Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con
-
Chương 30: Ba mẹ
Khuôn mặt nhỏ của Kỳ Kỳ đơ luôn.
Lâm Đông đi đến bên cạnh.
Cô giáo vẫy tay với Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ nhìn về phía Lâm Đông, Lâm Đông nhẹ nhàng đẩy Kỳ Kỳ một chút, nhìn Kỳ Kỳ cùng cô giáo đi ra khỏi phòng chờ, bé tự mình ngồi trong phòng chờ một mình, trong phòng chờ có một bầy bạn nhỏ líu ra líu ríu nói chuyện, bé không quen ai cả, cùng đi đợt này với bé có hai bạn học lớp ba, bé cũng không nói được mấy câu với người ta.
Lúc này bé có chút nhớ Hưng Hà, Tiểu Xuyên cùng Tiểu Quân. Nếu Hưng Hà, Tiểu Xuyên cùng Tiểu Quân ở đây, bé cũng có thể líu ra líu ríu nói chuyện, bé còn có thể lấy kẹo trong túi cho Hưng Hà ăn, thật tốt, bây giờ Tiểu Xuyên đang làm khán giả, không biết Hưng Hà cùng Tiểu Quân đang làm gì.
Lâm Đông nghĩ đi nghĩ lại thì có một bạn nhỏ đi ra ngoài hát, bọn họ phải bốc thăm thứ tự biểu diễn, bé bắt được thăm thứ nhất từ dưới đếm lên, không sai, đúng là thứ nhất từ dưới đếm lên, cho nên toàn bộ các bạn nhỏ khác đều lên sân khấu trước bé, bé ngồi trên ghế nhỏ trong phòng chờ, vung vẩy chân nhỏ, thân thể nhỏ bé ưỡn thẳng tắp, hai cái tay nhỏ đặt trên đầu gối, chăm chú lắng nghe tiếng ca truyền đến từ sân khấu, cứ như vậy nghe một bài lại một bài, một bài lại một bài, rốt cuộc cũng tới Lâm Đông.
Đột nhiên cô giáo xuất hiện gọi: "Lâm Đông."
Lâm Đông nhanh chóng đứng lên.
"Đến lượt con lên sân khấu rồi, lại đây." Cô giáo vẫy tay với Lâm Đông.
Lâm Đông bước chân ngắn chạy tới bên cạnh cô giáo.
Cô giáo xoa gáy đưa bé đến hậu trường, chỉ vào sân khấu và nói với bé cách lên sân khấu như thế nào, sau đó dựa theo lúc huấn luyện ở trường mà hát, cô giáo hỏi: "Con có hiểu không?"
"Dạ hiểu."
"Đừng khẩn trương, hát cho tốt, người dẫn chương trình hỏi gì thì con cứ trả lời cái đó, biết không?"
"Dạ biết."
"Cố gắng lên, cô tin tưởng con." Cô giáo sờ sờ đầu Lâm Đông.
Lâm Đông gật đầu.
Đúng lúc này người dẫn chương trình nói một câu: "Mọi người cùng nhau vỗ tay hoan nghênh vị bạn học cuối cùng Lâm Đông nào."
Lâm Đông lập tức ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn về phía cô giáo: "Cô ơi, tên con được gọi rồi ạ."
Cô giáo nói: "Đi đi."
Lâm Đông nhấc chân ngắn bước lên sân khấu, vừa đến trên sân khấu liền nhìn thấy bên dưới sân khấu một đám người mặt tối om om, trong nháy mắt bé trở nên khẩn trương, căng thẳng bước từng bước một, đúng lúc này nghe thấy giọng của Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ trong đám người.
"Lâm Đông! Cố lên! Không phải sợ!"
Trong đó còn có giọng của cô, Lâm Đông quét đôi mắt đen nhánh một vòng trong đám người, rốt cục tìm được Lâm Lệ Hoa Lâm Lệ Hoa nở nụ cười với bé, bé cũng cười cười, nhấc chân ngắn bước đến cạnh người dẫn chương trình.
Người dẫn chương trình cũng để cho Lâm Đông tự giới thiệu mình như các bạn nhỏ khác.
Lâm Đông cầm micro, âm thanh giòn giã nói: "Chú, chú, cô chú mạnh khỏe, con, con, con họ Lâm, tên con là Lâm Đông, năm nay con sáu tuổi, con đến từ lớp một của tiểu học Cẩm Lý, con thi hát ạ."
Người dẫn chương trình cười nói: "Sao mà nói lắp luôn rồi, không cần khẩn trương đâu nào, nói một chút cho chú nghe, con muốn hát bài nào?"
Cảm giác căng thẳng của Lâm Đông tan bớt một chút, nói: "Con muốn hát bài "Lỗ băng hoa" ạ."
"Tại sao con lại hát bài "Lỗ băng hoa"?"
"Vì cô giáo không cho con hát "Tống biệt" ạ."
Lời nói này đúng là rất ngay thẳng, trong nháy mắt dưới sân khấu nổi lên một trận cười.
Người dẫn chương trình cũng cười.
Cô giáo đứng ở phía sau sân khấu cùng cười rộ lên.
Người dẫn chương trình lại hỏi: "Tại sao cô giáo không cho con hát "Tống biệt" vậy?"
Lâm Đông nói: "Bởi vì mỗi lần con hát cô đều sẽ khóc, cô là người lớn, không thể khóc suốt ngày ạ."
Dưới sân khấu lại vang lên một trận cười, con cái nhà ai vậy, nói chuyện vừa nghiêm trang lại khôi hài như vậy.
Hạ Thanh Chương cười tới mức hai vai run rẩy.
Lâm Lệ Hoa cười chảy nước mắt, Đông Đông nhà cô thật là đáng yêu.
Người dẫn chương trình cảm thấy Lâm Đông đúng là một bảo bối nhỏ, lại hỏi thêm mấy vấn đề, mặt không đổi chọc cho khán giả cười người ngã ngựa đổ.
Nhưng mà, dù sao thì đây cũng không phải là chương trình tạp kỹ, chỉ là chương trình thi đấu văn nghệ thiếu nhi, người dẫn chương trình vẫn phải khống chế chương trình, đem đề tài chuyển về hướng thi đấu, cuối cùng hỏi Lâm Đông tại sao muốn đi thi hát, Lâm Đông cầm micro trả lời: "Bởi vì con muốn tìm lại ba mẹ của con, bọn họ làm lạc mất con, không tìm được con, con, con được lên truyền hình, bọn họ có thể nhìn thấy con, sẽ đi tìm con."
Vừa nói xong, lại gây nên một trận rối loạn tưng bừng dưới sân khấu, dù sao thì khán giả đang ngồi phía dưới đều có con trai có con gái, không chịu nổi kiểu này, ngược lại Lâm Lệ Hoa cùng Hạ Thanh Chương hiểu rất rõ ràng, bọn họ biết Lâm Đông muốn tìm ba mẹ, chỉ là nghe Lâm Đông nói ra, không nhịn được cảm thấy mặn chát trong lòng.
Người dẫn chương trình suýt chút nữa không đáp được lời, bởi vì trong kịch bản không có viết chuyện này, hắn không thể đem chương trình chỉnh thành nghệ thuật nhân sinh cảm động Trung Quốc, vẫn là lấy đề tài cuộc thi văn nghệ thiếu nhi làm chủ, vì thế hắn nói câu: "Như vậy, chúng ta phải hát thật hay, để ba mẹ con nghe được nhé?"
Lâm Đông gật đầu: "Dạ."
"Vậy con bắt đầu đi."
"Dạ."
Người dẫn chương trình quay người rời khỏi sân khấu.
Trên sân khấu to lớn chỉ có một mình Lâm Đông, ánh đèn sân khấu có chút mờ ảo, hai tay nhỏ bé của Lâm Đông cầm micro, bắt đầu nhẹ nhàng chậm rãi hát:
"Trên trời sao không nói lời nào, dưới đất bé con nhớ mẹ.
"Trên trời đôi mắt chớp chớp, lòng mẹ như đóng băng."
Giọng hát trong trẻo của Lâm Đông có một lực xuyên thấu non nớt, mang theo đầy đủ tình cảm chảy thẳng vào tai khán giả, làm cho một đám khán giả cảm thấy kinh ngạc, dù sao mấy đứa bé hát chủ yếu dùng sự hồn nhiên, ngây thơ đánh động lòng người, thực sự quá ít người được như Lâm Đông toả ra tình cảm nồng nàn, lúc này mọi người mới đột nhiên nhớ tới câu nói vừa nãy của Lâm Đông "Con muốn tìm ba mẹ của con", vậy đây chính là dùng tình đưa tình đi.
Bọn họ tin rằng, bé rất nhớ mẹ của mình.
Lúc này âm nhạc nổi lên, Lâm Đông canh cực kỳ chính xác âm nhạc mà hát lên:
"Trên trời sao không nói lời nào, dưới đất bé con nhớ mẹ.
"Trên trời đôi mắt chớp chớp,lòng mẹ như đóng băng.
"Quê hương vườn trà nở đầy hoa, lòng mẹ ở nơi vô tận
"Hàng đêm nhớ tới lời của mẹ,nước mắt ướt nhòe hoa tuyết.
"A... A..., a... A...
"Hàng đêm nhớ tới lời của mẹ, nước mắt ướt nhòe hoa tuyết."
(Mọi người hãy bỏ qua lời bài hát đi -_-)
Dưới sự chỉ đạo của cô giáo, Lâm Đông hát từng chữ, dáng vẻ và khí tức cực kỳ tốt, thêm vào chấp niệm của bản thân bé đối với ba mẹ, tuy rằng bài hát này không sánh được "Tống biệt" bi thương, nhưng vẫn làm cho cô giáo phải khóc, dưới sân khấu một đám phụ huynh cũng nước mắt long lanh, nhìn thấy trong mắt Lâm Đông lóe lên lệ quang, trong lòng vừa chua sót vừa ấm áp, tình cảm mãnh liệt nhất là Lâm Lệ Hoa.
Nước mắt Lâm Lệ Hoa không ngừng rơi.
Hạ Thanh Chương hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa nhẹ giọng nói: "Thanh Chương."
Hạ Thanh Chương hỏi: "Làm sao vậy?"
Lâm Lệ Hoa đột nhiên nói: "Em cũng muốn ba mẹ của em."
Hạ Thanh Chương biết Lâm Lệ Hoa cũng là được Lâm lão gia tử nhặt được, khác với Lâm Đông ở chỗ, lúc Lâm lão gia tử nhặt được Lâm Lệ Hoa, Lâm Lệ Hoa còn nằm trong tã lót, y cũng biết Lâm Lệ Hoa nói mấy chữ "Ba mẹ" không phải chỉ Lâm lão gia tử cùng Lâm lão thái thái, mà là ba mẹ thân sinh của mình.
Lâm Lệ Hoa nhìn Lâm Đông nói tiếp: "Từ hồi rất nhỏ em đã biết mình là nhặt được, mỗi ngày anh Hai và chị Ba đều vây quanh em mà gào, gào em là đồ nhặt được, khi đó em nghĩ, có ba mẹ thật tốt, em cũng muốn có, thật ra em không cần ba mẹ làm bạn với em, em chỉ muốn biết bọn họ là ai, tại sao bọn họ không cần em nữa."
Vào thời khắc này Lâm Lệ Hoa không có hung hãn cùng thô lỗ như thường, mà là lệ rơi đầy mặt nhẹ giọng nói, Hạ Thanh Chương vươn tay nắm chặt tay của Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa nói: "Kỳ thực, em cũng tìm bọn họ cả đời, bây giờ tuổi của em đã lớn như vậy, có lẽ bọn họ đã không còn ở trên thế giới này. Thanh Chương, anh nói xem có phải bọn họ không cần em, cố ý vứt bỏ em không?"
"Không thể nào!" Hạ Thanh Chương lập tức phủ định: "Không thể, nhất định là lạc đường."
"Ừ, ừ, em cũng cho là như thế, bọn họ nhất định là yêu em, nhất định là yêu em, bọn họ có thể là ai đây?"
Hạ Thanh Chương nắm tay Lâm Lệ Hoa nói: "Bọn họ không phải là ai cả, bọn họ là ba mẹ của em, là ba mẹ của em."
Lâm Lệ Hoa sụt sịt mũi, vươn tay gạt nước mắt, nhìn về phía Hạ Thanh Chương nói: "Kỳ thực em rất hi vọng lần này Đông Đông có thể tìm được ba mẹ của nó, cho dù ba mẹ của nó không tốt, em cũng hi vọng nó có thể biết ba mẹ mình là ai."
"Anh cũng vậy."
"Nhưng nếu như không tìm được thì phải làm sao bây giờ?"
Hạ Thanh Chương im lặng một hồi, nói: "Không tìm được thì nuôi chứ sao."
"Ừ, nuôi."
Lâm Lệ Hoa lại vươn tay lau nước mắt, nhìn về phía Lâm Đông trên sân khấu, Lâm Đông đứng ở bên trong ánh đèn sân khấu, gầy gò, nho nhỏ, nhưng có sức cuốn hút cực mạnh, không chỉ làm cho cô khóc, mà cũng làm cho những phụ huynh khác cũng khóc, mọi người nhìn Lâm Đông không chớp mắt.
Rốt cuộc thì Lâm Đông cũng hát xong, cầm micro đứng ở trên sân khấu, xung quanh đặc biệt yên tĩnh, khi những bạn nhỏ khác hát xong thì người dẫn chương trình đều sẽ lập tức xuất hiện, sao đến phiên bé lại không có người rồi, bé quay đầu nhìn chung quanh, rốt cục không nhịn được gọi: "Anh dẫn chương trình ơi, em hát xong, anh đang ở đâu vậy?"
Bầu không khí vốn đang thương cảm bị tan đi một chút, dưới đài lại ồn ào ên, một đám phụ huynh cầm giấy ăn vừa lau nước mắt vừa lớn tiếng cười, thật không ngờ mình bị một đứa bé chọc cho vừa khóc vừa cười, người dẫn chương trình mới hoàn hồn từ trong tiếng hát nhanh chóng vừa lau nước mắt vừa chạy tới: "Ôi chao ôi chao ôi chao, anh dẫn chương trình đến rồi đây, đến đây. Với lại phải gọi chú chứ, sao đột nhiên lại gọi là anh dẫn chương trình rồi, con cái nhà ai lại đáng yêu thế này."
Lúc này ánh đèn sáng lên, Lâm Đông nhớ kỹ lời cô giáo nói, hai tay đem micro đưa cho người dẫn chương trình, người dẫn chương trình vươn tay nhận lấy, không chờ hắn mở miệng lần nữa, Lâm Đông bước chân ngắn chạy thịch thịch về phía hậu đài, bóng lưng nho nhỏ lại làm cho một đám phụ huynh cười ha ha, cảm thấy đứa nhỏ này thật là đáng yêu.
Mà Lâm Đông hoàn toàn không hiểu người lớn đều đang cười cái gì, bé nhanh chóng đến hậu đài tìm cô giáo, cô giáo giơ ngón tay cái với bé: "Hát rất tốt."
Bé vui vẻ khuôn mặt nhỏ ửng hồng, nói: "Cô ơi, con muốn đi tìm cô của con."
"Đi đi."
Lâm Đông vừa định chạy tới khu ghế khán giả, Lâm Lệ Hoa, Hạ Thanh Chương và Hạ Tiểu Xuyên xuất hiện.
"Lâm Đông."
"Đông Đông "
"..."
Người một nhà Lâm Lệ Hoa gọi.
Lâm Đông cao hứng gọi: "Cô ơi!"
Lâm Lệ Hoa khom lưng ôm Lâm Đông lên.
Lâm Đông nhanh chóng hỏi: "Cô ơi, có ghi con không ạ?"
Lâm Lệ Hoa hỏi: "Cái gì?"
"TV có ghi hình con không? TV có ghi hình con không ạ?"
"A, vậy không gọi là TV ghi hình con được, kêu là máy quay ghi hình con." Lâm Lệ Hoa cười nói: "Ghi hình con, ghi hình rồi."
"Vậy con sẽ lên truyền hình chứ ạ?"
"Vậy thì không phải, chờ một thời gian nữa, đợi đến tết nguyên đán mới có thể lên truyền hình."
"Dạ, vậy chúng ta về nhà đi."
"Về nhà?" Cô giáo hỏi ngược lại: "Vẫn chưa lấy thưởng cơ mà, về nhà cái gì?"
Lâm Lệ Hoa sững sờ, hỏi ngược lại: "Có thể lấy thưởng á?"
Lâm Đông đi đến bên cạnh.
Cô giáo vẫy tay với Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ nhìn về phía Lâm Đông, Lâm Đông nhẹ nhàng đẩy Kỳ Kỳ một chút, nhìn Kỳ Kỳ cùng cô giáo đi ra khỏi phòng chờ, bé tự mình ngồi trong phòng chờ một mình, trong phòng chờ có một bầy bạn nhỏ líu ra líu ríu nói chuyện, bé không quen ai cả, cùng đi đợt này với bé có hai bạn học lớp ba, bé cũng không nói được mấy câu với người ta.
Lúc này bé có chút nhớ Hưng Hà, Tiểu Xuyên cùng Tiểu Quân. Nếu Hưng Hà, Tiểu Xuyên cùng Tiểu Quân ở đây, bé cũng có thể líu ra líu ríu nói chuyện, bé còn có thể lấy kẹo trong túi cho Hưng Hà ăn, thật tốt, bây giờ Tiểu Xuyên đang làm khán giả, không biết Hưng Hà cùng Tiểu Quân đang làm gì.
Lâm Đông nghĩ đi nghĩ lại thì có một bạn nhỏ đi ra ngoài hát, bọn họ phải bốc thăm thứ tự biểu diễn, bé bắt được thăm thứ nhất từ dưới đếm lên, không sai, đúng là thứ nhất từ dưới đếm lên, cho nên toàn bộ các bạn nhỏ khác đều lên sân khấu trước bé, bé ngồi trên ghế nhỏ trong phòng chờ, vung vẩy chân nhỏ, thân thể nhỏ bé ưỡn thẳng tắp, hai cái tay nhỏ đặt trên đầu gối, chăm chú lắng nghe tiếng ca truyền đến từ sân khấu, cứ như vậy nghe một bài lại một bài, một bài lại một bài, rốt cuộc cũng tới Lâm Đông.
Đột nhiên cô giáo xuất hiện gọi: "Lâm Đông."
Lâm Đông nhanh chóng đứng lên.
"Đến lượt con lên sân khấu rồi, lại đây." Cô giáo vẫy tay với Lâm Đông.
Lâm Đông bước chân ngắn chạy tới bên cạnh cô giáo.
Cô giáo xoa gáy đưa bé đến hậu trường, chỉ vào sân khấu và nói với bé cách lên sân khấu như thế nào, sau đó dựa theo lúc huấn luyện ở trường mà hát, cô giáo hỏi: "Con có hiểu không?"
"Dạ hiểu."
"Đừng khẩn trương, hát cho tốt, người dẫn chương trình hỏi gì thì con cứ trả lời cái đó, biết không?"
"Dạ biết."
"Cố gắng lên, cô tin tưởng con." Cô giáo sờ sờ đầu Lâm Đông.
Lâm Đông gật đầu.
Đúng lúc này người dẫn chương trình nói một câu: "Mọi người cùng nhau vỗ tay hoan nghênh vị bạn học cuối cùng Lâm Đông nào."
Lâm Đông lập tức ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn về phía cô giáo: "Cô ơi, tên con được gọi rồi ạ."
Cô giáo nói: "Đi đi."
Lâm Đông nhấc chân ngắn bước lên sân khấu, vừa đến trên sân khấu liền nhìn thấy bên dưới sân khấu một đám người mặt tối om om, trong nháy mắt bé trở nên khẩn trương, căng thẳng bước từng bước một, đúng lúc này nghe thấy giọng của Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ trong đám người.
"Lâm Đông! Cố lên! Không phải sợ!"
Trong đó còn có giọng của cô, Lâm Đông quét đôi mắt đen nhánh một vòng trong đám người, rốt cục tìm được Lâm Lệ Hoa Lâm Lệ Hoa nở nụ cười với bé, bé cũng cười cười, nhấc chân ngắn bước đến cạnh người dẫn chương trình.
Người dẫn chương trình cũng để cho Lâm Đông tự giới thiệu mình như các bạn nhỏ khác.
Lâm Đông cầm micro, âm thanh giòn giã nói: "Chú, chú, cô chú mạnh khỏe, con, con, con họ Lâm, tên con là Lâm Đông, năm nay con sáu tuổi, con đến từ lớp một của tiểu học Cẩm Lý, con thi hát ạ."
Người dẫn chương trình cười nói: "Sao mà nói lắp luôn rồi, không cần khẩn trương đâu nào, nói một chút cho chú nghe, con muốn hát bài nào?"
Cảm giác căng thẳng của Lâm Đông tan bớt một chút, nói: "Con muốn hát bài "Lỗ băng hoa" ạ."
"Tại sao con lại hát bài "Lỗ băng hoa"?"
"Vì cô giáo không cho con hát "Tống biệt" ạ."
Lời nói này đúng là rất ngay thẳng, trong nháy mắt dưới sân khấu nổi lên một trận cười.
Người dẫn chương trình cũng cười.
Cô giáo đứng ở phía sau sân khấu cùng cười rộ lên.
Người dẫn chương trình lại hỏi: "Tại sao cô giáo không cho con hát "Tống biệt" vậy?"
Lâm Đông nói: "Bởi vì mỗi lần con hát cô đều sẽ khóc, cô là người lớn, không thể khóc suốt ngày ạ."
Dưới sân khấu lại vang lên một trận cười, con cái nhà ai vậy, nói chuyện vừa nghiêm trang lại khôi hài như vậy.
Hạ Thanh Chương cười tới mức hai vai run rẩy.
Lâm Lệ Hoa cười chảy nước mắt, Đông Đông nhà cô thật là đáng yêu.
Người dẫn chương trình cảm thấy Lâm Đông đúng là một bảo bối nhỏ, lại hỏi thêm mấy vấn đề, mặt không đổi chọc cho khán giả cười người ngã ngựa đổ.
Nhưng mà, dù sao thì đây cũng không phải là chương trình tạp kỹ, chỉ là chương trình thi đấu văn nghệ thiếu nhi, người dẫn chương trình vẫn phải khống chế chương trình, đem đề tài chuyển về hướng thi đấu, cuối cùng hỏi Lâm Đông tại sao muốn đi thi hát, Lâm Đông cầm micro trả lời: "Bởi vì con muốn tìm lại ba mẹ của con, bọn họ làm lạc mất con, không tìm được con, con, con được lên truyền hình, bọn họ có thể nhìn thấy con, sẽ đi tìm con."
Vừa nói xong, lại gây nên một trận rối loạn tưng bừng dưới sân khấu, dù sao thì khán giả đang ngồi phía dưới đều có con trai có con gái, không chịu nổi kiểu này, ngược lại Lâm Lệ Hoa cùng Hạ Thanh Chương hiểu rất rõ ràng, bọn họ biết Lâm Đông muốn tìm ba mẹ, chỉ là nghe Lâm Đông nói ra, không nhịn được cảm thấy mặn chát trong lòng.
Người dẫn chương trình suýt chút nữa không đáp được lời, bởi vì trong kịch bản không có viết chuyện này, hắn không thể đem chương trình chỉnh thành nghệ thuật nhân sinh cảm động Trung Quốc, vẫn là lấy đề tài cuộc thi văn nghệ thiếu nhi làm chủ, vì thế hắn nói câu: "Như vậy, chúng ta phải hát thật hay, để ba mẹ con nghe được nhé?"
Lâm Đông gật đầu: "Dạ."
"Vậy con bắt đầu đi."
"Dạ."
Người dẫn chương trình quay người rời khỏi sân khấu.
Trên sân khấu to lớn chỉ có một mình Lâm Đông, ánh đèn sân khấu có chút mờ ảo, hai tay nhỏ bé của Lâm Đông cầm micro, bắt đầu nhẹ nhàng chậm rãi hát:
"Trên trời sao không nói lời nào, dưới đất bé con nhớ mẹ.
"Trên trời đôi mắt chớp chớp, lòng mẹ như đóng băng."
Giọng hát trong trẻo của Lâm Đông có một lực xuyên thấu non nớt, mang theo đầy đủ tình cảm chảy thẳng vào tai khán giả, làm cho một đám khán giả cảm thấy kinh ngạc, dù sao mấy đứa bé hát chủ yếu dùng sự hồn nhiên, ngây thơ đánh động lòng người, thực sự quá ít người được như Lâm Đông toả ra tình cảm nồng nàn, lúc này mọi người mới đột nhiên nhớ tới câu nói vừa nãy của Lâm Đông "Con muốn tìm ba mẹ của con", vậy đây chính là dùng tình đưa tình đi.
Bọn họ tin rằng, bé rất nhớ mẹ của mình.
Lúc này âm nhạc nổi lên, Lâm Đông canh cực kỳ chính xác âm nhạc mà hát lên:
"Trên trời sao không nói lời nào, dưới đất bé con nhớ mẹ.
"Trên trời đôi mắt chớp chớp,lòng mẹ như đóng băng.
"Quê hương vườn trà nở đầy hoa, lòng mẹ ở nơi vô tận
"Hàng đêm nhớ tới lời của mẹ,nước mắt ướt nhòe hoa tuyết.
"A... A..., a... A...
"Hàng đêm nhớ tới lời của mẹ, nước mắt ướt nhòe hoa tuyết."
(Mọi người hãy bỏ qua lời bài hát đi -_-)
Dưới sự chỉ đạo của cô giáo, Lâm Đông hát từng chữ, dáng vẻ và khí tức cực kỳ tốt, thêm vào chấp niệm của bản thân bé đối với ba mẹ, tuy rằng bài hát này không sánh được "Tống biệt" bi thương, nhưng vẫn làm cho cô giáo phải khóc, dưới sân khấu một đám phụ huynh cũng nước mắt long lanh, nhìn thấy trong mắt Lâm Đông lóe lên lệ quang, trong lòng vừa chua sót vừa ấm áp, tình cảm mãnh liệt nhất là Lâm Lệ Hoa.
Nước mắt Lâm Lệ Hoa không ngừng rơi.
Hạ Thanh Chương hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa nhẹ giọng nói: "Thanh Chương."
Hạ Thanh Chương hỏi: "Làm sao vậy?"
Lâm Lệ Hoa đột nhiên nói: "Em cũng muốn ba mẹ của em."
Hạ Thanh Chương biết Lâm Lệ Hoa cũng là được Lâm lão gia tử nhặt được, khác với Lâm Đông ở chỗ, lúc Lâm lão gia tử nhặt được Lâm Lệ Hoa, Lâm Lệ Hoa còn nằm trong tã lót, y cũng biết Lâm Lệ Hoa nói mấy chữ "Ba mẹ" không phải chỉ Lâm lão gia tử cùng Lâm lão thái thái, mà là ba mẹ thân sinh của mình.
Lâm Lệ Hoa nhìn Lâm Đông nói tiếp: "Từ hồi rất nhỏ em đã biết mình là nhặt được, mỗi ngày anh Hai và chị Ba đều vây quanh em mà gào, gào em là đồ nhặt được, khi đó em nghĩ, có ba mẹ thật tốt, em cũng muốn có, thật ra em không cần ba mẹ làm bạn với em, em chỉ muốn biết bọn họ là ai, tại sao bọn họ không cần em nữa."
Vào thời khắc này Lâm Lệ Hoa không có hung hãn cùng thô lỗ như thường, mà là lệ rơi đầy mặt nhẹ giọng nói, Hạ Thanh Chương vươn tay nắm chặt tay của Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa nói: "Kỳ thực, em cũng tìm bọn họ cả đời, bây giờ tuổi của em đã lớn như vậy, có lẽ bọn họ đã không còn ở trên thế giới này. Thanh Chương, anh nói xem có phải bọn họ không cần em, cố ý vứt bỏ em không?"
"Không thể nào!" Hạ Thanh Chương lập tức phủ định: "Không thể, nhất định là lạc đường."
"Ừ, ừ, em cũng cho là như thế, bọn họ nhất định là yêu em, nhất định là yêu em, bọn họ có thể là ai đây?"
Hạ Thanh Chương nắm tay Lâm Lệ Hoa nói: "Bọn họ không phải là ai cả, bọn họ là ba mẹ của em, là ba mẹ của em."
Lâm Lệ Hoa sụt sịt mũi, vươn tay gạt nước mắt, nhìn về phía Hạ Thanh Chương nói: "Kỳ thực em rất hi vọng lần này Đông Đông có thể tìm được ba mẹ của nó, cho dù ba mẹ của nó không tốt, em cũng hi vọng nó có thể biết ba mẹ mình là ai."
"Anh cũng vậy."
"Nhưng nếu như không tìm được thì phải làm sao bây giờ?"
Hạ Thanh Chương im lặng một hồi, nói: "Không tìm được thì nuôi chứ sao."
"Ừ, nuôi."
Lâm Lệ Hoa lại vươn tay lau nước mắt, nhìn về phía Lâm Đông trên sân khấu, Lâm Đông đứng ở bên trong ánh đèn sân khấu, gầy gò, nho nhỏ, nhưng có sức cuốn hút cực mạnh, không chỉ làm cho cô khóc, mà cũng làm cho những phụ huynh khác cũng khóc, mọi người nhìn Lâm Đông không chớp mắt.
Rốt cuộc thì Lâm Đông cũng hát xong, cầm micro đứng ở trên sân khấu, xung quanh đặc biệt yên tĩnh, khi những bạn nhỏ khác hát xong thì người dẫn chương trình đều sẽ lập tức xuất hiện, sao đến phiên bé lại không có người rồi, bé quay đầu nhìn chung quanh, rốt cục không nhịn được gọi: "Anh dẫn chương trình ơi, em hát xong, anh đang ở đâu vậy?"
Bầu không khí vốn đang thương cảm bị tan đi một chút, dưới đài lại ồn ào ên, một đám phụ huynh cầm giấy ăn vừa lau nước mắt vừa lớn tiếng cười, thật không ngờ mình bị một đứa bé chọc cho vừa khóc vừa cười, người dẫn chương trình mới hoàn hồn từ trong tiếng hát nhanh chóng vừa lau nước mắt vừa chạy tới: "Ôi chao ôi chao ôi chao, anh dẫn chương trình đến rồi đây, đến đây. Với lại phải gọi chú chứ, sao đột nhiên lại gọi là anh dẫn chương trình rồi, con cái nhà ai lại đáng yêu thế này."
Lúc này ánh đèn sáng lên, Lâm Đông nhớ kỹ lời cô giáo nói, hai tay đem micro đưa cho người dẫn chương trình, người dẫn chương trình vươn tay nhận lấy, không chờ hắn mở miệng lần nữa, Lâm Đông bước chân ngắn chạy thịch thịch về phía hậu đài, bóng lưng nho nhỏ lại làm cho một đám phụ huynh cười ha ha, cảm thấy đứa nhỏ này thật là đáng yêu.
Mà Lâm Đông hoàn toàn không hiểu người lớn đều đang cười cái gì, bé nhanh chóng đến hậu đài tìm cô giáo, cô giáo giơ ngón tay cái với bé: "Hát rất tốt."
Bé vui vẻ khuôn mặt nhỏ ửng hồng, nói: "Cô ơi, con muốn đi tìm cô của con."
"Đi đi."
Lâm Đông vừa định chạy tới khu ghế khán giả, Lâm Lệ Hoa, Hạ Thanh Chương và Hạ Tiểu Xuyên xuất hiện.
"Lâm Đông."
"Đông Đông "
"..."
Người một nhà Lâm Lệ Hoa gọi.
Lâm Đông cao hứng gọi: "Cô ơi!"
Lâm Lệ Hoa khom lưng ôm Lâm Đông lên.
Lâm Đông nhanh chóng hỏi: "Cô ơi, có ghi con không ạ?"
Lâm Lệ Hoa hỏi: "Cái gì?"
"TV có ghi hình con không? TV có ghi hình con không ạ?"
"A, vậy không gọi là TV ghi hình con được, kêu là máy quay ghi hình con." Lâm Lệ Hoa cười nói: "Ghi hình con, ghi hình rồi."
"Vậy con sẽ lên truyền hình chứ ạ?"
"Vậy thì không phải, chờ một thời gian nữa, đợi đến tết nguyên đán mới có thể lên truyền hình."
"Dạ, vậy chúng ta về nhà đi."
"Về nhà?" Cô giáo hỏi ngược lại: "Vẫn chưa lấy thưởng cơ mà, về nhà cái gì?"
Lâm Lệ Hoa sững sờ, hỏi ngược lại: "Có thể lấy thưởng á?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook