Thượng Đế Đưa Anh Đến
-
Chương 2
Một cây dù xuất hiện trước mặt Tuyết Du. Cô bất giác ngẩng lên thì thấy một chàng trai khôi ngô đứng trước mặt đang mỉm cười:
- Mưa này xem ra lâu tạnh lắm cô cứ cầm dù về đi.
Anh ngó xuống tay Tuyết Du đang xách mấy hộp thực phẩm, nói tiếp:
- Về trước khi đồ ăn nguội hết.
Tuyết Du nhìn anh, có thiện ý. Cô bối rối:
- Không được đâu. Tôi với anh không quen không biết sao tôi có thể cầm dù của anh về!
Anh ấy nhìn Tuyết Du nụ cười nhẹ nhàng:
- Vậy tôi đưa cô về nhé! Nhà cô ở đâu?
Tuyết Du giật mình. Có thành ý vậy sao. Cô nhìn anh từ trên xuống dưới. Anh cao trên dưới một mét tám, vai rộng, cơ thể săn chắc. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch. Im lặng một lúc Tuyết Du hỏi:
- Sao anh lại làm như vậy?
Anh ấy đưa tay chỉ phía bên kia đường chếch một góc về phía phải và nói:
- Căn hộ của tôi ở bên đó, tôi nhìn thấy cô bị mắc mưa cho nên...
Tuyết Du cười gượng. Trên đời này thực có người tốt đến như vậy sao. Tuyết Du không thể nhận cũng không biết từ chối làm sao nên không nói gì. Còn anh thì nghĩ cô sợ người lạ nên lấy một cái thẻ trong túi ra đưa cho cô. Tuyết Du đón lấy nhìn anh một cách khó hiểu. Cô lướt qua từng dòng trên tấm thẻ.
Thẻ giáo viên
Họ và tên: Lâm Di Huân
Chức vụ: giáo sư
Đơn vị công tác: trường Đại học T - khoa Anh ngữ.
Đại học T?! Đọc tới đây Tuyết Du bất ngờ. Không ngờ anh ấy là giáo sư của trường Đại học T nơi Tuyết Du cũng đang theo học. Cô trả tấm thẻ lại cho anh, nhìn anh một lúc rồi cúi đầu thưa lớn:
- Chào thầy Lâm ạ. Em là Tuyết Du sinh viên năm thứ 5 khoa Sinh học. Thật vinh hạnh khi gặp thầy ở đây.
Thấy cô như vậy, Di Huân bật cười:
- Thì ra là sinh viên ở Đại học T. Mà em không cần cung kính như vậy đâu. Dù gì em cũng không phải học trò của tôi.
Lúc này thái độ Tuyết Du chuyển 180 độ. Từ e dè lo sợ cô chuyển phắt sang vui vẻ, mỉm cười nhìn Di Huân. Anh giơ cây dù lên và nói:
- Bây giờ cầm dù về được chưa?
- Hihi! Cảm ơn thầy Lâm ạ!!!
Tuyết Du cầm lấy ngay cây dù và bung ra, chào anh một cái rồi chạy phắt về. Di Huân đứng đó nhìn theo, khoé môi kéo lên một đường cong hoàn hảo.code
- Mưa này xem ra lâu tạnh lắm cô cứ cầm dù về đi.
Anh ngó xuống tay Tuyết Du đang xách mấy hộp thực phẩm, nói tiếp:
- Về trước khi đồ ăn nguội hết.
Tuyết Du nhìn anh, có thiện ý. Cô bối rối:
- Không được đâu. Tôi với anh không quen không biết sao tôi có thể cầm dù của anh về!
Anh ấy nhìn Tuyết Du nụ cười nhẹ nhàng:
- Vậy tôi đưa cô về nhé! Nhà cô ở đâu?
Tuyết Du giật mình. Có thành ý vậy sao. Cô nhìn anh từ trên xuống dưới. Anh cao trên dưới một mét tám, vai rộng, cơ thể săn chắc. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch. Im lặng một lúc Tuyết Du hỏi:
- Sao anh lại làm như vậy?
Anh ấy đưa tay chỉ phía bên kia đường chếch một góc về phía phải và nói:
- Căn hộ của tôi ở bên đó, tôi nhìn thấy cô bị mắc mưa cho nên...
Tuyết Du cười gượng. Trên đời này thực có người tốt đến như vậy sao. Tuyết Du không thể nhận cũng không biết từ chối làm sao nên không nói gì. Còn anh thì nghĩ cô sợ người lạ nên lấy một cái thẻ trong túi ra đưa cho cô. Tuyết Du đón lấy nhìn anh một cách khó hiểu. Cô lướt qua từng dòng trên tấm thẻ.
Thẻ giáo viên
Họ và tên: Lâm Di Huân
Chức vụ: giáo sư
Đơn vị công tác: trường Đại học T - khoa Anh ngữ.
Đại học T?! Đọc tới đây Tuyết Du bất ngờ. Không ngờ anh ấy là giáo sư của trường Đại học T nơi Tuyết Du cũng đang theo học. Cô trả tấm thẻ lại cho anh, nhìn anh một lúc rồi cúi đầu thưa lớn:
- Chào thầy Lâm ạ. Em là Tuyết Du sinh viên năm thứ 5 khoa Sinh học. Thật vinh hạnh khi gặp thầy ở đây.
Thấy cô như vậy, Di Huân bật cười:
- Thì ra là sinh viên ở Đại học T. Mà em không cần cung kính như vậy đâu. Dù gì em cũng không phải học trò của tôi.
Lúc này thái độ Tuyết Du chuyển 180 độ. Từ e dè lo sợ cô chuyển phắt sang vui vẻ, mỉm cười nhìn Di Huân. Anh giơ cây dù lên và nói:
- Bây giờ cầm dù về được chưa?
- Hihi! Cảm ơn thầy Lâm ạ!!!
Tuyết Du cầm lấy ngay cây dù và bung ra, chào anh một cái rồi chạy phắt về. Di Huân đứng đó nhìn theo, khoé môi kéo lên một đường cong hoàn hảo.code
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook