Tiến Công Sủng Phi
Chương 216: Triệu kiến mọi người (1)

Edit: Chang Phi.

Beta: Kỳ Hoàng Thái phi.

Giọng nói của Hoàng thượng mang theo từ tính, bàn tay dày rộng chậm rãi phủ lên bàn tay mềm mại của Thẩm Vũ. Lòng bàn tay kề sát với mu bàn tay, độ ấm ấm áp truyền tới người nhau, cùng dòng máu lưu động phía dưới làn da đang dần dần chảy tới trái tim.

Ánh mắt Tề Ngọc rời khỏi tờ giấy Tuyên Thành, nghiêm túc nhìn chăm chú vào Thẩm Vũ, ánh mắt mang theo ôn nhu, yên lặng, tựa như muốn hòa tan người đối diện vậy. Thẩm Vũ nhìn thẳng hắn, không thể không nói nghe Hoàng thượng thâm tình nói ra những lời này, nói không động lòng đó là gạt người. Nhưng Thẩm Vũ chỉ cần nhớ tới lát nữa nàng còn phải đi gặp những phi tần đó, trong lòng liền có một cảm xúc không nói nên lời. Nàng ngẩng đầu lên bỗng nhiên không có tình thú cười ra tiếng, tiếng cười dần dần lớn lên, nàng nâng một cái tay khác đang nhàn rỗi lên xoa cái trán.

Tề Ngọc vốn đang dạt dào cảm xúc tốt đẹp, lại bị nàng cười cho không còn nữa. Hắn có chút ảo não mà nhéo nhéo mu bàn tay nàng, tay nâng lên khỏi mu bàn tay nàng như muốn rút về, lại bị Thẩm Vũ lập tức bắt lại được.

"Hoàng thượng, thần thiếp không phải cười cái khác, chỉ là nhớ lại lúc trước Hoàng Thượng ghét bỏ thần thiếp, trái ngược với hiện tại. Rõ ràng cùng là một khuôn mặt giống nhau như đúc nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn khác biệt, hai cái cứ vòng đi vòng lại ở trong đầu, thần thiếp thật sự cảm thấy rất buồn cười!" Thẩm Vũ thấy vẻ không vui trên mặt Tề Ngọc, tiếng cười dần dần dừng lại, chỉ là ý cười trên mặt làm thế nào cũng không thu lại được, khóe mắt đuôi lông mày đều hơi cong lên.

Tề Ngọc nhìn ý cười trên mặt nàng, vẻ mặt càng thêm âm trầm. Mãi một lúc lâu sau, Thẩm Vũ mới ổn định được cảm xúc, Hoàng thượng bị nàng làm gián đoạn như vậy, cũng không có tâm tình nghĩ làm thế nào để lừa tình nữa, bĩu môi muốn thu giấy Tuyên Thành, lại bị Thẩm Vũ đoạt mất.

"Đây chính là thánh chỉ Hoàng thượng cho thần thiếp, sao có thể lấy đi được chứ?" Thẩm Vũ nói rất nghiêm trang, nàng gấp gọn tờ giấy lại rồi nhét vào trong ống tay áo. Chỉ là lúc nàng cúi đầu, trên mặt cũng lộ ra mấy phần lạnh lẽo.

Nàng không muốn trong lúc Hoàng thượng đang sủng ái tân sủng, lại cùng Hoàng thượng diễn tiết mục tình cảm triền miên này. Nàng thực sự không làm được!

"Hoàng thượng, Đại Hoàng tử cũng dần dần trưởng thành, theo thần thiếp thấy, nên mời vài thợ thủ công tiến cung, làm quải trượng hoặc là xe lăn cho thằng bé. Về sau Đại Hoàng tử đều phải dựa vào những cái đó mới có thể hoạt động, nên cần phải để thằng bé làm quen sớm một chút!" Lúc Thẩm Vũ ngẩng đầu lên lại, vẻ mặt đã khôi phục bình thường, nàng rất tự nhiên chuyển đề tài sang Đại hoàng tử, xóa bỏ sự xấu hổ mới vừa rồi.

Sau khi Tề Ngọc nghe vậy, không khỏi nhướn mày. Trên mặt hiện lên vẻ nghiêm túc, cho thấy hắn đang nghiêm túc mà tự hỏi vấn đề này.

"Kính Hiên vì nguyên nhân thân thể, sẽ làm tâm lý thằng bé sinh ra sự không cân bằng, đặc biệt là sau khi tiểu Sanh biết đi, loại cảm giác chênh lệch này sẽ càng lúc càng lớn. Sớm để thằng bé làm quen cũng là chuyện tốt nhưng chỉ sợ trong lúc huynh đệ bọn họ ở chung, còn cần nàng phải hao tâm tốn sức rồi!" Đây là lần đầu Hoàng thượng quan tâm đến chuyện của Đại Hoàng tử như thế, hơn nữa còn phân tích tâm lý của Đại Hoàng tử rõ ràng như vậy. Hiển nhiên Hoàng thượng hiểu rất rõ việc chung sống giữa huynh đệ.

Thẩm Vũ nhẹ nhàng cười với hắn một chút, chậm rãi gật đầu xem như đồng ý.

"Vậy ngày khác thần thiếp sẽ cho thợ thủ công tiến cung." Nàng nâng tay lên vuốt vuốt tóc mai, nhẹ nhàng trả lời một câu.

"Hoàng thượng, xiêm y trang sức của Hoàng hậu nương nương đã đưa đến!" Lý Hoài Ân đúng lúc đi đến, hắn cố ý ở bên ngoài nghe ngóng một lát, xác định hai người này không có vừa gặp mặt đã củi khô gặp lửa nóng, lúc này mới chậm rãi mang theo cung nhân đi đến.

Cung trang màu đỏ của Hoàng hậu được đưa vào, Tề Ngọc đi ra ngoài trước, để cho Thẩm Vũ ở bên trong thay y phục. Trên người là cát phục bằng lụa thêu ngũ phượng màu vàng, bên dưới là váy ngũ sắc cẩm bàn thêu chỉ vàng, trên đầu cắm một bộ diêu vàng phượng hoàng giương cánh sáu mặt nạm ngọc khảm thất bảo minh, cả người có vẻ rực rỡ lấp lánh, tươi đẹp động lòng người. Nghỉ ngơi hơn nửa năm, hai má phúng phính trên mặt đã không còn, khôi phục lại chiếc cằm nhòn nhọn, vừa nhìn qua, căn bản sẽ không biết là người vừa mới sinh hài tử!

Lúc Thẩm Vũ ra ngoài, Tề Ngọc sửng sốt, đã lâu chưa nhìn thấy dáng vẻ khí phách hăng hái như thế của Thẩm Vũ. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy, trong nháy mắt liền thất thần. Trên mặt Thẩm Vũ mang theo ý cười nhàn nhạt, lúc nhìn về phía Hoàng thượng, sóng mắt lưu chuyển, chứa vài phần kiều mị.

Tề Ngọc đưa tay về phía nàng, hai người mười ngón đan xen. Hai chiếc liễn ngừng ở bên ngoài chờ, Thẩm Vũ cùng Tề Ngọc lại rất ăn ý đi đến phía trước Long liễn, cho dù thân phận thay đổi, thói quen Hoàng thượng cùng Thẩm Vũ cùng ngồi chung một chiếc kiệu vẫn không thay đổi.

Hiện tại Thẩm Vũ là Hoàng hậu, cho nên tẩm điện cũng biến thành Phượng Tảo cung. Căn cứ theo dặn dò lúc trước của Hoàng thượng, Phỉ An Như, Đức phi cùng Thôi Cẩn đã mang theo chúng phi tần đến thiên điện Phượng Tảo cung, chờ hai vị này đến đây.

Phượng Tảo cung từ sau khi Hoàng thượng đăng cơ vẫn luôn ở trạng thái để trống. Nhưng bên trong đều có người quét tước, đồ vật của Thẩm Vũ ở Cẩm Nhan điện, cũng đã phái người bắt đầu sắp xếp lại, chuẩn bị dọn đến đây.

Lúc long liễn dừng lại, Hoàng thượng bước xuống trước, theo thói quen duỗi tay ra đỡ nàng. Vẻ kiều mị trên mặt Thẩm Vũ vừa nãy đã bị thu lại, lúc này trên mặt nàng là sự nghiêm túc, xứng với trang dung, có vẻ vô cùng đoan trang quý khí.

Tề Ngọc nhìn thấy dáng vẻ cao quý này của nàng, khóe miệng không khỏi cong cong lên, nhẹ nhàng nhéo mu bàn tay nàng hai cái. Thẩm Vũ khẽ cười với hắn, tay hai người vẫn luôn nắm lấy không buông ra, đi thẳng tới chính điện.

Tin tức hai người đến đã sớm truyền vào bên trong. Các phi tần cũng từ trong thiên điện đi ra, chia làm mấy nhóm đứng ở ngoài điện, cung nghênh bọn họ.

"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương!" Toàn bộ mỹ nhân đều cúi người, nhẹ nhàng hành lễ, thanh âm mềm nhẹ, vô cùng dễ nghe.

Ánh mắt Thẩm Vũ chậm rãi đảo qua trên người các nàng, mấy gương mặt ở phía trước nàng đều rất quen thuộc. Nhìn phục sức trên người những người này, không ít người đã khác trước một trời một vực, hiển nhiên đều thăng vị. Phân vị của Nhiên Mỹ nhân và Giai Tần không tính là quá cao, cho nên vị trí ở phía sau, nàng cũng không nhìn thấy hai người các nàng ở bên trong nhóm mỹ nhân cao thấp mập ốm này.

"Miễn lễ đi, vào điện!" Tề Ngọc nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, bỏ lại những lời này, rồi kéo tay Thẩm Vũ đi vào trong đại điện.

Những phi tần đứng ở phía trước, rất tự nhiên chừa ra một con đường ở giữa. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, lập tức đập vào trong mắt, hầu như các phi tần đều đặt ánh mắt vào hai bàn tay đang nắm chặt kia nhưng biểu cảm trên mặt lại khác nhau.

Tề Ngọc mắt nhìn thẳng đi về phía trước, ngày thường bưng lên cái giá của đế vương, vào giờ phút này tựa hồ không còn nữa. Thái độ xa cách ngàn dặm cũng bởi vì có Hoàng hậu ở đây, mà có vẻ nhu hòa hơn. Chẳng qua những điều này đều chỉ đối với một mình Hoàng hậu, cùng với các phi tần đứng ở hai bên không có một chút quan hệ nào.

Vì để tiện cho các phi tần chủ tử sau này tới đây thỉnh an, thiên điện Phượng Tảo cung cũng đặt đầy ghế dựa, hiển nhiên đều là để cho các phi tần này. Đế hậu hai người nắm tay đi tới ghế trên, những phi tần đó mới xếp thành hai hàng, nối đuôi nhau vào chỗ ngồi.

"Các muội muội tiến cung lần này dáng vẻ đều rất không tồi. Tư sắc và khí chất đều được xem trọng, khiến người khác nhìn rất thích!" Thừa dịp các phi tần còn chưa ngồi xuống hết, Thẩm Vũ đến gần Hoàng thượng, nhỏ giọng thì thầm vài câu.

Tề Ngọc nhướn mày, vô thức ngẩng đầu nhìn qua, giống như đang đánh giá vẻ mặt nàng. Thẩm Vũ vẫn luôn cười tủm tỉm, nhất thời không nhìn ra được cảm xúc chân chính của nàng.

"Người khiến trẫm thích còn chưa phát hiện ra, nếu A Vũ có thể dạy dỗ ra mấy người, có lẽ trẫm còn có thể nhìn nhiều thêm vài lần!" Tề Ngọc quan sát một lát, mãi không nhìn ra Thẩm Vũ có chỗ nào không thích hợp đành từ bỏ, chỉ nhẹ chớp đôi mắt lộ ra vẻ không để ý.

Thẩm Vũ cười cười cho có lệ vài tiếng, khóe miệng hơi kéo lên. Từ sau khi nàng hồi cung, những thứ Hoàng thượng làm vì nàng, làm Thẩm Vũ ý thức được, sủng ái của Hoàng thượng đối với nàng cũng không bị chia đi, hắn vẫn nỗ lực hướng về phía nàng. Những phi tần, tân sủng đó ở trong mắt Hoàng thượng có lẽ chỉ là thứ để tống cổ thời gian quét dọn tịch mịch mà thôi. Từ mấy lời nói kia của Hoàng thượng cho thấy, Hoàng thượng vẫn chưa ý thức được sự tồn tại của những phi tần này sẽ trở thành nút thắt, chướng ngại trong tình cảm của hắn cùng Thẩm Vũ.

Đương nhiên, Thẩm Vũ cũng sẽ không để hắn phát hiện. Nếu nàng biểu đạt ý tứ này rõ ràng với Hoàng thượng, chỉ sợ sẽ biến khéo thành vụng, dù sao nếu nàng biểu hiện ra sự bất mãn đối với các phi tần, cái tội danh đố phụ này nàng trốn không thoát rồi. Nói không chừng còn vừa lúc cho triều thần bên ngoài lấy cớ để công kích nàng! Điều nàng muốn, chính là Hoàng thượng tự mình giải tán đám nữ nhân này xuất cung. Đương nhiên đây là mưu kế khổng lồ hạng nhất, nàng cần phải từ từ tính toán, đi từng bước một.

"Hoàng hậu thật xinh đẹp! Trước kia còn có tỷ tỷ nói thần thiếp giống Hoàng hậu đấy, nhưng thần thiếp thấy cũng không giống!" Không chờ Thẩm Vũ xuất thần lâu lắm, phía dưới đã có người mở miệng, thanh âm thanh thúy thậm chí ẩn ẩn chấn động màng tai.

Thẩm Vũ nhìn qua theo bản năng, liền nhìn thấy ở gần cuối đội ngũ có một nữ tử dáng vẻ tươi cười mở miệng. Trên người nữ tử kia mặc cung trang phẩm cấp Mỹ nhân, trực tiếp ngẩng đầu đối diện với Thẩm Vũ, ánh mắt không ngừng đánh giá Thẩm Vũ, vẻ mặt cũng coi là kính cẩn, cũng không có ý tứ khiêu khích.

Thẩm Vũ không khỏi nhướng mày, đối với ánh mắt đánh giá như vậy, nàng đã lâu không gặp, cả người đều cảm thấy không thoải mái.

"Các tỷ muội nói giỡn đúng là không tin cậy được, bổn cung cũng không thấy giống. Hình như bổn cung chưa gặp qua muội, trong điện có không ít muội muội bổn cung thấy hơi lạ mắt, không bằng lúc nói chuyện thì báo danh hào của mình trước đi, cũng để cho bổn cung biết là người nào trước!" Thẩm Vũ khó mà không đâm trở lại, nàng biết vị trước mắt này chỉ sợ là Nhiên Mỹ nhân không sợ trời không sợ đất kia. Nếu không cho dù là ai cũng không dám trắng trợn táo bạo, không có quy củ như thế!

Tuy rằng biểu cảm trên mặt Thẩm Vũ vẫn luôn ôn nhu thân thiết nhưng lời nói khiến cho trong lòng Nhiên mỹ nhân có chút không thoải mái. Nàng ta vốn muốn thử vị Hoàng hậu nương nương trong truyền kỳ này, nên thử nói một câu, cuối cùng lại như một quyền đánh vào bông vậy.

"Tì thiếp là Nhiên Mỹ nhân." Hứa Vi Nhiên hơi thu liễm lại, nàng ta đứng lên hành lễ với Thẩm Vũ, xong rồi ngồi trở về. Dáng vẻ kiêu ngạo khí thế vừa rồi đã không còn nữa, nhưng giọng nói lại thêm vài phần trầm thấp.

Thái độ của Hoàng thượng với Hoàng hậu, mọi người đều rõ như ban ngày. Hứa Vi Nhiên cho dù lá gan có lớn như thế nào, cũng không dám lần đầu tiên gặp Hoàng hậu, đã đối đầu với nàng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương