Thuốc Ngọt
-
Chương 12: Động lòng🍑
Edit: Thỏ
Beta: Grace
"Cậu thừa nhận đi."
Tiết Tiếng Anh, mắt Lương Dược hướng về phía anh, cười khẽ nói nhỏ bên tai Sở Trú, cực kỳ giống trong phim Tây Du Ký, hồ ly tinh bày trò mê hoặc Đường Tăng.
Nhưng mà Đường Tăng trước mặt cô lại là đầu gỗ, một lòng hướng Phật, không ham nữ sắc, hoàn toàn không động lòng. Anh bình tĩnh quay đầu lại, mắt nhìn thẳng về phía trước nói: "Tôi khuyên cậu vẫn nên nhìn lên bảng".
"Tại sao?"
"Giáo viên vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu đấy".
"..."
Trái tim Lương Dược đánh "thịch" một cái, ngẩng đầu nhìn lên trên, quả nhiên ánh mắt lẫn vẻ mặt giáo viên tiếng Anh đều đã tối sầm.
Âm thanh giảng bài không biết lúc nào đã ngừng lại, không gian tĩnh lặng. Giáo viên tiếng Anh ôm sách giáo khoa đứng ở trên bục giảng, không chớp mắt nhìn cô chằm chằm, các bạn xung quanh cũng đều tập trung ánh nhìn về phía cô.
"......"
Lương Dược yên lặng trở về vị trí, giữ khoảng cách với Sở Trú, tránh khỏi tầm mắt đang trợn trừng của giáo viên Tiếng Anh.
Giáo viên tiếng Anh rõ ràng không muốn tha cho cô, lạnh giọng quát: "Em nữ ngồi hàng thứ ba kế bên tường, stand up!"
Lương Dược ngoan ngoãn đứng dậy.
Giáo viên Tiếng Anh chỉ vào một câu hỏi trắc nghiệm trên bảng đen, "Nói tôi biết đáp án của câu này."
Lương Dược nhìn lên, bảng đen dày đặc chữ cái Latinh làm đầu cô choáng váng. Cơ bản là không hiểu được từ tiếng Anh nào nên cô tùy tiện trả lời: "B."
"Why?"
".... I don't know."
"Phụt--"
Có người bật cười ra tiếng.
"Be quiet!" Giáo viên Tiếng Anh gõ vài cái lên bàn, giận dữ nhìn Lương Dược, "Câu hỏi đơn giản như vậy mà em cũng không biết, làm sao em lên được lớp này hả? Tôi để ý rằng em cứ nhìn vào bạn kế bên, trên mặt cậu ấy lát vàng hay nở hoa à?! Em nhìn hơn nửa tiết rồi đấy!"
Lương Dược nghiêm túc trả lời: "Có vàng ạ!"
"Phụt! Ha ha ha ha --"
Triệu Ức Hào ngồi phía sau không nhịn được, cười đến độ bả vai run lên không ngừng: "Nữ thần đỉnh quá!"
Biểu cảm trên mặt Sở Trú vẫn như cũ, anh nghĩ tới lần nói mớ của cô hôm trước. Quả nhiên, cô không thích anh, chỉ thích tiền thôi!
Giáo viên Tiếng Anh vô cùng tức giận, "Còn dám trả treo với tôi, em đứng hết tiết mà suy nghĩ lại đi!"
Lương Dược lặng lẽ nhướng mày, biết lúc này mở miệng nói gì cũng đều sai.
"Thầy ơi, cậu ấy đứng sẽ ảnh hưởng các bạn phía sau."
Sở Trú chậm rãi mở miệng, giọng nói trong trẻo bình tĩnh.
Anh mở miệng khiến cho không ít người xôn xao, xung quanh hàng chục đôi mắt không thể tin được mà nhìn sang. Sở Trú thế nhưng lại giúp người khác thoát khỏi nguy hiểm, thật là ở đây càng lâu càng mở mang tầm mắt!
Lương Dược cũng không đoán được, cô cúi đầu nhìn anh, còn chưa kịp rơi nước mắt cảm động đã nghe anh nói tiếp, "Nên thầy để cậu ấy đứng cuối lớp đi ạ!"
"..."
Lương Dược thu hồi vẻ mặt mang ơn, im lặng dùng ánh mắt lên án anh, trên mặt đầy trách móc viết lên bốn chữ "Máu lạnh vô tình". Cho dù bọn họ không là gì của nhau, nhưng dù sao cũng làm bạn cùng bàn lâu như vậy, chẳng phải hành vi đó là quá xấu tính hay sao?
Sở Trú ngẩng đầu nhìn thẳng cô, ánh mắt bình thản tựa mặt hồ, dường như muốn nói "Vì sao tôi phải giúp người đã tặng bữa sáng là trứng ngâm trà cho tôi chứ?"
"..." Lòng dạ hẹp hòi!
"Em nói không sai". Giáo viên Tiếng Anh gật đầu, nói với Lương Dược, "Em đi xuống cuối lớp đi!"
"Dạ". Lương Dược đáp lại to rõ, xoay người đi thẳng xuống cuối lớp đứng.
Sở Trú không thèm để ý, tiếp tục nhìn lên bảng.
Triệu Ức Hào ngồi phía sau "chậc chậc" hai tiếng, thầm rủa Sở Trú là đồ độc ác không biết thương hoa tiếc ngọc. Cậu ta nhàm chán nhìn phần gáy tóc của anh, sau đó như phát hiện một châu lục mới mà trợn to đôi mắt, "A Trú, sao lỗ tai cậu đỏ thế?!"
Sở Trú không biến sắc phun ra một chữ, nóng.
*
Lương Dược chưa bao giờ là người biết an phận. Đứng yên chưa đến mười phút, thấy không có người để ý, cô bèn lợi dụng lúc thầy xoay lưng lại về phía mình, nhanh nhẹn trốn ra ngoài bằng cửa sau.
Cô đi sang khu dạy học, nhìn đồng hồ trên di động, chỉ còn mười lăm phút nữa là tan học. Không nhất thiết phải quay về lớp, cứ thế trực tiếp đi ăn cơm ở căn tin luôn cũng được.
Hiện tại vẫn còn trong giờ học, sân trường vắng vẻ không bóng người. Lương Dược nhàm chán mà dạo quanh một vòng, cuối cùng đi vào bãi cỏ xanh cạnh hồ nhân tạo nghỉ ngơi. Cô ngồi lên ghế dài, nhìn bầu trời xám xịt, có hơi phiền muộn mà thở dài một cái.
Ban đầu cứ cho rằng Sở Trú đã thích cô, kết quả ngay cả một chút động thái cũng không có.
Cảm xúc của anh với con gái thật dễ thay đổi, làm người ta không thể nào hình dung ra.
Lương Dược gãi gãi đầu. Nói thật thì cô không có kinh nghiệm theo đuổi người khác, trước đây đều là người ta theo đuổi cô thôi.
Gặp khó thì việc cần làm chắc chắn là cầu cứu viện trợ.
Lương Dược tìm được Vương Cần trong Wechat: 'Có đó không bạn yêu?'
Vương Cần Cần trả lời lại rất nhanh, 'Chuyện gì?'
'Vẫn đang trong giờ học mà, sao cậu online được thế?' Lương Dược châm chọc, 'Không sợ làm cha mẹ và thầy cô thất vọng, lãng phí tiền học sao?'
Vương Cần Cần: '... Cậu bị ngốc hả? Học Nhất Trung rồi nên hòa nhập luôn phải không?'
'Mình đùa thôi mà!' Lương Dược thở dài, 'Mình gặp chuyện phiền lòng...'
'Chuyện gì?'
'Em rể theo đuổi khó quá.'
'Hôm trước ai bảo chỉ cần một tuần là có thể thu phục được?'
'Làm sao mình biết cậu ấy khó ăn như thế.' Lương Dược sầu não, 'Cậu ấy không giống với mấy người con trai trước đây mình tiếp xúc, một chút sơ hở cũng không có đó! Mình nghi ngờ cậu ấy không thích con gái.'
Nỗi niềm oán hận tích góp bao lâu nay một khi đã nói ra thì không cách nào chặn lại được, Lương Dược nghe cô nàng bảo đang ở sân sau thể dục thì lập tức gọi tới. Cô đùng đùng mắng chửi, nói những việc bị Sở Trú đả kích ra, cuối cùng bật ra một tiếng thở dài: "Mình đã bày tỏ nhiều lần, chiêu trêu ghẹo nào đó cũng dùng hết rồi, cậu nói thử coi còn cách nào nữa không đây?"
Vương Cần Cần im lặng một lúc mới trả lời, dường như cũng đang nghĩ cách: "Nghe cậu nói vậy, mình nghĩ cậu ấy có khả năng không thích kiểu con gái quá mạnh mẽ đâu. Lòng tự trọng của bọn con trai rất lớn, cậu thử tỏ vẻ yếu đuối trước mặt cậu ấy xem, làm như vậy không chừng khiến cậu ta có ham muốn chinh phục đấy! Sau đó, nhớ kỹ là phải luôn nịnh nọt để thỏa mãn lòng hư vinh của cậu ấy. Dù gì thì cũng nhờ cách này mà mình mới lừa được tên bạn trai cũ đến tay".
Lương Dược: "Vậy sao hai cậu lại chia tay?"
Vương Cần Cần "Quen nhau thì bản tính mình bại lộ, hắn ta không chịu được nên 'bái bai' mình".
"..."
"Cậu thì không có vấn đề, dù gì thì cậu cũng giúp em gái theo đuổi cậu ấy. Vừa hay em ấy là kiểu con gái dễ thương, nói không chừng sau khi quen nhau thì Sở Trú càng thích nha".
"Mình không nghe câu này của cậu đâu". Lương Dược nhịn không được nói, "Mình cũng không tệ đúng không?"
Vương Cần Cần: "Cậu không phải không tệ, mà là cặn bã luôn".
"..."
"Có bao giờ cậu yêu đương hơn một tháng đâu hả? Mỗi lần chơi chán người ta thì lại chơi trò mất tích, hại bọn họ cứ tìm gặp mình khóc lóc, nói cậu vô tâm đủ thứ!"
"... Khi đó còn nhỏ tuổi nên chưa hiểu chuyện mà... Quá khứ thì cứ để nó qua đi." Lương Dược lảng về chuyện cũ, "Bây giờ em rể vẫn là quan trọng nhất, cách cậu nói có dùng được không đấy?"
"Tin mình đi, 90% bọn con trai đều thích kiểu con gái nhỏ nhắn ngọt ngào lại yếu mềm. Huống chi Sở Trú nhìn giống một thẳng nam mà, không sai được đâu".
"Được, mình trở về lớp đây." Lương Dược cảm thấy có lý, cô đứng lên phủi bụi trên người, "Như thế nha, mình đi ăn cơm trước".
"Chờ chút, còn chưa có hỏi thăm cậu mà". Đột nhiên Vương Cần Cần nói, "Nhất Trung chơi vui không?"
Lương Dược dứt khoát như đinh đóng cột, "Không vui".
Giọng nói Vương Cần Cần nhỏ đi, "Ừ, thế được rồi".
Câu này tuy không đầu không đuôi nhưng Lương Dược nghe lập tức hiểu được. Cô cười cười, "Mình nói rồi, quá khứ qua rồi thì cứ để nó qua đi, cứ sống mãi trong đó thì không có ý nghĩa".
"Mình hỏi không được sao? Lúc thi chuyển cấp, rõ ràng điểm thi cậu cao hơn cả em gái, vậy mà người được vào Nhất Trung lại là em ấy..." Vương Cần Cần bĩu môi, giọng nói nghẹn ở cổ, "Mình thật sự giận mẹ cậu đấy!"
Lương Dược cúi đầu nhìn cục đá dưới đất rồi cười khẽ, "Thôi nào, ai bảo lúc đó gia đình mình nghèo, chỉ có thể chọn một người thôi. Bây giờ xem ra không vào Nhất Trung cũng tốt, mình bị nơi này chèn ép đến hô hấp cũng khó khăn".
"Vậy thì tốt rồi". Giọng nói cô nàng trở nên vui hẳn lên, "Cậu theo đuổi em rể nhanh lên đi, mình ở Cửu Trung chờ cậu về!"
"Ừ, tạm biệt".
Lương Dược cúp máy, không biết nghĩ tới điều gì mà biểu cảm trên mặt lạnh đi ba phần. Lúc cô ngẩng đầu thì phát hiện cách đó không xa có ba bốn nữ sinh đang bước qua bên đây. Tuy đồng phục bọn họ mặc rất chỉnh tề, nhìn qua cứ tưởng là học sinh ngoan; nhưng vẻ mặt lại không được như vậy, kể cả ánh mắt của mỗi người đều mang hàm ý không tốt, nhìn chằm chằm vào cô.
Đi đầu là Hạ Nhược Tinh.
"Ai dô, đây không phải là cô gái đáng thương của chúng ta sao?" Hạ Nhược Tinh chậm rãi đi đến trước mặt Lương Dược, khoanh tay trước ngực nhìn cô, nhướng mày cười, ngữ điệu mang theo chút châm chọc, "Sao lại trốn một mình ở đây thế, cuối cùng Sở Trú cũng không chịu nổi cậu rồi à?"
Đầu Lương Dược hơi đau, cô xoa xoa huyệt thái dương, nói: "Hiện tại tâm tình tôi không được vui, phiền cậu cút đi được không?"
Cho đến khi chuông tan học vang lên, mọi người mới phát hiện, không rõ Lương Dược đã biến mất từ khi nào. Chẳng qua lớp học ồn ào náo nhiệt nên cũng chẳng mấy ai quan tâm, tốp năm tốp ba nhóm bạn kéo nhau xuống đi ăn cơm.
Trên đường đi, Triệu Ức Hào và Tào Bác ầm ĩ không ngừng, còn Sở Trú ngại ồn nên đeo tai nghe, không thèm để ý đến bọn họ.
Hạ Vân Đông đi lại, lấy tai nghe của anh xuống, "Trú, sao mặt mày âm u thế, tâm trạng không vui?"
"Cậu ấy đang tương tư." Triệu Ức Hào cười hì hì nói, "Nữ thần của tôi trâu bò(*) ghê! Mới vài ngày thôi mà đã chọc cho tên này nội tâm bấn loạn rồi".
(*) Gốc là 'ngưu bức': Ngưu bức hay còn gọi tắt là Ngưu B, là một từ rất hay gặp trong các truyện ngôn tình cổ đại trung quốc, chỉ những hán tử thô lỗ, dùng cơ bắp để nói chuyện, hay nói chính xác hơn là dùng sức mạnh cơ thể để áp bức người khác. Ngưu ở đây là chỉ con trâu, ý nói khoẻ như trâu và có phần ngu như trâu, bức là áp bức người khác. Ngưu bức là loại người chỉ thích dùng nắm đấm để giải quyết sự việc hay theo cách gọi của trẻ trâu Việt Nam thì chính là trâu bò. Nói chung ngưu bức chỉ sự lợi hại, mạnh mẽ mang ý bất nhã. (Nguồn: chiase.org)
Sở Trú đạp cậu ta một cái, "Không muốn để yên phải không?"
"Vậy cậu nói đi, rốt cuộc cậu nghĩ thế nào về nữ thần?" Triệu Ức Hào lên tiếng, "Mọi người đều là anh em với nhau, từ chuyện đó cậu ghét con gái bao nhiêu thì trong lòng bọn tôi là rõ nhất. Đã qua lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu đứng ra bảo vệ con gái đấy!"
Sở Trú cụp mắt không lên tiếng.
Anh cũng không thể nói rõ, chỉ biết trong lòng hơi phiền. Tuy Lương Dược rất ồn ào và phiền phức, suốt ngày ở bên cạnh anh xoen xoét, nhưng khi thấy chỗ của cô bị Hạ Nhược Tinh chiếm lấy, mà cô ở một bên dùng đôi mắt biểu thị sự chờ mong, khi đó không hiểu sao trong lòng anh lại khó chịu.
Chẳng biết từ khi nào, anh đã hình thành thói quen có cô ngồi cạnh, cũng chịu đựng được tính tình của cô.
Người ngồi cùng bàn với anh, làm sao có thể để người khác dễ dàng bắt nạt như thế?
"Này, các cậu nhìn kìa! Đó phải là Lương Văn và đám người Hạ Nhược Tinh không?" Tào Bác nhìn phía trước bỗng lớn tiếng, "Hạ Nhược Tinh dẫn đầu đám người, đây chẳng phải là muốn bắt nạt người ta sao?"
Sở Trú thả chậm cước bộ, nghe thấy cậu ta nói bèn quay sang. Chỉ thấy Lương Dược đang bị một đám người bao quanh bên đám cỏ xanh. Không biết Lương Dược nói câu gì, Hạ Nhược Tinh tức giận giơ tay lên muốn động thủ.
Mày Sở Trú nhăn lại, miệng theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng lời còn thoát ra thì lập tức thấy tay trái Lương Dược đưa lên nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay đang vung tới, còn tay phải dùng sức đáp mạnh lên gương mặt cô ta.
"Chát --"
Âm thanh vừa to vừa vang dội.
Má phải của Hạ Nhược Tinh nháy mắt hiện lên năm dấu tay đỏ tươi.
"..."
Cái tát này không chỉ hù bọn con gái xung quanh choáng váng mà dọa bốn tên nam sinh đằng kia phát ngốc.
Sở Trú yên lặng một lúc lâu, lấy lại tinh thần rồi quay sang hỏi Triệu Ức Hào: "Tôi nhớ rõ cậu từng bảo Lương Văn thay đổi rất nhiều đúng không?"
"Chỗ nào mà rất nhiều..." Triệu Ức Hào bị dọa không nhẹ mà nhìn Lương Dược, "Mẹ nó, cái này ngoại trừ việc thích cậu thì mọi mặt đều không giống đó!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook