Xe của Hạo Thiên dừng tại một khu đất trống. Xung quanh tối tăm, cây cối um tùm chỉ có một cánh cửa dẫn vào một nơi. Trông có vẻ là một nhà kho đã bỏ hoang từ lâu. Đứng trước cửa là 2 tên cao to bợm trợm, khuôn mặt dữ dằn nhìn Hạo Thiên.

Hạo Thiên tiến lên nhìn 2 tên như không khí, trên tay anh cầm một ba lô tiền mà hắn ta yêu cầu.

- Mày đến rồi. Đi theo bọn tao. - Một tên áo đen cao giọng nói với anh. Dứt lời hắn hếch mặt vào trong rồi quay bước đi.

Hạo Thiên đi theo 2 tên áo đen đi qua cánh cửa. Quả như những gì anh dự đoán, đây là một nhà kho bỏ hoang. Nơi đây lại tất tối tăm, anh không thể nhìn thấy gì hết. Cô ở đâu anh cũng không thể thấy.

- Đại ca, hắn ta đã đến rồi. - Tên áo đen lúc nãy lại lên tiếng.

Tạch

Bỗng chốc cả nhà kho sáng hẳn lên. Ánh đèn trắng được thắp lên. Đập vào mắt Hạo Thiên là sự đau đớn đến tận tâm can. Cô ở kia, yếu ớt đáng thương. Còn giám đốc Vương thì đứng ngay cạnh cô, khuôn mặt câng lên nhìn anh. Anh hận không thể tiến đến để giết hắn ta ngay lập tức.

Quỳnh An đang trong cơn đau đớn thì thấy đèn vụt sáng, cô nheo mắt nhìn lên thì cảm xúc trong lòng dâng lên niềm vui khôn tả. Nhưng kèm theo đó là sự lo lắng vì an nguy của anh sắp tới.

- Hạo Thiên......

Quỳnh An đưa đôi mắt yếu ớt gọi tên anh.

Hạo Thiên nghe tiếng gọi như có ngàn mũi tên đang đâm trúng tim anh. Một cô gái năng động vui tươi như cô giờ lại có thể đáng thương đến thế.

- Không phải tôi đã cảnh cáo ông, nếu ông động vào một sợi tóc của cô ấy thì số phận ông sẽ ra sao sao???

Hạo Thiên nhìn thấy cô như thế thì điên cuồng hét lên như một con thú dữ. Anh định tiến lên chỗ ông ta thì lập tức bị 2 tên áo đen đằng sau giữ tay lại. Đằng sau 10 tên áo đen nữa cũng đã bước lên.

- Haha. Mày nói là chuyện của mày, còn tao làm gì đấy là chuyện của tao.

Giám đốc Vương cười hả hê rồi dùng giọng khinh bỉ nói với Hạo Thiên. Thuận tay ông ta túm tóc cô kéo về phía sau. Bị đau đột ngột Quỳnh An không kìm được mà rít lên đau đớn.

- Vương Khả Định......

Hạo Thiên điên cuồng gọi tên ông ta. 2 tên áo đen giữ anh cũng bị anh cho 2 chưởng nằm sõng soài dưới đất. Anh nhanh chóng tiến đến chỗ cô.

Ông ta như đoán được tình hình lập tức rút con dao nhỏ tronh túi áo ra kè vào cổ Quỳnh An.

- Mày tiến lên nữa đi.

Khoảng cách chỉ còn mấy bước thì anh hốt hoảng nhìn thấy con dao đang kề bên cổ của cô. Bên cạnh là khuôn mặt đắc ý của ông ta. Nhanh chóng anh bị 2 tên áo đen khác giữ lại.

- Nếu muốn làm gì thì nhắm vào tôi. Thả cô ấy ra. - Hạo Thiên cố gắng kìm chế lại, gằn từng chữ với ông ta. Hiện tại sự an toàn của cô là trên hết.

- Mày nghĩ đơn giản thế thôi sao. Tao đã chờ lâu lắm mới có ngày hôm nay. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là bị sỉ nhục. Cũng chính vì mày mà công ty tao phá sản, gia đình tao lâm vào bước đường cùng, người vợ tay ấp chăn gối với tao cũng bỏ tao mà đi. Tất cả là lỗi của mày. - Ông ta rít lên như một con lợn bị chọc tiết. Ánh mắt đầu hận thù nhìn anh.

- Trước khi đổ lỗi cho tôi thì nên trách bản thân mình kém cỏi không làm được việc lớn. - Hạo Thiên nhàn nhạt nói.

- Thằng ranh con, mày nói ai kém cỏi. Đánh nó cho tao. - Ông ta gầm lên ta hiệu cho 2 tên đằng sau.

Một cú đấm chuẩn bị giáng xuống mặt anh thì nhanh thoăn thoắt anh đã tránh được nó.

- Nếu mày còn dám tránh thì đừng trách con dao này không có mắt.

Ông ta lăm lăm con dào kề vào gần cổ Quỳnh An hơn.

Mỗi nhịp con dao ông ta đưa lại gần tim anh lại đau thắt lại vì lo sợ. Lo sợ cô sẽ bị tổn hại.

- Đánh.

Ngay lập tức, không phải 2 tên mà là 10 tên đồng loạt tiến lên Hạo Thiên không ngừng đánh đấm. Có những tên còn dùng cả gậy gỗ mà đập vào người anh không thương tiếc.

Hạo Thiên nằm trên nền đất, máu đỏ cũng đã thấm đầy chiếc áo sơ mi trắng phốc của anh. Nhưng tuyệt nhiên anh không một tiếng kêu than. Ánh mắt anh chỉ nhìn về phía cô đang gào khóc.

- Đừng đánh nữa mà. Dừng tay lại đi...

Quỳnh An đã không còn một chút sức lực mà hét lên. Nước mắt đã thấm ướt cả khuôn mặt. Tay không ngừng ngọ nguậy muốn tháo dây trói ra. Hạo Thiên thường ngày ngạo nghễ của cô nay lại vì cô mà bị bọn người hạ nhục đánh đập thế sao. Thà cô bị đánh đập chứ không thể chịu được nỗi đau thế này.

Những tên áo đen không dừng tay mà lại còn mạnh tay hơn nữa. Khuôn mặt sáng lạng anh tú của anh cũng đã ướt nhè máu.

Ông ta đứng nhìn với nụ cười hả hê. Đột nhiên lại dơ tay lên ra dấu hiệu dừng lại.

- Nếu bây giờ mày quỳ xuống cầu xin tao tha mạng thì tao có thể suy nghĩ lại. - Hắn ta xoa xoa cằm mình ta vẻ đang suy nghĩ.

Hạo Thiên chống tay gượng dậy, khuôn mặt đã lấm lem máu lại hiện lên một nụ cười khẩy.

- Nhưng tao lại không thích thế. Nếu mày muốn giết tao thì tao cũng không thể làm khác.

Dù bị đánh đến thê thảm nhưng giọng nói của anh vẫn mang ngữ điệu lạnh lùng bức người.

- Thằng khốn. Xem mày ra nông nỗi này rồi vẫn còn mạnh miệng. Y như lúc tao đến cầu xin mày, vẫn khuôn mặt ấy.

- Còn mày có biết mày giờ như thế nào không, vẫn đáng thương như lúc này đến cầu xin tao đừng mua công ty của mày. - Hạo Thiên ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn ta.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương