua chưởng giáo núi Luyện Ngục khi ở Thiên Diệp quan.
Bởi vì tất cả người tu hành đều biết chỉ có người đã bước vào cảnh giới dại thánh sư mới có thể dựa vào hồn lực chấn động mà huyền phù trên không trung.
Đây là kết quả nàng đã dự đoán được trước, nên nàng chỉ nhìn Lâm Tịch một cái, sau đó nhìn về phương hướng cung Thanh Loan, hỏi:
- Chuyện gì xảy ra?
Lâm Tịch rơi xuống đất, ánh mắt nhìn nàng ta vô cùng phức tạp, nói:
- Dòng nước xoáy đã biến mất, cung Thanh Loan cũng biến mất.
Nam Cung Vị Ương khẽ ngừng thở, rồi hỏi tiếp một câu:
- Sao có thể như vậy?
- Có thể là vì hành động của ta đã khiến dòng nước xoáy màu lam mất thăng bằng.
Lâm Tịch trầm mặc một hồi, nói:
- Dòng nước xoáy đó tựa như một lỗ đen, hoặc là như một vì sao, ta cũng không biết vì sao nó lại biến mất.
Nam Cung Vị Ương ngẩng đầu lên.
Nàng không biết lỗ đen là cái gì, nhưng nàng biết vì sao là gì. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy mưa sa, không nhìn thấy bất kỳ vì sao nào, nhưng nàng nghĩ rằng Lâm Tịch nói rất đúng. Trên thế gian này, liệu có ai biết được lý do nào lại khiến các vì sao tạo thành hay biến mất.
Dòng nước xoáy màu lam đó hoàn toàn biến mất rồi, giống như là một cánh cửa đi tới thế giới khác đã hoàn toàn biến mất. Tướng Thần từ nay cũng biến mất, nhưng nếu như Lâm Tịch đã quyết định không rời khỏi thế gian này, nàng nghĩ cánh cửa đó đóng lại có khi là một việc tốt.
- Chúng ta cần một chiếc thuyền đấy.
Đúng lúc này, Cốc Tâm Âm lại cất tiếng nói.
Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương cúi đầu nhìn xuống dưới chân.
Mặt đất đóng băng dưới chân họ đã bị nước bao phủ, mực nước thậm chí còn vượt qua gót chân của họ.
Trong tầm mắt của họ, có rất nhiều khu vực đóng băng bắt đầu sụp đổ, mà phần lớn thần nguyên băng tuyết qua hơn ngàn vạn năm tích tụ hàn khí như vậy đều có một màu lam đục ngầu, nhưng sau khi bị nước mưa hòa tan, những mảnh băng đó lại biến thành màu xanh thẳm, trông vô cùng sạch sẽ.
Lâm Tịch dứt khoát gật đầu, nói:
- Nếu như thuận chiều gió, chúng ta có thể trở lại sơn mạch Đăng Thiên nhanh hơn.
...
Luồng nguyên khí bộc phát ở cực bắc thần nguyên băng tuyết vô cùng kinh người, thậm chí tạm thời thay đổi cả thần nguyên băng tuyết bị đóng băng vĩnh viễn.
Có một cơn gió vô cùng ướt át từ sau sơn mạch Đăng Thiên thổi đến.
Trong một tuyết cốc nào đấy tại sơn mạch Đăng Thiên, thần quan núi Luyện Ngục trẻ tuổi Kỳ Liên Mặc và mười mấy tùy tùng của hắn ngẩng đầu, nhìn bầu trời vốn đang có tuyết bay lả tả lại đột nhiên đổ mưa.
Ban đầu, tên thần quan Kỳ Liên Mặc vốn rất được Trương Bình chú trọng và bồi dưỡng này cũng không cảm thấy lạ thường.
Hầu hết người tu hành trên thế gian này đều cho rằng trên thế gian này không có người nào có thể sinh sống quá lâu ở một nơi lạnh giá như thần nguyên băng tuyết. Hơn nữa, sự thật chính là như vậy, nếu như không có chỉ dẫn của Trương viện trưởng, không có một nơi nghỉ ngơi như hồ nước nóng, thế gian này sẽ không có Thánh sư nào có thể cầm cự quá lâu ở thần nguyên băng tuyết.
Cho nên, mặc dù rất trung thành với mệnh lệnh của Trương Bình, chờ đợi trong sơn mạch Đăng Thiên, nhưng cũng như nhiều người tu hành khác, Kỳ Liên Mặc cảm thấy Lâm Tịch đã sớm chết trong thần nguyên băng tuyết.
Nhiệt độ mùa hè hơi cao một chút, tuyết mịn hóa thành mưa, hắn nghĩ đây là một chuyện rất bình thường.
Nhưng càng lúc hắn lại càng cảm thấy không ổn.
Bởi vì hơi nước trong không khí càng lúc càng ướt át.
Từ lúc bắt đầu là hơi nước rất nhạt, biến thành mưa nhỏ, cuối cùng biến thành mưa sa tầm tã.
Mưa sa không ngừng kéo dài, đã nhiều ngày rồi mà không dứt.
Sơn cốc bé nhỏ ban đầu dùng để tránh gió tránh rét đã không thể ở lại được nữa, Kỳ Liên Mặc và mười mấy tên tùy tùng của hắn ta phải dời doanh trướng của mình lên sườn núi cao.
Mưa sa kéo dài như vậy, Kỳ Liên Mặc trông vẫn bình thản, mười mấy tùy tùng của hắn ta cũng tỏ ra rất uy nghiêm và lạnh lùng, nhưng sự khiếp sợ và sợ hãi trong lòng bọn chúng lại càng lúc càng lớn.
Nhìn về lại bình nguyên bốn mùa, cả bình nguyên bốn mùa rộng lớn cũng đã bị mưa sao bao phủ, nhưng điều khiến Kỳ Liên Mặc phải kinh hãi chính là chỗ tuyết đóng băng trên phần cao của sơn mạch Đăng Thiên đã bị hòa tan, phần ranh giới tuyết cũng bị chuyển dời lên trên. Có rất nhiều nơi vốn bị tuyết trắng bao phủ, nhưng giờ đã lộ ra phần nham thạch bị chôn vùi đằng sau.
Mỗi ngày đều có một dòng nước lớn tựa như đại hồng thủy từ sơn mạch Đăng Thiên trút xuống, rồi lao xuống bình nguyên bốn mùa.
Dù là tận mắt nhìn thấy uy thế của cơn đại hồng thủy này, hay là nghe thấy âm thanh của đại hồng thủy từ đằng xa, cũng khiến cho hai tay của Kỳ Liên Mặc trong ống tay áo phải run rẩy.
Những chỗ bị tuyết đóng băng vạn năm bên trong sơn mạch Đăng Thiên bắt đầu tan rã, đây tuyệt đối không phải là chuyện bình thường.
Những cơn đại hồng thủy đã cắt đứt phần lớn nhiều con đường đi xuống sơn mạch Đăng Thiên.
Dưới sự cọ rửa của những cơn đại hồng thủy, những mảnh đất thuộc bình nguyên bốn mùa tiếp giáp gần với sơn mạch Đăng Thiên đã biến thành những hồ nước nhỏ.
Mà có một số loài cây hoặc cỏ xanh vốn không thể sinh tồn được, nhưng bây giờ lại mọc thẳng lên một cách tươi tốt, khiến cho hoang nguyên lạnh giá tựa như biến thành một ốc đảo.
Kỳ Liên Mặc và một số thần quan khác cũng đang ở trong những nơi khác nhau của sơn mạch Đăng Thiên tạm thời bị cắt liên lạc với nhau, ngay cả việc săn bắn thức ăn cũng vô cùng khó khăn.
Có mười mấy tên tùy tùng đặc biệt phụng dưỡng, nguồn thức ăn của Kỳ Liên Mặc tất nhiên không thể bị thiếu hụt, nhưng dưới áp lực tâm lý vô cùng khổng lồ, sắc mặt của hắn trở nên khô vàng, xương gò má hóp sâu vào bên trong, lộ vẻ cao vút.
Kỳ Liên Mặc đang ở trong doang trướng dùng điểm tâm, thỉnh thoảng lại nhìn mưa sa không ngừng rơi, bắt đầu không thể khống chế được tâm tình của mình.
Tại sao mưa vẫn còn rơi?
Cơn mưa này rốt cuộc muốn kéo dài bao lâu?
Hắn bắt đầu nghĩ đến cuộc sống trước kia của mình ở núi Luyện Ngục, nghĩ đến những đồng bạn của mình. Khi đó, những đệ tử núi Luyện Ngục bình thường như hắn rất khát vọng trời mưa, bởi vì sau một cơn mưa dù là vô cùng ít ỏi, nhiệt độ của núi Luyện Ngục cũng bớt nóng hơn, không khí sẽ mát mẻ hơn, một số mùi gay mũi cũng biến mất.
Nhưng bây giờ hắn mới biết được một khi trời mưa quá nhiều, con người sẽ phải điên mất.
Trong lúc Kỳ Liên Mặc không thể nhịn được, thậm chí muốn xé nát doanh trướng của mình, trong một doanh trướng khác gần đó, một con Hỏa khôi đột nhiên ngẩng đầu gào thét, trên người tản phát khí nóng khiến cho cả doanh trướng tựa hồ muốn bốc cháy, khiến những giọt mưa rơi xuống gần đó biến thành hơi nước màu trắng bay đi.
Kỳ Liên Mặc không thể tin được mà đứng lên.
Ngay lúc hắn đứng lên, doanh trướng đang bao vây con Hỏa khôi đó thật sự bị bốc cháy, rồi rách tan thành bốn năm mảnh, để lộ thân hình cao lớn của con Hỏa khôi đó.
Con Hỏa khôi này nhanh chóng xuyên quá màn mưa, điên cuồng chạy lên một chỗ trên sườn núi.
Kỳ Liên Mặc ngẩng đầu, hô hấp của hắn trong nháy mắt ngừng lại.
Hắn nhìn thấy trên một tảng đá lớn cách con Hỏa khôi đó khoảng mấy chục bước, có bốn bóng người đang đứng vững.
Bốn người này đều cầm một cây dù.
Bốn cây dù này vừa đơn sơ vừa mỏng, nhưng vẫn có thể che mưa được.
Chiến lực của Hỏa khôi vốn mạnh hơn cả những Thánh sư bình thường, trên thế gian hiện giờ, có rất ít người có thể dựa vào sức mình mà đánh thắng Hỏa khôi được. Nhưng Kỳ Liên Mặc lại nhìn thấy đối mặt với con Hỏa khôi đang điên cuồng xông tới như một ngọn núi lửa phun trào, một người trong bốn người đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Hỏa khôi một cái.
Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng Kỳ Liên Mặc lại cảm thấy có vô số khí tức không thuộc về thế gian từ trên thân thể người này tản phát ra ngoài.
Tiếng gầm gừ của Hỏa khôi nhanh chóng biến mất.
Thân thể của nó dường như bị một luồng sức mạnh bàng bạc chấn trụ ngay trên không trung, ánh lửa và kình khí bao quanh thân thể nó bị kéo dài ra sau một cách mờ ảo, tựa như một cây gậy đang bốc cháy bị gặp cuồng phong, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt.
Những giọt mưa giữa người nọ và Hỏa khôi chợt biến mất, rồi đồng loạt đánh vào người Hỏa khôi.
Mỗi giọt mưa đánh vào người Hỏa khôi lại phát ra tiếng vang trầm thấp, tựa như có một cây cột lớn đập vào tường.
Thân thể Hỏa khôi cao lớn lập tức bị đánh bay ngược về sau, ầm ầm rơi xuồng, chấn bay doanh trướng của Kỳ Liên Mặc.
Kỳ Liên Mặc được bí truyền của Trương Bình, nhưng khi đối mặt với sức mạnh vượt qua Thánh sư như vậy, hắn thậm chí còn không dám có ý nghĩ sẽ đối địch.
Sau một tiếng ho khan nhẹ, sự khó chịu giữa ngực và bụng hắn mới được xoa dịu đi một ít, sau đó hắn nhìn thấy rõ mặt mũi của bốn người trước mắt.
Cảm nhận được con Hỏa khôi kia bị thương nặng đến mức không thể nhúc nhích được, cả người Kỳ Liên Mặc bất giác run rẩy không thôi.
...
Tăng nhân mặc áo trắng Giác Viễn vẫn đang bước đi trong biển cát vô tận.
Hai mắt của hắn đã khô héo như những đóa hoa tàn, không còn dưỡng khí nữa.
Đối với biển cát vô tận xung quanh, hắn ta tựa như một hạt cát vô cùng bình thường.
Nhưng khuôn mặt của hắn ta vô cùng kiên định, ý chí của hắn khiến người ta phải run sợ.
Đây là ý chí tu hành của hắn, là hi vọng của chùa Bàn Nhược.
Chỉ khi kiếm được bổn nguyên của chùa Bàn Nhược, tìm đọc được những công pháp xa xưa nhất, hắn mới có thể thay đổi được hiện trạng vốn có.
Hắn cảm giác được mình đã tìm thấy vài đầu mối, nhưng chỉ là thiếu một cơ hội.
Đúng lúc này, hắn cảm thấy trong trời đất vô cùng khô khan đột nhiên xuất hiện rất nhiều hơi nước.
Đôi mắt khô héo như đóa hoa tàn của hắn bắt đầu lóe sáng, cả người hắn nhanh chóng hút lấy hơi nước trong trời đất, thậm chí còn có một dòng xoáy hút nước ngay trước ngực hắn ta.
Da thịt của hắn ta lại sáng bóng, đôi mắt trở nên tinh khiết vô cùng.
Hắn nhìn thấy hơi nước càng lúc càng nồng nặc, thấy được có mây đen càng lúc càng dầy đang bao phủ cả bầu trời bao la.
Một trận mưa lớn ầm ầm đổ xuống.
Tại biển cát vô tận này, một cơn mưa lần đầu tiên xuất hiện trong hơn trăm ngàn năm qua ầm ầm đổ xuống.
Nước mưa cọ rửa mặt cát, nền đất trở nên ướt át, hỗn hợp cát nước chảy xuôi đi.
Dần dần như vậy, có nhiều chỗ bị lõm sâu xuống, sa mạc hoang vu bị cọ rửa liên tục.
Giác Viễn đứng yên tại chỗ.
Thân thể của hắn hơi chùn xuống, nhưng bùn cát vùi lấp hắn ta cũng bị nước cuốn trôi đi.
Biển cát trước mặt hắn đang thay đổi.
Có ánh sáng phật vàng huy hoàng hiện ra trong biển cát.
Tựa như một con thuyền đắm rốt cuộc đã nổi lên mặt nước, bởi vì trong tầm mắt hắn hiện nay, có một đầu phật khổng lồ xuất hiện trong biển cát.
Vị tăng nhân mặc áo trắng này mỉm cười ôn nhuận.
Cơ hội hắn ta luôn truy tìm rốt cuộc đã xuất hiện.
Nàng nhìn Lâm Tịch đang huyền phù trên không trung, không cần cảm giác cụ thể Lâm Tịch như thế nào, nhưng nàng có thể khẳng định cảnh giới Lâm Tịch hiện giờ đã vượt qua chưởng giáo núi Luyện Ngục khi ở Thiên Diệp quan.
Bởi vì tất cả người tu hành đều biết chỉ có người đã bước vào cảnh giới dại thánh sư mới có thể dựa vào hồn lực chấn động mà huyền phù trên không trung.
Đây là kết quả nàng đã dự đoán được trước, nên nàng chỉ nhìn Lâm Tịch một cái, sau đó nhìn về phương hướng cung Thanh Loan, hỏi:
- Chuyện gì xảy ra?
Lâm Tịch rơi xuống đất, ánh mắt nhìn nàng ta vô cùng phức tạp, nói:
- Dòng nước xoáy đã biến mất, cung Thanh Loan cũng biến mất.
Nam Cung Vị Ương khẽ ngừng thở, rồi hỏi tiếp một câu:
- Sao có thể như vậy?
- Có thể là vì hành động của ta đã khiến dòng nước xoáy màu lam mất thăng bằng.
Lâm Tịch trầm mặc một hồi, nói:
- Dòng nước xoáy đó tựa như một lỗ đen, hoặc là như một vì sao, ta cũng không biết vì sao nó lại biến mất.
Nam Cung Vị Ương ngẩng đầu lên.
Nàng không biết lỗ đen là cái gì, nhưng nàng biết vì sao là gì. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy mưa sa, không nhìn thấy bất kỳ vì sao nào, nhưng nàng nghĩ rằng Lâm Tịch nói rất đúng. Trên thế gian này, liệu có ai biết được lý do nào lại khiến các vì sao tạo thành hay biến mất.
Dòng nước xoáy màu lam đó hoàn toàn biến mất rồi, giống như là một cánh cửa đi tới thế giới khác đã hoàn toàn biến mất. Tướng Thần từ nay cũng biến mất, nhưng nếu như Lâm Tịch đã quyết định không rời khỏi thế gian này, nàng nghĩ cánh cửa đó đóng lại có khi là một việc tốt.
- Chúng ta cần một chiếc thuyền đấy.
Đúng lúc này, Cốc Tâm Âm lại cất tiếng nói.
Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương cúi đầu nhìn xuống dưới chân.
Mặt đất đóng băng dưới chân họ đã bị nước bao phủ, mực nước thậm chí còn vượt qua gót chân của họ.
Trong tầm mắt của họ, có rất nhiều khu vực đóng băng bắt đầu sụp đổ, mà phần lớn thần nguyên băng tuyết qua hơn ngàn vạn năm tích tụ hàn khí như vậy đều có một màu lam đục ngầu, nhưng sau khi bị nước mưa hòa tan, những mảnh băng đó lại biến thành màu xanh thẳm, trông vô cùng sạch sẽ.
Lâm Tịch dứt khoát gật đầu, nói:
- Nếu như thuận chiều gió, chúng ta có thể trở lại sơn mạch Đăng Thiên nhanh hơn.
...
Luồng nguyên khí bộc phát ở cực bắc thần nguyên băng tuyết vô cùng kinh người, thậm chí tạm thời thay đổi cả thần nguyên băng tuyết bị đóng băng vĩnh viễn.
Có một cơn gió vô cùng ướt át từ sau sơn mạch Đăng Thiên thổi đến.
Trong một tuyết cốc nào đấy tại sơn mạch Đăng Thiên, thần quan núi Luyện Ngục trẻ tuổi Kỳ Liên Mặc và mười mấy tùy tùng của hắn ngẩng đầu, nhìn bầu trời vốn đang có tuyết bay lả tả lại đột nhiên đổ mưa.
Ban đầu, tên thần quan Kỳ Liên Mặc vốn rất được Trương Bình chú trọng và bồi dưỡng này cũng không cảm thấy lạ thường.
Hầu hết người tu hành trên thế gian này đều cho rằng trên thế gian này không có người nào có thể sinh sống quá lâu ở một nơi lạnh giá như thần nguyên băng tuyết. Hơn nữa, sự thật chính là như vậy, nếu như không có chỉ dẫn của Trương viện trưởng, không có một nơi nghỉ ngơi như hồ nước nóng, thế gian này sẽ không có Thánh sư nào có thể cầm cự quá lâu ở thần nguyên băng tuyết.
Cho nên, mặc dù rất trung thành với mệnh lệnh của Trương Bình, chờ đợi trong sơn mạch Đăng Thiên, nhưng cũng như nhiều người tu hành khác, Kỳ Liên Mặc cảm thấy Lâm Tịch đã sớm chết trong thần nguyên băng tuyết.
Nhiệt độ mùa hè hơi cao một chút, tuyết mịn hóa thành mưa, hắn nghĩ đây là một chuyện rất bình thường.
Nhưng càng lúc hắn lại càng cảm thấy không ổn.
Bởi vì hơi nước trong không khí càng lúc càng ướt át.
Từ lúc bắt đầu là hơi nước rất nhạt, biến thành mưa nhỏ, cuối cùng biến thành mưa sa tầm tã.
Mưa sa không ngừng kéo dài, đã nhiều ngày rồi mà không dứt.
Sơn cốc bé nhỏ ban đầu dùng để tránh gió tránh rét đã không thể ở lại được nữa, Kỳ Liên Mặc và mười mấy tên tùy tùng của hắn ta phải dời doanh trướng của mình lên sườn núi cao.
Mưa sa kéo dài như vậy, Kỳ Liên Mặc trông vẫn bình thản, mười mấy tùy tùng của hắn ta cũng tỏ ra rất uy nghiêm và lạnh lùng, nhưng sự khiếp sợ và sợ hãi trong lòng bọn chúng lại càng lúc càng lớn.
Nhìn về lại bình nguyên bốn mùa, cả bình nguyên bốn mùa rộng lớn cũng đã bị mưa sao bao phủ, nhưng điều khiến Kỳ Liên Mặc phải kinh hãi chính là chỗ tuyết đóng băng trên phần cao của sơn mạch Đăng Thiên đã bị hòa tan, phần ranh giới tuyết cũng bị chuyển dời lên trên. Có rất nhiều nơi vốn bị tuyết trắng bao phủ, nhưng giờ đã lộ ra phần nham thạch bị chôn vùi đằng sau.
Mỗi ngày đều có một dòng nước lớn tựa như đại hồng thủy từ sơn mạch Đăng Thiên trút xuống, rồi lao xuống bình nguyên bốn mùa.
Dù là tận mắt nhìn thấy uy thế của cơn đại hồng thủy này, hay là nghe thấy âm thanh của đại hồng thủy từ đằng xa, cũng khiến cho hai tay của Kỳ Liên Mặc trong ống tay áo phải run rẩy.
Những chỗ bị tuyết đóng băng vạn năm bên trong sơn mạch Đăng Thiên bắt đầu tan rã, đây tuyệt đối không phải là chuyện bình thường.
Những cơn đại hồng thủy đã cắt đứt phần lớn nhiều con đường đi xuống sơn mạch Đăng Thiên.
Dưới sự cọ rửa của những cơn đại hồng thủy, những mảnh đất thuộc bình nguyên bốn mùa tiếp giáp gần với sơn mạch Đăng Thiên đã biến thành những hồ nước nhỏ.
Mà có một số loài cây hoặc cỏ xanh vốn không thể sinh tồn được, nhưng bây giờ lại mọc thẳng lên một cách tươi tốt, khiến cho hoang nguyên lạnh giá tựa như biến thành một ốc đảo.
Kỳ Liên Mặc và một số thần quan khác cũng đang ở trong những nơi khác nhau của sơn mạch Đăng Thiên tạm thời bị cắt liên lạc với nhau, ngay cả việc săn bắn thức ăn cũng vô cùng khó khăn.
Có mười mấy tên tùy tùng đặc biệt phụng dưỡng, nguồn thức ăn của Kỳ Liên Mặc tất nhiên không thể bị thiếu hụt, nhưng dưới áp lực tâm lý vô cùng khổng lồ, sắc mặt của hắn trở nên khô vàng, xương gò má hóp sâu vào bên trong, lộ vẻ cao vút.
Kỳ Liên Mặc đang ở trong doang trướng dùng điểm tâm, thỉnh thoảng lại nhìn mưa sa không ngừng rơi, bắt đầu không thể khống chế được tâm tình của mình.
Tại sao mưa vẫn còn rơi?
Cơn mưa này rốt cuộc muốn kéo dài bao lâu?
Hắn bắt đầu nghĩ đến cuộc sống trước kia của mình ở núi Luyện Ngục, nghĩ đến những đồng bạn của mình. Khi đó, những đệ tử núi Luyện Ngục bình thường như hắn rất khát vọng trời mưa, bởi vì sau một cơn mưa dù là vô cùng ít ỏi, nhiệt độ của núi Luyện Ngục cũng bớt nóng hơn, không khí sẽ mát mẻ hơn, một số mùi gay mũi cũng biến mất.
Nhưng bây giờ hắn mới biết được một khi trời mưa quá nhiều, con người sẽ phải điên mất.
Trong lúc Kỳ Liên Mặc không thể nhịn được, thậm chí muốn xé nát doanh trướng của mình, trong một doanh trướng khác gần đó, một con Hỏa khôi đột nhiên ngẩng đầu gào thét, trên người tản phát khí nóng khiến cho cả doanh trướng tựa hồ muốn bốc cháy, khiến những giọt mưa rơi xuống gần đó biến thành hơi nước màu trắng bay đi.
Kỳ Liên Mặc không thể tin được mà đứng lên.
Ngay lúc hắn đứng lên, doanh trướng đang bao vây con Hỏa khôi đó thật sự bị bốc cháy, rồi rách tan thành bốn năm mảnh, để lộ thân hình cao lớn của con Hỏa khôi đó.
Con Hỏa khôi này nhanh chóng xuyên quá màn mưa, điên cuồng chạy lên một chỗ trên sườn núi.
Kỳ Liên Mặc ngẩng đầu, hô hấp của hắn trong nháy mắt ngừng lại.
Hắn nhìn thấy trên một tảng đá lớn cách con Hỏa khôi đó khoảng mấy chục bước, có bốn bóng người đang đứng vững.
Bốn người này đều cầm một cây dù.
Bốn cây dù này vừa đơn sơ vừa mỏng, nhưng vẫn có thể che mưa được.
Chiến lực của Hỏa khôi vốn mạnh hơn cả những Thánh sư bình thường, trên thế gian hiện giờ, có rất ít người có thể dựa vào sức mình mà đánh thắng Hỏa khôi được. Nhưng Kỳ Liên Mặc lại nhìn thấy đối mặt với con Hỏa khôi đang điên cuồng xông tới như một ngọn núi lửa phun trào, một người trong bốn người đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Hỏa khôi một cái.
Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng Kỳ Liên Mặc lại cảm thấy có vô số khí tức không thuộc về thế gian từ trên thân thể người này tản phát ra ngoài.
Tiếng gầm gừ của Hỏa khôi nhanh chóng biến mất.
Thân thể của nó dường như bị một luồng sức mạnh bàng bạc chấn trụ ngay trên không trung, ánh lửa và kình khí bao quanh thân thể nó bị kéo dài ra sau một cách mờ ảo, tựa như một cây gậy đang bốc cháy bị gặp cuồng phong, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt.
Những giọt mưa giữa người nọ và Hỏa khôi chợt biến mất, rồi đồng loạt đánh vào người Hỏa khôi.
Mỗi giọt mưa đánh vào người Hỏa khôi lại phát ra tiếng vang trầm thấp, tựa như có một cây cột lớn đập vào tường.
Thân thể Hỏa khôi cao lớn lập tức bị đánh bay ngược về sau, ầm ầm rơi xuồng, chấn bay doanh trướng của Kỳ Liên Mặc.
Kỳ Liên Mặc được bí truyền của Trương Bình, nhưng khi đối mặt với sức mạnh vượt qua Thánh sư như vậy, hắn thậm chí còn không dám có ý nghĩ sẽ đối địch.
Sau một tiếng ho khan nhẹ, sự khó chịu giữa ngực và bụng hắn mới được xoa dịu đi một ít, sau đó hắn nhìn thấy rõ mặt mũi của bốn người trước mắt.
Cảm nhận được con Hỏa khôi kia bị thương nặng đến mức không thể nhúc nhích được, cả người Kỳ Liên Mặc bất giác run rẩy không thôi.
...
Tăng nhân mặc áo trắng Giác Viễn vẫn đang bước đi trong biển cát vô tận.
Hai mắt của hắn đã khô héo như những đóa hoa tàn, không còn dưỡng khí nữa.
Đối với biển cát vô tận xung quanh, hắn ta tựa như một hạt cát vô cùng bình thường.
Nhưng khuôn mặt của hắn ta vô cùng kiên định, ý chí của hắn khiến người ta phải run sợ.
Đây là ý chí tu hành của hắn, là hi vọng của chùa Bàn Nhược.
Chỉ khi kiếm được bổn nguyên của chùa Bàn Nhược, tìm đọc được những công pháp xa xưa nhất, hắn mới có thể thay đổi được hiện trạng vốn có.
Hắn cảm giác được mình đã tìm thấy vài đầu mối, nhưng chỉ là thiếu một cơ hội.
Đúng lúc này, hắn cảm thấy trong trời đất vô cùng khô khan đột nhiên xuất hiện rất nhiều hơi nước.
Đôi mắt khô héo như đóa hoa tàn của hắn bắt đầu lóe sáng, cả người hắn nhanh chóng hút lấy hơi nước trong trời đất, thậm chí còn có một dòng xoáy hút nước ngay trước ngực hắn ta.
Da thịt của hắn ta lại sáng bóng, đôi mắt trở nên tinh khiết vô cùng.
Hắn nhìn thấy hơi nước càng lúc càng nồng nặc, thấy được có mây đen càng lúc càng dầy đang bao phủ cả bầu trời bao la.
Một trận mưa lớn ầm ầm đổ xuống.
Tại biển cát vô tận này, một cơn mưa lần đầu tiên xuất hiện trong hơn trăm ngàn năm qua ầm ầm đổ xuống.
Nước mưa cọ rửa mặt cát, nền đất trở nên ướt át, hỗn hợp cát nước chảy xuôi đi.
Dần dần như vậy, có nhiều chỗ bị lõm sâu xuống, sa mạc hoang vu bị cọ rửa liên tục.
Giác Viễn đứng yên tại chỗ.
Thân thể của hắn hơi chùn xuống, nhưng bùn cát vùi lấp hắn ta cũng bị nước cuốn trôi đi.
Biển cát trước mặt hắn đang thay đổi.
Có ánh sáng phật vàng huy hoàng hiện ra trong biển cát.
Tựa như một con thuyền đắm rốt cuộc đã nổi lên mặt nước, bởi vì trong tầm mắt hắn hiện nay, có một đầu phật khổng lồ xuất hiện trong biển cát.
Vị tăng nhân mặc áo trắng này mỉm cười ôn nhuận.
Cơ hội hắn ta luôn truy tìm rốt cuộc đã xuất hiện.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook