Mặc dù sổ tay làm chuyện ngu ngốc nhưng phần lớn những thứ đưa đến tay Hạ Sở là các văn bản đã thẩm tra qua nhiều lần, cô lật lật tìm tìm, dựa vào những kinh nghiệm trước đó, ngược lại cũng có thể đối phó được.

Sau khi cơ bản xử lý xong, Hạ Sở vươn vai một cái, cử động cơ thể cứng đờ.

Cô mà ngồi lâu thì chỗ bả vai sẽ hơi mỏi, có lẽ là bệnh vặt mà mấy năm nay để lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghề này đúng là làm hại người mà, dù cái ghế có tốt đến đâu cũng không thể giúp đỡ được người ngồi suốt mười mấy tiếng, đặc biệt là trong trạng thái hết sức chăm chú, cơ thể giống như dây đàn bị căng chặt, liên tục kéo căng như vậy, không có bệnh vặt mới là lạ.

Hạ Sở nghĩ đến Dante, nhịn không được lại lo lắng với “tấm lòng mẹ già”: Trẻ tuổi, không hiểu chuyện, đợi qua vài năm nữa anh sẽ hiểu được hậu quả của việc điên cuồng thức đêm thôi.

Nhìn nhìn đồng hồ, sắp một giờ sáng rồi, Hạ Sở định đi xem thử anh, khuyên bảo anh một chút với tư cách là người từng trải.

Giờ đây cô cũng rất quen thuộc Liên Tuyến, tuy là không đến mức tìm ra được hết tất cả phòng ban nhưng cũng biết được 40 - 50% các vị trí.

Đừng nghĩ 40 - 50% là ít, rất nhiều nhân viên cũ làm việc ở Liên Tuyến trên ba năm có thể đều chỉ “tìm tòi” được 30 - 40%.

Khu vực Dante làm việc này là một nhóm nhỏ của bộ phận nghiên cứu phát triển, những thứ phụ trách dường như là một dự án ở phía ngoài, không coi là quá bận nhưng cũng rất quan trọng.

Bởi vì không bận rộn nên hầu hết các thành viên khác trong nhóm đều tan làm đúng giờ, cũng chỉ có Dante – người ‘tự học thành tài’ này mỗi ngày đều đang vất vả tăng ca.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi Hạ Sở biết những điều này, dĩ nhiên là càng bùng lên tình bạn cách mạng đồng bệnh tương liên (1) với Dante: đều bắt đầu từ con số không, đều tăng ca làm thêm giờ, đều là những người trẻ hai mươi mấy tuổi (mười tám tuổi làm tròn cũng thành hai mươi mà), Hạ Sở bất giác xem Dante là bạn.

Đến bây giờ, mọi chuyện đều từ từ đi vào quỹ đạo, cô vô cùng cảm kích Dante.

Trong những ngày cô hết sức dằn vặt này, trong khoảng thời gian mà cô phải tự mình gánh vác mà không thể nói với ai này, không nghi ngờ gì rằng Dante đã cho cô sự an ủi về tinh thần cực kì lớn.

Nghĩ đến những điều này, ngược lại Hạ Sở cảm thấy rằng chính mình mấy ngày trước quá hạn hẹp rồi.

Gặp bạn bè mà còn cần lý do hay sao? Muốn gặp thì gặp thôi.

Không nói tiếng nào không gặp mặt mới không phúc hậu đó chứ. Lúc khó khăn thì cần anh, lúc thoải mái thì mặc kệ? Điều này không nên.

Sau khi chuẩn bị tâm lý một phen, Hạ Sở bước nhanh đến khu vực làm việc đó.

Vẫn như cũ là một ngọn đèn, một máy vi tính, một người đàn ông tập trung tinh thần gõ máy tính.

Vẻ ngoài đẹp trai đúng thật là không nói đạo lý, một cảnh tượng bình thường như thế, lại bởi vì những ngón tay thon dài, góc nghiêng đẹp trai đó, mà hình thành nên một cảnh phim được dày công điêu khắc, tùy tiện kéo ra một bức đều làm người khác hết lời khen ngợi.


Tâm trạng Hạ Sở khá tốt, đi qua nói: “Kỹ sư lớn!”

Dante không dời mắt, chỉ ừ một tiếng.

Hạ Sở vui vẻ nói: “Còn thật sự không biết xấu hổ mà trả lời nha.”

Dante vẫn nhìn chằm chằm màn hình như cũ, dường như vẫn đang đắm chìm trong một thế giới rực rỡ tươi đẹp khác: “Nước.”

Hạ Sở không nghe rõ, sáp đến gần hơn chút: “Gì cơ?”

Một mùi hương thơm mát thoang thoảng phả vào mặt, tim Dante đình trệ một lúc, ngón tay anh hơi nhúc nhích, nhấn sai lệnh thực hiện.

Màn hình chuyển động nhanh chóng như bông tuyết, cuối cùng hiện ra nhắc nhở ‘error’ chói mẳt.

Bây giờ Hạ Sở cũng hiểu rồi, cô nói: “Ơ, xảy ra lỗi rồi.”

Dante: “...” Uổng công làm đi làm lại hơn cả tiếng.

Hạ Sở —— kẻ đầu sỏ này lại không hề hay biết, còn an ủi anh nói: “Không sao đâu, lát nữa làm lại, xảy ra lỗi là chuyện bình thường, tìm ra vấn đề, giải quyết nó là được mà.”

Vấn đề ở ngay trước mắt, chính là cô.

Giải quyết như thế nào?

Với tính tình thường ngày của Giang Hành Mặc, ai mà quấy rầy anh làm việc, cơn giận của anh có thể biến người đó thành tro vụn trong phút chốc nhưng lúc này, nhìn vào đôi mắt trong vắt trắng đen rõ ràng của người trước mắt, trong lòng anh không hề có một chút xíu tức giận nào, thậm chí trái tim im ắng đó còn đang run lên nhè nhẹ.

Anh đẩy bàn phím ra, nhìn về phía Hạ Sở: “Hạ Tổng trăm công nghìn việc lại có thời gian rảnh rồi?” Giọng điệu không tốt, nghe kĩ còn nghe ra được chút oán trách.

Hạ Sở không những không giận mà còn có một chút vui vẻ không sao nói rõ được: “Tôi thế này mà không bận hay sao.”

Dante cười nhạt: là bận, bận lắm luôn, năm giờ tan làm về nhà, ăn cơm tối xong ăn bánh ngọt, ăn bánh ngọt xong còn muốn ăn kem, sau khi bị nhà bếp thông minh từ chối, hạ thấp yêu cầu mà ôm thêm khoai tây chiên nằm trên giường xem One Piece ba tiếng đồng hồ.

Hạ Sở chỉ cho rằng anh giận dỗi, mặc dù hơi chột dạ nhưng cô cho là anh sẽ không biết được, tiếp tục nói dối: “Anh không hiểu, ở chức này của tôi thật sự rất bận, bận một cách thân bất do kỷ(2)...”

Cô nói liên miên cả đống, nói rất ra hình ra dáng, Giang Hành Mặc lắng nghe, khóe miệng lại không nhịn được mà hơi cong lên, anh nói: “Hạ Tổng bận như vậy mà có thể bớt chút thời gian đến nơi nhỏ bé này, tôi há chẳng phải được sủng ái mà lo sợ?”

Hạ Sở cười khan nói: “Cũng chỉ tiện đường thôi, coi như giải khoây ấy mà.”


Giang Hành Mặc để mặc cô nói lung tung: “Thế có cần lại tiện đường đi ăn môt tô mì hay không?”

Bụng Hạ Sở chợt đói, đôi mắt sáng hơn: “Đi, lần này tôi mời.”

Thấy dáng vẻ này của cô, tay Giang Hành Mặc rất ngứa, muốn nhéo má cô, chỉ là nghĩ đến vấn đề thân phận nên nhịn lại.

Hạ Sở lại cực kì nhạy bén, cô sờ lên má của mình, nghi ngờ nói: “Trên mặt tôi có gì sao?” Lần này cô không có ngủ nha, chắc là sẽ không có vết hằn đâu nhỉ!

Giang Hành Mặc dời ánh mắt: “Mập lên rồi.”

“Hả?” Khuôn mặt Hạ Sở hiện lên vẻ kinh ngạc, chạy chậm đuổi theo, tưởng rằng mình không nghe rõ: “Anh nói gì cơ, tôi mập lên rồi ?”

“Ừm.” Giang Hành Mặc trực tiếp đi ở phía trước: “Đều đã bận đến mức làm cô mập lên rồi.”

Anh chàng này thật chẳng biết nói chuyện cho lắm nha, nói chuyện như thế là muốn dồn cô vào thế bí nha! Hạ Sở rất tức giận nhưng lại chột dạ, dù sao thì mấy ngày nay cô không những không bận mà còn ăn không ít thứ —— có một nhà bếp thông minh giỏi giang, cô rất vô tội.

Hạ Sở hoảng hốt, lẽ nào chính cô mập lên thật rồi? Vất vả lắm mới ốm thành cây tre, nếu lại mập tròn quay lên nữa thì phải làm sao đây!

Thật ra Giang Hành Mặc chọc cô xong thì có chút hối hận, cô quá gầy rồi, có thể mập lên một chút mới tốt. Anh lo cô tin lời anh rồi sẽ không cố gắng ăn, có điều nghĩ lại thì đã yên tâm hơn.

Hạ Sở trước mặt này không tim không phổi, e rằng muốn ăn ít cũng không làm được.

Đúng như dự đoán, đến quán mì, sau khi mì được bưng lên, ban đầu Hạ Sở còn dè dặt ăn từng sợi một, sau ba đũa đã bắt đầu cuộn mì lên rồi.

Khóe miệng Giang Hành Mặc hơi cong lên, tâm trạng vui vẻ chưa từng thấy.

Ai nói không tim không phổi là chuyện xấu? Anh chỉ mong sao cô như thế này mãi mãi, đừng để bất cứ điều gì trong lòng.

Ăn sạch một tô mì, Hạ Sở rất chán nản, cô cẩn thận nhìn về phía Dante: “Tôi mập lên thật rồi?”

Giang Hành Mặc nói: “Mập lên chút đẹp hơn.”

Hạ Sở sửng sốt.

Giang Hành Mặc nhận ra chính anh lỡ lời nhưng từ trước tới nay anh luôn bình tĩnh, chỉ thấy anh không thay đổi sắc mặt nói: “Cơ thể là tiền vốn của cách mạng (3), khỏe mạnh cứng cáp mới là điều tốt.”

Lúc này Hạ Sở mới hoàn hồn, cô cho rằng vừa nãy mình nghe nhầm, câu Dante nói chắc là mập lên chút tốt hơn, chứ không có chữ “nhìn (4)” ở phía sau.


Nói đến sức khỏe, Hạ Sở đã tìm lại được ‘lợi thế’ của mình: “Anh còn nói tôi? Anh mới phải chú ý sức khỏe nhiểu hơn, đừng có không quan tâm nó! Sau này đau cổ mỏi vai rồi có hối hận cũng đã muộn rồi.”

Giang Hành Mặc hơi nhíu mày: “Vai cô không thoải mái hay sao?”

Chuyển chủ đề quá nhanh, Hạ Sở không bắt kịp: “Hả?”

Giang Hành Mặc khó hiểu nói: “Cô chắc là có chuyên gia vật lý trị liệu đi.”

Hạ Sở vội vàng nói: “Dĩ nhiên, tôi có chuyên gia vật lý trị liệu, tôi rất chú ý đên sức khỏe của mình, không hề ẩu tả giống anh đâu.”

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Hạ Sở lại nghĩ là: Đúng nha, chính mình giàu có như thế, chắc chắn sẽ định kỳ làm vật lý trị liệu, khi nào về hỏi Ethan thử.

Hạ Sở lại nói với anh: “Nếu anh không thoải mái phải nói với tôi, tôi giúp anh giới thiệu chuyên gia vật lý trị liệu.” Cuối cùng cô lại nói thêm một câu: “Chi phí do tôi trả.”

Giang Hành Mặc ngước mắt lên hỏi: “Cái này coi là phúc lợi của nhân viên?”

Hạ Sở vui mừng nở nụ cười: “Đúng!”

Hai người nói chuyện câu có câu không, cũng rất thoải mái.

Giang Hành Mặc có ý muốn tìm tòi một chút về ký ức của cô, xem thử cô còn nhớ được những gì, cố ý dẫn dắt chủ đề hướng tới quá khứ.

Nói về Stanford, ánh mắt Hạ Sở né tránh, rõ ràng là biết cực kì ít.

Giang Hành Mặc nắm chắc trong lòng, nên lại nói đến thời cấp ba.

Lần này Hạ Sở lại rất hăng hái, nói liên miên không ngừng, nhớ muốn rõ ràng bao nhiêu thì rõ ràng bấy nhiêu.

Giang Hành Mặc âm thầm hỏi qua ý kiến của bác sĩ, có thể nhận định sơ sơ rằng Hạ Sở bị mất trí nhớ mang tính chọn lọc, nguyên nhân phát bệnh thường là do các yếu tố mang tính tâm lý, khó mà nói ra được nguyên nhân dẫn đến bệnh, mà triệu chứng chính là không có cách nào nhớ được một khoảng thời gian nào đó, chỉ nhớ những chuyện xảy ra sau khi quên đi chuyện cũ. (Nếu có đọc ở trang rồi thì cũng nhớ qua Luvevaland.co đọc để ủng hộ editor nha mấy bà)

Giang Hành Mặc có thể mơ hồ đoán ra được Hạ Sở chịu phải kích thích gì, chỉ là anh không muốn đụng đến nó, đó là một chiếc hộp Pandora kì bí giấu ở chỗ sâu, không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời mới tốt.

Nói đến thời cấp ba, Hạ Sở lại không khỏi nhớ đến buổi họp lớp cuối tuần, cô không nhịn được thở dài một hơi.

Giang Hành Mặc: “Sao vậy?”

Hạ Sở đã coi anh là một Tình Cách Cách khác, cũng không giấu diếm, nói ra xong thì thở dài nói: “... Tiếc là tôi không thể đi.”

Giang Hành Mặc hỏi: “Tại sao không đi?”

Hạ Sở nhìn anh, u oán nói: “Anh không rõ tình trạng của tôi và Ngài Giang của mấy anh sao?”

Người bên ngoài không biết, những người trong Liên Tuyến có thể không biết chuyện “Đế Hậu bất hòa”?


Giang Hành Mặc không trả lời được.

Hạ Sở lại nói: “Cuối tuần là buổi tiệc khiêu vũ, đều phải đưa bạn nhảy theo, anh nói tôi đi thế nào được? Tự mình đi thì làm trò cười cho người ta, đưa chồng đi, ha ha, ai mà biết chồng tôi đang ở đâu.”

Thật trùng hợp, xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

Giang Hành Mặc ngừng lại một lúc, vậy mà lại nói: “Tôi đi cùng cô.”

Hạ Sở dừng bước, nhìn anh như nhìn kẻ ngốc: “Anh nói gì cơ?”

Giang Hành Mặc lại muốn nhéo má cô rồi, anh lặp lại: “Tôi cùng cô đến tham gia buổi tiệc khiêu vũ.”

Hạ Sở ngớ ra một lúc, tiếp đó mỉm cười cong mắt: “Anh trọng tình trọng nghĩa như thế tôi rất cảm động nhưng anh không đi được đâu, lúc trở về thì tiêu đề tin tức đều là tôi ngoại tình trong hôn nhân... “ Còn chưa nói xong cô liền không nói tiếp được nữa: Thảm, thật sự quá thảm rồi, kết hôn một cách không rõ ràng, ngoại tình lại càng không rõ ràng hơn, cô e rằng là oan như Đậu Nga (5).

Ai biết được Giang Hành Mặc lại nói thêm một câu: “Tôi chính là chồng cô.”

Hạ Sở lắp bắp: “Gì, gì cơ?” Cô nhìn anh với vẻ mặt hoang mang sợ hãi, như thể đang nhìn bệnh nhân tâm thần.

Anh bạn họ Giang muốn ngả bài? Đùa gì vậy, bây giờ mà ngả bài, chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Sau khi anh thăm dò phản ứng của Hạ Sở một lúc, bình tĩnh hỏi: “Bọn họ từng gặp Giang Hành Mặc rồi sao?”

Hạ Sở vẫn còn đang mơ màng, một lúc lâu sau mới phản ứng lại được: “Dante, xin anh sau này làm ơn nói đùa nữa, quá lạnh rồi, lạnh chết người trong những ngày tháng bảy mà.” Vừa nãy cô thực sự đã run rẩy giật cả mình.

Giang Hành Mặc không để ý đến lời này của cô, chỉ nói tiếp: “Bạn học của cô trước đây từng gặp Giang Hành Mặc rồi sao? Nếu chưa từng gặp thì lại làm sao biết được người đi cùng cô là ai chứ?”

Hạ Sở hiểu rồi: “Ý anh là, anh muốn đóng giả làm Giang Hành Mặc?”

Giang Hành Mặc gật đầu: “Đúng.” Anh chính là muốn đóng giả làm chính anh.

-------
Giải thích: (Nguồn: Internet.)

(1) đồng bệnh tương liên: raw là 同病相怜, có nghĩa là khi người ta cùng ở một hoàn cảnh giống nhau thì người ta thông cảm với nhau.

(2) thân bất do kỷ: raw là 身不由己, có nghĩa là không thể tự mình quyết định.

(3) Cơ thể là tiền vốn của cách mạng: raw là身体是革命的本钱,là một câu nói của Mao Trạch Đông, có nghĩa là bạn muốn làm nên một chuyện cần phải có tố chất ở nhiều phương diện, phải dũng cảm tiến về phía trước, phải có ý chí kiên cường, v.v. nhưng tất cả những thứ này đều phải nhờ vào một điều kiện trên hết —— phải có một cơ thể khỏe mạnh, chỉ có như thế, chúng ta mới có thể làm tốt, làm tốt hơn nữa.

(4) nhìn: Câu trên Dante nói là “mập lên chút đẹp hơn”, raw là胖些更好看, câu dưới Hạ Sở nghĩ là “mập lên chút tốt hơn”, raw là 胖些更好, ở đây chữ好 có nghĩa là ‘tốt’, chữ 看 có nghĩa là ‘nhìn’ nhưng khi ghép hai từ lại thành cụm từ 好看 có nghĩa là ‘đẹp’, Hạ Sở cho rằng chính mình nghe nhầm tưởng Dante nói cô mập lên ‘đẹp’ hơn nên mới sửng sốt.

(5) oan như Đậu Nga: raw là 冤如窦娥. “Oan Đậu Nga” là vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên, tác phẩm được sáng tác dựa trên câu chuyện oan khuất “Đông Hải Hiếu Phụ” trong “Liệt Nữ truyện”. Truyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Ngột phán tội chém đầu một cách oan uổng.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương