Quả thật chuyện này cũng là do Kình Duy, nên anh mới bỏ lỡ cơ hội nhận ra Bạch Dương như vậy.

Thế nhưng anh cũng phải thừa nhận, nguyên nhân một phần cũng là do anh, nếu lúc ấy anh không để Kình Duy có cơ hội đoạt lại bức thư, thì sự tình cũng sẽ không phát triển đến bước này.

Chỉ có thể nói, tất cả đều là do ông trời trêu đùa!
Đầu dây bên kia, sau khi Phó Kình Hiên cúp điện thoại, Kình Duy cảm thấy vô cùng lo sợ và bất an, liên tục cầm điện thoại lên đi tới đi lui: “Thảm rồi, lần này chắc chắn anh ấy sẽ hận chết mình!”
Cậu cũng rất hối hận tại sao lúc ấy lại không cho anh trai đọc lá thư kia.

Nếu anh trai nhìn thấy thì sẽ chẳng có chuyện xảy ra với Cố Tử Yên như bây giờ, lúc đó anh trai với chị Bạch Dương cũng sẽ sớm tái hôn với nhau.

Nhưng mà tất cả đều bị cậu làm hỏng!

“Không được, phải nghĩ biện pháp để đền bù mới được.”
Phó Kình Duy đảo mắt, sau đó gọi điện thoại cho Bạch Dương: “Chị Bạch Dương, cứu mạng al”
Bạch Dương đang xử lý văn kiện, nên không để ý đến người gọi đến mà trực tiếp nhận điện thoại, không ngờ lại là Phó Kình Duy gọi tới, hơn nữa vừa mới nhấc máy liền muốn cô cứu mạng.

“Có chuyện gì vậy? Em lại gây ra chuyện gì rồi à? “Bạch Dương kẹp điện thoại di động lên vai, nhàn nhạt hỏi một câu.

Phó Kình Duy khịt mũi hai tiếng: “Ai gây chuyện chứ, chị Bạch Dương, chị không mong em báo tin tốt sao?”
“Không phải là chị không mong em báo chuyện tốt, mà là do em không làm được việc gì tốt đẹp cả.’ Bạch Dương vừa ký tên vừa trả lời.

Mặt Phó Kình Duy đỏ lên: “Chị Bạch Dương chị thật quá đáng!”
“Được rồi, nói đùa với em đấy, có chuyện gì thì mau nói đi, chị còn đang bận.” Bạch Dương đóng lại tập văn bản vừa ký xong, đặt sang một bên, lại cầm một bản khác để tiếp tục xử lý.


Phó Kình Duy gãi gãi tóc, rầu rĩ trả lời: “Là như vậy, có lẽ em đã bị anh trai ghét bỏ rồi”
Ngay sau đó, cậu đã nói về chuyện của lá thư.

Bạch Dương nghe xong, cây bút trên tay dừng lại, lúc này mới biết được, thì ra tiểu †ử này sau khi lấy đi phong thư kia, còn xảy ra chuyện như vậy.

Thấy Bạch Dương không nói lời nào, Phó Kình Duy liền nóng nảy: “Chị Bạch Dương, lần này anh trai sẽ hận chết em mất, chị nhất định phải cứu eml” Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

“Xin lỗi, đây là chuyện của gia đình em, chị sẽ không nhúng tay vào.” Bạch Dương nói xong, tiếp tục xem văn kiện.

Phó Kình Duy không nghĩ tới cô sẽ cự tuyệt như vậy, kinh ngạc chớp chớp mắt: “Vì sao, chuyện này cũng liên quan đến chị mà, nếu không phải vì em…”
“Được rồi, đừng nói nữa!” Bạch Dương khẽ nhíu mày cắt đứt cậu: “Chị biết em muốn nói cái gì, muốn nói tất cả chuyện này là bởi vì em, cho nên chị cùng anh trai em mới không thể nhận ra nhau đúng không?”
Phó Kình Duy liên tục gật đầu: “Đúng vậy, nếu như lúc ấy em để cho anh trai đọc lá thư, có lẽ chị và anh trai em đã sớm tái hôn với nhau rồi.”
“Em sai rồi!”
Sắc mặt Bạch Dương không chút thay đổi lật một trang văn kiện: “Cho dù lúc đó, em có đưa lá thư cho Phó Kình Hiên xem đi chăng nữa, thì chị và anh ấy cũng sẽ không tái hôn.”
“Tại sao?” Phó Kình Duy kinh ngạc há to miệng..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương