Tiến Công Sủng Phi
Chương 227: Rửa sạch hậu cung (1)

Edit: Cảnh Phi.

Beta: Rine Hiền phi.

Hai người cứ lôi lôi kéo kéo như vậy, tranh tranh kéo kéo giành đi trước, mới vừa rồi vẫn còn mang dáng vẻ chật vật như gà rù rớt vào nồi canh, hiện tại tinh thần vô cùng tốt, ý chí chiến đấu sục sôi. Hai người này rõ ràng đều không phải người tốt lành gì, lại muốn chỉ trích đối phương, mãi đến khi trở về hành cung, miệng vẫn nói, chưa từng dừng lại.

“Hoàng thượng, bữa tối hôm nay có muốn ăn cá không?” Lý Hoài Ân thật sự là nghe không nổi nữa, cảm thấy lỗ tai sắp đóng kén rồi nên mới đánh bạo hỏi một câu.

Kết quả hai người đi ở phía trước, bỗng nhiên ngưng cãi nhau, đồng thời xoay lại, tức muốn hộc máu quát hắn: “Ăn! Chiên rán xào hầm làm mỗi thứ một món!”

Hoàng thượng quay đầu trừng mắt liếc Thẩm Vũ một cái, lại nói thêm một câu: “Trẫm muốn tất cả đều là cá yến!”

Lý Hoài Ân vội vàng phất tay, để các cung nhân nâng thùng nước đưa hết đám cá vào phòng bếp nhỏ. Trên đường trở về, hai vị chủ tử cãi nhau, cho nên Thẩm Vũ không đi phía trước với Hoàng thượng, mà đi cùng cung nhân ở phía sau, ngẫu nhiên có mấy người lá gan lớn, nhỏ giọng nói vài câu.

Phòng bếp nhỏ vừa thấy mấy thùng nước tới, lấp tức cảm thấy có chút không biết theo ai. Toàn bộ trong phòng bếp đều là cá nên loạn cả lên, các đầu bếp nữ tụ lại một chỗ, thương lượng xem nên nấu các món có vị như thế nào, tránh bị các chủ tử bắt lỗi khi ăn.

Bởi vì cá được mang đến thật sự quá nhiều, lúc Hoàng thượng và Thẩm Vũ dùng bữa, các món cá chiên rán xào hầm cứ lần lượt được bưng lên, mỗi món đều còn dư lại rất nhiều. Hôm nay các vị đại thần đi theo đến hành cung, cả bữa tối đều là món cá, có không ít người cảm thấy kì quái. Nhưng sau khi biết được hôm nay Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương cùng nhau ra ngoài câu cá, lại cảm thấy vô cùng bình thường.

Đến khi vào hành cung hai người Hoàng thượng và Thẩm Vũ mới ngừng khắc khẩu.

Vừa vào cửa đã nhìn thấy Đại Hoàng tử chống gậy tập đi, thân hình nho nhỏ dựa vào cây gậy đã đi được khá vững, không còn bị té ngã như lúc đầu. Quần áo trên người cũng chỉnh tề sạch sẽ, đủ để thấy hôm nay thằng bé không bị té ngã.

Hai người đứng ở cửa viện, lẳng lặng nhìn cảnh tượng bên trong, không sốt ruột đi vào. Trong viện, mấy cái ghế được ghép lại giường, phía trên còn được lót chăn đệm và chiếu, Nhị Hoàng tử đang ngồi yên ở trên, nhìn chằm chằm Đại Hoàng tử đi qua đi lại, trong tay nắm lấy một quả cầu lớn, cứ nhét vào miệng ngậm, rất nhiều lần bị bà vú kịp thời phát hiện ngăn cản, vì vậy nó hơi không vui.

Hai thằng nhóc thoạt nhìn ai bận việc người nấy, nhưng cứ cách một khoảng thời gian là lại quan tâm đối phương một chút. Ví như Đại Hoàng tử luôn muốn từ đầu sân đi về phía ghế dựa ghép thành giường nhỏ, sau khi tới chỗ mục tiêu, sẽ vươn tay kéo cánh tay nhỏ của Nhị Hoàng tử, hoặc sờ sờ đầu của nó.

Nhị Hoàng tử thì ôm cầu chơi, chơi được một lát thì ngẩng đầu lên nhìn ca ca. Huynh đệ hai người còn nhỏ như vậy mà đã biết thể hiện tình huynh đệ với nhau rồi.

Hoàng thượng và Thẩm Vũ đồng thời thu hồi ánh mắt, nhìn lẫn nhau, trên mặt lộ ra vài phần vui vẻ, vừa nãy còn cãi nhau kịch liệt giờ đã lập tức tiêu tán. Tề Ngọc vươn tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, hai người cứ giữ tư thế ôm ấp nhau như thế đi vào.

Mấy người Lý Hoài Ân đi theo ở sau, không khỏi nhìn nhìn nhau, trên mặt lộ ra biểu cảm đã đoán trước được. Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương cãi nhau, đúng thật là lần sau so với lần trước càng ấu trĩ hơn, tốc độ làm hòa cũng khiến người khác giận ói máu. Chỉ khổ cho đám nô tài theo sau đuôi như bọn họ, vừa muốn giúp đỡ chủ tử của mình, lại muốn nịnh nọt luôn vị kia, miễn cho đứng ở giữa phạm sai lầm gì, chủ tử trách tội xuống thì ăn cho đủ!

Trước đây mỗi lần tránh nóng đều hồi cung sớm để đón Trung thu mười lăm tháng tám, chẳng qua năm nay lại là ngoại lệ. Có không ít triều thần đi theo tới đây, người sáng suốt thì đều không thỉnh tấu hồi cung. Ai cũng biết Hoàng thượng coi Hoàng hậu như đại bảo bối, lần này ra ngoài, chỉ có Hoàng hậu và hai vị Hoàng tử nhỏ cùng đi, rõ ràng là những ngày đoàn tụ một nhà bốn người, không ai ngu ngốc dám mở miệng đòi về, tránh cho đến lúc đó bị Hoàng thượng trừng trị.

Tết Trung thu tới, Hoàng thượng cho người bày mấy bàn tiệc rượu đơn giản, cùng những thần tử đi theo uống mấy chén rượu, sau đó trở lại bên cạnh Thẩm Vũ ở hành cung. Thẩm Vũ trực tiếp cầm rượu ra, hào khí muôn vàn muốn cùng Hoàng thượng uống rượu, rất có tư thế không say không về.

Cuối cùng là hai người này đều say, Hoàng thượng mới vừa cùng chúng thần uống không ít ly, giờ lại thêm Thẩm Vũ ở một bên mời rượu, cho nên cũng hơi say.

Mấy cung nhân hầu hạ bên cạnh, cứ như vậy nhìn hai vị chủ tử say ngã vào bên cạnh bàn. Hai tiểu Hoàng tử vẫn còn chơi đùa rất vui vẻ. Nhị Hoàng tử hơn tám tháng, nhìn thấy đồ ăn trên bàn, chiếc đũa cầm ở trong tay không ngừng chọc, trong miệng còn kêu to cái gì đó.

Chẳng qua nó còn chưa mọc được mấy cái răng, vẫn đang uống sữa, vì vậy những đồ ăn này rất ít khi được ăn. Bà vú bưng chén trong tay, bên trong có miếng cá nhỏ, hiển nhiên Nhị Hoàng tử không thỏa mãn việc mình chỉ được ăn loại thịt cá không có hương vị này.

Thức ăn ở trên bàn đều là kiểu sắc hương vị đầy đủ, cá mà Nhị Hoàng tử được ăn thì chỉ nấu với nước trong, đương nhiên không thể so. Hiện tại Đại Hoàng tử đã ba tuổi rồi, cho nên đồ ăn trên bàn chỉ cần không quá cay thì đều ăn được, thằng bé tự mình cầm đôi đũa, gắp đồ ăn để ăn.

Nhị Hoàng tử chỉ có thể trừng mắt nhìn, cuối cùng có vẻ nóng nảy nên xoay người muốn bổ nhào lên Đại Hoàng tử, có ý muốn đoạt đôi đũa trong tay ca ca.

Hoàng thượng và Thẩm Vũ ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao ngày hôm sau mới chầm chậm tỉnh lại, ý thức vừa mới khôi phục một chút đã cảm thấy đầu như muốn nứt ra, cảm giác đau đớn mãnh liệt đánh úp lại. Lần đầu tiên Thẩm Vũ nếm qua cảm giác này, lập tức nằm lại về giường, không chịu đứng dậy nữa.

Hoàng thượng đỡ hơn một chút, tuy rằng bình thường hắn không thích uống nhiều rượu như vậy, cũng rất ít khi say nhưng lúc này vẫn có thể chịu được, cũng may tối qua không bị nôn ra, nếu không thì đó mới gọi là đau khổ vạn phần.

Đến thời điểm cuối tháng tám, cuối cùng Hoàng thượng cũng cho người chuẩn bị thu dọn hồi cung. Hành trình tránh nóng lần này xem như mỹ mãn, không mang theo những phi tần kia tới, cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào. Hơn nữa tình cảm giữa hắn và Thẩm Vũ cũng thân mật hơn khi nàng còn dưỡng thai, bây giờ hai người cả ngày dính lấy nhau cứ như thành một thể vậy.

Dùng câu nói của Lý Hoài Ân thì chính là mỗi lần Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương ở bên nhau, hắn đều cảm thấy hai người cứ nhão nhão dính dính, giống như bị đổ một bát đường lên vậy, muốn tách ra cũng không tách được. Làm người trước nay chưa trải nghiệm tình yêu như hắn, cũng có chút động tâm.

Đoàn xe ngựa đến mùng một tháng chín thì về tới kinh đô, phi tần hậu cung đã sớm thu thập thỏa đáng, chờ ở cửa cung, cùng nhau đón tiếp Hoàng thượng và Hoàng hậu trở về.

Hai người đều mặc triều phục, vô cùng chính thống. Sắc đen như mực của long bào cùng với màu đỏ của váy sam, nổi bật lẫn nhau. Trên y phục Hoàng thượng thêu song long hí châu, còn của Hoàng hậu thêu đồ văn bách điểu triều phượng, tinh xảo khiến người khác không thể dời mắt.

Hai người tay cầm tay, cùng nhau đi đến, tiếp nhận hành lễ của mọi người. Một khắc kia, nhìn đông đảo chúng phi tần quỳ ở bên chân, trên mặt Thẩm Vũ lộ ra tươi cười nhàn nhạt. Lần này nàng hồi cung sẽ bắt đầu xuống tay xử lý người trong hậu cung, nhất định có trò hay, chỉ là không biết mấy người được gọi là muội muội này đã chuẩn bị tốt chưa?

Một lần nữa trở lại Phượng Tảo cung, Thẩm Vũ chỉnh đốn mấy ngày, sai người đem danh sách hậu cung tới, lấy bút lông đánh dấu tên vài người. Hậu phi ở trong cung mình cũng nghe nói hành động này của Hoàng hậu, thế nhưng không lấy được danh sách phác họa của nàng, cũng chỉ có thể âm thầm sốt ruột, không biết làm gì.

Còn Thẩm Vũ mỗi ngày đều ôm danh sách kia đến vui mừng, xem xét kỹ lưỡng những phi tần chưa từng được thị tẩm, hiển nhiên là đang ấp ủ cái gì đó.

Vào trung tuần tháng mười, phía tây nam Đại Tần bỗng nhiên dâng tấu chương dồn dập. Phần lớn khu vực phát sinh hiện tượng địa chấn, hơn nữa tình huống vô cùng nguy cấp, phòng ốc sụp đổ, thương vong nghiêm trọng, yêu cầu các nơi chi viện cấp bách. Thế nhưng nơi đó dư chấn không ngừng, cho dù chuẩn bị lương thảo, vật tư đầy đủ cũng không cách nào đưa tới an toàn được.

Hơn nữa bá tánh khu vực bên cạnh đều đã trên đường lên kinh, một đường hành khất xin cơm. Nếu ngẫu nhiên gặp được lương thực cứu tế, rất dễ xảy ra hành vi tranh đoạt. Huống hồ xung quanh Đại Tần luôn có địch nhân hung hãn, ví như Đột Quyết, tranh được thiên hạ ở trên lưng ngựa nên người người đều tương đối hiếu chiến. Đại Tần tiêu tiền cho biên cương vô cùng nhiều, quốc khố cũng không phải tràn đầy.

Tề Ngọc bị tai họa bất thình lình này làm cho sứt đầu mẻ trán nhiều ngày, mỗi ngày đều ở Long Càn cung nghĩ đối sách, thường xuyên triệu các trọng thần trong triều tới trước điện thương nghị. Cứu tế như cứu lửa, nhưng muốn vận chuyển đồ cứu tế ra ngoài vốn dĩ phải suy xét kĩ càng, trích quốc khố cũng phải ước chừng, tránh đến lúc bên ngoài có đại nạn địch quốc, thì mất nhiều hơn được.

Khi tin tức địa phương bị tai họa ập tới vừa mới truyền ra, Thẩm Vũ lập tức triệu tập người đứng đầu lục cung và hai mươi bốn ti, cùng với quản sự các nơi, đầu tiên là thẩm tra đối chiếu sổ sách, giảm bớt phí tổn không cần thiết. Danh sách nàng đang cầm trong tay, cũng xem lại toàn bộ một lần, không ít người bị dọa.

Cho đến khi Lý Hoài Ân phái người tới, mời Thẩm Vũ khuyên Hoàng thượng dùng bữa, đã mấy ngày Hoàng thượng chưa có giấc ngủ ngon, cũng không ăn một hạt cơm nào. Thẩm Vũ lập tức cho người cất danh sách và sổ sách vào trong rương, sai người đi Ngự Thiện phòng chuẩn bị một bàn thức ăn, ngồi lên Phượng liễn đi về Long Càn cung.

Ngoài cửa Long Càn cung, Lý Hoài Ân đang đứng ở bên ngoài đi qua đi lại, thái dương của hắn đã rịn mồ hôi, hiển nhiên là vô cùng sốt ruột.

Bên này Hoàng thượng đã biến thành như vậy, nếu là ngày thường, Hoàng hậu nương nương đã sớm đến ân cần hỏi han. Vậy mà lúc này, mấy vị phi tần chủ tử khác đã đến, cũng chưa nhìn thấy bóng dáng của Hoàng hậu nương nương. Đương nhiên những vị chủ tử tới trước đó đều bị Hoàng thượng cho đứng ngoài cửa. Lý Hoài Ân dám khẳng định, Hoàng thượng là đang đợi Hoàng hậu nương nương tới. Cũng không biết vị nương nương này gần đây bận làm việc gì, mà cung nhân ở Phượng Tảo cung còn bận rộn hơn những người ở Long Càn cung. Suốt ngày chạy tới chạy lui, còn nhanh hơn cả thỏ.

“Lý Tổng quản!” Thanh âm của Minh Âm ở sau người vang lên. Lý Hoài Ân như là nghe được tiếng trời, vẻ ưu sầu trên mặt lập tức biến mất không thấy, lúc quay đầu lại, mang theo ý cười, thái độ kính cẩn nghênh đón.

“Hoàng Hậu nương nương, người đã tới!” Hắn nói có vẻ hơi vội vàng, đi nhanh tới muốn tới đỡ Thẩm Vũ.

Thẩm Vũ mặc một thân váy lụa màu hồng cánh sen, trang điểm đơn giản, thiếu vài phần bức người so với ngày thường, nhưng lại thêm vài phần thanh lệ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương