v Chợt tiếng leng keng nho nhỏ từ ngọc bội truyền đến, mùi phấn son nhàn nhạt hòa lẫn chút hương cỏ cây, giữa hương thơm tươi mát xen chút vị ngọt. A Giang vẫn như trước, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đứng yên bất động.

Từ bên góc ngoặt, một cục bột tròn vo, trắng trẻo mũm mĩm lao nhanh về phía nơi hắn đang đứng, tiếp đó vụt qua ngay dưới mắt hắn rồi “A” một tiếng, cục bột nháy mắt quay lại đi về chỗ hắn. Ấy là một bé gái xinh xắn hệt như búp bê, trên khuôn mặt trắng trẻo mềm mại là đôi mắt trong veo như nai con nhút nhát đang nhìn về phía hắn, giọng nói êm ái vang lên: “Ơ, ngươi là ai? Tại sao ta chưa từng thấy ngươi? Ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Có phải là không đọc được thi văn, bị thầy giáo phạt đứng đúng không?”

A Giang nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của nàng lúc đóng lúc mở mà chẳng nghe lọt tai được lời nào, chỉ cảm thấy quả tim hắn bất chợt bị khoét một lỗ, một thứ cảm giác kỳ lạ tê dại tuôn trào tới các dây thần kinh. Hắn vô thức cúi đầu nhìn cục bột đáng yêu này, lại không biết nên trả lời câu hỏi của nàng như thế nào.

“Ế, sao ngươi không nói chuyện, ngươi bị điếc sao? Hay là ngươi không biết nói chuyện?”


A Giang mấp máy môi mỏng, càng thêm lúng túng. Ban đầu hắn nghĩ thế này cũng tốt, nói không chừng cục bột này sẽ cảm thấy nhàm chán rồi bỏ đi. Ai ngờ đâu nhóc đáng yêu lại vươn ngón tay mềm mại ra chọc vào người hắn. Hắn nảy người theo bản năng, tràn đầy kinh ngạc nhìn bàn tay em bé trắng nõn kia.

“Quao, ngươi vẫn còn sống? Còn động đậy được?”

Bình thường A Giang ở Trác phủ luôn theo tập võ cùng với đội thị vệ, hắn cực kỳ chịu khó, không ham chơi giống đám trẻ cùng tuổi, vì vậy võ công của hắn tiến bộ như bay, trở thành người xuất sắc nhất trong nhóm thị vệ.

Phạm vi quan hệ của hắn chính là những thị vệ kia, mặc dù được Trác đại nhân nhận làm nghĩa tử, hắn vẫn biết rõ thân phận của mình, thái độ với Trác đại nhân cung kính có thừa, chưa từng vượt quá phép tắc. Hắn chỉ nghe lệnh của Trác đại nhân, còn những người khác thì hết sức lạnh lùng. Nữ nhân trong phủ không ít, hắn cũng tránh thật xa, dần dà xa lánh thành quen, hắn thấy rằng vậy cũng tốt, không cần phải tốn thời gian vào mấy chuyện tình cảm vô vị.

Trước kia nghĩa phụ từng nói: “Người làm đại sự, tuyệt đối không nên bị tình cảm nam nữ trói buộc tay chân.”

Cho nên hắn hiếm khi giao tiếp với người khác, huống chi là một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu thế này.


Hắn không khỏi thốt lên: “Ngươi là ai? Vì sao lại chọc ta?”

Lạc Yên ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mắt. Vóc dáng thiếu niên cao vô cùng, nàng phải ngửa đầu mới có thể thấy rõ hắn. Thân mang lan bào tím thẫm, khăn vấn đầu màu đen, đai lưng bằng da. Thân hình thẳng tắp như trúc, tóc mai bén như đao, dung mạo tuấn tú, mắt phượng xếch cao, môi mỏng mím chặt, xương quai hàm tinh xảo, là một thiếu niên hết sức đẹp mắt. Chỉ là sắc mặt quá mức lãnh đạm, hiển nhiên không hợp với độ tuổi của hắn.

“Ta là Lý Lạc Yên, ta đang đi tìm bé thỏ mà ta nuôi. Ngươi có thể đi tìm giúp ta không?”

Lý Lạc Yên là con gái út do vợ cả sinh ra, là viên ngọc quý được muôn vàn sủng ái của Tần Vương, ra lại là một bé gái mũm mĩm đáng yêu như vậy.


“Bái kiến huyện chủ.” A Giang hành lễ một cái theo quy củ, nói: “Huyện chủ, nghĩa phụ lệnh cho ta đợi ở đây, không thể tự ý rời đi.”

Một câu ngắn gọn, A Giang đã dễ dàng giới thiệu được thân phận lẫn lập trường của mình. Nhưng hắn không biết rằng nói mấy cái này với một bé gái năm tuổi, dù có biểu đạt ý nghĩ một cách rõ ràng đến đâu thì cục bột đối diện vẫn không hiểu được hàm ý trong đó.

Nàng tiến lên một bước, khẽ kéo vạt áo thiếu niên, ngẩng đầu lên, đôi mắt nai con tròn xoe ươn ướt trông về A Giang, chu chu cái miệng nhỏ. Nàng năn nỉ như thế, hắn thực sự không cầm lòng từ chối.

A Giang than nhẹ một tiếng: “Được.” Nào ngờ một lời hứa hẹn này của hắn lại đổi lấy một sợi tơ hồng trói chân…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương