Sau khi Trình Minh Viễn lái xe tới Cẩm Thời Ký, tìm thấy phòng VIP đó đẩy cửa đi vào, thấy Phó Kình Hiên đã tới: “Mẹ anh vừa gây rối ở Thiên Thịnh!”
Phó Kình Hiên nhíu mày: “Bà ấy đến Thiên Thịnh làm gì?”
“Còn không phải vì anh bế Bạch Dương lên xe bị chụp lại sao?” Trình Minh Viễn kéo ghế ra ngồi xuống, rót cho mình một tách trà: “Không biết bà ấy lấy được ảnh từ đâu, chạy tới Thiên Thịnh tìm Bạch Dương, mắng cô ấy không biết xấu hổ, ly hôn rồi vẫn quyến rũ anh.”
Trình Minh Viễn tò mò hỏi: “Có chuyện gì vậy? Có phải anh đang quyến rũ Bạch Dương không?”
“Không phải.” Phó Kình Hiên lạnh lùng nhìn anh ta, giọng điệu không vui: “Chiều qua cô ấy dính mưa nên không khoẻ, tôi sợ cô ấy lái xe sẽ xảy ra tai nạn giao thông nên muốn đưa cô ấy về, ai ngờ cô ấy cứng đầu, nói gì mà đòi tìm người lái hộ.”
“Đúng thế, cô ấy có thể tìm người lái hộ mà, người chồng cũ là anh lo lắng cái gì?” Trình Minh Viễn tặc lưỡi: “Chính vì ‘chuyện tốt’ anh làm nên mẹ anh mới chạy tới Thiên Thịnh, luôn miệng mắng Bạch Dương là con đĩ, người của công ty cô ấy đều đứng xem chuyện cười của cô ấy cả rồi.”
“…”
Trình Minh Viễn phớt lờ vẻ mặt thâm trầm của Phó Kình Hiên, lại hỏi tiếp: “Anh cho người mang xoài đến Thiên Thịnh là chuyện gì nữa?”
Phó Kình Hiên nhíu mày: “Tôi không cho người gửi xoài đến Thiên Thịnh.”
Sau khi biết Vu Y Cơ vì chuyện xoài mà mắng chửi Bạch Dương một trận, vẻ mặt Phó Kình Hiên càng nặng nề hơn, anh gọi điện cho trang trại Four Seasons hỏi.


Người phụ trách kiểm tra rồi vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi tổng giám đốc Phó, nhân viên vận chuyển không biết chuyện anh đã ly hôn, cậu ấy tưởng cô Bạch Dương vẫn là vợ anh nên mới gửi xoài tới công ty cô ấy, thật sự xin lỗi.”
Phó Kình Hiên bật loa ngoài nên Trình Minh Viễn ngồi đối diện cũng nghe thấy: “Haiz, Bạch Dương thật thê thảm, bị mẹ anh mắng cho một trận.”
“…” Phó Kình Hiên nhíu mày, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Anh không ngờ có người dám chụp trộm mình ở sơn trang Hồng Mai, càng không ngờ vì chuyện giao nhầm xoài mà Vu Y Cơ lại tới Thiên Thịnh tìm Bạch Dương gây chuyện.

Sau khi nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới, Phó Kình Hiên hỏi Trình Minh Viễn: “Bạch Dương nói chuyện với người của Du Đồ chưa?”
“Nói rồi, thứ năm Bạch Dương sẽ đến tham quan nhà máy của Du Đồ.”
Trình Minh Viễn còn khen Bạch Dương vài câu: “Tôi cảm thấy dù anh không nói trước với Du Đồ thì với khả năng ăn nói của Bạch Dương, đối phương cũng sẵn sàng giúp cô ấy làm lô hàng ấy.


Mặc dù cô ấy mới bước vào thương trường nhưng học rất nhanh, giỏi lắm.”
“Vậy sao?” Phó Kình Hiên chợt cảm thấy không phải anh không biết nhiều về Bạch Dương, mà là anh chưa bao giờ để ý đến cô.

Anh kết hôn với Bạch Dương sáu năm, nhưng trong mắt anh luôn là hình ảnh cô bận rộn ở nhà họ Phó.

Bạch Dương sẽ nấu những bữa cơm ngon chờ anh về nhà ăn, sẽ giúp anh là quần áo, là một người vợ đảm đang.

Không ngờ ngoài việc nhà, Bạch Dương còn rất giỏi ở các khía cạnh khác.

Trình Minh Viễn nhún vai: “Lần sau anh đích thân tới xem thì sẽ biết vợ cũ của anh giỏi thế nào.”
“Nhưng Kình Hiên này, tôi rất tò mò không phải Chúng Tư muốn hợp tác với Thiên Thịnh ư? Sao anh còn giới thiệu Du Đồ cho cô ấy?” Trình Minh Viễn hỏi: “Như vậy cô ấy sẽ nợ Du Đồ một ân tình, sau này chắc chắn Du Đồ sẽ lấy chuyện này ra làm phiền anh.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương