Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương
-
Chương 50
Ngay lập tức đàn em của Lâm Dương được điều động số lượng lớn để tìm kiếm nơi giám đốc Vương đang giam giữ Quỳnh An. Tất cả những mối quan hệ đều được tận dụng nhưng vô ích, vẫn chưa ra một tí manh mối nào của ông ta.
***
Quỳnh An lờ mờ mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở một nơi khá tối. Có lẽ chúng đã dùng thuốc mê liều quá nặng nên đầu cô vẫn còn choáng váng. Quỳnh An định đưa tay lên thì mới phát hiện tay và chân mình đã bị trói chặt lại. Cô bị trói ngồi yên trên chiếc ghế gỗ, bên cạnh là một đống củi đang cháy. Quỳnh An cố ngóc đầu dậy để quan sát kĩ nơi này hơn. Nhưng quả thật nơi này rất tối, phía xa có 2 tên áo đen đang ngồi hút thuốc và nói chuyện với nhau.
Nhớ lại lúc ấy cô đang đúng chờ anh đến thì một chiếc xe màu đen tiến đến chỗ cô, 2 tên áo đen đã chụp thuốc mê cô và sau đó cô không còn biết gì nữa. Tỉnh lại thì đã thấy mình ở nơi này. Nhưng chúng là ai, tại sao lại bắt cô đến đây chứ.
- Cô ta tỉnh rồi kìa. - Một tên áo đen phát hiện cô đã tỉnh nói với tên còn lại.
- Đến xem thử.
Cả 2 tên áo đen dập tắt điếu thuốc đi đến trước mặt cô.
- Á chà, giờ mới nhìn kĩ, cô em cũng xinh xắn đáng yêu phết đấy chứ nhỉ. - Một tên giọng khả ố, thô thiển nhìn cô nói.
- Đáng tiếc em gái lại là người yêu của một kẻ không ra gì. - Tên còn lại tiếp lời.
Quỳnh An bất ngờ, sao chúng lại nói thế chưa. Và còn nữa sao chúng lại biết cô và anh yêu nhau. Bọn họ là ai.
- Các người là ai? Chuyện tôi yêu ai cũng đâu có liên quan đến mấy người. - Quỳnh An dù trong lòng sợ hãi nhưng nghe những lời đó thì không thể nhịn nổi.
- Cô em cứng giọng gớm nhỉ. Để rồi xem lát nữa có còn như thế này được không. Haha.
Hắn ta vừa nói tay vừa sờ má Quỳnh An. Cô cảm thấy thật ghê tởm. Quay mặt mạnh đi để tránh bàn tay dơ bẩn của hắn.
- Tại sao lại bắt tôi đến đâu. Tôi đâu có biết mấy người.
- Mày không biết bọn tao nhưng bọn tao biết mày.
Một giọng nói khác vang lên. Quỳnh An nhìn ra nơi phát ra giọng nói ấy thì thấy một người đàn ông 40 ngoài đang đi đến. Ánh mắt ông ta nhìn cô không có một chút thiện cảm nào.
- Ông là ai? - Khi ông ta đã đứng trước mặt Quỳnh An thì cô mới lên tiếng hỏi.
- Tao là người muốn trả thù thằng người yêu khốn khiếp của mày. - Ông ta gằn len từng chữ.
- Hạo Thiên sao. - Quỳnh An bất ngờ nhưng cũng lo lắng không kém. Anh vì sao lại có người muốn trả thù chứ.
- Đúng thế. Vì hắn ta mà tao ra nông nỗi như ngày hôm nay. Thật đáng tiếc mày là người nó yêu nên phải chịu chung số phận thôi. haha
Ông ta nói xong thì cười như điên dại. Quỳnh An nhìn thái độ ông ta thì cảm thấy lo lắng. Dường như ông ta bị dồn đến chân tường nên mới làm liều như thế này.
Ring...ring...ring
Điện thoại ông ta vang lên.
- Alo, tôi đây.
....
- Cô ta đã tỉnh rồi.
....
- Biết rồi. Cứ theo kế hoạch mà làm.
Quỳnh An nghe xong cuộc đối thoại thì cảm thấy bất an. Hắn ta còn có đồng bọn khác nữa sao.
- Dốt cuộc các người bắt tôi đến đây làm gì.
- Mày ngu thật hay cố tình giả ngu. Đương nhiên bọn tao bắt mày để làm con tin rồi. Có mày trong tay tao sẽ thoải mái sai khiến thằng khốn nạn Hạo Thiên, bắt hắn ta phai nếm trải mùi vị mà tao đã phải trải qua.
Nghe ông ta nói xong Quỳnh An cảm thấy lo lắng thật sự. Chúng đã mất công lên kế hoạch như thế thì chắc chắn sẽ có điều không lành xảy đế với Hạo Thiên.
" Hạo Thiên, anh nhất định không được đến đây."
- Các người là đồ hèn, vì muốn trả thù mà làm chuyện dơ bẩn này hay sao.
Bốp...
Một cái tát được dáng xuống mặt Quỳnh An, lực tát khá mạnh khiến máu ở khóe miệng cô đang bắt đầu rỉ ra.
- Mày nói ai dơ bẩn, ai là đô hèn. Mày nghĩ ở cái xã hội này không hèn, không dùng trò dơ bẩn thì có thể sống yên ổn được hay sao. - Hắn ta nâng mặt Quỳnh An lên, dùng tay siết chặt cằm cô khiến cô đau nhói.
- Chỉ có những kẻ hèn mọn như các người mới lấy đó làm lí do thôi. Đừng lấy xã hội để biện minh cho sự bỉ ổi của mình.
- Mày....
Giám đốc Vương gầm lên, tát liên tục 2 cái vào mặt Quỳnh An. Đầu cô choáng váng, 2 má cũng sưng đỏ cả lên. Nhưng tuyệt nhiên một câu kêu than cô cũng không có. Giờ đây cô chỉ đang lo lắng nếu chúng gọi Hạo Thiên đến đây thì chắc chắn anh sẽ gặp nguy hiểm.
- Canh chừng nó cho tao, tối nay bỏ đói nói.
- Vâng thưa đại ca.
Giám đốc Vương nói xong bỏ đi ra ngoài để lại 2 tên đàn em canh chừng cô.
Quỳnh An đan thực sự lo lắng, bản thân cô bị sao cũng được nhưng xin đừng để anh xảy ra chuyện gì.
****
Hạo Thiên ngồi trong xe nhưng lòng nóng như lửa đốt. Đây đã là địa điểm thứ 5 được điều tra ra nhưng vẫn không có dấu hiệu gì. Đôi mày anh tuấn của anh nhăn lại, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc, rất khó nắm bắt tâm tư.
Ring ring ring
Điện thoại của Lâm Dương vang lên. Anh lập tức nghe máy.
- Tôi đây.
- Đại ca, chúng em vừa thấy ông ta xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi. Đuổi theo ông ta nhưng đã bị cắt dấu.
- Một lũ ăn hại. Mau tìm ông ta đi. - Lâm Dương gằn giọng nói vào điện thoại.
- Vâng vâng, bọn em sẽ tìm ngay.
Cuộc đối thoại đã được Hạo Thiên ngồi bên nghe hết. Anh tức giận đập mạnh tay vào cửa sổ ô tô. Đúng là một lão già tinh quái.
- Chết tiệt.
- Thiếu gia đừng quá lo lắng. Sẽ sớm tìm ra tiểu thư thôi.
Hạo Thiên không nói gì chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Nếu tìm ra được ông ta, anh nhất định không để ông ta dễ dàng mà sống.
****
Hạo Thiên trở về nhà vào sáng sớm sau một đêm tìm kiếm vô vọng. Anh đã đến tất cả nhưng nơi ông ta xuất hiện lần cuối nhưng vẫn không có kết quả gì. Hạo Thiên ngồi dựa vào ghế, ngửa đầu ra phía sau, đôi mắt khép hờ. Một đêm đầy mệt mỏi và lo lắng khiến khuôn mặt anh hốc hác hẳn đi. Sự mệt mỏi không thể che giấu trên khuôn mặt anh tuấn ấy.
Cốc cốc cốc
Lâm Dương đi vào trên tay là ly cà phê, đi đến gần bàn làm việc ủa Hạo Thiên đặt xuống.
- Thiếu gia uống một chút cà phê sẽ tỉnh táo hơn.
- Tiếp tục truy tìm tung tích ông ta. Dù có lật tung cái nơi này lên cũng phải tìm bằng ra ông ta cho tôi. - Hạo Thiên mở mắt, giọng nói đầy tức giận những cũng không kém phần lạnh giá của băng tuyết.
- Tôi đã hiểu thưa thiếu gia.
Đây là lần đầu tiên Lâm Dương thấy được thiếu gia của mình vì một người con gái mà lao tâm khổ tứ đến vậy. Vị tiểu thư ấy ở trong lòng thiếu gia thật sự đã ở vị trí độc tôn, không thể thiếu.
Ring ring ring
Điện thoại của Hạo Thiên reo lên. Là một số lạ. Anh chần chừ một lát cũng ấn nút nghe.
- Alo..
***
Quỳnh An lờ mờ mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở một nơi khá tối. Có lẽ chúng đã dùng thuốc mê liều quá nặng nên đầu cô vẫn còn choáng váng. Quỳnh An định đưa tay lên thì mới phát hiện tay và chân mình đã bị trói chặt lại. Cô bị trói ngồi yên trên chiếc ghế gỗ, bên cạnh là một đống củi đang cháy. Quỳnh An cố ngóc đầu dậy để quan sát kĩ nơi này hơn. Nhưng quả thật nơi này rất tối, phía xa có 2 tên áo đen đang ngồi hút thuốc và nói chuyện với nhau.
Nhớ lại lúc ấy cô đang đúng chờ anh đến thì một chiếc xe màu đen tiến đến chỗ cô, 2 tên áo đen đã chụp thuốc mê cô và sau đó cô không còn biết gì nữa. Tỉnh lại thì đã thấy mình ở nơi này. Nhưng chúng là ai, tại sao lại bắt cô đến đây chứ.
- Cô ta tỉnh rồi kìa. - Một tên áo đen phát hiện cô đã tỉnh nói với tên còn lại.
- Đến xem thử.
Cả 2 tên áo đen dập tắt điếu thuốc đi đến trước mặt cô.
- Á chà, giờ mới nhìn kĩ, cô em cũng xinh xắn đáng yêu phết đấy chứ nhỉ. - Một tên giọng khả ố, thô thiển nhìn cô nói.
- Đáng tiếc em gái lại là người yêu của một kẻ không ra gì. - Tên còn lại tiếp lời.
Quỳnh An bất ngờ, sao chúng lại nói thế chưa. Và còn nữa sao chúng lại biết cô và anh yêu nhau. Bọn họ là ai.
- Các người là ai? Chuyện tôi yêu ai cũng đâu có liên quan đến mấy người. - Quỳnh An dù trong lòng sợ hãi nhưng nghe những lời đó thì không thể nhịn nổi.
- Cô em cứng giọng gớm nhỉ. Để rồi xem lát nữa có còn như thế này được không. Haha.
Hắn ta vừa nói tay vừa sờ má Quỳnh An. Cô cảm thấy thật ghê tởm. Quay mặt mạnh đi để tránh bàn tay dơ bẩn của hắn.
- Tại sao lại bắt tôi đến đâu. Tôi đâu có biết mấy người.
- Mày không biết bọn tao nhưng bọn tao biết mày.
Một giọng nói khác vang lên. Quỳnh An nhìn ra nơi phát ra giọng nói ấy thì thấy một người đàn ông 40 ngoài đang đi đến. Ánh mắt ông ta nhìn cô không có một chút thiện cảm nào.
- Ông là ai? - Khi ông ta đã đứng trước mặt Quỳnh An thì cô mới lên tiếng hỏi.
- Tao là người muốn trả thù thằng người yêu khốn khiếp của mày. - Ông ta gằn len từng chữ.
- Hạo Thiên sao. - Quỳnh An bất ngờ nhưng cũng lo lắng không kém. Anh vì sao lại có người muốn trả thù chứ.
- Đúng thế. Vì hắn ta mà tao ra nông nỗi như ngày hôm nay. Thật đáng tiếc mày là người nó yêu nên phải chịu chung số phận thôi. haha
Ông ta nói xong thì cười như điên dại. Quỳnh An nhìn thái độ ông ta thì cảm thấy lo lắng. Dường như ông ta bị dồn đến chân tường nên mới làm liều như thế này.
Ring...ring...ring
Điện thoại ông ta vang lên.
- Alo, tôi đây.
....
- Cô ta đã tỉnh rồi.
....
- Biết rồi. Cứ theo kế hoạch mà làm.
Quỳnh An nghe xong cuộc đối thoại thì cảm thấy bất an. Hắn ta còn có đồng bọn khác nữa sao.
- Dốt cuộc các người bắt tôi đến đây làm gì.
- Mày ngu thật hay cố tình giả ngu. Đương nhiên bọn tao bắt mày để làm con tin rồi. Có mày trong tay tao sẽ thoải mái sai khiến thằng khốn nạn Hạo Thiên, bắt hắn ta phai nếm trải mùi vị mà tao đã phải trải qua.
Nghe ông ta nói xong Quỳnh An cảm thấy lo lắng thật sự. Chúng đã mất công lên kế hoạch như thế thì chắc chắn sẽ có điều không lành xảy đế với Hạo Thiên.
" Hạo Thiên, anh nhất định không được đến đây."
- Các người là đồ hèn, vì muốn trả thù mà làm chuyện dơ bẩn này hay sao.
Bốp...
Một cái tát được dáng xuống mặt Quỳnh An, lực tát khá mạnh khiến máu ở khóe miệng cô đang bắt đầu rỉ ra.
- Mày nói ai dơ bẩn, ai là đô hèn. Mày nghĩ ở cái xã hội này không hèn, không dùng trò dơ bẩn thì có thể sống yên ổn được hay sao. - Hắn ta nâng mặt Quỳnh An lên, dùng tay siết chặt cằm cô khiến cô đau nhói.
- Chỉ có những kẻ hèn mọn như các người mới lấy đó làm lí do thôi. Đừng lấy xã hội để biện minh cho sự bỉ ổi của mình.
- Mày....
Giám đốc Vương gầm lên, tát liên tục 2 cái vào mặt Quỳnh An. Đầu cô choáng váng, 2 má cũng sưng đỏ cả lên. Nhưng tuyệt nhiên một câu kêu than cô cũng không có. Giờ đây cô chỉ đang lo lắng nếu chúng gọi Hạo Thiên đến đây thì chắc chắn anh sẽ gặp nguy hiểm.
- Canh chừng nó cho tao, tối nay bỏ đói nói.
- Vâng thưa đại ca.
Giám đốc Vương nói xong bỏ đi ra ngoài để lại 2 tên đàn em canh chừng cô.
Quỳnh An đan thực sự lo lắng, bản thân cô bị sao cũng được nhưng xin đừng để anh xảy ra chuyện gì.
****
Hạo Thiên ngồi trong xe nhưng lòng nóng như lửa đốt. Đây đã là địa điểm thứ 5 được điều tra ra nhưng vẫn không có dấu hiệu gì. Đôi mày anh tuấn của anh nhăn lại, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc, rất khó nắm bắt tâm tư.
Ring ring ring
Điện thoại của Lâm Dương vang lên. Anh lập tức nghe máy.
- Tôi đây.
- Đại ca, chúng em vừa thấy ông ta xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi. Đuổi theo ông ta nhưng đã bị cắt dấu.
- Một lũ ăn hại. Mau tìm ông ta đi. - Lâm Dương gằn giọng nói vào điện thoại.
- Vâng vâng, bọn em sẽ tìm ngay.
Cuộc đối thoại đã được Hạo Thiên ngồi bên nghe hết. Anh tức giận đập mạnh tay vào cửa sổ ô tô. Đúng là một lão già tinh quái.
- Chết tiệt.
- Thiếu gia đừng quá lo lắng. Sẽ sớm tìm ra tiểu thư thôi.
Hạo Thiên không nói gì chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Nếu tìm ra được ông ta, anh nhất định không để ông ta dễ dàng mà sống.
****
Hạo Thiên trở về nhà vào sáng sớm sau một đêm tìm kiếm vô vọng. Anh đã đến tất cả nhưng nơi ông ta xuất hiện lần cuối nhưng vẫn không có kết quả gì. Hạo Thiên ngồi dựa vào ghế, ngửa đầu ra phía sau, đôi mắt khép hờ. Một đêm đầy mệt mỏi và lo lắng khiến khuôn mặt anh hốc hác hẳn đi. Sự mệt mỏi không thể che giấu trên khuôn mặt anh tuấn ấy.
Cốc cốc cốc
Lâm Dương đi vào trên tay là ly cà phê, đi đến gần bàn làm việc ủa Hạo Thiên đặt xuống.
- Thiếu gia uống một chút cà phê sẽ tỉnh táo hơn.
- Tiếp tục truy tìm tung tích ông ta. Dù có lật tung cái nơi này lên cũng phải tìm bằng ra ông ta cho tôi. - Hạo Thiên mở mắt, giọng nói đầy tức giận những cũng không kém phần lạnh giá của băng tuyết.
- Tôi đã hiểu thưa thiếu gia.
Đây là lần đầu tiên Lâm Dương thấy được thiếu gia của mình vì một người con gái mà lao tâm khổ tứ đến vậy. Vị tiểu thư ấy ở trong lòng thiếu gia thật sự đã ở vị trí độc tôn, không thể thiếu.
Ring ring ring
Điện thoại của Hạo Thiên reo lên. Là một số lạ. Anh chần chừ một lát cũng ấn nút nghe.
- Alo..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook