Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương
-
Chương 78
Rời khỏi nhà, Hạo Thiên đi thẳng đến bệnh viện. Từ khi xuống máy bay anh chưa hề nghỉ ngơi một chút nào. Đối với anh bây giờ Quỳnh An còn quan trọng hơn cả mạng sống.
Cô nằm trên giường bệnh với khuôn mặt trắng bệch, vẫn chưa có dấu hiệu của sự tỉnh lại. Anh ước gì mình có thể nằm trên đó thay cô.
Anh đi đến, cầm bàn tay gầy gò đầy dây dợ của cô lên, đôi mắt da diết nói nhìn cô.
- Xin em đừng như thế này? Được không?
Đáp trả lại anh vẫn là sự im lặng đến đau lòng. Đôi mắt ấy vẫn nhắm ngiền lại không mở ra nhìn anh một lần.
Hạo Thiên cứ ngồi như thế, cầm chặt lấy tay cô, ngắm nhìn cô thật kĩ.
5 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Hạo Thiên đứng dậy bước ra khỏi phòng.
- Thiếu gia định đi đâu. - Thấy Hạo Thiên bước ra khỏi phòng, Lâm Dương vội vàng hỏi. Anh đã luôn đứng ở đây.
- Cậu ở lại đây bảo vệ cô ấy.
- Tôi hiểu thưa thiếu gia.
Dứt lời, Hạo Thiên đi thẳng, rời khỏi bệnh viện. Người bây giờ anh có thể tin tưởng để bảo vệ cô chỉ có thể là Lâm Dương.
Anh dừng lại ở một nha kho cách bệnh viện khá xa. Bên ngoài có 2 người đang canh giữ trước cửa. Thấy anh đi đến, 2 người đồng loạt cúi đầu chào.
Cánh cửa nhà kho được mở ra, anh bước vào.
Chị Linh bị trói ngồi trên ghế với những vết máu trên mặt.
- Thiếu gia!
2 người mặc đồ đen thấy anh cũng cung kính chào hỏi.
- Đã khai ra chưa?
- Thưa thiếu gia, dù hỏi thế nào cũng chỉ nói không phải mình làm. Dùng biện pháp mạnh cũng không khác hơn. - Một tên áo đen trả lời.
- Làm cô ta tỉnh dậy đi.
Tên áo đen còn lại dùng nước hất lên mặt chị Linh. Chị lờ mờ tỉnh lại. Có lẽ chị đã rất yếu vì đói và bị đánh.
- Thiếu...gia...thực sự...không phải tôi làm...- Chị yếu ớt nói ngay khi chỉ vừa thấy Hạo Thiên.
- Chị muốn thách thức sự kiên nhẫn của tôi?
- Xin hãy tin tôi...tôi không biết gì hết...không phải tôi...
Hạo Thiên quan sát thái độ của chị ta. Dường như không phải là sợ quá mà chối tội. Ánh mắt chị ta khẩn thiết xin anh tin chị ta.
- Tốt nhất là giải thích một lý do dễ tin một chút.
Câu nói này của anh có nghĩa là muốn cho chị ta một cơ hội giải thích. Cũng đồng nghĩa với việc kiểm tra xem anh có bắt nhầm người vô tội hay không.
- Tôi thực sự không biết gì hết. Sau khi cô Tố Như nhờ tôi làm nước hộ, tôi chỉ biết làm và mang lên phòng cho tiểu thư. Thực sự tôi không làm gì hết. Xin thiếu gia hãy tin tôi.
Nghe được câu nói ấy của Hạo Thiên, chị Linh như chết đuối nắm được chiếc phao, gắng sức nói một mạch.
- Chị nói ai nhờ chị làm nước hộ? - Ánh mắt Hạo Thiên chợt loé lên.
- Là cô Tố Như thưa thiếu gia.
- Nói rõ.
- Lúc cô Tố Như đang làm nước thì đột nhiên bảo chưa tắt vòi nước trên phòng nên nhờ tôi làm nốt rồi mang lên phòng cho tiểu thư. Tôi chỉ biết làm theo thôi chứ không biết gì hết.
- Nếu tôi phát hiện chị nói dối thì chị biết hậu quả rồi đấy.
- Tôi xin thề, tôi không có nửa lời nói dối. - Chị Linh như được sống lại vội vàng nói.
- Thả chị ta đi.
Hạo Thiên nói rồi quay lưng đi, khuôn mặt anh xám xịt lại. Đôi mắt âm thầm khó đoán tâm tư.
- Chị ta vẫn còn sống! - Tố Như vừa nhìn ra cửa sổ vừa nói chuyện điện thoại.
" Chuyện nhỏ như thế mày cũng không làm được. Nếu để bị anh ta phát hiện thì mày không xong đâu."
- Chị yên tâm, em đã tính toán trước cả rồi. Lần này không giết được chị ta nhưng em đã có cách làm cho chị ta đau khổ hơn cái chết. Chị cứ chờ tin vui của em đi. - Tố Như nở nụ cười ma mãnh.
" Khi nào mày làm được thì hãy gọi cho tao"
Dứt lời, đầu dây bên kia tắt máy. Tố Như nhìn xuống dưới thấy xe Hạo Thiên chạy vào nhà thì nở nụ cười ma mị. Trong đầu cô ta đang ẩn chứa những suy nghĩ kinh tởm.
Cốc cốc...
- Vào đi ạ. - Tố Như trong phòng nói vọng ra.
- Thưa tiểu thư, thiếu gia cho gọi cô sang phòng sách. - Một cô người làm thận trọng nói.
- Vâng ạ. Em đến ngay.
Tố Như đi sang phòng sách. Cô cũng hơi thắc mắc sao anh lại cho gọi cô giờ này.
Cốc cốc
- Vào đi. - Hạo Thiên bên trong nói vọng ra.
- Anh gọi em ạ. - Tố Như đứng trước bàn đọc sách mỉm cười hỏi anh.
Một phong bì màu trắng được Hạo Thiên ném lên bàn một cách không thương tiếc. Khuôn mặt anh lạnh như băng ở Bắc Cực, không có một chút biểu hiện của thiện chí.
- Thế này có nghĩa là gì ạ? - Tố Như ngờ nghệch ra hỏi.
- Tôi đã mua cho cô một căn nhà. Còn đây là một số tiền để cô có thể sống thoải mái trong vài năm hoặc nhiều hơn thế. Đây coi như lời cảm ơn cô đã giúp đỡ cô ấy. Ngày mai cô hãy chuyển đi đi. - Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ấy, vẫn là giọng nói không nhanh không chậm ấy.
- Chuyển đi? Nhưng vì sao ạ? - Tố Như khá bất ngờ trước lời nói của Hạo Thiên. Sao tự nhiên lại bắt cô chuyển đi vào lúc này. Hay là anh ta đã...Thoáng chút lo lắng xuất hiện trong lòng cô. Nhưng bằng sự trải đời nhiều năm qua, cô giấu sự lo lắng lại, bình thản mà nói.
- Vì sao? Tôi mời khách ra khỏi nhà mình cũng cần có lí do? - Khuôn mặt anh vẫn không thay đổi sắc.
- Nhưng sao anh lại muốn em rời đi vào lúc này. Ít nhất em cũng cần biết lý do vì sao chứ. Em không thể đi lúc này được, em phải chờ chị Quỳnh An tỉnh lại. Chị ấy nhất định không muốn em đi. - Tố Như dùng giọng điệu cứng rắn.
- Vì cô ấy muốn nên tôi đã cho cô ở đây suốt thời gian qua. Nhưng bây giờ thì không. Mời cô chuyển đi nhân lúc tôi còn nói chuyện tử tế.
Nói xong Hạo Thiên đứng dậy định đi ra khỏi phòng. Nhưng đi qua cô ta được 2 bước thì đã bị cô ta kéo tay lại.
- Anh...sao anh lại đối xử với em như thế. - Giọng điệu cô ta đã có chút thay đổi, vẻ yếu đuối, uỷ mị hơn hẳn.
- Tại sao tôi không được đối xử với cô như thế.
Hạo Thiên hất mạnh tay cô ta ra rồi đi thẳng ra ngoài. Để lại cô ta bên trong tức tối dậm chân.
- Em nhất định sẽ không đi đâu hết. - Cô ta hét to lên như cố tình để Hạo Thiên nghe thấy.
" Muốn đuổi tôi đi sao, không dễ thế đâu".
Hai ngày là khoảng thời gian chính xác mà Quỳnh An mới có thể tỉnh lại được.
Quỳnh An từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô là trần nhà trắng phóc. Cô cảm thấy hơi thở rất khó khăn, người cũng rất mệt mỏi. Cô nhắm mắt lại để cố nhớ xem đã xảy ra chuyện gì. À, sau khi cô uống nước xong thì cảm thấy rất khó thở, cô chỉ nhớ mình nằm bệt xuống đất và ngất đi. Mọi chuyện tiếp theo cô không còn biết gì nữa.
Cô mở mắt lần thứ 2 thì thấy khuôn mặt lo lắng xen một chút mừng rỡ của Hạo Thiên đang nhìn cô.
- Em...- Hạo Thiên khẽ gọi.
- Hình như em đã ngủ hơi lâu rồi đúng không. - Giọng cô thều thào.
- Ừ, lần sau đừng ngủ nhiều như thế này nữa. Anh lo lắm. - Hạo Thiên một tay nắm chặt tay cô, một tay vuốt lại mái tóc cô.
- Em xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa.
Bác sĩ cũng vừa kịp đến để khám cho cô. Tình trạng của cô đã khả quan hơn rất nhiều nhưng tình trạng sức khoẻ vẫn còn khá yếu.
Cô nằm trên giường bệnh với khuôn mặt trắng bệch, vẫn chưa có dấu hiệu của sự tỉnh lại. Anh ước gì mình có thể nằm trên đó thay cô.
Anh đi đến, cầm bàn tay gầy gò đầy dây dợ của cô lên, đôi mắt da diết nói nhìn cô.
- Xin em đừng như thế này? Được không?
Đáp trả lại anh vẫn là sự im lặng đến đau lòng. Đôi mắt ấy vẫn nhắm ngiền lại không mở ra nhìn anh một lần.
Hạo Thiên cứ ngồi như thế, cầm chặt lấy tay cô, ngắm nhìn cô thật kĩ.
5 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Hạo Thiên đứng dậy bước ra khỏi phòng.
- Thiếu gia định đi đâu. - Thấy Hạo Thiên bước ra khỏi phòng, Lâm Dương vội vàng hỏi. Anh đã luôn đứng ở đây.
- Cậu ở lại đây bảo vệ cô ấy.
- Tôi hiểu thưa thiếu gia.
Dứt lời, Hạo Thiên đi thẳng, rời khỏi bệnh viện. Người bây giờ anh có thể tin tưởng để bảo vệ cô chỉ có thể là Lâm Dương.
Anh dừng lại ở một nha kho cách bệnh viện khá xa. Bên ngoài có 2 người đang canh giữ trước cửa. Thấy anh đi đến, 2 người đồng loạt cúi đầu chào.
Cánh cửa nhà kho được mở ra, anh bước vào.
Chị Linh bị trói ngồi trên ghế với những vết máu trên mặt.
- Thiếu gia!
2 người mặc đồ đen thấy anh cũng cung kính chào hỏi.
- Đã khai ra chưa?
- Thưa thiếu gia, dù hỏi thế nào cũng chỉ nói không phải mình làm. Dùng biện pháp mạnh cũng không khác hơn. - Một tên áo đen trả lời.
- Làm cô ta tỉnh dậy đi.
Tên áo đen còn lại dùng nước hất lên mặt chị Linh. Chị lờ mờ tỉnh lại. Có lẽ chị đã rất yếu vì đói và bị đánh.
- Thiếu...gia...thực sự...không phải tôi làm...- Chị yếu ớt nói ngay khi chỉ vừa thấy Hạo Thiên.
- Chị muốn thách thức sự kiên nhẫn của tôi?
- Xin hãy tin tôi...tôi không biết gì hết...không phải tôi...
Hạo Thiên quan sát thái độ của chị ta. Dường như không phải là sợ quá mà chối tội. Ánh mắt chị ta khẩn thiết xin anh tin chị ta.
- Tốt nhất là giải thích một lý do dễ tin một chút.
Câu nói này của anh có nghĩa là muốn cho chị ta một cơ hội giải thích. Cũng đồng nghĩa với việc kiểm tra xem anh có bắt nhầm người vô tội hay không.
- Tôi thực sự không biết gì hết. Sau khi cô Tố Như nhờ tôi làm nước hộ, tôi chỉ biết làm và mang lên phòng cho tiểu thư. Thực sự tôi không làm gì hết. Xin thiếu gia hãy tin tôi.
Nghe được câu nói ấy của Hạo Thiên, chị Linh như chết đuối nắm được chiếc phao, gắng sức nói một mạch.
- Chị nói ai nhờ chị làm nước hộ? - Ánh mắt Hạo Thiên chợt loé lên.
- Là cô Tố Như thưa thiếu gia.
- Nói rõ.
- Lúc cô Tố Như đang làm nước thì đột nhiên bảo chưa tắt vòi nước trên phòng nên nhờ tôi làm nốt rồi mang lên phòng cho tiểu thư. Tôi chỉ biết làm theo thôi chứ không biết gì hết.
- Nếu tôi phát hiện chị nói dối thì chị biết hậu quả rồi đấy.
- Tôi xin thề, tôi không có nửa lời nói dối. - Chị Linh như được sống lại vội vàng nói.
- Thả chị ta đi.
Hạo Thiên nói rồi quay lưng đi, khuôn mặt anh xám xịt lại. Đôi mắt âm thầm khó đoán tâm tư.
- Chị ta vẫn còn sống! - Tố Như vừa nhìn ra cửa sổ vừa nói chuyện điện thoại.
" Chuyện nhỏ như thế mày cũng không làm được. Nếu để bị anh ta phát hiện thì mày không xong đâu."
- Chị yên tâm, em đã tính toán trước cả rồi. Lần này không giết được chị ta nhưng em đã có cách làm cho chị ta đau khổ hơn cái chết. Chị cứ chờ tin vui của em đi. - Tố Như nở nụ cười ma mãnh.
" Khi nào mày làm được thì hãy gọi cho tao"
Dứt lời, đầu dây bên kia tắt máy. Tố Như nhìn xuống dưới thấy xe Hạo Thiên chạy vào nhà thì nở nụ cười ma mị. Trong đầu cô ta đang ẩn chứa những suy nghĩ kinh tởm.
Cốc cốc...
- Vào đi ạ. - Tố Như trong phòng nói vọng ra.
- Thưa tiểu thư, thiếu gia cho gọi cô sang phòng sách. - Một cô người làm thận trọng nói.
- Vâng ạ. Em đến ngay.
Tố Như đi sang phòng sách. Cô cũng hơi thắc mắc sao anh lại cho gọi cô giờ này.
Cốc cốc
- Vào đi. - Hạo Thiên bên trong nói vọng ra.
- Anh gọi em ạ. - Tố Như đứng trước bàn đọc sách mỉm cười hỏi anh.
Một phong bì màu trắng được Hạo Thiên ném lên bàn một cách không thương tiếc. Khuôn mặt anh lạnh như băng ở Bắc Cực, không có một chút biểu hiện của thiện chí.
- Thế này có nghĩa là gì ạ? - Tố Như ngờ nghệch ra hỏi.
- Tôi đã mua cho cô một căn nhà. Còn đây là một số tiền để cô có thể sống thoải mái trong vài năm hoặc nhiều hơn thế. Đây coi như lời cảm ơn cô đã giúp đỡ cô ấy. Ngày mai cô hãy chuyển đi đi. - Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ấy, vẫn là giọng nói không nhanh không chậm ấy.
- Chuyển đi? Nhưng vì sao ạ? - Tố Như khá bất ngờ trước lời nói của Hạo Thiên. Sao tự nhiên lại bắt cô chuyển đi vào lúc này. Hay là anh ta đã...Thoáng chút lo lắng xuất hiện trong lòng cô. Nhưng bằng sự trải đời nhiều năm qua, cô giấu sự lo lắng lại, bình thản mà nói.
- Vì sao? Tôi mời khách ra khỏi nhà mình cũng cần có lí do? - Khuôn mặt anh vẫn không thay đổi sắc.
- Nhưng sao anh lại muốn em rời đi vào lúc này. Ít nhất em cũng cần biết lý do vì sao chứ. Em không thể đi lúc này được, em phải chờ chị Quỳnh An tỉnh lại. Chị ấy nhất định không muốn em đi. - Tố Như dùng giọng điệu cứng rắn.
- Vì cô ấy muốn nên tôi đã cho cô ở đây suốt thời gian qua. Nhưng bây giờ thì không. Mời cô chuyển đi nhân lúc tôi còn nói chuyện tử tế.
Nói xong Hạo Thiên đứng dậy định đi ra khỏi phòng. Nhưng đi qua cô ta được 2 bước thì đã bị cô ta kéo tay lại.
- Anh...sao anh lại đối xử với em như thế. - Giọng điệu cô ta đã có chút thay đổi, vẻ yếu đuối, uỷ mị hơn hẳn.
- Tại sao tôi không được đối xử với cô như thế.
Hạo Thiên hất mạnh tay cô ta ra rồi đi thẳng ra ngoài. Để lại cô ta bên trong tức tối dậm chân.
- Em nhất định sẽ không đi đâu hết. - Cô ta hét to lên như cố tình để Hạo Thiên nghe thấy.
" Muốn đuổi tôi đi sao, không dễ thế đâu".
Hai ngày là khoảng thời gian chính xác mà Quỳnh An mới có thể tỉnh lại được.
Quỳnh An từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô là trần nhà trắng phóc. Cô cảm thấy hơi thở rất khó khăn, người cũng rất mệt mỏi. Cô nhắm mắt lại để cố nhớ xem đã xảy ra chuyện gì. À, sau khi cô uống nước xong thì cảm thấy rất khó thở, cô chỉ nhớ mình nằm bệt xuống đất và ngất đi. Mọi chuyện tiếp theo cô không còn biết gì nữa.
Cô mở mắt lần thứ 2 thì thấy khuôn mặt lo lắng xen một chút mừng rỡ của Hạo Thiên đang nhìn cô.
- Em...- Hạo Thiên khẽ gọi.
- Hình như em đã ngủ hơi lâu rồi đúng không. - Giọng cô thều thào.
- Ừ, lần sau đừng ngủ nhiều như thế này nữa. Anh lo lắm. - Hạo Thiên một tay nắm chặt tay cô, một tay vuốt lại mái tóc cô.
- Em xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa.
Bác sĩ cũng vừa kịp đến để khám cho cô. Tình trạng của cô đã khả quan hơn rất nhiều nhưng tình trạng sức khoẻ vẫn còn khá yếu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook