Tiền Chuộc Trái Tim
-
Chương 30
Dù cái quần mới rất vừa vặn nhưng Finnula chẳng thể mặc nó được lâu. Sáu tháng sau, bụng nàng đã quá to để mặc vừa những cái váy cũ. Các chị nàng đã mau chóng mang cho nàng váy bầu của họ, đặc biệt là Mellana, người vẫn mang mặc cảm tội lỗi sau khi đã sinh một bé trai và nhanh chóng lấy lại vóc dáng cũ... mặc dù Jack Mallory chẳng bao giờ trở lại Stephensagate để tán thưởng điều đó.
Và cũng chẳng có ai ngoài Mellana ngạc nhiên khi quận trưởng de Brissac rõ ràng là rất ngưỡng mộ cái eo của cô nàng. Những khi nào không tới làm một ly với Hugo ở đại sảnh của thái ấp, John de Brissac chắc chắn sẽ có mặt ở nhà cối xay, giúp đỡ Mellana chăm sóc cho cậu con trai và đàn gà của cô. Mọi người đều nghĩ rằng khi bà de Brissac tạ thế - mà nhờ vào tình trạng bệnh gút rất nặng thì chuyện đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra - quận trưởng sẽ hỏi cưới Mellana, điều mà ông chẳng bao giờ dám làm khi bà mẹ còn sống.
Và rất nhiều người - kể cả Finnula - đều nghĩ rằng Mellana sẽ vui vẻ nhận lời.
Chuyện làm mẹ cũng không khiến cho Finnula sao nhãng trách nhiệm mới của nàng là Bá tước phu nhân Stephensgate. Bất kể cái bụng ngày một lớn, tự tay nàng gửi tặng cho mọi nông nô của Hugo một cái đùi nai lớn vào ngày lễ thánh Misen.
Còn Hugo, một phần nhờ vào vợ chàng, đã trở thành vị lãnh chúa được yêu quý. Sau khi ông chú rắc rối của chàng bị đưa ra xét xử và sau đó là treo cổ, giờ đây chàng đã có thể sống cuộc sống thanh bình mà chàng luôn mong muốn. Thậm chí chàng còn thấy phấn khởi khi biết rằng, sau một loạt sự rối ren, gã hộ vệ Peter của chàng và tiểu thư Isabella đã xoay sở trốn được khỏi đám người của quận trưởng, và hình như là bỏ trốn tới Scotland, nơi họ sống trong tình cảnh vô cùng khó khăn... nhưng, như Hugo đã từng có dịp nói với Finnula, ít ra họ vẫn còn sống. Finnula giả vờ như nàng không biết rằng Hugo đã hối lộ cho người của quận trưởng để họ thả cho hai kẻ đó đi, bởi vì nàng quá tự hào khi chồng nàng không làm theo cách ưa thích của chàng là giết phứt chúng đi cho rồi.
Ngay trước dịp Giáng sinh, một nhóm người từng có thời ở dưới quyền chỉ huy của Hugo trong cuộc Thập tự chinh đã tới thái ấp Stephensgate. Khi đó, Finnula đang ở trong đại sảnh cùng với bà Laver thì một người hầu chạy vào thông báo sự xuất hiện của năm người lạ mặt.
“Hình như họ vừa từ đất thánh về, thưa phu nhân,” anh hầu nói. “Da họ rám nắng như da thuộc và mặc áo giáp bóng loáng!”
“Vậy thì,” Finnula nhún vai. “Cứ cho họ vào.”
Những người vừa vào có thể là hiệp sĩ, nhưng theo cử chỉ của họ, thì người ta khó mà có thể nghĩ như vậy được. Họ ồn ào tiến vào, phủi tuyết và cười ầm ĩ, rõ ràng là đang say xỉn sau một chầu tại quán rượu nào đó.
“Này người đẹp,” một tay hiệp sĩ nói líu nhíu. “Đây có phải là Thái ấp Stephensgate không?”
Finnula bình tĩnh đáp lời, “Phải đấy.”
Cười toét, gã hiệp sĩ nói tiếp. “Hay quá! Và có Hugo Fitzstephen nào sống ở đây không, thưa quý cô?”
“Có đấy,” Finnula trả lời. “Anh ấy sẽ tới đây ngay. Các vị ngồi chờ anh ấy chứ? Tôi sẽ cho mang bia tới trong khi các vị ngồi chờ, hoặc là rượu nếu các vị thích.”
Đám đàn ông nhìn nàng chằm chằm, rồi một tên phá ra cười, “Tôi sẽ uống một ly nếu cô em chịu ngồi bên cạnh tôi, và để tôi ngắm nhìn đôi mắt bạc của cô em.”
Bà Laver rít lên. “Này ông kia! Ông có biết rằng...”
“Tôi chỉ biết rằng cô em đây là cô nàng hấp dẫn nhất tôi từng nhìn thấy nửa năm nay rồi,” gã hiệp sĩ với bộ râu màu nâu tuyên bố, và trước khi mọi người biết hắn định làm gì, hắn đã hôn một cái lên gò má mịn như tơ của nàng.
Finnula hành động theo bản năng. Nàng rút con dao nạm đá quý dắt ở thắt lưng ra và, nhanh như một con mèo, dí đầu nhọn vào cổ gã hiệp sĩ.
Gã đàn ông cứng đờ người.
“Cứ thử lần nữa đi thưa ông,” Finnula nói bằng giọng điệu vẫn lịch sự như lúc trước, “rồi thì ông sẽ được uống rượu bằng một cái lỗ ở cổ đấy.”
Nàng dừng lại khi tiếng bước chân quen thuộc của Hugo vang lên khắp đại sảnh.
“Finnula,” chàng gọi, giậm giậm chân để giũ tuyết. “Có khách tới à?” Chàng sải bước vào trong đại sảnh cùng với một Jamie sạch sẽ, ăn mặc tử tế chạy lon ton phía sau, Hugo đang mải rút đôi găng tay nên chẳng để ý thấy đám đàn ông bỗng nhiên tỉnh như sáo đứng bên lò sưởi. “Anh trai em gửi lời hỏi thăm đấy, thưa phu nhân. Nếu anh không nhầm thì anh ấy sẽ làm đám cưới vào xuân tới. Rosamund ghé qua chơi trong khi bọn anh ở đó, bề ngoài là thăm Mellana, nhưng nếu anh hiểu đúng về phụ nữ, thì cô ấy sẽ đeo lại cái nhẫn đính hôn trước lễ Phục sinh...” Hugo đột ngột dừng lại khi thấy đám đàn ông đứng bên đống lửa. “Khốn thật,” chàng chửi thề. “Nếu mắt ta không đánh lừa ta...”
Giọng chàng chợt biến mất khi chàng nhận thấy con dao vợ chàng đang cầm trong tay, một nụ cười hiện ra trên khuôn mặt râu ria nhẵn nhụi của chàng. “Chà chà, thưa các quý ông,” chàng bật cười. “Tôi thấy là các cậu đã gặp vợ của tôi.”
Và cũng chẳng có ai ngoài Mellana ngạc nhiên khi quận trưởng de Brissac rõ ràng là rất ngưỡng mộ cái eo của cô nàng. Những khi nào không tới làm một ly với Hugo ở đại sảnh của thái ấp, John de Brissac chắc chắn sẽ có mặt ở nhà cối xay, giúp đỡ Mellana chăm sóc cho cậu con trai và đàn gà của cô. Mọi người đều nghĩ rằng khi bà de Brissac tạ thế - mà nhờ vào tình trạng bệnh gút rất nặng thì chuyện đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra - quận trưởng sẽ hỏi cưới Mellana, điều mà ông chẳng bao giờ dám làm khi bà mẹ còn sống.
Và rất nhiều người - kể cả Finnula - đều nghĩ rằng Mellana sẽ vui vẻ nhận lời.
Chuyện làm mẹ cũng không khiến cho Finnula sao nhãng trách nhiệm mới của nàng là Bá tước phu nhân Stephensgate. Bất kể cái bụng ngày một lớn, tự tay nàng gửi tặng cho mọi nông nô của Hugo một cái đùi nai lớn vào ngày lễ thánh Misen.
Còn Hugo, một phần nhờ vào vợ chàng, đã trở thành vị lãnh chúa được yêu quý. Sau khi ông chú rắc rối của chàng bị đưa ra xét xử và sau đó là treo cổ, giờ đây chàng đã có thể sống cuộc sống thanh bình mà chàng luôn mong muốn. Thậm chí chàng còn thấy phấn khởi khi biết rằng, sau một loạt sự rối ren, gã hộ vệ Peter của chàng và tiểu thư Isabella đã xoay sở trốn được khỏi đám người của quận trưởng, và hình như là bỏ trốn tới Scotland, nơi họ sống trong tình cảnh vô cùng khó khăn... nhưng, như Hugo đã từng có dịp nói với Finnula, ít ra họ vẫn còn sống. Finnula giả vờ như nàng không biết rằng Hugo đã hối lộ cho người của quận trưởng để họ thả cho hai kẻ đó đi, bởi vì nàng quá tự hào khi chồng nàng không làm theo cách ưa thích của chàng là giết phứt chúng đi cho rồi.
Ngay trước dịp Giáng sinh, một nhóm người từng có thời ở dưới quyền chỉ huy của Hugo trong cuộc Thập tự chinh đã tới thái ấp Stephensgate. Khi đó, Finnula đang ở trong đại sảnh cùng với bà Laver thì một người hầu chạy vào thông báo sự xuất hiện của năm người lạ mặt.
“Hình như họ vừa từ đất thánh về, thưa phu nhân,” anh hầu nói. “Da họ rám nắng như da thuộc và mặc áo giáp bóng loáng!”
“Vậy thì,” Finnula nhún vai. “Cứ cho họ vào.”
Những người vừa vào có thể là hiệp sĩ, nhưng theo cử chỉ của họ, thì người ta khó mà có thể nghĩ như vậy được. Họ ồn ào tiến vào, phủi tuyết và cười ầm ĩ, rõ ràng là đang say xỉn sau một chầu tại quán rượu nào đó.
“Này người đẹp,” một tay hiệp sĩ nói líu nhíu. “Đây có phải là Thái ấp Stephensgate không?”
Finnula bình tĩnh đáp lời, “Phải đấy.”
Cười toét, gã hiệp sĩ nói tiếp. “Hay quá! Và có Hugo Fitzstephen nào sống ở đây không, thưa quý cô?”
“Có đấy,” Finnula trả lời. “Anh ấy sẽ tới đây ngay. Các vị ngồi chờ anh ấy chứ? Tôi sẽ cho mang bia tới trong khi các vị ngồi chờ, hoặc là rượu nếu các vị thích.”
Đám đàn ông nhìn nàng chằm chằm, rồi một tên phá ra cười, “Tôi sẽ uống một ly nếu cô em chịu ngồi bên cạnh tôi, và để tôi ngắm nhìn đôi mắt bạc của cô em.”
Bà Laver rít lên. “Này ông kia! Ông có biết rằng...”
“Tôi chỉ biết rằng cô em đây là cô nàng hấp dẫn nhất tôi từng nhìn thấy nửa năm nay rồi,” gã hiệp sĩ với bộ râu màu nâu tuyên bố, và trước khi mọi người biết hắn định làm gì, hắn đã hôn một cái lên gò má mịn như tơ của nàng.
Finnula hành động theo bản năng. Nàng rút con dao nạm đá quý dắt ở thắt lưng ra và, nhanh như một con mèo, dí đầu nhọn vào cổ gã hiệp sĩ.
Gã đàn ông cứng đờ người.
“Cứ thử lần nữa đi thưa ông,” Finnula nói bằng giọng điệu vẫn lịch sự như lúc trước, “rồi thì ông sẽ được uống rượu bằng một cái lỗ ở cổ đấy.”
Nàng dừng lại khi tiếng bước chân quen thuộc của Hugo vang lên khắp đại sảnh.
“Finnula,” chàng gọi, giậm giậm chân để giũ tuyết. “Có khách tới à?” Chàng sải bước vào trong đại sảnh cùng với một Jamie sạch sẽ, ăn mặc tử tế chạy lon ton phía sau, Hugo đang mải rút đôi găng tay nên chẳng để ý thấy đám đàn ông bỗng nhiên tỉnh như sáo đứng bên lò sưởi. “Anh trai em gửi lời hỏi thăm đấy, thưa phu nhân. Nếu anh không nhầm thì anh ấy sẽ làm đám cưới vào xuân tới. Rosamund ghé qua chơi trong khi bọn anh ở đó, bề ngoài là thăm Mellana, nhưng nếu anh hiểu đúng về phụ nữ, thì cô ấy sẽ đeo lại cái nhẫn đính hôn trước lễ Phục sinh...” Hugo đột ngột dừng lại khi thấy đám đàn ông đứng bên đống lửa. “Khốn thật,” chàng chửi thề. “Nếu mắt ta không đánh lừa ta...”
Giọng chàng chợt biến mất khi chàng nhận thấy con dao vợ chàng đang cầm trong tay, một nụ cười hiện ra trên khuôn mặt râu ria nhẵn nhụi của chàng. “Chà chà, thưa các quý ông,” chàng bật cười. “Tôi thấy là các cậu đã gặp vợ của tôi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook