Phó Nghĩa gật gù thưởng thức món ăn của Hiểu Ngụy làm, tay nghề cũng khá quá chứ bộ, mới có vài ngày đã lên trình rồi.

Hôm nay anh đã bị nơi làm việc vắt kiệt sức lao động rồi, Tuyết Nhi không ngừng mắng nhiếc chủ tiệm vì tội vô tâm, chủ tiệm thì vắt tay lên trán không muốn nghe thấy giọng cô ấy nữa.

Cuối cùng chỉ có Hiểu Ngụy là không làm phiền đến anh, đúng là trong cái rủi có cái may.
"A Nghĩa, A Nghĩa."
"Hửm, anh vẫn đang nghe nè." - Phó Nghĩa mỉm cười ngẩng đầu, uống ngụm nước để tiện nói chuyện với cậu hơn.
"E hèm" - Hiểu Ngụy với đôi mắt to tròn hắng giọng một cái, cầm lên tờ giấy đã ghi sẵn những điều mình muốn nói để thành một câu hoàn chỉnh - "Anh thích chị Tuyết Nhi có đúng không?"
Phó Nghĩa nhanh tay bịt miệng mình lại trước khi nó bắn tung tóe khắp bàn ăn, Hiểu Ngụy vẫn tiếp tục lật giấy đọc dòng tiếp theo.

"Em thấy rõ được ánh mắt anh dành cho chị Tuyết Nhi, nhưng hôm nay anh không còn cười vui như mọi khi với chị ấy nữa, anh định tỏ tình có đúng không?"
Đôi mắt nặng trĩu tâm tình ấy khựng lại khi nghe cậu hỏi, Hiểu Ngụy mím môi, theo biểu hiện kia thì điều cậu nghĩ là đúng.

Phó Nghĩa định cất lời, nhưng cuối cùng chỉ sử dụng ngôn ngữ kí hiệu bộc bạch.
[Rõ ràng đến thế sao?]
[Chị ấy tốt bụng và xinh đẹp như vậy, em nghĩ ai cũng thích chị thôi.]
[Còn em và anh chàng kia?]
Hai tai Hiểu Ngụy thoáng chốc đỏ bừng, nhớ lại lần đầu gặp nhau trên con phố ấy, rồi anh còn cùng mình đi tìm em trai nữa.

Từng cử chỉ ấm áp của anh khiến cậu không khỏi rung động, ngay cả cách anh quỳ gối kiểm tra chân đau cho cậu, cách làm ngôn ngữ kí hiệu chậm rãi ấy nữa.
Mới đối xử tốt với cậu một chút mà tưởng tôi thích cậu à? Tai hỏng mà não cũng hỏng theo à?
Hiểu Ngụy xúc động nhớ lại mối tình đầu mình từng thích, anh ta đối xử tốt với cậu cũng chỉ vì muốn tiếp cận Tuyết Nhi.

Cậu biết mình không nên dễ dàng thích một ai đó như vậy, nhưng Lục Cẩn Tranh thật quá khác biệt.
Tôi làm gì khiến cậu giận rồi sao?
Phút chốc cả hai lại thở dài cùng lúc, chẳng ai trả lời được câu hỏi của đối phương.


Trong lòng đều tự có đáp án, không nhất thiết phải nói ra nữa.
Đêm hôm đó Hiểu Ngụy bé nhỏ cứ nghĩ đến Cẩn Tranh mãi, cậu đúng là ngốc thật, nhưng sao có thể không hiểu được ý tứ trong câu nói muốn cậu tới ở nhà anh ấy chứ? Nhưng nói đi nói lại, cậu có gì để người ta có thể đem lòng thích được? Gia cảnh không tốt, bố nghiện cờ bạc, em trai có bệnh, tai cậu không nghe thấy gì, đã vậy còn không học đại học, nói chung cái gì cũng không tốt cả.
"Anh ấy, công ty tốt, đẹp trai, cao lớn, giàu có..."
Hiểu Ngụy chùm chăn lên mặt muốn che đi biểu cảm của mình lúc này, lăn lộn một hồi cũng ngủ được luôn rồi.

Ngày hôm sau là ngày nghỉ tuần của chủ tiệm, vốn dĩ trước giờ anh ta không có ngày nghỉ, nhưng lạm dụng chức quyền nên tự cho mình một ngày thoải mái.

Tuyết Nhi cũng len lén xếp cho mình nghỉ nửa buổi, nên Hiểu Ngụy rất có tinh thần tự giác ra ngoài phụ giúp việc với Phó Nghĩa rồi.
"Xin lỗi hai người nhé! Em không xếp ngày khác được"
Hai người này hiền hơn bụt nên đương nhiên chẳng có ý kiến gì, chủ tiệm cứ khắt khe với Tuyết Nhi nên cô mới không xin nghỉ nửa buổi được.

Cô cũng biết hôm nay là ngày vắng của tiệm, chứ bình thường đông khách quá cũng chẳng dám đi đâu mà.
Trong lúc Hiểu Ngụy lật đật dọn bàn, vô tình nhìn thấy xe Rolls royce màu trắng quen thuộc đỗ ngay trước cửa.


Còn chưa biết đối diện với nhau thế nào, Tuyết Nhi đã đứng dậy khỏi bàn, vẫy tay về phía xe rồi chào bọn họ.
"Em đi đây, ngày mai gặp lại nhé."
Lục Cẩn Tranh xuống xe, ân cần mở cửa ghế phụ cho cô.

Hiểu Ngụy chợt cảm thấy bụng nhộn nhạo khó chịu, mắt chớp liên tục không dừng được, tay nắm chắc lấy khăn lau ghì xuống mặt bàn.

Ngay lúc họ vừa đi khỏi chưa lâu, bố cậu đã xuất hiện rồi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương