Lúc ấy, hằng ngày, Mộ Dung Phi Dật đều nghe được thanh âm của trẻ con cười đùa, tiếng của Trình Nghi là vang nhất.

“Này, đừng chạy______ xem đại hiệp ta thay trời hành đạo đây, vì cô nương nhà lành bị ngươi vũ nhục này trả thù rửa hận!”

“Lão tử đây chỉ thương mĩ nhân thôi! Không thương đại hiệp đâu, mời Trình đại hiệp về cho!” Nhị cẩu tử nói bằng giọng địa phương, không biết như thế nào lại nghe thành “đại hà”.

Sau đó “Phịch___” một tiếng, Nhị Cẩu Tử khóc rống lên “Trình Nghi! Đồ hỗn đản!” (*)

“Trời ơi! Trình Nghi đánh vỡ đầu Nhị Cẩu Tử rồi!”

Hôm ấy, đến chạng vạng hắn mới gặp được Trình Nghi. Nó dùng cái giọng cực kì buồn bực lải nhải liên tục một hơi không ngừng nghỉ, nào là Nhị Cẩu Tử kì cục, tự nhiên đang chạy thì đột ngột đứng lại, làm nó không kịp trở tay, cuối cùng làm mẹ nó phải đền cho nhà Nhị Cẩu Tử mười cái trứng gà…

Mộ Dung Phi Dật ôm nó trong lòng, làm bộ trưng ra cái vẻ mặt an ủi, trong lòng lại âm thầm vui vẻ. Thật tốt biết mấy, chỉ có như vậy thì ngươi mới có thể ở bên cạnh ta, chỉ một mình ta thôi.

Nhưng, đã hai ngày rồi tên nhóc kia không đến.

Hay là ngươi cuối cùng cũng chán ghét ta rồi? Bởi vì ta mù? Bởi vì ta chỉ biết có ngươi thôi, cho nên ngươi để ta chờ đợi bao nhiêu lâu cũng được? Ngươi nghĩ ta là cái gì hả? Thú cưng của ngươi hả? Lúc không thích nuôi nữa thì có thể tuỳ tiện vứt bỏ?

Buổi sáng ngày thứ ba, Mộ Dung Phi Dật vẫn không đợi được người mà hắn mong chờ.

Trình Nghi, ngươi đâu rồi? Ta sợ! Ta sợ lắm! Ở đây chỉ có một mình ta mà thôi…

Mãi đến chiều hôm đó, hắn nghe thấy tiếng bước chân của Trình Nghi. Từng bước một, giẫm lên trái tim hắn.

Khi nó vui vẻ đưa nửa cái màn thầu ra, cuối cùng nước mắt Mộ Dung Phi Dật cũng rơi xuống, hắn một tay vứt phăng cái màn thầu xuống đất.

“Ta không ăn!!!”

“Mộ Dung Phi Dật! Ngươi không ăn thì thôi, ta ăn!” Sau đó là một bạt tai vụt tới.

“Ngươi dám đánh ta?!”

“Ta sao lại không dám đánh ngươi chứ! Bộ ngươi là hoàng thân quốc thích chắc!”

Mộ Dung Phi Dật cứ tưởng rằng mình sẽ không bao giờ nói chuyện với tên tiểu tử thối kia nữa cả. Thế nhưng, vẫn là không làm được. Trên đời này, hắn vốn là không muốn dựa dẫm vào bất kì ai một lần nào nữa, thế nhưng sự dịu dàng của tên nhóc kia lại làm cho trái tim hắn không kìm được mà quyến luyến thật nhiều.

Thì ra mấy ngày nay nó theo mẹ vào thành bán tơ tằm, được dịp trò chuyện cùng một vị lang trung. Vị lang trung kia cho nó một nhánh cỏ thuốc, chỉ cho nó cách tìm được loại cỏ này, giã ra nước sau đó đắp lên mắt Mộ Dung Phi Dật, đôi mắt sẽ có cơ hội được nhìn thấy lại ánh sáng.

Vì thế lúc quay về làng, liền lên núi hái đầy những cây thảo dược ấy, may mắn đây không phải loại quý hiếm gì, nó tìm được liền giã tất cả thành nước. Lúc này mới nhớ tới hai ngày nay chưa mang cho Mộ Dung Phi Dật cái gì ăn cả. Vì vậy lén trộm nửa cái màn thầu vẫn còn trên bếp lò rồi chạy ngay đến đây.

Mộ Dung Phi Dật muốn trách móc Trình Nghi, vậy mà nói chẳng nên lời. Ngược lại cái tên nhóc con xấu xa đó một bên nhìn vẻ mặt buồn bực của hắn, một bên trưng ra bản mặt dào dạt ý cười.

Từ đó về sau, Trình Nghi không chỉ cho Phi Dật cái ăn, mà còn giúp hắn chữa mắt.

“Nè, Dật ca ca, đệ xin huynh điều này được không?”

“Chuyện gì?”

“Huynh làm ơn đừng gọi đệ là ‘Tiểu Hà tử’ nữa có được không?”

“Chẳng phải đệ muốn làm ‘Đại Hà’ hay sao? Giờ còn nhỏ thì tất nhiên phải ráng chịu làm ‘Tiểu Hà’ thôi!”

“Không phải là ‘đại hà’, là ‘đại hiệp’ mà—— ”

“Như nhau thôi.”

Những ngày như thế, nói dài không dài, ngắn không ngắn. Người trong cung đã tìm được hắn. Hắn phải đi rồi, mặc cho hắn có bao nhiêu mong muốn được cả đời tiếp tục sống trong bình đạm như thế này. Cũng bởi hắn vẫn còn gánh trên vai mối huyết hải thâm thù của mẫu thân mình. Người ấy còn mong muốn hắn có thể ngồi lên ngôi cao chín bệ, dẫu cho nó có lạnh lẽo đến đâu.

Lúc chia li, tên nhóc con xấu xa vô lương tâm kia nước mắt nước mũi giàn giụa. Mộ Dung Phi Dật lau khô đi, hôn lên gương mặt trẻ thơ ấy. Mặc dù tên nhóc kia không hề nghĩ tới việc từ nay về sau, ý nghĩa của cử chỉ dịu dàng ấy chỉ dành riêng cho mỗi mình nó thôi.

“Tiểu hà tử phải ngoan ngoãn chờ ở đây đó, chờ huynh đến đón đệ.”

“Huynh phải đi sao….”

“Đúng, chờ huynh báo xong thù rồi, tới lúc đó, đệ muốn đi học, ta sẽ tìm thầy giáo giỏi nhất tới dạy cho đệ, đệ thích Thái Phó đại học sĩ không?”

“Không muốn huynh đi….”

“Đệ thích bẻ ngô, ta cho đệ nhiều ơi là nhiều luôn, bẻ hoài không hết.”

“Không muốn ngô….”

“Đệ thích ăn thịt, huynh làm thịt cho đệ ăn, thịt hấp, quay, kho tàu nữa…”

“Dật…ca…”

Mộ Dung Phi Dật cuối cùng cũng lên xe ngựa, quay đầu, mường tượng ra bóng dáng nho nhỏ ấy đang ngồi xổm giữa đường mà khóc vang trời những giọt nước mắt biệt li.

Hắn rốt cục cũng trở lại chốn thâm cung đầy rẫy toan tính kia. Hắn không hề ngây thơ, lật đổ Thái Tử, bức tử Hoàng Hậu____ bọn họ đều bị trừng trị đích đáng. Rồi khi Thái Y chẩn bệnh cho hắn, cuối cùng cũng nói: “Lục điện hạ, mắt của ngài đã hoàn toàn bình phục rồi!” Mộ Dung Phi Dật trong lòng thầm tưởng tượng ra gương mặt của tên nhóc kia, sẽ như thế nào nhỉ?

Nhưng, thủ hạ của hắn báo lại, người mà hắn muốn tìm, vì nhiễm phải bệnh đậu mùa, chết rồi.

“A?” Mộ Dung Phi Dật cảm thấy khoảnh khắc ấy, đất trời xoay đảo, cả thế giới này nứt vỡ rồi sụp xuống trong nháy mắt.

Đúng lúc Mộ Dung Đinh Hiên đi vào, nghe thấy hắn ngớ người ra, lẩm bẩm: “Ta nghĩ… Dù sau này có làm ra chuyện gì thì lương tâm cũng không còn cắn rứt nữa đâu…”

Bởi vì, đã chẳng còn ai có thể ràng buộc trái tim này nữa rồi.

(*) Hỗn đản: khốn nạn, vô lại, mất dạy,… bla bla bla nói túm cái váy lại là dùng để chửi thôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương