" đứa trẻ này bao nhiêu lâu không gặp bây giờ so với cậu còn lớn hơn nhiều đấy " Triệu Tử kỳ đi về phía trước như một thói quen cũ sờ lên mái tóc bạch kim của cậu
" Không có đâu mà " Nguyên Bình vuốt lại mái tóc bị xoa đến rối tung kia lại mỉm cười, Ryan ở một bên chặc lưỡi hiện rõ ghét bỏ, chỉ là vài năm không gặp thôi là, làm như xa cách lắm ý
" mau lên xe bà ngoại rất nhớ con đấy " Triệu tử Kỳ đi về phía trước mở cửa trước sau đó, muốn quay lại bế Nguyên Bình những Ryan đã nhanh chóng giành trước.

trực tiếp đặt cậu ngồi ở ghế sao.

Nguyên Bình Liếc hắn một cái thân yêu, thầm nghĩ thường ngày tay chân cũng nhanh nhẹn như thế thì đã trách không biết bao nhiêu đòn roi rồi.

Tiểu bảo nhìn nhìn một lúc thì bất đắt dĩ ngồi bên ghế phụ cạch Triệu Tử Kỳ, cậu muốn ngồi với chủ nhân cơ, nhưng lại bị Ryan cướp mất rồi.


Người cậu tên Triệu Tử Kỳ này của Nguyên Bình tuổi tác cũng không còn trẻ, có lẽ là trên 40, nhưng lại mang theo gương mặt như một thiếu niên thực sự, nụ cười tỏa sáng hơn ánh ban mai, khiến cho không ít người gây ra sự nhầm lẫn.

Nguyên Bình thở dài một tiếng, đùa gì chứ Cậu ấy thời trẻ là một tay chơi không hơn không kém, chỉ là rửa tay gác kiếm rồi, cũng ra dáng vẻ của đàn ông trưởng thành không ít.

Nguyên Bình chìm vào suy nghĩ của bản thân lại phì cười.

" Cháu đã 17 rồi phải không? Cũng ra dáng người trưởng thành hơn chút rồi " Triệu Tử Kỳ một tay lái xe đột nhiên lên tiếng nói, trong kí ức của hắn Nguyên Bình chỉ là một thằng nhóc đứng dưới eo lúc nào cũng lo sợ ánh mắt người khác.

Thoáng chút đã trôi qua chừng ấy năm, đứa trẻ năm đó cũng không còn sợ hãi một ai nữa rồi " Nguyên Vũ còn làm khó con không? Thằng nhóc đó bao năm vẫn tâm cơ đến thế"
Nguyên Bình lắc đầu cũng không có trả lời.

Một tiếng két một lớn vang lên, chiếc xe đột nhiên phanh gấp, Nguyên Bình cả đầu đập vào khoan ghế trước, trên trán nhanh chóng xuất vết sưng đỏ.

Phía trước xuất hiện một chiếc xe xế hộp khác đang chặn đầu, Triệu Tử Kỳ mi tâm nhíu chặt nhưng đang nghĩ gì đó.

Ryan quay đầu nhìn Nguyên Bình phát hiện trên trán đã sưng đỏ khó coi, lưỡi cũng vô tình cắn một cái mà làm máu chảy ra cả khoan miệng,
Ryan chặc lưỡi một tiếng sau đó trực tiếp mở cửa xe bước ra ngoài.

Từ góc độ của người bên kia chỉ nhìn thấy một người thân cao lớn.


Trên miệng đeo một chiếc gọ mõm cho chó, động tác hắn ta nhanh nhẹn rút từ trong túi một con dao balisong bằng bạc.

Xe đối diện có người chủ động bước ra, chỉ là trực tiếp bị Ryan đạp xuống đất, anh đi về phía chiếc xe kia nắm lấy đầu kẻ cầm lái, con dao kia kề sát vào cổ làm một dòng máu đỏ chạy dọc xuống yết hầu.

Giống như có thể bất cứ lúc nào cắt lìa đối phương ra làm hai.

Nguyên Bình trong phút giây đó cũng đã quên luôn việc Ryan từng được huấn luyện kỹ càng trước khi vào tay của cậu, vừa là đồ chơi vừa là một vệ sĩ.

Chỉ nhìn thấy gương mặt người lái xe trắng bệt, hai tay giơ về phía trước muốn đẩy Ryan chỉ là không có cam đảm nên cứ ở không trung, ánh mắt Ryan tối sầm thực sự muốn một dao cắt đi khoan cổ của đối phương.

Nhưng Nguyên Bình còn ở phía đối diện, qAnh buông đối phương ra lại nói gì đó rồi thôi, bàn tay phủ đầy máu tanh của kẻ lúc nãy, chiếc xe kia nhanh chóng lùi lại phía sau nhường đường.

Triệu Tử Kỳ im lặng theo dõi rất lâu mới lên tiếng " cậu tên là gì? "

" Ryan "
Triệu Tử Kỳ từ phía gương chiếu hậu nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách cùng mái tóc đen, cho dù là vậy nhưng lại là một người châu âu.

Bản lĩnh không hề nhỏ.

" Ở phía sau có hộp cứu thương "
Ryan cũng không có lên tiếng mà quay đầu tìm kiếm, Đem Đầu lưỡi của Nguyên Bình xem xét cẩn thận, Anh nhíu chặt mi tâm tiếc nuối, biết như vậy thì lúc nãy trực tiếp cắt lưỡi cái tên kia rồi.

Trên trán được thoa thuốc cẩn thận nên không còn đau nữa, chỉ là đầu lưỡi cứ tê tê khó diễn tả, Nguyên Bình liếc nhìn Ryan thầm nhớ lại bộ dạng đáng sợ lúc nãy, trong lòng thầm cho anh một nút like thật lớn, không hổ danh là thân phận phản diện
Hình như tui bất đầu lười biếng rồiii mọi người.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương