Tiến Công Sủng Phi
Chương 66: Hất nước

Edit: Watanabe Aya

Beta: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]



“Ai gia muốn uống nước, Mục cô cô, đưa nước cho Xu dung hoa” Thái hậu cố gắng nén cơn giận, nhớ lời thái y dặn không thể tức giận, lúc này cũng không tiếp tục truy cứu mà nghĩ cách để giày vò Thẩm Vũ, ánh mắt bà quét qua một vòng rồi nói với Mục cô đang đứng ở cạnh một câu.

Mục cô cô lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thái hậu, sau đó làm theo lời bà nói, đưa bát nước trong tay cho Thẩm Vũ. Thẩm Vũ cũng không từ chối, chậm chạp cầm lấy, cúi đầu nhìn một chút. Nhìn trạng thái của nước trong chén, nàng đoán được đây là tuyết lê hầm [1], là loại thức uống ngọt mà thái hậu thích trong thời gian sinh bệnh ở kiếp trước.

[1] Nước tuyết lê hầm:

Thẩm Vũ bưng bát đi đến, eo nhỏ như dương liễu thướt tha yêu kiều không thể tả. Ngay cả người luôn giỏi kiềm chế như Phỉ An Như nhìn cũng thấy không thoải mái. Mọi người đều là nữ tử với nhau, cần gì phải ra cái kiểu đi đứng này với nhau cơ chứ?

Thái hậu nghiêng đầu nhìn nàng chằm chằm, trên người Thẩm Vũ mặc một váy gấm ngũ sắc thêu bằng chỉ vàng [2], rực rỡ như muốn đâm mù mắt bà. Lửa giận trong lòng thái hậu dâng lên, dù sao bà cũng đang bị bệnh, bình thường có bảo dưỡng tốt đến đâu thì lúc bị bệnh nặng như bây giờ đều y như một phụ nhân bình thường. Nếp nhăn nơi khóe mắt rất rõ ràng, ngay cả da dẻ được chăm sóc kỹ lưỡng cũng khô cằn.

[2] Váy gấm ngũ sắc thêu bằng chỉ vàng (五色锦盘金彩绣绫裙)

Thế mà Thẩm Vũ lại mặc một bộ đồ chói mắt như thế, hơn nữa gương mặt của nàng rất đẹp, như đang cố ý kích thích thái hậu. So sánh hai người với nhau cứ như một trời một vực vậy.

Hứa Khâm đứng ở cạnh, nhìn Thẩm Vũ chằm chằm, trong lòng vui buồn lẫn lộn. Vui vì có Thẩm Vũ thích gây sự ở nơi này, thái hậu sẽ không làm khó người khác. Buồn vì cả hai đều là dung hoa nhưng khi đứng chung một chỗ, ả chỉ có thể làm nền cho nàng ta.

Thái hậu thấy nàng đến gần, ánh mắt tối sầm, gương mặt xuất hiện một tia hung ác.

Thẩm Vũ làm như không thấy, nàng cầm thìa nhẹ nhàng múc một muỗng, đưa đến khóe miệng thái hậu. Động tác của nàng nhìn như thờ ơ nhưng thực chất không phải thế. Nếu có người nhìn kỹ tay nàng thì phát hiện Thẩm Vũ nắm thìa và bát rất chặt, giống như sợ làm rơi mất, đốt ngón tay vì dùng nhiều sức mà trắng bệch.

Thái hậu hít nhẹ một hơi, đột nhiên gây khó dễ, muốn giơ tay gạt cái bát trong tay Thẩm Vũ đi. Gương mặt Thẩm Vũ lộ một nụ cười châm biếm, chiêu này là chiêu mà thái hậu thích dùng nhất ở kiếp trước, trước kia, dù Thẩm Vũ rất giận nhưng nàng vẫn nhịn nhục, bởi vậy không dám nói gì. Nhưng bây giờ là lúc nàng báo thù.

Lão yêu bà, chịu chết đi!

Thẩm Vũ đột nhiên thu bàn tay đang nâng bát về khiến tay thái hậu đánh vào chỗ không. Không để thái hậu kịp phản ứng, Thẩm Vũ giả bộ trượt tay, hất toàn bộ bát nước lên mặt thái hậu.

Bà lão lắm chiêu, nóng chết bà này!

Nước tuyết lê ngọt ngấy bị hất ra toàn bộ, văng khắp mặt thái hậu. Đặc biệt là Thẩm Vũ còn ném chén sứ Thanh Hoa tinh xảo kia xuống, chỉ nghĩ thôi cũng biết sự đau đớn khi cái bát chạm vào mặt thái hậu như thế nào.

“A!” Thái Hậu không khỏi rên nhỏ một tiếng, chỉ thấy trong phạm vi tầm mắt có thể với tới có một bóng đen đang lao về phía bà, bà nhắm mắt theo bản năng. Cái bát vừa khéo rơi sấp xuống trên xương gò má của bà, kêu một tiếng vô cùng vang dội! Nhưng không đợi bà kêu lên, nước trong bát tuyết lê này trực tiếp lao thẳng vào mũi miệng bà.

Minh Âm đứng ở một góc không ngừng khen ngợi Thẩm Vũ trong lòng. Xu Dung Hoa uy vũ, màn giả rơi bát này rất đặc sắc. Một chén nước đã kiềm chế được Thái Hậu rồi!

“Khụ khụ!” Thái Hậu bị sặc, không ngừng ho khan. Hai tay vung vẩy theo phản xạ, giống như muốn né tránh cơn đại nạn này.

Những cung nhân đứng ở một bên chờ xem Thái Hậu làm khó Xu Dung Hoa, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy một trận tai nạn như vậy, không khỏi sửng sốt. Mãi đến tận khi Thái Hậu kêu lên mới vội vã vọt lên, ba chân bốn cẳng đem bát để sang một bên. Hứa ma ma nhẹ nhàng đỡ Thái Hậu ngồi dậy, cũng không kịp nhớ khắp mặt mũi bà đều là nước tuyết lê, hơi đụng vào sẽ bị nước dính vào người.

Thái Hậu vừa bị đau vừa bị sặc đến khó chịu, hơn nữa còn chưa khỏi bệnh, hoa mắt váng đầu, quả thật so với chết còn khó chịu hơn! Lúc này bị Hứa ma ma lôi kéo ngồi dậy, đầu càng thêm đau đớn, không khỏi rên rỉ thành tiếng. Âm thanh đau đớn kêu lên rất khó nghe, hoàn toàn không còn sự uy nghi thường ngày.

Lúc này Thái Hậu trông càng giống một bà lão góa phụ, đầu tóc bù xù khó tả, cả người dính nhớp. Xương gò má đi đụng trúng, nó đau đớn đến mức bà phải chảy nước mắt nước mũi. Hình tượng anh minh của Thái Hậu lúc này đã tan thành mây khói. Tình cảnh lôi thôi như vậy rất có sức chấn động, trực tiếp khiến cho những người ở đây sẽ liên tưởng cảnh tượng lúc này mỗi khi đi thỉnh an thái hậu ngồi trên ghế phượng vào mỗi sáng.

Chậc chậc, tuyệt đối nên ghi vào sử sách Đại Tần! Xem, có Thái Hậu.

“Nhanh đi múc nước, giúp Thái Hậu tẩy rửa!” Mục cô cô vội dặn người đi lấy nước, nhìn Thái Hậu khắp người toàn là nước, không biết làm thế nào cho phải.

“Ba vị Dung Hoa vẫn nên về trước đi, bọn nô tỳ phải hầu hạ thái hậu thay đồ” Giọng điệu của Hứa ma ma cũng trở nên âm u, lúc bà nói lời này, ánh mắt quét qua khuôn mặt Thẩm Vũ giống như dao găm, vô cùng lạnh lẽo.

Thẩm Vũ đón nhận ánh mắt của bà ta không chút sợ hãi, sau đó mỉm cười dịu dàng với bà ta.

Nàng hất chén nước vào người Thái Hậu đấy! Vậy thì sao!

Hứa ma ma bị nụ cười thản nhiên của Thẩm Vũ chọc giận đến mức hộc máu. Là ai cho Xu Dung Hoa lá gan đó? Đánh mặt mũi Thái Hậu như vậy, còn có thể cười như không có việc gì. Cho dù là Hứa ma ma tự nhận là đã tu thành chính quả ở trong thâm cung này cũng muốn xông lên giết chết con hồ ly trước mặt này!

Ba người Thẩm Vũ nghe theo ý của Hứa ma ma, cũng không lại náo loạn, mang theo cung nữ của mình chuẩn bị lui ra. Minh Âm đi cuối cùng liếc mắt nhìn Thái Hậu một cái, đáy lòng không khỏi vui vẻ nhảy nhót: Thái Hậu, cho ngài đắc ý, còn gọi đến chăm sóc ngài thử đi? Nước tuyết lê dính lên mặt sướng không?

Có lẽ là Thái Hậu bị thương quá nặng, tỉnh lại cũng không đứng lên nổi. Đám Thẩm Vũ ngồi ngoài điện uống trà một lát thì có một tiểu cung nữ đi ra nói bọn họ về cung nghỉ ngơi trước, ngày mai sẽ gọi đến chăm sóc thái hậu sau.

Thẩm Vũ đứng lên, đi không quay đầu lại. Căn bản không để ý tới ánh mắt hai người Phỉ An Như bắn tới ở đằng sau, ngày mai lại tới, binh tới tướng chặn nước tới đất ngăn.

Nhìn bóng của Thẩm Vũ biến mất ngoài điện, hai người còn lại không biết vì sao cùng thở phào nhẹ nhõm dưới đáy lòng. Vẻ mặt cũng hòa hoãn hơn một chút, không thể không nói, chỉ cần ở nơi có Thẩm Vũ, toàn thân sẽ tự động trong trạng thái cảnh giác.

Cho dù nữ nhân này ngoại trừ vẻ ngoài đẹp đẽ và khóc lóc om sòm ra, không có chỗ nào làm người ta thích, ngược lại rất thích đắc tội người khác. Nhưng nàng lại làm cho người ta có cảm giác ngột ngạt, một chút cũng không thể lơ là.

Phỉ An Như và Hứa Khâm nhìn nhau một chút, trong ánh mắt lóe lên một tia nặng nề.

Hai người cùng đứng lên, một trước một sau rời khỏi Thọ Khang cung. Hai người cũng không ngồi kiệu, mà để cung nhân xa xa đi cùng ở phía sau.

“Lời hôm đó ta nói, ngươi nghĩ thế nào rồi? Dù sao ngươi không thể ra khỏi hậu cung này, nàng sẽ luôn là cái gai trong lòng ngươi. Nếu không nhanh chóng loại trừ, nếu nàng leo lên địa vị cao, căn cơ sâu, e là khó có thể diệt trừ nổi.” Hứa Khâm từ tốn mở miệng, tuy giọng nói như lời cảnh cáo nhưng giọng điệu lại không có chút rung động nào. Vẻ mặt cũng có ba phần ý cười, nếu như nhìn từ xa lại giống như chỉ đang kể chuyện cười mà thôi.

Phỉ An Như tự nhiên biết “nàng” trong miệng Hứa Khâm là chỉ ai, nàng hơi nhíu mày, thất thần một lát mới nói:”Nếu để ta nói thì vẫn chưa ổn thỏa. Việc gì cũng chỉ cần một chiêu là giết ngay, mặc dù nàng ta hay gây chuyện khắp nơi, nhưng lại rất ít chủ động gây sự, không để lại nhược điểm. Nếu không hai vị Thụy, Lệ nương nương kia có thể để nàng nhởn nhơ mà không ra tay ư?”

Hứa Khâm có vẻ đã sớm dự định nàng sẽ nói như thế, trên mặt lộ ra ý cười nhạt, trong đó xen lẫn tự tin và bình tĩnh, làm Phỉ An Như ở một bên nhìn nàng ta như vậy thì âm thầm hoảng sợ. Chắc chắn Hứa Khâm đã có cách trong lòng, hơn nữa còn là là kiểu đã nắm chắc đến tám, chín phần thành công.

“Sau khi ngươi thị tẩm, Hoàng Thượng lập tức thăng vị của nàng ta theo. Người tinh mắt đều biết là đang cố ý làm nhục ngươi, chỉ cần ngươi nói với ta một câu, nếu như thật sự có cách, ngươi có làm hay không?” Khóe miệng Hứa Khâm chậm rãi nhếch lên, nụ cười trên mặt cũng ngày càng long lanh, cứ như vui mừng vì biện pháp trong lòng kia.

Mặt Phỉ An Như  cứng đờ, nàng đột nhiên dừng bước, trên mặt từ từ hiện lên vẻ căng thẳng, môi đỏ cũng nhẹ nhàng nhếch lên, cả người toát ra vẻ không kiên nhẫn.

“Làm hay không chỉ là trong một ý nghĩ, tuy nhiên ta nhắc nhở ngươi một câu, lần sau nếu muốn tìm ta hợp tác, xin mời bỏ câu khích tướng trước đó đi, ta không thích. Vì vậy lần đàm phán này không thành rồi!” Phỉ An Như lạnh lùng bỏ lại câu này, rồi nghiêng đầu hướng cung nhân phía sau vẫy vẫy tay.

Người nâng kiệu đằng sau lập tức bước nhanh, chờ đến khi Hứa Khâm tỉnh táo lại, Phỉ An Như đã an vị trên kiệu, từ từ rời đi.

Nàng ta tức giận đến mức giậm chân, nụ cười trên mặt cũng biến mất không còn bóng dáng, trên mặt còn lộ vẻ hung ác.

“Giả bộ thanh cao cái gì! Đã bị Hoàng Thượng làm mất mặt như vậy, còn không nghĩ tìm cách trở mình!” Hứa Khâm oán hận lầu bầu mấy câu, cũng quay đầu gọi kiệu đến.

Ả từng được Phỉ An Như khuyên nhủ, tuy Thẩm Vũ sẽ trở thành trở ngại cho ả trèo lên sau này, nhưng lúc này thì không nhất định. Sau khi ả quan sát và phỏng đoán cách mà Thẩm Vũ thăng vị thì mới phát hiện so với Trang Phi, Thẩm Vũ càng gần gũi với Hoàng Thượng hơn, cho nên lúc đó ả mới bắt đầu suy nghĩ một chút cho hoàng thượng, cũng nhắc nhở nhà họ Hứa ngăn cản thái hậu lại.

Bây giờ ả muốn đổi ý, cho dù ả lấy lòng Hoàng Thượng như thế nào, trong lòng Hoàng Thượng cũng không thể quên được Thẩm Vũ, giống như lần phong vị này, nhất định phải kéo nàng ta theo.

Liễn kiệu lay động, ả tay chống cằm, ánh mắt nhìn xa xăm, hiển nhiên đang lâm vào trầm tư. Mưu kế kia, chỉ cho phép thành công không thể thất bại. Ả muốn Thẩm Vũ phạm vào tội lớn đại nghịch bất đạo, để cho Hoàng Thượng dù muốn bảo vệ cũng không thể bảo vệ được. Để xem lúc đó Thẩm Vũ có giống hồ ly, đánh mãi không chết hay không!

Đêm đó, bóng đêm thâm trầm, một tiểu thái giám cẩn thận từng li từng tí tránh thị vệ tuần tra, đi thẳng về phía Tế Nguyệt điện.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương