Tiệm Hoành Thánh Số 444
-
Chương 142
Trình Tiểu Hoa cúi người, vén ga trải giường rồi tạo ra một ngọn lửa, nhờ có ánh lửa, cô nhìn thấy một đứa bé đang ngủ say dưới giường. Có lẽ là bị ánh lửa làm cho giật mình, đứa bé đột nhiên mở mắt, đôi mắt sáng nhìn Trình Tiểu Hoa trong giây lát rồi dùng tốc độ cực nhanh lao ra ngoài.
“Đừng chạy!” Trình Tiểu Hoa vội vàng đuổi theo. Cô vừa ra khỏi cửa thì nghe thấy tiếng quát: “Ai đó!”
Một ông lão hơn sáu mươi tuổi xuất hiện. Ông mặc một bộ đồ màu xanh, cổ tay áo, cổ áo đã bị giặt đến bạc màu, có lẽ là đã mặc rất nhiều năm rồi. Thân hình ông gầy gò, mái tóc hoa râm, khóe mắt nhiều nếp nhăn nhưng đôi mắt vẫn còn rất tinh anh, đôi mắt đó đang cảnh giác nhìn Trình Tiểu Hoa: “Cô là ai? Không thấy bên kia có bảng người không phận sự không được vào à? Còn trẻ mà mắt đã kém thế à?”
Trình Tiểu Hoa không thể nói mình đi làm nhiệm vụ do Địa phủ thông báo được, chỉ cười nói: “Cháu đang đi đến khu nội trú thì thấy một con mèo rất giống con mèo cháu nuôi đã bị mất nên cháu mới chạy đến đây theo nó.”
Ông lại nhìn cô mà không nói gì, sau đó đi đến trước phòng trực ban, lấy chìa khóa ra mở cửa. Chờ mở khóa, ông thấy Trình Tiểu Hoa vẫn còn đứng đó thì nhíu mày: “Sao cô vẫn còn đứng đây? Khu nội trú đi hướng đông.”
Trình Tiểu Hoa nhịn không được mà hỏi: “Ông ơi, cháu thấy ấn đường của ông biến thành màu đen, phòng ông ở lại có rất nhiều âm khí. Gần đây ông có gặp chuyện gì kì lạ không?” Nhóc con kia đã ẩn thân ở trong phòng trực ban này lâu như vậy, nhất định là phải có một vài chuyện kỳ lạ. Hơn nữa Trình Tiểu Hoa còn thấy ấn đường của ông lão đen đậm, đây không thể là mới có được.
Ông lão nghe câu này thì sắc mặt trầm xuống: “Chuyện kỳ lạ nhất mà tôi gặp phải chính là cô đấy! Nói linh tinh cái gì thế hả? Đây là bệnh viện, chỉ tin vào khoa học, không có mê tín dị đoan gì! Muốn lừa người thì kiếm người khác đi. Nếu cô còn ở đây nói linh tinh thì tôi sẽ gọi bảo vệ đấy.”
Trình Tiểu Hoa còn muốn nói mấy câu nhưng ông lão đã lấy một cây chổi ra, giống như muốn đánh cô. Trình Tiểu Hoa ngại rắc rối, chỉ có thể nhanh chóng rời đi. Thấy cô đã đi xa, ông lão mới đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Vừa mới kéo chăn xuống, đang chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng “két két” ngoài cửa sổ, giống như tiếng móng tay cào lên mặt kính vậy. Nhìn về phía phát ra tiếng động thì thấy một khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Đôi mắt tuy sáng nhưng lại rất trống rỗng, dường như không có tiêu cự. Ông lão hơi kinh ngạc nhưng sau đó đã trấn định lại, đi đến mở cửa sổ ra, oán trách nói: “Lại chạy linh tinh à?”
- --
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Trình Tiểu Hoa lại đi dạo xung quanh nhưng không phát hiện ra được gì cả. Thấy đã tối muộn nên cô đành trở về tiệm hoành thánh vậy.
Tiệm hoành thánh đang đúng giờ đông khách, trong tiệm đầy quỷ sai đến ăn khuya. A Phòng cũng đến, đang uống nước dùng. Nhìn thấy Trình Tiểu Hoa đã về thì cười hỏi: “Tiểu Hoa, em cũng trốn việc hả? Chẳng lẽ là bị tên họ Tôn kia lây tính xấu cho à? Chị đã bảo em là đuổi tên đó đi mà em cứ không nghe chị.”
Lúc này, Tôn Danh Dương cũng đang ngồi ăn khuya cách đó không xa, nghe thấy vậy thì không vui nói: “A Phòng, dạo gần đây tôi cũng không trêu chọc gì cô mà, sao cô lại cứ nói xấu sau lưng tôi như thế?”
A Phòng hừ lạnh: “Tôi nói xấu sau lưng lúc nào? Rõ ràng là đang nói trước mặt mà.”
Tôn Danh Dương: “A Phòng, cô!”
Trình Tiểu Hoa vẫy vẫy tay: “Thôi được rồi, hai người đừng khiêu khích nhau nữa. Cùng là đồng nghiệp, lúc nào cũng thấy mặt nhau, làm như vậy thì được gì chứ?”
Cô ngồi xuống cạnh A Phòng, nói: “A Phòng, đúng lúc chị ở đây, em kể cho chị nghe chuyện này nhé. Bệnh viện nhi thành phố nằm trong khu vực quản lý của chị, gần đây, hoặc là mấy năm qua có vong hồn nào quên không bắt không?”
A Phòng nói: “Chắc là không có đâu? Chị làm việc rất nhanh nhẹn đấy, có chút chuyện vặt vãnh gì cũng xử lý ngay. Bao nhiêu năm qua chỉ không bắt được mỗi mình Bạch Triều Lộ. Nhưng mà là tại vì Bạch Triều Lộ luôn trốn ở dưới đáy sông Tịch Giang, hơn nữa những năm đầu cô ta đều rất là ngoan ngoãn, nên chị mới không cảm nhận được gì.”
Trình Tiểu Hoa nói: “Nếu không chị đi kiểm tra lại một lần đi, ở bệnh viện nhi ý có hai vong hồn trẻ con đấy.”
A Phòng thấy cô có vẻ gấp gáp, cũng không nói nữa mà chỉ lấy điện thoại ra, mở mục ghi chép công việc, sau đó đưa cho Trình Tiểu Hoa xem: “Đây, em tự xem đi, đây là những linh hồn mà chị đã bắt trong hai mươi năm gần đây. Đều là những người chết tại khu vực chị phụ trách. Danh sách này do Địa phủ gửi, chị bắt theo nó. Bắt được rồi thì chị đều ghi chép lại hết. Thật sự không có quên ai.”
A Phòng làm việc rất tỉ mỉ chủ đáo, những vong hồn đó chết lúc nào, khi nào bắt xong đều được ghi lại rất cẩn thận. Quả thật không giống quên bắt ai.
Trình Tiểu Hoa đưa trả điện thoại cho A Phòng, cảm thấy chán nản không thôi. Mỗi lần cô làm nhiệm vụ, cô đều tìm đến nhóm quỷ sai, hỏi thông tin về những quỷ hồn kia, xem trước khi chết đã trải qua những gì, có chấp niệm gì, sau đó giúp họ hóa giải nó, làm họ cam tâm tình nguyện xuống Địa phủ. Lần này vốn cũng tưởng có thể biết được chút chuyện về đứa nhóc kia, sau đó sẽ xử lý một cái dễ dàng. Nào ngờ không nghe ngóng được gì từ chỗ A Phòng cả.
Cảnh Thù thấy cô mặt mày nhăn hết cả lại, đi đến bên cạnh hỏi: “Vẫn còn nhiều thời gian mà, đừng lo lắng như vậy. Cho dù em có không hoàn thành nhiệm vụ, bản quân cũng có thể cam đoan sẽ không có ai dám trừng phạt em hết.”
Trong lòng đang không vui, nghe hắn nói vậy, Trình Tiểu Hoa mỉm cười nhìn hắn: “Hệ thống bảo là nhiệm vụ thất bại sẽ bị trăm nghìn con quỷ cắn xé thân thể đấy. Anh có cách nào xử lý à?”
Cảnh Thù kiểu ngạo hất cằm: “Không phải là chỉ có mấy nghìn con sao? Nếu bọn nó dám thực sự đến gần em, ta đây đập vài cái là hồn bay phách tán hết!”
Trình Tiểu Hoa bật cười: “Em còn tưởng anh có cách gì hay ho hơn cơ? Hóa ra vẫn là dùng cách bạo lực như vậy.”
Cảnh Thù nói: “Ta chỉ bạo lực với người khác, còn đối với người phụ nữ của ta thì tuyệt đối không động tay động chân gì cả.”
Thấy Trình Tiểu Hoa đã vui hơn chút, tâm trạng của Cảnh Thù cũng tốt hơn, lại nói: “Lúc trước ta có nhờ Quảng Bình giúp đỡ điều tra việc em bị trói buộc với hệ thống nhiệm vụ ấy, nãy hắn vừa gửi tin nhắn cho ta, nói đã có kết quả.”
Nghe thấy vậy Trình Tiểu Hoa lại càng vui mừng: “Thật thế sao? Đã tra được gì rồi? Mau nói cho em nghe đi.”
Cảnh Thù nói: “Tên Quảng Bình mất nết kia nói đã có đầu mối, còn cụ thể thế nào thì nhất quyết không chịu nói. Nói là phải xác định lại rồi mới nói cho ta biết. Cho dù ta có đe dọa, uy hiếp như thế nào, hắn cũng không trả lời nữa. Nhưng mà chắc là sẽ sớm có tin chính xác thôi. Chờ giải trừ ràng buộc, ta cũng nên trở về Minh giới.”
“Anh phải về Minh giới?” Trình Tiểu Hoa có chút lạc lõng. Tuy biết Cảnh Thù là Diêm La, sớm muộn gì cũng phải trở về. Nhưng về lại Minh giới, công việc rất nhiều, tất nhiên sẽ không thể giống như lúc còn ở tiệm hoành thánh, chỉ cần muốn gặp là có thể gặp, ở trên tầng gọi một câu, hắn ở bên dưới sẽ trả lời ngay.
Cảnh Thù véo nhẹ mũi cô: “Nghĩ linh tinh gì thế? Ta về cũng sẽ mang theo vợ ta về. Nhỡ đâu em ở lại đây rồi bị tên thối tha nào đó lừa đi mất thì phải làm sao? Hiện giờ, tu vi của em cũng không thấp, hoàn toàn có thể ở lại Minh giới. Đến lúc đó nếu em không muốn an vị thì ta có thể sắp xếp cho em một công việc nhẹ nhàng. Nếu em không muốn làm việc thì bản quân nuôi em cũng được luôn.”
Trình Tiểu Hoa tỉnh ngộ, đúng nhỉ, việc này cũng đâu có gì khó khăn cơ chứ? Mình thật là chỉ biết lo sợ không đâu.
Cô cười thẹn thùng, nói: “Vẫn là nên làm chút việc, chứ nhàn rỗi thì em sẽ cảm thấy bức bối lắm. Dù sao em đã là viên chức chính thức của Địa phủ tư, nên điều chuyển công tác chắc không quá khó.”
Chẳng qua đây đều là chuyện sau khi thoát khỏi trói buộc của hệ thống, còn giờ vẫn phải làm xong nhiệm vụ được giao đã. Rõ ràng là không thể ngồi chờ nhiệm vụ thất bại rồi để Cảnh Thù đi giải cứu được.
Trình Tiểu Hoa lại nói với Cảnh Thù: “Vừa rồi em có hỏi A Phòng rồi, chị ấy nói khu vực của chị ấy không có vong hồn nào bị bỏ sót cả, tất nhiên cũng không thể tra được chuyện lúc hai đứa bé kia còn sống. Có lẽ nào là do ngay cả Địa phủ tư cũng không biết nên không có quỷ sai nào đến bắt?”
Cảnh Thù nghiền ngẫm, nói: “Bên phía Dương gian trình báo tử vong thì sẽ xuất hiện trên sổ sinh tử. Ngay sau đó nhóm Quỷ sai sẽ đi bắt hồn. Cho dù những thứ kia mất tích ngoài ý muốn, không có trình báo tử vong, sau khi xác định đã c.h.ế.t thì trên sổ sinh tử cũng sẽ có thông tin. Chẳng qua là chuyện sớm hay muộn thôi. Trừ khi là đã c.h.ế.t, nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà chuyện đã c.h.ế.t bị che giấu, trên sổ hộ khẩu không gạch tên, cũng không báo tử. Như vậy thì sẽ không xuất hiện trên sổ sinh tử.”
“Nếu là như vậy thì hai đứa bé đó, rất có khả năng là vì một mục đích nào đó nên cái c.h.ế.t bị che giấu, cho nên trên sổ sinh tử mới không có thông tin. Thế nên hệ thống mới nêu là: “Đứa trẻ bị lãng quên, không tìm thấy đường về nhà. Đối với vong hồn mà nói, đường về nhà tất nhiên chính là về lại Âm phủ.”
Cảnh Thù gật đầu: “Có khả năng là như thế. Cho nên, em phải tìm được nguyên nhân trước. Nếu không thì cho dù em có bắt được hai đứa nhóc đó, nhóm Quỷ sai cũng không thể dẫn độ được.”
Trình Tiểu Hoa gật đầu, cô đã khai mở được nhiều hơn. Sau một phen suy xét, Trình Tiểu Hoa quyết định đến bệnh viện nhi kia, gặp ông lão kỳ lạ kia một lần nữa. Có thể là do trực giác mách bảo, cô luôn cảm thấy ông lão đó có liên quan đến chuyện này.
“Đừng chạy!” Trình Tiểu Hoa vội vàng đuổi theo. Cô vừa ra khỏi cửa thì nghe thấy tiếng quát: “Ai đó!”
Một ông lão hơn sáu mươi tuổi xuất hiện. Ông mặc một bộ đồ màu xanh, cổ tay áo, cổ áo đã bị giặt đến bạc màu, có lẽ là đã mặc rất nhiều năm rồi. Thân hình ông gầy gò, mái tóc hoa râm, khóe mắt nhiều nếp nhăn nhưng đôi mắt vẫn còn rất tinh anh, đôi mắt đó đang cảnh giác nhìn Trình Tiểu Hoa: “Cô là ai? Không thấy bên kia có bảng người không phận sự không được vào à? Còn trẻ mà mắt đã kém thế à?”
Trình Tiểu Hoa không thể nói mình đi làm nhiệm vụ do Địa phủ thông báo được, chỉ cười nói: “Cháu đang đi đến khu nội trú thì thấy một con mèo rất giống con mèo cháu nuôi đã bị mất nên cháu mới chạy đến đây theo nó.”
Ông lại nhìn cô mà không nói gì, sau đó đi đến trước phòng trực ban, lấy chìa khóa ra mở cửa. Chờ mở khóa, ông thấy Trình Tiểu Hoa vẫn còn đứng đó thì nhíu mày: “Sao cô vẫn còn đứng đây? Khu nội trú đi hướng đông.”
Trình Tiểu Hoa nhịn không được mà hỏi: “Ông ơi, cháu thấy ấn đường của ông biến thành màu đen, phòng ông ở lại có rất nhiều âm khí. Gần đây ông có gặp chuyện gì kì lạ không?” Nhóc con kia đã ẩn thân ở trong phòng trực ban này lâu như vậy, nhất định là phải có một vài chuyện kỳ lạ. Hơn nữa Trình Tiểu Hoa còn thấy ấn đường của ông lão đen đậm, đây không thể là mới có được.
Ông lão nghe câu này thì sắc mặt trầm xuống: “Chuyện kỳ lạ nhất mà tôi gặp phải chính là cô đấy! Nói linh tinh cái gì thế hả? Đây là bệnh viện, chỉ tin vào khoa học, không có mê tín dị đoan gì! Muốn lừa người thì kiếm người khác đi. Nếu cô còn ở đây nói linh tinh thì tôi sẽ gọi bảo vệ đấy.”
Trình Tiểu Hoa còn muốn nói mấy câu nhưng ông lão đã lấy một cây chổi ra, giống như muốn đánh cô. Trình Tiểu Hoa ngại rắc rối, chỉ có thể nhanh chóng rời đi. Thấy cô đã đi xa, ông lão mới đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Vừa mới kéo chăn xuống, đang chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng “két két” ngoài cửa sổ, giống như tiếng móng tay cào lên mặt kính vậy. Nhìn về phía phát ra tiếng động thì thấy một khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Đôi mắt tuy sáng nhưng lại rất trống rỗng, dường như không có tiêu cự. Ông lão hơi kinh ngạc nhưng sau đó đã trấn định lại, đi đến mở cửa sổ ra, oán trách nói: “Lại chạy linh tinh à?”
- --
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Trình Tiểu Hoa lại đi dạo xung quanh nhưng không phát hiện ra được gì cả. Thấy đã tối muộn nên cô đành trở về tiệm hoành thánh vậy.
Tiệm hoành thánh đang đúng giờ đông khách, trong tiệm đầy quỷ sai đến ăn khuya. A Phòng cũng đến, đang uống nước dùng. Nhìn thấy Trình Tiểu Hoa đã về thì cười hỏi: “Tiểu Hoa, em cũng trốn việc hả? Chẳng lẽ là bị tên họ Tôn kia lây tính xấu cho à? Chị đã bảo em là đuổi tên đó đi mà em cứ không nghe chị.”
Lúc này, Tôn Danh Dương cũng đang ngồi ăn khuya cách đó không xa, nghe thấy vậy thì không vui nói: “A Phòng, dạo gần đây tôi cũng không trêu chọc gì cô mà, sao cô lại cứ nói xấu sau lưng tôi như thế?”
A Phòng hừ lạnh: “Tôi nói xấu sau lưng lúc nào? Rõ ràng là đang nói trước mặt mà.”
Tôn Danh Dương: “A Phòng, cô!”
Trình Tiểu Hoa vẫy vẫy tay: “Thôi được rồi, hai người đừng khiêu khích nhau nữa. Cùng là đồng nghiệp, lúc nào cũng thấy mặt nhau, làm như vậy thì được gì chứ?”
Cô ngồi xuống cạnh A Phòng, nói: “A Phòng, đúng lúc chị ở đây, em kể cho chị nghe chuyện này nhé. Bệnh viện nhi thành phố nằm trong khu vực quản lý của chị, gần đây, hoặc là mấy năm qua có vong hồn nào quên không bắt không?”
A Phòng nói: “Chắc là không có đâu? Chị làm việc rất nhanh nhẹn đấy, có chút chuyện vặt vãnh gì cũng xử lý ngay. Bao nhiêu năm qua chỉ không bắt được mỗi mình Bạch Triều Lộ. Nhưng mà là tại vì Bạch Triều Lộ luôn trốn ở dưới đáy sông Tịch Giang, hơn nữa những năm đầu cô ta đều rất là ngoan ngoãn, nên chị mới không cảm nhận được gì.”
Trình Tiểu Hoa nói: “Nếu không chị đi kiểm tra lại một lần đi, ở bệnh viện nhi ý có hai vong hồn trẻ con đấy.”
A Phòng thấy cô có vẻ gấp gáp, cũng không nói nữa mà chỉ lấy điện thoại ra, mở mục ghi chép công việc, sau đó đưa cho Trình Tiểu Hoa xem: “Đây, em tự xem đi, đây là những linh hồn mà chị đã bắt trong hai mươi năm gần đây. Đều là những người chết tại khu vực chị phụ trách. Danh sách này do Địa phủ gửi, chị bắt theo nó. Bắt được rồi thì chị đều ghi chép lại hết. Thật sự không có quên ai.”
A Phòng làm việc rất tỉ mỉ chủ đáo, những vong hồn đó chết lúc nào, khi nào bắt xong đều được ghi lại rất cẩn thận. Quả thật không giống quên bắt ai.
Trình Tiểu Hoa đưa trả điện thoại cho A Phòng, cảm thấy chán nản không thôi. Mỗi lần cô làm nhiệm vụ, cô đều tìm đến nhóm quỷ sai, hỏi thông tin về những quỷ hồn kia, xem trước khi chết đã trải qua những gì, có chấp niệm gì, sau đó giúp họ hóa giải nó, làm họ cam tâm tình nguyện xuống Địa phủ. Lần này vốn cũng tưởng có thể biết được chút chuyện về đứa nhóc kia, sau đó sẽ xử lý một cái dễ dàng. Nào ngờ không nghe ngóng được gì từ chỗ A Phòng cả.
Cảnh Thù thấy cô mặt mày nhăn hết cả lại, đi đến bên cạnh hỏi: “Vẫn còn nhiều thời gian mà, đừng lo lắng như vậy. Cho dù em có không hoàn thành nhiệm vụ, bản quân cũng có thể cam đoan sẽ không có ai dám trừng phạt em hết.”
Trong lòng đang không vui, nghe hắn nói vậy, Trình Tiểu Hoa mỉm cười nhìn hắn: “Hệ thống bảo là nhiệm vụ thất bại sẽ bị trăm nghìn con quỷ cắn xé thân thể đấy. Anh có cách nào xử lý à?”
Cảnh Thù kiểu ngạo hất cằm: “Không phải là chỉ có mấy nghìn con sao? Nếu bọn nó dám thực sự đến gần em, ta đây đập vài cái là hồn bay phách tán hết!”
Trình Tiểu Hoa bật cười: “Em còn tưởng anh có cách gì hay ho hơn cơ? Hóa ra vẫn là dùng cách bạo lực như vậy.”
Cảnh Thù nói: “Ta chỉ bạo lực với người khác, còn đối với người phụ nữ của ta thì tuyệt đối không động tay động chân gì cả.”
Thấy Trình Tiểu Hoa đã vui hơn chút, tâm trạng của Cảnh Thù cũng tốt hơn, lại nói: “Lúc trước ta có nhờ Quảng Bình giúp đỡ điều tra việc em bị trói buộc với hệ thống nhiệm vụ ấy, nãy hắn vừa gửi tin nhắn cho ta, nói đã có kết quả.”
Nghe thấy vậy Trình Tiểu Hoa lại càng vui mừng: “Thật thế sao? Đã tra được gì rồi? Mau nói cho em nghe đi.”
Cảnh Thù nói: “Tên Quảng Bình mất nết kia nói đã có đầu mối, còn cụ thể thế nào thì nhất quyết không chịu nói. Nói là phải xác định lại rồi mới nói cho ta biết. Cho dù ta có đe dọa, uy hiếp như thế nào, hắn cũng không trả lời nữa. Nhưng mà chắc là sẽ sớm có tin chính xác thôi. Chờ giải trừ ràng buộc, ta cũng nên trở về Minh giới.”
“Anh phải về Minh giới?” Trình Tiểu Hoa có chút lạc lõng. Tuy biết Cảnh Thù là Diêm La, sớm muộn gì cũng phải trở về. Nhưng về lại Minh giới, công việc rất nhiều, tất nhiên sẽ không thể giống như lúc còn ở tiệm hoành thánh, chỉ cần muốn gặp là có thể gặp, ở trên tầng gọi một câu, hắn ở bên dưới sẽ trả lời ngay.
Cảnh Thù véo nhẹ mũi cô: “Nghĩ linh tinh gì thế? Ta về cũng sẽ mang theo vợ ta về. Nhỡ đâu em ở lại đây rồi bị tên thối tha nào đó lừa đi mất thì phải làm sao? Hiện giờ, tu vi của em cũng không thấp, hoàn toàn có thể ở lại Minh giới. Đến lúc đó nếu em không muốn an vị thì ta có thể sắp xếp cho em một công việc nhẹ nhàng. Nếu em không muốn làm việc thì bản quân nuôi em cũng được luôn.”
Trình Tiểu Hoa tỉnh ngộ, đúng nhỉ, việc này cũng đâu có gì khó khăn cơ chứ? Mình thật là chỉ biết lo sợ không đâu.
Cô cười thẹn thùng, nói: “Vẫn là nên làm chút việc, chứ nhàn rỗi thì em sẽ cảm thấy bức bối lắm. Dù sao em đã là viên chức chính thức của Địa phủ tư, nên điều chuyển công tác chắc không quá khó.”
Chẳng qua đây đều là chuyện sau khi thoát khỏi trói buộc của hệ thống, còn giờ vẫn phải làm xong nhiệm vụ được giao đã. Rõ ràng là không thể ngồi chờ nhiệm vụ thất bại rồi để Cảnh Thù đi giải cứu được.
Trình Tiểu Hoa lại nói với Cảnh Thù: “Vừa rồi em có hỏi A Phòng rồi, chị ấy nói khu vực của chị ấy không có vong hồn nào bị bỏ sót cả, tất nhiên cũng không thể tra được chuyện lúc hai đứa bé kia còn sống. Có lẽ nào là do ngay cả Địa phủ tư cũng không biết nên không có quỷ sai nào đến bắt?”
Cảnh Thù nghiền ngẫm, nói: “Bên phía Dương gian trình báo tử vong thì sẽ xuất hiện trên sổ sinh tử. Ngay sau đó nhóm Quỷ sai sẽ đi bắt hồn. Cho dù những thứ kia mất tích ngoài ý muốn, không có trình báo tử vong, sau khi xác định đã c.h.ế.t thì trên sổ sinh tử cũng sẽ có thông tin. Chẳng qua là chuyện sớm hay muộn thôi. Trừ khi là đã c.h.ế.t, nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà chuyện đã c.h.ế.t bị che giấu, trên sổ hộ khẩu không gạch tên, cũng không báo tử. Như vậy thì sẽ không xuất hiện trên sổ sinh tử.”
“Nếu là như vậy thì hai đứa bé đó, rất có khả năng là vì một mục đích nào đó nên cái c.h.ế.t bị che giấu, cho nên trên sổ sinh tử mới không có thông tin. Thế nên hệ thống mới nêu là: “Đứa trẻ bị lãng quên, không tìm thấy đường về nhà. Đối với vong hồn mà nói, đường về nhà tất nhiên chính là về lại Âm phủ.”
Cảnh Thù gật đầu: “Có khả năng là như thế. Cho nên, em phải tìm được nguyên nhân trước. Nếu không thì cho dù em có bắt được hai đứa nhóc đó, nhóm Quỷ sai cũng không thể dẫn độ được.”
Trình Tiểu Hoa gật đầu, cô đã khai mở được nhiều hơn. Sau một phen suy xét, Trình Tiểu Hoa quyết định đến bệnh viện nhi kia, gặp ông lão kỳ lạ kia một lần nữa. Có thể là do trực giác mách bảo, cô luôn cảm thấy ông lão đó có liên quan đến chuyện này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook