Thức Tỉnh Trong Chuồng Lợn
-
Chương 2
4.
Ngày trước dẫu có làm được bất cứ món nào ngon tôi cũng không dám ăn.
Vì nếu tôi ăn sẽ bị đánh.
Tôi chỉ có thể như một người ăn xin, chờ gia đình họ cho mới được ăn, mới dám ăn.
Cũng có lúc tôi nghĩ mãi không hiểu, tại sao đều là con nhưng ngày nào tôi cũng phải làm việc, không được ăn no, còn bị hai người anh trai hành hạ mà bố mẹ luôn mặc kệ?
Mấy người cùng thôn bàn tán: “Nhà ông Vương đấy khéo mua bé gái ở đâu về làm con ý? Chứ con bé đó trông như búp bê Barbie trên TV ý, càng lớn càng xinh, chắc chắn không phải con ruột nhà đấy, càng chẳng phải con cháu họ hàng ấy chứ!”
Tôi lúc ấy bé tí, chỉ nghĩ là họ trọng nam khinh nữ thôi.
Ai ngờ tôi thật sự là bị mua về.
Mua về làm vợ cho cả hai thằng con trai của bọn họ.
Sau khi biết được nội dung của cuốn sách trong đầu, tôi đã biết thêm rất nhiều việc.
Giống như “trưởng thành” chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Tôi cũng cảm thấy vô cùng may mắn vì hai anh em kia mới chỉ 8 tuổi, ngoại trừ việc hành hạ tôi thì chúng nó chưa thể gây ra bất cứ tổn thương “không thể cứu vớt” nào…
5.
Ăn hết ba cái bánh mì dẹt, bụng tôi đã no căng.
Chỗ bánh chín rồi giờ chỉ còn 10 cái.
Tôi ra vườn rau hái lá sen đem về bọc kĩ bốn cái bánh rồi lại đem ra vườn giấu.
Hái thêm hai chùm ba đậu* trong vườn nữa.
Nghe nói đây là một loại thuốc đông y, cây ba đậu này đem bán được, nhà trưởng thôn hàng năm vẫn thu mua.
Nhưng người bình thường không biết ăn vào sẽ bị tiêu chảy.
Để không bị ai phát hiện tôi đem hai chùm ba đậu đó nấu lấy nước, bã thì đem chôn ngoài vườn.
Tôi dùng nước ba đậu trộn với số bột còn lại để làm bánh, thế là có tổng cộng là 19 cái bánh.
Vừa làm xong thì anh em Vương Đại Trí về đến nhà.
Tôi cho chúng nó ăn mỗi đứa ba cái bánh bình thường.
“Chúng mình để dành chỗ còn lại đợi bố mẹ về ăn đi ạ, đừng ăn thêm nữa. Nếu ăn quá nhiều thì bố mẹ sẽ không tin chỉ mình em ăn hết đâu, đánh cả hai anh luôn đấy.”
Hai anh em đó nghe vậy, dẫu ăn chưa đã mồm cũng đành phải nhịn.
Hoàng hôn nơi phía tây bầu trời cũng đang tắt dần.
Không lâu sau vợ chồng họ Vương cũng hoàn thành công việc và về đến nhà.
Tôi làm y như những gì mình đã hứa, tự nhận là bản thân ăn hết chỗ bánh đó, hai anh em kia không hề ăn tí nào.
Bọn họ cũng không tin là mình tôi ăn hết được từng đó đâu nhưng bọn họ cũng chỉ đánh mình tôi thôi, vì họ xót con ruột của họ.
Do tôi dùng bột mì làm bánh nên đánh xong tôi bị phạt ngủ dưới bếp.
Lần nào phạt tôi họ cũng bắt tôi phải ngủ một mình trong căn bếp rách nát hôi hám tối tăm ấy.
Vừa hay, đây là mục đích của tôi, cũng là nguyên nhân vì sao tôi cố tình chọc giận họ.
Buổi tối, nhà đó nấu một nồi canh rau, bố mẹ cùng hai người con trai ăn uống vui vẻ hạnh phúc.
Còn tôi đang chuẩn bị cho kế hoạch chạy trốn của mình.
Ngày trước dẫu có làm được bất cứ món nào ngon tôi cũng không dám ăn.
Vì nếu tôi ăn sẽ bị đánh.
Tôi chỉ có thể như một người ăn xin, chờ gia đình họ cho mới được ăn, mới dám ăn.
Cũng có lúc tôi nghĩ mãi không hiểu, tại sao đều là con nhưng ngày nào tôi cũng phải làm việc, không được ăn no, còn bị hai người anh trai hành hạ mà bố mẹ luôn mặc kệ?
Mấy người cùng thôn bàn tán: “Nhà ông Vương đấy khéo mua bé gái ở đâu về làm con ý? Chứ con bé đó trông như búp bê Barbie trên TV ý, càng lớn càng xinh, chắc chắn không phải con ruột nhà đấy, càng chẳng phải con cháu họ hàng ấy chứ!”
Tôi lúc ấy bé tí, chỉ nghĩ là họ trọng nam khinh nữ thôi.
Ai ngờ tôi thật sự là bị mua về.
Mua về làm vợ cho cả hai thằng con trai của bọn họ.
Sau khi biết được nội dung của cuốn sách trong đầu, tôi đã biết thêm rất nhiều việc.
Giống như “trưởng thành” chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Tôi cũng cảm thấy vô cùng may mắn vì hai anh em kia mới chỉ 8 tuổi, ngoại trừ việc hành hạ tôi thì chúng nó chưa thể gây ra bất cứ tổn thương “không thể cứu vớt” nào…
5.
Ăn hết ba cái bánh mì dẹt, bụng tôi đã no căng.
Chỗ bánh chín rồi giờ chỉ còn 10 cái.
Tôi ra vườn rau hái lá sen đem về bọc kĩ bốn cái bánh rồi lại đem ra vườn giấu.
Hái thêm hai chùm ba đậu* trong vườn nữa.
Nghe nói đây là một loại thuốc đông y, cây ba đậu này đem bán được, nhà trưởng thôn hàng năm vẫn thu mua.
Nhưng người bình thường không biết ăn vào sẽ bị tiêu chảy.
Để không bị ai phát hiện tôi đem hai chùm ba đậu đó nấu lấy nước, bã thì đem chôn ngoài vườn.
Tôi dùng nước ba đậu trộn với số bột còn lại để làm bánh, thế là có tổng cộng là 19 cái bánh.
Vừa làm xong thì anh em Vương Đại Trí về đến nhà.
Tôi cho chúng nó ăn mỗi đứa ba cái bánh bình thường.
“Chúng mình để dành chỗ còn lại đợi bố mẹ về ăn đi ạ, đừng ăn thêm nữa. Nếu ăn quá nhiều thì bố mẹ sẽ không tin chỉ mình em ăn hết đâu, đánh cả hai anh luôn đấy.”
Hai anh em đó nghe vậy, dẫu ăn chưa đã mồm cũng đành phải nhịn.
Hoàng hôn nơi phía tây bầu trời cũng đang tắt dần.
Không lâu sau vợ chồng họ Vương cũng hoàn thành công việc và về đến nhà.
Tôi làm y như những gì mình đã hứa, tự nhận là bản thân ăn hết chỗ bánh đó, hai anh em kia không hề ăn tí nào.
Bọn họ cũng không tin là mình tôi ăn hết được từng đó đâu nhưng bọn họ cũng chỉ đánh mình tôi thôi, vì họ xót con ruột của họ.
Do tôi dùng bột mì làm bánh nên đánh xong tôi bị phạt ngủ dưới bếp.
Lần nào phạt tôi họ cũng bắt tôi phải ngủ một mình trong căn bếp rách nát hôi hám tối tăm ấy.
Vừa hay, đây là mục đích của tôi, cũng là nguyên nhân vì sao tôi cố tình chọc giận họ.
Buổi tối, nhà đó nấu một nồi canh rau, bố mẹ cùng hai người con trai ăn uống vui vẻ hạnh phúc.
Còn tôi đang chuẩn bị cho kế hoạch chạy trốn của mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook