Tiến Công Sủng Phi
-
Chương 219: Tranh đoạt danh ngạch (2)
Edit: Phương Hiền dung.
Beta: Thần Hoàng Thái phi.
Thẩm Vũ vừa nói xong, trong điện liền vang lên âm thanh xì xào bàn luận. Đương nhiên ba phi tần bị điểm danh đều hơi nhướng mày, ngồi trên ghế không động đậy. Đây cũng không phải là chuyện của các nàng. Hoàng hậu vừa hồi cung, rõ ràng là nên để Hoàng hậu trấn thủ hậu cung mới đúng. Có điều xem ra Hoàng thượng một khắc cũng không chịu rời Thẩm Vũ, hiển nhiên là hận không thể buộc nàng ở đai lưng rồi.
Vậy nên loại chuyện trấn giữ hậu cung này chỉ có thể rơi xuống đầu ba người các nàng, còn phải suy tính đến việc cân bằng thế lực. Từ sau khi Thẩm Vũ hồi cung, Hoàng thượng càng chú ý chặt chẽ đến hậu cung hơn, hiện tại còn giúp Thẩm Vũ đưa ra chủ ý, thật sự là khiến lòng người nổi giận.
Thẩm Vũ nhìn mọi người bên dưới thảo luận sôi nổi, nàng một câu cũng không nói, chỉ lạnh lẽo nhìn những nữ nhân kia mặt đầy hưng phấn bàn bạc. Mãi đến lúc cảm giác hứng khởi về chuyện đi tránh nóng này qua đi, phần lớn mọi người mới phát hiện ra trọng tâm vấn đề, chính là phải tự mình đoạt lấy danh ngạch.
"Hoàng thượng nói rằng mỗi lần đến hành cung, phi tần đi theo đều là ngài ấy tiện tay chọn, những người không thể theo quả thật là đáng tiếc. Vì thế ngài ấy cho mọi người một cơ hội cạnh tranh công bằng, chính là sau khi thông qua các vòng thi đấu, người còn lại cuối cùng là người có thể đi theo đến hành cung tránh nóng!" Thẩm Vũ thấy âm thanh bàn tán bên dưới nhỏ dần mới mở miệng lần nữa. Trên mặt nàng chứa ý cười nhàn nhạt, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt sáng ngời.
Nàng tùy ý lướt nhìn nhóm phi tần phía dưới một vòng, có vài người nơm nớp lo sợ trong lòng. Thẩm Vũ quá mức xinh đẹp, hơn nữa, một thân trang phục Hoàng hậu càng tôn lên khí thế trên người nàng. Huống hồ, trong hậu cung, Thẩm Vũ nổi danh là người thủ đoạn tàn nhẫn không chừa thể diện cho ai, vì vậy người sợ nàng không hề ít.
Ánh mắt Thẩm Vũ đặc biệt dừng lại trên người các phi tần đang co rúm lại một lát, rồi mới chậm rãi dời đi. Ý cười trên mặt nàng càng thêm rõ ràng, nàng từ từ thu hồi tầm mắt, cất giọng nói: "Về nội dung tỷ thí, tạm thời vẫn chưa xác định toàn bộ. Có điều Hoàng thượng đã đưa ra một đề xuất, chính là hai người quyết đấu kéo co! Vì vậy các muội muội nên tập luyện thể lực nhiều một chút đi!"
Nàng vừa dứt lời, âm thanh thảo luận phía dưới liền trở nên ồn ào. Tuy Hoàng thượng luôn thích những nữ tử tương đối có cá tính, thế nhưng tỷ thí kéo co thế này thì cũng quá mức lạ lùng rồi. Dù sao các nàng đều là nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt, loại tỷ thí so sức lực này hiển nhiên là hiếm khi gặp qua.
"Hoàng hậu nương nương, tay chân thần thiếp mảnh khảnh như vậy, sao có thể kéo thắng được ai, nhất định là sẽ thua vô cùng thê thảm. Không biết người có thể nói với Hoàng thượng đổi sang tỷ thí nào văn nhã một chút, như vậy nhìn còn cảnh đẹp ý vui. Người nói thể nào cũng được mà!" Lập tức liền có phi tần nói ra ý kiến trong lòng, trong giọng nói còn có ý lấy lòng, hiển nhiên là muốn Thẩm Vũ cầu tình giúp các nàng.
Không ít phi tần trong đại điện nghe vậy liền phụ họa theo. Suy cho cùng gần đây thời tiết nóng bức, nếu thi kéo co, nhất định sẽ phải ở ngoài trời. Nhóm phi tần đều là người có da thịt non mềm, cả ngày trốn mặt trời còn không kịp, bây giờ lại bị kéo ra ngoài phơi nắng, nhất định sẽ đen da mất.
Thẩm Vũ vẫn luôn duy trì ý cười trên mặt nghe các phi tần cầu tình, nhưng lại không nói một câu. Mãi đến khi những người đó thấy Thẩm Vũ không đáp lại mới dần dần ngậm miệng. Thẩm Vũ khẽ cười thành tiếng, thấp giọng nói: "Chư vị muội muội và bổn cung nói cũng không có tác dụng gì. Đây là chuyện đích thân Hoàng thượng nói ra, các muội ai có bản lĩnh thì cứ việc thuyết phục Hoàng thượng thay đổi ý định. Tóm lại bổn cung sẽ không làm chuyện mình không thích."
Nàng vừa nói xong, không ít phi tần lộ ra sắc mặt chán nản, hiển nhiên đã có không ít người trực tiếp từ bỏ. Ngay cả Lưu Di cũng nhíu chặt mày. Thân thể của nàng cũng không được tốt cho lắm. Khi còn bé nàng bị ốm, bởi vì trong nhà không có nhiều ngân lượng, không thể mời đại phu chữa khỏi bệnh hoàn toàn, cho nên bây giờ vẫn còn lưu lại mầm bệnh trong người.
Với dáng vẻ bệnh tật này của Lưu Di, thua kéo co là chuyện không thể nghi ngờ. Huống chi Lê Phi cũng là kiểu người điềm đạm đáng yêu, nếu kéo co thắng người khác thì mới là chuyện kỳ quái. Bất kể nguyên nhân là vì bản thân, hay là vì nàng muốn bắt chước Lê Phi mà nói, thì nàng đều không thể thắng. Vì vậy sau khi Thẩm Vũ nói như vậy, nàng lập tức quyết định phải đi đường tắt. Có điều đi tìm Hoàng thượng, thuyết phục Hoàng thượng từ bỏ chuyện đó, căn bản nàng cũng không chắc. Hơn nữa, ôm đồm chuyện này là hạ sách.
Ánh mắt Thẩm Vũ quét một vòng, khẽ lắc đầu, ý cười trên mặt cũng nhạt bớt. Trận tỷ thí quyết liệt kia còn chưa bắt đầu mà đã có nhiều người muốn đánh trống rút lui rồi, như vậy không được! Niềm vui của việc tỷ thí cũng không còn ý nghĩa nữa!
"Chư vị muội muội không cần ủ rũ như vậy, mọi người đều giống nhau, xuất thân từ nữ tử khuê các, sao mà có sức lực lớn được. Chẳng qua là pha trò để Hoàng thượng vui vẻ, lúc tỷ thí Hoàng thượng cũng sẽ đến xem. Huống hồ trong các vị muội muội, cũng có vài người có sức lực hơi mạnh một chút. Ngày tỷ thí được định vào hai ngày sau, mỗi người trở về luyện tập nhiều một chút đi, nói không chừng còn có thể giữ hơi thở lâu thêm một chút đấy." Thẩm Vũ nhẹ giọng nói, nụ cười trên mặt vừa vặn chuẩn mực.
Những lời này thoạt nghe không có vấn đề gì, hoàn toàn là đang an ủi các nàng, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ thì sẽ phát hiện trong lời nói của Hoàng hậu nương nương có ẩn ý.
Đầu tiên, nàng nói ra chuyện Hoàng thượng sẽ đến xem để làm cho chúng phi tần có tâm thái đoan chính, sẽ không một mực muốn bỏ cuộc. Sau đó lại nói thêm có một vài người có sức lực khỏe, nếu tỷ thí về thể lực, chỉ cần trước cuộc thi tìm mọi cách làm cho những phi tần có sức lực khỏe kia mất tư cách tham gia là được. Huống chi Hoàng hậu nương nương đã rất tốt bụng cho hai ngày chuẩn bị, thời gian đó đủ để các nàng ra tay rồi.
Mục tiêu trước mắt của các phi tần không ai khác chính là người có chút công phu mèo cào, Hứa Vi Nhiên. Nói đến vị Hứa Vi Nhiên này, phân vị có chăng chỉ là tòng tục phẩm Mỹ nhân, nhân duyên cũng kém, ngoại trừ số lần thị tẩm có thể đếm trên đầu ngón tay ra, thì cũng không có gì đáng phải sợ hãi. Vậy mà nàng ta lại phô trương, một mình chấp hai. Hơn nữa nàng ta lại là người mà trước đó Hoàng thượng phá lệ cho vào cung. Không ít người đoán không ra tâm tư Hoàng thượng, dĩ nhiên là không dám tùy tiện manh động.
Cho dù Hứa Vi Nhiên nhận ra điều bất thường, có lòng phòng bị, nhưng cũng không thể ngăn nổi sự quan tâm đặc biệt của nhiều người. Dưới sự chung sức hợp tác của không ít phi tần, vị Nhiên Mỹ nhân xui xẻo này bị ngã trật chân, hơn nữa còn bị sưng to. Nàng ta tức giận đến mức vừa đập đồ vừa đánh người trong cung của mình, nhưng để có thể cùng theo đến hành cung, hiển nhiên là Hứa Vi Nhiên sẽ liều mạng, không ngờ lại lê lết cái chân bị trật kia kiên trì luyện tập.
Bởi vì chuyện tỷ thí, Hoàng thượng và Thẩm Vũ ở cùng một chỗ, nên không còn lộ ra sự lúng túng nữa. Ngược lại, hai người này đều là người thích dày vò người khác, vì vậy lúc ở cùng nhau có vẻ vô cùng lợi hại, thủ đoạn chỉnh người quả nhiên là tầng tầng lớp lớp. Mỗi người bọn họ nghĩ vài nội dung tỷ thí, cuối cùng tổng hợp lại đều cảm thấy hết sức hài lòng.
Đến ngày tỷ thí, Lý Hoài Ân tiến lên trước lấy nội dung thi đấu cụ thể, hắn lướt nhìn sơ hai vòng, lòng bàn chân bắt đầu run lên. Thật ra chỉ có tổng cộng ba hạng mục so tài, có điều ngay cả người quen làm nô tài như Lý Hoài Ân cũng có chút kinh hồn bạt vía. Những nội dung này thật không hổ là sự kết hợp tinh hoa trí tuệ giữa Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương. Sau khi hắn nhìn thấy, chỉ cảm thấy vui mừng và may mắn vì những thứ này không chuẩn bị cho cung nhân bọn họ. Nhìn xem, căn bản không giống như tỷ thí, mà là trừng phạt thì đúng hơn!
Cuộc tỷ thí diễn ra ở khu đình giữa hồ trong Ngự Hoa viên. Hoàng thượng và Thẩm Vũ an vị ngồi trong đình, trên bàn đá đặt từng khay băng, lúc này đang tỏa ra khí lạnh. Khí trời oi bức xung quanh nhờ hơi lạnh bên trong tỏa ra cũng trở nên mát mẻ.
Có điều chúng phi tần kia thì không có mệnh tốt như vậy. Trên chiếc cầu đá dẫn về phía đình giữa hồ đặt đầy ghế dựa, trên mỗi chiếc ghế là một vị mỹ nhân đang ngồi, đương nhiên là có thái giám đứng phía sau cầm lọng che nắng, bên cạnh còn có cung nữ đang quạt cho các nàng.
Dường như Hoàng thượng thật sự muốn dày vò các nàng, ngay cả băng cũng không chuẩn bị cho các nàng, để các nàng chống chọi dưới ánh nắng mặt trời, bắt đầu cuộc tỷ thí tàn khốc.
"Giờ lành đã đến, cuộc tỷ thí bắt đầu. Nội dung đầu tiên, hai người thi kéo co. Nếu dấu đỏ trên dây thừng vượt quá vạch giới hạn thì sẽ thua, người thua bị loại, còn người thắng sẽ tiếp tục tham gia trận đấu tiếp theo!" Để tuyên bố cuộc tỷ thí bắt đầu thì Lý Hoài Ân phải bước ra khỏi lương đình. Hắn mới vừa ló đầu ra thì đã cảm thấy ánh mặt trời chiếu thẳng xuống làn da, giống như muốn nướng cháy hắn vậy.
Vốn đã mang tâm tình bực bội muốn chết, bây giờ lại nghe giọng nói chói tai của Lý Hoài Ân, các phi tần vô cùng khó chịu. Lý Hoài Ân nói ra hai cái tên của nhóm đầu tiên, cuộc thi kéo co chính thức bắt đầu.
Việc phân nhóm là đích thân Thẩm Vũ sắp xếp, vì vậy có thể thông qua cửa ải thứ nhất hay không hoàn toàn dựa vào sự yêu thích của Hoàng hậu nương nương đối với mỗi người. Nếu gặp phải đối thủ mạnh, vậy thì chỉ có thể tự nhận bản thân xui xẻo, thất bại ngay từ vòng đầu tiên. Lý Hoài Ân siết chặt tờ giấy trong tay, nhìn những phi tần bị loại sắc mặt khó coi như phụ mẫu qua đời, hắn không khỏi chậc lưỡi hai tiếng. Những người này mới chính là người may mắn.
Bị loại ngay từ vòng đầu thật sự quá hạnh phúc, không cần phải chịu khổ!
"Nhóm thứ tám, Uyển Phi nương nương đấu với Giai Tần." Lý Hoài Ân vừa nói xong, không ít người liền nhướng mày lên, thậm chí còn cùng thảo luận với phi tần quen biết ngồi bên cạnh.
Thân mình Uyển Phi nương nương luôn không tốt, đây là chuyện ai cũng biết. Còn bộ dáng Lưu Di suốt ngày đau bệnh, cũng không biết là thật hay giả. Tóm lại sức lực hai người này ngang nhau, trong khoảng thời gian ngắn đúng là không nhìn ra được ai thắng ai thua.
Thẩm Uyển nghe tên đối thủ của mình, rõ ràng không thấy bất ngờ chút nào. Nàng vốn không định tham gia, bất đắc dĩ hôm qua Thẩm Vũ bảo Minh Âm đến Kỳ Hoa điện khuyên can hết lời để nàng tham gia, cũng tiện giúp Thẩm Vũ một tay.
Thẩm Uyển và Lưu Di đến vị trí của mình, hai người từ từ kéo căng dây thừng. Mãi đến khi Lý Hoài Ân hô bắt đầu, các nàng mới dùng sức kéo. Thẩm Uyển không dùng nhiều lực, chỉ đơn giản cầm sợi dây thừng, hiển nhiên chuẩn bị để Lưu Di thắng.
Nhưng không ngờ Lưu Di cũng dùng chiêu này để thăm dò. Nàng thấy Thẩm Uyển không để tâm, nên nàng cũng không dám dùng sức nhiều, chỉ đơn giản cầm lấy sợi dây thừng mà thôi. Sợi dây thừng cũng vì vậy mà thỉnh thoảng xuất hiện tình trạng lỏng lẻo. Sau khi giằng co một lúc, hiển nhiên sự nhẫn nại của Thẩm Uyển bị tiêu tan hết. Trời nóng như vậy, tất nhiên nàng không muốn tốn thời gian với nữ nhân này.
Thẩm Uyển không kịp nhớ lời dặn dò của Thẩm Vũ, trực tiếp đưa tay kéo dây thừng. Lưu Di không nghĩ tới Thẩm Uyển lại bỗng nhiên dùng sức, theo quán tính liền bổ nhào về phía trước. Vốn Lưu Di muốn kéo dây thừng ổn định lại cơ thể, nhưng không hiểu sao Thẩm Uyển lại tiếp tục dùng sức, thân thể Lưu Di càng ngày càng bị kéo về phía trước, cuối cùng trực tiếp buông tay, cả người ngã nhào xuống đất.
Beta: Thần Hoàng Thái phi.
Thẩm Vũ vừa nói xong, trong điện liền vang lên âm thanh xì xào bàn luận. Đương nhiên ba phi tần bị điểm danh đều hơi nhướng mày, ngồi trên ghế không động đậy. Đây cũng không phải là chuyện của các nàng. Hoàng hậu vừa hồi cung, rõ ràng là nên để Hoàng hậu trấn thủ hậu cung mới đúng. Có điều xem ra Hoàng thượng một khắc cũng không chịu rời Thẩm Vũ, hiển nhiên là hận không thể buộc nàng ở đai lưng rồi.
Vậy nên loại chuyện trấn giữ hậu cung này chỉ có thể rơi xuống đầu ba người các nàng, còn phải suy tính đến việc cân bằng thế lực. Từ sau khi Thẩm Vũ hồi cung, Hoàng thượng càng chú ý chặt chẽ đến hậu cung hơn, hiện tại còn giúp Thẩm Vũ đưa ra chủ ý, thật sự là khiến lòng người nổi giận.
Thẩm Vũ nhìn mọi người bên dưới thảo luận sôi nổi, nàng một câu cũng không nói, chỉ lạnh lẽo nhìn những nữ nhân kia mặt đầy hưng phấn bàn bạc. Mãi đến lúc cảm giác hứng khởi về chuyện đi tránh nóng này qua đi, phần lớn mọi người mới phát hiện ra trọng tâm vấn đề, chính là phải tự mình đoạt lấy danh ngạch.
"Hoàng thượng nói rằng mỗi lần đến hành cung, phi tần đi theo đều là ngài ấy tiện tay chọn, những người không thể theo quả thật là đáng tiếc. Vì thế ngài ấy cho mọi người một cơ hội cạnh tranh công bằng, chính là sau khi thông qua các vòng thi đấu, người còn lại cuối cùng là người có thể đi theo đến hành cung tránh nóng!" Thẩm Vũ thấy âm thanh bàn tán bên dưới nhỏ dần mới mở miệng lần nữa. Trên mặt nàng chứa ý cười nhàn nhạt, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt sáng ngời.
Nàng tùy ý lướt nhìn nhóm phi tần phía dưới một vòng, có vài người nơm nớp lo sợ trong lòng. Thẩm Vũ quá mức xinh đẹp, hơn nữa, một thân trang phục Hoàng hậu càng tôn lên khí thế trên người nàng. Huống hồ, trong hậu cung, Thẩm Vũ nổi danh là người thủ đoạn tàn nhẫn không chừa thể diện cho ai, vì vậy người sợ nàng không hề ít.
Ánh mắt Thẩm Vũ đặc biệt dừng lại trên người các phi tần đang co rúm lại một lát, rồi mới chậm rãi dời đi. Ý cười trên mặt nàng càng thêm rõ ràng, nàng từ từ thu hồi tầm mắt, cất giọng nói: "Về nội dung tỷ thí, tạm thời vẫn chưa xác định toàn bộ. Có điều Hoàng thượng đã đưa ra một đề xuất, chính là hai người quyết đấu kéo co! Vì vậy các muội muội nên tập luyện thể lực nhiều một chút đi!"
Nàng vừa dứt lời, âm thanh thảo luận phía dưới liền trở nên ồn ào. Tuy Hoàng thượng luôn thích những nữ tử tương đối có cá tính, thế nhưng tỷ thí kéo co thế này thì cũng quá mức lạ lùng rồi. Dù sao các nàng đều là nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt, loại tỷ thí so sức lực này hiển nhiên là hiếm khi gặp qua.
"Hoàng hậu nương nương, tay chân thần thiếp mảnh khảnh như vậy, sao có thể kéo thắng được ai, nhất định là sẽ thua vô cùng thê thảm. Không biết người có thể nói với Hoàng thượng đổi sang tỷ thí nào văn nhã một chút, như vậy nhìn còn cảnh đẹp ý vui. Người nói thể nào cũng được mà!" Lập tức liền có phi tần nói ra ý kiến trong lòng, trong giọng nói còn có ý lấy lòng, hiển nhiên là muốn Thẩm Vũ cầu tình giúp các nàng.
Không ít phi tần trong đại điện nghe vậy liền phụ họa theo. Suy cho cùng gần đây thời tiết nóng bức, nếu thi kéo co, nhất định sẽ phải ở ngoài trời. Nhóm phi tần đều là người có da thịt non mềm, cả ngày trốn mặt trời còn không kịp, bây giờ lại bị kéo ra ngoài phơi nắng, nhất định sẽ đen da mất.
Thẩm Vũ vẫn luôn duy trì ý cười trên mặt nghe các phi tần cầu tình, nhưng lại không nói một câu. Mãi đến khi những người đó thấy Thẩm Vũ không đáp lại mới dần dần ngậm miệng. Thẩm Vũ khẽ cười thành tiếng, thấp giọng nói: "Chư vị muội muội và bổn cung nói cũng không có tác dụng gì. Đây là chuyện đích thân Hoàng thượng nói ra, các muội ai có bản lĩnh thì cứ việc thuyết phục Hoàng thượng thay đổi ý định. Tóm lại bổn cung sẽ không làm chuyện mình không thích."
Nàng vừa nói xong, không ít phi tần lộ ra sắc mặt chán nản, hiển nhiên đã có không ít người trực tiếp từ bỏ. Ngay cả Lưu Di cũng nhíu chặt mày. Thân thể của nàng cũng không được tốt cho lắm. Khi còn bé nàng bị ốm, bởi vì trong nhà không có nhiều ngân lượng, không thể mời đại phu chữa khỏi bệnh hoàn toàn, cho nên bây giờ vẫn còn lưu lại mầm bệnh trong người.
Với dáng vẻ bệnh tật này của Lưu Di, thua kéo co là chuyện không thể nghi ngờ. Huống chi Lê Phi cũng là kiểu người điềm đạm đáng yêu, nếu kéo co thắng người khác thì mới là chuyện kỳ quái. Bất kể nguyên nhân là vì bản thân, hay là vì nàng muốn bắt chước Lê Phi mà nói, thì nàng đều không thể thắng. Vì vậy sau khi Thẩm Vũ nói như vậy, nàng lập tức quyết định phải đi đường tắt. Có điều đi tìm Hoàng thượng, thuyết phục Hoàng thượng từ bỏ chuyện đó, căn bản nàng cũng không chắc. Hơn nữa, ôm đồm chuyện này là hạ sách.
Ánh mắt Thẩm Vũ quét một vòng, khẽ lắc đầu, ý cười trên mặt cũng nhạt bớt. Trận tỷ thí quyết liệt kia còn chưa bắt đầu mà đã có nhiều người muốn đánh trống rút lui rồi, như vậy không được! Niềm vui của việc tỷ thí cũng không còn ý nghĩa nữa!
"Chư vị muội muội không cần ủ rũ như vậy, mọi người đều giống nhau, xuất thân từ nữ tử khuê các, sao mà có sức lực lớn được. Chẳng qua là pha trò để Hoàng thượng vui vẻ, lúc tỷ thí Hoàng thượng cũng sẽ đến xem. Huống hồ trong các vị muội muội, cũng có vài người có sức lực hơi mạnh một chút. Ngày tỷ thí được định vào hai ngày sau, mỗi người trở về luyện tập nhiều một chút đi, nói không chừng còn có thể giữ hơi thở lâu thêm một chút đấy." Thẩm Vũ nhẹ giọng nói, nụ cười trên mặt vừa vặn chuẩn mực.
Những lời này thoạt nghe không có vấn đề gì, hoàn toàn là đang an ủi các nàng, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ thì sẽ phát hiện trong lời nói của Hoàng hậu nương nương có ẩn ý.
Đầu tiên, nàng nói ra chuyện Hoàng thượng sẽ đến xem để làm cho chúng phi tần có tâm thái đoan chính, sẽ không một mực muốn bỏ cuộc. Sau đó lại nói thêm có một vài người có sức lực khỏe, nếu tỷ thí về thể lực, chỉ cần trước cuộc thi tìm mọi cách làm cho những phi tần có sức lực khỏe kia mất tư cách tham gia là được. Huống chi Hoàng hậu nương nương đã rất tốt bụng cho hai ngày chuẩn bị, thời gian đó đủ để các nàng ra tay rồi.
Mục tiêu trước mắt của các phi tần không ai khác chính là người có chút công phu mèo cào, Hứa Vi Nhiên. Nói đến vị Hứa Vi Nhiên này, phân vị có chăng chỉ là tòng tục phẩm Mỹ nhân, nhân duyên cũng kém, ngoại trừ số lần thị tẩm có thể đếm trên đầu ngón tay ra, thì cũng không có gì đáng phải sợ hãi. Vậy mà nàng ta lại phô trương, một mình chấp hai. Hơn nữa nàng ta lại là người mà trước đó Hoàng thượng phá lệ cho vào cung. Không ít người đoán không ra tâm tư Hoàng thượng, dĩ nhiên là không dám tùy tiện manh động.
Cho dù Hứa Vi Nhiên nhận ra điều bất thường, có lòng phòng bị, nhưng cũng không thể ngăn nổi sự quan tâm đặc biệt của nhiều người. Dưới sự chung sức hợp tác của không ít phi tần, vị Nhiên Mỹ nhân xui xẻo này bị ngã trật chân, hơn nữa còn bị sưng to. Nàng ta tức giận đến mức vừa đập đồ vừa đánh người trong cung của mình, nhưng để có thể cùng theo đến hành cung, hiển nhiên là Hứa Vi Nhiên sẽ liều mạng, không ngờ lại lê lết cái chân bị trật kia kiên trì luyện tập.
Bởi vì chuyện tỷ thí, Hoàng thượng và Thẩm Vũ ở cùng một chỗ, nên không còn lộ ra sự lúng túng nữa. Ngược lại, hai người này đều là người thích dày vò người khác, vì vậy lúc ở cùng nhau có vẻ vô cùng lợi hại, thủ đoạn chỉnh người quả nhiên là tầng tầng lớp lớp. Mỗi người bọn họ nghĩ vài nội dung tỷ thí, cuối cùng tổng hợp lại đều cảm thấy hết sức hài lòng.
Đến ngày tỷ thí, Lý Hoài Ân tiến lên trước lấy nội dung thi đấu cụ thể, hắn lướt nhìn sơ hai vòng, lòng bàn chân bắt đầu run lên. Thật ra chỉ có tổng cộng ba hạng mục so tài, có điều ngay cả người quen làm nô tài như Lý Hoài Ân cũng có chút kinh hồn bạt vía. Những nội dung này thật không hổ là sự kết hợp tinh hoa trí tuệ giữa Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương. Sau khi hắn nhìn thấy, chỉ cảm thấy vui mừng và may mắn vì những thứ này không chuẩn bị cho cung nhân bọn họ. Nhìn xem, căn bản không giống như tỷ thí, mà là trừng phạt thì đúng hơn!
Cuộc tỷ thí diễn ra ở khu đình giữa hồ trong Ngự Hoa viên. Hoàng thượng và Thẩm Vũ an vị ngồi trong đình, trên bàn đá đặt từng khay băng, lúc này đang tỏa ra khí lạnh. Khí trời oi bức xung quanh nhờ hơi lạnh bên trong tỏa ra cũng trở nên mát mẻ.
Có điều chúng phi tần kia thì không có mệnh tốt như vậy. Trên chiếc cầu đá dẫn về phía đình giữa hồ đặt đầy ghế dựa, trên mỗi chiếc ghế là một vị mỹ nhân đang ngồi, đương nhiên là có thái giám đứng phía sau cầm lọng che nắng, bên cạnh còn có cung nữ đang quạt cho các nàng.
Dường như Hoàng thượng thật sự muốn dày vò các nàng, ngay cả băng cũng không chuẩn bị cho các nàng, để các nàng chống chọi dưới ánh nắng mặt trời, bắt đầu cuộc tỷ thí tàn khốc.
"Giờ lành đã đến, cuộc tỷ thí bắt đầu. Nội dung đầu tiên, hai người thi kéo co. Nếu dấu đỏ trên dây thừng vượt quá vạch giới hạn thì sẽ thua, người thua bị loại, còn người thắng sẽ tiếp tục tham gia trận đấu tiếp theo!" Để tuyên bố cuộc tỷ thí bắt đầu thì Lý Hoài Ân phải bước ra khỏi lương đình. Hắn mới vừa ló đầu ra thì đã cảm thấy ánh mặt trời chiếu thẳng xuống làn da, giống như muốn nướng cháy hắn vậy.
Vốn đã mang tâm tình bực bội muốn chết, bây giờ lại nghe giọng nói chói tai của Lý Hoài Ân, các phi tần vô cùng khó chịu. Lý Hoài Ân nói ra hai cái tên của nhóm đầu tiên, cuộc thi kéo co chính thức bắt đầu.
Việc phân nhóm là đích thân Thẩm Vũ sắp xếp, vì vậy có thể thông qua cửa ải thứ nhất hay không hoàn toàn dựa vào sự yêu thích của Hoàng hậu nương nương đối với mỗi người. Nếu gặp phải đối thủ mạnh, vậy thì chỉ có thể tự nhận bản thân xui xẻo, thất bại ngay từ vòng đầu tiên. Lý Hoài Ân siết chặt tờ giấy trong tay, nhìn những phi tần bị loại sắc mặt khó coi như phụ mẫu qua đời, hắn không khỏi chậc lưỡi hai tiếng. Những người này mới chính là người may mắn.
Bị loại ngay từ vòng đầu thật sự quá hạnh phúc, không cần phải chịu khổ!
"Nhóm thứ tám, Uyển Phi nương nương đấu với Giai Tần." Lý Hoài Ân vừa nói xong, không ít người liền nhướng mày lên, thậm chí còn cùng thảo luận với phi tần quen biết ngồi bên cạnh.
Thân mình Uyển Phi nương nương luôn không tốt, đây là chuyện ai cũng biết. Còn bộ dáng Lưu Di suốt ngày đau bệnh, cũng không biết là thật hay giả. Tóm lại sức lực hai người này ngang nhau, trong khoảng thời gian ngắn đúng là không nhìn ra được ai thắng ai thua.
Thẩm Uyển nghe tên đối thủ của mình, rõ ràng không thấy bất ngờ chút nào. Nàng vốn không định tham gia, bất đắc dĩ hôm qua Thẩm Vũ bảo Minh Âm đến Kỳ Hoa điện khuyên can hết lời để nàng tham gia, cũng tiện giúp Thẩm Vũ một tay.
Thẩm Uyển và Lưu Di đến vị trí của mình, hai người từ từ kéo căng dây thừng. Mãi đến khi Lý Hoài Ân hô bắt đầu, các nàng mới dùng sức kéo. Thẩm Uyển không dùng nhiều lực, chỉ đơn giản cầm sợi dây thừng, hiển nhiên chuẩn bị để Lưu Di thắng.
Nhưng không ngờ Lưu Di cũng dùng chiêu này để thăm dò. Nàng thấy Thẩm Uyển không để tâm, nên nàng cũng không dám dùng sức nhiều, chỉ đơn giản cầm lấy sợi dây thừng mà thôi. Sợi dây thừng cũng vì vậy mà thỉnh thoảng xuất hiện tình trạng lỏng lẻo. Sau khi giằng co một lúc, hiển nhiên sự nhẫn nại của Thẩm Uyển bị tiêu tan hết. Trời nóng như vậy, tất nhiên nàng không muốn tốn thời gian với nữ nhân này.
Thẩm Uyển không kịp nhớ lời dặn dò của Thẩm Vũ, trực tiếp đưa tay kéo dây thừng. Lưu Di không nghĩ tới Thẩm Uyển lại bỗng nhiên dùng sức, theo quán tính liền bổ nhào về phía trước. Vốn Lưu Di muốn kéo dây thừng ổn định lại cơ thể, nhưng không hiểu sao Thẩm Uyển lại tiếp tục dùng sức, thân thể Lưu Di càng ngày càng bị kéo về phía trước, cuối cùng trực tiếp buông tay, cả người ngã nhào xuống đất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook