- "Muội Yên tâm đi chuyện này ta biết!" - Phong Thần nói đánh mắt về phía A Giang

Sau vài canh giờ cuối cùng họ đã đến Ung Châu đông đúc người đi lại.Thấy xe đã dừng Lạc Yên vén vải che của xe ngựa ra vừa nói mắt liếc về phía A Giang:

- "Phong Thần ca ca..."

Nhìn thấy A Giang, Lạc Yên định nói nhưng thấy Phong Thần ra hiệu lại kéo vải che màn lại.A Giang liền bảo thuộc hạ lui xuống thì Phong Thần lại gần bàn chuyện

- "Cuối cùng cũng đến U Châu Thành, ta thấy thế này đi ta hộ tống công chúa đến dịch quán trước, sau đó đến phủ gặp ngươi sau, được chứ?"

- "Ngụy đại nhân mới là đặc sứ Trường An ta đi thì đâu có tính.Nhưng thứ người muốn e là không phải hộ tống công chúa mà là tránh ta đi gặp vị quận chúa đó nhỉ?" - A Giang mỉa mai

Lạc Yên trong xe ngựa nghe thấy vậy cũng tỏ ra lo sợ dù trước đây A Giang từng cứu nàng nhưng cứ nghĩ đến hắn muốn giết chết Ninh Nhi và Phong Thần nàng lại cảm thấy sợ hắn nhiều hơn.

- "Cần gì phải vu oan cho người khác chứ? Ta không hộ tống công chúa lẽ nào là ngươi hộ tống à?" - Phong Thần đáp


Vừa dứt lời A Giang liền thẳng thừng nói:

- " Để ta hộ tống thì đã sao?"

Thấy tình hình căng thẳng Lạc Yên mạnh dạn vén vải che ra, ra lệnh cho hắn:

- "Nếu ngươi đã chủ động nói vậy thì bổn công chúa ra lệnh cho ngươi....lệnh ngươi bảo vệ bên cạnh ta mọi lúc không được rời đi...Ngụy sứ quân có ý kiến gì không?"

- "Rõ" - Phong Thần hành lễ cũng ngầm hiểu nàng làm như vậy để giữ chân A Giang "Nếu đã là lệnh của công chúa vậy thì cứ sắp xếp vậy đi..phiền huynh viết một bức thư về Trường An nói tung tích công chúa cho điện hạ biết tránh để ngài lo lắng Giờ này ngày mai chúng ta gặp nhau ở cổng Đông của thành"

- "Đừng nhiều lời nữa!!những hộ vệ này ngươi nhớ kĩ để đảm bảo mọi chuyện chu toàn.Những hộ vệ này đều là người trong hàng ngũ nếu ta và công chúa đưa theo ngược lại sẽ gây chú ý" - A Giang nói khiến Lạc Yên sợ đến rụt vào trong xe ngựa.Phong Thần chắp tay hành lễ dẫn binh lính đi chỉ để lại Lạc Yên cùng A Giang và một con ngựa đứng nhìn theo.

- "Ta đưa công chúa về dịch quán nghỉ ngơi nhưng phiền người tự mình cưỡi ngựa.."

Lạc Yên nghe thì thầm suy nghĩ *Ta nhất định phải giữ chân tên này* rồi nàng đi về phía trước mặc hắn dắt ngựa theo lại còn càm ràm về kiểu đi chậm của nàng đến tối cũng không đến được...nàng liền nghênh mặt lên muốn doạ hắn sợ:

- "Ta là công chúa...uhhh ngươi phải nghe theo ta"

A Giang nhìn thấy vẻ mặt này của nàng thì không khỏi muốn bật cười hắn "Vâng" một tiếng rồi lạnh nhạt dắt ngựa đi trước mặc kệ.Trên miệng nói "Công chúa tự mình ngắm cảnh đi", hắn cao như vậy có thể dễ dàng bỏ nàng lại phía sau, lại giảm bước chân cho nàng thời gian đuổi kịp. Nàng thấy vậy liền chạy vội đến cạnh hắn mắng nhỏ:"A..A Giang tại sao ngươi không chờ ta?" mặc kệ nàng hắn liền ôm nàng lên ngựa rồi hắn cũng nhảy lên ngựa nói "Nếu ngã xuống cũng không liên quan đến ta", cánh tay hắn ôm nàng lại siết chặt như vậy.

Hạo Đô lạnh lùng trầm mặc, ngực của hắn lại ấm áp vững vàng, nửa đời này Lạc Yên chưa bao giờ cảm nhận qua an toàn như vậy, giống như chỉ cần có hắn ở đây, tất cả khó khăn trên đời đều có thể được ngăn cản.

Ngồi trong ngực hắn, Lạc Yên nghe được nhịp tim rộn rã.

Một tới từ người sau lưng, một lại từ chính nàng, Lạc Yên duỗi tay đè lại ngực.


Nhất định do ngựa chạy quá nhanh, hay có lẽ vì bị ôm lên ngựa dọa.

Nếu không sao tim nàng lại đập nhanh như vậy?

...----------------...

Rất nhanh cũng đến buổi tối nàng và hắn ở chung một phòng ngồi đối diện nhau.Hạo Đô nhìn Lý Lạc Yên nhỏ nhắn xin xắn ngồi đối diện tuy rằng sợ hắn nhưng vẫn muốn bắt chuyện với hắn, trông dáng vẻ mất tự nhiên ấy có chút đáng yêu, nhưng vì trở ngại thân phận nên chỉ có thể lạnh mặt ngồi nghe nàng nói.Nàng cầm chiếc khăn nhỏ gấp qua gấp lại.

“Ngươi xem, đây là con thỏ mà ta thêu. Thỏ người khác thêu đều là mắt màu hồng, còn thỏ ta thêu là mắt màu xanh. Bởi vì trong mắt thỏ chính là cỏ. Nơi ấy chính là vùng trời tự do...” Lý Lạc Yên chậm rãi nói, “Ta cũng muốn tự do.”

Tự do? Chỉ tiếc nàng là công chúa Đại Đường, nàng có thể có được vinh hoa phú quý, muôn vàn yêu thương, có thể có được cơm ngon áo đẹp, người người bảo vệ, thứ gì cũng có được, nhưng ngoại trừ tự do. A Giang nghĩ như vậy, bỗng nhiên thấy có chút đồng cảm với tiểu công chúa.

“Sao ngươi không để ý tới ta vậy?”

“Ta đang nói với ngươi đó, A Giang.”

“Sao ngươi lại không biết lịch sự như thế?”


“Ngươi điếc rồi sao?”

Nàng thừa nhận bản thân cố ý. Truy vấn vì sao hắn không trả lời, truy vấn hắn có cười hay không, có điếc hay không, mỗi câu đều là ngôn từ mạo phạm ngày thường nàng không dám nói.

Người đối diện dù quỳ cũng cao hơn nàng, hơi cúi đầu. Ban ngày mặt mày luôn kết sương lạnh lẽo, dưới ánh nến cũng thêm mấy phần ôn nhu, hoàn toàn không thấy được khí thế của Trác thống lĩnh. Nàng hỏi một câu một câu có vẻ khiến hắn rất đau đầu, cũng chỉ có thể yên lặng, chỉ là lưng ngày càng căng thẳng cho thấy hiện giờ trong lòng hắn cũng không bình tĩnh.

Dáng vẻ quẫn bách kia có thêm mấy phần sinh động hơn trước, khiến Lạc Yên không nhịn được muốn trêu hắn vài câu, nhìn bộ dáng đứng ngồi không yên của hắn thật sự...

Cực kì thú vị.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương