Tích Tụ
-
Chương 7
Thói quen trên giường của Phó Diễn trước giờ luôn không được tốt, thô bạo không có điểm dừng.
Trần Tân cũng không phải kiểu người để mặc kẻ khác muốn làm gì thì làm, nếu thật sự không chịu nổi thì anh sẽ phản kháng.
Thời gian đầu, nếu nói làm tính thì chi bằng nói hai người họ đánh nhau.
Lúc mời đầu Phó Diễn còn trẻ, vẫn chưa hoàn toàn trấn áp được Trần Tân.
Về sau, hắn theo học không ít kỹ thuật phòng thủ cận chiến, đặc biệt là các môn Cầm Nã.
Mỗi một chiêu thức đều từng được dùng với Trần Tân.
(Cầm Nã: “cầm” là bắt giữ, “nã” là kiểm soát.
Ở đây chỉ các môn võ thuật chuyên sử dụng lực từ bàn tay tới các ngón tay để tấn công đối thủ, nhằm mục đích bắt giữ, kiểm soát)
Có lần Phó Diễn thậm chí còn làm trật khớp vai của Trần Tân.
Thế nhưng, những chuyện cần làm thì vẫn không ngừng lại.
Lần đó, sau khi kết thúc, Trần Tân đã dùng cánh tay không bị trật khớp, tát Phó Diễn một cái thật mạnh.
Tát xong, anh tự mình tới bệnh viện, không cho Phó Diễn đi theo.
Sau này, Phó Diễn dường như đã học được cách kiềm chế bản năng của mình, Trần Tân cũng không còn phản kháng kịch liệt như trước nữa.
Hai người họ dây dưa được vài năm, cơ thể đã quấn quýt không biết bao nhiêu lần.
Thế nhưng Trần Tân vẫn không hiểu nổi rốt cuộc lúc bình thường trong đầu Phó Diễn đang nghĩ gì, mà Phó Diễn cũng lười tìm hiểu về anh.
Đặc biệt một năm trở lại đây, Phó Diễn gần như không còn tìm tới anh nữa, như thể đã không còn hứng thú tiêu tốn thời gian ở chỗ anh.
Mà tệ nhất là Phó Diễn thường xuyên chơi trò mất tích.
Mỗi khi không cách nào nắm bắt được tung tích của Phó Diễn, Trần Tân sẽ rất lo lắng.
Đại ca qua đời do bị ám sát.
Phó Diễn kế thừa sự nghiệp của ông, đi trên con đường nửa đen nửa trắng.
Kẻ thù của hắn chẳng hề ít hơn Đại ca đời trước, vậy mà vẫn cứ tuỳ hứng như vậy.
Nếu cứ tiếp tục lặp đi lặp lại như này, có lẽ anh mới chôn lớn xong thì đã phải làm đám tang cho nhỏ rồi.
Bây giờ còn đàn đúm với một lũ nghiện, còn thuê phòng với đàn ông nữa.
Nhưng vẫn còn ý thức an toàn, ngoài miệng vẫn biết dùng bao.
Lúc bị túm gáy, đè lên giường, Trần Tân vẫn dành thời gian để nói: “Mấy ngày nữa tôi sẽ sắp xếp để cậu đi xét nghiệm.”
Phó Diễn tuỳ tiện “Ừ” một tiếng, ngay sau đấy ý thức được điều gì đó.
Hắn cúi xuống, nhìn trán Trần Tân vì thay đổi tư thế mà càng nhăn chặt thêm.
“Chú sợ tôi mắc bệnh sao?”
Phó Diễn tuy đang cười nhưng răng thì nghiến chặt.
Trần Tân không đáp.
Giây tiếp theo, Phó Diễn tóm lấy hai tay anh, kéo lên trên rồi đâm vào một cách thô bạo.
Cảm giác đau rát và căng trướng ở vị trí kết nối ngày càng trở nên dữ dội.
Trần Tân cắn răng, chẳng hề nói năng cũng như cầu xin lời nào.
Sau khi đắc tội Phó Diễn chắc chắn sẽ bị trả thù như vậy, Trần Tân đã sớm có sự chuẩn bị.
Khách sạn cách âm rất tốt.
Mọi âm thanh trong phòng đều sẽ không bị người ngoài nghe thấy.
Phó Diễn vén mái tóc ướt ra sau tai, nhìn đường viền kéo căng trên lưng cùng cơ thể lấm tấm mồ hôi đan xen với những vết đỏ ửng của anh.
Rắn và hoa đều như sống dậy, bị tác động mà đưa đẩy lên xuống.
Đuôi rắn uốn lượn, bao hoa chen chúc.
Thêm cả vết sẹo sau khi vết bắn lành lại, tất cả cùng nhau ửng đỏ.
(bao hoa: tên gọi chung để chỉ đài hoa và tràng ho, là phần nằm bên ngoài bộ nhị và bộ nhụy)
Phó Diễn thả cánh tay Trần Tân ra.
Trong lúc anh đang thở dốc, chống tay xuống đệm để đỡ lấy bản thân một cách nhếch nhác thì hắn ấn lên chiếc đuôi rắn kia rồi dùng sức thúc xuống.
Trần Tân trợn mắt: “Chờ chút.
Còn chưa hoàn toàn…”
Phó Diễn cười nhếch mép: “Đã làm mấy lần rồi mà còn chưa được.
Tôi còn chưa vào hết đâu.”
Trán Trần Tân nổi gân xanh.
Anh quay đầu lại, từ từ đưa mắt nhìn xuống: “Trách ai đây?”
Phó Diễn duỗi tay, che miệng anh lại rồi thúc mạnh một lần nữa.
Hắn bịt kín tiếng kêu gào kia trong tay, đâm thẳng tới gốc, không chút kiêng dè..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook