*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trình Khác nhìn Giang Dư Đoạt đứng dậy, đi ra cửa, sau đó Trần Khánh cũng lê chân phía sau đi ra, hắn đang định thở phào một hơi, Trần Khánh đóng cửa “rầm” một cái, hắn hết hồn suýt nữa ngã từ trên ghế xuống, ngồi một lúc mới hồi hồn.

Thật ra tiếng Trần Khánh đóng cửa đúng là rất vang dội, nhưng hắn cũng không phải chưa chuẩn bị, nhìn điệu bộ đi đứng nghênh ngang kia của Trần Khánh, làm cái gì hẳn là tiếng cũng không nhỏ, hắn không biết tại sao mình lại phản ứng quá mức như thế.

Có lẽ vì bất an.

Vỏ bọc, cho dù là dạng gì, cũng là một cái vỏ, mất đi rồi, ngay cả giả vờ an toàn cũng không thể.

Từ khi Trình Khác biết đến cụm từ “cảm giác an toàn”, hắn bắt đầu cảm nhận được mình thiếu, rất thiếu điều này.

Nhất là lúc cần phải “đối mặt”, cho dù là đối mặt chuyện gì.

Lúc hắn ra khỏi nhà, cũng chỉ là trên người một bộ quần áo gấp rút chạy đi, lúc đi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy vô cùng hoảng loạn, thở cũng không nổi, chỉ cần có thể mở cửa ra ngoài là được.

Lúc đó, nghĩ thật đơn giản, ra ngoài rồi tính, tìm nhà ai đó ở mấy ngày rồi tính, chuyện đến trước mắt rồi tính…

Kết quả là, hắn còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, mọi chuyện cứ một mạch ập tới, cũng không hiểu tại sao lại đột ngột như thế, hắn có chút mê man không phản ứng kịp.

Từ nhỏ đến lớn, chuyện lớn nhất hắn từng xử lý là đánh nhau với Trình Dịch, hơn nữa còn làm chẳng ra gì. Trình Dịch đập vỡ đầu hắn, còn chạy đi tố cáo trước, hắn tức giận đá Trình Dịch một cái trước mặt cha, kết quả là bị cha đánh từ tầng hai chạy ra đến sân.

…Ngu thật.

Trình Khác đứng lên, đi đến phía sau cửa, từ mắt mèo nhìn ra bên ngoài, trên hành lang đã không còn ai, hắn mở cửa ra.

Chìa khóa Giang Dư Đoạt đưa cho hắn nhìn rất đáng yêu, phía trên treo một cái móc khóa mặt mèo, hắn lấy chìa khóa thử một chút, mở khóa, khoá trái, sau đó đóng cửa lại.

Cầm chìa khóa một lúc, vậy mà không nghĩ ra nên để ở đâu, trong trí nhớ của hắn cũng không hề có việc phải cầm chìa khóa. Trong nhà không cần chìa khóa, phòng của hắn cũng không cần, người trong nhà cho dù muốn vào phòng nào, đầu tiên sẽ gõ cửa, ngăn kéo, cửa tủ lại càng không cần.

Cuối cùng Trình Khác thả chìa khóa vào trong túi quần, giờ hắn còn phải quay lại căn phòng của Hứa Đinh, trả chìa khóa lại cho văn phòng bất động sản, tiện tay mang mấy thứ hắn mua lại đây.

Có điều, lúc hắn nhìn thấy một đống đồ đã mua lại muốn bỏ đi.

Hắn dựa vào khung cửa phòng tắm, nhìn đồ trên giá, cũng không nghĩ ra nổi hôm đó thế nào lại xách được một đống này về.

Nhìn mấy phút, hắn vẫn cầm túi lên, bỏ hết đống đồ này vào. Hắn hầu như chẳng có hành lý gì, mới vừa mua mấy bộ quần áo. Đang cảm thấy bất an vì “từ giờ sẽ phải sống một mình” đồ đạc ít quá phải mua thêm, hắn cần một ít hành lý.

Cuối cùng hắn mang theo một túi đồ nặng trĩu ra ngoài phòng, cũng không kịp nghĩ xem xách kiểu gì cho dễ chịu, chỉ biết túi xiết ngón tay hắn đến đau.

Xách túi đến văn phòng bất động sản trả chìa khóa, lại xách túi ra ngoài khu nhà, lại xách túi đứng bên đường đón xe, năm phút cũng không gọi nổi một chiếc, hắn bắt đầu cảm thấy hối hận, ném túi đồ xuống chân mặc kệ.

Một chiếc taxi lái tới, Trình Khác vừa định giơ tay gọi, hai cô gái bên cạnh vừa nhìn di động vừa nhìn biển báo xe: “A, chính là chiếc này.”

Trình Khác nhìn hai người lên xe, lại nhìn xe lái đi.

À, mẹ nó, đây là xe điện thoại gọi đến.

Trình Khác lấy điện thoại di động ra, hắn cho đến giờ cũng chưa từng dùng mấy app gọi xe, vì không dùng được, thế nên tiền chi trả cho điện thoại cũng không nhiều.

Vừa download xuống một cái app gọi xe, cũng xem xong cách dùng như thế nào, đúng lúc đang định gọi môt chiếc, một con xe taxi trống lái qua mặt hắn.

Không biết có phải vì hắn trông không giống như người muốn đón xe hay không, con xe taxi ngay cả giảm tốc độ xem thử hắn có muốn gọi xe không cũng không thèm.

Trình Khác nhìn xe đi xa, cảm khái nói một câu: “Đệch.”

App gọi xe nhắc đã có lái xe nhận đơn, đang trong quá trình chờ đợi, Trình Khác im lặng khấn thầm trong lòng xin đừng có xe đi qua nữa, hẳn là vận xui vẫn bám riết như cũ, trên bản đồ biểu hiện xe nhận đơn đã đến đầu đường, vẫn không có xe taxi nào đi qua hắn.

Một con xe đen bình thường dừng bên cạnh hắn, hắn lùi sang bên cạnh, xe ấn xuống một tiếng còi, kéo cửa sổ xuống.

“Là anh à?” Tài xế hỏi hắn.

“Cái gì?” Trình Khác nhìn tài xế.

“Là anh gọi xe phải không?” Tài xế hỏi.

Trình Khác ngẩn người: “Tôi gọi là xe taxi mà.”

“Anh gọi xe tự do mà,” tài xế nói, “Anh kiểm tra lại biển số với hình xe đi.”

“…Ồ.” Trình Khác nhìn điện thoại di động, đúng là hình xe và biển số xe này.

Lên xe xong, tài xế nhìn hắn cười cười: “Anh không quen dùng cái này phải không?”

“Tôi chưa từng dùng.” Trình Khác thành thật.

“Sao vậy?” tài xế có hơi bất ngờ, “Thứ này rất thuận tiện, giờ còn có thanh niên chưa từng dùng đúng là lạ.”

“Tôi cũng không phải thanh niên gì.” Trình Khác nói.

Lúc lấy chìa khóa lăn sâu trong túi ra, Trình Khác đột nhiên cảm thấy hơi bất an, hắn nhìn chằm chằm ổ khóa do dự, liền để lỗ tai kề sát lên cửa lắng nghe.

Hắn cảm thấy Giang Dư Đoạt là một kẻ đầu óc không được bình thường cho lắm, hiện giờ hắn lại ở một căn phòng không cho đổi khóa, mà Giang Dư Đoạt lại có chìa khóa phòng. Hắn chỉ sợ vừa mở cửa là có thể thấy Giang Dư Đoạt ngồi trên ghế sofa, Tổng hộ pháp đứng bên cạnh.

Trong cửa rất yên tĩnh, không nghe thấy gì, Trình Khác ngẫm nghĩ lại, cảm thấy bản thân hơi buồn cười, thế nhưng lúc mở cửa, hắn vẫn rất cẩn thận, đầu tiên liếc mắt nhìn rồi mới vào phòng, sau đó từ bên trong giữ cửa, khóa trái.

Trình Khác ném hết đồ trên tay xuống đất, ngã xuống ghế sofa, nhắm mắt lại, thở phào một hơi dài.

Nằm không biết bao lâu, lưng cũng đã bắt đầu tê rần, hắn mới ngồi dậy, liếc mắt nhìn giờ, nhận ra mình hẳn là ngủ thiếp đi, đã hai tiếng từ lúc hắn vào nhà.

Đói.

Trình Khác đứng dậy, vào nhà bếp đi một vòng, có dụng cụ làm bếp, nhưng hắn cũng chẳng biết đủ hay không, liền lôi đồ vừa mua xếp lên giá đồ trong nhà tắm, trong nháy mắt xếp kín đầy giá, nhìn như giá để đồ trong siêu thị.

Nhìn chằm chằm một hồi lâu, hắn mới lấy đống đồ này xuống, bỏ vào trong tủ.

Đi một vòng trong phòng ngủ quay lại phòng khách, Trình Khác đột nhiên cảm thấy rất buồn bực.

Buồn bực lắm luôn.

Hắn vốn nghĩ là, phòng đã thuê được, chìa khóa lấy rồi, người cũng vào ở rồi, vậy là xong.

Không ngờ còn phải mua chăn gối, ráp trải giường, vỏ chăn, còn nữa, lúc vào nhà hắn cũng không cởi giày, vì trong nhà không có sẵn dép lê…

“Aiiiii!” Trình Khác thả mình ngã xuống ghế sofa, tàn nhẫn đạp hai chân vào tay vịn, “Phiền chết đi được!”

“Cái này ăn ngon, tương trộn cơm* này này,” Trần Khánh cầm lấy một lọ bỏ vào trong xe đẩy siêu thị, “Bên trong có thịt viên, viên to phết.”

“Muốn ăn thịt mày không mua luôn thịt được à.” Giang Dư Đoạt nói, “Một chút thịt trong cái tương trộn cơm này, thêm được nổi một miếng không?”

“Cũng không tệ lắm,” Trần Khánh nói, “Miệng tao không lớn.”

“Tao không muốn nói chuyện với mày,” Giang Dư Đoạt nói, “Tao xin mày tối nay về nhà ăn cơm đi.”

“Dì tao vẫn đang ở nhà tao đây, không muốn về, phiền chết.” Trần Khánh nhíu mày, “Bà tâm trạng không tốt là  lại đến ở chết nhà tao, cũng không biết thói xấu học đâu được.”

“Tao nhìn thấy mày xong lúc nào tâm trạng cũng không tốt.” Giang Dư Đoạt nói.

“Bên kia có thức ăn cho mèo,” Trần Khánh chỉ chỉ phía trước, “Cần mua cho mèo con một ít không?”

“Nó ăn cơm.” Giang Dư Đoạt nói.

“Có thức ăn cho mèo sao lại phải ăn cơm?” Trần Khánh hỏi.

“Không mua thì là không có, không có thì ăn cơm.” Giang Dư Đoạt nhìn gã, “Nhặt con mèo hoang còn phải mua thức ăn cho mèo, nó trước đấy rác cũng còn ăn.”

“Vậy mày còn mua đồ hộp cho nó rồi đó thôi.” Trần Khánh nói.

“Mày,” Giang Dư Đoạt chỉ chỉ gã, “Đi ra quầy thu ngân xếp hàng đi.”

“Được rồi.” Trần Khánh gật đầu, quay người đi.

Giang Dư Đoạt đẩy xe đến giá để sữa bột đầu bên kia, nghe nói mèo con phải uống sữa dê, nếu uống sữa bò sẽ đau bụng chết mất.

“Mẹ kiếp, đắt thế.” Y nhìn chằm chằm vào mấy loại sữa bột trên giá, sau đó cầm hai túi sữa bột dê bỏ vào trong xe đẩy.

Lối đi giữa hai giá hàng cũng hơi hẹp, y kéo xe lui ra ngoài, vừa đi vừa cầm một túi sữa bột trẻ em, không biết mua để làm gì, chỉ cảm thấy uống hẳn là rất ngon.

Mới vừa ra khỏi lối đi, chưa kịp xoay người, Giang Dư Đoạt đã đụng phải một người phía sau.

“Xin lỗi.” Y nói.

Người phía sau không lên tiếng.

Ngay cả một câu “Không sao” cũng không thèm nói!

Người chả mấy khi mới được một lần lịch sự như y, vậy mà đụng phải một tên không thèm đáp lại!

Cái thái độ gì đây!

Y quay đầu lại, trừng mắt một cái.

Tích gia.

À không, Trình Khác.

Trình Khác đang xách rổ, đứng ở phía sau, trên mặt không biết là kinh ngạc hay buồn bực, vừa bất đắc dĩ vừa ghét bỏ nhìn y.

“Anh mỗi cái câu “Không sao” cũng không biết nói à?” Giang Dư Đoạt nhìn hắn chằm chằm.

Trình Khác vẫn nhìn y, vẻ mặt vốn đang phức tạp biến thành chỉ kinh ngạc, mấy giây sau nói một câu: “Không sao cái rắm gì, cậu chạm phải vết thương của tôi, tôi còn chưa đánh cậu còn không tự biết cảm tạ trời đất đi.”

Giang Dư Đoạt nhìn lên eo hắn, đúng là bất ngờ.

Y cảm thấy ngày hôm đó mình nắm dao rất chuẩn, chắc hẳn chỉ đâm tới quần áo là cùng, sẽ không đâm vào người, vậy mà lại làm hắn bị thương?

“Eo anh thô vậy à?” Y không nhịn được mà hỏi.

“Cái đ…” Trình Khác đột nhiên sững sờ, sau đó tựa như mất hứng, quay người đi.

“Có xe đẩy,” Giang Dư Đoạt nhìn thấy đồ chất không ít trong rổ hắn, “Sao lại xách rổ?”

Đẩy xe hẳn là không dễ theo dõi đi?

Xách theo rổ, một bên theo dõi, một bên thả đồ vào rổ để che dấu tai mắt, cuối cùng nhỡ tay chất đầy rổ?

Trình Khác xoay người, quay về trước mặt y, nhìn y: “Có sẵn giấy bút không?”

“Có.” Giang Dư Đoạt nói.

“Cho tôi mượn dùng.” Trình Khác nói.

Giang Dư Đoạt hơi híp mắt lại, rút từ đâu đó ra một tấm vỏ bao thuốc lá cùng một cây bút bi.

Trình Khác cầm lấy, cúi đầu viết trên giấy ba chữ, rồi đưa giấy bút trả lại cho y.

Risperdal*.

*Risperdal: Lợi bồi đồng, là một loại thuốc chống loạn thần, chủ yếu được sử dụng để điều trị tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực và khó chịu ở những người bị chứng tự kỷ.

“Cái gì?” Giang Dư Đoạt hỏi.

“Đến tiệm thuốc là mua được,” Trình Khác nói, “Chuyên trị tâm thần phân liệt.”

“Đệch c…” Giang Dư Đoạt nói.

“Tùy tiện.” Trình Khác quay người đi.

Rổ đã nặng lắm rồi, Trình Khác tay xách cũng đã mỏi, thế nhưng Giang Dư Đoạt vẫn ở phía sau nhìn hắn, hắn cũng không muốn tỏ vẻ yếu thế.

Hắn không phải là không muốn dùng xe đẩy, hắn căn bản là không thấy xe đẩy nằm ở chỗ nào, sau khi vào siêu thị, chỉ thấy bên cạnh giá để hàng có rổ, đã vậy còn chỉ có một cái.

Mãi đến lúc đi qua hai giá hàng nữa, hắn mới ném rổ xuống đất: “Đệt.”

Nặng chết miẹ.

Hắn nhìn sang bên cạnh, một cô gái mặc đồng phục siêu thị đang xếp đồ trong xe để hàng lên giá.

“Những thứ này phải xếp hết lên giá sao?” Hắn hỏi.

“Đúng vậy.” Cô gái trả lời.

“Xe này sau đó có thể để tôi dùng không?” Hắn lại hỏi.

“Ơ?” Cô nàng ngẩn người.

“Nhiều đồ lắm,” hắn chỉ vào rổ, “Xe đẩy hàng ở đây có phải là phải đạp vào cơ quan nào đó mới xuất hiện không?”

Cô nàng nở nụ cười: “Xe ở ngay cửa vào mà, anh cứ đi từ cửa thang máy đi ra là sẽ thấy hai hàng xe đẩy.”

“…Vậy à.” Trình Khác đột nhiên thấy lúng túng, hắn mắt mù sao? Vậy mà không thấy?

“Anh dùng cái này đi.” Cô nàng lấy ra món đồ cuối cùng.

“Cảm ơn.” Trình Khác cảm động cực kỳ, vội vàng bỏ hết đồ trong rổ vào.

Sau đó còn muốn mua gì nữa, hắn suýt nữa cũng không thể nghĩ ra, liền nhìn chằm chằm đồ để trong xe, mới nhớ ra còn cần mua quần lót.

Quần lót nằm ở đâu, hắn đi suốt buổi cũng chẳng tìm thấy.

Siêu thị này rất lớn, giá hàng liên miên không dứt, như mê cung, hắn vừa mới cảm thấy kết cấu siêu thị hẳn là hình chữ U, đi một vòng lại cảm thấy hẳn là chữ ” 回”, thêm một vòng xong lại cảm thấy hẳn là chữ “凹”, cuối cùng, lúc hắn từ giữa hai giá hàng đi ra, lại đụng phải Giang Dư Đoạt…

hắn cảm thấy cái siêu thị này, nhất định là mẹ nó xây theo hình chữ “Đệch.”

Lúc Giang Dư Đoạt nhìn thấy hắn, một chút kinh ngạc cũng không có, nhìn có vẻ cực kỳ bình tĩnh, thậm chí  còn vừa tay đẩy xe vừa cười cười với hắn.

Trình Khác giật giật khóe miệng, không thể cười nổi.

“Tìm gì?” Giang Dư Đoạt mỉm cười hỏi hắn.

“Quần trong.” Trình Khác trả lời.

“Bên kia.” Giang Dư Đoạt chỉ ra phía sau mình.

Trình Khác nhìn sang, thấy một loạt áo lót treo trên tường.

Giang Dư Đoạt có lẽ nhìn thấu được phẫn nỗ ùn ùn trong lòng hắn, bồi thêm một câu: “Áo lót, quần lót đều để cùng một chỗ, ngài không phải cái này cũng không biết chứ?”

“Ngủ ngon.” Trình Khác nói xong liền đẩy xe đi.

Giang Dư Đoạt quay đầu nhìn một chút, bắt đầu tự hoài nghi chính mình.

Tuy rằng từ lúc Trình Khác xuất hiện, rất nhiều chuyện trở nên khó giải thích, nghĩ thế nào cũng thấy có vấn đề, nhưng y cũng không có cách nào xếp hắn cùng với những tên trước đây.

Nếu như Trình Khác thật sự có vấn đề, vậy thì cũng không hề giống phong cách xuất thủ bấy lâu nay, quả thực có chút mới mẻ độc đáo.

Sau khi Trình Khác biến mất giữa những giá hàng, Giang Dư Đoạt thở dài, quay đầu đẩy xe đến quầy thu ngân, từ xa đã thấy Trần Khánh đứng bên cạnh quầy thu ngân phất phất tay.

“Mày chậm chạp quá,” Trần Khánh nói, “Nãy giờ tao cũng nhường được một đội bóng rồi.”

“Tao không chọn bừa, đều là đồ ngày nào cũng ăn.” Giang Dư Đoạt nói, “Tao không như mày, không có vị giác.”

“Tao có vị giác,” Trần Khác đẩy xe đến trước quầy thu ngân, “Là vị giác không quá nhạy cảm, nói chung là tao không kén ăn như mày.”

“Tao chờ mày ở bên ngoài.” Giang Dư Đoạt đưa ví cho Trần Khánh, ra khỏi siêu thị.

Dạo này, trời tối sớm, mới đến giờ tan sở, bên ngoài đã lên đèn rực rỡ, Giang Dư Đoạt vừa đưa tay vào túi lấy thuốc lá ra, vừa nhìn bốn phía.

Y không thích buổi tối, không thích trời âm u, không thích sương mù, nói chung không thích tất cả những không gian mờ mịt không tỏ không mờ.

Sẽ khiến y cảm thấy sợ.

Cho dù giờ phút này, xung quanh y, vô số người đi qua đi lại, có người nói chuyện, có người cười, có trẻ con khóc, bên phía kia đường còn có người đang cãi nhau, chỗ nào nhìn đến cũng là đông vui tấp nập.

Thế nhưng y vẫn sẽ sợ.

Bởi vì cho dù có bao nhiêu người, cũng sẽ không ai nhìn thấy y, cho dù y đứng ở đây, kéo khóa quần đi tiểu, cũng chưa chắc đã có mấy người nhìn thấy, trước khi đi xong, mấy người này hẳn cũng đã đi xa.

Giang Dư Đoạt ngậm điếu thuốc, lúc thả gói thuốc lá vào túi, tay lại mò thấy tấm vỏ bao thuốc lá Trình Khác viết, y lấy ra nhìn.

Risperdal.

Cút mẹ đi.

Y dùng bật lửa đốt trang giấy, nhìn ba chữ ngay ngắn Trình Khác viết chậm rãi vặn vẹo biến mất trong ánh lửa.

Chữ 酮 này đọc thế nào?

“Tam ca,” Trần Khánh gọi y, “Đi thôi.”

Giang Dư Đoạt dập tắt thuốc, quay đầu lại nhìn, Trần Khánh đang xách hai cái túi đi tới.

“Nhiều thế.” Y nhận một túi, ước chừng cũng nặng lắm, vì thế lại đưa tay nhận lấy túi kia, so sánh thử, vẫn là túi trước nhẹ hơn, vì thế liền đem túi sau trả cho Trần Khánh.

“Tam ca, mày cũng lộ liễu quá rồi đó.” Trần Khánh nhìn y.

“Xe không có, còn muốn đến nhà tao ăn chực,” Giang Dư Đoạt nói, “Tao giúp mày xách một túi đã rất vi phạm nguyên tắc của tao rồi biết không?”

“Đúng rồi!” Trần Khánh đang đi đột nhiên quay đầu lại, mặt hưng phấn, “Mày biết tao tính tiền xong, quay đầu nhìn lại, thấy ai không!”

“Biết.” Giang Dư Đoạt nói.

“Tích Gia!” Trần Khánh nói,  “Vậy mà lại gặp Tích Gia! Không nghĩ ra đi!”

Giang Dư Đoạt liếc mắt nhìn gã, không lên tiếng.

“Hả, mày vừa nói là biết à,” Trần Khánh ngẩn người, “Sao mày biết?”

“Vì cái con mẹ nhà mày!” Giang Dư Đoạt rống lên một tiếng, đạp một chân về phía Trần Khánh, “Thấy anh ta là kích động đến mức nhảy cao ba mét! Con mẹ nó mày yêu anh ta rồi à!”

“Aiii!”, Trần Khánh nhảy sang bên cạnh, “Đạp gãy tao bây giờ.”

“Còn nữa,” Giang Dư Đoạt chỉ vào gã, “Đừng có gọi anh ta là Tích gia nữa.”

“Sao thế,” Trần Khánh nói, “Lúc không có mặt anh ta tao gọi Tích gia là được mà.”

“Tao sợ còn nghe nữa!”, Giang Dư Đoạt Đập lên lưng  gã, “Tao mẹ nó lúc nhìn thấy anh ta cũng sẽ gọi anh ta là Tích Gia mất.”

“…À.” Trần khánh gật gật đầu, ngẫm nghĩ lại liền tiến đến bên cạnh y, “Tam ca, thực ra tao không hiểu, sao lại không thể trước mặt gọi anh ta là Tích Gia, chỉ là biệt danh thôi mà, Cẩu Tử còn không phải cũng gọi là Cẩu Tử đấy thôi.”

“Mất mặt.” Giang Dư Đoạt nói.

Trần Khánh im lặng, trầm mặc hồi lâu, ngay lúc Giang Dư Đoạt sắp quên mất hai người bọn họ trước đó nói cái gì, mới vỗ đùi: “Biết rồi, gọi anh ta là Tích gia, nghe giống như hai ta chưa từng thấy tiền, đúng không! Thế mới nhớ kỹ người ta có một cái đồng hồ hàng hiệu!”

Giang Dư Đoạt nín thở hồi lâu, rồi thở dài.

“Nhưng mày đúng là không có đồng hồ mười mấy vạn mà.” Trần Khánh chêm vào.

Giang Dư Đoạt quay đầu lại, Trần Khánh cấp tốc giơ tay lên che đầu.

“Tiên sư nhà mày.” Giang Dư Đoạt tức lắm rồi, “Kiếp trước lúc mày thắt cổ tao đạp ghế của mày à?”

Giang Dư Đoạt không thích đứng ngẩn trong nhà bếp, không gian quá nhỏ, cảm giác rất khó chịu, cho nên cứ mỗi lúc Trần Khánh đến ăn chực, y đều ngồi ngoài phòng khách chờ ăn, cho dù tay nghề của Trần Khánh đối với nguyên liệu nấu ăn có thể nói một loại sỉ nhục.

“Tam ca!” Trần Khánh gọi vọng từ nhà bếp, “Sườn xào chua ngọt được không?”

“Tùy, nấu chín được là được,” Giang Dư Đoạt xem hợp đồng trong tay, phía cuối hợp đồng còn dán photocopy chứng minh thư của Trình Khác, “Đừng dày vò xương sườn quá.”

Trình Khác đúng tên là Trình Khác, Giang Dư Đoạt nhìn chằm chằm ngày sinh trong giấy, tính nhẩm tuổi Trình Khác.

Đù.

Đã 27 tuổi.

Thật sự không nhìn ra.

Giang Dư Đoạt lấy ngón tay gảy gảy lên hình chụp Trình Khác,  một thằng nhóc 17 tuổi ất ơ ở chỗ y cũng có năng lực sinh tồn mạnh hơn vị thiếu gia này.

Ít nhất sẽ không ở siêu thị không tìm thấy chỗ treo quần lót.

Ngoài cửa sổ bay vào mùi ớt nồng nặc, Giang Dư Đoạt sặc một hồi lâu, đứng dậy đi qua đóng cửa sổ lại, đang định rời đi, lại cảm giác bên ngoài có người.

Y không chạm vào rèm cửa sổ, hiện giờ phòng khách không bật đèn, từ bên ngoài không thể nhìn rõ bóng dáng y, y nghiêng nghiêng đầu,  từ khe hở rèm cửa nhìn ra bên ngoài.

Một bóng người nhanh chóng lui vào lối đi giữa hai toà nhà đối diện, biến mất.

Giang Dư Đoạt nhíu mày, ngồi xuống ghế sofa, bật TV lên.

“Làm xong rồi, sắp ăn được rồi.” Trần Khánh bê một bát canh để lên bàn.

“Mày tối nay ở lại chỗ tao ngủ đi.” Giang Dư Đoạt nói.

“Hả?” Trần Khánh nhìn y, sau đó lập tức dựa vào cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, “Mày thấy người à?”

“Không chắc lắm.” Giang Dư Đoạt nói.

“Vậy tao ở lại đi.” Trần Khánh lấy di động ra. “Tao gọi thêm mấy đứa nữa, đứng bên ngoài canh.”

“Mày làm như thế,” Giang Dư Đoạt bóp trán, “Chi bằng viết cái hoàng phi treo trên cửa sổ luôn đi, ghi là “Tao đã phát hiện ra mày rồi.”

Trần Khánh ngẩn người, thả lại điện thoại vào túi: “Mẹ kiếp, mày lúc nào mới có thể nói năng tử tế với tao.”

“Lúc mày có thể thông minh lên chút.” Giang Dư Đoạt đứng dậy, đi vào nhà bếp, bê đống nguyên liệu nấu ăn đã bị Trần Khánh làm nhục đủ ra.

“Tam ca,” Trần Khánh ngồi xuống bên cạnh bàn, “Tao có cái đề nghị chưa nghĩ kỹ này.”

“Chờ nghĩ kỹ rồi hẵng nói đi.” Giang Dư Đoạt nói.

“Nếu mày thấy Tích gia có vấn đề,” Trần Khánh nói, “Chúng ta không phải có chìa khoá sao, chờ lúc anh ta không ở nhà thì vào tìm, nhìn xem có manh mối gì không.”

Giang Dư Đoạt không lên tiếng, nhìn gã.

“Thế nào?” Trần Khánh hỏi.

“Đừng có gọi anh ta là Tích Gia.” Giang Dư Đoạt nói.

“…À.” Trần Khánh gật đầu.

__________________________________________________

*tương trộn cơm của Tổng hộ pháp:

timg 37

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương