Tiệm Bánh Đặc Biệt
-
Chương 2: Sẽ tìm ra thôi...
Sáng hôm sau, Vũ Thiên Thiên đi đến trường Cấp 3 SS theo lời của Phương Tuấn, mặc kệ tiệm bánh đông khách thế nào nhưng vẫn phải cử cậu đi. Một thám tử mà đi dạy học thì sẽ như thế nào nhỉ?
Vì đã báo với ban giám hiệu nhà trường một tiếng nên Thiên Thiên được cơ hội ngàn vàng làm chủ nhiệm chính tạm thời cho lớp 11S1 đến khi có thông báo chính thức, vì chủ nhiệm cũ có lý do riêng nên chuyển công tác mất rồi. Cậu chửi thầm rằng:"Tưởng dạy một môn thôi chứ, ai dè làm luôn chủ nhiệm vậy trời?". Cậu bước vào phòng học, thấy cả lớp vô cùng là... bất ổn. Bỗng dưng cậu có cảm giác hơi rùng mình vì đám học sinh này toàn nhìn một cái lườm nguýt, khinh bỉ và cả sự mưu mô. Cậu đứng trên bục giảng, chầm chậm giới thiệu bản thân:
- Tôi, Vũ Thiên Thiên, sẽ tạm thời chủ nhiệm lớp mình cho đến khi có thông báo chính thức.
Có học sinh nói:
- Ồ, tạm thời à? Chán ghê.
Cậu mới mỉm cười đáp lại:
- Em có ý kiến gì không?
Một người ở dưới góc lên tiếng bảo:
- Thầy cứ làm tốt công việc của mình đi là vừa, không thì cả đời này thầy không ngẩng đầu lên được đâu.
Cậu nghe xong, lập tức nở nụ cười ma mị của mình mà hỏi lại:
- Em doạ tôi đấy sao? Tôi không dễ chơi như những người chủ nhiệm cũ trước đây đâu.
Người kia nhíu mày lại rồi khinh bỉ cười một cái, đó là lớp trưởng 11S1, tên Sử Quân Tử, một nam sinh cực kì điển trai nhưng có tính cách kì quái, đã làm bao nhiêu người đã chủ nhiệm ở đây khiếp sợ. Bên cạnh là lớp phó học tập Linh Ly, nhìn có vẻ hiền lành.
Thiên Thiên nhướng mày rồi ghi bài giảng trên bảng, đồng thời có nhắc đến học sinh Cố Liên, cả lớp đang láo nháo ghi bài thì lấp tức im lặng, Quân Tử kinh ngạc mà hỏi:
- Gì? Cố Liên chết?
Thiên Thiên quay lại, ngồi xuống ghế giáo viên mà hỏi ngược:
- Em không biết chuyện gì hết ư?
- Hai ngày qua tôi bận nên nghỉ.
Thiên Thiên gật đầu rồi ra hiệu chép bài tiếp đi, nhưng có vẻ sau cuộc đối thoại đó, tâm trạng của Quân Tử không ổn lắm.
Đến giờ ra chơi, Thiên Thiên ra khỏi phòng giáo viên để đi dạo một lát, phát hiện ra Quân Tử ngồi một mình đầy sự bất lực. Cậu đến ngồi và hỏi cậu ta:
- Sao thế lớp trưởng?
Quân Tử ngẩng đầu nhìn qua và đáp lại một cách lười biếng:
- Không gì.
Thiên Thiên mỉm cười nói:
- Nghe tin người ta mất tưởng em không quan tâm chứ nhỉ?
Cậu ta mím chặt môi mà cúi gằm mặt xuống, nói một cách chậm rãi:
- Thầy biết không, cô ấy là người tôi thích cho dù không phải người ưu tú gì, hoàn cảnh không được tốt, không bằng một góc của gia đình tôi nhưng mà tôi vẫn thích.
Thiên Thiên nghe vậy mà khá bất ngờ vì thấy thái độ hồi nãy khác hẳn hơn bây giờ, rồi cậu bảo:
- Em cứ yên tâm, vụ này có xuất hiện một đội thám tử cùng phá án, nghe bảo họ phá án giỏi lắm, sẽ tìm ra cái chết oan của người mà em yêu thôi.
- Sao thầy chắc chắn như vậy chứ?
- Linh cảm thôi. Chuông reo rồi kìa, vào học đi.
- Tôi biết rồi.
...
Cuối cùng một buổi học đã kết thúc, tất cả học sinh đều vui vẻ đi ra khỏi cổng, nhưng có người phải làm nhiệm vụ nên chưa được về.
Thiên Thiên bước đi vòng vòng quanh sân, khi lên sân thượng thì thấy một chiếc kẹp tóc màu tím đính ngọc khá xinh bị lọt sâu vào khe thành nhưng tiếc là nó lại dính máu. Cậu lấy nhíp chuyên dụng gắp nó lên và bỏ vào túi díp. Cậu suy nghĩ:"Của hung thủ chăng?"
Tại một căn nhà đầy sự quý phái, có một cô gái đang lục tung cái căn phòng lên mà thấy chiếc kẹp đâu.
- Chết tiệt, rốt cuộc chiếc kẹp đó đang ở đâu chứ? Ngày hôm qua đến giờ vẫn chưa tìm ra nó nữa.
...
Sau khi Thiên Thiên về lại ngôi nhà kiêm luôn tiệm bánh mang tên Bí Ẩn, cậu đã đặt trên bàn cái vật mà hồi nãy cậu nhặt được. Nguyệt Diệp từ phòng bếp đi ra, thấy đồ trên bàn mà cầm nó lên.
- Chiếc kẹp nhặt ở đâu đấy?
Thiên Thiên đáp:
- Trên sân thượng.
Nguyệt Diệp ngó qua ngó lại mà bảo:
- Vết máu này chắc 1 2 ngày gì đó nhỉ?
Cậu chẹp miệng nói:
- Chắc vậy. Tao đói bụng lắm rồi, ăn cơm đi.
- Đang đợi mày thôi đó, vào thôi.
Trong lúc ăn cơm, Hạ Phong có lên tiếng hỏi một câu:
- Thám tử làm giáo viên cảm giác thế nào?
Thiên Thiên đáp:
- Bất ổn.
Phương Tuấn nghe xong mà cười nhếch mép mà nói:
- Mới đi một ngày mà tìm cái có giá trị thật đấy. Khoan đưa cho cảnh sát, sẽ cơ hội dùng đến nó thôi.
Nguyệt Diệp quay qua mà nhìn Thiên Thiên cười hỏi:
- Chút nữa đi dạy ý, tiện thể đi giao bánh được không bạn?
Chưa kịp phản ứng thì bị tay ai kia ấn đầu gật gật mấy cái, Thiên Thiên gặng giọng:
- Bán Nguyệt Diệp!
...
Buổi chiều, mọi chuyện diễn ra như mọi ngày, không có gì đặc biệt cho đến buổi tối...
- Quan sát trong lớp kỹ vào..
- Biết rồi.
Bỗng có tiếng nói vô cùng "trong trẻo" vang lên cả khắp ngôi nhà, mọi người hốt hoảng dọn dẹp hết tài liệu, bỏ nhanh vào phòng rồi ra ngoài đón tiếp. Khi ra ngoài đón tiếp thì thấy một người thật quen thuộc, một người mà làng, phường, huyện đều sợ, đó là bà chị Zuki, thường được mọi người gọi là Lài Thị Mộng cho vui nhà vui cửa.
Nguyệt Diệp mỉm cười, khoác tay mà nói:
- Trong đêm khuya thanh vắng thế này, chị Lài Thị Mộng xinh đẹp đến đây làm gì?
Vì đã báo với ban giám hiệu nhà trường một tiếng nên Thiên Thiên được cơ hội ngàn vàng làm chủ nhiệm chính tạm thời cho lớp 11S1 đến khi có thông báo chính thức, vì chủ nhiệm cũ có lý do riêng nên chuyển công tác mất rồi. Cậu chửi thầm rằng:"Tưởng dạy một môn thôi chứ, ai dè làm luôn chủ nhiệm vậy trời?". Cậu bước vào phòng học, thấy cả lớp vô cùng là... bất ổn. Bỗng dưng cậu có cảm giác hơi rùng mình vì đám học sinh này toàn nhìn một cái lườm nguýt, khinh bỉ và cả sự mưu mô. Cậu đứng trên bục giảng, chầm chậm giới thiệu bản thân:
- Tôi, Vũ Thiên Thiên, sẽ tạm thời chủ nhiệm lớp mình cho đến khi có thông báo chính thức.
Có học sinh nói:
- Ồ, tạm thời à? Chán ghê.
Cậu mới mỉm cười đáp lại:
- Em có ý kiến gì không?
Một người ở dưới góc lên tiếng bảo:
- Thầy cứ làm tốt công việc của mình đi là vừa, không thì cả đời này thầy không ngẩng đầu lên được đâu.
Cậu nghe xong, lập tức nở nụ cười ma mị của mình mà hỏi lại:
- Em doạ tôi đấy sao? Tôi không dễ chơi như những người chủ nhiệm cũ trước đây đâu.
Người kia nhíu mày lại rồi khinh bỉ cười một cái, đó là lớp trưởng 11S1, tên Sử Quân Tử, một nam sinh cực kì điển trai nhưng có tính cách kì quái, đã làm bao nhiêu người đã chủ nhiệm ở đây khiếp sợ. Bên cạnh là lớp phó học tập Linh Ly, nhìn có vẻ hiền lành.
Thiên Thiên nhướng mày rồi ghi bài giảng trên bảng, đồng thời có nhắc đến học sinh Cố Liên, cả lớp đang láo nháo ghi bài thì lấp tức im lặng, Quân Tử kinh ngạc mà hỏi:
- Gì? Cố Liên chết?
Thiên Thiên quay lại, ngồi xuống ghế giáo viên mà hỏi ngược:
- Em không biết chuyện gì hết ư?
- Hai ngày qua tôi bận nên nghỉ.
Thiên Thiên gật đầu rồi ra hiệu chép bài tiếp đi, nhưng có vẻ sau cuộc đối thoại đó, tâm trạng của Quân Tử không ổn lắm.
Đến giờ ra chơi, Thiên Thiên ra khỏi phòng giáo viên để đi dạo một lát, phát hiện ra Quân Tử ngồi một mình đầy sự bất lực. Cậu đến ngồi và hỏi cậu ta:
- Sao thế lớp trưởng?
Quân Tử ngẩng đầu nhìn qua và đáp lại một cách lười biếng:
- Không gì.
Thiên Thiên mỉm cười nói:
- Nghe tin người ta mất tưởng em không quan tâm chứ nhỉ?
Cậu ta mím chặt môi mà cúi gằm mặt xuống, nói một cách chậm rãi:
- Thầy biết không, cô ấy là người tôi thích cho dù không phải người ưu tú gì, hoàn cảnh không được tốt, không bằng một góc của gia đình tôi nhưng mà tôi vẫn thích.
Thiên Thiên nghe vậy mà khá bất ngờ vì thấy thái độ hồi nãy khác hẳn hơn bây giờ, rồi cậu bảo:
- Em cứ yên tâm, vụ này có xuất hiện một đội thám tử cùng phá án, nghe bảo họ phá án giỏi lắm, sẽ tìm ra cái chết oan của người mà em yêu thôi.
- Sao thầy chắc chắn như vậy chứ?
- Linh cảm thôi. Chuông reo rồi kìa, vào học đi.
- Tôi biết rồi.
...
Cuối cùng một buổi học đã kết thúc, tất cả học sinh đều vui vẻ đi ra khỏi cổng, nhưng có người phải làm nhiệm vụ nên chưa được về.
Thiên Thiên bước đi vòng vòng quanh sân, khi lên sân thượng thì thấy một chiếc kẹp tóc màu tím đính ngọc khá xinh bị lọt sâu vào khe thành nhưng tiếc là nó lại dính máu. Cậu lấy nhíp chuyên dụng gắp nó lên và bỏ vào túi díp. Cậu suy nghĩ:"Của hung thủ chăng?"
Tại một căn nhà đầy sự quý phái, có một cô gái đang lục tung cái căn phòng lên mà thấy chiếc kẹp đâu.
- Chết tiệt, rốt cuộc chiếc kẹp đó đang ở đâu chứ? Ngày hôm qua đến giờ vẫn chưa tìm ra nó nữa.
...
Sau khi Thiên Thiên về lại ngôi nhà kiêm luôn tiệm bánh mang tên Bí Ẩn, cậu đã đặt trên bàn cái vật mà hồi nãy cậu nhặt được. Nguyệt Diệp từ phòng bếp đi ra, thấy đồ trên bàn mà cầm nó lên.
- Chiếc kẹp nhặt ở đâu đấy?
Thiên Thiên đáp:
- Trên sân thượng.
Nguyệt Diệp ngó qua ngó lại mà bảo:
- Vết máu này chắc 1 2 ngày gì đó nhỉ?
Cậu chẹp miệng nói:
- Chắc vậy. Tao đói bụng lắm rồi, ăn cơm đi.
- Đang đợi mày thôi đó, vào thôi.
Trong lúc ăn cơm, Hạ Phong có lên tiếng hỏi một câu:
- Thám tử làm giáo viên cảm giác thế nào?
Thiên Thiên đáp:
- Bất ổn.
Phương Tuấn nghe xong mà cười nhếch mép mà nói:
- Mới đi một ngày mà tìm cái có giá trị thật đấy. Khoan đưa cho cảnh sát, sẽ cơ hội dùng đến nó thôi.
Nguyệt Diệp quay qua mà nhìn Thiên Thiên cười hỏi:
- Chút nữa đi dạy ý, tiện thể đi giao bánh được không bạn?
Chưa kịp phản ứng thì bị tay ai kia ấn đầu gật gật mấy cái, Thiên Thiên gặng giọng:
- Bán Nguyệt Diệp!
...
Buổi chiều, mọi chuyện diễn ra như mọi ngày, không có gì đặc biệt cho đến buổi tối...
- Quan sát trong lớp kỹ vào..
- Biết rồi.
Bỗng có tiếng nói vô cùng "trong trẻo" vang lên cả khắp ngôi nhà, mọi người hốt hoảng dọn dẹp hết tài liệu, bỏ nhanh vào phòng rồi ra ngoài đón tiếp. Khi ra ngoài đón tiếp thì thấy một người thật quen thuộc, một người mà làng, phường, huyện đều sợ, đó là bà chị Zuki, thường được mọi người gọi là Lài Thị Mộng cho vui nhà vui cửa.
Nguyệt Diệp mỉm cười, khoác tay mà nói:
- Trong đêm khuya thanh vắng thế này, chị Lài Thị Mộng xinh đẹp đến đây làm gì?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook