Thược Dược Trắng
-
Chương 12
Giang Lục tiếp nhận chìa khoá xe của Từ Trạch trong tay, anh ta ngạc nhiên xoay người nhìn bóng lưng đang đi xa dần của Từ Trạch. Không phải anh ta đang mơ chứ? Xe của Từ Trạch chưa có ai được chạy, mà cũng không có ai dám mở lời mượn xe chạy, ấy vậy mà lại giao chìa khoá cho anh ta. Người ở trong xe hẳn là nhân vật đặc biệt. Nghĩ thế Giang Lục đã 5 bước thành 3 bước nhanh chóng đi ra cửa chính.
Quả nhiên chỉ đứng từ xa Giang Lục đã nhận ra trong xe là một cô gái.
Giang Lục trố mắt nhìn, thầm tấm tắc "Quả nhiên tên hoà thượng mặt lạnh này hành động âm thầm mà có kết quả nhanh gọn lẹ à nha!"
Giang Lục đi đến mở cửa xe ngồi vào. Hành động của anh ta vô cùng tự nhiên, nhưng cũng khá phấn khích nên dùng lực khá mạnh khiến cho Hứa Tĩnh Giai bị giật mình. Anh ta ái ngại gãi gãi đầu, trong lòng trầm trồ "Quả nhiên lão hoà thượng kia lại được một cực phẩm nhìn trúng như vậy!"
Giang Lục vui vẻ lên tiếng phá vỡ bầu không khi ngại ngùng "Xin chào, anh là Giang Lục, bạn của Từ Trạch."
Hứa Tĩnh Giai không được tự nhiên gật đầu, lắp bắp trả lời "Xin chào, em là Hứa Tĩnh Giai, em.....em là.....sư muội của Từ sư huynh."
Giang Lục "Àaaaaaaaaa~ sư muội, hoá ra là vậy!" Giọng của Giang Lục nghe như ẩn chứa ẩn ý gì đó, nhưng Hứa Tĩnh Giai lại không rõ nó là có ẩn ý gì, cô chỉ biết cúi đầu im lặng không lên tiếng.
Giang Lục khởi động xe, khẽ liếc sang Hứa Tĩnh Giai hỏi "Anh phải chở em đi đâu đây?"
Hứa Tĩnh Giai vội vã trả lời "Đến đại học Gia Thiển ạ!"
Nhìn thấy Hứa Tĩnh Giai khẩn trương, Giang Lục cười lớn "Em không cần căng thẳng như vậy, đều là người một nhà cả!"
Hứa Tĩnh Giai "...."
"Em cũng học ở Gia Thiển? Khoa nào thế?"
Hứa Tĩnh Giai gật đầu "Là khoa kinh tế!"
"À~ thế thì tốt! Rất tốt~~" Từ Hoằng đang triển khai chiêu mộ thêm thực tập sinh, năm sau có lẽ được làm cùng chỗ với em dâu rồi!
"Thế nhưng mà, chúng ta gặp nhau lần nào chưa? Trông em rất quen mắt!" Giang Lục nhìn thấy Hứa Tĩnh Giai rất quen, nhưng không thể nhớ ra mình đã gặp ở đâu.
Đối với câu hỏi này, Hứa Tĩnh Giai chỉ đành lắc đầu, cô chưa bao giờ thấy Giang Lục a. Thế là Giang Lục lại đổi đề tài nói chuyện.
"Trạch Gia hắn ta phải xử lý công việc giúp anh. Em đừng để bụng nhé! Lần sau anh mời cơm em cùng Trạch Gia vậy!"
"Không có việc gì ạ! Từ sư huynh chỉ tiện đường chở em về, quả thật em có chút ngại khi làm phiền anh ấy!"
"Làm phiền? Em nghĩ quá nhiều rồi, trách nhiệm của hắn ta mà!" Giang Lục cười nghĩ đến một điều thâm sâu.
Hứa Tĩnh Giai ngược lại với Giang Lục, cô ngơ ngác hỏi "Trách nhiệm? Trách nhiệm gì cơ ạ?"
Giang Lục "Hả?" một tiếng, khiến anh ta ngừng cười, không được tự nhiên trả lời "À........ trách nhiệm của người đàn ông là phải giúp đỡ phụ nữ."
Thấy Hứa Tĩnh Giai vẫn ngơ ngác chầm chậm gật đầu, Giang Lục lại gấp gáp bổ sung "Em đừng hiểm lầm, Từ Trạch không phải đối với phụ nữ nào cũng vậy đâu. A! Không không không! Là hắn ta chưa bao giờ đối như vầy với bất kì người khác giới nào. Ngay cả xe hắn ta, đây cũng là lần đầu anh được chạy...............không.......không phải Từ Trạch kẹt xỉ...........mà cho dù Từ Trạch có cho mượn xe, cũng không ai dám mượn cả..............A!!! Mình đang nói gì vậy!!"
Hứa Tĩnh Giai "..."
Cô đột nhiên rất muốn cười, Giang Lục nói lộn xộn như vậy, còn dáng vẻ lúng túng đó, thật giống với Dương Linh mà!
Giang Lục đưa tay gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng nói "Càng nói càng ngốc, để em chê cười rồi!"
Hứa Tĩnh Giai cười nhẹ lắc đầu "Không có gì đâu ạ!"
"Phía trước là tới rồi!" Giang Lục ngại ngùng, thấy điểm dừng ở phía trước thì vội nói.
Hứa Tĩnh Giai nhìn lên đã thấy cổng kí túc xá ở phía trước, liền vội vàng cám ơn Giang Lục "Cám ơn Giang sư huynh, cho em xuống ở đây được rồi ạ!"
"Em cần gì khách khí như vậy! Cứ gọi anh là Lục ca là được!"
Hứa Tĩnh Giai gật đầu, tháo dây an toàn bước xuống xe, lại bị Giang Lục gọi lại.
"Từ Trạch bảo rằng về đến hãy gọi điện thoại cho cậu ta yên tâm. Số của Từ Trạch đây em mau cầm lấy!"
Vừa nói Giang Lục vừa đưa một tấm thẻ cho Hứa Tĩnh Giai, cô liền đưa tay nhận lấy. Thấy Hứa Tĩnh Giai đã đi vào trong, Giang Lục lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn cho Từ Trạch, sau đó mới bắt đầu khởi động xe phóng đi. Nội dung tin nhắn là "Cậu nợ tôi một bữa ăn đấy nhé!"
Hứa Tĩnh Giai trở về phòng, cô nhớ đến đi với đại thần cũng không có nói nhiều như vậy, người này lại cứ liên tục nói khiến Hứa Tĩnh Giai nhiều lúc cũng không biết phải làm sao. Bước lên đến cửa phòng cô nghĩ ba người kia chắc hẳn là chưa về nên trong lòng cứ thong thả đi vào. Nhưng lại không ngờ, khi Hứa Tĩnh Giai vừa bước vào đã bị một phen làm cho giật mình. Cả ba người Dương Linh, Tống Vy và Đường Phân đang đứng chống tay ở trước cửa chờ đợi Hứa Tĩnh Giai đi vào.
Hứa Tĩnh Giai nuốt nước bọt một cái thầm nghĩ, phen này coi như xong rồi!
~~~*Ở một diễn biết khác No.1*~~~
Giang Lục khi về công ty, đã thấy một nhóm người Lăng Tự cùng Lăng Tôn đang bàn tán xôn xao cái gì đó, lúc Giang Lục đi lại thì nhận ra còn có thêm ba người nữa là Lục Thương, Khương Từ Minh và cả Tiết Tiểu Khôn nữa, hội anh em đều có mặt đông đủ ở đây.
Thấy Giang Lục đi lại, Lăng Tôn liền nhanh nhảu nói "Lục ca, đằng này! Có tin nóng hổi anh có muốn nghe không?"
Giang Lục nhếch mép thích thú hỏi "Chuyện gì?"
"Khi nãy khi nghe chuyện nữ thần trong veo ăn cơm cùng người đàn ông khác ở nhà hàng Huyền Tuyên, Trạch Gia đã lập tức bỏ đi sau khi nhìn thấy tấm hình này, còn bảo là đi đến Huyền Tuyên." Lăng Tôn chỉ tay vào bức ảnh trong điện thoại.
Giang Lục cầm lấy đưa điện thoại sát lại gần, như không thể tin vào mắt mình, sau đó còn dùng tay phóng bự ra để nhìn rõ hơn.
Giang Lục:......Đây không phải là Hứa Tĩnh Giai anh ta mới đưa về sao?
Quả nhiên là nhìn quen mắt như vậy. Lúc trước diễn đàn ở trường đã rầm rộ cặp đôi Từ-Hứa. Lúc đó chỉ nghĩ tin rác được nhiều người quan tâm. Anh ta không nghĩ Từ Trạch là thật lòng. Quả nhiên Từ Trạch là âm mưu từ lâu!
Lăng Tôn "Anh nói xem Trạch Gia là đi tìm lý lẽ ở nữ thần trong veo hay ở người đàn ông đó đây!"
Giang Lục liền liếc cậu ta một cái "Trạch Gia cho dù có là hoà thượng, thì cũng không có xu hướng thích đàn ông đâu! Để Trạch Gia nghe được thì cậu chết chắc!"
Lăng Tôn nuốt nước miếng "Vậy chẳng lẽ Trạch Gia đi tìm nữ thần trong veo sao? Họ có quen biết nhau à?"
Giang Lục lúc này ra vẻ đắc ý nói "Tôi có tin hot các người có muốn nghe không?"
Tất cả đồng loạt đều gật đầu.
Giang Lục cười vô cùng xảo trá "Mỗi người 1000 đồng mau đưa tiền."
Mọi người đều là vẻ chán nản nói "Lại nữa à? Sao lại mắc như vậy?"
Lăng Tự liếc Giang Lục một cái nhưng vẫn lấy ví cầm tiền đưa cho Giang Lục "Cậu quả nhiên vẫn không quên làm ăn nhỉ?"
Giang Lục cười "Tất nhiên! Chuyện này không nghe thì các người sẽ hối hận đấy!"
Đợi mọi người chung đủ tiền, Giang Lục mới chậm rãi nói "Tôi vừa đưa nữ thần trong veo về kí túc xá!"
"..." đột nhiên tất cả mọi người muốn đánh tên Giang Lục này một cái.
Tiết Tiểu Khôn xuỳ một cái "1000 đồng chỉ để nghe cậu ở đây khoe mẽ chở mỹ nhân về sao?"
Lục Thương và Khương Từ Minh đều nhất quyết đòi tiền lại, nhưng Giang Lục lại nói "Cứ từ từ, mọi người đừng nóng! Chuyện sẽ chả có gì nếu tôi chỉ đưa nữ thần trong veo về cả, cái cần đáng quan tâm chính là tôi đưa cô ấy về bằng-xe-của-Trạch-Gia đấy!"
Tất cả:!!!
Lăng Tôn "Lục ca, anh là đang đùa sao?"
Giang Lục "Trông tôi có giống đang đùa không?"
"...."
Nhóm người Lăng Tôn cùng Lăng Tự, Tiết Tiểu Khôn, Khương Từ Minh và Lục Thương đều trố mắt nhìn Giang Lục, như không thể tin điều vừa được nghe, đồng thanh hỏi "Thật sao? Cậu không phải mượn xe của Trạch Gia để khoe mẽ với phụ nữ đấy chứ?"
Giang Lục thật muốn cho mỗi người một cú đá, anh ta là người như vậy sao? "Chính Trạch Gia bảo tôi đưa em ấy về! Nguyên văn là "Đưa người của tôi về giùm, cảm ơn!" Tôi có thể cam đoan với trời với đất, những điều tôi nói là sự thật! Núi sông chứng giám!"
"..."
Lăng Tôn "Vậy Trạch Gia hoà thượng của chúng ta là đang theo đuổi nữ thần trong veo sao?"
Giang Lục gật đầu.
Lăng Tự "Bắt đầu từ khi nào?"
Giang Lục "Không biết!"
Lục Thương "Quả nhiên là tính khí của cậu ta, chuyện gì cũng âm thầm làm, để cho người ta thấy một kết quả thật ngạc nhiên!"
Giang Lục làm tay kiểu "like".
Khương Từ Minh "Thế là hai người họ đã bên nhau chưa?"
Giang Lục "Không rõ!"
Tiết Tiểu Khôn "Tôi nghĩ là rồi!" Anh ta vừa mở miệng, toàn bộ ánh mắt đã đều tập trung về phía anh ta. Tiết Tiểu Khôn lại đành phải nói tiếp "Nếu không thì sao lại để cho cô ấy ngồi ở trên xe. Cậu ta còn quý xe hơn vàng mà!"
"..."
Giang Lục "Đồng ý xe cậu ta rất mắc tiền, nhưng không phải cậu ta keo kiệt không cho mượn, căn bản chúng ta không dám mượn!" Xe mắc tiền như vậy, trầy một tí cũng bị mất cả chục ngàn đồng, rất đau lòng a!
Kết quả là mấy ngày sau trên dưới công ty đều biết chuyện của Từ Trạch theo đuổi con gái, quả nhiên chuyện của cấp cao luôn luôn là chủ đề nóng hổi ở văn phòng. Cuối cùng vì tiếng đồn ngày càng lớn Từ Trạch biết được, mà Giang Lục kẻ đầu xỏ tiết lộ thông tin đã bị điều đi công tác một tuần.
~~~*Ở một diễn biến khác No.2*~~~
Từ Trạch đang ngồi cùng đối tác là Triệu tổng của Triệu thị thì tiếng tin nhắn báo đến. Từ Trạch cũng chỉ là nhàm chán mở ra xem, lại thấy là tin nhắn từ Giang Lục gửi đến. Anh nhấn mở ra xem. Đọc xong Từ Trạch không có biểu cảm gì, chỉ nhẹ nhàng để điện thoại qua một bên, rồi lại cầm ly rượu kế bên nâng ly với Triệu tổng. Từ Trạch không vội vàng uống mà như đang chờ đợi điều gì đó, anh không nói ra cũng chẳng biệu hiện gì. Cho đến khi chiếc điện thoại trên bàn rung lên, màn hình hiển thị một dãy số là điện thoại bàn, anh liền nhếch mép cười, cầm điện thoại lên đi ra ngoài.
Đến khi anh trở lại, đã gửi một tin đi cho Giang Lục, nội dung ngắn gọn chỉ vỏn vẹn vài chữ "Công tác tư tưởng rất tốt, thưởng!"
Quả nhiên chỉ đứng từ xa Giang Lục đã nhận ra trong xe là một cô gái.
Giang Lục trố mắt nhìn, thầm tấm tắc "Quả nhiên tên hoà thượng mặt lạnh này hành động âm thầm mà có kết quả nhanh gọn lẹ à nha!"
Giang Lục đi đến mở cửa xe ngồi vào. Hành động của anh ta vô cùng tự nhiên, nhưng cũng khá phấn khích nên dùng lực khá mạnh khiến cho Hứa Tĩnh Giai bị giật mình. Anh ta ái ngại gãi gãi đầu, trong lòng trầm trồ "Quả nhiên lão hoà thượng kia lại được một cực phẩm nhìn trúng như vậy!"
Giang Lục vui vẻ lên tiếng phá vỡ bầu không khi ngại ngùng "Xin chào, anh là Giang Lục, bạn của Từ Trạch."
Hứa Tĩnh Giai không được tự nhiên gật đầu, lắp bắp trả lời "Xin chào, em là Hứa Tĩnh Giai, em.....em là.....sư muội của Từ sư huynh."
Giang Lục "Àaaaaaaaaa~ sư muội, hoá ra là vậy!" Giọng của Giang Lục nghe như ẩn chứa ẩn ý gì đó, nhưng Hứa Tĩnh Giai lại không rõ nó là có ẩn ý gì, cô chỉ biết cúi đầu im lặng không lên tiếng.
Giang Lục khởi động xe, khẽ liếc sang Hứa Tĩnh Giai hỏi "Anh phải chở em đi đâu đây?"
Hứa Tĩnh Giai vội vã trả lời "Đến đại học Gia Thiển ạ!"
Nhìn thấy Hứa Tĩnh Giai khẩn trương, Giang Lục cười lớn "Em không cần căng thẳng như vậy, đều là người một nhà cả!"
Hứa Tĩnh Giai "...."
"Em cũng học ở Gia Thiển? Khoa nào thế?"
Hứa Tĩnh Giai gật đầu "Là khoa kinh tế!"
"À~ thế thì tốt! Rất tốt~~" Từ Hoằng đang triển khai chiêu mộ thêm thực tập sinh, năm sau có lẽ được làm cùng chỗ với em dâu rồi!
"Thế nhưng mà, chúng ta gặp nhau lần nào chưa? Trông em rất quen mắt!" Giang Lục nhìn thấy Hứa Tĩnh Giai rất quen, nhưng không thể nhớ ra mình đã gặp ở đâu.
Đối với câu hỏi này, Hứa Tĩnh Giai chỉ đành lắc đầu, cô chưa bao giờ thấy Giang Lục a. Thế là Giang Lục lại đổi đề tài nói chuyện.
"Trạch Gia hắn ta phải xử lý công việc giúp anh. Em đừng để bụng nhé! Lần sau anh mời cơm em cùng Trạch Gia vậy!"
"Không có việc gì ạ! Từ sư huynh chỉ tiện đường chở em về, quả thật em có chút ngại khi làm phiền anh ấy!"
"Làm phiền? Em nghĩ quá nhiều rồi, trách nhiệm của hắn ta mà!" Giang Lục cười nghĩ đến một điều thâm sâu.
Hứa Tĩnh Giai ngược lại với Giang Lục, cô ngơ ngác hỏi "Trách nhiệm? Trách nhiệm gì cơ ạ?"
Giang Lục "Hả?" một tiếng, khiến anh ta ngừng cười, không được tự nhiên trả lời "À........ trách nhiệm của người đàn ông là phải giúp đỡ phụ nữ."
Thấy Hứa Tĩnh Giai vẫn ngơ ngác chầm chậm gật đầu, Giang Lục lại gấp gáp bổ sung "Em đừng hiểm lầm, Từ Trạch không phải đối với phụ nữ nào cũng vậy đâu. A! Không không không! Là hắn ta chưa bao giờ đối như vầy với bất kì người khác giới nào. Ngay cả xe hắn ta, đây cũng là lần đầu anh được chạy...............không.......không phải Từ Trạch kẹt xỉ...........mà cho dù Từ Trạch có cho mượn xe, cũng không ai dám mượn cả..............A!!! Mình đang nói gì vậy!!"
Hứa Tĩnh Giai "..."
Cô đột nhiên rất muốn cười, Giang Lục nói lộn xộn như vậy, còn dáng vẻ lúng túng đó, thật giống với Dương Linh mà!
Giang Lục đưa tay gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng nói "Càng nói càng ngốc, để em chê cười rồi!"
Hứa Tĩnh Giai cười nhẹ lắc đầu "Không có gì đâu ạ!"
"Phía trước là tới rồi!" Giang Lục ngại ngùng, thấy điểm dừng ở phía trước thì vội nói.
Hứa Tĩnh Giai nhìn lên đã thấy cổng kí túc xá ở phía trước, liền vội vàng cám ơn Giang Lục "Cám ơn Giang sư huynh, cho em xuống ở đây được rồi ạ!"
"Em cần gì khách khí như vậy! Cứ gọi anh là Lục ca là được!"
Hứa Tĩnh Giai gật đầu, tháo dây an toàn bước xuống xe, lại bị Giang Lục gọi lại.
"Từ Trạch bảo rằng về đến hãy gọi điện thoại cho cậu ta yên tâm. Số của Từ Trạch đây em mau cầm lấy!"
Vừa nói Giang Lục vừa đưa một tấm thẻ cho Hứa Tĩnh Giai, cô liền đưa tay nhận lấy. Thấy Hứa Tĩnh Giai đã đi vào trong, Giang Lục lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn cho Từ Trạch, sau đó mới bắt đầu khởi động xe phóng đi. Nội dung tin nhắn là "Cậu nợ tôi một bữa ăn đấy nhé!"
Hứa Tĩnh Giai trở về phòng, cô nhớ đến đi với đại thần cũng không có nói nhiều như vậy, người này lại cứ liên tục nói khiến Hứa Tĩnh Giai nhiều lúc cũng không biết phải làm sao. Bước lên đến cửa phòng cô nghĩ ba người kia chắc hẳn là chưa về nên trong lòng cứ thong thả đi vào. Nhưng lại không ngờ, khi Hứa Tĩnh Giai vừa bước vào đã bị một phen làm cho giật mình. Cả ba người Dương Linh, Tống Vy và Đường Phân đang đứng chống tay ở trước cửa chờ đợi Hứa Tĩnh Giai đi vào.
Hứa Tĩnh Giai nuốt nước bọt một cái thầm nghĩ, phen này coi như xong rồi!
~~~*Ở một diễn biết khác No.1*~~~
Giang Lục khi về công ty, đã thấy một nhóm người Lăng Tự cùng Lăng Tôn đang bàn tán xôn xao cái gì đó, lúc Giang Lục đi lại thì nhận ra còn có thêm ba người nữa là Lục Thương, Khương Từ Minh và cả Tiết Tiểu Khôn nữa, hội anh em đều có mặt đông đủ ở đây.
Thấy Giang Lục đi lại, Lăng Tôn liền nhanh nhảu nói "Lục ca, đằng này! Có tin nóng hổi anh có muốn nghe không?"
Giang Lục nhếch mép thích thú hỏi "Chuyện gì?"
"Khi nãy khi nghe chuyện nữ thần trong veo ăn cơm cùng người đàn ông khác ở nhà hàng Huyền Tuyên, Trạch Gia đã lập tức bỏ đi sau khi nhìn thấy tấm hình này, còn bảo là đi đến Huyền Tuyên." Lăng Tôn chỉ tay vào bức ảnh trong điện thoại.
Giang Lục cầm lấy đưa điện thoại sát lại gần, như không thể tin vào mắt mình, sau đó còn dùng tay phóng bự ra để nhìn rõ hơn.
Giang Lục:......Đây không phải là Hứa Tĩnh Giai anh ta mới đưa về sao?
Quả nhiên là nhìn quen mắt như vậy. Lúc trước diễn đàn ở trường đã rầm rộ cặp đôi Từ-Hứa. Lúc đó chỉ nghĩ tin rác được nhiều người quan tâm. Anh ta không nghĩ Từ Trạch là thật lòng. Quả nhiên Từ Trạch là âm mưu từ lâu!
Lăng Tôn "Anh nói xem Trạch Gia là đi tìm lý lẽ ở nữ thần trong veo hay ở người đàn ông đó đây!"
Giang Lục liền liếc cậu ta một cái "Trạch Gia cho dù có là hoà thượng, thì cũng không có xu hướng thích đàn ông đâu! Để Trạch Gia nghe được thì cậu chết chắc!"
Lăng Tôn nuốt nước miếng "Vậy chẳng lẽ Trạch Gia đi tìm nữ thần trong veo sao? Họ có quen biết nhau à?"
Giang Lục lúc này ra vẻ đắc ý nói "Tôi có tin hot các người có muốn nghe không?"
Tất cả đồng loạt đều gật đầu.
Giang Lục cười vô cùng xảo trá "Mỗi người 1000 đồng mau đưa tiền."
Mọi người đều là vẻ chán nản nói "Lại nữa à? Sao lại mắc như vậy?"
Lăng Tự liếc Giang Lục một cái nhưng vẫn lấy ví cầm tiền đưa cho Giang Lục "Cậu quả nhiên vẫn không quên làm ăn nhỉ?"
Giang Lục cười "Tất nhiên! Chuyện này không nghe thì các người sẽ hối hận đấy!"
Đợi mọi người chung đủ tiền, Giang Lục mới chậm rãi nói "Tôi vừa đưa nữ thần trong veo về kí túc xá!"
"..." đột nhiên tất cả mọi người muốn đánh tên Giang Lục này một cái.
Tiết Tiểu Khôn xuỳ một cái "1000 đồng chỉ để nghe cậu ở đây khoe mẽ chở mỹ nhân về sao?"
Lục Thương và Khương Từ Minh đều nhất quyết đòi tiền lại, nhưng Giang Lục lại nói "Cứ từ từ, mọi người đừng nóng! Chuyện sẽ chả có gì nếu tôi chỉ đưa nữ thần trong veo về cả, cái cần đáng quan tâm chính là tôi đưa cô ấy về bằng-xe-của-Trạch-Gia đấy!"
Tất cả:!!!
Lăng Tôn "Lục ca, anh là đang đùa sao?"
Giang Lục "Trông tôi có giống đang đùa không?"
"...."
Nhóm người Lăng Tôn cùng Lăng Tự, Tiết Tiểu Khôn, Khương Từ Minh và Lục Thương đều trố mắt nhìn Giang Lục, như không thể tin điều vừa được nghe, đồng thanh hỏi "Thật sao? Cậu không phải mượn xe của Trạch Gia để khoe mẽ với phụ nữ đấy chứ?"
Giang Lục thật muốn cho mỗi người một cú đá, anh ta là người như vậy sao? "Chính Trạch Gia bảo tôi đưa em ấy về! Nguyên văn là "Đưa người của tôi về giùm, cảm ơn!" Tôi có thể cam đoan với trời với đất, những điều tôi nói là sự thật! Núi sông chứng giám!"
"..."
Lăng Tôn "Vậy Trạch Gia hoà thượng của chúng ta là đang theo đuổi nữ thần trong veo sao?"
Giang Lục gật đầu.
Lăng Tự "Bắt đầu từ khi nào?"
Giang Lục "Không biết!"
Lục Thương "Quả nhiên là tính khí của cậu ta, chuyện gì cũng âm thầm làm, để cho người ta thấy một kết quả thật ngạc nhiên!"
Giang Lục làm tay kiểu "like".
Khương Từ Minh "Thế là hai người họ đã bên nhau chưa?"
Giang Lục "Không rõ!"
Tiết Tiểu Khôn "Tôi nghĩ là rồi!" Anh ta vừa mở miệng, toàn bộ ánh mắt đã đều tập trung về phía anh ta. Tiết Tiểu Khôn lại đành phải nói tiếp "Nếu không thì sao lại để cho cô ấy ngồi ở trên xe. Cậu ta còn quý xe hơn vàng mà!"
"..."
Giang Lục "Đồng ý xe cậu ta rất mắc tiền, nhưng không phải cậu ta keo kiệt không cho mượn, căn bản chúng ta không dám mượn!" Xe mắc tiền như vậy, trầy một tí cũng bị mất cả chục ngàn đồng, rất đau lòng a!
Kết quả là mấy ngày sau trên dưới công ty đều biết chuyện của Từ Trạch theo đuổi con gái, quả nhiên chuyện của cấp cao luôn luôn là chủ đề nóng hổi ở văn phòng. Cuối cùng vì tiếng đồn ngày càng lớn Từ Trạch biết được, mà Giang Lục kẻ đầu xỏ tiết lộ thông tin đã bị điều đi công tác một tuần.
~~~*Ở một diễn biến khác No.2*~~~
Từ Trạch đang ngồi cùng đối tác là Triệu tổng của Triệu thị thì tiếng tin nhắn báo đến. Từ Trạch cũng chỉ là nhàm chán mở ra xem, lại thấy là tin nhắn từ Giang Lục gửi đến. Anh nhấn mở ra xem. Đọc xong Từ Trạch không có biểu cảm gì, chỉ nhẹ nhàng để điện thoại qua một bên, rồi lại cầm ly rượu kế bên nâng ly với Triệu tổng. Từ Trạch không vội vàng uống mà như đang chờ đợi điều gì đó, anh không nói ra cũng chẳng biệu hiện gì. Cho đến khi chiếc điện thoại trên bàn rung lên, màn hình hiển thị một dãy số là điện thoại bàn, anh liền nhếch mép cười, cầm điện thoại lên đi ra ngoài.
Đến khi anh trở lại, đã gửi một tin đi cho Giang Lục, nội dung ngắn gọn chỉ vỏn vẹn vài chữ "Công tác tư tưởng rất tốt, thưởng!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook