Thượng Tình: Chạy Đi Cho Thoát
-
Quyển 2 - Chương 18
Thời gian chuẩn bị cho hôn lễ của Lex và Biện Biện là ba tuần. Khoảng thời gian đó đối với năm người cùng sống trong ngôi nhà trên đảo vắng đó lại vô cùng đặc biệt, mỗi ngày đều tràn ngập tiếng cười. Trên dưới đều an nhàn vui vẻ, còn có khi quên hết những toan tính ngoài kia mà chú tâm vào đôi lương duyên sắp sửa định ước kia.
Cũng để chuẩn bị cho một chuyến đi đến Canada, tìm đến nơi Bối gia an nghỉ làm lễ, cũng tiện thể tìm một lý do hay ho nào đó giải thích cho Tư Mạn biết Bối gia mà Lex chưa từng nói đến.
Mọi chuyện sẽ dường như tốt đẹp nếu như không phải một tuần nữa đến hôn lễ, Tư Mạn lại đột nhiên khiến cho mọi thứ trật quỹ đạo chì vì vài ba câu nói bâng quơ.
“Tự dưng em nhớ con trai quá.”
Khỏi phải nói câu này ra khỏi miệng Tư Mạn, tất thảy chúng nhân đều biến sắc kinh hãi, trân trân nhìn cô không dám mở lời. Hồi lâu Lex mới chịu lên tiếng:
“Con trai nào?”
Tư Mạn đang mải làm hoa cưới, liền sực ngớ ra nhìn chúng nhân biểu hiện phong phú kia mà đáp lời:
“À, em vẫn chưa nói anh sao? Lúc ở bệnh viện Nghiêm gia, con trai của Nghiêm Trạch luôn nhận nhầm em là mẹ của nó. Cũng thật kỳ lạ khi trên đời lại có người giống em đến vậy. Lại thấy biểu hiện của nó cũng không tệ, có đôi ba phần giống em khiến cho em nhiều khi lầm tưởng em đã sinh ra nó. Lúc đó ngày nào nó cũng quấn lấy em, sáng sớm sẽ pha cho em một tách trà, buổi trưa thi đấm bóp, buổi tối lại nhờ em dạy chữ. Anh không biết đâu, nó mới chỉ năm tuổi thôi nhưng lại thông minh cực kỳ, lúc nào cũng nịnh hót mama xinh đẹp nhất, miệng lưỡi lúc nào cũng ngọt sớt, cứ như thể đứa trẻ ngỗ ngược em gặp ở MaCao là hai đứa trẻ khác nhau ấy. Mà kể ra cũng đáng thương, mẹ của nó sao lại nhẫn tâm bỏ đứa trẻ đáng yêu như vậy mà đi chứ....”
Tư Mạn mải mê nói, vừa nói vừa cười, trong ánh mắt tràn ngập tinh tú khi nhắc đến Nghiêm Luật, nếu người ngoài nhìn vào còn lầm tưởng rằng cô thật sự đang nói đến con trai của mình. Điều này khiến cho lòng bốn người Lex, Biện Biện, James và Chu Mạt chùng xuống, bi thương không dám nhìn cô.
Họ đã chứng kiến những ngày sau khi cô sinh ra Nghiêm Luật nhưng phải rời bỏ nó, vạ vật đau đớn đến mức nào, nhớ nó đến mức nào. Họ không dám nói, cũng chẳng đủ can đảm khuyên răn cô. Bây giờ lại không ngờ cô lại đứa trẻ đó trong trạng thái hoàn toàn mất đi ký ức sinh ra nó, lại hóa ra cho cô khoảng thời gian viên mãn, cũng cho cô năm ngày vui vẻ ở bên cạnh đứa con đáng thương đó.
“Vậy sao. Nó trông...thế nào?” Lex trầm mặc hồi lâu, kết quả cất giọng hỏi. Là hắn thật sự tò mò, đứa cháu trai duy nhất đó như thế nào. Biện Biện ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nắm bàn tay hắn như truyền cho hắn hơi ấm, bàn tay Lex lúc này quả thực đã lạnh tanh.
James quay đầu không nhìn cô, bóng lưng tựa bên cánh cửa, làn khói trắng từ điếu thuốc cuộn mình trong không trung rồi tan biến như nỗi lòng của hắn. Bao năm mang cố gắng chắt chiu cho cô từng nụ cười quý giá chẳng bằng cô gặp lại được đứa con trai của mình. Hắn đang từ từ cảm nhận được, bàn tay cô sắp tuột khỏi hắn.
“Mạt cũng tò mò, con trai Nghiêm Trạch như thế nào.” Không phải Chu Mạt tò mò vì là con trai Nghiêm Trạch mà là tò mò cháu trai nhà họ Bối.
“Nghiêm Luật ấy hả. Đáng yêu lắm, nó có đôi mắt tròn tròn như trân châu, môi đỏ chúm chím như con gái, sơ qua có thể nói là tiểu soái ca. Thế nhưng tính cách lại không đơn giản đâu nha. Khi không có em và Nghiêm Trạch, thằng bé rất ngang ngược, bốc đồng, có thể đến nỗi đánh gãy tay con nhà người ta. Nhưng nếu Nghiêm Trạch xuất hiện, thằng bé sẽ giống như một người lính thực thụ, răm rắp nghe lời, không cãi lại một câu, nói một biết mười. Nói tóm lại là có một chút thông minh cũng không kém phần lém lĩnh. Ngỗ ngược nhưng biết giới hạn của mình. Dường như em thấy trong con người Nghiêm Luật là một phần con người Nghiêm Trạch và....” Tư Mạn đột nhiên quay sang nhìn Lex, ánh mắt hơi mơ hồ nói: “Thỉnh thoảng em thấy thằng bé rất giống anh...”
Cứ như thể rằng trong máu của Nghiêm Luật thật sự có dòng máu của anh em cô.
Chúng nhân giật mình một chút, không ngờ đến Tư Mạn lại có con mắt tinh anh như vậy. Còn Lex thì không quá nhiều cảm xúc, chỉ đơn giản mỉm cười nói:
“Vậy sao? Nghe em nói, anh cũng muốn gặp nó một lần.”
“Gặp nó e là không dễ đâu. Hồi trước anh cướp miếng cơm của Nghiêm Trạch đã đành, còn làm chân anh ta bị thương đến tận bây giờ, em lại vừa trốn khỏi tay anh ta. Hai người nhìn qua chẳng phải là kẻ thù không đội trời chung sao?”
Một câu nói vu vơ lại trúng tim đen Lex, khiến cho mặt hắn sa sầm một chút: “Nghiêm Trạch nói với em chân của hắn là vì anh cướp miếng cơm của Nghiêm gia?”
Nghiêm Trạch xem ra là không muốn để Tư Mạn biết chuyện của quá khứ nên mới nói dối như vậy. Xem ra cô quên đi chuyện cũ đối với hắn hóa ra lại là chuyện tốt.
“Vâng, là Nghiêm Trạch nói với em như vậy.”
“Em chưa từng nói cho anh biết, cảm giác của em về Nghiêm Trạch như thế nào?” James gạt tàn thuốc, bỗng nhiên quay đầu hỏi.
Tư Mạn nhẹ nhàng mỉm cười, trong mắt là sự rung động đơn thuần khi nhắc về con người đó. Cô nói:
“Tuy rằng Nghiêm Trạch đặc biệt có thái quá trong việc muốn chiếm hữu em thế nhưng anh ta không hẳn là người xấu. Đối với em chưa từng có thái độ bất hảo, lúc rảnh rỗi đều dành thời gian cùng em và tiểu bánh bao chơi trò chơi điện tử. Tuy rằng người đời đồn đại hắn tàn ác bất nhân thế nhưng những gì em thấy chẳng qua là một ông chủ lắm tiền nhiều của, ít nói ít cười, có uy trấn vũ, thỉnh thoảng dịu dàng dỗ em ăn cho mập, khi em lười biếng có thể không tiếc công sấy tóc cho em. Em biết rõ anh ta coi em là người phụ nữ đó, nhầm tưởng em là cô ta nên mới đối xử như vậy, nhưng nhiều khi em không thể ngăn cản được cách anh ta quan tâm đến em. Có thể là vì em chưa từng nhận được tình cảm như thế....”
Tư Mạn nói đến đây liền nhận ngay nộ khí của James. Hắn đang vô cùng tức giận.
James đập bàn bước đến trước mặt cô bừng bừng lửa giận vì nhìn thấy sắc mặt này của cô khi nhắc đến Nghiêm Trạch. Hắn lớn giọng nói:
“Chưa từng nhận được tình cảm như thế ư? Thế còn anh, năm năm qua anh đã làm gì cho em em không nhìn thấy sao? Khi anh rảnh rỗi sẽ chạy nửa vòng trái đất đến chơi cùng em, khi em lười biếng anh có thể không tiếc công nấu cho em ăn, đưa em đi dạo, cùng em leo núi, lội biển. Khi em bệnh đến không thể cử động nổi, là anh thức trắng đêm chăm cho em từng viên thuốc, miếng cháo em quên rồi sao? Khi anh còng lưng ra kiếm tiền cho em mạo danh người khác đi học để có thể nuôi anh trai, em đã từng nói cả đời này chỉ có thể dùng chân tình báo đáp anh em quên thực sự đã quên sao?”
Không chỉ có như vậy, là hắn đã cứu mạng cô, là hắn cưu mang cả gia đình họ Bối, là hắn một đội trưởng lừng danh, cái gai trong mắt của đám tội phạm chỉ vì cô mà chấp nhận gạt bỏ đi cuộc đời cao ngạo. Cùng cô bình an sống những ngày xa cách với thế giới phồn hoa ngoài kia.
Là hắn! James Khải Huân!
Tư Mạn hoảng sợ vì thái độ của James, cũng chính là đau lòng vì từng lời nói của hắn. Cô nợ hắn quá nhiều, nhưng cũng chính điều này khiến cô nhận ra tình cảm của cô:
“Em không quên đâu, em vẫn nhớ chỉ là....em cũng không biết tại sao nhìn hắn em lại có cảm giác rất...khó nói như vậy. Nó không giống như cảm nhận của em dành cho anh....Em nghĩ tình cảm mà em dành cho anh không khác với...anh hai là mấy. Em...thật xin lỗi.”
Một câu nói đủ để giết chết trái tim James. Thâm tâm chậm rãi rỉ máu, hắn đau đáu một nỗi niềm khó tả, cảm giác toàn bộ những thứ mà hắn bỏ ra đều bị người ta cướp đi mất.
James đột nhiên bật cười, nụ cười che dấu đi cảm xúc thật của hắn:
“Chẳng qua là anh nợ em một mạng mà thôi. Sao anh lại phải khổ sở như thế này nhỉ?”
“Nợ gì cơ?” Tư Mạn không hiểu, cô đã cứu James lúc nào mà lại nợ hắn một mạng. Đương nhiên chuyện này cũng vì ký ức mất đi đó của cô mà không nhớ được.
James không đáp lời Tư Mạn đột nhiên quay đầu nhìn Lex nói: “Tôi phải quay lại tổng cục rồi. Thời gian qua tôi đã dành quá nhiều thời gian ở đây, khiến cho bản thân không còn giá trị nữa. Anh đã từng nói thời gian sẽ giúp tôi có được trái tim cô ấy, nhưng đến bây giờ thứ tôi nhận lại được chỉ là một câu xin lỗi của cô ấy mà thôi.”
“James! Tôi...thật sự không ngờ đến.” Lex rất muốn vun vén, nhưng bất thành.
“Anh đừng như vậy, em cũng đã từng nghĩ sẽ kết hôn với anh. Cùng anh và anh hai sống vui vẻ, nhưng gặp phải người đàn ông đó, em mới suy nghĩ lại một chút....”
Dáng vẻ lưỡng lự của Tư Mạn càng khiến James đau đớn. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù ký ức của cô có mất đi thì hắn cũng chẳng thể xen vào giữa cô và Nghiêm Trạch. Bấy nhiêu biểu hiện của cô sau khi trở về cũng đủ khiến hắn hiểu ra điều đó. Mà hắn là ai chứ, là một người đàn ông đào hoa, sao hắn cứ phải níu lấy trái tim người phụ nữ này làm gì chứ? Hắn đã quá tuổi để lập gia đình, không muốn phải chờ cô trong vô vọng nữa.
“Suy nghĩ lại một chút đó của em là quá đủ rồi. Bao năm qua anh coi như đã trả nợ được cho em. Anh bây giờ nên trở lại là mình rồi.”
Hắn sẽ trở lại là James Khải Huân, kẻ đồ sát tội phạm.
James tặng họ một nụ cười xã giao rồi từ tốn quay đầu mở cửa, chậm rãi rời đi.
“James.”
Nghe thấy tiếng gọi của Lex James mới chứng lại, không quay đầu nói:
“Đám cưới của anh, tôi chắc chắn sẽ đến. Anh cũng chớ nên để Tĩnh Tĩnh ra ngoài, nếu tôi có gặp lại cô ấy ở ngoài kia. Tôi sẽ tuân theo nhiệm vụ mà tống cô ấy vào tù. Đây không phải là lời nhắc nhở mà là cảnh cáo.”
Bóng James khuất sau cánh cửa, mang theo một trái tim đang rỉ máu.
Hắn không muốn làm kẻ si tình ngu dốt, để cho bản thân mình đau khổ không thể quay đầu. Hắn muốn làm một kẻ cao ngạo như vậy cho đến cuối cùng. Thà rằng chấm dứt thứ tình cảm day dứt này tại đây, để hắn có thể tìm một con đường khác trải đầy hoa hơn còn hơn là để một ngày nào đó đau đớn nhìn cô lần nữa thuộc về Nghiêm Trạch. Con người James là vậy đấy. Ân nghĩa đã trả hết cũng có thể như vậy đấy.
Nhưng James không biết rằng sự phũ phàng này của hắn lại khiến Tư Mạn đau lòng như vậy, lại khiến cô không ngăn được mà muốn đuổi theo, cô đuổi theo màn bụi do xe của James gây ra đó không phải vì cô đã thay lòng đổi dạ mà là cô sợ hãi khi mất đi một người quý giá như James.
Thế nhưng ngay lúc này, khi chiếc xe của James lên phà rời đi giữa biển nước mênh mông, Tư Mạn cũng chẳng thể đuổi kịp nữa. Chẳng phải là vì cô không kịp lên phà, mà là vì một người đã xuất hiện, khiến cho lý trí của cô lần nữa bị che mắt. Cũng khiến cho cô chịu dừng chân, dừng thứ tình cảm trân quý mà cô dành cho James.
Bóng Nghiêm Trạch đổ dài bên cạnh ngọn hải đăng. Tà áo của hắn nhảy múa trong gió, mái tóc của hắn thỉnh thoảng đưa mình trên không giản tưởng chừng như vô hạn. Bóng đen của Nghiêm Trạch chiếm trọn đôi mắt Tư Mạn, khiến cho cảm xúc dường như đã dừng lại của cô lần nữa thức giấc, trái tim vì đôi mắt của hắn mà trễ nhịp.
Cũng để chuẩn bị cho một chuyến đi đến Canada, tìm đến nơi Bối gia an nghỉ làm lễ, cũng tiện thể tìm một lý do hay ho nào đó giải thích cho Tư Mạn biết Bối gia mà Lex chưa từng nói đến.
Mọi chuyện sẽ dường như tốt đẹp nếu như không phải một tuần nữa đến hôn lễ, Tư Mạn lại đột nhiên khiến cho mọi thứ trật quỹ đạo chì vì vài ba câu nói bâng quơ.
“Tự dưng em nhớ con trai quá.”
Khỏi phải nói câu này ra khỏi miệng Tư Mạn, tất thảy chúng nhân đều biến sắc kinh hãi, trân trân nhìn cô không dám mở lời. Hồi lâu Lex mới chịu lên tiếng:
“Con trai nào?”
Tư Mạn đang mải làm hoa cưới, liền sực ngớ ra nhìn chúng nhân biểu hiện phong phú kia mà đáp lời:
“À, em vẫn chưa nói anh sao? Lúc ở bệnh viện Nghiêm gia, con trai của Nghiêm Trạch luôn nhận nhầm em là mẹ của nó. Cũng thật kỳ lạ khi trên đời lại có người giống em đến vậy. Lại thấy biểu hiện của nó cũng không tệ, có đôi ba phần giống em khiến cho em nhiều khi lầm tưởng em đã sinh ra nó. Lúc đó ngày nào nó cũng quấn lấy em, sáng sớm sẽ pha cho em một tách trà, buổi trưa thi đấm bóp, buổi tối lại nhờ em dạy chữ. Anh không biết đâu, nó mới chỉ năm tuổi thôi nhưng lại thông minh cực kỳ, lúc nào cũng nịnh hót mama xinh đẹp nhất, miệng lưỡi lúc nào cũng ngọt sớt, cứ như thể đứa trẻ ngỗ ngược em gặp ở MaCao là hai đứa trẻ khác nhau ấy. Mà kể ra cũng đáng thương, mẹ của nó sao lại nhẫn tâm bỏ đứa trẻ đáng yêu như vậy mà đi chứ....”
Tư Mạn mải mê nói, vừa nói vừa cười, trong ánh mắt tràn ngập tinh tú khi nhắc đến Nghiêm Luật, nếu người ngoài nhìn vào còn lầm tưởng rằng cô thật sự đang nói đến con trai của mình. Điều này khiến cho lòng bốn người Lex, Biện Biện, James và Chu Mạt chùng xuống, bi thương không dám nhìn cô.
Họ đã chứng kiến những ngày sau khi cô sinh ra Nghiêm Luật nhưng phải rời bỏ nó, vạ vật đau đớn đến mức nào, nhớ nó đến mức nào. Họ không dám nói, cũng chẳng đủ can đảm khuyên răn cô. Bây giờ lại không ngờ cô lại đứa trẻ đó trong trạng thái hoàn toàn mất đi ký ức sinh ra nó, lại hóa ra cho cô khoảng thời gian viên mãn, cũng cho cô năm ngày vui vẻ ở bên cạnh đứa con đáng thương đó.
“Vậy sao. Nó trông...thế nào?” Lex trầm mặc hồi lâu, kết quả cất giọng hỏi. Là hắn thật sự tò mò, đứa cháu trai duy nhất đó như thế nào. Biện Biện ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nắm bàn tay hắn như truyền cho hắn hơi ấm, bàn tay Lex lúc này quả thực đã lạnh tanh.
James quay đầu không nhìn cô, bóng lưng tựa bên cánh cửa, làn khói trắng từ điếu thuốc cuộn mình trong không trung rồi tan biến như nỗi lòng của hắn. Bao năm mang cố gắng chắt chiu cho cô từng nụ cười quý giá chẳng bằng cô gặp lại được đứa con trai của mình. Hắn đang từ từ cảm nhận được, bàn tay cô sắp tuột khỏi hắn.
“Mạt cũng tò mò, con trai Nghiêm Trạch như thế nào.” Không phải Chu Mạt tò mò vì là con trai Nghiêm Trạch mà là tò mò cháu trai nhà họ Bối.
“Nghiêm Luật ấy hả. Đáng yêu lắm, nó có đôi mắt tròn tròn như trân châu, môi đỏ chúm chím như con gái, sơ qua có thể nói là tiểu soái ca. Thế nhưng tính cách lại không đơn giản đâu nha. Khi không có em và Nghiêm Trạch, thằng bé rất ngang ngược, bốc đồng, có thể đến nỗi đánh gãy tay con nhà người ta. Nhưng nếu Nghiêm Trạch xuất hiện, thằng bé sẽ giống như một người lính thực thụ, răm rắp nghe lời, không cãi lại một câu, nói một biết mười. Nói tóm lại là có một chút thông minh cũng không kém phần lém lĩnh. Ngỗ ngược nhưng biết giới hạn của mình. Dường như em thấy trong con người Nghiêm Luật là một phần con người Nghiêm Trạch và....” Tư Mạn đột nhiên quay sang nhìn Lex, ánh mắt hơi mơ hồ nói: “Thỉnh thoảng em thấy thằng bé rất giống anh...”
Cứ như thể rằng trong máu của Nghiêm Luật thật sự có dòng máu của anh em cô.
Chúng nhân giật mình một chút, không ngờ đến Tư Mạn lại có con mắt tinh anh như vậy. Còn Lex thì không quá nhiều cảm xúc, chỉ đơn giản mỉm cười nói:
“Vậy sao? Nghe em nói, anh cũng muốn gặp nó một lần.”
“Gặp nó e là không dễ đâu. Hồi trước anh cướp miếng cơm của Nghiêm Trạch đã đành, còn làm chân anh ta bị thương đến tận bây giờ, em lại vừa trốn khỏi tay anh ta. Hai người nhìn qua chẳng phải là kẻ thù không đội trời chung sao?”
Một câu nói vu vơ lại trúng tim đen Lex, khiến cho mặt hắn sa sầm một chút: “Nghiêm Trạch nói với em chân của hắn là vì anh cướp miếng cơm của Nghiêm gia?”
Nghiêm Trạch xem ra là không muốn để Tư Mạn biết chuyện của quá khứ nên mới nói dối như vậy. Xem ra cô quên đi chuyện cũ đối với hắn hóa ra lại là chuyện tốt.
“Vâng, là Nghiêm Trạch nói với em như vậy.”
“Em chưa từng nói cho anh biết, cảm giác của em về Nghiêm Trạch như thế nào?” James gạt tàn thuốc, bỗng nhiên quay đầu hỏi.
Tư Mạn nhẹ nhàng mỉm cười, trong mắt là sự rung động đơn thuần khi nhắc về con người đó. Cô nói:
“Tuy rằng Nghiêm Trạch đặc biệt có thái quá trong việc muốn chiếm hữu em thế nhưng anh ta không hẳn là người xấu. Đối với em chưa từng có thái độ bất hảo, lúc rảnh rỗi đều dành thời gian cùng em và tiểu bánh bao chơi trò chơi điện tử. Tuy rằng người đời đồn đại hắn tàn ác bất nhân thế nhưng những gì em thấy chẳng qua là một ông chủ lắm tiền nhiều của, ít nói ít cười, có uy trấn vũ, thỉnh thoảng dịu dàng dỗ em ăn cho mập, khi em lười biếng có thể không tiếc công sấy tóc cho em. Em biết rõ anh ta coi em là người phụ nữ đó, nhầm tưởng em là cô ta nên mới đối xử như vậy, nhưng nhiều khi em không thể ngăn cản được cách anh ta quan tâm đến em. Có thể là vì em chưa từng nhận được tình cảm như thế....”
Tư Mạn nói đến đây liền nhận ngay nộ khí của James. Hắn đang vô cùng tức giận.
James đập bàn bước đến trước mặt cô bừng bừng lửa giận vì nhìn thấy sắc mặt này của cô khi nhắc đến Nghiêm Trạch. Hắn lớn giọng nói:
“Chưa từng nhận được tình cảm như thế ư? Thế còn anh, năm năm qua anh đã làm gì cho em em không nhìn thấy sao? Khi anh rảnh rỗi sẽ chạy nửa vòng trái đất đến chơi cùng em, khi em lười biếng anh có thể không tiếc công nấu cho em ăn, đưa em đi dạo, cùng em leo núi, lội biển. Khi em bệnh đến không thể cử động nổi, là anh thức trắng đêm chăm cho em từng viên thuốc, miếng cháo em quên rồi sao? Khi anh còng lưng ra kiếm tiền cho em mạo danh người khác đi học để có thể nuôi anh trai, em đã từng nói cả đời này chỉ có thể dùng chân tình báo đáp anh em quên thực sự đã quên sao?”
Không chỉ có như vậy, là hắn đã cứu mạng cô, là hắn cưu mang cả gia đình họ Bối, là hắn một đội trưởng lừng danh, cái gai trong mắt của đám tội phạm chỉ vì cô mà chấp nhận gạt bỏ đi cuộc đời cao ngạo. Cùng cô bình an sống những ngày xa cách với thế giới phồn hoa ngoài kia.
Là hắn! James Khải Huân!
Tư Mạn hoảng sợ vì thái độ của James, cũng chính là đau lòng vì từng lời nói của hắn. Cô nợ hắn quá nhiều, nhưng cũng chính điều này khiến cô nhận ra tình cảm của cô:
“Em không quên đâu, em vẫn nhớ chỉ là....em cũng không biết tại sao nhìn hắn em lại có cảm giác rất...khó nói như vậy. Nó không giống như cảm nhận của em dành cho anh....Em nghĩ tình cảm mà em dành cho anh không khác với...anh hai là mấy. Em...thật xin lỗi.”
Một câu nói đủ để giết chết trái tim James. Thâm tâm chậm rãi rỉ máu, hắn đau đáu một nỗi niềm khó tả, cảm giác toàn bộ những thứ mà hắn bỏ ra đều bị người ta cướp đi mất.
James đột nhiên bật cười, nụ cười che dấu đi cảm xúc thật của hắn:
“Chẳng qua là anh nợ em một mạng mà thôi. Sao anh lại phải khổ sở như thế này nhỉ?”
“Nợ gì cơ?” Tư Mạn không hiểu, cô đã cứu James lúc nào mà lại nợ hắn một mạng. Đương nhiên chuyện này cũng vì ký ức mất đi đó của cô mà không nhớ được.
James không đáp lời Tư Mạn đột nhiên quay đầu nhìn Lex nói: “Tôi phải quay lại tổng cục rồi. Thời gian qua tôi đã dành quá nhiều thời gian ở đây, khiến cho bản thân không còn giá trị nữa. Anh đã từng nói thời gian sẽ giúp tôi có được trái tim cô ấy, nhưng đến bây giờ thứ tôi nhận lại được chỉ là một câu xin lỗi của cô ấy mà thôi.”
“James! Tôi...thật sự không ngờ đến.” Lex rất muốn vun vén, nhưng bất thành.
“Anh đừng như vậy, em cũng đã từng nghĩ sẽ kết hôn với anh. Cùng anh và anh hai sống vui vẻ, nhưng gặp phải người đàn ông đó, em mới suy nghĩ lại một chút....”
Dáng vẻ lưỡng lự của Tư Mạn càng khiến James đau đớn. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù ký ức của cô có mất đi thì hắn cũng chẳng thể xen vào giữa cô và Nghiêm Trạch. Bấy nhiêu biểu hiện của cô sau khi trở về cũng đủ khiến hắn hiểu ra điều đó. Mà hắn là ai chứ, là một người đàn ông đào hoa, sao hắn cứ phải níu lấy trái tim người phụ nữ này làm gì chứ? Hắn đã quá tuổi để lập gia đình, không muốn phải chờ cô trong vô vọng nữa.
“Suy nghĩ lại một chút đó của em là quá đủ rồi. Bao năm qua anh coi như đã trả nợ được cho em. Anh bây giờ nên trở lại là mình rồi.”
Hắn sẽ trở lại là James Khải Huân, kẻ đồ sát tội phạm.
James tặng họ một nụ cười xã giao rồi từ tốn quay đầu mở cửa, chậm rãi rời đi.
“James.”
Nghe thấy tiếng gọi của Lex James mới chứng lại, không quay đầu nói:
“Đám cưới của anh, tôi chắc chắn sẽ đến. Anh cũng chớ nên để Tĩnh Tĩnh ra ngoài, nếu tôi có gặp lại cô ấy ở ngoài kia. Tôi sẽ tuân theo nhiệm vụ mà tống cô ấy vào tù. Đây không phải là lời nhắc nhở mà là cảnh cáo.”
Bóng James khuất sau cánh cửa, mang theo một trái tim đang rỉ máu.
Hắn không muốn làm kẻ si tình ngu dốt, để cho bản thân mình đau khổ không thể quay đầu. Hắn muốn làm một kẻ cao ngạo như vậy cho đến cuối cùng. Thà rằng chấm dứt thứ tình cảm day dứt này tại đây, để hắn có thể tìm một con đường khác trải đầy hoa hơn còn hơn là để một ngày nào đó đau đớn nhìn cô lần nữa thuộc về Nghiêm Trạch. Con người James là vậy đấy. Ân nghĩa đã trả hết cũng có thể như vậy đấy.
Nhưng James không biết rằng sự phũ phàng này của hắn lại khiến Tư Mạn đau lòng như vậy, lại khiến cô không ngăn được mà muốn đuổi theo, cô đuổi theo màn bụi do xe của James gây ra đó không phải vì cô đã thay lòng đổi dạ mà là cô sợ hãi khi mất đi một người quý giá như James.
Thế nhưng ngay lúc này, khi chiếc xe của James lên phà rời đi giữa biển nước mênh mông, Tư Mạn cũng chẳng thể đuổi kịp nữa. Chẳng phải là vì cô không kịp lên phà, mà là vì một người đã xuất hiện, khiến cho lý trí của cô lần nữa bị che mắt. Cũng khiến cho cô chịu dừng chân, dừng thứ tình cảm trân quý mà cô dành cho James.
Bóng Nghiêm Trạch đổ dài bên cạnh ngọn hải đăng. Tà áo của hắn nhảy múa trong gió, mái tóc của hắn thỉnh thoảng đưa mình trên không giản tưởng chừng như vô hạn. Bóng đen của Nghiêm Trạch chiếm trọn đôi mắt Tư Mạn, khiến cho cảm xúc dường như đã dừng lại của cô lần nữa thức giấc, trái tim vì đôi mắt của hắn mà trễ nhịp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook