Thư Tình Second-Hand
-
Chương 47: Người Đàn Ông Ngốc Nghếch Này Cũng Có Lúc Biết Nói Lời Tâm Tình
Hai ngày trước khi quay lại công ty làm việc.
Thẩm Vấn Thu cảm thấy bọn họ giống như học sinh cấp ba lén lút làm mấy trò 18+ nhân lúc ba mẹ không ở nhà trong kỳ nghỉ vậy.
Sau khi về đến nhà thì không ra khỏi cửa, trộm nếm thử trái cấm, luôn cảm thấy sự kích thích bí mật.
Hai người ở chốn không ai biết bộc trực thẳng thắn yêu thương nhau, mỗi ngày, mỗi lúc, mỗi giây trôi qua đều muốn gần nhau hơn.
Để tình yêu được sưởi nắng dưới ánh mặt trời tĩnh lặng.
Hai ngày trôi qua không khác nhau mấy:
8:00 AM: Tỉnh ngủ, mếch-lớp, sau đó Lục Dung sẽ đi làm đồ ăn sáng rồi bưng tới tận giường, coi hắn như con nít cho phép được ăn ở trên giường nhưng bị hắn từ chối, thức dậy rửa mặt, mặc quần áo tử tế, ăn sáng.
9:30 AM: Đến siêu thị gần nhà mua thức ăn, thấy trong tiểu khu có người đang dắt chó đi dạo, Lục Dung nói con chó được cứu trước đây đã khỏi bệnh rồi, khi nào đến đón chó về nhà nuôi.
10:30 AM: Về nhà, nấu cơm cùng nhau.
12:00 AM: Cơm nước xong thì xem ti vi.
1:00 PM: Vào thư phòng đọc sách học tập, Lục Dung ngồi bên cạnh hắn đọc những tài liệu nghiên cứu khoa học mà hắn xem không hiểu, nhận ra đã trôi qua nửa tiếng mà Lục Dung vẫn chưa đọc được bao nhiêu trang, tinh thần bất ổn.
Thẩm Vấn Thu thắc mắc, Lục Dung đỏ mặt nói muốn hôn hắn.
Vì vậy không hiểu tại sao tự dưng lại biến thành lếu lều ở thư phòng.
4:30 PM: Tỉnh ngủ, đói bụng rồi.
Lục Dung dùng chỗ cơm thừa từ buổi trưa làm thành cơm rang.
5:00 PM: Trong bữa ăn hắn hỏi Lục Dung, vừa hay hôm nay rảnh rỗi có muốn đi đón chó không.
Lục Dung chần chừ rồi từ chối, nói hôm khác đi cũng được.
Hai ngày nay anh muốn thế giới riêng chỉ có hai người bọn họ thôi, nếu con chó cứ chạy lăng xa lăng xăng thì không tiện.
Hơn nữa cũng rất vướng bận.
6:00 PM: Dọn dẹp nhà cửa, nhốt Lục Dung ở bên ngoài, học hành nghiêm túc trong thư phòng ba tiếng.
9:00 PM: Rửa mặt, vào phòng ngủ của Lục Dung, chơi xếp hình tiếp rồi ngủ.
Làm nhiều lần rồi Thẩm Vấn Thu cũng không còn ngượng ngùng chịu đựng như ban đầu nữa.
Hắn sẽ thẳng thừng nói cho Lục Dung khi bị đau, Lục Dung sẽ ghi nhớ để trau dồi kĩ năng.
Hai người cẩn thận, nâng niu tìm tòi, nghiên cứu, có tâm huyết vô bờ bến.
Cho dù không so sánh với hồi trước cũng tự cảm thấy hài lòng, tiến bộ hơn rất nhiều.
Thẩm Vấn Thu cảm thấy càng ngày càng thích Lục Dung hơn, rất thích, vô cùng thích, cực kỳ thích.
Mỗi câu Lục Dung nói hắn đều thấy đáng yêu, trước đây trong lòng hắn, Lục Dung đã là người ngầu nhất thế gian rồi nhưng bây giờ còn tăng thêm ít nhiều khí chất từng trải nữa.
Hắn thích Lục Dung dùng cánh tay giả mây mưa với mình, khi được tay giả vuốt ve hắn luôn có ảo giác như được chạm vào tận linh hồn, mang theo cả sự hưng phấn run rẩy.
Hắn thích Lục Dung hôn, lần nào Lục Dung cũng nói với hắn chắc chắn anh sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng cuối cùng vẫn không kiểm soát được nặng nhẹ, để lại những dấu vết gợi tình mờ mờ.
Sau đó Lục Dung sẽ ảo não xin lỗi hắn, kết quả những lần sau vẫn vậy.
Thật ra hắn cũng chẳng tức giận, Lục Dung còn tưởng hắn đang vui nên dễ tính.
Hắn quá thích một Lục Dung không thèm che giấu sự thèm khát đối với cơ thể hắn, như vậy không hề phiền chán chút nào, do hắn của bây giờ chẳng còn gì cả, chỉ có cơ thể dẻo dai xinh đẹp tuổi thanh xuân là còn mấy phần giá trị.
Lục Dung càng vui vẻ, hắn càng có cảm giác bản thân vẫn còn giá trị, đang đáp ứng được yêu cầu của anh.
Điều này khiến hắn thấy mình đang được yêu một cách chân thật, linh hồn trơ trụi từng chút từng chút một được lấp đầy.
Cho nên chỉ cần Lục Dung muốn, hắn sẽ không từ chối, dù sao vẫn rất sung sướng.
Hai ngày tựa như trôi qua chỉ trong một cái chớp mắt.
Hầu như đều tốn thời gian vào những cuộc làm tình phóng đãng.
Đừng nói Lục Dung vốn dĩ là người luôn tuân theo quy tắc, sống nề nếp, ngay cả Thẩm Vấn Thu còn chưa bao giờ bê tha phóng khoáng như thế này, ban đầu hắn còn thấy xấu hổ nhưng sau cũng nghiện phết.
Đã đến ngày phải quay lại công ty làm việc, Lục Dung hôn hắn, vẫn không ngừng lải nhải như cũ: “Thật muốn tiếp tục ở nhà.”
Thẩm Vấn Thu cảm thấy buồn cười, đây chính là quân vương không thiết tha gì đến việc triều chính sao? Hắn nói: “Phải đi làm chứ.”
Vì vậy hai người cùng nhau vào phòng vệ sinh đánh răng.
Thẩm Vấn Thu thấy Lục Dung bất cẩn bóp ra quá nhiều kem đánh răng, nó sắp tràn khỏi bàn chải rớt xuống nên hắn cầm bàn chải của mình quệt qua, lấy một nửa kem đánh răng từ bàn chải anh, vừa vặn, cũng đủ dùng.
Lục Dung đỏ mặt nhìn hắn.
Rửa mặt xong.
Lục Dung nhìn hắn chăm chú vẻ muốn nói lại thôi, trong lòng Thẩm Vấn Thu ngọt ngào, tiến tới hôn lên miệng anh: “Bây giờ miệng thơm rồi, có thể hôn.”
Lục Dung hôn trả hắn.
Đây chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là một khi tình yêu ứ đầy, một động tác nhỏ thôi cũng sẽ làm tiền đề nảy sinh các hành động yêu thương khác, luôn trong trạng thái muốn làm gì đó, hôn một cái, sờ một cái, nắm tay.
Nhưng chuyện này cũng khiến Thẩm Vấn Thu lo lắng.
Kể từ khi bọn họ được “ăn thịt”, Lục Dung suốt ngày tỏ ra không nhịn nổi nữa, thái độ cứ nôn nóng nhanh nhẹn như con khỉ, chẳng lẽ sau này đến công ty cũng sẽ thế? Dẫu sao bọn họ sẽ dính lấy nhau từ sáng sớm đến chiều tối, công ty bọn họ rộng rãi nhưng không nhiều người, bình thường phòng làm việc của sếp sẽ không có mấy người đến quấy rầy bất thình lình.
Nhỡ đâu Lục Dung nói muốn làm thì sao? Hắn nên đáp ứng hay từ chối?
Thẩm Vấn Thu suy nghĩ mãi mà vẫn chưa nghĩ ra phương án giải quyết.
Sau đó đến công ty, Lục Dung giống như đeo một chiếc mặt nạ chuyển chế độ tập trung làm việc, trở nên vô cùng trầm ổn đứng đắn.
Ở công ty, hắn và anh giống như cấp trên và cấp dưới như bình thường, không hề bao hàm bất kỳ tình cảm riêng tư nào.
Đã nghỉ ngơi mấy ngày dài nên công việc chất đống nhiều vô cùng, Lục Dung chuyên tâm vào là năng suất tăng vọt, thậm chí anh còn ngâm mình trong phòng nghiên cứu mấy tiếng liền.
Một ngày cứ như vậy trôi qua.
Thẩm Vấn Thu nghĩ, chẳng lẽ do hắn nghĩ nhiều rồi ư? Hóa ra hắn mới là người không biết xấu hổ sao? Hay do hai hôm trước làm nhiều quá nên thận không chịu nổi nữa?
Trên đường về nhà, Lục Dung chân thành nói: “Tôi nghĩ rồi, chúng ta vẫn phải ăn chính thức với nhau một bữa.
Tôi đã đặt một nhà hàng, ngày mai bọn mình cùng đi ăn được không?”
Thẩm Vấn Thu gật đầu: “Được.”
Thẩm Vấn Thu không khỏi nhớ tới thái độ tương kính như tân(*) ở công ty ngày hôm nay, hắn đoán, chẳng lẽ Lục Dung không muốn người trong công ty nhận ra hai người có quan hệ thân mật sao? Cuộc sống cá nhân tách biệt khỏi công việc? Mặc dù hắn cũng không muốn quá khoe khoang, yêu đương là chuyện riêng của bọn họ…nhưng hắn vẫn không nhịn được nghĩ nhiều.
Lục Dung nói: “Mấy hôm nữa chúng ta đến đón chó về nhà nhé.”
(*) Vợ chồng tôn trọng nhau, khách sáo với nhau như khách.
Vì chú chó này được chữa trị bệnh trướng bụng nên đã ở bệnh viện ba bốn tháng, bọn họ đến rất nhiều lần, vừa vào đến cửa không cần báo tên thú cưng, bác sĩ thú y và y tá đã nhận ra bọn họ ngay: ” Bố của Bắc Thảo(*) tới đấy à?
Lục Dung gọi chú chó Bắc Kinh là Bắc Thảo, chú cún nhỏ vừa thấy anh đến là ngoe nguẩy cái đuôi, sung sướng sủa “gâu gâu”.
(*) Bắc Thảo trong trứng bắc thảo ấy mọi người, món trứng này được làm từ trứng vịt, ủ trong một hỗn hợp từ đất sét, tro, muối, vôi, và trấu… trong nhiều tuần lễ, hay nhiều tháng.
Thẩm Vấn Thu vẫn nhớ thời điểm vừa mới gặp tên nhóc này, nó gầy đến mức chỉ còn da bọc lấy xương nhưng bụng lại phồng lên một cách kỳ lạ.
Lông toàn thân dơ dáy rối tung, giống như chăn mền đã lâu chưa được giặt giũ, đôi mắt nó thấm thỏm bất an, vừa thấy người lạ sẽ nhe răng gầm gừ khiến cho người ta cảm thấy chưa biết chừng, một tối nào đó nó sẽ chết rét trong một góc tường bẩn thỉu.
Bây giờ thì sao? Do đã được trị khỏi bệnh nên buổi chiều vừa được tắm rửa tu sửa nhan sắc, sau khi được làm đẹp lông lá toàn thân mềm mượt trắng như tuyết, cơ thể thon nhỏ đáng yêu, đôi mắt tròn vo đen láy ướt át sáng ngời, trở nên điềm đạm và bình tĩnh rất nhiều.
Qua hàng rào của lồng chó, có mấy chú chó cũng đang nhìn bọn họ.
Lục Dung nâng niu ôm chú chó nhỏ vào trong ngực.
Thẩm Vấn Thu rất muốn giơ tay sờ thử, nói: “Tắm táp sạch sẽ trông dễ thương quá.”
Lục Dung hỏi: “Em muốn vuốt thử không?”
Thẩm Vấn Thu chần chừ chốc lát, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Tạm thời chắc không được, sợ nó cắn em.
Nó thích anh chứ không thích em.”
Lúc rời đi, nhân viên tiệm nhiệt tình chào hỏi anh: “Tạm biệt ba Bắc Thảo.”
“Tạm biệt.” Lục Dung nói xong, vừa nhìn chú cún trong ngực mình vừa liếc sang Thẩm Vấn Thu, gương mặt đỏ ửng lên.
Thẩm Vấn Thu cười hỏi: “Anh đỏ mặt cái gì?”
Lục Dung cười ha ha, đàng hoàng nói thật: “Tôi cảm thấy chúng ta giống như vừa nhận một bé con về cùng nhau nuôi vậy, chúng ta đều là bố của nó.”
Má nó, Thẩm Vấn Thu nghĩ thầm, người đàn ông ngốc nghếch này cũng có lúc biết nói lời tâm tình.
Lục Dung đã chuẩn bị xong xuôi đồ dùng cho chó con, ổ chó, bát ăn cho chó, vòng cổ chó, quần áo cho chó, lược chải lông chó, tất cả đã có đủ.
Cuối cùng bây giờ đã đón được chó về, Thẩm Vấn Thu nhìn anh thế này, đúng là giống nuôi con thật.
Nhưng mà nuôi chó cũng tốt lắm, cún con vô cùng đáng yêu, bạn đối xử với nó tốt, nó cũng sẽ trung thành với bạn, đỡ bận tâm hơn nhiều so với nuôi trẻ con thật.
Lục Dung nói: “Bữa ăn đầu tiên sau khi về nhà, em qua đút cho nó ăn nhé, đút một miếng sờ một cái, nó sẽ thích em.”
Bắc Thảo nhìn hắn, không từ chối cái vuốt ve của hắn, trong lòng Thẩm Vấn Thu dâng lên xíu xiu cảm giác hạnh phúc.
Hai người bọn họ ngồi xổm cạnh nhau, cùng vuốt lông chú chó.
Buổi tối ngày đầu tiên về nhà sau ca làm vô cùng êm đềm.
Lục Dung không gây ra bất cứ hành động gây rối nào mãi đến tận lúc đi ngủ, trái lại càng khiến Thẩm Vấn Thu vốn muốn tĩnh tâm đọc sách không khỏi bất an trong lòng.
Nhanh thế đã chán ngấy cơ thể hắn rồi sao?
Nhưng Lục Dung không đề cập tới, hắn chủ động thì xấu hổ lắm.
Thẩm Vấn Thu ôm nghi hoặc đi rửa mặt, đánh răng xong, chú chó nhỏ chạy ngang qua hắn, lao vào phòng Lục Dung.
Thẩm Vấn Thu nhìn theo, cún con định nhảy lên giường ngủ chung nhưng bị Lục Dung đuổi xuống.
Lục Dung không phát hiện hắn ở ngoài cửa, rất kiên nhẫn dịu dàng giáo dục con chó, nói: “Không được đâu, giường ba chỉ dành cho ba nhỏ của con ngủ thôi.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook