Thượng Thanh
Chương 11: Cố Thanh

Nguyên Thiên Y quyết định không động thủ bắt Cố Thanh bây giờ, hắn muốn xem thử kể hoạch mà kẻ được Cố Thanh gọi là thần quân nhắc đến là cái gì.

Hắn lặng lẻ trở lại miếu hoang suy nghĩ xuất thần, lời ít phải lớn như thế nào mới để cho kẻ hiền lành như Cố Thanh phải làm như vậy.

Hắn cảm thấy chỉ giúp Cố Thanh bước vào tiên đạo là hoàn toàn không đủ, hắn nghi ngờ luồng kim quang bắn vào người Cố Thanh có vấn đề.

Hắn suy nghĩ hồi lâu thì cũng đưa ra được đáp án đủ thuyết phục bản thân, mỗi lần Cố Thanh đi tế tự thì tự thân tu vi lại tăng lên.

Dần dần chỉ tế tự động vật thôi thì không đủ với hắn, nên chỉ có thể chuyển mục tiêu từ động vật sang người.

Nghĩ đến đây Nguyên Thiên Y lại thấy rùng mình, hắn nghĩ tới viễn cảnh toàn bộ thôn dân mấy trăm mạng người chỉ còn da bọc xương thi thể bị tùy ý vứt trên đất.

Hắn quyết định đi trong thôn xem có gì khác thường hay không, còn đặc biệt đến nhà tiểu cô nương kia thăm phụ thân nàng.

Khi Nguyên Thiên Y đến phụ thân của tiểu cô nương kia tiếp đón hắn rất nhiệt tình, còn pha sẵn một ấm trà nóng.

Hai người hàn huyên chủ đề chủ yếu là sự tình ly kỳ trong thôn gần đây, Nguyên Thiên Y không có ý định nói về việc của Cố Thanh, trước mắt hắn không muốn làm cho đối phương cảnh giác.

Chủ đề nói chuyện rất nhanh thì chuyển đến người tiểu cô nương, nàng gọi Chu Thiến Nguyệt còn phụ thân nàng gọi Chu Tiếu.

Chu Tiếu khi nói đến con của mình thì đầy mặt là nét tươi cười, tuy hắn che giấu rất xâu nhưng Nguyên Thiên Y vẫn nhìn ra chút tiết nuối trong mắt của lão.

Điều đó cũng dễ hiểu thôi, mẫu thân nàng khó sinh mà qua đời hai cha con sống nương tựa lẫn nhau mười mấy năm, tình cảm dồn hết cho con gái nàng đi nhất thời làm cho hắn không nở.

Nói truyện một hòi Chu Tiếu ấp úng hỏi:

"Nguyên thiếu hiệp, tuy hơi khiếm nhả nhưng ta có điều muốn hỏi?"

Như đả đóan trước được hắn muốn hỏi cái gì Nguyên Thiên Y từ từ nhấp một ngụm trà rồi nói:



"Lão bá cứ hỏi đừng ngại."

Chu Tiếu như lấy hết dũng khí hỏi:

"Thiếu hiệp ngươi có phải như đạo cô kia, đều là tiên nhân đúng không"

Nguyên Thiên Y nghe vậy chậm rãi lắc đầu từ từ nói:

"Đúng mà cũng không đúng, tu vi của nàng cao hơn ta rất nhiều,có lẽ nàng có đạo thống truyền thừa hoàn chỉnh, còn ta chỉ là học được chút tạp vật mà thôi."

Dừng lại suy nghĩ một hồi hắn lại bổ sung thêm:

"Chu Thiến Nguyệt đi theo vị đạo cô kia tiền đồ so với ta tốt hơn rất nhiều."

Chu Tiếu nghe vậy hết sức vui mừng, theo lời Nguyên Thiên Y nói hắn chỉ học chút tạp vật mà trôi sông lâu như vậy mà không chết, con gái mình đi theo đạo thống hoàn chỉnh không biết lời hại tới dường nào.

Tuy rất vui mừng nhưng Chu Tiếu không dám khinh thị thiếu niên trước mặt này, dù sao đối phương là tiên nhân,dù chỉ học chút da lông tiên vẫn là tiên người bình thường không thể nào sánh được.

Nguyên Thiên Y thấy hắn có chút câu nệ hơi hé miệng cười lắc đầu nói:

"Lão bá không cần khẩn trương như vậy, dù sao ngươi vẫn có một người con gái đi theo tiên đồ"

Khi nghe đối phương nhắc đến con gái mình mà giọng điệu không chút khinh thị Chu Tiếu hết sức vui mừng, vì thời buổi loạn lạc trọng nam khinh nữ là đều rất bình thường.

Dù sao trong thôn cũng có dìm nước bé gái truyền ngôn, ban đầu rất nhiều người trong thôn khuyên hắn từ bỏ Chu Thiến Nguyệt nhưng hắn vẫn cắn răng kiến trì đến bây giờ, ban đầu hắn làm vậy chỉ vì tình thương đối với con gái, cũng như áy náy đối với mẹ của nàng, hắn không ngờ là nàng lại có thể vào tiên đồ.

Chu Tiếu đối với tương lai có vô hạn hướng tới, khi con gái hắn đi vào tiên đồ không còn ai có thể thị nàng nữa, hiện nay không ai trong thôn cảm thấy quyết định khi xưa của hắn là sai, nhiều người gặp hắn còn vỗ tay khen hay.



Nguyên Thiên Y thấy hắn như vậy cũng không xen ngang, mà chỉ trầm ngâm vừa uống trà vừa ngấm mây bay, không ai biết hiện tại hắn suy nghĩ điều gì, hắn trò chuyện với Chu Tiếu gần đến trưa, tuy được Chu Tiếu nhiệt tình mời lại nhưng hắn khéo léo từ chối vì còn việc phải làm.

Hắn chậm rãi đi trên thôn, khung cảnh thôn không còn tiếng gà bay chó chạy nữa, những ngày qua đả mất tích không ít, những con còn lại được quản lý rất chặt chẽ.

Hắn đi đến nhà Cố Thanh, gõ cửa không để hắn đợi lâu một tiểu hài tử rất nhanh chạy ra đón khách, nhiệt tình mời hắn vào nhà.

Nguyên Thiên Y theo sau vừa đi vừa nói thì mới biết đứa bé gọi Cố Tùng là con độc nhất trong nhà.

Rất nhanh hay người gặp được Cố Thanh, hắn đang tu sửa lại lưới đánh cá khi thấy Nguyên Thiên Y đến hắn không tỏ ra vẻ gì, chỉ là trò chuyện như thường.

Nguyên Thiên Y rất phối hợp hắn không đem truyện nhìn thấy tối qua nói ra, mà chỉ nói bóng nói gió về vụ mất tích động vật trong thôn.

Cố Thanh trả lời từng cái vấn đề rất tự nhiên, dường như mọi việc đả được hắn suy nghĩ từ trước.

Nếu không tận mắt thấy Nguyên Thiên Y sẽ lầm tưởng Cố Thanh không liên quan.

Bỏ qua truyện tra án Nguyên Thiên Y chuyển chủ đề đến sinh hoạt hằng ngày.

Hắn hỏi về chuyện tiểu cô nương Chu Thiến Nguyệt đi Cố Thanh có suy nghĩ gì không.

Hắn chỉ nói là chúc mừng hời hợt thi thoảng lại lướt nhìn về con trai mình, Nguyên Thiên Y nhạy bén phát giác được một tia lo lắng trong mắt của hắn.

Nguyên Thiên Y nán lại một chút rồi ra về, hắn đi đến những nhà sau khéo léo hỏi về con trai của Cố Thanh thì mới biết được đứa bé mới sinh ra đả bệnh tật quấn thân.

Hắn cảm thấy mình và mình và Cố Tùng có phần giống nhau, chỉ khác ở chổ hắn bị nặng hơn mà thôi, nếu không phải vì bệnh chuyển biến ngày càng xấu thì lão Nguyên đả không để hắn đi vào tiên lộ rồi.

Nguyên Thiên Y bước vào con đường tu hành đa phần là vì kéo dài mạng sống, dần dần nó thành một loại cố chấp từ đơn thuần kéo dài mạng sống thành truy cầu vĩnh sinh.



Hắn nghĩ Cố Thanh làm tất cả mọi thứ là để làm nền cho Cố Tùng, điều nghi vấn duy nhất của hắn bây giờ là cái kế hoạch mà Cố Thanh nói đến là gì, ra tay bây giờ trấn áp hắn kế hoạch có chấm dứt không.

Nguyên Thiên Y tiếp tục như vậy hằng ngày hắn đến từng nhà dò hỏi, cho đến một ngày hắn lại nhà Chu Tiếu làm hắn hết sức bắt ngờ.

" Lão bá, dạo gần đây khỏe không ta thấy ngươi không được tốt lắm"

Chu Tiếu nghe vậy rất giật mình, cẩn thận suy nghĩ lại thì lắc đầu nói:

"Không ta rất ổn chỉ là hơi mệt một chút thôi"

Nguyên Thiên Y khi nghe đáp án cẩn thận suy nghỉ, vì hôm nay Chu Tiếu rất khác hai mắt quần thâm cả người thì ra vẻ uể oải, hắn suy nghĩ một hồi thì mới cho ra đáp án, có lẻ là chúng độc đi.

Hắn đưa ra một lời đề nghi là để cho bản thân bắt mạch đi, vì trước đây hắn từng là thầy thuốc khi bắt mạch thì mạch tượng rất suy yếu như ngọn đèn dầu trước gió lúc nào cũng có thể dập tắt, hắn cảm thấy việc rất không bình thường nên khi kê cho lão Chu một đơn thuốc hắn nhanh chóng đi đến những nhà khác.

Kết quả làm cho hắn rùng mình ai ai cũng như vậy, nhìn bề ngoài không khác gì mấy nhưng mạch tượng rất yếu, ai cũng thể chết bất cứ lúc nào khi bắt mạch từng người hắn đều để lại đơn thuốc, khi đến nhà Cố Thanh biểu hiện của hai cha con cũng như nhau bên ngoài tuy giống những người khác nhưng mạch đập hoàn toàn bình thường.

Nhìn Nguyên Thiên Y nhướng mày lên Cố Thanh yên lặng thở dày, hắn biết rằng dấu không được nữa Nguyên Thiên Y buông tay Cố Tùng ra chậm rãi ngồi vào ghế thở dài rồi nói:

"Đáng sao?"

Cố Thanh nghe vậy hơi mắt hơi rung nhưng không phản bác ngay mà chậm rãi lấy tay sờ đầu của Cố Tùng nói:

"Ban đầu rất day dứt, nhưng dần dần rồi chết lặn."

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương