Thừa Tướng Hôn Thê Ngài Là Vật Thí Nghiệm
-
5: Sở Giai Kỳ Thật Ra Cô Là Thứ Gì
" Tốt rồi! Tốt rồi! " Cửu Thiên Nhạn cầm tờ hợp đồng cười tít mắt.
" Giai Kỳ! Nhờ cháu quản lí Thành Ưng giúp ta ông nhé! " ông vỗ lên vai Giai Kỳ, chỉ cười nói với cô mà bơ đẹp đứa cháu trai đang bị thương.
Cửu Thành Ưng cay cú trong lòng, suốt những năm qua anh không ở cạnh người ông già này, để một ác nữ chiếm mất sự yêu thương của anh, càng nhìn Giai Kỳ, ánh mắt của anh càng thêm rực lửa.
" Anh có ý kiến gì sao, Thừa tướng? " Giai Kỳ nhận ra ác cảm của anh, đột ngột nghiêng đầu lãnh đạm hỏi.
" Không...!"
Thành Ưng đáp ngay tức thì, sắc mặt của anh cũng thay đổi nhanh như chớp, như thể Giai Kỳ là khắc tinh trong đời anh, thấy cô anh lại có chút sợ sệt, cảm giác sợ mà một Thừa tướng như anh không nên có.
Hai mắt nhỏ láo lia láo lịa, gian manh vô cùng, nhìn thẳng không dám nhìn, cứ đảo từ Giai Kỳ sang nơi khác rồi lại đảo về cô.
" Mẹ kiếp! Sở Giai Kỳ! "
Anh mắng thầm cô trong miệng, chưa bao giờ anh lại thấy ghét một cô gái như lúc này, cũng chưa từng nghĩ mình trở nên yếu hèn như vậy.
Cửu Thành Ưng đứng bật dậy, nhìn không nổi, muốn rời đây, Cửu Thiên Nhạn lập tức cản bước anh ngay.
" Thành Ưng! " ông gọi, chất giọng chậm rãi nhưng lại toát ra vẻ rùng rợn.
Đôi chân kia như bị ai xích lại không thể bước, Cửu Thành Ưng mặt nặng mặt nhẹ, xoay nửa người ra sau.
" Có chuyện gì? " anh nói, một cách trống không, thiếu lễ độ với Cửu Thiên Nhạn, đôi mắt nhỏ liếc xéo.
" Cùng ông và Giai Kỳ xuống dưới
Ông có thứ này cho cả hai! " ông đứng dậy, từng bước nhẹ nhàng rời khỏi phòng, không đợi Cửu Thành Ưng đồng ý, chỉ phẩy tay ra hiệu cho Sở Giai Kỳ, cưỡng chế đưa anh đi.
Giai Kỳ hiểu ý, bước tới định túm lấy đầu Cửu Thành Ưng lôi anh xuống.
" Đừng có đụng vào tôi! Tôi tự đi được! " anh phản ứng ngay tức thì, né người sang một bên, gai mắt Giai Kỳ vô cùng.
Nhìn đôi bàn tay nhỏ bé của cô, anh tưởng tượng ra chiếc búa tạ kinh hoàng, đến mức anh ghê tởm không muốn cô chạm vào người mình, khập khiễng, theo chân Cửu Thiên Nhạn xuống dưới.
Ở trong sảnh, những thuộc hạ của ông đã đợi sẵn, dưới đất, có ba tên đang quỳ, còn bị trùm đầu không rõ mặt mũi.
" Giai Kỳ! " tiếng ông nho nhỏ, gọi Giai Kỳ ở phía sau.
Ngay lập tức, cô gái nhỏ bước lên, cúi người cung kính với ông, điệu bộ nghiêm chỉnh của cô hơn hẳn hàng tá tên thuộc hạ ở đây.
" Cháu hãy xem ta mang món quà gì đến cho cháu! " ông chỉ vào ba tên quỳ ở bên dưới, thuộc hạ của ông nhanh chóng gở bỏ trùm đầu của bọn chúng.
Thứ đập vào mắt Giai Kỳ lúc này là bộ mặt của những kẻ mà cô đang truy sát.
2 năm về trước, trong một lần làm nhiệm vụ cho Cửu Thiên Nhạn, vô tình Giai Kỳ phát hiện một cô gái mình đầy máu be bét, còn đang thoi thóp, chính cô đã đưa cô gái ấy đến bệnh viện.
Sau đó, mới phát hiện cô gái này bị c.ưỡng hiếp tập thể, bị những tên cặn bã làm ô nhục, đến mức gần chạm cái chết.
Đợi đến khi cô gái kia tỉnh lại, nỗi ám ảnh đã cấu xé nát trái tim cô ấy, dẫn đến cô gái nhân lúc không có ai canh chừng trong phòng bệnh, nhảy lầu tự vẫn.
Cảnh sát bắt buộc vào cuộc, họ điều tra ra thân phận của cô gái và những kẻ đã cưỡng b.ức cô.
Mạng Niên Nhi - tên của cô gái xấu số, chỉ là một học sinh cấp 3 nhỏ tuổi, bị 30 tên cặn bã trong trường nhắm đến, bắt cóc thay phiên c.ưỡng bức cô.
Những tên đó, vì còn chưa đến tuổi chịu hình phạt, chỉ bị đưa đến trại kỉ luật, tạm giam 2 năm, có một số là con ông cháu cha, dù mang danh tạm giam nhưng lại được toại ngoại, khiến ai cũng thấy bất bình cho cô gái trẻ chết oan.
Sở Giai Kỳ không ngoại lệ, đời cô ghét nhất những kẻ cặn bã, còn dùng quyền thế bức áp dân lành, tội cho cái chết của cô gái kia, Giai Kỳ quyết định ra tay đòi lại công bằng.
Chính tay cô ám sát từng kẻ một, để chúng chết một cách đau đớn nhất, kể cả người nhà của chúng cũng không thoát khỏi sợ truy giết của cô.
Đến tận bây giờ, chỉ còn 3 tên duy nhất, cô lùng sục khắp nơi cứ ngỡ sẽ không tài nào tìm ra.
Vậy mà, đến hôm nay, Cửu Thiên Nhạn lại chịu nhúng tay vào việc này, giúp cô bắt 3 tên cặn bã đó, lòng cô hân hoan đến nổi, nụ cười quái dị không khép được.
" Ông à, như vậy là có ý gì? " Cửu Thành Ưng chứng kiến, không khỏi thắc mắc, ghé sát vào tai Cửu Thiên Nhạn to nhỏ.
Nhìn biểu cảm của Giai Kỳ lúc này, như một ác quỷ, khiến từng lớp da gà của anh nổi lên, Cửu Thiên Nhạn không ngần ngại kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe.
Vài phút sau.
" Chuyện của cô ta...
Liên quan gì đến cháu mà ông bắt cháu phải ra đây? " Thành Ưng bất mãn, tiếp tục thắc mắc, không hiểu ngụ ý của Cửu Thiên Nhạn.
" Ông muốn cháu ở đây!
Chứng kiến con người thật của Giai Kỳ! " ông đáp, một cách từ tốn, đôi mắt nhăn nheo dáng chặt vào Giai Kỳ.
Lời nói của ông rất ngắn gọn, Cửu Thành Ưng nghe được, nhưng không hiểu, anh tự hỏi, chẳng phải lúc nãy ông đã kể cho anh nghe rất nhiều về Sở Giai Kỳ rồi sao? Cửu Thành Ưng còn chưa kịp mở miệng, 3 tên quỳ dưới kia, la lớn làm mất lời anh.
" Con chó, bọn tao không thù không oán với mày!
Sao mày mãi truy cùng giết tận bọn tao chứ? " tên to con ở giữa, phùn mang trợn mắt quát tháo.
Những tên còn lại cũng hùa theo hắn, đồng loại đối chất với Sở Giai Kỳ, chúng chửi bới có, hâm dọa có, cứ như chúng không hề biết tới sự tồn tại của một Thừa tướng.
Cửu Thành Ưng chướng tai gai mắt, không nhiều lời, khẩy đầu ra hiệu cho Đinh Hề Tiết ở phía sau lên xử lí những cái miệng thối của chúng.
Đinh Hề Tiết còn chưa làm gì, Sở Giai Kỳ đứng yên từ nãy giờ liền lên tiếng, cản hành động của anh.
" Chuyện này của tôi...
Đừng ai xen vào! "
Giọng cô trầm khàn, mang theo bá khí lạnh buốt, nghe thôi đã rùng rợn, khiến Đinh Hề Tiết phải dè chừng, không dám hành động cẩu thả.
Kể cả Cửu Thành Ưng, nghe cô đánh tiếng cũng phải nuốt một ngụm khí lạnh, đứng im bặt xem những hành động tiếp theo của cô.
Cô gái nhỏ trước mặt mọi người, rất điềm nhiên, cúi người mở trói cho từng tên, chúng còn tưởng Giai Kỳ sợ chúng, cười cợt, huênh hoang trước mặt cô.
" Con đàn bà thối! Biết điều sớm một chút cũng coi như mày thông minh!
Không thì ông đây...!"
* Xoạt * dòng máu đỏ chảy chan hòa.
Đoạn, tên cặn bã lúc nãy to tiếng, đang lên mặt chỉ tay vào người Sở Giai Kỳ mắng nhiếc, thì đột nhiên cánh tay hắn bị đứt lìa, rơi xuống đất.
" Áaaaaaaa "
Hắn kêu la thất thanh, ôm lấy cánh tay bị đứt, đau đớn quằn quại bên dưới, hai tên đứng cạnh, trông thấy sợ kinh hồn khiếp đảm, run run trước Giai Kỳ.
Trong tay cô, thanh đoản kiếm mà cô mang bên mình đã được rút ra, chặt đứt đi cánh tay của tên chỉ vào mặt cô, ngạo nghễ.
Mọi hành động của cô nhanh đến mức, chúng chưa kịp thấy rõ đã chứng kiến cảnh kinh hoàng, Giai Kỳ giẫm lên vũng máu bên dưới, tiến đến tên bị chặt đứt tay.
Giờ phút này, hắn không còn mạnh miệng được nữa, ở bên dưới vừa khóc vừa xin tha.
" Chị đại! Chị à, tôi biết lỗi rồi! Mong chị tha mạng cho tôi! "
" Oh!
Biết sợ rồi sao? "
Giai Kỳ chĩa thanh kiếm vào người hắn, dồn ép hắn và hai tên kia bò lết ra bên ngoài, máu đỏ ở dưới vương vãi khắp nơi, hắn sợ chết, quỳ dưới chân khóc lóc, cầu xin, cả hai tên kia cũng không ngoại lệ, Giai Kỳ không nhiều lời, một nhát đâm xuống lấy mạng hắn.
Nhát kiếm không chút do dự, dứt khoát đến mức làm Cửu Thành Ưng chưng hửng, không phải anh chưa từng gặp qua những cảnh man rợ này, mà thứ khiến anh chưng hửng là nụ cười sát nhân của Giai Kỳ, tàn ác đến mức lạnh người.
Cô gái trước mặt anh, tựa như một sát nhân xé phim bước ra, so với những sát thủ bình thường, cô thật sự đáng sợ hơn họ gấp trăm ngàn lần, buộc anh phải kiên dè trước cô.
" Giai Kỳ không có cảm xúc thật sự! " tiếng của Cửu Thiên Nhạn bất ngờ the thé, hai mắt vẫn nhìn thẳng ra ngoài.
" Không có cảm xúc thật! "
Cửu Thành Ưng lẩm bẩm, câu của ông như sét đánh ngang tai, não bộ bắt đầu truyền đến câu hỏi, con người nào mà chẳng có cảm xúc? Ông nói như vậy là ý gì? Và mục đích ông cho anh chứng kiến cảnh này để làm gì? Cửu Thành Ưng không ngừng thắc mắc.
Cửu Thiên Nhạn như đọc được suy nghĩ của anh, xoay người nói rất từ tốn với anh.
" Ông muốn Giai Kỳ thay ông bảo vệ và quản lí cháu...
Và...
Cũng muốn cháu...hãy dạy cho Giai Kỳ học cảm xúc thật thụ của một con người...!"
Ánh mắt của ông trở nên kiên định, nhìn Thành Ưng vài giây ông lại thu về vẻ lãnh đạm ấy, tiếp tục xem Giai Kỳ hành quyết những kẻ kia.
Cửu Thành Ưng bây giờ mới ngộ ra, Sở Giai Kỳ vốn là một sát thủ, là một vật thí nghiệm sức mạnh, cô từ nhỏ đã mất đi cảm xúc của một con người, chỉ biết chém giết, làm theo lệnh của cấp trên như một máy móc.
Có khi, việc cô giết những kẻ cặn bã kia, đòi lại công đạo cho cô gái xấu hổ, chính cô cũng không biết việc cô đang làm, thật chất thể hiện từ cảm xúc nào.
" Sở Giai Kỳ, thật ra cô là thứ gì...? " Cửu Thành Ưng tự hỏi, trân trân ánh mắt theo Cửu Thiên Nhạn nhìn vào Giai Kỳ.
Nụ cười, hành động bây giờ, và ánh mắt lúc cô mở đôi mắt hổ phách kia, là hai con người khác nhau hoàn toàn.
Bây giờ cô là sát nhân, còn khi mở mắt cô là mĩ nhân vô hồn, u buồn và lạnh như băng tuyết..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook