Thật ra hàng năm Lục thị đều làm từ thiện, dự án tài trợ cho học sinh chỉ là một trong số đó, tài trợ thêm một đứa bé cũng chẳng là gì đối với Lục Yến Thần cả. Nhưng ý của Lục Tập là về sau cậu muốn tự mình giúp đỡ Dương Tuệ thoát khỏi tình cảnh khó khăn.    

Khi cuộc nói chuyện của hai người kết thú thì cũng đến biệt thự Thanh Sơn.    

Sau bốn tháng xa cách, hai anh em gặp lại, Lục Yến Thần vẫn như vậy, ngoài nóng trong lạnh, còn Lục Tập lại toát ra vài phần câu nệ.    

- --Đọc FULL tại Truyenfull.vn---

Đúng vậy, chàng trai dám cãi nhau với ông nội nhưng lại rất cẩn thận trước mặt anh trai mình. Rõ ràng cậu là khách, vậy mà lại bưng trà rót nước cho Lục Yến Thần.    

Nhìn thấy cảnh tượng này, Khương Dư Miên cười thầm trong lòng.    

Trái lại Lục Yến Thần rất hiểu em trai mình, anh hỏi thẳng: “Chuyện gì?”   

Lục Tập kể lại chuyện của Dương Tuệ cho anh nghe: “Em muốn tài trợ cho cô bé.”   

Lục Yến Thần mặt không đổi sắc: “Ừm.”   

Anh phản ứng quá lạnh nhạt, khiến người ta không thể nhìn thấu. Lục Tập nói thẳng: “Anh cả, bây giờ em còn chưa tốt nghiệp, cho nên muốn nhờ anh giúp em một tay, đưa cô bé đến thành phố.”   

Lục Yến Thần đặt ly xuống: “Là em muốn giúp cô bé, không phải anh.”   

- --Đọc FULL tại Truyenfull.vn---

Lục Tập bổ sung: “Em biết, em cũng không định làm phiền anh mãi, chỉ là tạm thời thôi, chờ em kiếm được việc làm, em sẽ tự tài trợ cho cô bé.”   

Lục Yến Thần bình tĩnh nói: “Vậy thì chờ em tìm được việc làm rồi tự nghĩ cách đi.”   

Phản ứng của Lục Yến Thần nằm ngoài dự đoán của cậu, vốn dĩ Lục Tập cho rằng chuyện này chắc chắn thành công, ai ngờ anh trai cậu lại từ chối.    

Lục Tập khó hiểu nói: “Anh cả, không phải anh thường xuyên làm từ thiện hay sao, việc tài trợ cho Dương Tuệ đối với anh chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.”   

Lục Yến Thần nhắc nhở cậu: “Bây giờ người muốn làm từ thiện là em chứ không phải anh.”   

“Mình không có năng lực thì đừng nghĩ đến chuyện giúp đỡ người khác.” Lục Yến Thần lạnh nhạt từ chối, mặc kệ Lục Tập thất vọng ra về.    

Khương Dư Miên cũng cảm thấy rất lạ: “Câu nói vừa nãy của anh hình như đả kích cậu ấy rồi, hiếm khi cậu ấy mới muốn làm một việc có ý nghĩa.”   

Lục Yến Thần: “Nếu chỉ vì vài câu nói mà nó đã bỏ cuộc thì không nên bắt đầu.”   

Khương Dư Miên nhớ tới chuyện ở trên bàn cơm: “Thật ra nửa năm này Lục Tập đã trưởng thành hơn rất nhiều.”   

Lục Yến Thần phản bác: “Nếu nó thật sự trưởng thành thì đã không có chuyện đến nhờ anh giúp.”

Lục Tập vẫn chưa thoát khỏi sự bao bọc của nhà họ Lục, từ đầu đến cuối cậu ấy đều cảm thấy làm chuyện gì cũng có chỗ dựa.    

Khương Dư Miên lập tức hiểu dụng ý của Lục Yến Thần, cô còn chưa kịp cảm thán thì đã bị anh bắt lại: “Miên Miên, hôm nay em cứ nói chuyện giúp nó thôi đấy.”

“Em làm gì có!” Cô chỉ mới nói vài câu đã bị dán cái nhãn này lên rồi, tất nhiên là anh vu khống cô.    

Chuyện bất công nhất mà Lục Yến Thần từng chịu là sự đối đãi khác biệt giữa anh với Lục Tập. Khương Dư Miên không muốn để anh cảm thấy cô vì người khác mà chất vấn anh.    

Cô nhón chân lên, chủ động đưa tay vòng lấy cổ Lục Yến Thần: “Cho dù anh nói cái gì, làm cái gì, em đều sẽ kiên định không thay đổi đứng về phía anh   

Giống như trước đây cô hack internet đổi tên cuộc thi, Lục Yến Thần vẫn đứng về phía cô, thay cô giải quyết hậu quả.    

Lục Yến Thần thuận tay khống chế gáy cô: “Làm sai cũng đứng về phía anh à?”   

Khương Dư Miên không chút do dự gật đầu: “Cũng đứng!” 

Cặp mắt hạnh sáng lấp lánh kia của cô viết đầy chân thành. Lục Yến Thần không kìm được cúi đầu hôn cô, chiếm hữu cô từ trong ra ngoài.    

Khương Dư Miên đã cho anh sự thiên vị mà từ bé đến lớn anh chưa từng nhận được.    

Người trước mắt đã thay đổi từ một cô bé nghịch ngợm thành một thiếu nữ trưởng thành quyến rũ.    

Anh nóng lòng trao cho cô một danh phận khác, một mối quan hệ gần gũi hơn với anh.

Cuối tháng sáu, Khương Dư Miên quay về trường để tham gia kỳ thi tốt nghiệp.

Cùng lúc đó, Lục Yến Thần nhận được thứ mà bà Tống nhờ đặc biệt mang tới từ thành phố Ninh, trong cái hộp tinh xảo là một chiếc nhẫn, cánh bướm màu tím hoa diên vĩ dường như sắp vỗ cánh bay đi, đẹp đến mức động nao lòng.

Kỳ thi của Khương Dư Miên kéo dài trong hai ngày, còn có thêm hai ngày chờ kết quả, tiện thể chụp ảnh tốt nghiệp và tham gia lễ tốt nghiệp.

Vào ngày thi xong, phòng ký túc 405 tổ chức liên hoan chúc mừng, nhắc tới kế hoạch trong tương lai, có người mang theo giấc mơ to lớn, cũng có người mê mang bước tiếp.

Khương Dư Miên đã sớm bị trường học giữ lại để tiếp tục học lên thạc sĩ, thế nên sắp tới cô vẫn vừa làm vừa học như cũ.

Hứa Đóa Họa vẫn tính về quê tìm việc: “Bố mẹ tớ không nỡ để tớ đi xa nhà quá, thật ra chính tớ cũng không quen một mình dốc sức làm việc ở ngoài.”

Từ Thiên Kiêu rời khỏi Thiên Dự đến một công ty mới, gần đây tình trường của cô ấy không thuận lợi chút nào: “Lần trước gặp được một gã trẻ trâu, không phải ngủ anh ta có một đêm thôi mà bây giờ nhất quyết bắt tớ phải chịu trách nhiệm.”

Mọi người: “...”

Cô nàng cặn bã này.

“Thiên Kiêu, cậu đùa giỡn tình cảm người ta như thế là không đúng.”

“Tớ đùa giỡn chỗ nào? Trước khi làm đã nói rõ ràng rồi còn gì, là anh ta được lợi mà còn bắt tớ chịu trách nhiệm à.” Giữa người trưởng thành là chuyện cả hai đều đồng ý, thế nên Từ Thiên Kiêu chưa bao giờ thấy chột dạ cả.

“Thôi không nói mấy chuyện phiền lòng đó nữa, có chuyện gì vui không kể ra nghe thử xem?”

Bây giờ thì Nguyên Thanh Lê vẫn luôn vùi đầu ăn mới từ từ giơ tay lên, nhỏ giọng nói: “Tớ, tớ muốn nói, nói một chuyện với các cậu.”

Hứa Đóa Họa trách: “Lê Lê à, chúng ta quen nhau bao lâu rồi mà cậu còn nói lắp với tụi tớ?”

“Không, không phải nói lắp.” Là vì cô ấy thẹn thùng và hồi hộp.

Hứa Đóa Họa cười ha ha: “Sao mặt cậu đỏ thế?”

Nguyên Thanh Lê để tay xuống, đặt lên trên bàn giống như học sinh tiểu học: “Thật ra, tới với Tần Diễn tính ngày kia sẽ đi làm giấy chứng nhận kết hôn, nếu các cậu rảnh thì có thể ở lại, tớ mời các cậu một bữa cơm.”

Nguyên Thanh Lê nói xong, ba người còn lại ăn ý im lặng suốt mười giây.

“Ôi mẹ ơi...” Cuối cùng vẫn là Hứa Đóa Họa nhịn không được, bật ngón tay cái lên với cô ấy, luôn miệng khen hành động này của cô ấy: “Trâu bò thế, thật sự hai tay cầm bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận kết hôn luôn.”

Khương Dư Miên nâng ly, lấy trà thay rượu: “Chúc mừng cậu.”

“Thi cũng thi xong rồi, uống trà gì nữa chứ, ngày vui thế này cần phải uống rượu mới được.” Từ Thiên Kiêu gọi phục vụ tới, mỗi người kêu một ly.

Sau đó càng nói chuyện càng hăng, thế nên bọn họ uống thêm rất nhiều rượu, chỉ có Nguyên Thanh Lê không biết uống rượu là chỉ nhấp mấy ngụm nhỏ thôi.

Từ Thiên Kiêu là người ngàn chén không say, uống mấy ly rượu này giống như uống nước lã vậy, lúc đi vẫn còn tỉnh táo như cũ.

Nguyên Thanh Lê nhận được điện thoại, các cô không nghe rõ được giọng của đối phương, nhưng lại nghe rõ câu trả lời của Nguyên Thanh Lê.

“Em còn đang ở quán ăn.”

“Cũng sắp ăn xong rồi, các cậu ấy đang uống rượu.”

“Em không uống, chỉ nhấp một ngụm nhỏ thôi.”

“Được ạ, em ở đây chờ anh.”

Tần Diễn đang trên đường tới đón cô ấy.

Bên này vừa nói chuyện điện thoại xong lại nghe thấy bên Khương Dư Miên mở tin nhắn thoại lên, cô đang gõ chữ nhưng cuối cùng lại nhấn nhầm một nút, khiến đoạn thoại đó vang lên.

Giọng nói của Lục Yến Thần vừa trưởng thành độc đáo lại vừa quyến rũ giống như con người anh: “Còn mười phút nữa sẽ đến.”

Hứa Đóa Họa nhìn trái nhìn phải, ợ một cái với mấy người đằng trước đang nói chuyện rất nghiêm túc.

Có bạn trai thì ghê gớm lắm sao!

Mãi đến khi Lục Yến Thần và Tần Diễn một trước một sau đi vào, Hứa Đóa Họa mới lặng lẽ vẽ vòng tròn trên bàn.

Có bạn trai đúng là ghê gớm thật.

Nói ra cũng khéo thật, Lục Yến Thần và Tần Diễn không hẹn thời gian mà lại đúng lúc chạm mặt nhau dưới lầu, thế là cùng đi lên.

Tần Diễn chủ động chào hỏi: “Anh Yến Thần, anh cũng tới đón người à.”

Lục Yến Thần gật đầu, đương nhiên anh biết hôm nay là buổi liên hoan của Khương Dư Miên và nhóm bạn ở ký túc xá.

Tần Diễn đưa ra lời mời: “Hôm kia em với Lê Lê sẽ đi lĩnh chứng, nếu anh Yến Thần có rảnh thì hôm nào cùng uống ly rượu mừng nhé.”

“Quyết định hôn lễ rồi?” Lục Yến Thần từng nghe nói về kế hoạch của Tần Diễn qua miệng của Tần Chu Việt, chỉ là không ngờ ngày này tới nhanh vậy.

Tần Diễn lắc đầu: “Lê Lê không quen với nơi đông người nên bọn em tính kết hôn kiểu kết hợp du lịch, đến lúc đó chỉ mời vài người bạn bè thân thích có quan hệ gần tới ăn bữa cơm thôi.”

Nguyên Thanh Lê vốn là người bị chứng rối loạn lo âu xã hội, nếu toàn bộ quá trình hôm diễn ra hôn lễ có người nhìn chằm chằm cô ấy, thì đối với cô ấy đó là sự tra tấn. Kết hôn là chuyện hai người, anh ta chỉ muốn cho Nguyên Thanh Lê một “Hôn lễ” thích hợp nhất, đó không chỉ giới hạn ở một nghi thức.

Lục Yến Thần đồng ý sẽ đi.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã bước vào quán ăn, tìm được cô vợ tương lai của mình.

Nguyên Thanh Lê vẫn còn tỉnh táo, nũng nịu kêu tên Tần Diễn, Tần Diễn lại bắt đầu quan tâm xem cô ấy có uống rượu hay không...

Khương Dư Miên chống cằm ngồi dựa vào ghế, tay phải nâng ly rượu, rượu bên trong còn lại một nửa. Dường như cô không phát hiện Lục Yến Thần đến rồi, mãi đến khi Lục Yến Thần lấy đi cái ly trong tay cô.

Khương Dư Miên ngẩng đầu theo bản năng, nghiêng đầu nhìn anh trên cao, không nói lời nào.

Lục Yến Thần dùng tay nhéo nhẹ gò má cô: “Uống bao nhiêu rồi?”

Khương Dư Miên lắc đầu: “Không nhớ nữa.”

Lục Yến Thần lười so đo với cô: “Nên về nhà rồi.”

Khương Dư Miên đưa tay muốn anh kéo dậy mới chịu đứng lên, theo lời miêu tả của Hứa Đóa Họa thì dáng vẻ ấy đúng là kiêu ngạo.

Những hành động sến súa này có lực công kích rất mạnh đối với chó độc thân, còn với những đôi yêu nhau thì vừa tốt.

Lục Yến Thần kéo cô dậy, Khương Dư Miên ngoan ngoãn đứng cạnh anh.

Sau khi họp xong, Lục Yến Thần lập tức đến đây nên vẫn còn mặc đồ vest, còn Khương Dư Miên thì về trường tham gia kỳ thi nên ăn mặc mộc mạc đơn giản, nhìn vào là thấy giống như học sinh.

Hai người đứng cạnh nhau, có sự đáng yêu vì chênh lệch về chiều cao và sự khác biệt về phong cách.

Hai người nắm tay đi trên đường, bỗng nhiên Khương Dư Miên nghịch ngợm, nắm tay anh lắc lư: “Lê Lê nói cô ấy với Tần Diễn sắp kết hôn, muốn mời chúng ta ăn bữa cơm.”

Lục Yến Thần “ừ” bằng âm mũi: “Anh biết.”

Một lát sau, anh hỏi tiếp theo đề tài này: “Vậy em thì sao? Miên Miên muốn kết hôn chưa?”

“Kết hôn?” Khương Dư Miên cố gắng mở to hai mắt tự hỏi chuyện này, sau đó hỏi lại: “Anh muốn kết hôn ư?”

Lục Yến Thần dừng chân lại, nhìn vào mắt cô rồi nói: “Nếu em muốn.”

Khương Dư Miên không sợ chút nào, đón nhận ánh mắt sâu lắng và nóng bỏng ấy: “Nói thật với anh nhé, em muốn.”

Sự thẳng thắn của cô đánh thẳng vào trái tim đang thấp thỏm nào đó.

Trong mắt Lục Yến Thần, trên thế giới này không có cô gái nào tốt hơn cô được nữa.

Chuyện này, sau khi Khương Dư Miên tỉnh táo lại thì không nhắc tới, Lục Yến Thần không dám chắc là cô có nhớ hay không, cũng không hỏi lại.

Thành tích của các khoa lục đục công bố sau những giờ tăng ca chấm bài của giáo viên, Khương Dư Miên không để ý tới điểm số lắm, chỉ lo nghĩ tới lễ tốt nghiệp vào ngày mai.

Ngày mai là một ngày vô cùng ý nghĩa, có người tốt nghiệp, có người kết hôn.

Dịp này có thể mời những người có quan hệ thân thiết với mình cùng tham gia lễ tốt nghiệp, tất nhiên Khương Dư Miên đã nghĩ tới Lục Yến Thần: “Ngày mai tụi em chụp ảnh tốt nghiệp, anh có muốn tới không?”

Lục Yến Thần nói: “Sáng mai có một buổi phỏng vấn online.”

Khương Dư Miên “à” một tiếng.

Anh bổ sung: “Sau khi kết thúc sẽ tranh thủ chạy tới đó tìm em nhé.”

Khương Dư Miên gật đầu.

Cô biết ngay mà, từ trước tới giờ Lục Yến Thần không phải kiểu “giám đốc ngang ngược” sẵn sàng vì nữ chính mà không quan tâm những chuyện khác như trong phim ngôn tình, nhưng cô thích người đàn ông giữ chữ tín, làm việc theo kế hoạch như thế.

Lục Yến Thần chú trọng công việc, nhưng lại chưa bao giờ vì công việc mà khiến cô cảm thấy khó chịu và bị đối xử thờ ơ.

Vào hôm tốt nghiệp, Lục Yến Thần đưa cô tới trường trước rồi mới đến công ty.

Địa điểm phỏng vấn là ngay tại văn phòng.

Phóng viên hẹn trước đã chờ sẵn ở công ty, lúc bắt đầu ghi hình thì lần lượt nói ra những câu hỏi đã chuẩn bị sẵn theo dàn ý đã chuẩn bị trước.

Đến giữa, tiếng chuông di động của Lục Yến Thần vang lên trong vài giây ngắn ngủi, như được cài thông báo chú ý riêng.

Người từ trước đến nay luôn nghiêm túc và cẩn thận như Lục Yến Thần lại xin tạm dừng phỏng vấn, cầm lấy di động: “Thành thật xin lỗi, trả lời một tin nhắn đã.”

Bọn họ nhìn thấy Lục Yến Thần cầm di động gõ chữ, không biết đang nhắn tin với ai mà vẻ mặt vô cùng dịu dàng.

Chờ Lục Yến Thần ngừng gõ điện thoại, phóng viên mới nhẹ nhàng chen thêm một câu phù hợp vào để điều tiết bầu không khí: “Thấy tổng giám đốc Lục trả lời không chút do dự như thế, có phải là tin nhắn rất quan trọng không?”

Lục Yến Thần nhấn tắt màn hình nhưng vẫn cầm di động trong tay không buông xuống, thậm chí còn thoải mái trả lời câu hỏi ấy: “Bạn gái.”

Vừa nói xong câu này thì những nhân viên công tác ở đây, bao gồm trợ lý Diêu đang đứng bên cạnh chờ lệnh cũng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Tin tình cảm mà biết bao nhiêu phóng viên vắt nát óc để moi ra, vậy mà lại tuôn ra từ miệng của chính Lục Yến Thần.

Đây chính là Lục Yến Thần đó, người đứng đầu trong ngành khoa học kỹ thuật hiện nay.

Cho dù đề tài này không liên quan đến thương mại, nhưng chắc chắn khi lộ ra sẽ rất hot.

Phóng viên tùy cơ ứng biến: “Lúc trước luôn nói tổng giám đốc Lục bận làm việc nên không rảnh để quan tâm chuyện tình cảm, đây vẫn là lần đầu tiên tổng giám đốc Lục công khai chuyện tình cảm cá nhân trước mặt công chúng, không biết có phải là do sắp có chuyện tốt gì không?”

Trong mắt các phóng viên tràn ngập chờ mong, chỉ hy vọng Lục Yến Thần lộ ra nhiều thêm một chút, chỉ một chút thôi cũng được.

Lục Yến Thần ngước mắt lên, nhìn về phía màn ảnh: “Đúng vậy, tôi đang tính cầu hôn cô ấy.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương