Lúc này mưa đột nhiên to hơn, rơi xuống đường cũng phát ra tiếng động nhẹ.

Chiếc ô tô lao tới từ phía đối diện, bắn tung tóe nước đọng hai bên đường, làm ướt giày cô.

Những đám mây đen trên trời dường như đè thấp hơn một chút, cuồn cuộn di chuyển rất nhanh, cả một vùng trời đều tối đen.

Toàn bộ không khí đều là hơi nước ẩm ướt, như phủ một lớp sương mù, có chút ý thơ của mưa phùn giăng lối Giang Nam.

Trong màn mưa mù mịt này, đột nhiên một chiếc xe dừng lại trước mặt cô, cô ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Mộ Bạch.

Thẩm Mộ Bạch xuống xe, tay cầm ô đi đến bên cạnh Bạch Duy Y.

Mặt ô hơi nghiêng về phía cô, một tay đáp lên vai cô, kéo cô vào lòng mình,
Cảm thấy người Bạch Duy Y hơi lạnh, anh hỏi: "Có lạnh không?"
Thật ra Bạch Duy Y rất thích cảm giác mát mẻ khi trời mưa, cảm thấy cả không khí đều trong lành.

Cô lắc đầu tỏ ý không lạnh, có chút kinh ngạc hỏi: "Sao anh lại về?"

"Hả? Em nói gì?" Tiếng mưa quá lớn, át mất giọng cô, Thẩm Mộ Bạch không nghe rõ.

Bạch Duy Y lại tiến lại gần anh thêm vài phần, nghiêng đầu áp vào tai Thẩm Mộ Bạch, lại nói một lần nữa: "Sao anh lại về?"
Khuôn mặt Thẩm Mộ Bạch mang theo vài phần ý cười ôn hòa, đôi mắt sâu thẳm hơi cong lên.

"Bận xong thì về.

" Nói rồi liền dẫn Bạch Duy Y đi đến trước xe.

Thẩm Mộ Bạch buông tay ôm Bạch Duy Y ra, mở cửa xe ghế phụ, để cô lên xe.

Lên xe, Thẩm Mộ Bạch bật điều hòa, nhẹ nhàng xoa xoa tay Bạch Duy Y, truyền hơi ấm cho cô.

Nhìn động tác của anh, Bạch Duy Y có chút ngẩn người, một lúc sau mới hoàn hồn.

Lúc này cô mới phát hiện, vai Thẩm Mộ Bạch đã ướt hết.

Thẩm Mộ Bạch theo

Ánh mắt của cô nhận ra sự ẩm ướt trên vai.

Anh lên tiếng an ủi: "Không sao, lát nữa về thay là được.

" Đôi mắt đó có ý cười rất dịu dàng.

Bạch Duy Y có chút nghẹn ngào, mím môi không nói, đôi mắt ươn ướt.

Xoa một lúc, đôi tay của Bạch Duy Y dần ấm lên.

Thẩm Mộ Bạch lái xe đưa cô về khách sạn, vì giáo sư Tôn về thành phố tham gia hoạt động nghiên cứu giáo dục, Bạch Duy Y đã đưa báo cáo điều tra cho Trịnh Dật.

Sau đó cùng Thẩm Mộ Bạch về nhà thay quần áo.

Tốc độ xe rất nhanh, mưa càng lúc càng lớn, tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa sổ xe, nghe mà giật cả mình.

Xe đi vào bãi đỗ xe ngầm, Bạch Duy Y liếc nhìn Thẩm Mộ Bạch, dưới ánh đèn mờ,
Khuôn mặt cương nghị của Thẩm Mộ Bạch, kết hợp với vẻ thư sinh giữa hai hàng lông mày, khiến cả người anh toát lên vẻ chính khí nhưng đôi mắt sâu thẳm khiến người ta không thể nhìn thấu, nhìn thế nào cũng thấy anh tuấn.

Thẩm Mộ Bạch nhìn vào gương chiếu hậu, xoay vô lăng, sau khi xe dừng hẳn thì thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Bạch Duy Y, đôi mắt đó ánh lên nụ cười nhàn nhạt: "Anh đẹp trai không?"Mặt Bạch Duy Y đỏ bừng, đỏ đến tận mang tai, cô gật đầu lí nhí, anh ấy thực sự rất đẹp trai.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương