Thục Nữ Thời Đại
Chương 18: - Không được nhúc nhích, ngoan ngoãn để tôi đưa đi

Editor: Lanna Nguyễn
Beta: Ddil
Khoảng thời gian Tòng An bị bệnh đều là do Nhan Hâm chăm sóc, Lý Tường chỉ đến thăm cô bé một lần sau đó không thấy đến nữa.
Ngay cả Tòng An cũng cảm nhận được sự thờ ơ của ba mình, cô bé ngược lại còn vỗ về Nhan Hâm: "Con thích ở cùng với mẹ cơ."
Nhan Hâm ôm lấy Tòng An: "Tòng An, nếu như ba có mẹ mới, con có muốn đến ở cùng ba không?"
"Không muốn, con không thích những dì ở cạnh ba, các dì ấy cũng không phải là mẹ, con muốn ở với mẹ thôi." Tòng An giang đôi tay ngắn ngủn ra, chỉ ôm được tới lưng Nhan Hâm, Tòng An vỗ vào lưng Nhan Hâm, làm ra vẻ người lớn.
Nhan Hâm lại trách bản thân mình, Lý Gia không chịu giao Tòng An cho nàng, sợ nàng không thể chăm sóc cô bé thật tốt, nhưng nhìn từ tình cảnh hiện nay xem ra Lý gia cũng không toàn tâm toàn ý chăm sóc Tòng An được.
Nếu nàng có thể mang Tòng An về bên mình, nàng sẽ chăm sóc cô bé một cách tốt nhất.
Cơ thể trẻ con hồi phục rất nhanh, chỉ mất vài ngày đã có thể tung tăng chạy nhảy.
Thế nhưng Nhan Hâm lại bị nhiễm virus cúm từ Tòng An.
Nàng thấy khó chịu trong người, vì công việc trước mắt đang ngập đầu, nàng không có thời gian để đến bệnh viện, chỉ có thể uống thuốc hạ sốt mà thôi.
Đến chiều, nhân viên phát hiện ra vẻ khác thường của nàng đều cảm thấy lo lắng.
Nhan Hâm giao cho bọn họ vài việc rồi vội vàng nghỉ ngơi, thuyết phục bọn họ trở ra.
Dương Dương đang tận hưởng các mối quan hệ thân thiết, chưa đến 24h trước vừa cùng Kiều tổng uống rượu, sau đó người ở công ty kia nhận được thông báo, thì vội vàng muốn hẹn nàng ra nói chuyện.
Nói chuyện cái quái gì chứ? Bàn cũng đã lật rồi còn nói chuyện tình cảm gì nữa? Bộ cho rằng người trên thế giới này đều là quả hồng mềm, hắn muốn nắn thế nào thì ra thế nấy sao?  
Làm tăng ca suốt mấy đêm liền, hơn nữa mọi nhân viên cấp dưới đều cố gắng tận lực, đề án thứ hai cũng đã được đưa ra rồi, cho dù không kí được hợp đồng thì bọn họ cũng có phương án B để sử dụng, kể cả bên kia ra điều kiện thấp hơn một chút nhưng ít ra vẫn còn có chữ tín, sẽ không nói một thành hai.
Người kia hớt hải chạy đến công ty bọn họ mong muốn gặp được Dương Dương nhưng đã bị người ở phòng kinh doanh chặn lại.
Người ngăn anh ta lại chính là Lý Khê Du, trong mắt anh ta cô thư kí này vẫn là một người mới, trên người vẫn còn mang mùi không lưu loát của một người mới bước ra ngoài xã hội, anh ta nói cho cô lần này tới là có mục đích, cũng không muốn Lý Khê Du từ chối anh ta.
"Xin thứ lỗi, tôi thật sự không thể để ngài vào trong, giám đốc Dương vẫn còn bận rất nhiều việc, ngài nên hẹn trước một hôm. Song nếu như ngài không bận gì thì có thể đến vào ngày mai được không?"
"Tại sao phải chờ đến ngày mai? Bây giờ tôi muốn bàn chuyện làm ăn với giám đốc Dương phải đợi đến ngày mai sao?"
Lúc Lý Khê Du cùng người nọ dây dưa, Dương Dương và nhân viên của mình đang dùng điểm tâm trong văn phòng, cô kêu người ra chợ trái cây mua đủ loại trái cây về chiêu đãi mọi người vì mấy ngày nay đã cực kì vất vả, trên chiếc bàn lớn bày biện hàng đống các loại quả tươi ngon, mọi người cũng không phân chức vụ cao thấp, người đứng người ngồi, vừa ăn hoa quả vừa nói về người ở bên ngoài kia.
"Cái tên ngu ngốc mắt trắng dã này, không nhìn ra chúng ta không muốn tiếp hắn hay sao?" Một nhân viên chỉ vào người trong màn hình nói.
Dương Dương cười khẩy, nói: "Các cô cậu làm sao phân bì với anh ta được, người thân thích được tổng giám đốc chống lưng đấy,"
"Thảo nào." Lúc người mọi người mới ngộ ra.
Lý Khê Du bị anh ta làm phiền dần chống đỡ không nổi, lúc này Dương Dương mới bảo nhân viên của mình đóng một màn kịch, cầm hồ sơ của công ty khác đi ra ngoài.
Dương Dương nói: "Cậu bảo với anh ta, giám đốc Dương một khi đã giận lên thì hậu quả rất nghiêm trọng, nếu anh ta muốn nối lại đàm phán, có thể thì, ngày mai hãy đến, nhưng người đưa ra điều kiện nhất định phải là bên phía chúng ta."
"Giám đốc Dương thật sáng suốt!"
Sau đó mấy người kia đi ra ngoài, giả vờ vô tình để lộ ra thông tin về công ty dự định kí hợp đồng khiến tên kia hốt hoảng một phen.
"Điều kiện của chúng tôi tuyệt đối tốt hơn họ, ai mà không biết chứ." Anh ta vội vàng tự PR.
Nghe xong câu đó, người thì lộ ra vẻ khinh bỉ, người thì lắc đầu, cười nói: "Điều kiện là một chuyện, nhưng trong kinh doanh cái đặt lên hàng đầu là chữ tín, thà lợi nhuận ít hơn một chút cũng tuyệt đối không được tin lầm người. Có cơ hội lần sau sẽ liên hệ, tạm biệt."
"Mấy người không đi làm diễn viên thật đáng tiếc." Dương Dương lắc đầu cười.
Đúng như dự đoán, người kia nhanh chóng gọi điện thoại cho Dương Dương, cô cầm điện thoại lên giả vờ kinh ngạc, nói: "A, là Lý tiên sinh hả, thật xin lỗi, thật xin lỗi, mấy ngày nay công việc bề bộn quá, cho nên chẳng có thời gian trống. Tôi thì bận bịu với chuyện hợp tác, Lý tiên sinh sẽ không quý nhân đa vong* mà quên hết mọi công việc chứ?"
*Quý nhân đa vong: ý mỉa mai người hay quên.
Bên kia giải thích một hồi, Dương Dương nghe xong cười càng rạng rỡ, nói: "Lý tiên sinh, ngài đáng lẽ nên nói sớm với tôi một chút, a, bây giờ chúng tôi phải đến chỗ kí hợp đồng rồi, không phải đã muộn rồi sao?"
"Thôi được rồi, nhưng mà ngày mai tôi có việc, ở nhà hay ở công ty còn chưa biết được. Rồi rồi, bất quá tôi sẽ sai người ở công ty chờ ngài." Dương Dương nói thêm vài lời khách sáo với anh ta sau đó mới cúp điện thoại, những người khác dựa vào khuôn mặt cô thấy được thắng lợi đã nằm chắc trong tay.
Dương Dương phun hạt dưa trong miệng ra, tuỳ ý chỉ vào trong đám người, hỏi: "Ngày mai cậu có bận gì không? Nếu không thì tiếp anh ta. Phải giả bộ, đừng để anh ta xon xen."
"Yes madam!" Người kia cười tiếp nhận nhiệm vụ.
Có thù tất phải báo, đó là một phần trong tính cách của Dương Dương. Xử lí xong hết thù hận cũ, trong lòng cô mới thoải mái được, thầm nghĩ hoạt động tập thể vào buổi tối nhất định sẽ vui đùa thật thoả thích.
—————
Phòng marketing lần này bỏ ra không ít tâm huyết, dựa theo ý tưởng của Dương Dương mà nghĩ ra nhiều phương án, sau đó phát thông báo cho toàn thể mọi người trong công ty để bỏ phiếu lựa chọn.
Kết quả cuối cùng sẽ đi cắm trại ở cánh rừng vùng ngoại ô, kết hợp dã ngoại BBQ với thăm thú làng quê. Công ty còn chi thêm tiền bổ sung cho mọi người một hạng mục là vào buổi chiều sẽ tổ chức trò chơi CS*.
*như game bắn CS, bắn trận giả
Lúc này, hoạt động đoàn thể đã trở nên phong phú, ngắn gọn súc tích hơn. Thú vị nhất trong những lần sắp xếp của phòng marketing các năm qua, đây là lời khen của các nhân viên dành cho phòng marketing.
Sau khi tan sở, mọi người trở về rất sớm để chuẩn bị. công ty đã bố trí sẵn một xe chờ ở quảng trường phía dưới.
Dương Dương phụ trách sắp xếp bố trí các nhân viên trên xe, tập hợp người phụ trách các phòng ban lại báo cáo tình hình thực tế.
"Người bên marketing tới rồi." Người báo cáo không phải Nhan Hâm mà là thư kí của nàng.
Dương Dương ngạc nhiên hỏi: "Nhan Hâm đâu? Cô có thấy cô ấy không?"
Thư kí của Nhan Hâm mới nhớ ra thiếu mất người, người đứng đầu đã vắng mặt. sao lại nói marketing đã đầy đủ rồi cơ chứ, cô ta chạy lên xe tìm người, tìm hết xe cũng không thấy, cuối cùng thở hồng hộc chạy về thông báo với mọi người không thấy Nhan Hâm đâu cả.
Nghe thấy thế trong đầu Dương Dương bực bội khó chịu. Cô nhìn qua danh sách, trừ những người đã xin phép thì tất cả mọi người đều đến rồi, Nhan Hâm lại chưa tới, bọn họ không thể xuất phát được.
Một nữ nhân viên bên phòng marketing chạy xuống nói cho Dương Dương một tin quan trọng: "Giám đốc Nhan trong người không khoẻ."
"Cô ấy làm sao vậy?" Dương Dương thay đổi sắc mặt, giọng nói nghiêm trọng hỏi người này. Khẩn thiết đến mức muốn biết câu trả lời ngay.
Cô gái trẻ nói: "Chính xác là khoảng đầu giờ chiều, sắc mặt của giám đốc Nhan trở nên không bình thường, chúng em có hỏi giám đốc cần đến bác sĩ hay không, nhưng chị ấy nói đã uống thuốc rồi nên không có gì đáng lo."
"Đồ ngốc này, không chừng bị lây bệnh từ con rồi." Dương Dương khẽ mắng.
Ý thức được mình vừa phơi bày một bộ mặt không bình thường, Dương Dương nhanh chóng lấy lại vẻ mặt, nói: "Mặc kệ cô ấy, chúng ta xuất phát."
"Nhưng mà..." Cô gái trẻ có chút lo lắng.
"Cô lên xe trước đi." Dương Dương giục cô ta lên xe, chờ tất cả một người lên xe mới đem danh sách kiểm tra lại lần nữa rồi sau đó Dương Dương xuống xe, cô bảo tài xế cứ đi trước, cô sẽ phóng xe đến sau.
Người trên xe ghé vào cửa sổ hỏi cô vì sao chưa đi, Dương Dương phất tay nói: "Tôi còn có việc, có gì lát nữa sẽ lái xe đuổi theo. Đi đi."
Nhìn thấy chiếc xe đã khuất dạng, Dương Dương mới trở về công ty, giống như hậu tận thế, cả thế giới chỉ còn một mình cô.
Cô đi vào trong phòng làm việc của Nhan Hâm, nhìn thấy nàng ấy vẫn đang cúi đầu làm việc, đúng là một người phụ nữ chăm chỉ, cũng là người cô muốn bóp chết nhất.
"Công việc nhiều đến độ cần người đang bệnh phải làm sao?" Dương Dương đi đến trước bàn làm việc của nàng, thoáng thấy gương mặt đỏ hồng bất thường của nàng, biết nàng phát sốt rồi. Đã bệnh rồi còn ngồi ở đây làm việc, muốn tự ngược mình hay để cho ông chủ cảm động đây?
Nàng đâu yêu cầu Dương Dương đến quản nàng chứ? Nhan Hâm không thèm ngẩng đầu lên, nói: "Tôi không sao."
"Còn nói không sao, em xem em đi, cái trán có thể luộc được trứng rồi đó." Dương Dương lấy tay đặt lên trán Nhan Hâm, Nhan Hâm cảm thấy được tay cô mới là nóng nhất, cơ thể tự động quay đi chỗ khác tránh để cô động vào.
Tay Dương Dương lơ lửng giữa khoảng không, không vui nói: "Sợ gì vậy, sợ tôi bị bệnh AIDS hả?" Ngủ cũng đã ngủ rồi còn không cho mình chạm vào người một chút nữa.
Dương Dương thẳng thắn không có nghĩa Nhan Hâm hoàn toàn chấp nhận, Nhan Hâm không tiếp nhận ý tứ trong câu nói của cô, nói với cô: "Cô có thể để tôi tập trung vào công việc hay không?"
"Không được, tôi mà để em tiếp tục tới lúc em chết người chịu trách nhiệm sẽ là tôi. Đứng lên đi, tôi đưa em về nhà."
"Không cần..."
Lúc này Dương Dương khăng khăng cho rằng phụ nữ nói không cần tức là có.
Cô cầm chặt tay Nhan Hâm, buộc nàng rời khỏi đống văn bản, tài liệu kia, sau đó tiện tay tắt phụt máy tính, khiến nàng muốn bận rộn cũng không bận rộn được.
Nhan Hâm có chút tức giận, Dương Dương xâm phạm quyền riêng tư của nàng, nàng đứng bật dậy, cảnh vật trước mắt bỗng dưng chao đảo, may thay có người đưa tay ra đỡ lấy nàng để nàng không ngã xuống.
"Người ốm thì phải ngoan ngoãn trở về nghỉ ngơi." Dương Dương không màng đến sự chống cự của Nhan Hâm, cứ thế đưa nàng đi.
Đi ra khỏi phòng làm việc mới phát hiện công ty đã không còn một ai.
Nhan Hâm thắc mắc hỏi Dương Dương: "Bây giờ chưa đến lúc tan sở, mọi người đi đâu cả rồi?"
Dương Dương quay lại, ánh mắt lạ lùng nhìn Nhan Hâm giống như nàng là người đến từ hành tinh khác.
"Hôm nay có hoạt động tập thể, em không biết sao?"
"Tôi..." Nhan Hâm lúc này mới nhớ ra, hôm nay là ngày hoạt động tập thể, nàng cũng không biết mình bị sao nữa, rõ ràng một chút ấn tượng cũng không có.
"Em thật sự bị bệnh đến mê mang." Dương Dương lắc đầu. Bộ dạng không biết phải làm sao để hận đây.
Dương Dương đưa Nhan Hâm đến bệnh viện khám, may sao bệnh việc chưa tới giờ tan tầm, hai người rất nhanh khám xong và được cấp thuốc.
Trên xe, Nhan Hâm cầm một bịch thuốc, nhìn Dương Dương đang lái xe, nói: "Thuốc này trong nhà tôi đều có, vốn không cần đến bệnh viện."
"Đến bệnh viện khám mới yên tâm được, tốn tiền không quan trọng." Dương Dương bác bỏ.
Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Nhan Hâm, bệnh khiến cho sắc mặt Nhan Hâm toát ra vẻ yếu ớt, không giống như vẻ xa cách trước đây, làm cho cô cảm thấy thật gần gũi.
Hết Chương 18

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương