Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương
-
Chương 65
- Khônggggggg.......
Quỳnh An hét lên, tiếng gào thét như xé tan cõi lòng con người. Cô đã mất đi bố, bây giờ người mẹ vừa giải quyết được hiểu lầm cũng bỏ cô mà đi mất. Sao ông trời lại nỡ đối xử với cô như thế chứ.
- Không. Mẹ ơi, chúng ta còn phải sống cùng nhau. Mẹ nói sẽ bù đắp cho con mà. Mẹ ơi, mẹ dậy đi. Đừng bỏ con lại mẹ ơi. Con còn rất nhiều điều muốn nói với mẹ, lời xin lỗi con còn chưa kịp nói ra. Mẹ ơi....
Và...Quỳnh An ngất lịm đi. Hạo Thiên kịp thời đỡ lấy thân hình bé nhỏ của cô. Thực sự cú sốc này đối với cô quá lớn. Ông trời thực sự quá nhẫn tâm với cô. Vừa gặp lại mẹ chưa được bao lâu thì đã lại phải xa mẹ mãi mãi. Cô gái của anh thực sự quá đáng thương.
- ----------------------------
Có cuộc gặp gỡ nào mà không chia ly. Có ai mà có thể sống bên một người mãi mãi. Họ ra đi không có nghĩa là ta đã mãi mãi xa họ. Chắc chắn rằng họ đang ở một nơi nào đó rất xa và sẽ luôn hướng về phía chúng ta. Ở phía xa ấy, họ chỉ mong chúng ta được hạnh phúc, đừng vì sự ra đi của họ mà quá đau buòn. Ai rồi cũng sẽ phải chờ về với cát bụi. Khi vẫn còn cơ hội ở bên cạnh nhau thì hãy biết trân trọng, yêu thương họ nhiều hơn. Bởi vì khi mất đi rồi ta mới thấy được sự quan trọng và tình cảm mình dành cho họ lớn lao biết chừng nào. Nhưng lúc ấy thì đã quá muộn màng rồi.
- -------------------------------
Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi mẹ cô mất đi. Kể từ ngày hôm đó cô ít nói đi hẳn, ngày nào cũng nhốt mình ở trong phòng. Cô vẫn chưa thể nào vượt qua được cú sốc tinh thần quá lớn này. Cũng may thời gian vừa qua có Hạo Thiên ở bên cạnh cô, nếu không cô cũng không biết mình có thể sống tiếp như thế nào.
- Quỳnh An ơi....
Đó là tiếng của Huyền My. Kể từ ngày đó, cô bé rất hay sang nói chuyện với cô. Nhưng tinh thần cô cũng không khá lên là mấy.
- Trời ơi, đừng nằm trên giường nữa. Mau dậy đi. - Huyền My bước vào phòng thì thấy Quỳnh An đang nằm một đống trên giường. Cô liền chạy đến kéo chăn ra.
- Đừng, mày kệ tao.
- Kệ là kệ thế nào được. Hôm nay trời rất đẹp. Đi, dậy đi dạo phố với tao. - Huyền My ra sức lôi kéo.
- Không, tao không đi đâu. Mày tự đi đi. - Quỳnh An quyết liệt từ chối.
- Không được, mày phải đi cùng tao. Buồn thế là đủ rồi. Đến lúc phải vực lại tinh thần rồi.
- Không, tao không muốn ra ngoài.
- Không nói nhiều, nhanh lên.
Sau một hồi dằng co qua lại thì Quỳnh An cũng phải chịu thua cô bạn của mình. Đành phải lết xuống giường sửa soạn để đi dạo phố cùng nó. Có lẽ Huyền My nói đúng, đến lúc cô phải vực dậy tinh thần của mình rồi. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi.
Hôm nay quả đúng là một ngày đẹp trời. Nắng rất nhẹ, thỉnh thoảng những làn gió mát dịu lướt qua làm cho cô thật sự rất thoải mái. Kể từ ngày hôm đó, cô đã không rời khỏi nhà một bước.
- Cảm ơn mày đã lôi tao ra khỏi nhà. - Quỳnh An mỉm cười nhìn Huyền My.
- Nếu muốn cảm ơn tao thì hãy mau mau vui vẻ trở lại đi. Tao không quen nhìn mày buồn rầu thế này đâu.
- Ừ, chắc chắn rồi.
Hai cô nàng dắt nhau đi khắp mọi nơi, ghé vào hết quán này đến quán khác. Ăn rất nhiều đồ ăn, đến nỗi bụng muốn nổ tung ra luôn rồi. Thoắt cái bóng tối đã bao trùm cả nơi đây.
- Hôm nay tao thực sự rất vui. Cảm ơn mày. - Quỳnh An cười tươi rói nhìn Huyền My. Có vẻ như năng lượng của cô đã trở về rồi.
- Thế thì hôm nào mời tao đi ăn một bữa no nê đi.
- Rồi, nhất trí.
Reng reng
- Chờ tí, tao nghe điện thoại.
Sau một vài phút nghe điện thoại thì Huyền My quay lại với thái độ gấp gáp.
- Quỳnh An ơi, về thôi có chuyện cần tao phải giải quyết. - Huyền My kéo tay Quỳnh An.
- Có chuyện gì thế.
- Có một chút chuyện.
- Vậy mày cứ đi giải quyết trước đi. Tao tự về được mà.
- Vậy có được không. Tao thấy không yên tâm lắm.
- Đã nói là không sao rồi mà. Đi, đi giải quyết chuyện của m đi.
- Vậy nhớ phải gọi điện cho tao khi mày về đến nhà nha.
- Ừ tao biết rồi.
- Vậy tao đi.
Huyền My nói rồi phóng vội đi. Có vẻ như là một chuyện rất gấp.
Chỗ này cũng khá gần nhà nên Quỳnh An không bắt xe mà sẽ tự đi bộ về. Chắc sẽ mất khoảng 15 phút để về được đến nhà. Quỳnh An bước từng bước chậm rãi, cảm nhận từng luồng gió đang thấu vào từng thớ thịt của mình. Thành phố về đêm quả thực rất đẹp. Nhưng nó lại ẩn dấu bao nhiêu điều nguy hiểm. Con người ta ở giữa lòng thành phố này nếu như không có sự kiên định thì rất dẽ bị cuốn theo những thứ xa sỉ ấy mà quên mất đi lương tâm của mình.
Đột nhiên, chiếc túi xách trên tay cô bị dật đi một cách thô bạo. 1 giây sau thì một kẻ mặc áo đen chạy vụt lên phía trước, trên tay hắn là chiếc túi xách của cô. Lúc này cô mới biết là chuyện gì đang xảy ra.
- Ăn cướp...ăn cướp....
Quỳnh An chỉ biết la lên thất thanh rồi chạy vụt theo hắn.
Cô cảm thấy như có thứ gì đó vừa chạy vụt qua người cô. Còn chưa kịp hiểu đó là gì thì cô đã nghe một tiếng rầm rất lớn phía trước.
Nhìn lên phía trước thì tên giật túi xách của cô đang nằm sõng soài dưới mặt đất. Còn chiếc túi xách thì đang nằm trên tay một cô gái trẻ.
Vừa lúc cô cũng kịp chạy lên chỗ 2 người.
- Mập ú như thế mà còn dám đi ăn cướp đồ của người khác sao. - Cô gái trẻ lớn tiếng hướng về phía kẻ ăn cướp.
Tên ăn cướp luồng cuồng đứng dậy. Nhưng ở đây khá sáng, và có rất nhiều người cũng đã chú ý đến chỗ họ. Nhắm không thể làm gì thêm nên tên ăn cướp đã bỏ chạy thật nhanh.
- May quá, lấy lại được túi rồi. Của chị đây ạ. - Cô gái trẻ cười tươi đưa túi cho Quỳnh An.
Nụ cười của cô gái này rất ngây thơ, rất thuần khiết, gây được thiện cảm rất lớn với người đối diện. Khuôn mặt bầu bĩnh rất đáng yêu.
- Cảm ơn em. Nhưng em không sao chứ. Có bị thương ở đâu không. - Quỳnh An lo lắng nhìn cô bé.
- À em không sao đâu. Mấy chuyện này em quen rồi.
Và cô bé lại cười hì hì. Ở cô bé có sự vô tư nhất định.
- Em chắc chứ.
- Ừmm. Chị phải cẩn thận nhé. Con đường này hay có cướp giật lắm. Thôi em đi trước đây. - Cô bé vẫy tay chào Quỳnh An định bước đi.
- Khoan đã, chị dẫn em đi ăn gì nhé. Coi như để cảm ơn em. - Quỳnh An níu tay cô bé lại. Không hiểu sao cô cứ có cảm giác cô bé này đang rất đói bụng.
- Hay quá, đúng lúc em đang đói quá trời nè.
Mắt cô bé sáng rực lên. Rất hồn nhiên, rất vô tư.
- Ừ, mình đi nha.
Quỳnh An hét lên, tiếng gào thét như xé tan cõi lòng con người. Cô đã mất đi bố, bây giờ người mẹ vừa giải quyết được hiểu lầm cũng bỏ cô mà đi mất. Sao ông trời lại nỡ đối xử với cô như thế chứ.
- Không. Mẹ ơi, chúng ta còn phải sống cùng nhau. Mẹ nói sẽ bù đắp cho con mà. Mẹ ơi, mẹ dậy đi. Đừng bỏ con lại mẹ ơi. Con còn rất nhiều điều muốn nói với mẹ, lời xin lỗi con còn chưa kịp nói ra. Mẹ ơi....
Và...Quỳnh An ngất lịm đi. Hạo Thiên kịp thời đỡ lấy thân hình bé nhỏ của cô. Thực sự cú sốc này đối với cô quá lớn. Ông trời thực sự quá nhẫn tâm với cô. Vừa gặp lại mẹ chưa được bao lâu thì đã lại phải xa mẹ mãi mãi. Cô gái của anh thực sự quá đáng thương.
- ----------------------------
Có cuộc gặp gỡ nào mà không chia ly. Có ai mà có thể sống bên một người mãi mãi. Họ ra đi không có nghĩa là ta đã mãi mãi xa họ. Chắc chắn rằng họ đang ở một nơi nào đó rất xa và sẽ luôn hướng về phía chúng ta. Ở phía xa ấy, họ chỉ mong chúng ta được hạnh phúc, đừng vì sự ra đi của họ mà quá đau buòn. Ai rồi cũng sẽ phải chờ về với cát bụi. Khi vẫn còn cơ hội ở bên cạnh nhau thì hãy biết trân trọng, yêu thương họ nhiều hơn. Bởi vì khi mất đi rồi ta mới thấy được sự quan trọng và tình cảm mình dành cho họ lớn lao biết chừng nào. Nhưng lúc ấy thì đã quá muộn màng rồi.
- -------------------------------
Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi mẹ cô mất đi. Kể từ ngày hôm đó cô ít nói đi hẳn, ngày nào cũng nhốt mình ở trong phòng. Cô vẫn chưa thể nào vượt qua được cú sốc tinh thần quá lớn này. Cũng may thời gian vừa qua có Hạo Thiên ở bên cạnh cô, nếu không cô cũng không biết mình có thể sống tiếp như thế nào.
- Quỳnh An ơi....
Đó là tiếng của Huyền My. Kể từ ngày đó, cô bé rất hay sang nói chuyện với cô. Nhưng tinh thần cô cũng không khá lên là mấy.
- Trời ơi, đừng nằm trên giường nữa. Mau dậy đi. - Huyền My bước vào phòng thì thấy Quỳnh An đang nằm một đống trên giường. Cô liền chạy đến kéo chăn ra.
- Đừng, mày kệ tao.
- Kệ là kệ thế nào được. Hôm nay trời rất đẹp. Đi, dậy đi dạo phố với tao. - Huyền My ra sức lôi kéo.
- Không, tao không đi đâu. Mày tự đi đi. - Quỳnh An quyết liệt từ chối.
- Không được, mày phải đi cùng tao. Buồn thế là đủ rồi. Đến lúc phải vực lại tinh thần rồi.
- Không, tao không muốn ra ngoài.
- Không nói nhiều, nhanh lên.
Sau một hồi dằng co qua lại thì Quỳnh An cũng phải chịu thua cô bạn của mình. Đành phải lết xuống giường sửa soạn để đi dạo phố cùng nó. Có lẽ Huyền My nói đúng, đến lúc cô phải vực dậy tinh thần của mình rồi. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi.
Hôm nay quả đúng là một ngày đẹp trời. Nắng rất nhẹ, thỉnh thoảng những làn gió mát dịu lướt qua làm cho cô thật sự rất thoải mái. Kể từ ngày hôm đó, cô đã không rời khỏi nhà một bước.
- Cảm ơn mày đã lôi tao ra khỏi nhà. - Quỳnh An mỉm cười nhìn Huyền My.
- Nếu muốn cảm ơn tao thì hãy mau mau vui vẻ trở lại đi. Tao không quen nhìn mày buồn rầu thế này đâu.
- Ừ, chắc chắn rồi.
Hai cô nàng dắt nhau đi khắp mọi nơi, ghé vào hết quán này đến quán khác. Ăn rất nhiều đồ ăn, đến nỗi bụng muốn nổ tung ra luôn rồi. Thoắt cái bóng tối đã bao trùm cả nơi đây.
- Hôm nay tao thực sự rất vui. Cảm ơn mày. - Quỳnh An cười tươi rói nhìn Huyền My. Có vẻ như năng lượng của cô đã trở về rồi.
- Thế thì hôm nào mời tao đi ăn một bữa no nê đi.
- Rồi, nhất trí.
Reng reng
- Chờ tí, tao nghe điện thoại.
Sau một vài phút nghe điện thoại thì Huyền My quay lại với thái độ gấp gáp.
- Quỳnh An ơi, về thôi có chuyện cần tao phải giải quyết. - Huyền My kéo tay Quỳnh An.
- Có chuyện gì thế.
- Có một chút chuyện.
- Vậy mày cứ đi giải quyết trước đi. Tao tự về được mà.
- Vậy có được không. Tao thấy không yên tâm lắm.
- Đã nói là không sao rồi mà. Đi, đi giải quyết chuyện của m đi.
- Vậy nhớ phải gọi điện cho tao khi mày về đến nhà nha.
- Ừ tao biết rồi.
- Vậy tao đi.
Huyền My nói rồi phóng vội đi. Có vẻ như là một chuyện rất gấp.
Chỗ này cũng khá gần nhà nên Quỳnh An không bắt xe mà sẽ tự đi bộ về. Chắc sẽ mất khoảng 15 phút để về được đến nhà. Quỳnh An bước từng bước chậm rãi, cảm nhận từng luồng gió đang thấu vào từng thớ thịt của mình. Thành phố về đêm quả thực rất đẹp. Nhưng nó lại ẩn dấu bao nhiêu điều nguy hiểm. Con người ta ở giữa lòng thành phố này nếu như không có sự kiên định thì rất dẽ bị cuốn theo những thứ xa sỉ ấy mà quên mất đi lương tâm của mình.
Đột nhiên, chiếc túi xách trên tay cô bị dật đi một cách thô bạo. 1 giây sau thì một kẻ mặc áo đen chạy vụt lên phía trước, trên tay hắn là chiếc túi xách của cô. Lúc này cô mới biết là chuyện gì đang xảy ra.
- Ăn cướp...ăn cướp....
Quỳnh An chỉ biết la lên thất thanh rồi chạy vụt theo hắn.
Cô cảm thấy như có thứ gì đó vừa chạy vụt qua người cô. Còn chưa kịp hiểu đó là gì thì cô đã nghe một tiếng rầm rất lớn phía trước.
Nhìn lên phía trước thì tên giật túi xách của cô đang nằm sõng soài dưới mặt đất. Còn chiếc túi xách thì đang nằm trên tay một cô gái trẻ.
Vừa lúc cô cũng kịp chạy lên chỗ 2 người.
- Mập ú như thế mà còn dám đi ăn cướp đồ của người khác sao. - Cô gái trẻ lớn tiếng hướng về phía kẻ ăn cướp.
Tên ăn cướp luồng cuồng đứng dậy. Nhưng ở đây khá sáng, và có rất nhiều người cũng đã chú ý đến chỗ họ. Nhắm không thể làm gì thêm nên tên ăn cướp đã bỏ chạy thật nhanh.
- May quá, lấy lại được túi rồi. Của chị đây ạ. - Cô gái trẻ cười tươi đưa túi cho Quỳnh An.
Nụ cười của cô gái này rất ngây thơ, rất thuần khiết, gây được thiện cảm rất lớn với người đối diện. Khuôn mặt bầu bĩnh rất đáng yêu.
- Cảm ơn em. Nhưng em không sao chứ. Có bị thương ở đâu không. - Quỳnh An lo lắng nhìn cô bé.
- À em không sao đâu. Mấy chuyện này em quen rồi.
Và cô bé lại cười hì hì. Ở cô bé có sự vô tư nhất định.
- Em chắc chứ.
- Ừmm. Chị phải cẩn thận nhé. Con đường này hay có cướp giật lắm. Thôi em đi trước đây. - Cô bé vẫy tay chào Quỳnh An định bước đi.
- Khoan đã, chị dẫn em đi ăn gì nhé. Coi như để cảm ơn em. - Quỳnh An níu tay cô bé lại. Không hiểu sao cô cứ có cảm giác cô bé này đang rất đói bụng.
- Hay quá, đúng lúc em đang đói quá trời nè.
Mắt cô bé sáng rực lên. Rất hồn nhiên, rất vô tư.
- Ừ, mình đi nha.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook