Thú Y - Lạc Tân
Chương 100: Phiên ngoại

E&B: Strangers Ex

“Tiểu Thuỵ Thuỵ, mau ra đây, xem Hoảng thúc thúc mang đến cho ngươi cái gì đây!” Nghiêm Hoảng vừa mới bước một chân vào phủ đại tướng quân liền la hét ầm ĩ.

Đại thúc canh cửa bất đắc dĩ lắc đầu, Nghiêm nhị công tử trưởng thành rồi mà vẫn như đứa trẻ, mặc dù phủ tướng quân không lớn nhưng từ cửa đi tới hậu viện cũng là một đoạn đường dài, từ chỗ này kêu la người ở bên trong căn bản không nghe được, không sợ đau cổ họng hay sao.

Nghiêm Khác móc một khối đường từ trong túi ra, nhét vào miệng Nghiêm Hoảng, “Cổ họng bị đau, ngậm viên đường cho dịu cổ.”

Cảm giác ngọt ngọt mát lạnh chảy vào trong yết hầu, đôi mắt Nghiêm Hoảng híp lại thành đường chỉ, “Nha, cái này không giống với mấy viên đường dịu cổ trước kia.”

Khoé miệng Nghiêm Khác hơi cong lên, nếu không chú ý căn bản nhìn không ra, “Phải, mới đổi công thức, miệng cảm thấy như thế nào?”

Nghiêm Hoảng cho tới bây giờ không một chút tiết chế giọng của mình, thấy cái gì cũng kêu la giống như năm đầu tiên tới kinh thành. Ngày trước mới tới kinh thành bị áp chế còn biết thu liễm một chút, bây giờ Nghiêm gia quyền thế ngập trời, không ai dám chọc, Nghiêm Hoảng càng thêm không kiêng kị. Hơn nữa có một ít chuyện không thể nào hàm súc được, hận không hét bay nóc nhà, cổ họng bình thường luôn khàn khàn. Trên người Nghiêm Khác luôn mang theo đường làm dịu cổ họng, có đôi khi vui vẻ còn vì Nghiêm Hoảng thay đổi vài hương vị khác nhau.

Nghiêm Hoảng ôm lấy mặt Nghiêm Khác hung hăng hôn một cái, “Ca ca thật tuyệt.”

Nô bộc với hộ vệ xung quanh đã sớm luyện thành trái tim sắt thép, thấy cảnh tượng này không ngạc nhiên chút nào, mặt không đổi sắc nhìn như không thấy.

Đường cong trên gương mặt Nghiêm Khác càng thêm nhu hoà, “Ăn nhiều sẽ không tốt, lần sau lại cho ăn.”

“Dạ.” Nghiêm Hoảng ngoan ngoãn nghe theo.

Nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng Thuỵ ca nhi, lại không nhịn được hét lên.

“Tiểu Thuỵ Thuỵ, Hoảng thúc thúc mang đến thứ tốt đây.”

Thuỵ ca nhi đang bưng má ngồi trên bậc thềm đá, cau mày phình to mặt, thấy Nghiêm Hoảng tới hai mắt liền sáng lên, vội vàng chạy qua.

“Hoảng thúc thúc, Khác thúc thúc.”

Nghiêm Hoảng ôm lấy Thuỵ ca nhi, “Thuỵ ca nhi của chúng ta hình như nặng thêm một chút, có nhớ Hoảng thúc thúc không?”

Thuỵ ca nhi nãi thanh nãi khí vang lên, “Nhớ.”

Nghiêm Khác lại hỏi: “Thuỵ ca nhi, sao ngươi lại ngồi trên thềm đá?”

Lúc này Nghiêm Hoảng mới nhớ tới khác thường vừa nãy, Thuỵ ca nhi là đứa nhỏ luôn khiến người đau lòng, không giống những đứa nhỏ nghịch ngợm khác, luôn luôn nghe lời sẽ không bao giờ ngồi dưới đất hay lăn lóc nơi nơi làm cho người bị bẩn, từ nhỏ luôn yêu sạch sẽ, không chạy loạn khắp nơi, một chút cũng không cần người lớn quan tâm.

“Đúng thế, Tiểu Thuỵ Thuỵ, vì sao ngươi lại ngồi trên thềm đá?”

Thuỵ ca nhi nhất thời chùi miệng nước mắt rớt ra, “Thúc thúc cãi nhau, nha nha—- phụ thân lại không có ở nhà, Thuỵ Thuỵ rất sợ, nha nha—-tiểu thúc thúc rất tức giận, nha nha—- tiểu thúc thúc tức giận sẽ bỏ đi phải làm sao bây giờ?”

Lần này ngay cả Nghiêm Khác cũng kinh ngạc không thôi, có ai không biết tình cảm giữa Thường Đình Chiêu và Triệu Thanh Hà tốt đến mức làm người ta phát ghen, tuy bên ngoài không có ngọt ngào như hai huynh đệ bọn họ, nhưng bình thường hết sức ân ái chớ đừng nói là cãi nhau mà một câu nặng lời cũng không có. Hai người kia cãi nhau, còn chọc cho Thuỵ ca nhi lo âu như vậy, đây là mặt trời mọc ở phía tây sao.

Nghiêm Hoảng vẻ mặt hưng phấn, “Tiểu Thuỵ Thuỵ, nói cho Hoảng thúc thúc nghe, bọn họ ồn ào cái gì thế?”

Thuỵ ca nhi tuổi còn nhỏ, không nhận ra Nghiêm Hoảng đang hả hê, còn tưởng rằng thật sự quan tâm, nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ, “Ta nghe được cái gì mà công chúa, hoà thân…”

Nghiêm Hoảng chớp mắt, không rõ nên nhìn sang Nghiêm Khác, hoàn toàn đoán không ra vì sao hai người ầm ĩ, nhưng mà nghe hình như là không ổn.

Nghiêm Khác suy nghĩ một chút nói: “Sứ đoàn Tuyên quốc mấy ngày này đã tới Đại Hữu ta, công chúa Tuyên quốc có con chó nhỏ bị bệnh, là Thanh Hà đi chữa trị. Nghe nói công chúa Tuyên quốc muốn bái Thanh Hà làm thầy, mỗi ngày đều chạy tới Thanh Viên tiếp cận Thanh Hà, chẳng lẽ là vì chuyện này?”

Nghiêm Hoảng không dám tin, “Không đến mức đó đi?”

Nghiêm Khác cũng cảm thấy nếu như vậy cũng không khỏi chuyện nhỏ phóng đại, hai người cũng không phải dễ dàng bị người khác khích bác, “Đoán mò không bằng trực tiếp đi coi một chút.”

“Các ngươi tới rồi, Thuỵ ca nhi, ngươi vừa nãy chạy đi đâu? Tìm khắp nơi không thấy ngươi.” Thường Đình Chiêu đón lấy Thuỵ ca nhi từ trong l*ng ngực Nghiêm Khác.

Nghiêm Hoảng bĩu môi, “Còn nói sao, hai người các ngươi cãi nhau làm doạ sợ Thuỵ ca nhi, Thanh Hà đâu?”

Thường Đình Chiêu kinh ngạc, nhìn Thuỵ ca nhi, “Thuỵ ca nhi, ta và tiểu thúc thúc cãi nhau khi nào?”

Thuỵ ca nhi đỏ mặt cúi đầu lẩm bẩm nói: “Buổi sáng nay mặt trời đã lên cao, Thuỵ ca nhi muốn tìm tiểu thúc thúc, nghe…”

Thường Đình Chiêu giả bộ ho khan một tiếng, “Thuỵ ca nhi, ta và tiểu thúc thúc không có cãi nhau, chúng ta đùa giỡn thôi.”

Thuỵ ca nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to đen láy như trái nho, “Thật? Vậy tiểu thúc thúc không có bỏ đi đúng không?”

“Dĩ nhiên là không rồi.” Thường Đình Chiêu lúng túng, sáng sớm hôm nay hắn và Triệu Thanh Hà đúng là “ầm ĩ” với nhau chút xíu, nhưng chẳng qua đó là tình thú trên giường mà thôi. Nhìn sắc trời còn sớm, hắn lại muốn lần nữa, Triệu Thanh Hà nhớ là vì Thường Đình Ân không có ở nhà, nên Thuỵ ca nhi ở phòng ngủ kế bên, cho nên thế nào cũng không chịu.

Thường Đình Chiêu cố ý nhắc tới công chúa Tuyên quốc, kết quả hai người náo loạn lên. Tuy nói hắn tín nhiệm Triệu Thanh Hà nhưng hiện tại công chúa Tuyên quốc kia rất bám người, thậm chí còn chạy tới trước mặt hắn nói Triệu Thanh Hà đi theo hắn là thiệt thòi, là bị hắn lừa. Lúc đó chẳng qua là Triệu Thanh Hà còn nhỏ tuổi, đối với chuyện nam nữ rất mơ hồ, Thường Đình Chiêu có chút lo lắng đột nhiên ngày nào đó Triệu Thanh Hà thích nữ nhân.

Hắn rất tin Triệu Thanh Hà sẽ không rời hắn, nhưng nếu miễn cưỡng thì trong lòng không dễ chịu. Đầu óc vừa nghĩ tới cũng nói luôn ra ngoài, kết quả chọc cho Triệu Thanh Hà nổi giận, cảm thấy không được tín nhiệm. Hai người cãi nhau ầm ĩ không chút chú ý khiến cho Thuỵ ca nhi tỉnh lại, hai người còn đang lăn giường, Triệu Thanh Hà quả thật cáu giận la ầm lên muốn bỏ về nhà không thèm ở đây, vì vậy mới bị hiểu lầm. Cũng không biết Thuỵ ca nhi nghe được bao nhiêu, hai người trong lúc làm chuyện đó cho tới bây giờ cũng không để ý ngoài cửa.

“Tiểu thúc thúc đâu?”

Nghiêm Hoảng nhìn sắc mặt Thường Đình Chiêu, nhất thời hiểu được, cười to ha ha, “Tiểu thúc thúc ngươi khẳng định còn nằm lười trên giường không muốn nhúc nhích rồi.”

Thuỵ ca nhi vừa nghe, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, lại khóc, “Thúc không muốn tiểu thúc thúc, nha nha—-Tiểu Thuỵ Thuỵ đánh mông thúc, thúc không được bỏ tiểu thúc thúc.”

Thuỵ ca nhi vừa nói vừa khóc, nước mắt giống như hạt trân châu tí tách rơi, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, bộ dáng như thế chọc người thêm đau lòng.

Thường Đình Chiêu trợn mắt nhìn Nghiêm Hoảng một cái, trấn an nói: “Tiểu thúc thúc không có sao, hắn tối hôm qua ngủ không ngon nên vẫn còn đang ở trên giường, một lát nữa Thuỵ Thuỵ có thể thấy hắn.”

“Thật?”

Thường Đình Chiêu nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó: “Tứ thúc có bao giờ gạt ngươi không.”

Lúc này Thuỵ ca nhi mới lộ ra khuôn mặt tươi cười rực rỡ, đầu nhỏ cọ cọ vào cổ Thường Đình Chiêu.

Thuỵ ca nhi đi học đường, Nghiêm Hoảng khinh bỉ nói: “Hai người các ngươi có thể chú ý một chút không, đây không phải là dạy hư đứa nhỏ sao. Ngươi không biết lúc nãy Thuỵ ca nhi ngồi ở thềm đá đáng thương cỡ nào, canh giữ ở cửa sợ Thanh Hà bỏ đi mất.”

Thường Đình Chiêu xoa xoa huyệt thái dương, buổi tối Thuỵ ca nhi luôn ở cùng Thường Đình Ân, bọn họ không có kinh nghiệm chuyện này. Nếu để Triệu Thanh Hà nghe được việc hôm nay, trước khi Thường Đình Ân trở lại, tuyệt đối hắn không thể làm gì được.

Bây giờ thân thể Thường Đình Ân đã rất tốt, Thuỵ ca nhi cũng đã năm tuổi, liền bắt đầu thực hiện ước nguyện ấp ủ trong lòng, đi du lịch khắp nơi. Chỉ sợ là nửa năm cũng không quay về, trước kia Thường Đình Chiêu còn hết sức ủng hộ, cảm thấy mang theo đứa nhỏ không tiện, bình thường bọn họ cũng săn sóc Thuỵ ca nhi, bây giờ mới phát hiện không có đơn giản như vậy.

Nghiêm Hoảng nhìn vẻ mặt buồn khổ của hắn, tròng mắt chuyển chuyển, “Nếu không thì đưa Tiểu Thuỵ Thuỵ qua nhà ta đi?”

Nghiêm Khác cũng chưa lên tiếng, Thường Đình Chiêu lại lắc đầu, “Không nói Thanh Hà không buông được, mặc dù Thuỵ ca nhi thích các ngươi nhưng đến nhà các ngươi nó nhất định sẽ có suy nghĩ. Đứa nhỏ này tâm tư nhẵn nhụi nhạy cảm, sợ nhất bị người khác vứt bỏ. Ca ta vừa mới đi vài ngày, đứa nhỏ này cả đêm không ngủ được.”

Đây cũng là nguyên nhân tối hôm qua Thường Đình Chiêu náo loạn Triệu Thanh Hà nhiều lần, sáng nay cũng không chịu bỏ qua. Đoạn thời gian trước Triệu Thanh Hà luôn ngủ cùng Thuỵ ca, đừng nói là làm chuyện vợ chồng, hai người muốn ngủ cùng nhau trên một cái giường cũng khó khăn.

Nghiêm Hoảng cũng biết tính tình Thuỵ ca nhi, chỉ có thể thở dài một tiếng.

“Xem ra nuôi đứa nhỏ không dễ, nếu là ta thì không có sao cả, đúng không, ca ca.”

Nghiêm Khác uống trà dừng lại một chút, thật lâu sau mặt mới bình tĩnh, “Phải.” Một tiếng. [Ex: dối lòng vừa thôi =.,=]

Thường Đình Chiêu vén chăn lên ôm lấy Triệu Thanh Hà đang nằm dài trên giường, “Ngồi dậy ăn chút gì đi.”

Triệu Thanh Hà mơ mơ màng màng nói: “Thuỵ ca nhi đâu?”

“Đã đi học đường rồi, hôm nay có khoá dậy cỡi ngựa, buổi trưa sẽ không về.”

Triệu Thanh Hà chợt tỉnh lại, “Nhỏ như vậy đã học cỡi ngựa, sẽ không có chuyện gì chứ?”

Thường Đình Chiêu cười nói, “Ngày trước ta cỡ tuổi này đã thúc ngựa chạy như điên.”

Triệu Thanh Hà đạp hắn một cái, “Ngươi nghĩ ai cũng da dày thịt béo như ngươi sao, Thuỵ ca nhi vốn nhút nhát, đây không phải làm khó nó à.”

“Không có việc gì, cỡi ngựa con thôi, ta tìm cho nó một con ngựa con tính khí ôn hoà, lại có sư phó nhìn, sẽ ổn.”

Triệu Thanh Hà cau mày, “Ngươi tìm ngưa cho nó khi nào, sao ta lại không biết?”

Thường Đình Chiêu lúc này mới phát giác nói lỡ miệng, Triệu Thanh Hà cái gì cũng tốt nhưng mà chăm sóc đứa nhỏ qua mức cẩn thận, Thuỵ ca nhi tính tình vốn mềm mại, cứ nuôi như vậy lớn lên còn sợ không thành nữ tử sao. Mà cũng không thể trách Triệu Thanh Hà, ở hiện đại có mấy phụ huynh sẽ để con mình tầm tuổi này đi cỡi ngựa, được người lớn ôm đi cỡi chậm hai vòng là hiếm thấy.

“Được rồi, ngươi chớ nên xen vào việc này, trước tiên nên quan tâm cái bụng ngươi đi.”

Mặc dù Triệu Thanh Hà trong lòng lo lắng, nhưng cũng biết đây là buộc phải học, hắn không thể bởi vì lo âu mà áp chế sự phát triển của đứa nhỏ. Thời đại này là như vậy, chỉ có thể thích ứng, nếu không sau này sẽ bị rơi lại phía sau, lúc đó còn phải lo lắng nhiều hơn nữa.

Triệu Thanh Hà liếc hắn một cái, “Bụng ta không sinh được, có quản cũng không được.”

Thường Đình Chiêu cười khúc khích, nhéo nhéo cái mũi hắn, “Thế nhưng ta không muốn để ngươi sinh, không nói đến đau đến chết đi sống lại, còn có khi phải bỏ mạng.”

Triệu Thanh Hà nằm lỳ ở trên giường, nhìn hắn, “Thật sự không muốn?”

“Không muốn.”

“Thật?”

“Có chúng ta với nhau là đủ rồi.”

Triệu Thanh Hà rùng mình một cái, “Nổi da gà.”

Thường Đình Chiêu hôn lên trán Triệu Thanh Hà, “Nổi da gà cũng là nói thật.”

“Ta muốn rời giường, nhưng ta không có sức.”

“Ta đây ra ngoài mang nước vào cho ngươi.”

“Ta muốn ngâm ôn tuyền.”

“Ta ôm ngươi qua.”

“Ta muốn vừa ngâm ôn tuyền vừa ăn đồ ăn.”

“Ta chuẩn bị giúp ngươi.”

“Ta muốn…”

“Tất cả đều y ngươi.”

____ Toàn Văn Hoàn ____

Tác giả có lời muốn nói: Vô cùng cảm tạ

Con editor có lời muốn nói: Mục đích của cái phiên ngoại này là gì vậy -.- định làm toàn dân F.A ngoi ngóp vài cái trước khi kết sao!!!!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương