Tích Ý Kéo Dài
-
Chương 6
“Nói mau, tối hôm qua rốt cuộc là cậu đã đi đâu? Theo tin tình báo mình nhận được, có người nhìn thấy cậu ở Tân Thiên Địa từ trong một cái xe thể thao đi ra.” Cổ Duyệt cố ý nhấn mạnh “xe thể thao”, ánh mắt rạng rỡ ném thẳng về phía Dung Ý, “Mau khai thật, rốt cuộc là cậu đang hẹn hò cùng người nào?”. Dung Ý này đúng là không thành thật, thứ sáu còn thề thốt rằng toàn bộ cuối tuần đều phải nghỉ ngơi, không tham dự tiệc mừng, ai ngờ là nghỉ ngơi dưỡng sức để một lòng một dạ chuẩn bị hò hẹn cuối tuần.
Dung Ý thản nhiên nhìn màn hình máy tính, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, “Bạn bè”, ngắn gọn mà tinh xảo trả lời.
“Bạn trai?”, ngữ điệu lại có phần cao thêm.
“Bạn bình thường.”- Thiết nghĩ, nàng cũng không phải không biết Dung Ý luôn luôn độc thân, mấy ngày hôm trước còn ồn ào đòi ở vậy, trong một tuần không thể bỗng nhiên có bạn trai?
“Đi xe thể thao tính là bạn bè bình thường sao được à? Cậu thành thật sẽ được khoan dung, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Nếu không thẳng thắn khai báo, mình sẽ…” Cổ Duyệt vận sức đem tay đặt lên lưng nàng, ánh mắt cúng rắn làm cho lòng nàng đột nhiên giật mình. Mọi người quen biết đều rõ, nàng vô cùng nhạy cảm, không chịu nổi người ta chạm vào thắt lưng mình. Bạn bè cùng học đại học, cùng ở ký túc, ai có chuyện gì muốn nhờ nàng đều dùng hai tay tiến thẳng đến eo nàng. Bạn cùng phòng Hứa Dặc Đình từng tổng kết “Cho dù là lúc nào cũng không được để người ta dễ dàng chạm vào thắt lưng, nếu không, bỏ xứ theo người, trước thì xa xôi cô quạnh, sau thì ôm sầu cố hương, thật là thê thảm!”. Nàng ấy học bên khoa phát thanh, bắt chước phát thanh viên chuyên nghiệp của đài phát thanh trung ương, khẩu âm sinh động, lập luận sắc sảo.
“Là một người bạn gái.”- Nàng nhanh chóng cắt đứt dòng suy tưởng của Cổ Duyệt, không muốn phá hỏng hình tượng của mình đã vất vả tạo dựng ở công ty, Tịch thiếu gia ơi Tịch thiếu gia, ngài phải chịu thiệt thòi một chút rồi. Huống chi, nàng cũng không cảm thấy nói anh ta giống nữ nhân là sai, nhìn anh ta khi cười, ánh mắt cực kỳ giống Vương Hy Phượng trong Hồng Lâu Mộng “Một đôi mắt Đan Phượng, hai hàng lông mày lá liễu rủ xuống bờ mi cong”, ánh mắt không chỉ thể hiện khí chất của một người cao quý, vừa sắc bén nhưng cũng có thể chớp mắt biến thành mê hoặc. Nàng nhớ lại mà rùng mình, thật chẳng khác gì yêu nghiệt.
“Thật là, nói sớm có phải hơn không.” Còn làm cho nàng cụt hứng như vậy, đang chuẩn bị xoay người về chỗ ngồi lại bỗng nhiên nhớ ra, “Sao mình lại không biết cậu có bạn gái nào trước đây nhỉ?”. Giọng nói có hai phần nghi hoặc, hai phần khó hiểu, sáu phần nghi ngờ.
“Haha, khách hàng thân thiết thôi, chồng cô ấy đi công tác, một người ăn cơm thì buồn nên rủ mình đi.” Dung Ý cười gượng.
“Cậu nhàn rỗi đến mức tiếp bạn bè ăn cơm ngon hơn, chi bằng nhanh chóng tìm người nào thích hợp mà hẹn hò, Dung Ý à, không phải mình nói cậu…” Thấy Cổ Duyệt lải nhải không dứt lại muốn bắt đầu lên lớp, nàng nhanh nhẹn dùng tới Lão phật gia để từ chối khéo, “Mình muốn đi nộp báo cáo tổng kết hàng tháng, bà lão nhà ngươi hãy bỏ qua cho ta đi.” Nàng nheo đôi mắt to đáng yêu cầu xin, chiêu này luôn rất hiệu quả.
Đợi đến lúc Cổ Duyệt rốt cục buông tha cho nàng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm thoát khỏi một phen toát mồ hôi lạnh. Trên đời này đúng là không thể lường hết được, không phải là bị kèm hai bên đi ăn bữa cơm sao, lại có thể bị người quen nhận ra.
Nói là kèm hai bên cũng chẳng sai chút nào. Ngày hôm qua, Lý Tịch chỉ bằng một câu kia: “Nói nhiều không bằng hành động, chi bằng theo lời Dung tiểu thư, đi luôn tối nay đi.” Nàng có thể không đi sao? Không đi chính là không nể mặt, tuy rằng không biết người ta là thần thánh phương nào, dù sao cũng đã giúp đỡ, về sau khả năng gặp lại còn có thể chiếu cố nàng. Nhìn người này xem, quả thật nghệ thuật nói chuyện vô cùng cao siêu.
Nếu anh ta muốn nàng nể mặt, nàng không thể không theo, coi như gặp mặt khách hàng không phải sao. Lúc lên lầu thay quần áo, nàng cố ý chọn bộ nghiêm chỉnh nhất, lúc nàng xuống lầu, Di Lưu Cẩu trở về nhìn thấy nàng ăn mặc vậy còn hỏi câu, “A, Tiểu Dung này cuối tuần còn phải đến công ty sao?”. Lúc trở lại xe, nàng rõ ràng nhìn thấy trên mặt anh ta đọc ra hai chữ “quái lạ”. Cùng một anh chàng đẹp trai, nhiều tiền (tuy rằng chân không tốt lắm nhưng khuôn mặt không thể phủ nhận là đẹp) ăn bữa tối, cho dù nàng không phải trang điểm xinh đẹp nhưng ít nhất cũng chuẩn bị tỉ mỉ một chút. Lý Tịch có vẻ ngẩn ra khi nhìn người trước mắt, trang phục cẩn thận (giống như chuẩn bị đi đến bàn đàm phán), khuôn mặt chỉ điểm qua chút phấn, trang sức mỏng manh trang nhã, ánh mắt biết nói lấp lánh. Anh khẽ cười nhẹ, khoé miệng gợi lên một tia bất đắc dĩ, mới dùng 20 phút mà đã có thể biến thân từ một cô gái lem luốc thành thiếu nữ đi hẹn hò, trong mắt anh ta xem ra cũng chưa có ai ngoài cô nàng này.
Xe lao như bay trong đêm, nàng chỉ biết là anh ta lái xe thật nhanh xuyên qua phố xá đông đúc, cũng không hỏi rốt cuộc phải đi thế nào, chỉ nghĩ có thể mau chóng chấm dứt bữa ăn “nể mặt” này là tốt lắm rồi.
Cuối cùng, xe dừng lại ở trước cửa nhà hàng Thạch Khố Môn, vốn là nhà hàng cao cấp, không gian sang trọng và lãng mạn. Dung Ý trước kia đã theo phó tổng đi gặp khách hàng ở đây một lần, trong trí nhớ chỉ ấn tượng thời gian chờ ở bãi đậu xe cực lâu. Khi Lý Tịch xuống xe, lập tức có nhân viên quen thuộc đến chào đón tiếp nhận xe, động tác thật nhanh chóng, thái độ thật ân cần. Xem ra anh ta là khách quen, vừa vào cửa liền có người đến tiếp đón, “Ngài hôm nay không hẹn trước, phòng của ngài đã có người…” nhân viên phục vụ dáng vẻ cẩn thận và thật sự chu đáo.
“Tuỳ ý sắp xếp một phòng”, vừa trả lời, gậy chống chạm xuống đất, nói ngắn gọn. Dáng đi của anh ta so với người bình thường chỉ là chậm hơn một chút, đi từng bước một, tiết tấu rõ ràng, so với người khác khí phách thật đĩnh đạc.
Bên cửa ngách lầu một, có một đình viện lộ thiên nhỏ hết sức tinh xảo, ngay cả một hạt bụi nhỏ cũng không có. Lên lầu hai, rèm cửa thêu dài chấm đất, màn che mở ra, đúng là quí phái làm người ta say lòng. Bên trong trang hoàng lộng lẫy, đồng thời giữ được kết cấu đầy lãng mạn kiểu Pháp, thổi tới hương vị biển cả. Thức ăn được chế biến thực tinh xảo, bàn ăn bầy biện nhã nhặn. Canh gạch cua vây cá tươi ngon làm nàng thiếu chút nữa cắn nhầm lưỡi, còn có món điểm tâm ngọt, nàng thực sự rất thích, thoáng qua hương dừa, qua miệng là thấm tận trong lòng, tuyệt hảo.
Chăm chú thưởng thức món ngon, Dung Ý cũng không quên thỉnh thoảng nhìn mỹ nam Lý Tịch đang ngồi đối diện nàng dùng cơm, trong suốt bữa ăn không phát ra nửa tiếng động, nhìn ra được dạy dỗ thật tốt. Lúc anh ta ngủ có nói mớ hay không nàng không biết, nhưng thật cảm thấy anh ta đem lời dạy “Ăn không nói” của các cụ phát huy triệt để. Thầm so sánh mỹ thực cùng tuấn nam, quan trọng nhất là anh ta giúp nàng ký được hợp đồng với khách hàng lớn Ánh Rạng Đông. Tuy rằng biết lúc tính tiền bữa cơm này cũng là lúc cõi lòng nàng tan nát, nhưng cũng không sao, nàng tự an ủi mình, cuối năm sẽ được nhận tiền thưởng, đây coi như tiền nàng đầu tư, trước mắt là đầu tư trong sáng.
Cơm đã dùng xong, mặt cũng ngắm rồi, bữa cơm này xem như đã xong! Còn chưa kịp nói câu nào với nhau, đã thấy một người đi tới, hơi cúi người hỏi: “Lý tiên sinh, tuần trước mở chai Latour 94 năm vẫn còn nguyên, nay dùng để uống hay là…”. Lý Tịch không nhìn ông ta mà lúc nói nhìn thoáng qua Dung Ý cười mỉm.
“Lấy thượng lộ đài đi!” Lý Tịch lướt nhìn vẻ mặt thoáng biến sắc của Dung Ý, khoé miệng cong lên nói với nàng: “Rượu từ tuần trước uống không ngon, không biết đêm nay tôi có vinh hạnh mời Dung tiểu thư cùng thưởng rượu này không?”
Nàng nhìn anh ta ý cười tràn đầy trong mắt, vừa rồi là tôn trọng mà ăn, nay là vinh hạnh được uống, tốt, thật là quá tốt. Nàng cũng cười, dùng cơm rồi nhất định phải uống một chút, “Người được vinh hạnh phải là tôi mới đúng.”
Lầu 3 là không gian độc lập mang tính riêng tư, ngoài cây cột cao đến tận nóc nhà ở chính giữa thì hoàn toàn trống trải, đẩy cửa bước ra ban công, cửa sổ trang trí bằng đèn thuỷ tinh nhiều màu, tường chạm hoa văn tinh tế, cảnh trí vô cùng lãng mạn. Mặt hồ gương sáng, cây xanh cỏ mượt thu hết vào đáy mắt, lại thêm từng làn gió đêm nhẹ nhàng vuốt qua hai má, cảm thấy thật là thoải mái. Nàng hít một hơi thật sâu không khí đó, nhấp một ngụm rượu ngon bậc nhất, trong miệng tràn đầy hương gỗ tân tượng cùng vị tử lan, men ủ lâu năm, lưu hương thật lâu. Tuy rằng lại bị kèm trên ban công, nhưng nàng không thể phủ nhận, ban đêm như vậy, rượu ngon như vậy, thật là hưởng thụ không gì bằng.
Vừa thưởng thức rượu ngon, nàng không quên lén liếc mắt nhìn sang bên cạnh, Lý Tịch vẻ mặt thản nhiên, hơi hơi dựa vào lan can, tay phải lắc nhẹ ly rượu đỏ, màn đêm bao quanh anh ta có vẻ yên tĩnh lạnh nhạt, nói một cách văn vẻ là, anh ta ở ngay bên cạnh mà lại có vẻ xa xôi ngàn dặm. Kỳ thật phong thái anh ta uống rượu thật đẹp, cúi đầu ngửi qua hương rượu trong chén, nhấp cái miệng nhỏ như muốn thưởng thức từng li từng tí chút hương vị mới được đưa vào. Vốn nàng cứ nghĩ anh ta thuộc dạng nhà giàu mới nổi, trọc phú, nhưng không thể phủ nhận khí chất tao nhã như thế là học không đến, không thể đóng kịch được. Nàng đã từng tiếp nhiều khách hàng lớn ăn cơm uống rượu, trong đó đủ ngưởi quảng cáo rùm beng là mình yêu rượu như chính mạng sống, nhưng nhìn bọn họ uống rượu như trâu bò, thật là phí phạm của trời, khó gặp được một hai người thật sự có phẩm chất, nhưng lại làm ra vẻ mặt say mê khó kiềm chế, nhìn phát ngán.
Cuối cùng cũng như ý nguyện của nàng, nể mặt thì cũng xong rồi, vinh hạnh cũng vinh hạnh qua, mà nàng vẫn chưa thể nhắc đến chuyện thanh toán được. Anh ta là người như vậy, làm sao lại để cho bạn gái thanh toán, thật là mất mặt. Nàng cũng là người am hiểu quy tắc lễ nghĩa, biết vừa rồi hỏi ý mình chỉ lấy lệ, cuối cùng cũng không dám tuỳ tiện lên tiếng trước.
Lúc anh lái xe đưa nàng đến chố lưới sắt dưới khu tập thể đã hơn 10h đêm, sáng sớm tinh mơ Dung Ý đã ra ngoài, giờ mệt đến mức nằm yên không dậy nổi, lúc anh lái xe trên đường nàng cảm thấy buồn ngủ, phải cố gắng cựa quậy để không ngủ thiếp đi. Trái lại, Lý Tịch ban ngày có phần mơ màng, đến buổi tối lại thay đổi hoàn toàn, thâm thuý khiến người ta khó có thể nắm bắt được. Người này chẳng lẽ là tắc kè hoa trá hình sao?
Xe cuối cùng cũng an toàn tới đích, sở dĩ phải đặc biệt cường điệu việc an toàn vì trên đường anh ta mấy lần thay đổi tốc độ làm cho nàng đang buồn ngủ díu cả mắt cũng giật mình thảng thốt. Sở dĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của đích là vì nhiệm vụ gian khổ đêm nay của nàng đã thành công mĩ mãn.
“Đêm nay được cùng Dung tiểu thư dùng bữa thật là thú vị.” Ngọn đèn mờ mờ trong xe chiếu trên khuôn mặt anh ta, trong bóng tối ánh mắt rất đẹp, rạng rỡ sáng ngời như ánh ngọc lấp lánh.
“Tôi đêm nay cũng thấy thật thú vị, haha, giờ cũng không còn sớm nữa, ngài đi đường lái xe cẩn thận nhé!” Chịu không nổi cái nhìn của anh ta, nhân lúc cửa xe còn mở, trước khi đóng lại nàng còn không quên lễ phép một tiếng, “Hẹn gặp lại!”. Kỳ thật nàng muốn nói hi vọng không bao giờ gặp lại nữa, nàng vốn không nên xuất hiện cùng với anh ta. Buổi tối như vậy, nhờ phúc của anh ta, nàng hiện tại cơm no rượu say lại mộng đẹp ạ. Thậm chí nàng còn nghĩ, kỳ thật anh ta cũng không chịu thiệt chút nào, nàng tiếp anh ta cả buổi tối, bình thường gặp khách hàng cũng không đến mức như vậy (không muốn thừa nhận chính mình cũng có chút say mê…), tuy rằng anh ta không thiếu người mong được tiếp đãi, lúc ở ban công điện thoại của anh ta reo hai lần, lần đầu tiên anh ta nhìn nhìn màn hình, sắc mặt không đổi ấn tắt. Lần thứ hai ngay cả màn hình cũng không nhìn đến, khuôn mặt lạnh nhạt trong bóng đêm hiện lên thoáng vẻ lo lắng, tắt máy. Sau đó, điện thoại của anh ta không vang lên nữa, trực giác mách bảo nàng rằng anh ta không phải là người có thế chạm tới, ít nhất nàng cũng biết được mỗi người một phận.
Lý Tịch nhanh chóng nói lời từ biệt, sau khi nghiêm trang đóng cửa xe rời đi, khoé miệng chợt nở nụ cười mê hoặc.
Tối hôm đó, Dung Ý kia lúc ở trên xe Lý Tịch đã mệt tưởng không dậy nổi, về nhà ngồi xuống giường đang chuẩn bị tháo đồ trang sức, ánh mắt lại chợt nhìn qua thùng thư nằm ở góc kia, phiền lòng thầm nghĩ uống rượu khiến mình thật choáng váng. Vấn đề vẫn là không biết giải quyết thế nào, rốt cuộc là vứt bỏ hay giữ lại? Vừa rồi lẽ ra nên … hỏi Lý Tịch còn rượu không, rượu gì cũng được, chỉ cần tràn vào não, có thể đem nàng nằm bẹp xuống thì chính là rượu ngon. Uống say rồi khiêng nàng về nhà, vứt nàng đấy để nàng ngủ, cái gì cũng không phải nghĩ nữa là tốt nhất.
Cũng không đúng, Lý Tịch kia làm sao khiêng nàng về nhà được? Hơn nữa, nàng và anh ta vốn không thân chẳng quen, sao lại muốn anh ta khiêng nàng? Không được, thật là ý nghĩ điên rồ, chẳng phải nàng mới chỉ biết anh ta được có hơn 12 giờ thôi sao, sao tự nhiên lại nghĩ đến anh ta?
Lại nhìn thùng thư kia, chỉ cảm thấy trong đầu ong ong. Bỗng nhiên đứng lên, mở nắp thùng ra nhét vào tất cả những giấy tờ tạp nham đến đầy cứng, lảo đảo bê thùng, dùng sức mở cửa phòng. “Oành” một tiếng, tiếng cửa mở ra ở trong phòng yên tĩnh trở nên lạ lùng, bỗng nhiên lòng chua xót rơi nước mắt, nếu có thể xóa anh khỏi cõi lòng, vĩnh viễn xóa bỏ thì tốt biết bao! Chung qui lại nàng vẫn còn luyến tiếc, lưu luyến không nỡ xóa bỏ từng giọt kí ức về người đó, dẫu là tuyệt vọng, dẫu là bướng bỉnh, dẫu là lắm lúc đớn đau, có thể khóc ở trong lòng mà nhìn lại một chút, vụng trộm với lòng mình một chút cũng là tốt rồi. Giống như chuyện tình Vêrôna trong cái đêm Juliete thổ lộ tâm tình, có thể theo chàng chỉ vì một câu nói, “Vậy là đủ rồi”.
Dung Ý thản nhiên nhìn màn hình máy tính, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, “Bạn bè”, ngắn gọn mà tinh xảo trả lời.
“Bạn trai?”, ngữ điệu lại có phần cao thêm.
“Bạn bình thường.”- Thiết nghĩ, nàng cũng không phải không biết Dung Ý luôn luôn độc thân, mấy ngày hôm trước còn ồn ào đòi ở vậy, trong một tuần không thể bỗng nhiên có bạn trai?
“Đi xe thể thao tính là bạn bè bình thường sao được à? Cậu thành thật sẽ được khoan dung, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Nếu không thẳng thắn khai báo, mình sẽ…” Cổ Duyệt vận sức đem tay đặt lên lưng nàng, ánh mắt cúng rắn làm cho lòng nàng đột nhiên giật mình. Mọi người quen biết đều rõ, nàng vô cùng nhạy cảm, không chịu nổi người ta chạm vào thắt lưng mình. Bạn bè cùng học đại học, cùng ở ký túc, ai có chuyện gì muốn nhờ nàng đều dùng hai tay tiến thẳng đến eo nàng. Bạn cùng phòng Hứa Dặc Đình từng tổng kết “Cho dù là lúc nào cũng không được để người ta dễ dàng chạm vào thắt lưng, nếu không, bỏ xứ theo người, trước thì xa xôi cô quạnh, sau thì ôm sầu cố hương, thật là thê thảm!”. Nàng ấy học bên khoa phát thanh, bắt chước phát thanh viên chuyên nghiệp của đài phát thanh trung ương, khẩu âm sinh động, lập luận sắc sảo.
“Là một người bạn gái.”- Nàng nhanh chóng cắt đứt dòng suy tưởng của Cổ Duyệt, không muốn phá hỏng hình tượng của mình đã vất vả tạo dựng ở công ty, Tịch thiếu gia ơi Tịch thiếu gia, ngài phải chịu thiệt thòi một chút rồi. Huống chi, nàng cũng không cảm thấy nói anh ta giống nữ nhân là sai, nhìn anh ta khi cười, ánh mắt cực kỳ giống Vương Hy Phượng trong Hồng Lâu Mộng “Một đôi mắt Đan Phượng, hai hàng lông mày lá liễu rủ xuống bờ mi cong”, ánh mắt không chỉ thể hiện khí chất của một người cao quý, vừa sắc bén nhưng cũng có thể chớp mắt biến thành mê hoặc. Nàng nhớ lại mà rùng mình, thật chẳng khác gì yêu nghiệt.
“Thật là, nói sớm có phải hơn không.” Còn làm cho nàng cụt hứng như vậy, đang chuẩn bị xoay người về chỗ ngồi lại bỗng nhiên nhớ ra, “Sao mình lại không biết cậu có bạn gái nào trước đây nhỉ?”. Giọng nói có hai phần nghi hoặc, hai phần khó hiểu, sáu phần nghi ngờ.
“Haha, khách hàng thân thiết thôi, chồng cô ấy đi công tác, một người ăn cơm thì buồn nên rủ mình đi.” Dung Ý cười gượng.
“Cậu nhàn rỗi đến mức tiếp bạn bè ăn cơm ngon hơn, chi bằng nhanh chóng tìm người nào thích hợp mà hẹn hò, Dung Ý à, không phải mình nói cậu…” Thấy Cổ Duyệt lải nhải không dứt lại muốn bắt đầu lên lớp, nàng nhanh nhẹn dùng tới Lão phật gia để từ chối khéo, “Mình muốn đi nộp báo cáo tổng kết hàng tháng, bà lão nhà ngươi hãy bỏ qua cho ta đi.” Nàng nheo đôi mắt to đáng yêu cầu xin, chiêu này luôn rất hiệu quả.
Đợi đến lúc Cổ Duyệt rốt cục buông tha cho nàng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm thoát khỏi một phen toát mồ hôi lạnh. Trên đời này đúng là không thể lường hết được, không phải là bị kèm hai bên đi ăn bữa cơm sao, lại có thể bị người quen nhận ra.
Nói là kèm hai bên cũng chẳng sai chút nào. Ngày hôm qua, Lý Tịch chỉ bằng một câu kia: “Nói nhiều không bằng hành động, chi bằng theo lời Dung tiểu thư, đi luôn tối nay đi.” Nàng có thể không đi sao? Không đi chính là không nể mặt, tuy rằng không biết người ta là thần thánh phương nào, dù sao cũng đã giúp đỡ, về sau khả năng gặp lại còn có thể chiếu cố nàng. Nhìn người này xem, quả thật nghệ thuật nói chuyện vô cùng cao siêu.
Nếu anh ta muốn nàng nể mặt, nàng không thể không theo, coi như gặp mặt khách hàng không phải sao. Lúc lên lầu thay quần áo, nàng cố ý chọn bộ nghiêm chỉnh nhất, lúc nàng xuống lầu, Di Lưu Cẩu trở về nhìn thấy nàng ăn mặc vậy còn hỏi câu, “A, Tiểu Dung này cuối tuần còn phải đến công ty sao?”. Lúc trở lại xe, nàng rõ ràng nhìn thấy trên mặt anh ta đọc ra hai chữ “quái lạ”. Cùng một anh chàng đẹp trai, nhiều tiền (tuy rằng chân không tốt lắm nhưng khuôn mặt không thể phủ nhận là đẹp) ăn bữa tối, cho dù nàng không phải trang điểm xinh đẹp nhưng ít nhất cũng chuẩn bị tỉ mỉ một chút. Lý Tịch có vẻ ngẩn ra khi nhìn người trước mắt, trang phục cẩn thận (giống như chuẩn bị đi đến bàn đàm phán), khuôn mặt chỉ điểm qua chút phấn, trang sức mỏng manh trang nhã, ánh mắt biết nói lấp lánh. Anh khẽ cười nhẹ, khoé miệng gợi lên một tia bất đắc dĩ, mới dùng 20 phút mà đã có thể biến thân từ một cô gái lem luốc thành thiếu nữ đi hẹn hò, trong mắt anh ta xem ra cũng chưa có ai ngoài cô nàng này.
Xe lao như bay trong đêm, nàng chỉ biết là anh ta lái xe thật nhanh xuyên qua phố xá đông đúc, cũng không hỏi rốt cuộc phải đi thế nào, chỉ nghĩ có thể mau chóng chấm dứt bữa ăn “nể mặt” này là tốt lắm rồi.
Cuối cùng, xe dừng lại ở trước cửa nhà hàng Thạch Khố Môn, vốn là nhà hàng cao cấp, không gian sang trọng và lãng mạn. Dung Ý trước kia đã theo phó tổng đi gặp khách hàng ở đây một lần, trong trí nhớ chỉ ấn tượng thời gian chờ ở bãi đậu xe cực lâu. Khi Lý Tịch xuống xe, lập tức có nhân viên quen thuộc đến chào đón tiếp nhận xe, động tác thật nhanh chóng, thái độ thật ân cần. Xem ra anh ta là khách quen, vừa vào cửa liền có người đến tiếp đón, “Ngài hôm nay không hẹn trước, phòng của ngài đã có người…” nhân viên phục vụ dáng vẻ cẩn thận và thật sự chu đáo.
“Tuỳ ý sắp xếp một phòng”, vừa trả lời, gậy chống chạm xuống đất, nói ngắn gọn. Dáng đi của anh ta so với người bình thường chỉ là chậm hơn một chút, đi từng bước một, tiết tấu rõ ràng, so với người khác khí phách thật đĩnh đạc.
Bên cửa ngách lầu một, có một đình viện lộ thiên nhỏ hết sức tinh xảo, ngay cả một hạt bụi nhỏ cũng không có. Lên lầu hai, rèm cửa thêu dài chấm đất, màn che mở ra, đúng là quí phái làm người ta say lòng. Bên trong trang hoàng lộng lẫy, đồng thời giữ được kết cấu đầy lãng mạn kiểu Pháp, thổi tới hương vị biển cả. Thức ăn được chế biến thực tinh xảo, bàn ăn bầy biện nhã nhặn. Canh gạch cua vây cá tươi ngon làm nàng thiếu chút nữa cắn nhầm lưỡi, còn có món điểm tâm ngọt, nàng thực sự rất thích, thoáng qua hương dừa, qua miệng là thấm tận trong lòng, tuyệt hảo.
Chăm chú thưởng thức món ngon, Dung Ý cũng không quên thỉnh thoảng nhìn mỹ nam Lý Tịch đang ngồi đối diện nàng dùng cơm, trong suốt bữa ăn không phát ra nửa tiếng động, nhìn ra được dạy dỗ thật tốt. Lúc anh ta ngủ có nói mớ hay không nàng không biết, nhưng thật cảm thấy anh ta đem lời dạy “Ăn không nói” của các cụ phát huy triệt để. Thầm so sánh mỹ thực cùng tuấn nam, quan trọng nhất là anh ta giúp nàng ký được hợp đồng với khách hàng lớn Ánh Rạng Đông. Tuy rằng biết lúc tính tiền bữa cơm này cũng là lúc cõi lòng nàng tan nát, nhưng cũng không sao, nàng tự an ủi mình, cuối năm sẽ được nhận tiền thưởng, đây coi như tiền nàng đầu tư, trước mắt là đầu tư trong sáng.
Cơm đã dùng xong, mặt cũng ngắm rồi, bữa cơm này xem như đã xong! Còn chưa kịp nói câu nào với nhau, đã thấy một người đi tới, hơi cúi người hỏi: “Lý tiên sinh, tuần trước mở chai Latour 94 năm vẫn còn nguyên, nay dùng để uống hay là…”. Lý Tịch không nhìn ông ta mà lúc nói nhìn thoáng qua Dung Ý cười mỉm.
“Lấy thượng lộ đài đi!” Lý Tịch lướt nhìn vẻ mặt thoáng biến sắc của Dung Ý, khoé miệng cong lên nói với nàng: “Rượu từ tuần trước uống không ngon, không biết đêm nay tôi có vinh hạnh mời Dung tiểu thư cùng thưởng rượu này không?”
Nàng nhìn anh ta ý cười tràn đầy trong mắt, vừa rồi là tôn trọng mà ăn, nay là vinh hạnh được uống, tốt, thật là quá tốt. Nàng cũng cười, dùng cơm rồi nhất định phải uống một chút, “Người được vinh hạnh phải là tôi mới đúng.”
Lầu 3 là không gian độc lập mang tính riêng tư, ngoài cây cột cao đến tận nóc nhà ở chính giữa thì hoàn toàn trống trải, đẩy cửa bước ra ban công, cửa sổ trang trí bằng đèn thuỷ tinh nhiều màu, tường chạm hoa văn tinh tế, cảnh trí vô cùng lãng mạn. Mặt hồ gương sáng, cây xanh cỏ mượt thu hết vào đáy mắt, lại thêm từng làn gió đêm nhẹ nhàng vuốt qua hai má, cảm thấy thật là thoải mái. Nàng hít một hơi thật sâu không khí đó, nhấp một ngụm rượu ngon bậc nhất, trong miệng tràn đầy hương gỗ tân tượng cùng vị tử lan, men ủ lâu năm, lưu hương thật lâu. Tuy rằng lại bị kèm trên ban công, nhưng nàng không thể phủ nhận, ban đêm như vậy, rượu ngon như vậy, thật là hưởng thụ không gì bằng.
Vừa thưởng thức rượu ngon, nàng không quên lén liếc mắt nhìn sang bên cạnh, Lý Tịch vẻ mặt thản nhiên, hơi hơi dựa vào lan can, tay phải lắc nhẹ ly rượu đỏ, màn đêm bao quanh anh ta có vẻ yên tĩnh lạnh nhạt, nói một cách văn vẻ là, anh ta ở ngay bên cạnh mà lại có vẻ xa xôi ngàn dặm. Kỳ thật phong thái anh ta uống rượu thật đẹp, cúi đầu ngửi qua hương rượu trong chén, nhấp cái miệng nhỏ như muốn thưởng thức từng li từng tí chút hương vị mới được đưa vào. Vốn nàng cứ nghĩ anh ta thuộc dạng nhà giàu mới nổi, trọc phú, nhưng không thể phủ nhận khí chất tao nhã như thế là học không đến, không thể đóng kịch được. Nàng đã từng tiếp nhiều khách hàng lớn ăn cơm uống rượu, trong đó đủ ngưởi quảng cáo rùm beng là mình yêu rượu như chính mạng sống, nhưng nhìn bọn họ uống rượu như trâu bò, thật là phí phạm của trời, khó gặp được một hai người thật sự có phẩm chất, nhưng lại làm ra vẻ mặt say mê khó kiềm chế, nhìn phát ngán.
Cuối cùng cũng như ý nguyện của nàng, nể mặt thì cũng xong rồi, vinh hạnh cũng vinh hạnh qua, mà nàng vẫn chưa thể nhắc đến chuyện thanh toán được. Anh ta là người như vậy, làm sao lại để cho bạn gái thanh toán, thật là mất mặt. Nàng cũng là người am hiểu quy tắc lễ nghĩa, biết vừa rồi hỏi ý mình chỉ lấy lệ, cuối cùng cũng không dám tuỳ tiện lên tiếng trước.
Lúc anh lái xe đưa nàng đến chố lưới sắt dưới khu tập thể đã hơn 10h đêm, sáng sớm tinh mơ Dung Ý đã ra ngoài, giờ mệt đến mức nằm yên không dậy nổi, lúc anh lái xe trên đường nàng cảm thấy buồn ngủ, phải cố gắng cựa quậy để không ngủ thiếp đi. Trái lại, Lý Tịch ban ngày có phần mơ màng, đến buổi tối lại thay đổi hoàn toàn, thâm thuý khiến người ta khó có thể nắm bắt được. Người này chẳng lẽ là tắc kè hoa trá hình sao?
Xe cuối cùng cũng an toàn tới đích, sở dĩ phải đặc biệt cường điệu việc an toàn vì trên đường anh ta mấy lần thay đổi tốc độ làm cho nàng đang buồn ngủ díu cả mắt cũng giật mình thảng thốt. Sở dĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của đích là vì nhiệm vụ gian khổ đêm nay của nàng đã thành công mĩ mãn.
“Đêm nay được cùng Dung tiểu thư dùng bữa thật là thú vị.” Ngọn đèn mờ mờ trong xe chiếu trên khuôn mặt anh ta, trong bóng tối ánh mắt rất đẹp, rạng rỡ sáng ngời như ánh ngọc lấp lánh.
“Tôi đêm nay cũng thấy thật thú vị, haha, giờ cũng không còn sớm nữa, ngài đi đường lái xe cẩn thận nhé!” Chịu không nổi cái nhìn của anh ta, nhân lúc cửa xe còn mở, trước khi đóng lại nàng còn không quên lễ phép một tiếng, “Hẹn gặp lại!”. Kỳ thật nàng muốn nói hi vọng không bao giờ gặp lại nữa, nàng vốn không nên xuất hiện cùng với anh ta. Buổi tối như vậy, nhờ phúc của anh ta, nàng hiện tại cơm no rượu say lại mộng đẹp ạ. Thậm chí nàng còn nghĩ, kỳ thật anh ta cũng không chịu thiệt chút nào, nàng tiếp anh ta cả buổi tối, bình thường gặp khách hàng cũng không đến mức như vậy (không muốn thừa nhận chính mình cũng có chút say mê…), tuy rằng anh ta không thiếu người mong được tiếp đãi, lúc ở ban công điện thoại của anh ta reo hai lần, lần đầu tiên anh ta nhìn nhìn màn hình, sắc mặt không đổi ấn tắt. Lần thứ hai ngay cả màn hình cũng không nhìn đến, khuôn mặt lạnh nhạt trong bóng đêm hiện lên thoáng vẻ lo lắng, tắt máy. Sau đó, điện thoại của anh ta không vang lên nữa, trực giác mách bảo nàng rằng anh ta không phải là người có thế chạm tới, ít nhất nàng cũng biết được mỗi người một phận.
Lý Tịch nhanh chóng nói lời từ biệt, sau khi nghiêm trang đóng cửa xe rời đi, khoé miệng chợt nở nụ cười mê hoặc.
Tối hôm đó, Dung Ý kia lúc ở trên xe Lý Tịch đã mệt tưởng không dậy nổi, về nhà ngồi xuống giường đang chuẩn bị tháo đồ trang sức, ánh mắt lại chợt nhìn qua thùng thư nằm ở góc kia, phiền lòng thầm nghĩ uống rượu khiến mình thật choáng váng. Vấn đề vẫn là không biết giải quyết thế nào, rốt cuộc là vứt bỏ hay giữ lại? Vừa rồi lẽ ra nên … hỏi Lý Tịch còn rượu không, rượu gì cũng được, chỉ cần tràn vào não, có thể đem nàng nằm bẹp xuống thì chính là rượu ngon. Uống say rồi khiêng nàng về nhà, vứt nàng đấy để nàng ngủ, cái gì cũng không phải nghĩ nữa là tốt nhất.
Cũng không đúng, Lý Tịch kia làm sao khiêng nàng về nhà được? Hơn nữa, nàng và anh ta vốn không thân chẳng quen, sao lại muốn anh ta khiêng nàng? Không được, thật là ý nghĩ điên rồ, chẳng phải nàng mới chỉ biết anh ta được có hơn 12 giờ thôi sao, sao tự nhiên lại nghĩ đến anh ta?
Lại nhìn thùng thư kia, chỉ cảm thấy trong đầu ong ong. Bỗng nhiên đứng lên, mở nắp thùng ra nhét vào tất cả những giấy tờ tạp nham đến đầy cứng, lảo đảo bê thùng, dùng sức mở cửa phòng. “Oành” một tiếng, tiếng cửa mở ra ở trong phòng yên tĩnh trở nên lạ lùng, bỗng nhiên lòng chua xót rơi nước mắt, nếu có thể xóa anh khỏi cõi lòng, vĩnh viễn xóa bỏ thì tốt biết bao! Chung qui lại nàng vẫn còn luyến tiếc, lưu luyến không nỡ xóa bỏ từng giọt kí ức về người đó, dẫu là tuyệt vọng, dẫu là bướng bỉnh, dẫu là lắm lúc đớn đau, có thể khóc ở trong lòng mà nhìn lại một chút, vụng trộm với lòng mình một chút cũng là tốt rồi. Giống như chuyện tình Vêrôna trong cái đêm Juliete thổ lộ tâm tình, có thể theo chàng chỉ vì một câu nói, “Vậy là đủ rồi”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook