Tề Manh suy nghĩ đến phát ngốc cũng không hiểu sao cấp trên lại xen vào chuyện này.

Hắn không nói cho Giang Trạm biết mà hoàn hảo tiễn người ra về.
Trên tầng 22 buổi phỏng vấn cũng đã sắp kết thúc.

Tề Manh đi đến, mắt trừng đến đỏ ngầu: "Sếp đâu?"
Đồng nghiệp: "Vừa lúc đang muốn tìm ông, sếp mang hồ sơ lên tầng rồi cũng nói là đã tìm được đại cố vấn rồi."
Tề Manh sửng sốt: "Ai? Bạch Hàn hả, hắn đồng ý?"
Đồng nghiêp đang bận rộn: "Bạch Hàn? Không phải đâu.

Hắn từ chối rồi."
Tề Manh: "Vậy thì là ai?".

Dừng một chút, hắn nhớ ra việc mình muốn hỏi lại vội quay về vấn đề chính: "Không phải Giang Trạm rất tốt sao? Mọi người đều cảm thấy tốt nhưng sao lại loại đi?"
Nhắc đến việc này đồng nghiệp cũng thật không hiểu được, nhúng vai: "Hôm nay là ngày phỏng vấn cuối cùng, biến động thật lớn nha.

Lãnh đạo gọi điện yêu cầu loại người, lấy tất cả hồ sơ mang đi kể cả hồ sơ của toàn bộ thí sinh thi tuyển hôm nay luôn.

Sau lại nói đã tìm được đại giám khảo rồi."
Tề Manh: "Sao lại thế này?"
Đồng nghiệp: "Ai mà biết được, dù sao cũng là do lãnh đạo định đoạt.

Một cuộc điện thoại đã khiến sếp ôm hồ sơ đi mở họp."
Tề Manh nghĩ nghĩ lại lập tức cất bước đi tìm sếp.
Hiện tại có thể giữ được Giang Trạm chỉ có sếp, tuy rằng không biết tại sao lãnh đạo lại loại Giang Trạm nhưng nếu sếp có thể ra mặt nói tốt vài câu thì chắc cũng còn cơ hội.
Kết quả tìm cả buổi sáng cũng không thấy sếp.
Tề Manh: "Lão nương khóc cho các người xem!"
Tề Manh thật sự sắp chết đến nơi rồi, clãnh đạo là đao là thớt hắn là thịt là cá, muốn chém thế nào liền chém thế đó.
Kết quả một lúc sau sếp lại xuống nước khen Tề Manh: "Thí sinh số 165 kia cậu tìm ở đâu thế? Quá tốt! Tiếu tổng xem video phỏng vấn cùng hồ sơ tư liệu đã khen đến nửa ngày."
Tề Manh không phản ứng kịp: "A? Không phải nói là loại rồi sao?"
Sếp: "Nga, là Tiếu tổng lên tiếng giữ lại."
Tề Manh: "Tôi yêu Tiếu tổng!"
Sếp: "Đừng nha, Tiếu tổng không thiếu người yêu đâu, không cần ngươi yêu."
Tề Manh: "Sếp, tôi cũng yêu sếp."
Sếp: "Ngươi cút đi!"
Tề Manh: "Đúng rồi, đại cố vấn là ai vậy? Sếp gặp chưa?"
Sếp: "Đã gặp rồi."
Tề Manh: "Là ai a?"
Sếp: "Hiện tại không thể nói, mới định thôi còn chưa ký hợp đồng.

Hơn nữa còn phải dựa vào kịch bản của chương trình.

Đại cố vấn phải được giữ bí mật, cũng không được tiết lộ với mấy cố vấn còn lại.

Cho nên phải đến ngày ghi hình mới biết được là ai."
Phải chờ tới ngày ghi hình? Đối với ê-kíp cùng đoàn đội cũng phải bảo mật?
Quá thần bí, rốt cuộc là ai a?
Cho dù là ai đi nữa thì có thể giữ lại Giang Trạm đã là chuyện tốt rồi.
Tề Manh cố ý báo tin cho Vi Quang Khoát, chúc mừng Giang Trạm đã trúng tuyển.
Vi Quang Khoát không hổ là người từng trải: "Giang Trạm không có bối cảnh lại cố tình chói mắt như vậy, không ai chướng mắt nó chứ?"
Tề Manh: "Không giấu gì ông, tôi vì Giang Trạm nên đã hiến thân cho lãnh đạo."

Vi Quang Khoát: "Xem lại khuôn mặt của chính mình đi."
Bất quá Giang Trạm chính là bị loại sau đó lại được vớt trở lại.

Chuyện này là do lãnh đạo hạ bút, cũng quá khiến người nghi hoặc đi.

Tin bát quái truyền đi khắp tổ tiết mục, khẳng định rằng Giang trạm có người chống lưng.

Mãi cho đến khi phía lãnh đạo đưa ra một lời giải thích hợp lý: Kết quả lần này là do nghe theo ý kiến của đại giám khảo.

Giang Trạm là cựu sinh viên của A Đại, đây là rường cột nước nhà.

Chỉ cần một người có trình độ cùng bằng cấp như thế cũng đủ kéo cao ratting cho chương trình rồi.

"
Người trong tổ tiết mục:" Cho nên, lần này là nhờ vào bằng cấp mới được cứu vớt sao? "
Lãnh đạo:" Haha! "
Nguyên văn câu nói của Bách lão đại Bách Thiên Hành chính xác là:" Người ta thi đại học đạt thủ khoa, đây chính là Văn Khúc Tinh đó.

Các người ngược lại không khen ngợi chiếu cố lại còn loại đi.

Dám loại thủ khoa đại học, các người không sợ ratting bị rớt đến thảm hại hay sao? Theo hiệu ứng bươm bướm thì tiếp theo đoàn đội chương trình cũng sẽ giải tán, công ty trực tiếp phá sản? "
"...!"
Bách Thiên Hành không hổ danh là người chỉ cần mở miệng quá mười chữ sẽ có thể khiến người khác quỳ dưới chân hắn.
Giang Trạm sau khi thông qua phỏng vấn thì được Tề Manh đưa cho quy định cùng giới thiệu sơ bộ về kế hoạch của chương trình.
«Cực hạn thần tượng» tổng cộng có 12 kỳ, thời gian thu hình kéo dài bốn tháng, bao gồm 100 thực tập sinh.

Trong lúc tham gia thực tập sinh sẽ không được rời khỏi nơi quay hình, muốn ra ngoài phải báo cho công ty quản lý, công ty quản lý sẽ nói cùng với ê-kip chương trình, nếu lí do hợp lý sẽ có thể rời đi.

Không được sử dụng mạng xã hội cũng như tự ý quảng bá, không được bỏ cuộc giữa chừng.
Kết quả của chương trình chính là đào tạo ra một nhóm nhạc cho nên yêu cầu phải biết thanh nhạc cùng vũ đạo.

Trong lúc luyện tập thực tập sinh có thể biểu diễn một ít tài lẻ như là: Hát, nhảy, biểu diễn, phối âm..
Trong ký túc xá ngoại trừ nhà vệ sinh thì tất cả mọi nơi đều có camera ghi hình 24/24 cho nên thực tập sinh phải chú ý đến lời nói và hành động của mình.
Không chia bè kết phái, không dùng ngôn ngữ đả kích, không thù địch không đánh nhau.

Người vi phạm thì sẽ bị loại.
Giang Trạm xem xong bản kế hoạch cảm thấy như phía trước đang có một tương lại mới đang đợi y.
Bởi vì một tháng sau mới chính thức thu hình cho nên Vi Quang Khoát cố tình tìm thầy về dạy thanh nhạc, hình thể, kỹ thuật biểu diễn trên sân khấu..

cho Giam Trạm.
Vi Quang Khoát:" Nếu đã tham gia thì phải nghiêm túc, không thể để bản thân phải tiếc nuối.

"
Ý này, Giang Trạm rất tán đồng với Vi Quang Khoát.
Y bắt đầu lên lớp, lịch học rất dày đặt nên không có thời gian lên mạng.

Vì thế Giang Trạm nhắn tin cho Vương Phao Phao, ý bảo cô ấy gần đây đừng nhận thêm đơn hàng nào nữa.
Vương Phao Phao sẽ lái máy bay lớn:" Rốt cuộc P Thần của chúng cũng đã bước vào con đường cưới vợ sinh con rồi.

"
Giang Trạm:"...!"

Vương Phao Phao sẽ lái máy bay lớn:" Trước khi ông động phòng có thể giúp tôi RP mấy bức ảnh được không? Không phải đơn hàng mà là thỉnh cầu của cá nhân tôi.

"
Vương Phao Phao sẽ lái máy bay lớn:" Đương nhiên dù có là anh em ruột đi nữa thì tiền bạc phải sòng phẳng.

"
P Đồ:" Tôi miễn phí cho bà, bà bớt diễn đi! "
Vương Phao Phao muốn lái máy bay lớn:" Được a! Được! Tôi gửi ảnh qua mail cho ông.

"
Máy tính của Giang Trạm đã có chút cũ với lại mạng ở nhà cũng không tốt lắm nên load mail có hơi chậm.

Trong lúc đợi y lại hỏi cô ấy một chút:" Gần đây có người nào mới nổi tiếng sao? Bà lại trèo qua tường nhà ai nữa rồi? "
Vương Phao Phao sẽ lái máy bay lớn:" Không phải người mới! Là nam thần.

"
P Đồ:" Không phải cái người ngoại tình kia chứ? "
Vương Phao Phao sẽ lái máy bay lớn:"..

Tôi cắn chết ông! Là Bách Thiên Hành! Bách Thiên Hành! Một năm không xuất hiện cũng không đóng phim nhưng có thể điếu tạc thiên thì chỉ có thể là Bách Thiên Hành[1] !
Vương Phao Phao sẽ lái máy bay lớn: "Nói ra chỉ sợ ông không chịu tin.

Chuyện là mấy hôm trước anh ấy vô thanh vô thức xuống máy bay, vừa vặn lại gặp fans cùng trạm tỷ đang đợi idol nhà mình.

Những người đó vậy mà không tiếp tục đợi idol nhà mình mà lại trực tiếp truy Bách Thiên Hành."
Vương Phao Phao muốn lái máy bay lớn: "Nam Thần chính là nam thần nha, idol làm sao có thể sánh bằng."
Giang Trạm nhìn ba chữ Bách Thiên Thành trên khung chat, lại nhìn lại mấy lời của Vương Phao Phao thiếu chút nữa đã hoài nghi Bách Thiên Thành này cùng Bách Thiên Thành mà mình biết có còn là cùng một người hay không.
Các người trèo tường nhà Bách Thiên Thành?
Năm đó lúc học ở cao trung y chính là ủy viên kỹ luật.

Y thiếu chút nữa đã đánh gãy chân những tên leo tường.
P Đồ: "Hắn làm người không tồi."
Vương Phao Phao sẽ lái máy bay lớn: "Không tồi cái gì, nam thần sống rất chân thật."
Góc phải máy tính thông báo có thư mới, Giang Trạm mở thư, download file về máy rồi giải nén.
Được rồi, trước khi tham gia show cứ RP thật tốt mấy tấm ảnh cuối cùng cho vị nam thần chân thật này vậy.
Tốt xấu gì cũng là bạn học cũ với trình độ RP của mình chắc sẽ cho ra một bức ảnh đầy đủ phong vị đi.
Ảnh gốc hiện ra trên màn hình.
Giang Trạm: "..."
Trên màng hình máy tính là bức ảnh một người đội mũ, quấn khoăn quàng cổ cùng đeo khẩu trang.

Cả người kín mít, toàn bộ khuôn mặt và tai không lộ ra dù chỉ một chút.

Toàn thân chổ duy nhất lộ ra đó là vùng da chổ cánh tay.
Giang Trạm: "..."
Làm sao RP? RP từ đâu?
Mở tiếp mấy tấm ảnh khác cũng đều không khác nhau, Bách ảnh đế tựa hồ đã sớm chuẩn bị, một chổ trống cũng không chừa lại cho máy ảnh.
P Đồ: "?"
Vương Phao Phao sẽ lái máy bay lớn: "?"

P Đồ: "[Hình chụp].

Không có mặt mũi thì RP làm sao?"
Vương Phao Phao sẽ lái máy bay lớn: "Cho nên mới nhờ đến P Đồ.

Ai kêu ông chính là P Thần."
Giang Trạm đã hiểu, đây là muốn y gắn nguyên cái đầu vào đi.
P Đồ: "Được rồi, để tôi thử."
Vương Phao Phao sẽ lái máy bay lớn: "Aizzzzz, đáng tiếc! Đã một năm không chịu lộ diện lại không có phim mới nên chỉ có thể xem ảnh cũ."
Giang Trạm bắt đầu RP, với kỹ thuật của y muốn gắn thêm một cái đầu vào cũng không quá khó, quan trọng chính là phải tự nhiên không lưu lại một chút dấu vết.
Mấy năm trước Giang Trạm không ít lần RP gắn lại đầu cho ảnh của Bách Thiên Hành.

Không có biện pháp nha, ai bảo hắn nổi tiếng, fans lại nhiều cho nên ảnh chụp cũng nhiều.
Cảm giác lúc RP ảnh cho Bách Thiên Hành cùng RP ảnh cho những nghệ sĩ khác không giống nhau.

Giang Trạm mỗi lần RP ảnh cho hắn, nhìn đến ảnh chụp giống như là ở một bên bờ đại dương dõi theo sự phát triển sự nghiệp của hắn.
Rời xa quê hương nhiều năm như vậy, sinh hoạt ở hai thành phố cách xa vạn dặm nhưng khoảng cách giữa Giang Trạm và Bách Thiên Hành cũng không xa đến vậy.

RP quá nhiều ảnh của hắn, đến nổi hắn có hoạt động gì, chụp quảng cáo cho nhãn hàng nào, quay phim gì, nhận được giải thưởng gì Giang Trạm đều biết.

Cho nên y biết mấy năm nay Bách Thiên Hành ở trong nước sống rất tốt.
So sánh bọn họ với nhau cũng giống như so giữa đất và mây vậy.
Mỗi khi Giang Trạm thấy mệt mỏi, hay áp lực quá lớn sẽ chủ động lên internet tìm kiếm tên Bách Thiên Hành, còn theo dõi Weibo cùng instagram của Bách Thiên Hành.
Những người từng quen biết lúc trước cho dù là bạn học hay bằng hữu y đều không liên lạc, chỉ riêng Bách Thiên Hành là y dùng hình thức vi diệu này để liên kết với cuộc sống của chính mình.
Hơn một năm trước, lúc mẹ y qua đời ở Vancouver thì Vương Phao Phao nhận được một đơn hàng, là hình ảnh Bách Thiên Hành ở buổi công chiếu phim.
Fandom bảo rằng ảnh đoàn phim chụp cùng RP quá xấu nên không đồng ý, lại tự bỏ tiền của bản thân ra thuê người RP lại ảnh.
Trùng hợp trang phục của Bách Thiên Hành hôm đó như kiểu đồ tang, nguyên một cây trắng.
Giang Trạm lúc mẹ ra đi thì thập phần bình tĩnh, y phải lo việc mai táng, việc lớn việc nhỏ đầu rất nhiều nên một giọt nước mắt cũng không kịp rơi xuống.

Vậy mà khi nhìn thấy ảnh của Bách Thiên Hành y không khống chế được mà bật khóc.
Chắc do tâm trạng của y phù hợp với đơn hàng này nên vô duyên vô cớ RP rất thuận lợi, thành quả phi thường đẹp.
Fans trong fandom đồng loạt đăng ảnh, tag tên đoàn phim vào để trược tiếp giáo huấn người ta.
Danh tiếng của P Thần ở trong giới đã sớm tốt rồi, nhưng nay P Thần lại thành danh lần nữa.

Từ đây Vương Phao Phao bắt đầu mở ra con đường hợp tác cùng các nghệ sĩ và một số phòng làm việc.
Lần đó cũng là lần cuối cũng Giang Trạm RP ảnh của Bách Thiên Hành.
Sau đó lúc còn ở nước ngoài vì Giang Trạm muốn nghỉ ngơi nên nhận đơn hàng ít lại.

Bách Thiên Hành thì không quảng bá cho nên mấy trạm tỷ một tấm ảnh cũng không chụp được.

Sau đó nữa trong vòng truyền ra Bách Thiên Hành có ý định muốn lui bóng.
Hiện giờ thực tập sinh Giang Trạm mở lêm một folder, chính là ảnh cũ của Bách Thiên Hành.
Giang Trạm: Đã một năm rồi không cho fans một xíu bánh ngọt nào cả, nếu là nhà khác thì fans đã sớm trèo tường đi nơi khác mất rồi.

Nhưng ngược lại bọn họ còn muốn y RP chấp vá ảnh cũ thành ảnh mới.

Bách Thiên Hành có còn là người không a, là người sao?
Rốt cuộc Giang Trạm đã RP xong.

Thành quả là ảnh giờ đã có đầu có mặt mũi.

Hắn lấy tư liệu từ đống ảnh cũ, tìm đến mười phần khó khắn, vừa phải hợp với quang cảnh của sân bay vừa phải phù hợp với động tác tay chân của hắn.
Nhưng kết quả Vương Phao Phao mang ảnh trả lại.

"P Thần, một năm trước ông RP ảnh Bách Thiên Hành mặt đồ tang ở buổi công chiếu phim rất xuất sắc, thần thái xuất thần.

Sao lần này lại làm không được?
P Đồ:" Tôi cảm thấy ổn mà.


"
Vương Phao Phao sẽ lái máy bay lớn:" Không ổn, không giống.

"
P Đồ:" Chổ nào có vấn đề? "
Vương Phao Phao sẽ lái máy bay lớn:" Trách tôi, không nói trước với ông.

Chính là cảm giác thần thái không giống.

Lúc trước ông RP ảnh của hắn thì chỉ toàn là ảnh tuyên truyền, rất ít ảnh ở sân bay.

Mấy tỷ tỷ trong fandom hay nói Bách Thiên Hành ở sân bay đẹp một cách đặt biệt.

"
P Đồ:" Như thế nào gọi là đẹp một cách đặt biệt? "
Vương Phao Phao sẽ lái máy bay lớn:" Tôi nói, nhưng ông đừng kéo đen tôi nha! "
P Đồ:" Cố gắng.

"
Vương Phao Phao sẽ lái máy bay lớn:" Cảm giác có chút chán đời lại tao nhã, lạnh lùng nhưng đầy quý khí, ngạo mạn lại ôn nhu, ánh mắt khinh thường mọi thứ như lại rất tuấn, ánh mắt như bao phủ bởi một làn sương mù, có gió có mưa.

"
Giang Trạm:"...!"
Bộ lọc kính của fans Bách Thiên Hành là do thầy thể dục cho hay sao vậy?
P Đồ:" Để tôi tiêu hóa một chút.

"
Vương Phao Phao sẽ lái máy bay lớn:" Đưa túi nôn.

Jpg "
Giang Trạm không có tinh lực để nôn, y lại tiếp tục RP một lần nữa.
Làm thế nào y cũng không hiểu sao có thể đặt lời khen cùng lời chê ở cùng một chổ, rồi dùng câu đó để miêu tả về một người.

Thẳng đến khi y bắt đầu cảm thụ một chút cái gọi lại" chán đời: , "lạnh lùng", "ngạo mạn", "khinh thường".
Từ từ, cái khí chất này..
Giang Trạm đóng folder lưu trữ đơn hàng lại click mở một folder khác có tên là "cao trung".
Trong folder này xuất hiện một bức ảnh.

Trong ảnh Bách Thiên Hành mặt đồng phục xanh trắng nghiêng đầu nhìn quá, môi mím chặt, mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt chỉ có sự mất kiên nhẫn.
Dùng tấm ảnh này.
Sau khi RP xong, y gửi qua cho Vương Phao Phao, cũng không thấy cô nàng nói thêm cái gì.
Một lát sau.

Vương Phao Phao sẽ lái máy bay lớn: "P Thần! Ông vẫn là P Thần của năm đó, P Thần chỉ có thắng! P Vương giả!"
Đêm đó, một fandom có mấy ngàn vạn fans của Bách Thiên Hành đăng lên chín tấm ảnh ở sân bay.
Ảnh chụp một nửa là ảnh gốc một nữa là thành quả bỏ thêm bộ lọc kính của PS.
Topic: "Một ngày còn P Thần thì ngày đó fandom của chúng ta liền có bánh ngọt để liếm! Tới luôn!"
Top comment: "Mẹ nó! Hoàn toàn không có dấu vết gì luôn! Giống hệt ảnh chụp! P Thần chính là linh hồn của Bách fans."
Top comment: "Đã qua một năm P Thần và Bách lại lần nữa cùng nhau lên cùng topic."
Top comment: "P Thần ở nơi nào thì Bách liền ở nơi đó!"
Top comment: "P Thần nhất định rất thích Bách, thích đến mức in sâu vào trong tâm hồn cho nên mới RP ra bức ảnh thần thái đỉnh đến vậy! Tôi mặc kệ, chắc chắn là như thế!"
Top comment: "Một năm trước là P Thần Đồ, một năm sau vẫn là P Thần Đồ.

Xong rồi tôi muốn đẩy thuyền, tôi nhất định bị ấm đầu rồi.

Tại vì đã một năm nay Bách không xuất hiện cho nên tôi muốn liếm bánh liếm đến mức muốn đẩy thuyền, ai đó mau đến đánh tỉnh tôi đi a!"
* * *
[1] Điếu tạc thiên (吊炸天) : Là một từ lưu hành trên mạng Trung Quốc, có ý hình dung người kia rất lợi hại ở phương diện nào đó hoặc là một sự kiện nào đó khiến người ta kinh ngạc..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương