Edit: Cinis

Beta: Hạ Y

______

Mộc Tử Dịch biết rất rõ cái câu “thổi một chút sẽ không đau nữa” chỉ là lừa gạt mà thôi, nhưng thổi như vậy có thể giảm nhẹ đau đớn lại là thật.

Nhưng không thổi bao lâu thì Cố Cảnh đã dùng một tay kéo cậu đến trước người, anh ôm lấy cậu, đầu gác lên vai câu, giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Không đau đâu, em đừng lo lắng.”

Mộc Tử Dịch không giãy dụa, cậu nhẹ nhàng ôm lấy Cố Cảnh, bàn tay nhẹ nhàng chậm rãi vỗ về lưng anh, thỉnh thoảng vuốt ve đến một hai vết thương cũ lâu năm trên người anh thì trong lòng cậu lại thấy đau nhói lên.

Cậu từng nghe nói khi còn sống Cố Cảnh là một vị tướng quân nào đó rất lợi hại. Nhưng tướng quân đều là người tắm máu trên chiến trường, bị thương là chuyện thường. Huống chi, cuối cùng Cố Cảnh là chết trận sa trường…

Lúc này, cậu vỗ về một thân vết thương cũ thì trong lòng đương nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Cậu rầu rĩ hỏi: “Trong phủ của anh không có loại thuốc nào có thể loại trừ vết thương trên linh hồn à?”

Cố Cảnh khựng lại một chút mới bất đắc dĩ nói: “Có, nhưng tác dụng không lớn. Những vết thương cũ này của tôi đã là kết quả sau khi dùng thuốc rồi. Nếu em cảm thấy chướng mắt thì sau này tôi sẽ dùng thuật che mắt che đi.” Năng lực của anh cao hơn Tử Dịch, che đi thì Tử Dịch sẽ không nhìn thấy được rồi.

Thật ra Địa phủ có khá nhiều ma quỷ cũng dùng thuật che mắt khiến cho mình trông đẹp đẽ một chút. Bởi vì hình dạng của đại đa số quỷ khi chết cũng không được đẹp mắt cho lắm, thậm chí là cực kì máu me buồn nôn. Mọi người đều sĩ diện cả nên trừ phi quỷ lực yếu ớt, bằng không đều cố hết sức duy trì một dáng vẻ bình thường gần giống với khi còn sống.

Nói đến mới nhớ, ở mặt này thì cửa hàng bánh bao của Mộc Tử Dịch cũng có quy định bất thành văn: ai muốn vào cửa hàng nhà cậu đều phải làm thế nào cho mình trông ra dáng ra hình một chút, không thì cút đi. Người ta đến cửa hàng là vì ăn cơm, chứ không phải là vì đến xem các kiểu chết khác nhau của những người này, chẳng lẽ còn muốn các khách hàng nhìn mấy con quỷ máu thịt be bét ăn cơm hay sao?

Mộc Tử Dịch nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần. Em chỉ là… nhìn thấy đau lòng mà thôi.”

Cố Cảnh mím môi, vỗ về mái tóc mềm mại của cậu rồi cúi đầu hôn cậu.

Hai người hôn một lúc lâu, đột nhiên Mộc Tử Dịch nói một câu: “Chúng ta làm đi.”

“Hả?” Cố Cảnh ngơ ngác nhìn cậu, anh nghi ngờ là mình có nghe lầm hay không?

Mộc Tử Dịch ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc nhìn anh rồi khẽ mỉm cười: “Chúng ta làm đi.”

Trong nháy mắt đó, toàn bộ khuôn mặt, cổ, lỗ tai của Cố Cảnh đều đỏ rực lên. Anh căng thẳng mà lắp bắp: “Được… nhưng chúng ta, nơi này không có bao… cũng không có chất… bôi trơn…”

Mộc Tử Dịch đột nhiên đưa tay ra bắt lấy “tiểu Cảnh”, một tay khác nhẹ nhàng vuốt ve vết thương gần tim trước người Cố Cảnh. Cậu mở to hai mắt nhìn anh rồi động viên nói: “Đừng căng thẳng, bao và chất bôi trơn không cần cũng được mà. Yên tâm, giao cho em, anh chỉ cần tận hưởng là được rồi.”

Cố Cảnh chớp chớp hai mắt rồi đột nhiên nói: “Em nói thật ư?”

“Không thì sao? Cách tốt nhất để quên đi đau đớn chính là làm chuyện có thể khiến anh vui sướng.” Mộc Tử Dịch đột nhiên cúi đầu hôn một cái lên vết thương của anh rồi hạ thấp giọng xuống như thì thầm: “Hay là vết thương của anh đã đau đến mức anh cảm thấy mình không làm được?”

Cố Cảnh hít vào một ngụm khí lạnh, nhẹ nhàng lắc đầu: “Anh có thể…”

“Vậy là được rồi, yên tâm đi, cứ giao hết cho em.” Mộc Tử Dịch vô cùng tự tin vỗ ngực, cậu đã đọc không ít truyện sex, thậm chí xem cả phim con heo rồi, tri thức lý luận chắc chắn đạt điểm tối đa!

Cậu đưa tay ra dắt Cố Cảnh đến trên cái giường gỗ kiểu cổ to đùng kia, Mộc Tử Dịch không quên bày ra một cái kết giới, sau đó đè lên Cố Cảnh…

Mấy tiếng sau, người hầu quỷ lại đây gõ cửa rồi thấp giọng gọi: “Đại nhân, Diêm điện phái người tới truyền lời, nói là đã bắt được kẻ làm phản rồi ạ.”

Cửa phòng mở ra rất nhanh, người hầu quỷ nhìn thấy đại nhân nhà họ tinh thần thoải mái xuất hiện trước cửa, dáng vẻ ăn no uống tốt, ở chỗ cổ áo bào đen còn lờ mờ hiện ra vài vết thương cực kì không trong sáng.

Người hầu quỷ lập tức hiểu ra, cúi đầu làm như không nhìn thấy nhưng trong lòng lại lén lút vui mừng. Quả nhiên, đại nhân nhà họ ở trên!

Cố Cảnh thấp giọng nói: “Biết rồi, bảo họ đi về trước đi. Ngươi… chuẩn bị xe chờ sẵn đi.”

“Vâng.” Người hầu quỷ đáp ứng một tiếng rồi xoay người rời đi.

Lúc này Cố Cảnh mới đóng cửa lại rồi đi tới trước giường, tình yêu và sự dịu dàng trong âm thanh tràn đầy đến mức sắp tràn ra tới nơi: “Tử Dịch, Quý Tu đã bị bắt rồi, em có muốn đến xem không?”

Bên trong màn che hoàn toàn yên tĩnh, không có một chút âm thanh nào cả.

Cố Cảnh nhẹ nhàng vén màn che lên, trong chăn trên giường phồng lên một cái đụn nhỏ. Trên cái chăn màu đỏ còn lưu lại thật nhiều dấu vết không thể miêu tả.

Mộc Tử Dịch nằm yên trong chăn không nhúc nhích. Cố Cảnh gom hết can đảm vén chăn lên thì nhìn thấy người yêu nhà anh trên người mang theo rất nhiều dấu vết không thể nói rõ, co lại thành một cục, dáng vẻ như chịu khổ làm nhục, buồn bã như đã chết ở trong lòng một ít.

Anh chột dạ ho nhẹ một tiếng, bàn tay lớn dịu dàng xoa lên phần eo còn mang theo dấu đỏ của Mộc Tử Dịch rồi nhẹ nhàng mát xa.

Mộc Tử Dịch hoàn toàn chìm đắm bên trong sự thực thảm khốc là mình lại bị Cố Cảnh áp, trong thời gian ngắn không có tâm tình để ý tới anh.

Một người nối nghiệp Xã Hội Chủ Nghĩa từ nhỏ lớn lên dưới quốc kỳ, chăm chỉ hiếu học, thông minh hiểu chuyện, đúng sai rõ ràng như cậu, vạn vạn không ngờ tới, đến phút cuối cùng, cậu trong tình huống đã chuẩn bị nguyên vẹn lý luận tri thức mà vẫn bị tên “trinh nam” Cố Cảnh cực kì thuần khiết áp!

Khó có thể tiếp thu, quá khó để tiếp thu rồi!

Điều khiến cậu còn đau lòng hơn là Cố Cảnh mãnh liệt hơn trong tưởng tượng nhiều lắm. Mộc Tử Dịch kêu đến khàn cả họng, nước mắt sinh lý cũng không khống chế được chảy ra, đến cuối cùng cậu thậm chí còn cho rằng mình sẽ chết trên giường.

Nếu đổi lại là cậu thì sợ là sẽ không hung mãnh được như Cố Cảnh đâu, ai bảo cậu là người bình thường cơ chứ!

Tên xử nam đã nín nhịn mấy ngàn năm một khi bỏ lệnh cấm rồi thì đúng là quá đáng sợ!

Nếu không phải cuối cùng Mộc Tử Dịch đã ngất đi thì sợ là hoàn toàn không dừng được mất.

Cố Cảnh còn đang mát xa lưng cho cậu, dáng vẻ rõ là hiền lương thục đức. Mộc Tử Dịch càng nghĩ càng phiền muộn, cậu cảm thấy mình bị lừa dối, không hiểu ra sao lại “lật thuyền trong mương”.

Cậu vất vả trở mình, nhẫn nhịn cảm giác khó chịu từ phần eo trở xuống, nhìn chằm chằm Cố Cảnh.

“Trước đây anh thật sự là xử nam hả?”

Sắc mặt Cố Cảnh cứng đờ, bất cứ người đàn ông nào, cho dù có phải là xử nam hay không thì khi bị hỏi câu này đều sẽ lúng túng. Anh khẽ gật đầu: “Trước hôm nay thì anh vẫn là như thế.”

“Vậy sao anh lại hiểu như thế hả? Em xem nhiều truyện và phim người lớn như vậy đều phí công cả, cũng không bằng anh!” Mộc Tử Dịch phát điên gãi đầu, cậu vốn định thừa dịp Cố Cảnh còn rất ngây thơ, cái gì cũng không hiểu thì sắp xếp địa vị của hai người họ. Ai biết, người này lại giả chết bắt quạ cơ chứ!

Cố Cảnh nắm chặt bàn tay đang ngược đãi tóc của cậu, không nỡ lòng mà nói cho cậu biết một sự thật: “Thực ra anh cũng xem qua rồi. Ông Trần chuẩn bị cho anh rất nhiều sách, anh đều xem hết rồi…”

Mộc Tử Dịch: “Không phải sách ông ấy chuẩn bị cho anh đều là hướng dẫn yêu đương hẹn hò cả à?!” Mộc Tử Dịch nhớ tới lúc cậu bảo nhóc mập đi nhìn lén, nhóc mập lấy điện thoại di động chụp về toàn là mấy quyển hướng dẫn yêu đương!

Cố Cảnh lắc đầu một cái, rất ngây thơ nói:”Sau đó ông ấy lại bổ sung cho anh một ít sách văn hay tranh đẹp nữa, bên trong miêu tả rất tỉ mỉ, còn có rất nhiều loại tư thế. Sau này chúng ta thử hết từng cái một nhé?”

Mộc Tử Dịch: “… Cút!”

Cố Cảnh thương tâm nhìn cậu, trong mắt chứa đầy bi thương: “Em không muốn làm với anh sao?”

Mộc Tử Dịch: “Muốn… trừ phi anh để em ở trên.”

Ánh mắt Cố Cảnh lóe lên: “Được.” Tư thế cưỡi cũng hay lắm đó.

Cuối cùng Mộc Tử Dịch cũng cảm thấy cả người thoải mái. Không phải cậu thấy ở phía dưới không dễ chịu, chỉ là việc này có liên quan đến vấn đề mặt mũi. À, còn liên quan đến cả tính mạng nữa. Cố Cảnh ở trên giường một giây hóa thành sói, cứ làm liên tục không ngừng nghỉ. Cậu sợ nếu bị anh áp lâu thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ tinh hết người chết cho coi!

Mộc Tử Dịch có được lời hứa của Cố Cảnh thì cuối cùng cũng đồng ý ngồi dậy. Cố Cảnh thấy thế thì vội vàng tự mình thay quần áo của anh cho cậu, còn quần áo của Mộc Tử Dịch, khụ… đã rách nát cả rồi.

Thay quần áo xong thì anh còn định khom lưng ôm lấy cậu, kết quả tay vừa mới duỗi ra thì đã bị Mộc Tử Dịch tét cho một cái.

Mộc Tử Dịch dữ dằn nói: “Anh muốn toàn bộ Địa phủ đều biết là em bị anh đè hả? Em không cần mặt mũi hay sao?”

Cố Cảnh vô tội nhìn cậu, ngoan ngoãn nghe lời đứng thẳng người rồi nói: “Vậy em tự mình đi một chút thử xem.”

Mộc Tử Dịch đúng là tự mình đứng lên thật, chống eo đi, cậu chỉ cảm thấy eo và phía dưới cực kì khó chịu, nhưng bản thân cậu cũng rất giỏi nhịn đau nên vẫn có thể chịu đựng được.

Khi cậu gắng gượng đi tới cửa, quay đầu lại định gọi Cố Cảnh thì trong lúc lơ đãng lại nhìn vào cặp mắt tràn ngập đau lòng của anh. Hai người đều sững sờ, Cố Cảnh lập tức giấu sự đau lòng đó đi, Mộc Tử Dịch lại mềm lòng một ít. Cậu thở dài một hơi rồi vẫy tay với Cố Cảnh: “Đến đỡ em đi.”

Vẻ mặt Cố Cảnh vui vẻ, nhanh chóng bước về phía trước dìu cậu. Vì anh cao hơn Mộc Tử Dịch một chút nên phải hơi khom lưng xuống mới được.

Khóe miệng Mộc Tử Dịch giật giật, cậu cảm thấy mình giống Thái hậu trong phim cung đấu, còn Cố Cảnh là thái giám thân cận của cậu…

Cậu lắc đầu một cái, vứt hình ảnh kì dị trong đầu đi, hai người cùng nhau đi tới chỗ cửa lớn trong phủ. Ngoài cửa đã dừng một chiếc xe ngựa có màu chủ đạo là màu đen từ lâu. Xe chủ yếu được tạo thành từ gỗ đen và sắt đen, thân xe và phần đỉnh chóp làm từ vàng đen có hoa văn nhìn rất xinh đẹp và phức tạp, bốn góc trước sau đỉnh xe còn treo đèn lồng màu vàng ấm, trên đó in một ký hiệu màu đen.

Kéo xe ngựa là một con quái vật toàn thân đen kịt, vừa giống bò lại không giống lắm. Mộc Tử Dịch chưa từng nhìn thấy nó nên dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Cố Cảnh.

Cố Cảnh thấp giọng nói: “Đây là một loại quỷ chỉ có riêng dưới Địa phủ, sinh ra và lớn lên ở trong Địa phủ, trước đây chuyên môn dùng để kéo xe. Nhưng bây giờ Địa phủ cũng ít người còn dùng xe ngựa lắm, thế nên chúng nó cũng chậm rãi bị đào thải.”

“Cũng giống như bò trên trần thế vậy, trước kia chúng nó dùng để cày ruộng nên có không ít. Nhưng sau này cày ruộng cũng không cần chúng nó nữa nên chúng nó càng ngày càng ít, nếu không phải chúng còn có thể làm đồ ăn thì sợ là sẽ còn hiếm nữa.”

Mộc Tử Dịch hiểu rõ gật đầu, thảo nào lúc trước cậu đi cả một đường cũng không nhìn thấy thứ này. Có Cố Cảnh nâng đỡ nhưng cậu vẫn khó khăn lắm mới ngồi lên được xe ngựa.

Bên trong xe cũng không đen kịt như bên ngoài mà ngược lại rất sáng sủa. Mộc Tử Dịch mới liếc mắt đã thấy giữa phần đỉnh xe nạm một hạt châu tản ra ánh sáng ấm áp. Cậu cảm thán đưa tay lên sờ rồi nhìn về phía Cố Cảnh nói: “Loại hạt châu này còn nữa không? Có thì chúng ta mang một viên trở lại cho nhóc mập chơi đùa đi, nó thích mấy thứ như hạt châu hay quả cầu len gì đó.”

Cố Cảnh gật đầu: “Lúc về để anh bảo người hầu quỷ tìm xem, chắc là vẫn còn đấy.” Cho dù nó có là dạ minh châu màu ấm hiếm thấy trên thế gian đi nữa thì nếu ở nhà không có, anh sẽ gỡ cái xe ngựa này ra rồi cầm viên minh châu này về dỗ nhóc mập.

Mộc Tử Dịch hài lòng tựa vào trên vai Cố Cảnh, kéo một bàn tay của anh lên lưng mình, hoàn toàn không khách khí nói: “Anh xoa lưng cho em đi.”

Cố Cảnh cầu còn không được nữa là, anh tự biết lần này mình làm hơi quá mức một chút khiến thân thể Tử Dịch khó chịu, anh đang đau lòng lắm.

Hai người không biết là khi xe ngựa nhanh chóng chạy qua đường phố của Địa phủ thì có rất nhiều ma quỷ tụ tập, dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn xe ngựa.

“Đó là xe ngựa của vị đại nhân kia đúng không?”

“Nhất định là thế, mấy trăm năm trước tôi đã thấy rồi, xem một trong hai con thú cưng quỷ duy nhất trong Địa phủ kìa, oai quá đi mất…”

“Đã mấy trăm năm đại nhân chưa từng sử dụng chiếc xe ngựa này rồi đúng không, sao đột nhiên lại dùng nhỉ…”

“Các anh đang nói tới ai đấy?”

“Ôi chao, Diêm Vương đại nhân tiền nhiệm đấy! Vị đại nhân kia đã nhiều năm không về Địa phủ rồi, lần này đột nhiên trở về nghe nói là vì trong điện Diêm Vương xảy ra vấn đề rồi.”

“Cũng không biết là ra chuyện gì, trời vừa sáng đã thấy nhiều âm binh như vậy rồi…”

“Ôi, tôi nghe nói, đại nhân không về một mình đâu, ngài ấy còn dẫn phu nhân theo nữa!”

“Tôi cũng nghe nói thế, nghe nói phu nhân của đại nhân đẹp lắm đấy. Chỉ là hơi hung dữ thôi, nghe nói đến Diêm Vương còn không cho mặt mũi cơ mà!”

“Dữ như vậy cơ à, hóa ra đại nhân thích kiểu như vậy à…”

“Đúng thế đấy, nghe nói phu nhân còn là con trai nữa cơ, chính là ông chủ của cửa hàng bánh bao Âm Dương kia đấy!”

“Con mẹ nó, là cậu ta hả? Đó cũng không phải là hung dữ bình thường đâu mà là cực kỳ hung dữ.”

“Có ai dám nói không phải đâu…”

“Nhưng cậu ta dữ như vậy thì đại nhân của chúng ta có áp được không?”

“Cái này thì, có hung dữ nữa thì có làm sao, đại nhân là Diêm Vương tiền nhiệm cơ mà…”

——-

Hai người Mộc Tử Dịch không hề biết là họ đã trở thành đề tài nói chuyện của đám ma quỷ dưới Địa phủ kia rồi. Xe ngựa lái thẳng vào trong điện Diêm Vương, toàn bộ hành trình không dừng lại. Cố Cảnh xuống xe trước, sau khi xuống thì anh đưa tay muốn đỡ Mộc Tử Dịch nhưng lại bị đập rớt.

Bên trong điện Diêm Vương có nhiều ma quỷ đang chờ đợi như vậy, chẳng lẽ muốn toàn bộ ma quỷ dưới Địa phủ đều biết cậu bị Cố Cảnh đè tới mức không xuống được xe ngựa hay sao?!

Cậu không cần mặt mũi hay sao?!

Vì giữ lại chỗ mặt mũi chỉ còn lại có một chút kia, Mộc Tử Dịch nhắm mắt, cố ra vẻ nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên càng xe ngựa.

Trong nháy mắt chạm đất, chân cậu mềm nhũn, cả người nhào xuống mặt đất. Cậu hoảng loạn đưa tay muốn tóm lấy một cái gì đó nhưng giây tiếp theo đã rơi vào trong một cái ôm quen thuộc.

Toàn bộ hành trình Cố Cảnh đều rất hồi hộp chú ý từng động tác một của Mộc Tử Dịch, lúc cậu nhảy xuống thì đến tim anh cũng suýt chút nữa văng ra khỏi lồng ngực. Anh gần như duỗi ra hai tay theo phản xạ, đúng lúc đỡ được Mộc Tử Dịch suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.

Cố Cảnh: “Phù…”

Mộc Tử Dịch: “…” Xong rồi, mặt mũi của cậu…

Đám quỷ ở hai bên đại điện bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Thứ phu nhân mặc trên người là áo choàng cổ trang, đại nhân đặc biệt dùng đến xe ngựa mấy trăm năm chưa từng dùng đến, mà lúc phu nhân vừa mới nhảy xuống thì hình như là run chân rồi…

Tất cả đã hết sức rõ ràng. Ánh mắt đám quỷ nhìn về phía Cố Cảnh mang theo mười phần khâm phục và kính nể: phu nhân hung tàn như vậy, quả nhiên chỉ có đại nhân mới hàng phục được!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương