Thừa Tướng Hôn Thê Ngài Là Vật Thí Nghiệm
3: Sở Giai Kỳ Thả Tôi Xuống


" Sở Giai Kỳ cô dám lên mặt với bốn Thừa tướng! " Cửu Thành Ưng phát cáu, quát tháo Giai Kỳ trước những con mắt của đám thuộc hạ.
Gương mặt của cô gái nhỏ kia, không thay đổi, miệng vẫn đang cong đắc chí, Cửu Thành Ưng dù không thấy được đôi mắt cô, nhưng anh vẫn mường tượng ra, đôi mắt đó đang liếc nhìn anh chỉ bằng một phân nửa.
" Sở Giai Kỳ...!" anh nghiến răng, đọc tên cô trong miệng, thái độ ngạo nghễ của cô làm anh mất kiểm soát, đưa tay đánh cô.
Ngay lập tức, sảnh lớn vang lên tiếng * bốp *, người ngã xuống không phải là Sở Giai Kỳ, mà là Cửu Thành Ưng.
Giai Kỳ né đòn đánh của anh cực kì nhanh, còn tặng ngược lại anh một cú đấm vào bụng, cú đấm uy lực như phá vỡ bao tử của anh, làm bụng anh cuộn trào, đau đớn, còn khiến máu từ bên trong trào ra khỏi họng.

Đây vốn đâu phải là một cú đấm bình thường, nó giống hệt với một chiếc búa ngàn tạ đập thẳng vào bụng Thành Ưng.
Hai mắt nhỏ anh nheo lại, lắc đầu không tin sự thật, một cô gái nhỏ nhắn trước mặt anh, dù là sát thủ cũng không thể có đòn đánh uy lực như vậy.

Anh không tin, nhưng đó là sự, anh đã quên mất một chi tiết mà ông nội của anh từng nhắc trong văn kiện, cô là vật thí nghiệm sức mạnh.
Hiển nhiên, cô gái trước mặt anh không còn là một con người bình thường, mà là một cổ máy chết chóc, giết người không gớm tay, một loại vũ khí đáng sợ.
" Sở Giai Kỳ, cô là cái quái gì vậy? "
Cửu Thành Ưng gằn giọng, lồm cồm đứng dậy, hỏi những chẳng cần biết câu trả lời, anh còn chưa kịp định thần, lại ăn tiếp một đấm.

Sở Giai Kỳ quá nhanh, anh không nhìn rõ cách cô tung chiêu, một bên mặt của anh bị đấm, miệng bị rạch một đường nhỏ, ri rỉ máu.
" Sở Giai Kỳ...!" anh hằn giọng, đứng loạng choạng, tay ôm lấy mặt, ánh mắt như viên đạn chĩa thẳng vào Giai Kỳ.

Cô gái kia nhỏ kia rất bình thản, thổi nhẹ lên những khóm tay của mình, rồi lại chấp tay sau mông, phong thái ưng dung tự tại đáp lại Thành Ưng.
" Tôi là người như thế này đấy! "
" Đủ sức chống đối anh...
Thừa tướng đại nhân! " cô nhấn mạnh từng chữ, ngạo nghễ, chê bai chức Thừa tướng của Thành Ưng khiến anh tức đến nổi gân xanh, nhào đến muốn đánh cô.
Nhưng, anh tung cú nào cũng đều bị cô né ra và đỡ được rất nhẹ nhàng, ngược lại cô mỗi lần tung đòn vào người anh, đều là những đòn đánh có uy lực, hành anh xấc bấc xang bang, mặt mày bầm tím.

Đã thế, răng trong cùng còn bị cô đấm gãy mất một cái, phần xương sườn của anh gần như bị đánh đến sắp vỡ vụn.
Đường đường là một Thừa tướng cao ngạo, Thành Ưng chưa từng phải chịu nhục nhã như vậy, dù có bị đánh đến chết, thì anh cũng phải chết trên chiến trường, chết một cách oanh liệt.

Chứ không phải bị một cô gái tầm thường hạ gục, đánh đến mức độ anh phải quay cuồng.
" Sở Giai Kỳ...có ngon thì đứng yên đừng có né!!! " anh phát cáu, chỉ vào Giai Kỳ đưa ra yêu cầu vô lí.
" Thừa tướng đại nhân, cho dù tôi không né...
Anh đánh lại tôi sao? "
Giai Kỳ bóc mẽ sự thật, miệng luôn giữ nụ cười chiến thắng trước mặt Cửu Thành Ưng, sức mạnh của cô đúng là hơn anh gấp bội lần, nhưng anh thân là một Thừa tướng, cô chỉ là một thuộc hạ, cấp bậc thấp hèn, lại dám lên mặt, chà đạp oai nghiêm của anh.
Một cô gái như Sở Giai Kỳ, từ đầu đã làm anh mất thiện cảm nay càng ghét cô hơn!
" Thừa tướng!

Nếu như muốn thắng tôi anh nên luyện tập lại đi!
Phong độ của anh so với năm xưa thật sự quá thua xa! " Giai Kỳ sỉ vả, nghênh ngang xoay người định rời đi.
Trước con mắt của đám thuộc ở đây, Cửu Thành Ưng như con chuột dưới chân Giai Kỳ, bọn thuộc đó chứng kiến, sợ cô hơn cả sợ Cửu Thành Ưng, không ai dám xen vào trận ẩu đả vừa rồi.
" Sở Giai Kỳ! Tôi không tin không thu phục được cô! " Cửu Thành Ưng hét lên, chẳng đợi Giai Kỳ trả lời, anh điên tiết, hùng hổ lao tới.
Lúc này, trong mắt anh Sở Giai Kỳ không còn là một cô gái, mà là một tên đàn ông đáng ghét, làm bao nhiêu sức lực của anh điều bộc phát ra hết.

Anh ra đòn, đều là những đòn chí mạng, muốn giết chết Giai Kỳ ngay lập tức.
Giống với lúc nãy, hể đòn nào của anh tung ra, Giai Kỳ đều rất nhanh và nhẹ nhàng né được, còn trả ngược cho anh những đòn khác, không một chút khách khí.
Đám thuộc hạ của anh, lúc này thấy anh thất thế, muốn vào tiếp tay, nào ngờ lại bị anh cấm cản, đuổi đi hết.
" Sở Giai Kỳ, tôi phải lấy đầu cô! "
Cửu Thành Ưng lên cơn thịnh nộ, sắc mặt đen kịt như nhọ nồi, cả ánh mắt cũng chứa đầy hận ý, chẳng chút ngần ngại, rút súng bắn về vào Sở Giai Kỳ, phát nào cũng đều nhắm chuẩn, nhất quyết lấy mạng cô.

* Phằng phằng phằng *
Mấy chục phát đạn của anh bắn ra, không có phát nào trúng đích, kể cả chạm nhẹ vào quần áo cô cũng không có.

Giai Kỳ rất nhanh nhẹn, né những viên đạn giống như một siêu nhân, nhanh như cơn gió, Thành Ưng chẳng tài nào theo kịp chuyển động của cô.

Giai Kỳ lướt người nhẹ nhàng trong không trung, tựa như bay, thuận tay rút con dao găm trên đùi, cắt vào tay cầm súng của Cửu Thành Ưng, buộc anh phải bỏ vũ khí xuống.
" Thừa tướng, sao anh lại chơi trò nguy hiểm như vậy chứ? " cô lè lưỡi liếm giọt máu của Thành Ưng dính trên lưỡi dao, trông cực kì ghê rợn.
" Con đàn bà điên! "
Anh hằn học, cay nghiệt cô gái ngông cuồng kia, anh ghét cô nhiều đến mức chỉ muốn băm vằm cô ra làm muôn mảnh.

Cánh tay anh nhỏ xuống những giọt máu đỏ, từng giọt tí tách mang theo oán khí, lửa giận trong anh bừng bừng, chẳng màng đến thân thể bị đánh bầm giập, lao đến quyết sống chết với Sở Giai Kỳ.
Mọi hành động của anh, cứ như đều bị cô đoán trước, dễ dàng phá những đòn tấn công của anh, đánh anh phải quỳ gối xuống trước mặt cô, mất hết thể diện của một Thừa tướng.
Rồi, Giai Kỳ khom người nhặt khẩu súng của anh ở bên dưới, nở nụ cười cổ quái ngay trước mặt anh, cô còn tự chĩa nó vào đầu mình, thẳng tay bóp cò, khiến anh phải đứng hình.
Khẩu súng không còn đạn, chính anh cũng không biết nó đã hết đạn, càng không thể ngờ Sở Giai Kỳ lại điên khùng đến mức cầm súng tự bắn vào đầu mình.

Nếu cây súng đó thật sự còn đạn, chắc chắn cô sẽ chết, anh chưa từng thấy cô gái nào có tính cách b.iến thái, vặn vẹo đến mức đùa với tử thần như Giai Kỳ.
Sở Giai Kỳ, cô không còn là một sát thủ tâm lý bình thường, mà nói đúng hơn là một sát nhân tâm lý móp méo!
" Ôi!
Xem ra cả ông trời cũng không cần mạng của tôi! " cô đưa khẩu súng đến trước mặt anh, vẫn giữ nguyên nụ cười của kẻ chiến thắng.
Cửu Thành Ưng càng bực tức hơn, bị biểu cảm đó làm anh mất kiểm soát hành động rất nhiều lần, nhanh tay rút ngay con dao trên người Sở Giai Kỳ, cắt vào cổ cô.
Tất nhiên, Giai Kỳ né được đòn chí mạng ấy theo bản năng, còn tặng cho anh một cú đá vào bụng, chiêu nào của cô cũng uy lực, đá đến nổi Cửu Thành Ưng phải thổ huyết, xương cốt muốn gãy rời.
Anh cúi người, nôn ra máu không ngừng, hình ảnh bên dưới nhòe dần, ý thức của anh sắp mất, liên tục lắc đầu, cố giữ vững tâm trí, ngẩn mặt lên chĩa ánh nhìn căm ghét vào Giai Kỳ.
" Sở Giai Kỳ...!" Cửu Thành Ưng gọi tên cô, mang theo phẫn nộ.
Giai Kỳ biết anh vẫn còn muốn đánh tiếp, cả buổi sáng hôm nay, vận động bao nhiêu đó đối với cô đã đủ, không muốn dây dưa, trực tiếp rút chiếc kẹp tóc của mình, chấm dứt trận chiến này.

Trông thấy thứ đáng sợ kia, Cửu Thành Ưng nhớ lại hôm qua, tên sát thủ chết dưới những sợi dây sắc bén, làm anh phải lập tức thay đổi suy nghĩ, ngừng ngay việc gây chiến với Sở Giai Kỳ.
" Nè...!" cái miệng mỏng của Thành Ưng vừa há, bỗng chốc im bặt.
Sở Giai Kỳ đột ngột ghé sát đầu vào mặt anh, đôi mắt bị che lại cứ như được mở ra, bá khí của cô nuốt chửng trí óc anh, buộc cái miệng của anh phải cứng đờ tức thì, mọi chữ nghĩa trong đầu anh đều tan biến.
" Thừa tướng đại nhân, kết thúc rồi...!" cô thì thầm, chất giọng âm trầm, man rợ, lạnh đến rợn người.
Những sợi dây sắc bén, còn sắc bén hơn cả kim cương, tưởng chừng sẽ quấn vào da thịt anh, nó lại đột ngột quấn xuống phần chân giả.

Giai Kỳ nhảy lên trần nhà, qua cột, treo ngược Cửu Thành Ưng lên trên.
Kì lạ thay, sợi dây đó rất bén, quấn vào chân anh lại không cắt đứt, lúc này trong trạng thái treo ngược, Thành Ưng quan sát rất rõ, lực của những sợi dây theo lực của những ngón tay của Giai Kỳ.

Cô đang giữ cho chúng không cắt đứt chân giả của anh ra, xoay người đối diện với anh.
" Thừa tướng, chơi như vậy đủ rồi chứ? "
Những ngón tay của cô động nhẹ, làm sợi dây xiết chặt, phát ra âm thanh * kẹtttt * kéo dài, như sắp cắt đứt chân giả của anh.

Từ độ cao trên trần nhà, nếu mà rơi xuống, anh chắc chắn không giữ được mạng, nụ cười trên gương mặt của Giai Kỳ đã biến mất hoàn toàn, anh biết cô không còn đùa nữa, đành phải hạ mình chịu thua lần này với cô.
" Sở Giai Kỳ, thả tôi xuống!
Cô trêu đùa bổn Thừa tướng như vậy đã quá đủ rồi đấy! "
Sau tiếng nói ấy, cơ thể đang treo ngược của Cửu Thành Ưng dần dần hạ xuống, đến khi anh tiếp đất, những sợi dây kia cũng được thu về, Giai Kỳ cứ thế im lặng bỏ mặc anh ở phía sau..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương