Tiên Lộ Xa Xôi
-
Chương 1: Tái vấn tiên lộ
Thanh Lam đại lục, phía đông Sa La Lâm linh thú phồn đa, càng vào sâu bên trong, cấp bậc càng tăng cao, linh thú trên người đối tu sĩ mà nói là bảo vật, nội đan, thịt, máu xương cốt da đều có thể chế phù, luyện đan, luyện khí. Ngoài ra còn có linh dược cũng đủ để tu sĩ điên cuồng, đáng tiếc Sa La Lâm đến tột cùng vẫn chưa có ai khám phá, ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng có đi mà không có về.
Ở một chỗ hẻo lánh trong hang động, linh khí đang cấp tốc vận chuyển, nếu có tu sĩ nhìn thấy nhất định cho là đây là có người sắp kết đan. Linh khí nồng nặc như lốc xoáy, trung tâm có thể nhìn thấy một cô gái hai mắt hạp lại, mi mắt cong cong, đường nét thanh tú, hai ấn đường cau chặt cho thấy chủ nhân đang cực kỳ đau khổ.
Đến khi lốc xoáy dần dần biến mất, Lưu Kỳ mới thở nhẹ ra, cuối cùng cũng luyện khí tầng 9. Mà tài sản của nàng cũng hết sạch. Lưu Kỳ nguyên là Kim Đan kỳ tu sĩ, vốn tưởng rằng bản thân xuyên qua, có quang hoàn của nhân vật chính, tài nguyên, thiên phú, có gia cảnh tốt, môn phái tốt, sư phụ tốt, đồng môn tốt, những tưởng có thể đi đến tận cùng, không ngờ một biến cố xảy ra, Kim Đan nát, sư môn trục xuất, sư phụ từ bỏ, ngay cả cô cô ruột cũng buông tay.
Lưu Kỳ còn nhớ lúc mình tỉnh dậy, toàn thân không một tia linh lực, gân mạch toàn thân trống rỗng. Mọi người đều nói, Kim Đan một khi nát, cả đời này thành tựu cao nhất cũng chỉ Trúc Cơ, huống chi bây giờ nàng không có Kim Đan chống đỡ cũng bất quá là nho nhỏ Luyện Khí Kỳ người phàm tuổi thọ chỉ có trăm năm. Bây giờ còn cách thời điểm đó cũng chỉ 10 năm, trong vòng 10 năm, nếu nàng không Trúc Cơ, cũng bất quá trở thành tro bụi một đường.
'' Nơi này động tĩnh lớn quá, mau một chút đi thôi, nếu không sẽ có phiền phức tìm đến ''
Ra hang động, Lưu Kỳ một đường hướng đông bay, trên vai là một con gà trụi lông, một tổ hợp hết sức quái dị. Chỉ thấy kia lỏa điểu bộ dáng hết sức kiêu căng đáng đánh đòn, miệng phun nhân ngôn:'' Nhân loại các ngươi tu luyện quá sức chậm, bây giờ linh thạch đã hết, ngươi tính làm thế nào?''
" Chưa biết''
Lỏa điểu nóng nảy, nó bây giờ mệnh liền gắn liền với Lưu Kỳ, Lưu Kỳ chỉ còn 10 năm thọ nguyên, bảo nó thế nào không gấp. Lưu Kỳ cũng không phải như bề ngoài bình tĩnh, nàng có thể tiếp tục tu luyện là do con lỏa điểu này ngậm Thiên Hoàn Thảo, là thiên tài địa bảo cấp linh dược. Nhờ nó mà gân mạch của nàng có thể nối lại, tuy nhiên cũng chính vì vậy mà nàng một người thường lại có gân mạch như Kim Đan, điều này đồng nghĩa với mỗi lần nàng lên cấp cần linh lực bằng với Kim Đan lên cấp, hơn nữa, do nàng ngày xưa ăn đan dược như kẹo, có thiên phú cùng thiên tài địa bảo đắp vào làm nàng lên cấp cực nhanh.
Hậu quả bây giờ là tuy đan độc đã theo Thiên Hoàn thảo trong lúc cải tạo thân thể đã bài tiết ra ngoài nhưng đan dược đã không còn tác dụng nữa, muốn nhờ đan dược lên cấp, trừ phi thiên tài địa bảo cấp bậc chí bảo, nếu không cũng không có tác dụng, theo hiện đại có thể gọi là lờn thuốc.
" Chúng ta đi phường thị, trong túi còn chút đan dược, có thể bán chút lấy linh thạch". Đúng vậy, nàng một thiên chi kiêu nữ, càn khôn túi pháp bảo phồn đa, chẳng qua trong chiến đấu đã tiêu hao không còn, mấy vạn thượng phẩm linh thạch cũng bị nàng dùng lên cấp sạch sẽ, chỉ có đan dược vô dụng còn lại, Lưu Kỳ quyết định mang chúng toàn bán kiếm linh thạch mua tài liệu luyện trận, bây giờ kiếm linh thạch là quan trọng nhất, không có linh thạch một bước khó đi.
Thành thị tu tiên giới ở mỗi châu đều có rất nhiều, ngoài Sa La Lâm cũng có, tu sĩ chủ yếu là trao đổi những linh thảo da thú đổi lấy càng nhiều tu luyện tài nguyên. Lưu Kỳ đi vào một nhà điếm rộng rãi. Người khá đông, mấy tiểu nhị chạy chân không kịp, Lưu Kỳ cũng không phiền, chỉ đi loanh quanh xem giá cả đan dược, trận kỳ, pháp bảo,...
Một luyện khí kỳ tầng 6 vừa tiễn một khách khác chạy lại, xin lỗi cười cười" Tiền bối, người muốn mua gì, để vãn bối giới thiệu cho người"
" Chỗ ta có ít đan dược, không biết điếm có thu mua không?"
Tiểu nhị liếc mắt thấy con gà con trụi lông trên vai Lưu Kỳ thì mí mắt giật giật, mời Lưu Kỳ lên tầng 2.
Lưu Kỳ bây giờ là luyện khí kì, nhưng xuất ra đồ toàn là Kim Đan kỳ khiến người ta suy nghĩ sâu xa, Lưu Kỳ lại không quan tâm ra vẻ kiêu căng, lại xuống dưới mua thêm tài liệu luyện trận cấp 2. Lưu Kỳ là Luyện trận sư cấp 2, điều này không có ai biết rõ. Tuy nói Lưu Kỳ là xuyên việt, nhưng cũng không phải toàn năng nữ chủ trong tiểu thuyết. Thiên phú gia cảnh gì đó nàng xuyên không liền có nhưng tứ nghệ: luyện đan, luyện trận, chế phù, luyện khí thì không phải thứ có sẵn. Đây không phải là thiên phú mà còn cần bỏ tâm nghiên cứu. Khi đó, Lưu Kỳ không phải lo lắng kiếm linh thạch tu luyện, cần gì có đó nên thấy học cũng không cần thiết.
Lưu Kỳ học tập luyện trận là do một lần thám hiểm di tích động phủ được truyền thừa nửa cuốn trận pháp nên mới hiếu kỳ đi học. Học tập luyện trận chia ra 5 cấp, cấp 1 là luyện khí kỳ có thể làm được đa phần là huyễn trận, phòng ngự, mê tung trận, chia làm 3 đẳng cấp là sơ - trung - cao. Cấp 2 mới có thể chế công kích trận, cao thủ luyện trận có thể tiến hành sửa trận, biến đổi trận pháp, nếu có thể vượt cấp luyện trận có thể xưng thiên tài.
Lưu Kỳ lúc đó mang danh thiên tài, nhưng sau khi học trận mới thấy trận pháp tinh túy huyền diệu mà khó hiểu, cho dù là được truyền thừa cũng chỉ kham kham chế ra trận tương đương tu vi, không tài nào vượt cấp chế trận. Niềm tin bị đã kích, Lưu Kỳ chỉ làm như mình chưa học, không lộ ra cho người khác biết sợ bị chê cười. Bây giờ nghĩ lại, nàng cảm thấy mình hết sức ngây thơ mà buồn cười, không tưởng được bây giờ nó lại là cái mà mình có thể dựa vào. Thế gian vô thường a, chỉ có thứ mà mình đạt được mới là của bản thân, thứ mà là mượn thì không là của mình.
Ở một chỗ hẻo lánh trong hang động, linh khí đang cấp tốc vận chuyển, nếu có tu sĩ nhìn thấy nhất định cho là đây là có người sắp kết đan. Linh khí nồng nặc như lốc xoáy, trung tâm có thể nhìn thấy một cô gái hai mắt hạp lại, mi mắt cong cong, đường nét thanh tú, hai ấn đường cau chặt cho thấy chủ nhân đang cực kỳ đau khổ.
Đến khi lốc xoáy dần dần biến mất, Lưu Kỳ mới thở nhẹ ra, cuối cùng cũng luyện khí tầng 9. Mà tài sản của nàng cũng hết sạch. Lưu Kỳ nguyên là Kim Đan kỳ tu sĩ, vốn tưởng rằng bản thân xuyên qua, có quang hoàn của nhân vật chính, tài nguyên, thiên phú, có gia cảnh tốt, môn phái tốt, sư phụ tốt, đồng môn tốt, những tưởng có thể đi đến tận cùng, không ngờ một biến cố xảy ra, Kim Đan nát, sư môn trục xuất, sư phụ từ bỏ, ngay cả cô cô ruột cũng buông tay.
Lưu Kỳ còn nhớ lúc mình tỉnh dậy, toàn thân không một tia linh lực, gân mạch toàn thân trống rỗng. Mọi người đều nói, Kim Đan một khi nát, cả đời này thành tựu cao nhất cũng chỉ Trúc Cơ, huống chi bây giờ nàng không có Kim Đan chống đỡ cũng bất quá là nho nhỏ Luyện Khí Kỳ người phàm tuổi thọ chỉ có trăm năm. Bây giờ còn cách thời điểm đó cũng chỉ 10 năm, trong vòng 10 năm, nếu nàng không Trúc Cơ, cũng bất quá trở thành tro bụi một đường.
'' Nơi này động tĩnh lớn quá, mau một chút đi thôi, nếu không sẽ có phiền phức tìm đến ''
Ra hang động, Lưu Kỳ một đường hướng đông bay, trên vai là một con gà trụi lông, một tổ hợp hết sức quái dị. Chỉ thấy kia lỏa điểu bộ dáng hết sức kiêu căng đáng đánh đòn, miệng phun nhân ngôn:'' Nhân loại các ngươi tu luyện quá sức chậm, bây giờ linh thạch đã hết, ngươi tính làm thế nào?''
" Chưa biết''
Lỏa điểu nóng nảy, nó bây giờ mệnh liền gắn liền với Lưu Kỳ, Lưu Kỳ chỉ còn 10 năm thọ nguyên, bảo nó thế nào không gấp. Lưu Kỳ cũng không phải như bề ngoài bình tĩnh, nàng có thể tiếp tục tu luyện là do con lỏa điểu này ngậm Thiên Hoàn Thảo, là thiên tài địa bảo cấp linh dược. Nhờ nó mà gân mạch của nàng có thể nối lại, tuy nhiên cũng chính vì vậy mà nàng một người thường lại có gân mạch như Kim Đan, điều này đồng nghĩa với mỗi lần nàng lên cấp cần linh lực bằng với Kim Đan lên cấp, hơn nữa, do nàng ngày xưa ăn đan dược như kẹo, có thiên phú cùng thiên tài địa bảo đắp vào làm nàng lên cấp cực nhanh.
Hậu quả bây giờ là tuy đan độc đã theo Thiên Hoàn thảo trong lúc cải tạo thân thể đã bài tiết ra ngoài nhưng đan dược đã không còn tác dụng nữa, muốn nhờ đan dược lên cấp, trừ phi thiên tài địa bảo cấp bậc chí bảo, nếu không cũng không có tác dụng, theo hiện đại có thể gọi là lờn thuốc.
" Chúng ta đi phường thị, trong túi còn chút đan dược, có thể bán chút lấy linh thạch". Đúng vậy, nàng một thiên chi kiêu nữ, càn khôn túi pháp bảo phồn đa, chẳng qua trong chiến đấu đã tiêu hao không còn, mấy vạn thượng phẩm linh thạch cũng bị nàng dùng lên cấp sạch sẽ, chỉ có đan dược vô dụng còn lại, Lưu Kỳ quyết định mang chúng toàn bán kiếm linh thạch mua tài liệu luyện trận, bây giờ kiếm linh thạch là quan trọng nhất, không có linh thạch một bước khó đi.
Thành thị tu tiên giới ở mỗi châu đều có rất nhiều, ngoài Sa La Lâm cũng có, tu sĩ chủ yếu là trao đổi những linh thảo da thú đổi lấy càng nhiều tu luyện tài nguyên. Lưu Kỳ đi vào một nhà điếm rộng rãi. Người khá đông, mấy tiểu nhị chạy chân không kịp, Lưu Kỳ cũng không phiền, chỉ đi loanh quanh xem giá cả đan dược, trận kỳ, pháp bảo,...
Một luyện khí kỳ tầng 6 vừa tiễn một khách khác chạy lại, xin lỗi cười cười" Tiền bối, người muốn mua gì, để vãn bối giới thiệu cho người"
" Chỗ ta có ít đan dược, không biết điếm có thu mua không?"
Tiểu nhị liếc mắt thấy con gà con trụi lông trên vai Lưu Kỳ thì mí mắt giật giật, mời Lưu Kỳ lên tầng 2.
Lưu Kỳ bây giờ là luyện khí kì, nhưng xuất ra đồ toàn là Kim Đan kỳ khiến người ta suy nghĩ sâu xa, Lưu Kỳ lại không quan tâm ra vẻ kiêu căng, lại xuống dưới mua thêm tài liệu luyện trận cấp 2. Lưu Kỳ là Luyện trận sư cấp 2, điều này không có ai biết rõ. Tuy nói Lưu Kỳ là xuyên việt, nhưng cũng không phải toàn năng nữ chủ trong tiểu thuyết. Thiên phú gia cảnh gì đó nàng xuyên không liền có nhưng tứ nghệ: luyện đan, luyện trận, chế phù, luyện khí thì không phải thứ có sẵn. Đây không phải là thiên phú mà còn cần bỏ tâm nghiên cứu. Khi đó, Lưu Kỳ không phải lo lắng kiếm linh thạch tu luyện, cần gì có đó nên thấy học cũng không cần thiết.
Lưu Kỳ học tập luyện trận là do một lần thám hiểm di tích động phủ được truyền thừa nửa cuốn trận pháp nên mới hiếu kỳ đi học. Học tập luyện trận chia ra 5 cấp, cấp 1 là luyện khí kỳ có thể làm được đa phần là huyễn trận, phòng ngự, mê tung trận, chia làm 3 đẳng cấp là sơ - trung - cao. Cấp 2 mới có thể chế công kích trận, cao thủ luyện trận có thể tiến hành sửa trận, biến đổi trận pháp, nếu có thể vượt cấp luyện trận có thể xưng thiên tài.
Lưu Kỳ lúc đó mang danh thiên tài, nhưng sau khi học trận mới thấy trận pháp tinh túy huyền diệu mà khó hiểu, cho dù là được truyền thừa cũng chỉ kham kham chế ra trận tương đương tu vi, không tài nào vượt cấp chế trận. Niềm tin bị đã kích, Lưu Kỳ chỉ làm như mình chưa học, không lộ ra cho người khác biết sợ bị chê cười. Bây giờ nghĩ lại, nàng cảm thấy mình hết sức ngây thơ mà buồn cười, không tưởng được bây giờ nó lại là cái mà mình có thể dựa vào. Thế gian vô thường a, chỉ có thứ mà mình đạt được mới là của bản thân, thứ mà là mượn thì không là của mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook