Tiên Linh Song Nguyệt
-
Chương 49: Nữ Đạo Tặc Cướp Rượu
Một đêm chơi trò rượt bắt như hồi tuổi thơ lại diễn ra trên người những cường giả mạnh nhất của Nam Vực. Mà nhân vật chính của chúng ta chỉ biết kêu khổ, giờ hắn mới cảm giác hiểu được nỗi khổ của các ngôi sao lớn là như thế nào. Hắn vẫn đứng đây, trên đỉnh núi cao vút,ánh trăng nhô cao to tròn chiếu rọi thân hình nhỏ nhoi có chút đơn bạc của hắn. Hắn ngồi bên một mép đá cheo leo cao vút nhô ra, dưới gốc Đào già cổ thụ, nhìn từ dưới lên cứ như hình ảnh chú cuội ngồi gốc cây đa trong truyện cổ tích của Việt Nam.
Hắn lẳng lặng, chống tay vào cằm nhẹ suy tư, ánh mắt mông lung. Cách đó không xa, chúng nữ đã tụ tập lại một chỗ nhỏ to chuyện trò.
_" Ân. Hắn là như vậy, luôn tỏa ra khí chất, phong cách rất lạ, có loại mị lực tà tà, bí mật, ta lúc đầu cũng không khá hơn muội là mấy đâu. "
Hoa Linh Phiêu khẽ xoa đầu Lâm Lan an ủi nàng. Ánh mắt khẽ lướt qua thân ảnh của Lăng Như Vân.
_" Hì.. hay là muội hỏi bí quyết của Như Vân muội đi, vì ta thấy hắn đều bên Như Vân muội nhiều nhất a. "
Hoa Linh Phiêu đá quả bóng khó cho Lăng Như Vân.
_" Ân, tỷ nói sai rồi, muội chỉ thuận theo tự nhiên, làm gì có bí quyết gì, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh......"
Lăng Như Vân nói vậy khiến không khí trầm lại, thuận theo tự nhiên cũng có lý, nhưng tu luyện là nghịch thiên đó thôi. Nhưng câu nói vô tình của nàng khiến chúng nữ lâm vào trầm tư, dường như đang ngộ ra thứ gì đó. Trong lúc các nàng đang lâm vào trạng thái vi diệu ấy, một thân ảnh cung trang Thanh y rực rỡ, một thân ảnh hoàn mỹ yểu điệu nhẹ nhàng đi đến sau lưng Thiên Kiệt. Thiên Kiệt ngửa mặt lên uống hết bình rượu, nhẹ hỏi.
_" Công Chúa giá lâm, có gì chỉ giáo? "
Triệu Linh Linh vẫn im lặng, nhẹ ngồi bên cạnh hắn, một tay giựt lấy bầu rượu trong tay Thiên Kiệt, ngửa đầu uống ừng ực trước ánh mắt kinh ngạc của Thiên Kiệt. Đây là phong cách của Viên Minh Châu của Hoàng Thất sao? Khác xa với tưởng tượng về nữ nhân sinh ra trong Hoàng Thất, uy nghiêm, cao ngạo như trong tiểu thuyết hắn đọc trên mạng. Đây khác gì ăn cướp a. Nữ nhân gì mà tự nhiên như ruồi thế này. Hoàng Cung không có rượu a.
Trái lại với biểu hiện ung dung, bình tĩnh bên ngoài nội tâm Triệu Linh Linh lại sóng to gió lớn. Muôn vạn lời muốn nói, nhưng không thể nói ra lời. Đây là lần đầu tiên nàng ngồi gần một nam nhân đến thế, lại còn giựt rượu của người khác. Nếu là trước đây, những người nam tử,những Thiên tài ngút trời khác thấy nàng, ai không cúi đầu kêu một tiếng công chúa,cách xa xa buông lời ong tiếng ve, chỉ hận không móc được trái tim ra dâng cho nàng.Nhưng lần này nàng lại chủ động, trái tim nhỏ đập loạn. một loại khí chất như uy áp đè lên trái tim nàng. Tiên Đế, những cường giả bậc này tính tình cổ quái, lỡ may chỉ tỏa ra uy áp thôi cũng đủ để nàng vạn kiếp bất phục vì hành động lỗ mãng này. Mồ hôi lạnh đẫm lưng, nàng ngưng ánh mắt khuynh thành, cắn chặt môi khẽ liếc nhìn Thiên Kiệt. Chỉ thấy ánh mắt ngạc nhiên của hắn, tủm tỉm cười, nào giống một Tiên Đế thần thánh uy nghiêm, cao cao tại thượng như trong truyền thuyết.
_" Công Chúa, chẳng lẽ Hoàng Cung không có rượu a, cớ gì chạy đến đây cướp rượu của ta? híc.,ta nghèo, chỉ mua nổi một bình a. "
Triệu Linh Linh chết lặng, nghèo a. Nghèo mà mang Tuyết Liên tứ sắc ra tặng hồng nhan a. Phải biết là lấy hết Linh Thạch của Nàng ra cũng không mua nổi một góc nữa. Lai lịch của người đấu giá Tuyết Liên đã được nàng dùng hình thức đặc biệt tìm ra, tất nhiên là dùng uy áp khổng lồ của Vương Triều Triệu gia ra mặt rồi. Cứ ngỡ là một cường giả Tiên Vương ẩn cư bán ra, không ngờ là một tiểu nhân vật Linh Tướng cùng hai nữ nhân che mặt bán đi, sau đó tên này còn tặng lại cho giai nhân. khiến nàng cứ nghĩ là một tên tiểu bạch kiểm phong lưu đốt tiền phá của mà thôi.Nàng mang tư tâm dẫn theo hai lãohộ vệ hoàng cung, vận dụng tình báo khổng lồ của Gia Tộc truy tung hắn, tìm đến ngọn núi này. Nhung không ngờ " Tiểu Bạch Kiểm " phong lưu đốt tiền này lại là cường giả Tiên Đế trong truyền thuyết. Không tốt.... Nàng không đánh chủ ý lên nữ nhân kia, nhưng chưa chắc các vị Vương Tử khác không nổi lên tâm tư cướp của. Nghĩ đến đây nàng không nghĩ gì hết nữa, cắm đầu chạy như bay. Phải ngăn lại những người khác.Đắc tội nữ nhân khác không sao, nhưng nữ nhân TiêĐế nhìn trúng thì họa này cả Nam Vực không ai chịu nổi cơn giận của Tiên Đế.
_" Ân....... Cướp xong chạy a. chậc..."
Thiên Kiệt chẳng hiểu gì, đây là phong cách của Công Chúa dị giới quá. Ăn no mặc đẹp, rảnh rỗi sinh nông nổi làm đạo tặc a. Hắn lắc mình, đến bên húng nữ còn đang trầm lặng. Có những thứ, nam nhi vẫn phải đối mặt thôi.
_" Hì hì, chàng làm gì mà dọa cô nương nhà người ta chạy mất dạng thế? "
Lăng Như Vân, nụ cười như hoa, ánh mắt ai oán nhìn hắn gây họa phong lưu khắp nơi. Không thể phủ nhận, hắn hôm nay đích thực có cái mị lực ấy.
_" Ách.... Như Vân, ta nào có làm gì. Nàng ấy cướp rượu của ta xong chạy mất a. "
Thiên Kiệt đau lòng giải thích.
_" Cướp.... Nhìn nàng mặc cung trang lộng lẫy, chắc chắn là người trong Cung, địa vị không thấp lại đi cướp???.. Ân...chứng tỏ nàng có ánh mắt, đó là rượu ủ từ Linh Tuyền ngàn năm cùng với Linh Quả, Linh Thảo ngàn năm ủ thành... Ân chắc là như vậy. "
Lăng Như Vân cũng trầm tư lẩm nhẩm, người ta nói quan tâm quá tất loạn. Nữ nhân khi yêu quá thường mù quáng là như thế. Nam Vực này ai nhìn ra loại rượu đó ngoài nàng và Sư tỷ nàng tự tay làm ra.
Mọi người há miệng kinh ngạc nghe câu chuyện của hai người. Chỉ có Lâm Lan là dở khóc dở cười, nàng biết rõ nữ nhân kia là ai, Công Chúa cao cao tại thượng Triệu Linh Linh, viên ngọc quý của Đế Quốc này. Đời nào lại đi ăn cướp a,chưa kể còn là cướp rượu nữa. Mọi người hàn huyên rồi quyết định đưa Lâm Lan về học viện, tiện đáp ứng lời mời của Trưởng Viện luôn. Mọi người leo lên lưng Băng Vương Kỳ Lân Vũ bay vút đi. chẳng biết qua bao nhiêu lâu, bỗng nhiên Băng Vương Kỳ Lân Vũ rống lên, phá tan kết giới hạ xuống. Chỉ thấy trước mắt la liệt xác người, nhuộm đỏ cả một vùng, vô số nhà cửa, cây cối ngổn ngang. Một đám người bịt mặt đang vây công một nhóm người. Vô số công kích va chạm, máu văng tung tóe. Cuồng phong, sấm sét, hỏa diễm ngập trời.
_" Vân Tiên, Vân Liên
Ánh mắt Thiên Kiệt nhảy lên, rõ ràng trong nhóm người bị vây giết kia có hai thân ảnh hắn quen biết. Nguyệt Phượng bảng bài danh thứ 3.Nguyệt Vân Tiên và Nguyệt Vân Liên, đôi tỷ muội song sinh.
_" Nguyệt Vân Liên, khôn hồn giao Tứ sắc Tuyết Liên ra, ta cho gia tộc các ngươi chết thống khoái. nếu không nam giết không tha, nữ thì hãm hiếp bán vào kỹ viện vạn người cưỡi hắc hắc. "
Một tên bịt mặt ra dáng đầu sỏ quái dị quát lên.
_" Đúng... đúng, mau giao ra không thì Nguyệt gia chó gà cũng không tha, đại gia sẽ huyết tẩy tất cả. "
Một tên khác phụ họa, ánh mắt tham lam nhìn về phía song nữ đang cả người đầm đìa máu, y phục rách tung, da thịt trắng như ngọc lộ ra, xuân quang xạ tiết khiến cả đám hú dài như điên.
Ánh mắt Thiên Kiệt nổi lên sát khí ngập trời, không ngờ hắn vô tình lại mang kiếp nạn diệt tộc cho Nguyệt gia. Dường như ảm nhận được sát khí của hắn, cả đám người ngẩn ngơ nhìn qua. Cả hai bên ngẩn người quên cả đánh đấm, chỉ thấy một thiếu niên anh tuấn sát khí đằng đằng, sau lưng là bốn nữ nhân đẹp tựa Tiên Nữ, ba trong số bốn người còn hơn hẳn Nguyệt Phượng bảng xếp hạng 3 Nguyệt Vân Tiên một bậc. Ánh mắt cả đám bịt mặt sáng lên.
_" Ha ha, trời cũng chiếu cố ta. Lại đưa đến nhiều Tiên Nữ như vậy, bay đâu lên. Nam giết, nữ thì bắt hết lại. "
Cả đám nhao nhao xông lên, còn một ít vẫn vây quanh Nguyệt gia. Chưa kịp động thủ, chỉ nghe "Rống" một tiếng, vô số mảnh băng nhọn hoắt cắt quakhiến một đám tay chân cắt rời ngã xuống. Băng Vương Kỳ Lân Vũ gầm lên, lao vào đám bịt mặt, như hổ lạc vào bầy dê, đại sát tứ phương khiến dám bịt mặt rét run
_"Băng...... Băng Vương Kỳ Lân Vũ, là Diệu Linh Băng Tiên - Lâm Lan "
Đám người bịt mặt hét lên chói tai, bọn chúng tuy đông, nhưng đa số chỉ là Linh Tướng- Thanh Đồng, vài tên Linh Tướng - Hoàng Kim cấp, nào là đối thủ của Linh Thú cấp 5 có lực chiến Tiên Vương cảnh cường giả. Còn Thiên Kiệt từ lúc nào đã xuất hiện bên nhị nữ, vung tay cầm băng Kiếm, vung lên là một đám bịt mặt chia năm sẻ bảy, hắn nổi lên sát tâm, ra tay là diệt sạch.
_" Dừng tay, bao vây tất cả lại cho ta. "
Một tiếng hét lanh lảnh vang lên, một đội quân giáp vàng cầm Phá Thiên Kích,cưỡi yêu thú bao vây lấy tất cả. Cả đám người bịt mặt lẫn Nguyệt gia đều rối rít run rẩy quỳ xuống. Thiên Kiệt vẫn giết đỏ mắt, nếu không phải sợ đánh sập nguyên ku vực này khiến chết oan người khác, hắn đã không nhẹ tay khổ sở như ậvy. Chỉ một chiêu là hắn có thể đem nguyên một phần tòa thành này đập nát.
_" To gan, dám làm phản lại ý của Công Chúa, giết.. "
Một Vị tướng cưỡi yêu thú to như voi, đầu sư tử thân bọ cạp quát lên. Chỉ thấy Băng Vương Kỳ Lân Vũ gầm lên, cả đám yêu thú run rẩy co rúm lại, khác với lúc hùng hổ xông lên.
_" Dừng tay..... "
Một tiếng quát uy nghiêm vang lên, một đám binh tướng tách ra, lộ một con đường. Một chiếc xe do yêu thú lộng lẫy kéo tiến vào.
Hai nha hoàn xinh đẹp khẽ vén tấm màn, một thân hoàng cung trang, mũ phượng tiến đến trước mặt chúng nữ thi lễ.
_" Tiểu muội Triệu Linh Linh, ra mắt các tỷ tỷ. "
_" Ân...muội là..... A... là nữ nhân đạo tặc kia. "
Hoa Linh Phiêu thốt lên khiến Triệu Linh Linh suýt nữa ngã nhào, mặt xinh đỏ như gấc chín khẽ liếc Thiên Kiệt đang đạp lên đầu tên có vẻ là đầu sỏ kia.
Hắn lẳng lặng, chống tay vào cằm nhẹ suy tư, ánh mắt mông lung. Cách đó không xa, chúng nữ đã tụ tập lại một chỗ nhỏ to chuyện trò.
_" Ân. Hắn là như vậy, luôn tỏa ra khí chất, phong cách rất lạ, có loại mị lực tà tà, bí mật, ta lúc đầu cũng không khá hơn muội là mấy đâu. "
Hoa Linh Phiêu khẽ xoa đầu Lâm Lan an ủi nàng. Ánh mắt khẽ lướt qua thân ảnh của Lăng Như Vân.
_" Hì.. hay là muội hỏi bí quyết của Như Vân muội đi, vì ta thấy hắn đều bên Như Vân muội nhiều nhất a. "
Hoa Linh Phiêu đá quả bóng khó cho Lăng Như Vân.
_" Ân, tỷ nói sai rồi, muội chỉ thuận theo tự nhiên, làm gì có bí quyết gì, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh......"
Lăng Như Vân nói vậy khiến không khí trầm lại, thuận theo tự nhiên cũng có lý, nhưng tu luyện là nghịch thiên đó thôi. Nhưng câu nói vô tình của nàng khiến chúng nữ lâm vào trầm tư, dường như đang ngộ ra thứ gì đó. Trong lúc các nàng đang lâm vào trạng thái vi diệu ấy, một thân ảnh cung trang Thanh y rực rỡ, một thân ảnh hoàn mỹ yểu điệu nhẹ nhàng đi đến sau lưng Thiên Kiệt. Thiên Kiệt ngửa mặt lên uống hết bình rượu, nhẹ hỏi.
_" Công Chúa giá lâm, có gì chỉ giáo? "
Triệu Linh Linh vẫn im lặng, nhẹ ngồi bên cạnh hắn, một tay giựt lấy bầu rượu trong tay Thiên Kiệt, ngửa đầu uống ừng ực trước ánh mắt kinh ngạc của Thiên Kiệt. Đây là phong cách của Viên Minh Châu của Hoàng Thất sao? Khác xa với tưởng tượng về nữ nhân sinh ra trong Hoàng Thất, uy nghiêm, cao ngạo như trong tiểu thuyết hắn đọc trên mạng. Đây khác gì ăn cướp a. Nữ nhân gì mà tự nhiên như ruồi thế này. Hoàng Cung không có rượu a.
Trái lại với biểu hiện ung dung, bình tĩnh bên ngoài nội tâm Triệu Linh Linh lại sóng to gió lớn. Muôn vạn lời muốn nói, nhưng không thể nói ra lời. Đây là lần đầu tiên nàng ngồi gần một nam nhân đến thế, lại còn giựt rượu của người khác. Nếu là trước đây, những người nam tử,những Thiên tài ngút trời khác thấy nàng, ai không cúi đầu kêu một tiếng công chúa,cách xa xa buông lời ong tiếng ve, chỉ hận không móc được trái tim ra dâng cho nàng.Nhưng lần này nàng lại chủ động, trái tim nhỏ đập loạn. một loại khí chất như uy áp đè lên trái tim nàng. Tiên Đế, những cường giả bậc này tính tình cổ quái, lỡ may chỉ tỏa ra uy áp thôi cũng đủ để nàng vạn kiếp bất phục vì hành động lỗ mãng này. Mồ hôi lạnh đẫm lưng, nàng ngưng ánh mắt khuynh thành, cắn chặt môi khẽ liếc nhìn Thiên Kiệt. Chỉ thấy ánh mắt ngạc nhiên của hắn, tủm tỉm cười, nào giống một Tiên Đế thần thánh uy nghiêm, cao cao tại thượng như trong truyền thuyết.
_" Công Chúa, chẳng lẽ Hoàng Cung không có rượu a, cớ gì chạy đến đây cướp rượu của ta? híc.,ta nghèo, chỉ mua nổi một bình a. "
Triệu Linh Linh chết lặng, nghèo a. Nghèo mà mang Tuyết Liên tứ sắc ra tặng hồng nhan a. Phải biết là lấy hết Linh Thạch của Nàng ra cũng không mua nổi một góc nữa. Lai lịch của người đấu giá Tuyết Liên đã được nàng dùng hình thức đặc biệt tìm ra, tất nhiên là dùng uy áp khổng lồ của Vương Triều Triệu gia ra mặt rồi. Cứ ngỡ là một cường giả Tiên Vương ẩn cư bán ra, không ngờ là một tiểu nhân vật Linh Tướng cùng hai nữ nhân che mặt bán đi, sau đó tên này còn tặng lại cho giai nhân. khiến nàng cứ nghĩ là một tên tiểu bạch kiểm phong lưu đốt tiền phá của mà thôi.Nàng mang tư tâm dẫn theo hai lãohộ vệ hoàng cung, vận dụng tình báo khổng lồ của Gia Tộc truy tung hắn, tìm đến ngọn núi này. Nhung không ngờ " Tiểu Bạch Kiểm " phong lưu đốt tiền này lại là cường giả Tiên Đế trong truyền thuyết. Không tốt.... Nàng không đánh chủ ý lên nữ nhân kia, nhưng chưa chắc các vị Vương Tử khác không nổi lên tâm tư cướp của. Nghĩ đến đây nàng không nghĩ gì hết nữa, cắm đầu chạy như bay. Phải ngăn lại những người khác.Đắc tội nữ nhân khác không sao, nhưng nữ nhân TiêĐế nhìn trúng thì họa này cả Nam Vực không ai chịu nổi cơn giận của Tiên Đế.
_" Ân....... Cướp xong chạy a. chậc..."
Thiên Kiệt chẳng hiểu gì, đây là phong cách của Công Chúa dị giới quá. Ăn no mặc đẹp, rảnh rỗi sinh nông nổi làm đạo tặc a. Hắn lắc mình, đến bên húng nữ còn đang trầm lặng. Có những thứ, nam nhi vẫn phải đối mặt thôi.
_" Hì hì, chàng làm gì mà dọa cô nương nhà người ta chạy mất dạng thế? "
Lăng Như Vân, nụ cười như hoa, ánh mắt ai oán nhìn hắn gây họa phong lưu khắp nơi. Không thể phủ nhận, hắn hôm nay đích thực có cái mị lực ấy.
_" Ách.... Như Vân, ta nào có làm gì. Nàng ấy cướp rượu của ta xong chạy mất a. "
Thiên Kiệt đau lòng giải thích.
_" Cướp.... Nhìn nàng mặc cung trang lộng lẫy, chắc chắn là người trong Cung, địa vị không thấp lại đi cướp???.. Ân...chứng tỏ nàng có ánh mắt, đó là rượu ủ từ Linh Tuyền ngàn năm cùng với Linh Quả, Linh Thảo ngàn năm ủ thành... Ân chắc là như vậy. "
Lăng Như Vân cũng trầm tư lẩm nhẩm, người ta nói quan tâm quá tất loạn. Nữ nhân khi yêu quá thường mù quáng là như thế. Nam Vực này ai nhìn ra loại rượu đó ngoài nàng và Sư tỷ nàng tự tay làm ra.
Mọi người há miệng kinh ngạc nghe câu chuyện của hai người. Chỉ có Lâm Lan là dở khóc dở cười, nàng biết rõ nữ nhân kia là ai, Công Chúa cao cao tại thượng Triệu Linh Linh, viên ngọc quý của Đế Quốc này. Đời nào lại đi ăn cướp a,chưa kể còn là cướp rượu nữa. Mọi người hàn huyên rồi quyết định đưa Lâm Lan về học viện, tiện đáp ứng lời mời của Trưởng Viện luôn. Mọi người leo lên lưng Băng Vương Kỳ Lân Vũ bay vút đi. chẳng biết qua bao nhiêu lâu, bỗng nhiên Băng Vương Kỳ Lân Vũ rống lên, phá tan kết giới hạ xuống. Chỉ thấy trước mắt la liệt xác người, nhuộm đỏ cả một vùng, vô số nhà cửa, cây cối ngổn ngang. Một đám người bịt mặt đang vây công một nhóm người. Vô số công kích va chạm, máu văng tung tóe. Cuồng phong, sấm sét, hỏa diễm ngập trời.
_" Vân Tiên, Vân Liên
Ánh mắt Thiên Kiệt nhảy lên, rõ ràng trong nhóm người bị vây giết kia có hai thân ảnh hắn quen biết. Nguyệt Phượng bảng bài danh thứ 3.Nguyệt Vân Tiên và Nguyệt Vân Liên, đôi tỷ muội song sinh.
_" Nguyệt Vân Liên, khôn hồn giao Tứ sắc Tuyết Liên ra, ta cho gia tộc các ngươi chết thống khoái. nếu không nam giết không tha, nữ thì hãm hiếp bán vào kỹ viện vạn người cưỡi hắc hắc. "
Một tên bịt mặt ra dáng đầu sỏ quái dị quát lên.
_" Đúng... đúng, mau giao ra không thì Nguyệt gia chó gà cũng không tha, đại gia sẽ huyết tẩy tất cả. "
Một tên khác phụ họa, ánh mắt tham lam nhìn về phía song nữ đang cả người đầm đìa máu, y phục rách tung, da thịt trắng như ngọc lộ ra, xuân quang xạ tiết khiến cả đám hú dài như điên.
Ánh mắt Thiên Kiệt nổi lên sát khí ngập trời, không ngờ hắn vô tình lại mang kiếp nạn diệt tộc cho Nguyệt gia. Dường như ảm nhận được sát khí của hắn, cả đám người ngẩn ngơ nhìn qua. Cả hai bên ngẩn người quên cả đánh đấm, chỉ thấy một thiếu niên anh tuấn sát khí đằng đằng, sau lưng là bốn nữ nhân đẹp tựa Tiên Nữ, ba trong số bốn người còn hơn hẳn Nguyệt Phượng bảng xếp hạng 3 Nguyệt Vân Tiên một bậc. Ánh mắt cả đám bịt mặt sáng lên.
_" Ha ha, trời cũng chiếu cố ta. Lại đưa đến nhiều Tiên Nữ như vậy, bay đâu lên. Nam giết, nữ thì bắt hết lại. "
Cả đám nhao nhao xông lên, còn một ít vẫn vây quanh Nguyệt gia. Chưa kịp động thủ, chỉ nghe "Rống" một tiếng, vô số mảnh băng nhọn hoắt cắt quakhiến một đám tay chân cắt rời ngã xuống. Băng Vương Kỳ Lân Vũ gầm lên, lao vào đám bịt mặt, như hổ lạc vào bầy dê, đại sát tứ phương khiến dám bịt mặt rét run
_"Băng...... Băng Vương Kỳ Lân Vũ, là Diệu Linh Băng Tiên - Lâm Lan "
Đám người bịt mặt hét lên chói tai, bọn chúng tuy đông, nhưng đa số chỉ là Linh Tướng- Thanh Đồng, vài tên Linh Tướng - Hoàng Kim cấp, nào là đối thủ của Linh Thú cấp 5 có lực chiến Tiên Vương cảnh cường giả. Còn Thiên Kiệt từ lúc nào đã xuất hiện bên nhị nữ, vung tay cầm băng Kiếm, vung lên là một đám bịt mặt chia năm sẻ bảy, hắn nổi lên sát tâm, ra tay là diệt sạch.
_" Dừng tay, bao vây tất cả lại cho ta. "
Một tiếng hét lanh lảnh vang lên, một đội quân giáp vàng cầm Phá Thiên Kích,cưỡi yêu thú bao vây lấy tất cả. Cả đám người bịt mặt lẫn Nguyệt gia đều rối rít run rẩy quỳ xuống. Thiên Kiệt vẫn giết đỏ mắt, nếu không phải sợ đánh sập nguyên ku vực này khiến chết oan người khác, hắn đã không nhẹ tay khổ sở như ậvy. Chỉ một chiêu là hắn có thể đem nguyên một phần tòa thành này đập nát.
_" To gan, dám làm phản lại ý của Công Chúa, giết.. "
Một Vị tướng cưỡi yêu thú to như voi, đầu sư tử thân bọ cạp quát lên. Chỉ thấy Băng Vương Kỳ Lân Vũ gầm lên, cả đám yêu thú run rẩy co rúm lại, khác với lúc hùng hổ xông lên.
_" Dừng tay..... "
Một tiếng quát uy nghiêm vang lên, một đám binh tướng tách ra, lộ một con đường. Một chiếc xe do yêu thú lộng lẫy kéo tiến vào.
Hai nha hoàn xinh đẹp khẽ vén tấm màn, một thân hoàng cung trang, mũ phượng tiến đến trước mặt chúng nữ thi lễ.
_" Tiểu muội Triệu Linh Linh, ra mắt các tỷ tỷ. "
_" Ân...muội là..... A... là nữ nhân đạo tặc kia. "
Hoa Linh Phiêu thốt lên khiến Triệu Linh Linh suýt nữa ngã nhào, mặt xinh đỏ như gấc chín khẽ liếc Thiên Kiệt đang đạp lên đầu tên có vẻ là đầu sỏ kia.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook