Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel
-
Chương 375: Đây là nhân gian
Khó chịu, cảm giác khó thở lũ lượt kéo đến, hơn nữa cái cảm giác này bám theo Evanson đi vào trong Thánh điện, nó còn đang dần trở nên sâu sắc hơn.
Các loại pho tượng bên trong tòa Thánh điện tuy rằng được chạm trổ mặt mũi hiền lành, thế nhưng trong mắt Evanson, khuôn mặt của bọn họ lại hiện ra một luồng ánh sáng lạnh. Bên trong, những tu sĩ ăn mặc áo dài vải bố màu vàng từng người từng người với vẻ mặt cứng đờ không nói một lời, khiến Evanson cũng không tự chủ được mà nảy sinh ra thái độ thù địch với bọn họ.
Cái cảm giác này, có lẽ chính là sự ảnh hưởng của các thuộc tính sức mạnh siêu nhiên mà giáo phái này đang nắm giữ. Evanson có thể cảm nhận rõ được, sức mạnh thần bí ở trong thánh điện này vượt xa so với sức mạnh trong giáo đường nhỏ bị bản thân mình chon vùi ở Đông Âu. Như vậy có thể kết luận, thuộc tính của sức mạnh này vô cùng không thân thiện với mình.
Hắn quay đầu lại nhìn Rumlow đợi những người khác, mỗi người bọn họ đều cau mày, xem ra không thích bầu không khí ở nơi này, nhưng vẫn tính là bình thường. Xem ra tình hình của Melinda không mấy lạc quan rồi…
“A…” Sau khi cô xâm nhập vào nơi này, bước chân cũng đã có chút không thật rồi. Hiện tại, cô đột nhiên nôn khan một lúc, vịn vào bức tường rồi tựa ở đó. Bây giờ cô hô hấp dồn dập sắc mặt thì tái nhợt, hơn nữa còn buồn nôn muốn ói như thèm ăn chua, ngạch…hẳn là cảm giác này.
Sức mạnh nơi này chỉ khiến Evanson cảm thấy hơi khó chịu một chút, nhưng ảnh hưởng đối với Melinda chắc phải nghiêm trọng hơn nhiều. Dẫu sao cô cũng đã tiếp nhận loại sức mạnh ma quỷ này rồi, nhưng cũng mới chỉ trải qua bước đầu của cải tạo, cô vẫn chưa có cách nào nắm chắc toàn bộ. Không thể nào giống như Evanson dùng sức mạnh từ bên trong, hoặc là tiến hành điều hòa làm giảm bớt loại cảm giác khó chịu này.
Thế nhưng, động tác của cô đã làm cho các tu sĩ ở nơi này chú ý, liên tục liếc nhìn không ngừng. Evanson mau chóng tới đỡ lấy cô, cố ý lớn tiếng trách nói: “Cô cũng không phải lần đầu tiên thường xuyên phải ra ngoài, lại còn say máy bay, tôi cũng thực sự phục cô rồi.” Sau đó quay đầu nói xin lỗi với các tu sĩ: “Thật là ngại quá, đồng nghiệp của tôi bị say máy bay, xin đừng chú ý.”
Vẻ mặt của những tu sĩ này vẫn không có gì thay đổi, họ yên lặng quay đầu tiếp tục đi về phía trước, hình như đã chấp nhận cách giải thích này.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Melinda được Evanson đỡ, hỏi.
“Vẫn chưa rõ lắm…” Evanson đỡ Melinda đi về phía trước, cũng nhỏ giọng trả lời: “Chắc hẳn là bầu không khí của tòa Thánh điện này, không quá hoan nghênh sức mạnh mà tôi đang nắm giữ.”
“Ngược lại tôi lại không có cảm giác gì…” Clare đi tới, thản nhiên đỡ Melinda khỏi tay Evanson, lần này trong đám người chỉ có cô là dáng vẻ bình tĩnh. “Cảm giác nơi này đem đến cho tôi chỉ có tĩnh lặng, không có cách nào nảy sinh bất cứ cảm giác tức giận nào cả.”
“Không có cách nào nảy sinh cảm giác tức giận?” Evanson sờ sờ mũi, bây giờ hắn bị đè nét tới sắp muốn đập đồ rồi. Với lại, năm đó Ancient One đứng đầu các người, thế nhưng lại phá phách cướp bóc ở đây một cách ngon lành…Đợi đã…
Evanson đột nhiên nghĩ đến, Ancient One tính cách văn minh hiền lành. Cho dù năm đó bà ấy còn trẻ, những người ở đây cũng có chút bất kính đối với bà, nhưng căn cứ vào miêu tả của Clare và Mauroux, phản ứng của bà ấy lúc đó cũng hơi kích động quá mức.
Chẳng lẽ cũng là bị ảnh hưởng bởi bầu không khí của Thánh điện này? Đúng rồi…Ancient One cũng giống như mình, phép thuật bà sử dụng cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, không gian hắc ám…bóng tối…Chẳng nhẽ sức mạnh ở nơi này là…
Evanson vừa nghĩ đến đây, lại có một nhóm người đi đến trước mặt. Người đẫn đầu bọn họ tiến lên phía trước,bỏ mũ trùm đầu xuống lộ ra một khuôn mặt xăm đầy kinh văn. Chỉ thấy hắn lộ ra một nụ cười khó coi, quay về phía Mauroux nói: “Người anh em, cuối cùng cậu cũng mang đứa trẻ kia đến.”
Mauroux lập tức đi lên phía trước, ôm nhau với người kia một lúc: “Như vậy chúng ta cuối cùng cũng coi như có thể ngăn chặn âm mưu của ác ma kia rồi.”
“Đúng thế.” Người thủ lĩnh kia tự tin đáp lại, sau đó nhìn về phía Evanson đang đứng chờ: “Bọn họ là ai?”
“Là người của SHIELD.” Mauroux quay lại nhìn Evanson một chút, giải thích với thủ lĩnh: “Bọn họ từ những con đường khác nhau mà biết được sự việc này từ đầu tới cuối, bởi vậy cũng muốn ngăn cản.”
“Thế nhưng, xem ra bọn họ có vẻ như rất không thích nơi này.” Thủ lĩnh nhìn dáng vẻ Evanson bọn họ, giọng lạnh lùng nói.
“Có thể là bởi vì tâm lí của bọn họ tăm tối đi.” Mauroux nhún vai một cái vẻ không hề gì nói: “Hơn nữa…Người dẫn đầu của bọn họ, dường như đã từng qua lại với Mephisto.”
Lời này vừa nói ra, tất cả các tu sĩ ở đây đều nhìn đội ngũ của SHIELD với ánh mắt đầy căm thù, giống như thủ lĩnh chỉ cần nói với họ một câu, bọn họ sẽ lập tức hô to Chúa vĩ đại của tôi, không tiếc mạng mà đồng quy vu tận với đám ác đồ này.
Đến lông mày của thủ lĩnh các tu sĩ cũng vô thức mà run rẩy một lúc, thế nhưng hắn lập tức lớn tiếng chất vấn: “Đầy tớ của ma quỷ, lại dám tới Thánh điện của Chúa, thật sự là quá to gan rồi.”
“Hả?” Evanson sững sờ, giống như không phản ứng lại như thế. Từ sau khi vị thủ lĩnh kia xuất hiện, hắn vẫn đang suy nghĩ một chuyện gì đó, bị tiếng quát hỏi này nhắc nhở mới khiến hắn giật mình tỉnh lại.
Sau một lúc lâu, Evanson ngẩng đầu nhìn người thủ lĩnh kia một chút, viết viết vẽ vời trong lòng bàn tay chính mình, sau đó nở nụ cười nói: “Nơi này…là Địa ngục sao?”
“Đương nhiên là không phải?” Thủ lĩnh cả vẻ mặt lẫn giọng nói đều nghiêm túc trả lời, thế nhưng trong con mắt hắn, con ngươi lại hơi co rút một chút.
“Vậy bên trong là Thiên đường nhỉ?” Evanson lại hỏi tiếp.
“Rất gần, thế nhưng nơi này không xứng với vinh quang ấy.” Lần này thủ lĩnh của các tu sĩ trả lời nhưng lại bình thản ung dung.
“Đúng vậy, nơi này cũng chẳng phải Thiên đường của Thượng Đế, cũng không phải Địa Ngục ma quỷ cai trị, mà là thuộc về nhân gian của phàm nhân.” Đầu tiên Evanson khẽ mỉm cười, sau đó vẻ mặt nghiêm lại “Vì thế anh cũng không cần phải bày ra cái bộ dạng tôi tớ của Thần đáng tởm đó cho tôi xem. Ở nhân gian, liền phải tuân thủ quy củ của nhân gian, cũng không phải là ý chỉ của Thượng Đế.”
Evanson tránh nói vào vấn đề chính, cố gắng lảng tránh chuyện giao dịch của mình và Mephisto, nhấn mạnh tính hợp pháp của hành động của SHIELD ở nhân gian “Nói cách khác, tôi có thể dùng chiếc phi cơ ngoài kia san bằng nơi này thành bình địa, cùng lúc đó tuyên bố với thế giới rằng chúng tôi chưa từng đến nơi này, mà việc này vì…là quyền lợi mà pháp luật ở nhân gian giao cho chúng ta, là hoàn toàn chính đáng.”
“Anh không sợ sự tức giận của Thần giáng xuống sao?!” Thủ lĩnh còn chưa lên tiếng, một tu sĩ đứng bên cạnh hắn đã không chịu được những lời bàn luận khinh nhờn này mà nói trước.
“Thần? Tôi biết không ít vị Thần, người mà anh nói là người nào vậy?” Evanson bĩu môi châm biếm, bố đây thế nhưng cũng đã từng cùng quý cô Sif nâng cốc uống rượu nói chuyện vui vẻ, cùng Thần Sấm Thor nói nói cười cười. Hơn nữa còn từng trêu chọc Thần Xảo Quyệt Loki, những vị này các người còn chưa từng quen mặt, đúng thật là đưa mặt cho tôi đánh.
“Rất có triết lý.” Thủ lĩnh các tu sĩ lại cười nhạt, không muốn theo đuổi sâu vấn đề này. Hơn nữa, còn cao giọng động viên những thành viên khác: “Các anh em, hiện tại thời gian cấp bách, vẫn nên đầu tiên là làm tốt những chuyện trong tay đã, những chuyện khác chúng ta hãy để sau này hẵng nói.”
Dứt lời xong hắn liền cho người mang Danny đi, mà Evanson thấy hiện tại chỉ còn lại người của mình, lại còn Melinda đang vô cùng suy yếu tựa bên người mình, ngón tay ngưng tụ ma lực vẽ vài cái phù hiệu ở sau lưng cô.
“A hô.” Melinda đột nhiên thở hổn hển, tránh khỏi nâng đỡ của Clare, sắc mặt cũng khôi phục sự hồng hào: “Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, anh đã làm gì vậy?”
“Không có gì.” Evanson nheo mắt lại, thần bí nói: “Tôi hình như đã phát hiện ra chút bí mật.”
Các loại pho tượng bên trong tòa Thánh điện tuy rằng được chạm trổ mặt mũi hiền lành, thế nhưng trong mắt Evanson, khuôn mặt của bọn họ lại hiện ra một luồng ánh sáng lạnh. Bên trong, những tu sĩ ăn mặc áo dài vải bố màu vàng từng người từng người với vẻ mặt cứng đờ không nói một lời, khiến Evanson cũng không tự chủ được mà nảy sinh ra thái độ thù địch với bọn họ.
Cái cảm giác này, có lẽ chính là sự ảnh hưởng của các thuộc tính sức mạnh siêu nhiên mà giáo phái này đang nắm giữ. Evanson có thể cảm nhận rõ được, sức mạnh thần bí ở trong thánh điện này vượt xa so với sức mạnh trong giáo đường nhỏ bị bản thân mình chon vùi ở Đông Âu. Như vậy có thể kết luận, thuộc tính của sức mạnh này vô cùng không thân thiện với mình.
Hắn quay đầu lại nhìn Rumlow đợi những người khác, mỗi người bọn họ đều cau mày, xem ra không thích bầu không khí ở nơi này, nhưng vẫn tính là bình thường. Xem ra tình hình của Melinda không mấy lạc quan rồi…
“A…” Sau khi cô xâm nhập vào nơi này, bước chân cũng đã có chút không thật rồi. Hiện tại, cô đột nhiên nôn khan một lúc, vịn vào bức tường rồi tựa ở đó. Bây giờ cô hô hấp dồn dập sắc mặt thì tái nhợt, hơn nữa còn buồn nôn muốn ói như thèm ăn chua, ngạch…hẳn là cảm giác này.
Sức mạnh nơi này chỉ khiến Evanson cảm thấy hơi khó chịu một chút, nhưng ảnh hưởng đối với Melinda chắc phải nghiêm trọng hơn nhiều. Dẫu sao cô cũng đã tiếp nhận loại sức mạnh ma quỷ này rồi, nhưng cũng mới chỉ trải qua bước đầu của cải tạo, cô vẫn chưa có cách nào nắm chắc toàn bộ. Không thể nào giống như Evanson dùng sức mạnh từ bên trong, hoặc là tiến hành điều hòa làm giảm bớt loại cảm giác khó chịu này.
Thế nhưng, động tác của cô đã làm cho các tu sĩ ở nơi này chú ý, liên tục liếc nhìn không ngừng. Evanson mau chóng tới đỡ lấy cô, cố ý lớn tiếng trách nói: “Cô cũng không phải lần đầu tiên thường xuyên phải ra ngoài, lại còn say máy bay, tôi cũng thực sự phục cô rồi.” Sau đó quay đầu nói xin lỗi với các tu sĩ: “Thật là ngại quá, đồng nghiệp của tôi bị say máy bay, xin đừng chú ý.”
Vẻ mặt của những tu sĩ này vẫn không có gì thay đổi, họ yên lặng quay đầu tiếp tục đi về phía trước, hình như đã chấp nhận cách giải thích này.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Melinda được Evanson đỡ, hỏi.
“Vẫn chưa rõ lắm…” Evanson đỡ Melinda đi về phía trước, cũng nhỏ giọng trả lời: “Chắc hẳn là bầu không khí của tòa Thánh điện này, không quá hoan nghênh sức mạnh mà tôi đang nắm giữ.”
“Ngược lại tôi lại không có cảm giác gì…” Clare đi tới, thản nhiên đỡ Melinda khỏi tay Evanson, lần này trong đám người chỉ có cô là dáng vẻ bình tĩnh. “Cảm giác nơi này đem đến cho tôi chỉ có tĩnh lặng, không có cách nào nảy sinh bất cứ cảm giác tức giận nào cả.”
“Không có cách nào nảy sinh cảm giác tức giận?” Evanson sờ sờ mũi, bây giờ hắn bị đè nét tới sắp muốn đập đồ rồi. Với lại, năm đó Ancient One đứng đầu các người, thế nhưng lại phá phách cướp bóc ở đây một cách ngon lành…Đợi đã…
Evanson đột nhiên nghĩ đến, Ancient One tính cách văn minh hiền lành. Cho dù năm đó bà ấy còn trẻ, những người ở đây cũng có chút bất kính đối với bà, nhưng căn cứ vào miêu tả của Clare và Mauroux, phản ứng của bà ấy lúc đó cũng hơi kích động quá mức.
Chẳng lẽ cũng là bị ảnh hưởng bởi bầu không khí của Thánh điện này? Đúng rồi…Ancient One cũng giống như mình, phép thuật bà sử dụng cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, không gian hắc ám…bóng tối…Chẳng nhẽ sức mạnh ở nơi này là…
Evanson vừa nghĩ đến đây, lại có một nhóm người đi đến trước mặt. Người đẫn đầu bọn họ tiến lên phía trước,bỏ mũ trùm đầu xuống lộ ra một khuôn mặt xăm đầy kinh văn. Chỉ thấy hắn lộ ra một nụ cười khó coi, quay về phía Mauroux nói: “Người anh em, cuối cùng cậu cũng mang đứa trẻ kia đến.”
Mauroux lập tức đi lên phía trước, ôm nhau với người kia một lúc: “Như vậy chúng ta cuối cùng cũng coi như có thể ngăn chặn âm mưu của ác ma kia rồi.”
“Đúng thế.” Người thủ lĩnh kia tự tin đáp lại, sau đó nhìn về phía Evanson đang đứng chờ: “Bọn họ là ai?”
“Là người của SHIELD.” Mauroux quay lại nhìn Evanson một chút, giải thích với thủ lĩnh: “Bọn họ từ những con đường khác nhau mà biết được sự việc này từ đầu tới cuối, bởi vậy cũng muốn ngăn cản.”
“Thế nhưng, xem ra bọn họ có vẻ như rất không thích nơi này.” Thủ lĩnh nhìn dáng vẻ Evanson bọn họ, giọng lạnh lùng nói.
“Có thể là bởi vì tâm lí của bọn họ tăm tối đi.” Mauroux nhún vai một cái vẻ không hề gì nói: “Hơn nữa…Người dẫn đầu của bọn họ, dường như đã từng qua lại với Mephisto.”
Lời này vừa nói ra, tất cả các tu sĩ ở đây đều nhìn đội ngũ của SHIELD với ánh mắt đầy căm thù, giống như thủ lĩnh chỉ cần nói với họ một câu, bọn họ sẽ lập tức hô to Chúa vĩ đại của tôi, không tiếc mạng mà đồng quy vu tận với đám ác đồ này.
Đến lông mày của thủ lĩnh các tu sĩ cũng vô thức mà run rẩy một lúc, thế nhưng hắn lập tức lớn tiếng chất vấn: “Đầy tớ của ma quỷ, lại dám tới Thánh điện của Chúa, thật sự là quá to gan rồi.”
“Hả?” Evanson sững sờ, giống như không phản ứng lại như thế. Từ sau khi vị thủ lĩnh kia xuất hiện, hắn vẫn đang suy nghĩ một chuyện gì đó, bị tiếng quát hỏi này nhắc nhở mới khiến hắn giật mình tỉnh lại.
Sau một lúc lâu, Evanson ngẩng đầu nhìn người thủ lĩnh kia một chút, viết viết vẽ vời trong lòng bàn tay chính mình, sau đó nở nụ cười nói: “Nơi này…là Địa ngục sao?”
“Đương nhiên là không phải?” Thủ lĩnh cả vẻ mặt lẫn giọng nói đều nghiêm túc trả lời, thế nhưng trong con mắt hắn, con ngươi lại hơi co rút một chút.
“Vậy bên trong là Thiên đường nhỉ?” Evanson lại hỏi tiếp.
“Rất gần, thế nhưng nơi này không xứng với vinh quang ấy.” Lần này thủ lĩnh của các tu sĩ trả lời nhưng lại bình thản ung dung.
“Đúng vậy, nơi này cũng chẳng phải Thiên đường của Thượng Đế, cũng không phải Địa Ngục ma quỷ cai trị, mà là thuộc về nhân gian của phàm nhân.” Đầu tiên Evanson khẽ mỉm cười, sau đó vẻ mặt nghiêm lại “Vì thế anh cũng không cần phải bày ra cái bộ dạng tôi tớ của Thần đáng tởm đó cho tôi xem. Ở nhân gian, liền phải tuân thủ quy củ của nhân gian, cũng không phải là ý chỉ của Thượng Đế.”
Evanson tránh nói vào vấn đề chính, cố gắng lảng tránh chuyện giao dịch của mình và Mephisto, nhấn mạnh tính hợp pháp của hành động của SHIELD ở nhân gian “Nói cách khác, tôi có thể dùng chiếc phi cơ ngoài kia san bằng nơi này thành bình địa, cùng lúc đó tuyên bố với thế giới rằng chúng tôi chưa từng đến nơi này, mà việc này vì…là quyền lợi mà pháp luật ở nhân gian giao cho chúng ta, là hoàn toàn chính đáng.”
“Anh không sợ sự tức giận của Thần giáng xuống sao?!” Thủ lĩnh còn chưa lên tiếng, một tu sĩ đứng bên cạnh hắn đã không chịu được những lời bàn luận khinh nhờn này mà nói trước.
“Thần? Tôi biết không ít vị Thần, người mà anh nói là người nào vậy?” Evanson bĩu môi châm biếm, bố đây thế nhưng cũng đã từng cùng quý cô Sif nâng cốc uống rượu nói chuyện vui vẻ, cùng Thần Sấm Thor nói nói cười cười. Hơn nữa còn từng trêu chọc Thần Xảo Quyệt Loki, những vị này các người còn chưa từng quen mặt, đúng thật là đưa mặt cho tôi đánh.
“Rất có triết lý.” Thủ lĩnh các tu sĩ lại cười nhạt, không muốn theo đuổi sâu vấn đề này. Hơn nữa, còn cao giọng động viên những thành viên khác: “Các anh em, hiện tại thời gian cấp bách, vẫn nên đầu tiên là làm tốt những chuyện trong tay đã, những chuyện khác chúng ta hãy để sau này hẵng nói.”
Dứt lời xong hắn liền cho người mang Danny đi, mà Evanson thấy hiện tại chỉ còn lại người của mình, lại còn Melinda đang vô cùng suy yếu tựa bên người mình, ngón tay ngưng tụ ma lực vẽ vài cái phù hiệu ở sau lưng cô.
“A hô.” Melinda đột nhiên thở hổn hển, tránh khỏi nâng đỡ của Clare, sắc mặt cũng khôi phục sự hồng hào: “Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, anh đã làm gì vậy?”
“Không có gì.” Evanson nheo mắt lại, thần bí nói: “Tôi hình như đã phát hiện ra chút bí mật.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook