Tiệm Cà Phê Hải Đăng
-
Chương 13: Tình yêu
Tối nay có rất nhiều khách đến tiệm cà phê Hải Đăng.
Mộc Khê Ẩn vừa nhận order của khách thì bên tai chợt có tiếng hét, ngẩng đầu lên nhìn thì không hề bất ngờ, lại là cặp oan gia kia.
“Cô mắc chứng hoang tưởng bị hại à? Ai thèm nhìn trộm cái chân thô như vậy?”
“Cái đồ không biết xấu hổ nhà anh! Thử nói thêm một từ nữa xem!” Thẩm Trán Linh đánh thùm thụp vào người Hồ Bất Ngu đang nằm rạp trên mặt sàn.
Thấy vậy, ông lão thường ghé tiệm dừng bút, tháo mắt kính xuống, ung dung cười, đột nhiên nói: “Tình cảm thật đấy.”
Hai người đang gây nhau nghe thế thì ngơ ngẩn, họ tách ra trong giây lát, một người đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo đầy thục nữ, còn người kia thì chật vật đứng lên cào cào tóc.
“Ông lão ông hiểu nhầm rồi, cháu hoàn toàn không quen biết người này.” Thẩm Trán Linh chỉ tay vào Hồ Bất Ngu, nói với vẻ phẫn nộ.
“Tôi đây cũng không mù mà quen cô.” Hồ Bất Ngu đáp trả.
Ánh mắt Thẩm Trán Linh lao đến như mũi tên.
“Hai cô cậu làm lão nhớ đến mối tình đầu của mình. Lúc mới quen, ta và bà ấy cũng không ưa gì nhau, cứ cãi qua cãi lại.” Ông lão cười đầy ẩn ý, “Theo thời gian mọi thứ sẽ thay đổi.”
Thẩm Trán Linh không thể tin nổi, lập tức thanh minh: “Hình mẫu lý tưởng của cháu ít nhất phải cao 1m8 trở lên, tính tình ổn trọng, có tu dưỡng nội hàm. Nếu không đáp ứng được một trong các điều kiện trên, sẽ bị cháu đào thải.”
Hồ Bất Ngu cười lạnh rồi nói: “Cô cũng dám nghĩ cơ đấy, ai mà không biết nghĩ? Hình mẫu lý tưởng của tôi phải là tóc dài ngang lưng, tính cách dịu dàng, nhút nhát và nấu ăn ngon.”
“Nói cho cùng thì vẫn là non trẻ, điều kiện do cháu đặt ra đều là tưởng tượng của bản thân.” Ông lão lắc đầu, “Sau này cháu sẽ biết, người bên cạnh mới là người tốt nhất.”
Thẩm Trán Linh cả giận: “Nếu vận mệnh của cháu khắc nghiệt đến mức chỉ có thể lựa chọn người này, vậy cháu thà cô độc suốt quãng đời còn lại, quyết không thỏa hiệp.”
Hồ Bất Ngu cũng ra vẻ không thèm, lớn tiếng nói: “Nếu nhất định phải tìm một trong số những người phụ nữ ở đây làm vợ, cháu thà chọn chị Lạc, chí ít chị ấy cũng từng một thời xinh đẹp.”
Một câu nói vô tình của anh ta lập tức chọc giận chị Lạc, người đang bóc vỏ quả óc chó ngồi xem náo nhiệt. Nụ cười trên môi chị Lạc bỗng chốc tắt ngấm, ném vỏ quả óc chó trong tay, đứng dậy phủi quần tây, cầm túi xách đi từng bước tới trước mặt Hồ Bất Ngu, lạnh lùng nói: “Thằng nhóc thối, cậu vừa nói cái gì? Có phải cậu đang châm chọc tôi bây giờ vừa già vừa xấu không?”
“Không, ý của em là……..” Hồ Bất Ngu không muốn tạo thêm chiến tuyến mới, vội cười làm lành, “Là em không cẩn thận nói sai, cầu xin đại mỹ nữ bỏ quá cho em.”
Chị Lạc cười lạnh, giơ chiếc túi xách lên định dạy cho anh ta một bài học.
“Chị Lạc, em vừa vặn có chuyện muốn nói với chị.” Mộc Khê Ẩn lao lên kịp thời, bắt lấy cánh tay rồi kéo chị qua một bên.
“Tại sao lại xen vào chuyện của tôi? Có chuyện gì thì nói mau.” Chị Lạc bị can ngăn, giọng điệu rất tệ.
Mộc Khê Ẩn nói với chị: “Em là muốn nhắc chị nên tiết chế cảm xúc của mình, đừng bốc đồng, túi của chị rất sắc, chẳng may làm ai bị thương thì sẽ không tốt đâu.”
Chị Lạc cúi đầu nhìn chiếc túi nhỏ chi chít đinh tán của mình, trong mắt hiện lên vẻ hả hê, nói với Mộc Khê Ẩn: “Tôi vừa mua đấy, thuận tiện để đối phó với bọn tiểu nhân, đặc biệt là những người phụ nữ xấu xa. Em biết không? Hôm qua tôi và cô ta lại oan gia ngõ hẹp gặp nhau trong thang máy, cô ta giả vờ không nhìn thấy tôi, dùng giày cao gót giẫm mạnh vào chân tôi. Tôi cùng cô ta phân tích xem ai đúng ai sai, không ngờ cô ta lại dám chửi tôi trước, còn dùng ngón tay chọc vào cằm tôi, tư chất đó mà làm tổng giám đốc? Tôi biết ngay mà, tất cả chỉ là ngụy trang, hiện tại cô ta đã bị tôi lột bỏ mặt nạ, nên cũng không thèm đeo nữa!”
“Chị Lạc, dạo này chị rất dễ nổi nóng, như vậy không tốt đâu.”
“Em nói đúng, trong lòng tôi có một ngọn lửa không thể giấu được nữa! Bây giờ tôi chỉ muốn cãi nhau với người khác! Sao em lại cản tôi?” Chị Lạc đã rơi vào trạng thái nổi điên.
“Chị Lạc, chị bình tĩnh lại đi.” Khuôn mặt Ứng Thư Trừng hiện lên trong tâm trí của Mộc Khê Ẩn, cô vội nói: “Phải rồi, chị còn gặp bác sĩ tâm lý đúng không? Em có quen một người…………”
“Đừng nói với tôi về bác sĩ tâm lý! Tuần trước đi cũng có làm được gì? Còn không bằng lãng phí tiền bạc vào việc shopping, tôi nhất định sẽ không đi đến đó nữa!” Chị Lạc tức giận đến độ tóc tai dựng đứng lên.
Đang nói thì một bóng người vụt qua trước mặt họ với ý đồ chuồn đi, chính là Hồ Bất Ngu. Mặc dù hai mắt chị Lạc đã tóe lửa, nhưng không vì thế mà mất đi năng lực quan sát, chị lập tức thoát khỏi Mộc Khê Ẩn, ra sức đuổi theo.
Mộc Khê Ẩn còn chưa nói xong thì chị Lạc đã biến mất.
Chỉ một lúc sau, Tiểu Tất bưng cốc cà phê nóng lên nói nhỏ với Mộc Khê Ẩn: “Tôi ở dưới lầu nghe thấy rồi, cái tên Hồ Bất Ngu này không muốn sống nữa à? Dám khiêu khích chị Lạc?”
“Tôi cảm thấy chứng lo âu của chị Lạc ngày một tệ đi.” Mộc Khê Ẩn vừa nghĩ vừa nói.
“Đâu chỉ có vậy? Tôi thấy ở một mặt sinh hoạt nào đó, chị ta sắp mắc chứng rối loạn lưỡng cực* rồi.”
“Sinh hoạt nào đó?”
“Một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, còn độc thân chưa lập gia đình, rối loạn nội tiết, hay cáu gắt và dễ nổi giận, cậu nói xem là thiếu cái gì? Đáp án quá rõ ràng rồi phải không?” Tiểu Tất thở dài, “Ban đầu tôi nghĩ yêu đương thật phiền phức, không muốn nghĩ đến. Bây giờ nhìn dáng vẻ của chị Lạc thì tôi lại thay đổi suy nghĩ, nhân lúc tuổi còn trẻ thì phải đi lấy chồng, để tránh sau này sẽ trở nên đáng sợ như chị ta.”
“Yêu đương?” Trái tim của Mộc Khê Ẩn đập thình thịch khi nghe thấy hai từ này.
Tiểu Tất nói: “Đúng vậy, tuy yêu đương rất phiền phức nhưng nếu không yêu thì đến một lúc nào đó, sẽ biến thành bệnh thần kinh.”
Sau một thoáng do dự, Mộc Khê Ẩn lại hỏi: “Yêu đương phiền phức lắm sao?”
“Trong mắt tôi thì chính là vậy.” Tiểu Tất liếc nhìn Mộc Khê Ẩn, “Không lẽ cậu chưa yêu bao giờ?”
Mộc Khê Ẩn gật đầu.
“Vậy thì tôi cũng không thể nói gì thêm, để tránh tạo thành bóng ma tâm lý cho cậu.” Tiểu Tất cười nửa miệng, “Cậu phải có lòng tin rằng bản thân sẽ tìm được một người đàn ông tốt, không chừng sẽ sớm tìm được thôi.”
Trái tim vừa lặng yên của Mộc Khê Ẩn lại đập lên thình thịch.
Sau khi tiệm cà phê hết giờ đón khách, Mộc Khê Ẩn dọn dẹp vệ sinh quán, tắt đèn và khóa cửa rồi đi chạy bộ cùng Ứng Thư Trừng như thường lệ. Họ đã hẹn nhau từ hôm qua.
Chạy bộ xong, Ứng Thư Trừng đến cửa hàng tiện lợi mua một cây kem và đưa cho Mộc Khê Ẩn. Mộc Khê Ẩn rất muốn ăn kem, nhưng tiếc là sắp tới kỳ kinh nguyệt nên không thể đụng vào đồ lạnh. Bất chấp anh có hiểu được hay không, cô vẫn uyển chuyển nói: “Dạo này tôi đang giữ ấm cơ thể.”
“Ồ, hiểu rồi.” Anh đành phải tự mình mở ra ăn, vừa xé vỏ vừa hỏi: “Cụ thể là ngày nào?”
Cô gần như giật mình, như thể không tin nổi, hỏi lại anh: “Tại sao anh lại muốn biết điều này?”
“Tiện thì hỏi thôi, có khi sau này nó sẽ hữu ích.”
“Có gì hữu ích?” Cô không khỏi hoảng sợ.
“Biết rõ cô không thoải mái vào ngày nào để ghi nhớ rồi nhắc nhở cô uống nước ấm.”
“……….”
“Không tiện tiết lộ?”
“Hầu hết là ngày hai mốt hàng tháng.”
“Ồ, nhớ rồi.”
Cô vô cùng xấu hổ, tự hỏi tại sao mình lại muốn nói ra? Đang vắt hết óc để đổi sang chủ đề khác, lại nghe Ứng Thư Trừng nói rằng ngày mai anh sẽ đến một nơi và phải đi vắng vài ngày.
Nói vậy là mình sẽ không thể nhìn thấy anh ấy đến mấy ngày? Có chút mất mát nảy sinh trong lòng cô.
“Có phải cô cảm thấy rất may không? Có thể yên tĩnh được vài hôm?” Anh nhìn nét mặt cô, nói nửa đùa nửa thật.
“Sao có thể? Tôi cũng chưa từng chê anh phiền.” Trái lại tôi có lẽ sẽ nhớ anh, cô thầm bổ sung tự đáy lòng.
“Thật sao?”
“Thật mà.” Cô nhìn vào mắt anh, lại không kìm lòng được mà nhắc nhở, “Khi ra ngoài đừng quên ăn đủ bữa.”
“Nên là tôi nhắc nhở cô mới phải, chú ý an toàn trên đường về khi tan làm, cố gắng đi cùng đồng nghiệp càng tốt.”
Cô mỉm cười và gật đầu.
*****
Điểm đến của Ứng Thư Trừng là một thành phố cao nguyên, mùa xuân vẫn còn tuyết, anh gửi cho cô một tấm hình ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Mộc Khê Ẩn nhìn hồi lâu, dường như có thể cảm nhận được hương vị mát lạnh của bông tuyết.
Đã vài ngày không được gặp anh, cô thật sự rất nhớ anh, thậm chí cô còn hơi lơ đãng khi làm việc buổi tối, lúc nhận order cho khách cô còn thất thần.
Khi cô đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, cô ngẩng đầu nhìn lên là Lâu Duyệt Đan. Lâu Duyệt Đan trang điểm đậm như thể vừa kết thúc buổi biểu diễn, trên gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
“Xế chiều tôi đi phỏng vấn cho một vai diễn, đợi đến đói bụng thì đã chạng vạng, họ cho tôi nói đôi ba câu thoại rồi để tôi về. Quên đi, tôi vốn không ôm hy vọng gì, tôi chỉ đến thử vì không muốn cứ chôn chân ở nhà mãi.” Lâu Duyệt Đan cười buồn, nói rồi gọi một ly latte nóng, lấy ra một chiếc sandwich rau quả từ trong túi để làm bữa tối.
Mỹ nữ cũng sống một cuộc đời vất vả như vậy, Mộc Khê Ẩn thầm thấy thương cho cô ấy.
“Lát nữa tôi còn phải tham gia một hoạt động, giờ phải đi rồi.” Lâu Duyệt Đan dường như suy nghĩ một lúc, sau đó chậm rãi nói: “Cô có thể ở đây đợi tôi sau khi hết giờ làm không? Tôi có việc cần nhờ cô giúp đỡ.”
Điều này nằm ngoài dự đoán của Mộc Khê Ẩn, cô không đoán được Lâu Duyệt Đan gặp khó khăn gì mà mình có thể giúp đỡ, nhưng nếu có thể thì tất nhiên cô rất sẵn lòng.
Vì lý do này, đêm nay Mộc Khê Ẩn đặc biệt ở lại một lúc sau thời gian đóng cửa, cũng may là Lâu Duyệt Đan trở lại rất sớm.
Lâu Duyệt Đan vừa mở miệng đã hỏi: “Người bạn kia của cô có phải là bác sĩ tâm lý không?”
Mộc Khê Ẩn im lặng.
“Tôi đã hỏi người bạn ở nước ngoài của mình, cô ấy nói là anh ta. Có lẽ cô không biết anh ta đã từng là bác sĩ tâm lý của cô ấy, anh ta đã giúp cô ấy thoát khỏi chuỗi ngày đen tối, cô ấy vẫn luôn biết ơn anh ta.”
“Người bạn mà cô nhắc đến là?” Mộc Khê Ẩn hỏi.
“Cô ấy từng ở trong một nhóm nhạc nữ với tôi, chúng tôi sống chung với nhau, sau đó cô ấy rời khỏi nhóm.” Lâu Duyệt Đan nói, “Nghệ danh của cô ấy là Tiểu Đàn Châu, bởi vì đôi mắt của cô ấy rất to và tròn.”
Mộc Khê Ẩn nhớ tới bức ảnh trong album ảnh Weibo của Lâu Duyệt Đan, cô gái trên tấm ảnh ấy đúng là có đôi mắt rất to và tròn.
Lâu Duyệt Đan chậm rãi tiếp tục.
“Tiểu Đàn Châu ban đầu là một cô gái hoạt bát sáng sủa nhưng không may mắc bệnh trầm cảm do áp lực công việc. Thời điểm nghiêm trọng nhất cô ấy mất khẩu vị, nhìn mọi thứ đều bịt kín một lớp bụi, nhốt mình trong phòng không dám đi ra ngoài, thậm chí không dám nghe điện thoại. Sau đó, Tiểu Đàn Châu đã đến chỗ của Ứng Thư Trừng để trị liệu tâm lý, và bệnh tình của cô ấy dần được kiểm soát.
“Lúc đó tôi và Tiểu Đàn Châu ở cùng ký túc xá, tôi tận mắt chứng kiến thời kỳ tệ nhất của cô ấy, ngay cả tôi còn thấy khó chịu, huống chi là cô ấy. Có một lần về ký túc xá, Tiểu Đàn Châu không chịu ra ngoài, bác sĩ Ứng đã đến để nói chuyện với cô ấy, vì vậy tôi đã gặp anh ta một lần.”
Lâu Duyệt Đan mở điện thoại và cho Mộc Khê Ẩn xem bức ảnh, một tấm là diện mạo của Tiểu Đàn Châu trước khi mắc bệnh, khuôn mặt tròn, đôi mắt to và nụ cười ngọt ngào. Tấm còn lại là dung mạo của cô ấy sau khi mắc bệnh, mái tóc dài bù xù, ánh mắt thất thần, gương mặt đờ đẫn.
“Cô ấy hiện đang du học ở Canada, bọn tôi đã ít liên lạc với nhau, nhưng tôi biết Tiểu Đàn Châu đã bắt đầu một cuộc đời mới.” Lâu Duyệt Đan nói tiếp, “Bởi vì tôi đã chứng kiến sự đáng sợ của căn bệnh trầm cảm, nếu nó trở nên nghiêm trọng thì có thể sẽ giết chết một con người. Hiện giờ tôi đang rất lo lắng cho bản thân, bởi vì tôi đã không thể hạnh phúc trong suốt thời gian dài.”
Thấy Lâu Duyệt Đan tạm dừng, Mộc Khê Ẩn lại hỏi: “Vì vậy cô nghĩ?”
“Tôi cũng muốn tìm bác sĩ Ứng, Tiểu Đàn Châu nói anh ta là một người rất tốt. Vậy nên ý tôi là, cô có thể hỏi giúp tôi về thời gian làm việc của bác sĩ Ứng không?”
“Nếu cô đã là bạn với bệnh nhân cũ của anh ấy, tại sao cô không nhờ người bạn của cô liên hệ trực tiếp với anh ấy?”
“Tiểu Đàn Châu không dám tiếp xúc với bác sĩ Ứng nữa, bởi vì càng về sau cô ấy bắt đầu có chút thích anh ta, mà sự yêu thích này đã vượt ra khỏi sự tin tưởng và dựa dẫm vào bác sĩ. Nhưng cô ấy lại bị anh ta từ chối, vậy nên Tiểu Đàn Châu thấy xấu hổ nếu phải đối mặt với anh ta.” Lâu Duyệt Đan nói đến đây thì có phần lúng túng, “Đây là bí mật của bạn tôi. Về mặt lý thuyết thì tôi không nên kể nó ra, cô cứ coi như chưa từng nghe thấy nhé.”
Mộc Khê Ẩn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trong lòng lại đầy cảm xúc lẫn lộn, không biết là chua hay đắng.
“Cô có bằng lòng giúp tôi liên lạc với anh ta không?” Lâu Duyệt Đan hỏi lại.
“Tôi sẽ thử xem, nhưng hiện tại anh ấy đang ở ngoài thành phố, nên phải đợi anh ấy trở về.” Mộc Khê Ẩn nói.
“Chân thành cảm ơn cô.”
“Đừng cảm ơn tôi, tôi chỉ đơn thuần hỏi thử giúp cô thôi.”
Lâu Duyệt Đan đi rồi, Mộc Khê Ẩn đóng cửa quán cà phê, một mình đi bộ về nhà, tâm trạng càng thêm phức tạp. Lúc nằm trên giường, cô vẫn đang suy nghĩ lung tung.
Chẳng biết tại sao cô lại có chút ghen tị với chuyện có người thích anh.
Cô đột nhiên muốn biết anh đã có bao nhiêu cô bạn gái, đã từng yêu ai, đã từng được những ai thích………. Đầu óc cô bị những nghi vấn này chiếm đóng, muốn biết đến mức như lên cơn, nghĩ đến mức khiến cô phát sầu.
Đêm nay, cô mất ngủ.
Đến sáng, cô dậy sớm, hai mắt thâm quầng, nhìn chằm chằm vào điện thoại thật lâu, liên tục sắp xếp câu từ, cuối cùng gửi cho anh một tin nhắn mang tính thăm dò.
“Có người nói yêu đương là một chuyện rất phiền phức, anh thấy thế nào?”
Cô nghĩ nếu anh nói là có thì cô sẽ tiếp tục hỏi làm sao anh biết được? Nếu anh ấy nói là không thì cô cũng phải hỏi một câu, xem ra kinh nghiệm yêu đương của anh rất tuyệt vời, có đúng không? Mọi thứ đều sẽ tiến triển theo hướng đáp án mà cô muốn biết.
Ai ngờ ba phút sau, anh lại nhắn lại: “Không biết, tôi đã yêu bao giờ đâu mà biết.”
“……….”
HẾT CHƯƠNG 13
Tác giả có lời muốn nói:
Ai ngờ ba phút sau, anh lại nhắn lại: “Không biết, tôi đã yêu bao giờ đâu mà biết.”
Lynn: chết cười vụ bác sĩ Ứng hỏi kỳ kinh nguyệt của bạn Ẩn =))))))))))))))
Mộc Khê Ẩn vừa nhận order của khách thì bên tai chợt có tiếng hét, ngẩng đầu lên nhìn thì không hề bất ngờ, lại là cặp oan gia kia.
“Cô mắc chứng hoang tưởng bị hại à? Ai thèm nhìn trộm cái chân thô như vậy?”
“Cái đồ không biết xấu hổ nhà anh! Thử nói thêm một từ nữa xem!” Thẩm Trán Linh đánh thùm thụp vào người Hồ Bất Ngu đang nằm rạp trên mặt sàn.
Thấy vậy, ông lão thường ghé tiệm dừng bút, tháo mắt kính xuống, ung dung cười, đột nhiên nói: “Tình cảm thật đấy.”
Hai người đang gây nhau nghe thế thì ngơ ngẩn, họ tách ra trong giây lát, một người đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo đầy thục nữ, còn người kia thì chật vật đứng lên cào cào tóc.
“Ông lão ông hiểu nhầm rồi, cháu hoàn toàn không quen biết người này.” Thẩm Trán Linh chỉ tay vào Hồ Bất Ngu, nói với vẻ phẫn nộ.
“Tôi đây cũng không mù mà quen cô.” Hồ Bất Ngu đáp trả.
Ánh mắt Thẩm Trán Linh lao đến như mũi tên.
“Hai cô cậu làm lão nhớ đến mối tình đầu của mình. Lúc mới quen, ta và bà ấy cũng không ưa gì nhau, cứ cãi qua cãi lại.” Ông lão cười đầy ẩn ý, “Theo thời gian mọi thứ sẽ thay đổi.”
Thẩm Trán Linh không thể tin nổi, lập tức thanh minh: “Hình mẫu lý tưởng của cháu ít nhất phải cao 1m8 trở lên, tính tình ổn trọng, có tu dưỡng nội hàm. Nếu không đáp ứng được một trong các điều kiện trên, sẽ bị cháu đào thải.”
Hồ Bất Ngu cười lạnh rồi nói: “Cô cũng dám nghĩ cơ đấy, ai mà không biết nghĩ? Hình mẫu lý tưởng của tôi phải là tóc dài ngang lưng, tính cách dịu dàng, nhút nhát và nấu ăn ngon.”
“Nói cho cùng thì vẫn là non trẻ, điều kiện do cháu đặt ra đều là tưởng tượng của bản thân.” Ông lão lắc đầu, “Sau này cháu sẽ biết, người bên cạnh mới là người tốt nhất.”
Thẩm Trán Linh cả giận: “Nếu vận mệnh của cháu khắc nghiệt đến mức chỉ có thể lựa chọn người này, vậy cháu thà cô độc suốt quãng đời còn lại, quyết không thỏa hiệp.”
Hồ Bất Ngu cũng ra vẻ không thèm, lớn tiếng nói: “Nếu nhất định phải tìm một trong số những người phụ nữ ở đây làm vợ, cháu thà chọn chị Lạc, chí ít chị ấy cũng từng một thời xinh đẹp.”
Một câu nói vô tình của anh ta lập tức chọc giận chị Lạc, người đang bóc vỏ quả óc chó ngồi xem náo nhiệt. Nụ cười trên môi chị Lạc bỗng chốc tắt ngấm, ném vỏ quả óc chó trong tay, đứng dậy phủi quần tây, cầm túi xách đi từng bước tới trước mặt Hồ Bất Ngu, lạnh lùng nói: “Thằng nhóc thối, cậu vừa nói cái gì? Có phải cậu đang châm chọc tôi bây giờ vừa già vừa xấu không?”
“Không, ý của em là……..” Hồ Bất Ngu không muốn tạo thêm chiến tuyến mới, vội cười làm lành, “Là em không cẩn thận nói sai, cầu xin đại mỹ nữ bỏ quá cho em.”
Chị Lạc cười lạnh, giơ chiếc túi xách lên định dạy cho anh ta một bài học.
“Chị Lạc, em vừa vặn có chuyện muốn nói với chị.” Mộc Khê Ẩn lao lên kịp thời, bắt lấy cánh tay rồi kéo chị qua một bên.
“Tại sao lại xen vào chuyện của tôi? Có chuyện gì thì nói mau.” Chị Lạc bị can ngăn, giọng điệu rất tệ.
Mộc Khê Ẩn nói với chị: “Em là muốn nhắc chị nên tiết chế cảm xúc của mình, đừng bốc đồng, túi của chị rất sắc, chẳng may làm ai bị thương thì sẽ không tốt đâu.”
Chị Lạc cúi đầu nhìn chiếc túi nhỏ chi chít đinh tán của mình, trong mắt hiện lên vẻ hả hê, nói với Mộc Khê Ẩn: “Tôi vừa mua đấy, thuận tiện để đối phó với bọn tiểu nhân, đặc biệt là những người phụ nữ xấu xa. Em biết không? Hôm qua tôi và cô ta lại oan gia ngõ hẹp gặp nhau trong thang máy, cô ta giả vờ không nhìn thấy tôi, dùng giày cao gót giẫm mạnh vào chân tôi. Tôi cùng cô ta phân tích xem ai đúng ai sai, không ngờ cô ta lại dám chửi tôi trước, còn dùng ngón tay chọc vào cằm tôi, tư chất đó mà làm tổng giám đốc? Tôi biết ngay mà, tất cả chỉ là ngụy trang, hiện tại cô ta đã bị tôi lột bỏ mặt nạ, nên cũng không thèm đeo nữa!”
“Chị Lạc, dạo này chị rất dễ nổi nóng, như vậy không tốt đâu.”
“Em nói đúng, trong lòng tôi có một ngọn lửa không thể giấu được nữa! Bây giờ tôi chỉ muốn cãi nhau với người khác! Sao em lại cản tôi?” Chị Lạc đã rơi vào trạng thái nổi điên.
“Chị Lạc, chị bình tĩnh lại đi.” Khuôn mặt Ứng Thư Trừng hiện lên trong tâm trí của Mộc Khê Ẩn, cô vội nói: “Phải rồi, chị còn gặp bác sĩ tâm lý đúng không? Em có quen một người…………”
“Đừng nói với tôi về bác sĩ tâm lý! Tuần trước đi cũng có làm được gì? Còn không bằng lãng phí tiền bạc vào việc shopping, tôi nhất định sẽ không đi đến đó nữa!” Chị Lạc tức giận đến độ tóc tai dựng đứng lên.
Đang nói thì một bóng người vụt qua trước mặt họ với ý đồ chuồn đi, chính là Hồ Bất Ngu. Mặc dù hai mắt chị Lạc đã tóe lửa, nhưng không vì thế mà mất đi năng lực quan sát, chị lập tức thoát khỏi Mộc Khê Ẩn, ra sức đuổi theo.
Mộc Khê Ẩn còn chưa nói xong thì chị Lạc đã biến mất.
Chỉ một lúc sau, Tiểu Tất bưng cốc cà phê nóng lên nói nhỏ với Mộc Khê Ẩn: “Tôi ở dưới lầu nghe thấy rồi, cái tên Hồ Bất Ngu này không muốn sống nữa à? Dám khiêu khích chị Lạc?”
“Tôi cảm thấy chứng lo âu của chị Lạc ngày một tệ đi.” Mộc Khê Ẩn vừa nghĩ vừa nói.
“Đâu chỉ có vậy? Tôi thấy ở một mặt sinh hoạt nào đó, chị ta sắp mắc chứng rối loạn lưỡng cực* rồi.”
“Sinh hoạt nào đó?”
“Một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, còn độc thân chưa lập gia đình, rối loạn nội tiết, hay cáu gắt và dễ nổi giận, cậu nói xem là thiếu cái gì? Đáp án quá rõ ràng rồi phải không?” Tiểu Tất thở dài, “Ban đầu tôi nghĩ yêu đương thật phiền phức, không muốn nghĩ đến. Bây giờ nhìn dáng vẻ của chị Lạc thì tôi lại thay đổi suy nghĩ, nhân lúc tuổi còn trẻ thì phải đi lấy chồng, để tránh sau này sẽ trở nên đáng sợ như chị ta.”
“Yêu đương?” Trái tim của Mộc Khê Ẩn đập thình thịch khi nghe thấy hai từ này.
Tiểu Tất nói: “Đúng vậy, tuy yêu đương rất phiền phức nhưng nếu không yêu thì đến một lúc nào đó, sẽ biến thành bệnh thần kinh.”
Sau một thoáng do dự, Mộc Khê Ẩn lại hỏi: “Yêu đương phiền phức lắm sao?”
“Trong mắt tôi thì chính là vậy.” Tiểu Tất liếc nhìn Mộc Khê Ẩn, “Không lẽ cậu chưa yêu bao giờ?”
Mộc Khê Ẩn gật đầu.
“Vậy thì tôi cũng không thể nói gì thêm, để tránh tạo thành bóng ma tâm lý cho cậu.” Tiểu Tất cười nửa miệng, “Cậu phải có lòng tin rằng bản thân sẽ tìm được một người đàn ông tốt, không chừng sẽ sớm tìm được thôi.”
Trái tim vừa lặng yên của Mộc Khê Ẩn lại đập lên thình thịch.
Sau khi tiệm cà phê hết giờ đón khách, Mộc Khê Ẩn dọn dẹp vệ sinh quán, tắt đèn và khóa cửa rồi đi chạy bộ cùng Ứng Thư Trừng như thường lệ. Họ đã hẹn nhau từ hôm qua.
Chạy bộ xong, Ứng Thư Trừng đến cửa hàng tiện lợi mua một cây kem và đưa cho Mộc Khê Ẩn. Mộc Khê Ẩn rất muốn ăn kem, nhưng tiếc là sắp tới kỳ kinh nguyệt nên không thể đụng vào đồ lạnh. Bất chấp anh có hiểu được hay không, cô vẫn uyển chuyển nói: “Dạo này tôi đang giữ ấm cơ thể.”
“Ồ, hiểu rồi.” Anh đành phải tự mình mở ra ăn, vừa xé vỏ vừa hỏi: “Cụ thể là ngày nào?”
Cô gần như giật mình, như thể không tin nổi, hỏi lại anh: “Tại sao anh lại muốn biết điều này?”
“Tiện thì hỏi thôi, có khi sau này nó sẽ hữu ích.”
“Có gì hữu ích?” Cô không khỏi hoảng sợ.
“Biết rõ cô không thoải mái vào ngày nào để ghi nhớ rồi nhắc nhở cô uống nước ấm.”
“……….”
“Không tiện tiết lộ?”
“Hầu hết là ngày hai mốt hàng tháng.”
“Ồ, nhớ rồi.”
Cô vô cùng xấu hổ, tự hỏi tại sao mình lại muốn nói ra? Đang vắt hết óc để đổi sang chủ đề khác, lại nghe Ứng Thư Trừng nói rằng ngày mai anh sẽ đến một nơi và phải đi vắng vài ngày.
Nói vậy là mình sẽ không thể nhìn thấy anh ấy đến mấy ngày? Có chút mất mát nảy sinh trong lòng cô.
“Có phải cô cảm thấy rất may không? Có thể yên tĩnh được vài hôm?” Anh nhìn nét mặt cô, nói nửa đùa nửa thật.
“Sao có thể? Tôi cũng chưa từng chê anh phiền.” Trái lại tôi có lẽ sẽ nhớ anh, cô thầm bổ sung tự đáy lòng.
“Thật sao?”
“Thật mà.” Cô nhìn vào mắt anh, lại không kìm lòng được mà nhắc nhở, “Khi ra ngoài đừng quên ăn đủ bữa.”
“Nên là tôi nhắc nhở cô mới phải, chú ý an toàn trên đường về khi tan làm, cố gắng đi cùng đồng nghiệp càng tốt.”
Cô mỉm cười và gật đầu.
*****
Điểm đến của Ứng Thư Trừng là một thành phố cao nguyên, mùa xuân vẫn còn tuyết, anh gửi cho cô một tấm hình ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Mộc Khê Ẩn nhìn hồi lâu, dường như có thể cảm nhận được hương vị mát lạnh của bông tuyết.
Đã vài ngày không được gặp anh, cô thật sự rất nhớ anh, thậm chí cô còn hơi lơ đãng khi làm việc buổi tối, lúc nhận order cho khách cô còn thất thần.
Khi cô đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, cô ngẩng đầu nhìn lên là Lâu Duyệt Đan. Lâu Duyệt Đan trang điểm đậm như thể vừa kết thúc buổi biểu diễn, trên gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
“Xế chiều tôi đi phỏng vấn cho một vai diễn, đợi đến đói bụng thì đã chạng vạng, họ cho tôi nói đôi ba câu thoại rồi để tôi về. Quên đi, tôi vốn không ôm hy vọng gì, tôi chỉ đến thử vì không muốn cứ chôn chân ở nhà mãi.” Lâu Duyệt Đan cười buồn, nói rồi gọi một ly latte nóng, lấy ra một chiếc sandwich rau quả từ trong túi để làm bữa tối.
Mỹ nữ cũng sống một cuộc đời vất vả như vậy, Mộc Khê Ẩn thầm thấy thương cho cô ấy.
“Lát nữa tôi còn phải tham gia một hoạt động, giờ phải đi rồi.” Lâu Duyệt Đan dường như suy nghĩ một lúc, sau đó chậm rãi nói: “Cô có thể ở đây đợi tôi sau khi hết giờ làm không? Tôi có việc cần nhờ cô giúp đỡ.”
Điều này nằm ngoài dự đoán của Mộc Khê Ẩn, cô không đoán được Lâu Duyệt Đan gặp khó khăn gì mà mình có thể giúp đỡ, nhưng nếu có thể thì tất nhiên cô rất sẵn lòng.
Vì lý do này, đêm nay Mộc Khê Ẩn đặc biệt ở lại một lúc sau thời gian đóng cửa, cũng may là Lâu Duyệt Đan trở lại rất sớm.
Lâu Duyệt Đan vừa mở miệng đã hỏi: “Người bạn kia của cô có phải là bác sĩ tâm lý không?”
Mộc Khê Ẩn im lặng.
“Tôi đã hỏi người bạn ở nước ngoài của mình, cô ấy nói là anh ta. Có lẽ cô không biết anh ta đã từng là bác sĩ tâm lý của cô ấy, anh ta đã giúp cô ấy thoát khỏi chuỗi ngày đen tối, cô ấy vẫn luôn biết ơn anh ta.”
“Người bạn mà cô nhắc đến là?” Mộc Khê Ẩn hỏi.
“Cô ấy từng ở trong một nhóm nhạc nữ với tôi, chúng tôi sống chung với nhau, sau đó cô ấy rời khỏi nhóm.” Lâu Duyệt Đan nói, “Nghệ danh của cô ấy là Tiểu Đàn Châu, bởi vì đôi mắt của cô ấy rất to và tròn.”
Mộc Khê Ẩn nhớ tới bức ảnh trong album ảnh Weibo của Lâu Duyệt Đan, cô gái trên tấm ảnh ấy đúng là có đôi mắt rất to và tròn.
Lâu Duyệt Đan chậm rãi tiếp tục.
“Tiểu Đàn Châu ban đầu là một cô gái hoạt bát sáng sủa nhưng không may mắc bệnh trầm cảm do áp lực công việc. Thời điểm nghiêm trọng nhất cô ấy mất khẩu vị, nhìn mọi thứ đều bịt kín một lớp bụi, nhốt mình trong phòng không dám đi ra ngoài, thậm chí không dám nghe điện thoại. Sau đó, Tiểu Đàn Châu đã đến chỗ của Ứng Thư Trừng để trị liệu tâm lý, và bệnh tình của cô ấy dần được kiểm soát.
“Lúc đó tôi và Tiểu Đàn Châu ở cùng ký túc xá, tôi tận mắt chứng kiến thời kỳ tệ nhất của cô ấy, ngay cả tôi còn thấy khó chịu, huống chi là cô ấy. Có một lần về ký túc xá, Tiểu Đàn Châu không chịu ra ngoài, bác sĩ Ứng đã đến để nói chuyện với cô ấy, vì vậy tôi đã gặp anh ta một lần.”
Lâu Duyệt Đan mở điện thoại và cho Mộc Khê Ẩn xem bức ảnh, một tấm là diện mạo của Tiểu Đàn Châu trước khi mắc bệnh, khuôn mặt tròn, đôi mắt to và nụ cười ngọt ngào. Tấm còn lại là dung mạo của cô ấy sau khi mắc bệnh, mái tóc dài bù xù, ánh mắt thất thần, gương mặt đờ đẫn.
“Cô ấy hiện đang du học ở Canada, bọn tôi đã ít liên lạc với nhau, nhưng tôi biết Tiểu Đàn Châu đã bắt đầu một cuộc đời mới.” Lâu Duyệt Đan nói tiếp, “Bởi vì tôi đã chứng kiến sự đáng sợ của căn bệnh trầm cảm, nếu nó trở nên nghiêm trọng thì có thể sẽ giết chết một con người. Hiện giờ tôi đang rất lo lắng cho bản thân, bởi vì tôi đã không thể hạnh phúc trong suốt thời gian dài.”
Thấy Lâu Duyệt Đan tạm dừng, Mộc Khê Ẩn lại hỏi: “Vì vậy cô nghĩ?”
“Tôi cũng muốn tìm bác sĩ Ứng, Tiểu Đàn Châu nói anh ta là một người rất tốt. Vậy nên ý tôi là, cô có thể hỏi giúp tôi về thời gian làm việc của bác sĩ Ứng không?”
“Nếu cô đã là bạn với bệnh nhân cũ của anh ấy, tại sao cô không nhờ người bạn của cô liên hệ trực tiếp với anh ấy?”
“Tiểu Đàn Châu không dám tiếp xúc với bác sĩ Ứng nữa, bởi vì càng về sau cô ấy bắt đầu có chút thích anh ta, mà sự yêu thích này đã vượt ra khỏi sự tin tưởng và dựa dẫm vào bác sĩ. Nhưng cô ấy lại bị anh ta từ chối, vậy nên Tiểu Đàn Châu thấy xấu hổ nếu phải đối mặt với anh ta.” Lâu Duyệt Đan nói đến đây thì có phần lúng túng, “Đây là bí mật của bạn tôi. Về mặt lý thuyết thì tôi không nên kể nó ra, cô cứ coi như chưa từng nghe thấy nhé.”
Mộc Khê Ẩn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trong lòng lại đầy cảm xúc lẫn lộn, không biết là chua hay đắng.
“Cô có bằng lòng giúp tôi liên lạc với anh ta không?” Lâu Duyệt Đan hỏi lại.
“Tôi sẽ thử xem, nhưng hiện tại anh ấy đang ở ngoài thành phố, nên phải đợi anh ấy trở về.” Mộc Khê Ẩn nói.
“Chân thành cảm ơn cô.”
“Đừng cảm ơn tôi, tôi chỉ đơn thuần hỏi thử giúp cô thôi.”
Lâu Duyệt Đan đi rồi, Mộc Khê Ẩn đóng cửa quán cà phê, một mình đi bộ về nhà, tâm trạng càng thêm phức tạp. Lúc nằm trên giường, cô vẫn đang suy nghĩ lung tung.
Chẳng biết tại sao cô lại có chút ghen tị với chuyện có người thích anh.
Cô đột nhiên muốn biết anh đã có bao nhiêu cô bạn gái, đã từng yêu ai, đã từng được những ai thích………. Đầu óc cô bị những nghi vấn này chiếm đóng, muốn biết đến mức như lên cơn, nghĩ đến mức khiến cô phát sầu.
Đêm nay, cô mất ngủ.
Đến sáng, cô dậy sớm, hai mắt thâm quầng, nhìn chằm chằm vào điện thoại thật lâu, liên tục sắp xếp câu từ, cuối cùng gửi cho anh một tin nhắn mang tính thăm dò.
“Có người nói yêu đương là một chuyện rất phiền phức, anh thấy thế nào?”
Cô nghĩ nếu anh nói là có thì cô sẽ tiếp tục hỏi làm sao anh biết được? Nếu anh ấy nói là không thì cô cũng phải hỏi một câu, xem ra kinh nghiệm yêu đương của anh rất tuyệt vời, có đúng không? Mọi thứ đều sẽ tiến triển theo hướng đáp án mà cô muốn biết.
Ai ngờ ba phút sau, anh lại nhắn lại: “Không biết, tôi đã yêu bao giờ đâu mà biết.”
“……….”
HẾT CHƯƠNG 13
Tác giả có lời muốn nói:
Ai ngờ ba phút sau, anh lại nhắn lại: “Không biết, tôi đã yêu bao giờ đâu mà biết.”
Lynn: chết cười vụ bác sĩ Ứng hỏi kỳ kinh nguyệt của bạn Ẩn =))))))))))))))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook