Thức Giả
-
34: Vượt Qua Cửa Tử
Xe chạy thẳng vào phòng cấp cứu của bệnh viện.
Các y tá, điều dưỡng của bệnh viện đem băng ca chạy tới đưa Lạc Lạc vào trong.
Tôi cứ đứng trơ ra, không biết làm gì, người lái xe đưa chìa khóa xe cho tôi rồi giục tôi chạy theo băng ca của nạn nhân.
Tôi chạy theo như một cái máy mà quên nói lời cảm ơn với người đã giúp tôi.
Trước khi Lạc Lạc vào phòng cấp cứu, tôi lặp bặp mãi mới nói được cái tên Thiên Lạc.
Bị chặn lại trước cửa phòng cấp cứu, tôi ngồi bệt xuống nền gạch, cảm giác như không thể thở nổi.
Sau phút định thần, tôi lấy điện thoại ra gọi cho ba.
Ba vừa bắt máy, tôi đã gào lên: - *Ba ơi, cứu con*! Đầu dây bên kia, ba tôi cũng hoảng hốt.
Mãi một lúc sau, tôi mới nói cho ba biết tôi đang ở đâu rồi cúp máy.
Tôi quay cuồng nhìn người đi qua, kẻ đi lại, chốc chốc lại có băng ca đưa người vào cấp cứu, ai cũng hối hả, chẳng một ai để ý đến tôi đang ngồi bệt, dựa vào tường, tóc tai rũ rượi.
Rất nhanh, ba tôi và cô Lan đã chạy tới bệnh viện.
Nhìn thấy tôi, ba tôi bế xốc tôi lên, đặt ngồi trên ghế.
Vừa lúc ấy, bác sĩ phòng cấp cứu gọi lớn: - *Mời người nhà của Hồ Thiên Lạc*! Ba tôi chạy ngay đến trước mặt bác sĩ.
Tôi không có sức để đứng lên nhưng tai tôi nghe rõ từng lời bác sĩ nói với ba tôi.
- *Nạn nhân bị đa chấn thương nhưng vì bị đầu xe tông vào giữa lưng nên cột sống bị tổn thương nghiêm trọng, chúng tôi phải phẫu thuật gấp.
Người nhà ký tên vào bản cam kết rồi ra quầy nộp tiền ngay*.
Nghe xong, ba tôi vội vàng ký tên rồi chạy nhanh ra quầy đóng tiền.
Tôi không thể nhấc người lên được nữa, cả người tôi tê dại.
Lạc Lạc ơi, em chính là sao quả tạ cứ giáng xuống cuộc đời của anh mãi.
Anh đã dùng tính mạng của mình để cứu em lần nữa.
Làm sao em có thể trả hết ân nghĩa này cho anh đây? Tôi khóc nấc lên, cô Lan ôm lấy tôi dỗ dành.
Tôi thầm biết ơn ba, hôm nay nếu không có ba thì tôi không biết làm sao để lo cho Lạc Lạc nữa!
Ba tôi đã quay trở lại, ngồi xuống ghế bên cạnh tôi.
Tôi ngước mắt lên nhìn ông, nghẹn ngào: - *Ba ơi, giờ phải làm sao đây ba*? Ba tôi ôm lấy tôi rồi trấn tỉnh: - *Yên tâm đi con, bác sĩ sẽ cứu được Lạc Lạc mà*! Lúc này, cô Lan nhìn ba tôi, lo lắng hỏi: - *Mình phải báo cho gia đình Lạc biết chứ anh*? - *Chờ kết quả phẫu thuật rồi anh sẽ đến nhà báo cho mẹ của nó biết.
Hình như mẹ của cậu ấy cũng mới xuất viện vài ngày.
Thật tội nghiệp*! Ba tôi thở dài rồi nhìn con gái.
Ông lấy tay chải lại mái tóc đang rối bù, dính vào mặt của tôi: - *Đừng khóc nữa con, bằng mọi cách có thể, ba sẽ lo cho Lạc Lạc*! Tôi cảm động nắm lấy tay ba và cô Lan, thầm cảm ơn cuộc đời đã trao tặng cho tôi những người thân tốt đẹp như thế này.
Tôi mệt mỏi gục đầu vào vai ba, cả ba người chúng tôi chờ đợi...!Hai tiếng sau, các bác sĩ mới bước ra phòng cấp cứu.
Ba tôi vội chạy đến, bác sĩ thông báo Lạc Lạc đã qua khỏi cơn nguy kịch giờ sẽ chuyển sang phòng hồi sức.
Ba đã nói chuyện với bác sĩ để đưa anh ấy vào phòng vip để chăm sóc đặc biệt.
Ba người chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.
Dù chưa biết phía trước sẽ như thế nào nhưng Lạc Lạc đã vượt qua cửa tử, tôi sẽ còn có cơ hội để chăm sóc cho anh.
Nước mắt của tôi lại trào ra.
- *Giờ ba sẽ đến nhà Lạc lạc để báo tin.
Con ở lại đây với cô Lan nhé! Đừng khóc nữa con, Lạc Lạc không chết được đâu*! Nói rồi, ba nhanh chân đi ra phía cổng.
Chợt nhớ ra, tôi đã nhờ cô Lan cho xe của tôi vào bãi đậu xe.
Nãy giờ chắc ông bảo vệ la um sùm rồi đó.
Cô Lan đi rồi, tôi dựa lưng vào tường nghe tiếng tim mình đập mạnh, dường như tôi cũng vừa trải qua một cuộc sinh tử vậy.
Tạo hóa cố tình trêu ngươi con người hay sao đấy, tôi và Lạc Lạc chỉ vừa gặp nhau có hai lần thôi, niềm vui chưa trọn vẹn thì nỗi đau đã ập đến.
Chỉ tội nghiệp cho Đậu phộng của tôi phải chịu đau đớn mà tôi thì không thể chia sẻ cho anh được.
Thân thể rã rồi, tinh thần bấn loạn, tôi thiếp đi lúc nào không biết, đến khi tỉnh lại thì đã thấy ba tôi đưa mẹ Lạc cùng với cô Ba đến nơi.
Khuôn mặt thất thần, bước đi khập khiểng, mẹ Lạc bước đến ngồi xuống bên tôi.
Chắc bà cũng đã khóc cạn nước mắt rồi.
Tôi nắm lấy tay bà, giong run run: - *Con xin lỗi bác, vì cứu con mà anh Lạc*...!Tôi không thể nói hết lời vì sự xúc động đã chặn lấy cổ tôi nghẹn cứng.
Người mẹ đặt bàn tay gầy guộc lên bàn tay tôi, nói nhỏ: - *Không có ai có lỗi trong chuyện này đâu con ạ! Đó là một tai nạn, nếu con trai bác không gánh chịu thì sẽ là con thôi*! Nghe những lời này của mẹ Lạc, tôi nấc lên.
Một người mẹ hết mực yêu thương con lại nhân hậu với người khác như vậy, thế gian tìm đâu ra nữa.
Bà vỗ nhẹ vào lưng tôi: - *Bác đã báo cho ông bà ngoại và cậu út biết rồi, họ đang trên đường đi, có lẽ ba tiếng nữa sẽ đến nên con về nhà nghỉ một chút đi.
Con cũng mệt lắm rồi*.
Rồi bà quay sang nhìn ba tôi và cô Lan: - *Cảm ơn anh chị đã có lòng lo cho Lạc Lạc*..
Ba tôi vội ngắt lời của bà vì không muốn bà phải áy náy: - *Mẹ Lạc đừng nói vậy, lo cho cháu lúc hoạn nạn cũng là trách nhiệm của bậc làm cha như tôi.
Trong điều kiện có được, tôi hứa sẽ lo cho cháu Lạc một cách tốt nhất*.
Mẹ Lạc cảm động nên nước mắt rơi lả chả.
Cô Ba là người bình tĩnh hơn, cô nói với ba tôi: - *Anh chị và cháu Di chắc là đã mệt lắm rồi nên về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây đã có chúng tôi*.
Ba tôi gật đầu nhưng tôi thì giãy nãy: - *Không, con sẽ ở đây khi nào Lạc Lạc tỉnh lại thì con sẽ về.
Ba với cô Lan về trước nha*! Nói rồi tôi đứng lên đẩy hai người đi trước.
Ba tôi còn ra hiệu có gì thì alo cho ba rồi nắm tay cô Lan đi ra cổng bệnh viện.
Tôi ngồi phịch xuống ghế bên cạnh hai người thân của Lạc Lạc, lòng cuồn cuộn bao lớp sóng dâng trào..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook