" Em đã biết tất cả mọi chuyện rồi, anh không cần phải giấu em đâu! ". - Vân Khê hít sâu một hơi, sau một hồi đắn đo, cuối cùng cô vẫn quyết định thẳng thắn nói ra hết tất cả: " Anh phải trả nợ cho nhiều doanh nghiệp, thế này đi, anh cứ cầm số tiền này trước. Được không? ".

" Tại sao em biết được? ". - Vân Mộc ngỡ ngàng nhìn cô, đáy mắt lộ lên tia nghi vấn: " Là ai đã nói cho em biết? ".

Vân Khê không dám đối diện nhìn thẳng vào anh, lông mi cong khẽ cụp xuống, khuôn mặt lộ vẻ phức tạp, cô cắn răng nói: " Tịch Nam Dạ đã nói cho em biết! "

" Tịch Nam Dạ? ". - Đôi mắt lộ lên vẻ khó tin, anh hỏi lại lần nữa: " Hắn tìm em? ".

Anh thấy cô im lặng cũng ngầm hiểu được, thì ra Tịch Nam Dạ đã biết quá nhiều về anh, đến tìm Vân Khê là có ý đồ gì ư?.

Nhưng mà…làm sao mà hắn biết họ ở đây!?.

Cô lắc lắc đầu, cả hai anh em đều thấy làm lạ. Theo lý mà nói, thành phố A không phải thành phố đặc biệt gì để các " ông lớn " tìm đến, không xa hoa tráng lệ như các nơi khác. Hà cớ gì Tịch Nam Dạ đến nơi này…còn có Trạch Thi Nhã nữa!?.

Cô không nhầm, khi đến thành phố này. Giang Ngạn đã giúp cô giấu kín mít tin tức về hai anh em cô rất kỹ lưỡng. Không để lộ bất kỳ sơ hở nào, cho dù có là người bình thường hay người có năng lực lớn như Tịch Nam Dạ đi chăng nữa cũng không thể tìm được cô…

" Hắn nói gì với em? ". - Anh cất tiếng hỏi, tuy rằng biểu cảm trên khuôn mặt không để lộ ra biểu tình gì nhưng dường như đang kìm nén cơn tức giận.

Cô thở ra một hơi nặng nề, nhận rõ mình không thể giấu được anh nên quyết định nói ra hết cho anh nghe:


" Anh ta bảo với em muốn trả nợ thì hãy vào Tịch thị làm việc đi, anh ta cho em 3 ngày để suy nghĩ, 3 ngày sau em phải đưa ra quyết định và cho anh ta một câu trả lời ".

" Sao…sao có thể? ". - Nghe đến đây, mày liễu Vân Mộc nhíu lại, " Em quyết định như nào? ".

" Em chưa biết nữa, bây giờ đầu em đang rất rối ". - Vân Khê bước lại, ngồi cạnh anh. Nói ra tâm tư sầu não của mình: " Em nghĩ, chắc bây giờ chỉ còn cách đó thôi! ".

Bản thân không đánh lại được hắn càng khiến cô lực bất tòng tâm

" Ý của em là vào Tịch thị làm việc sao? ". - Anh quay ngắt sang phía cô, giọng nói gấp gáp: " Không được, anh không cho phép! ".

" Nhưng mà…"

" Không được nhưng nhị gì cả! ". - Ánh gắt lên, đáy mắt lộ vẻ giận dữ: " Chúng ta sẽ cố gắng tìm cách khác. Còn về phần em, em không được chấp thuận yêu cầu của anh ta. Nghe chưa hả!? ".



Tại một nhà hàng sang trọng mang theo phong cách cổ kính xưa. Bên trong được thiết kế theo kiểu bàn tròn truyền thống, sàn nhà được làm bằng gỗ, xung quanh bức tường treo rất nhiều bức bích hoạ hán tự cùng các câu thơ đối.

" Tịch tổng, anh tìm tôi có chuyện gì sao? ".


Một cô gái bước vào, bộ váy trễ vai màu đen tuyền ôm sát cơ thể tạo nên vẻ đẹp quyến rũ trên người cô ta, xương quai xanh cùng với bờ vai thon thả được khoe ra một cách tinh tế. Trên sóng mắt Trạch Thi Nhã hiện lên vẻ nhu tình, si mê. Trước mặt cô ta là tấm bình phong, đôi mắt cô ta dừng lại ở bóng hình đàn ông mờ mờ ảo ảo đang ngồi cách cô ta thông qua tấm bình phong ấy.

Người đan ông mang dáng vẻ nho nhã trên tay ly rượu lắc qua lắc lại, cho dù động tác hắn có như nào đi chăng nữ thì đều vô cùng tao nhã. Ánh mắt hắn như sóng ly rượu dõi theo quang cảnh ngoài kia. Vốn mang tư tình nhàn hạ nhưng khi nghe thấy giọng của Trạch Thi Nhã cất lên, lập tức đáy mắt hắn xẹt qua một tia khác thường.

" Vào đi ".

Cô ta nghe vậy thì bước vào dừng lại trước mặt hắn. Trên gương mặt hiện lên vẻ dịu dàng đầy e thẹn, đôi mắt có vài giọt sáng long lanh như chờ đợi một điều gì đó. Khoé môi cô ta cong len với nụ cười thẹn thùng, dáng vẻ như một cô gái mới biết yêu đương…

Nhưng hoàn toàn trái ngược với cô ta, Tịch Nam Dạ chỉ liếc cô ta một cái với ánh mắt lạnh băng. Dáng vẻ quyền uy của hắn luôn khiến người khác phải ngộp thở. Sau lưng hắn là 2 tên vệ sĩ đứng hai bên, khuôn mặt không biểu cảm chỉ nhìn theo một hướng, hai tay chắp lại đứng thẳng người trông lạnh lùng mà nghiêm nghị!.

Không hiểu sao Trạch Thi Nhã cảm giác bầu không khí càng trở nên lạnh đi vài phần, cô ta dè chừng nhìn Tịch Nam Dạ cùng với 2 tên thị vệ đứng sau lưng hắn.

" Coa biết lý do tôi gọi cô đến đây không? ". - Giọng nói trầm thấp vang lên, hắn ngửa cổ lên nhấp một ngụm rượu, lịch sự mà tao nhã khiến người trước mặt khó thể rời mặt.

Ánh sáng xuyên thấu qua con ngươi hắn. Một phần ánh sáng chiếu tới nửa gương mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng dường như chẳng có gì lay động được kết hợp vẻ mặt không biểu cảm càng làm tăng sự bí ẩn trên người hắn.

Giống như bị nhìn đến xuyên thấu, Trạch Thi Nhã " không rét mà run “, đầu tay trở nên run rẩy, cô ta nuốt một ngụm nước bọt, giọng điệu có phần cẩn thận có phần sợ hãi: " Tịch tổng…anh nói vậy là có ý gì chứ?..Không phải, anh gọi tôi đến đây là vì…là vì…”.


Nói đến đây, cô ta liền im bặt.

" A!? ". - Hắn nghe vậy, trong mắt hiện lên tia giễu cợt, giọng điệu êm ái có vài phần vui đùa: " Hình như cô đi theo tôi không lâu đúng không nhỉ? ".

Hắn hỏi vậy là có ý gì!?

" V…vâng! ". - Trạch Thi Nhã run rẩy đáp lại. Đầu cô ta cúi thấp xuống không dám nhìn thẳng vào hắn. Mơ hồ cảm nhận được sát khí toả ra trên người hắn như sắp giết người, cô ta càng sợ hãi mà ngoan ngoãn hơn.

Cô ta có làm sai điều gì chăng!?.

Tịch Nam Dạ ngước lên thấy cô ta đứng bất động không dám hó hé một câu. Ly rượu trên tay đặt mạnh xuống bàn, âm thanh thanh lãnh vang lên: " Nếu cô đã đi theo tôi thì cô nên biết tôi là con người thế nào, cô nên biết rõ cô đang ở vị trí nào, nên biết mình đang nằm ở đâu. Việc cô đến thành phố A, tôi không quản nhưng việc cô vô tình chọc tức tôi thì cô nghĩ tôi sẽ cho cô cơ hội tha cô sao? ".

" Tịch tổng…tôi làm gì sai sao? ". - Biểu cảm trên mặt cô ta càng đông cứng và lạnh ngắt. Cả người run rẩy như sắp khuỵu xuống…

Tịch Nam Dạ làm như không quan tâm đến cô ta, khoé miệng hắn nhếch lên tạo cảm giác hờ hững, giọng nói lạnh nhạt lần nữa vang lên: " Cô dùng người của tôi, tôi còn chưa xen vào, cô một mực bám theo tôi, tôi vẫn tha cho cô…nhưng lần này… ". - Nói đến đây, hắn cố ý ngừng lại, ánh mắt lãnh đạm hướng về phía Trạch Thi Nhã làm cho cô ta không khỏi sởn gai ốc, trên trán đổ mồ hôi lạnh.

" Cô nghĩ lần này tôi có thể cho cô tùy ý làm càn nữa không?. Tôi nói rồi, đi theo tôi được nhận rất nhiều ân sủng mà tôi ban cho, cô là người dưới chướng của tôi, không có nghĩa cô muốn làm gì thì làm, hiểu chứ? ".

" Tịch tổng…tôi biết lỗi rồi…! ".

Cô ta run run mở miệng nói lời xin lỗi. Tịch Nam Dạ làm như không nghe thấy. Còn nở nụ cười hết sức " nhẹ nhàng ": " À phải rồi, cô và Vương Tử Uyên có mối quan hệ gì? ".

Bị hắn hỏi bất ngờ, cô ta lập tức giật mình, cả cơ thể căng cứng ngước lên nhìn anh với biểu cảm bất ngờ…


" Đừng nhìn tôi như vậy ". - Hắn nở nụ cười giả lả, làm như có như không mà nhẹ nhàng giải thích: " Tôi thấy cô không khác so với cô ta là mấy. À, tôi mới phát hiện ra cô là con gái nuôi của nhà họ Vương đúng không?. Vương Quốc Sinh nhỉ? ".

Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Trạch Thi Nhã. Thấy cô ta không dám nói câu nào. Khoé miệng lạnh lùng câu lên, tiếp tục nói: " Thật tiếc, tôi khiến Vương thị phá sản là lỗi của tôi, chậc chậc, chắc cha nuôi của cô hận tôi lắm, định nung nấu trả thù tôi thông qua cô đây mà! ".

" Tôi…tôi không có, tôi đối với anh là thật lòng! ". - Cô ta định tiến lên giải thích thế nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của hắn chặn lại…

Giống như vừa nghe được câu chuyện buồn cười, khoé miệng hắn cong lên, tay cầm ly rượu lắc lắc: " Cô luôn miệng nói thích tôi, yêu tôi…hình như tôi không thấy biểu hiện này trên người cô ". - Đôi mắt hắn dừng lại trên ly rượu vang đỏ, hắn không đợi cô ta lên tiếng liền đi thẳng vào vấn đề chính: " Trước cô tỏ ra thích Vân Mộc, nhưng đâu biết rằng cô là kẻ đứng sau chuyện này…Vân thị phá sản thì cũng do cô làm ra, mà không chỉ một mình cô còn có kẻ khác nhúng tay vào nữa. Cô rất thông minh, biết tôi hận Vân gia thấu xương nên tìm cách đổ hết lỗi lên đầu tôi. Tôi nói đúng chứ? ".

Trạch Thi Nhã nghe xong, cả người như hoá đá, dường không tin nổi vào tai mình. Đôi chân run rẩy lùi lại về phía sau. Tại sao…tại sao hắn lại biết nhiều đến vậy!?.

" Trạch Thi Nhã, tôi ghét nhất là loại người luôn xen vào chuyện của tôi. Tôi đã dung túng cho cô nhiều lần nhưng lần này cô đã đi quá giới hạn của tôi. Cô không còn đủ tư câch để tôi tin tưởng nữa, tốt nhất từ nay về sau đừng xuất hiện hay lảng vảng trước mặt tôi, không thì đừng trách tôi khiến cô giống như cha nuôi của cô! ".

Nói xong, hắn lạnh lùng rời đi để một mình cô ta đứng đó. Theo sau hắn là một tên vệ sĩ mặt không biểu cảm đứng trước mặt cô ta, đưa cho cô ta một tờ chi phiếu rồi mở miệng nói: " Đây là tờ chi phiếu Tịch tiên sinh đưa cho cô, coi như tiền thưởng hai tháng qua cô đi theo Tịch tiên sinh. Từ giờ cô không còn làm việc ở Tịch thị nữa. Số tiền này đủ để cô tiêu xài cả đời ".

Trạch Thi Nhã trố mắt ra nhìn tờ chi phiếu trong tay, bàn tay run run gấp gáp cầm điện thoại gọi cho một người.

Vài giây sau, đầu giây bên kia bắt máy: " Alo!? ".

" Không hay rồi, hắn đã biết tất cả mọi chuyện! ".

" Cái gì!? ".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương