Sáng hôm sau Tuyết Du đi sớm, cô không quên mang theo cây dù trả lại cho Lâm Di Huân. Vừa bước vào cổng trường cô đã rẽ trái lên tầng 2.

Tuyết Du học 5 năm ở đây rồi nên cũng khá quen thuộc. Cô đi thẳng trên tầng hai và dừng trước cửa một căn phòng nằm đầu dãy. Một căn phòng rộng lớn chừng vài chục mét vuông được quét vôi trắng tinh. Không khí yên tĩnh đến thanh thoát. Cô rụt rè đưa bàn tay đặt vào nắm cửa.

Xoạch.

Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, cánh cửa mở ra Tuyết Du nhìn vào trong thì thấy ngay Lâm Di Huân đang ngồi tại một bàn đối diện, gương mặt bị che đi một phần bởi cái laptop. Trong phòng khá vắng vẻ, chỉ có Lâm Di Huân ngồi làm việc và ba bốn thầy cô khác đang tán gẫu. Thấy Tuyết Du vào mọi người đều nhìn, trừ Lâm Di Huân.

Tuyết Du ngại ngùng mở lời:

- Em đến tìm Lâm giáo sư ạ! Dạ là thầy Lâm Di Huân ấy ạ!

Nghe thế thầy Lâm mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Tuyết Du, anh có hơi ngạc nhiên. Mấy người kia nhìn Di Huân cười cười. Một ông giáo sư trung niên chọc:

- Thầy Lâm, không ngờ cậu cũng không chịu nỗi cô đơn.

Mặt Lâm Di Huân đầy vạch đen, khoé miệng giật giật. Sau đó anh không để ý tới họ bước ra ngoài. Anh cất giọng nhẹ nhàng với Tuyết Du:

- Em đến đây có việc gì à?

Tuyết Du đưa cây dù trên tay cho anh rồi khẽ khàng nói:

- Hôm qua cảm ơn thầy rất nhiều. Em trả lại thầy để không bất tiện.

- Không có gì đâu. - Lâm Di Huân nở một nụ cười, nói chuyện tự nhiên - Em cất công đến đây chỉ có thế thôi à?

Tuyết Du trong cổ đã sẵn hai chữ “vâng ạ” nhưng lưỡi lại đẩy ra một câu:

- Em mời thầy ăn sáng được không?

Nói xong cô hối hận quá. Lâm Di Huân có hơi ngạc nhiên, lặng một lúc rồi ừ một tiếng.

- Đợi tôi một lát.

Tuyết Du không trả lời. Di Huân vào phòng Anh ngữ sắp xếp lại bàn của mình, để hồ sơ vào cặp rồi tắt laptop, khoát áo ra ngoài với gương mặt vui vẻ:

- Chúng ta đi đâu, ăn gì?

Tuyết Du vui vẻ dẫn đường:

- Thầy cứ theo em, quán cơm này cách trường không xa.

Từ cổng trường hai người đi chừng 100 mét thì đi vào một tiệm cơm không nhỏ. Họ ngồi vào một cái bàn cạnh cửa sổ. Lâm Di Huân quan sát xung quanh, thấy chỗ này cũng không phải hạng bình dân rồi nói với Tuyết Du:

- Em là sinh viên mà vào tiệm cơm này à?

Tuyết Du cười hì hì:

- Đây là quán của mợ hai em. Với lại phải trả ơn cho ân nhân xứng đáng. À hôm đó thầy đưa dù cho em rồi làm sao thầy về?

Di Huân mỉm cười nói:

- Thì cứ đi về căn hộ tôi ở chỉ ở bên kia đường thôi. Có hơi ướt át một chút.

Tuyết Du áy náy, nét mặt nỉ non:

- Em thật xin lỗi làm phiền thầy quá.

- Có gì đâu. Với lại đợi mưa tạnh chắc là đến khuya. Để một cô gái đi đường về khuya như thế thực là khó thuận lương tâm.

Tuyết Du không nói gì thêm gọi người phục vụ. Một người phụ nữ trung niên có tướng làm ăn bước lại chỗ họ. Người này liền nhận ra Tuyết Du, thốt lên:

-Du Du! Lâu rồi mợ không thấy con sang đây, tiểu Mễ nhớ con lắm.

Rồi nhìn sang Di Huân: Người này...

Tuyết Du vừa định mở miệng giới thiệu thì Di Huân đã lễ phép chào hỏi:

- Hoá ra đây là mợ của Tuyết Du. Chào mợ cháu là Di Huân, bạn của Tuyết Du.

Một tia sét đánh ngang người Tuyết Du:

- Thầy Lâm?!

Lâm Di Huân nói khẽ với cô:

- Sao thế, chúng ta là bạn mà.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương