Thư Tình Của Kỵ Sĩ
-
Chương 44: Hai người làm gì đây?
Phương Sĩ Thanh vô cùng hoang mang, hắn biết nguyên do Vương Tề nổi giận là về chuyện mình bất ngờ đổi ý come out trước đó, nhưng Vương Tề đến tột cùng là giận đến mức độ nào, trong lòng hắn hoàn toàn không lường được.
Chuyện diễn ra giữa bọn họ, đều tiếp bước theo sự chủ động, lèo lái của Vương Tề ngay từ những ngày đầu tiên, có thể nói Vương lão đại như một ngọn núi sừng sững luôn ở phía sau chống lưng cho hắn, thì bọn họ mới đi tới được ngày hôm nay.
Hắn yêu Vương Tề, cho nên hắn bằng lòng bị Vương Tề ảnh hưởng, cũng vui vẻ với việc bị Vương Tề nắm trong tay.
Nói cho cùng, khởi điểm trong đoạn quan hệ này xuất phát từ chuyện thầm mến khó có thể mở lời, nhưng đúng, hắn vẫn luôn là một chú rùa, một chú rùa luôn nấp trong hang của nó, và chỉ biết di chuyển nhờ việc nhìn theo Vương Tề, còn rất hưởng thụ trong đó, nhưng một khi anh không còn chờ đợi, không ngoảnh đầu nhìn về phía hắn nữa, thu lại bàn tay đang nắm chặt tay hắn, thì hắn sẽ lạc lõng trong lo sợ, không biết mình sẽ phải nên làm gì tiếp theo.
Hắn bị Vương Tề đẩy ra sau, thắt lưng đập lên tay lái, cấn đến khó chịu, nhưng hắn cũng không quản việc này, mở to mắt không tin được nhìn Vương Tề, giọng nói lần này thực sự bất ổn: “Sao vậy? Không phải anh cũng thích em sao? Cũng vì em nói chuyện không tính toán gì hết?”
Vẻ mặt Vương Tề bất đắc dĩ nói không nên lời, một lát sau mới nói: “Thanh Thanh, em có biết anh thích nhất ở em điểm gì không?”
Phương Sĩ Thanh mờ mịt lục lọi trong đầu một hồi mới đáp: “Nghe lời?”
Hắn không biết đáp án vấn đề này, vì Vương Tề cũng thường rất thích khen hắn, ngoài lúc ân ái khen hắn bằng mấy câu thô tục làm hắn vừa nghe đã muốn xù lông ra, thì điều anh sẽ hay nói nhất là hắn rất ngoan.
Vương Tề nâng tay phải lên xoa nhẹ má Phương Sĩ Thanh, nói: “Anh thích nhất, là trong lòng em chỉ có anh, hoàn toàn tin tưởng và nương tựa vào anh.”
Phương Sĩ Thanh vội vàng nói: “Em vẫn luôn…”
“Vậy em trả lời anh,” Vương Tề ngữ khí thản nhiên nói, “Nếu giữa người nhà với anh, em chỉ có thể chọn một, thì em chọn ai?”
Phương Sĩ Thanh bị hỏi ngu người: “…Tại sao phải làm loại lựa chọn này?”
Bàn tay Vương Tề đang xoa mặt hắn dịch đến vành tai, tùy ý vân vê miếng thịt mềm kia, nói: “Em không muốn chọn, vì cái gì em cũng đều muốn, loại nào cũng luyến tiếc.”
Phương Sĩ Thanh trợn tròn mắt, nói: “Anh là vì vậy mới giận em sao? Em yêu anh, cũng yêu ba mẹ, hai điều này có gì bất đồng? Tại sao nhất định phải chọn một trong hai?”
Vương Tề nhìn thẳng hắn, nói: “Anh biết em sẽ sợ, sợ làm họ tổn thương, sợ mang tội danh ngỗ nghịch bất hiếu trên lưng mình, cho nên từ rất sớm trước kia anh đã nói cho em biết, anh sẽ cùng em gánh vác và đối mặt hết thẩy. Nhưng em, lại không tin tưởng anh.”
Phương Sĩ Thanh buột miệng phản bác: “Em không có…”
Vương Tề nói: “Không có sao? Vậy em đột nhiên đổi ý vì cái gì?”
Phương Sĩ Thanh há miệng thở dốc: “Em…”
Vương Tề nói: “Bởi vì em chưa từng tin anh, em không tin anh có thể bảo vệ tốt cho em, không tin anh có thể giải quyết tốt chuyện này, đúng không?”
Trong đầu Phương Sĩ Thanh đã hoàn toàn loạn thành một đoàn: “… Em, em không biết.”
Hắn không giống Vương Tề, thời điểm đối mặt với chuyện này sẽ đi phân tích cái gì nguyên nhân, logic hay kết quả, hắn thích chính là thích, sợ hãi chính là sợ hãi, cho nên hắn mới lùi bước trốn tránh Vương Tề rất nhiều năm như vậy, nếu không có việc sau này Vương Tề nửa cưỡng ép tìm đến hắn, thì hắn mãi mãi cũng không đem chuyện mình thích Vương Tề nói ra, hắn sẽ tránh Vương Tề cả đời, trốn đến chết thì thôi.
Chuyện lần này cũng vậy, hắn đã trù tính come out rất nhiều năm trước, ba mẹ Phương cũng không phải những loại người có tư tưởng bảo thủ không rộng mở, nếu nói thẳng với họ về tính hướng của mình, thì hệ số khó khăn cũng không cao hơn phạm vi chống đỡ của hắn là mấy. Thế nhưng hiện tại lại có thêm điều kiện kèm theo là “Người yêu của con là Vương Tề”, bỗng chốc độ khó liền biến thành 7.2, như nhảy kiểu Lý Tiểu Bằng(1) vậy.
(1) Li Xiaopeng [李小鹏] vận động viên thể dục dụng cụ mang về huy chương vàng nhiều nhất cho TQ. Tại giải Olympics 2002 lần thứ 36 tại Hungary đã thực hiện được cú xoay vòng 180 độ và lộn nhào 900 độ, đạt độ khó cao nhất lên đến 7.0, nên mới ra đời một cụm từ như vậy.[xem]
Lúc hắn vừa mới bắt đầu đáp ứng Vương Tề, thực ra cũng đã muốn thử một lần xem sao. Giả thiết như không có một phen ác liệt đâm chọc hắn của Phương Minh Dư vào tối sinh nhật hôm đó, thì hắn đã thật sự nhắm mắt nhắm mũi bị Vương Tề không trâu bắt chó đi cày(2)nhảy cmn luôn.
(2) Buộc người làm việc không hợp khả năng, gây khó dễ cho người.
Thôi được rồi, giả thiết không thành lập, Phương Minh Dư có nói, và hắn đã bị chọt trúng, mở mắt ra, phát hiện mình nhảy không được, cũng không dám nhảy.
Vương Tề dùng sức nhéo nhéo vành tai hắn, nói: “Em không biết? Đã bảo sẽ nói thật với mẹ chuyện em sống chung với anh rồi, việc tới trước mắt em lại hối hận, cả nửa câu thương lượng cũng không nói với anh, cả nguyên nhân hối hận vì cái gì cũng không nói, chỉ nói em đột nhiên không muốn come out nữa. Mấy bữa nay anh cố ý không để ý tới em, chắc em cũng sắp hận chết anh rồi nhỉ? Vừa thấy mặt còn bày ra bộ dáng dục cầu bất mãn này đến câu dẫn anh, đến tận bây giờ em còn chưa biết mình sai ở đâu phải không?”
Phương Sĩ Thanh gục đầu xuống nói: “Em, em biết…”
Vương Tề nói: “Em biết cái gì? Anh thích làm tình với em, chẳng phải vì cảm giác thoải mái nhất thời gì cả, anh là thích thời khắc em hoàn toàn thuộc về anh kìa.”
Trong lòng Phương Sĩ Thanh lẫn lộn nói không nên lời, nóng lòng tỏ thái độ nói: “Em phải, em đúng là hoàn toàn thuộc về anh mà! Bất luận thời khắc nào cũng phải hết! Anh không để ý em, em cũng đâu thể nào vui nổi, nhưng mà em rất ngu ngốc a, em không biết phải dỗ anh vui thế nào…”
Vương Tề nói: “Chính vì em như vậy, anh lại càng không vui, anh thà rằng em xù lông đến cắn xé anh, cũng tốt hơn cái vẻ giả dối này của em.”
Phương Sĩ Thanh: “…”
Hắn không còn lời nào để nói, hắn cũng biết mình có chút giả tạo, nhưng biết làm sao được, hắn vốn rất ít khi làm loại chuyện chủ động sắc dụ này với Vương Tề, nghiệp vụ không thành thạo bị người ta phê bình cũng đáng lắm. Huống hồ Vương Tề nói không sai, nếu không phải có ý định lấy lòng Vương Tề muốn dỗ anh về nhà, ý định lúc đầu hắn rất muốn làm chính là bay vào cào mặt Vương Tề, xem anh còn dám không để ý đến hắn nữa không.
Vương Tề rút tay đang vuốt ve vành tai hắn về, hắn có cảm giác vành tai mình nóng như thiêu đốt, coi bộ bị niết đỏ rồi đây, kỳ thực cũng hơi khó chịu, nhưng mà Vương Tề không chạm vào hắn, hắn lại càng không thoải mái.
“Trước kia cũng vậy, Minh Dư khi dễ em, em một lần cũng chưa từng nói với anh, anh với cổ gặp mặt, em rõ ràng không vui, cũng không chịu nói thẳng cho anh biết.” Vương Tề thở dài, nói, “Có lẽ căn bản là em không yêu anh.”
Phương Sĩ Thanh hoảng sợ, kích động nói: “Sao có thể?”
Vương Tề nói: “Lời Minh Dư nói còn đáng tin hơn anh, cảm nhận của ba mẹ cũng quan trọng hơn anh, em có chút nào gọi là cần anh không?”
Phương Sĩ Thanh lắc đầu nguầy nguậy: “Em cần anh! Em rất cần anh! Anh không biết, đêm qua em bị ác mộng cả đêm, trong mơ chỉ toàn thấy cảnh anh bỏ mặc em, rồi em bị giật mình tỉnh lại rốt cuộc cũng không ngủ được nữa, dậy sắp xếp hết đồ của anh đâu ra đó cả rồi, anh theo em về nhà đi có được không? Sau này em sẽ không bao giờ tùy hứng làm kiêu nữa, cái gì cũng nói cho anh biết, cái gì cũng phải thương lượng với anh, anh đừng giận nữa mà.”
Hắn nói xong, như một đứa nhỏ bị người lớn bỏ bê thấy tủi thân, nhào người tới ôm chặt Vương Tề, đem mặt chôn trên vai anh, muốn khóc nhưng không dám thổ lộ: “Em yêu anh, em yêu anh chết mất, em thấy mình cũng sắp thành tên có bệnh thần kinh thật rồi.”
Lời này hắn nói không hề khoa trương, cả thẩy chỉ mới hai ngày Vương Tề lạnh nhạt với hắn, mà từ đầu đến chân hắn đều không được bình thường, nếu mà còn tiếp tục như vậy, tám phần là hắn có thể điên thật chứ chẳng đùa.
Tay Vương Tề cũng không ôm lại hắn, trầm mặc một lát, ghé vào lỗ tai hắn nói: “Vậy được, chúng ta lập tức đặt vé máy bay về nhà, nói cho ba mẹ biết em thích anh, muốn sống với anh cả đời, được không?”
Phương Sĩ Thanh ngẩn ra: “…Bây giờ?”
Vương Tề hỏi: “Không được?”
Phương Sĩ Thanh lui ra một chút, nhìn Vương Tề do dự, nói: “Cho em chút thời gian được không?”
Vương Tề cũng nhìn hắn, nói: “Được, anh cho em thời gian suy nghĩ, trước khi em nghĩ xong, chúng ta tách ra trước đi.”
Phương Sĩ Thanh lập tức mở to hai mắt: “…Tách ra?”
Ánh mắt cùng ngữ khí của Vương Tề đều rất bình tĩnh, nói: “Cuối năm công tác rất nhiều, Vương Siêu cũng đang bị cấm túc trong nhà, anh rất bận, không muốn lãng phí thời gian vào chuyện có khả năng không có kết quả.”
Phương Sĩ Thanh: “…”
Vương Tề nói: “Đừng khóc, em cũng sắp 28 rồi, anh không muốn phải dỗ em.”
Phương Sĩ Thanh nhanh chóng xoay mặt đi, ngực phập phồng hết sức lợi hại, hỏi: “Anh nói kết quả là kết quả gì? Nếu em vẫn không muốn nói cho người nhà em rằng em đang yêu đương với chồng trước của chị mình, anh sẽ chia tay với em sao?”
Môi Vương Tề giật giật, sau cùng vẫn nói: “Cũng có thể hiểu như vậy.”
…
“Sau đó mày liền đội gió lạnh sáng sớm một đường chạy như điên ra á?!” Viên Thụy bất chợt cả kinh nói, “Ảnh cũng không đi ra đuổi theo mày sao?!”
Phương Sĩ Thanh nghiêng đầu gục xuống bàn, nở một nụ cười rất ư là cổ quái, nói: “Mày cũng nghĩ lão sẽ đuổi theo hả? Tao cũng cho là vậy đấy, qua khúc cua còn chờ lão một lát… Thật là buồn cười mà! Ngu ngốc! Cũng không ngẫm lại xem, lão đã muốn chia tay rồi còn muốn đuổi theo tao làm gì!”
Viên Thụy không biết nên nói cái gì cho phải, chuyện của Phương Sĩ Thanh cậu ta cũng chưa rõ cho lắm: “… Có come out hay không, thật sự quan trọng vậy sao?”
Phương Sĩ Thanh lại nói: “Lão không phải để ý chuyện come out hay không, mà là lão muốn tao bị cô lập hoàn toàn, chị tao không cần tao, ba mẹ tao cũng không cần tao, tao chỉ được có mình lão nha, về sau hết thẩy sinh lão bệnh tử cưới xin ma chay gì gì đó cũng chỉ có mình lão nha!”
Viên Thụy thấy hắn nói năng búa lua xua, lo lắng khẽ đẩy hắn một cái, nói: “Không phải mày nói không uống được rượu trắng sao? Vậy mà còn uống hết nửa chai, mày không sao đấy chứ?”
Phương Sĩ Thanh chống một tay xuống mặt bàn ngẩng đầu lên, thân thể cùng ánh mắt lắc lư đến độ tìm không thấy bắc, còn đắc ý nói: “Này thì tính là cái gì? Tao còn từng uống nhiều hơn cái này nữa mà!”
Viên Thụy: “… Sau đó thì sao? Say khướt?”
Phương Sĩ Thanh ha ha cười hai tiếng, ngây ngô khoe khoang nói: “Sau đó… Liền nằm viện nha!”
Viên Thụy sợ tới mức gom hết cả ly lẫn chai rượu lại đây, nói: “Vậy mày đừng uống nữa, cái tô trước mặt mày còn chưa động đũa kìa, ăn đỡ hai miếng mì đi.”
Cậu ta để ly và chai rượu bên cạnh mình, bưng tô mì giúp Phương Sĩ Thanh trộn trộn.
Phương Sĩ Thanh dùng đôi đũa cuốn hai sợi mì vẩy vẩy chơi, vẩy đến nỗi trên chiếc áo khoác mỏng đang trắng đẹp cũng bị dính vài vệt nước tương, Viên Thụy lần này biết hắn say thật rồi, nếu không phải thì một người thích đẹp như vậy, sao lại có thể biến mình thảm hại như vậy.
Phương Sĩ Thanh bỗng nhiên lại cười: “Tiệm mì này ăn ngon, tao thích, lão cũng thích, trước kia toàn hay đi dạo ra đây ăn mì.”
Viên Thụy khuyên nhủ: “Vậy mày ăn một chút đi, bụng rỗng không chừng lát nữa lại bị đau dạ dày, mày còn uống nhiều như vậy nữa.”
Phương Sĩ Thanh nghiêng đầu nhìn cậu ta: “Dạ dày đau? Đúng vậy, sẽ đau dạ dày, nhưng mà có gì quan trọng? Không ai quản tao, chị tao không cần tao, ba mẹ tao thì cách đây quá xa… Vương Tề cũng nói muốn chia tay với tao! Ai còn quản dạ dày tao có đau hay không đau!”
Viên Thụy do dự nói: “Chắc là nhất thời nóng nảy nên mới nói vậy thôi, ảnh để ý mày vậy mà, sao nói chia là chia với mày được?”
Phương Sĩ Thanh nói: “Lão để ý tao cái ‘bíp’ đó! Mày đừng an ủi tao nữa! Mày chưa yêu, mày chưa biết, mày không hiểu! Lão vừa mới bắt đầu chưa hề nói lão thích tao, mỗi ngày chỉ biết chịch chịch chịch, lúc đó tao rất sợ hãi, tao sợ chị tao biết, càng sợ lão chỉ lôi tao ra đùa giỡn, nhưng tao cho tới bây giờ vẫn chưa khi nào có ý định nói chia tay… Nếu mà lão thật sự để ý tao, thì tại sao có thể nói chia tay dễ dàng như vậy chứ…”
Hắn nói không được nữa, bộp một tiếng gục xuống bàn, bả vai run rẩy kịch liệt, khóc không thành tiếng, thế nhưng bộ dáng khóc này mới trông thật thảm.
Giữa trưa, trong quán mì không có người uống rượu, hai người lề mề đến tận 2 giờ, Viên Thụy thật sự là chịu không nổi ánh mắt của chủ quán, ngại nán lâu thêm, cậu ta đội mũ đeo kính râm, tạm thời vẫn chưa bị nhận ra, vội vàng thanh toán tiền đỡ Phương Sĩ Thanh ra ngoài.
Quán mì này cũng không nằm ở nơi phố xá sầm uất, ra khỏi cửa là một con phố nhỏ, rất thanh tịnh, người cũng không nhiều lắm.
Viên Thụy đỡ Phương Sĩ Thanh chậm rãi đi vài bước, nói: “Aiz, mày không có người thân nào ở đây hết hả? Nếu không…Tao gọi điện thoại cho Vương Tề nha?”
Phương Sĩ Thanh quay đầu trừng cậu ta: “Không cho gọi! Gọi lão còn nói tao giả dối!”
Viên Thụy nói: “Mày cũng như vậy rồi còn giả dối thế nào a? Thực ra… Buổi tối hôm trước, ảnh nói không đến chỗ tụ họp đón mày, nhưng sau đó còn đặc biệt chạy về nhà mày, vừa đun nước vừa đút thuốc…Đúng vậy, ảnh thương mày như vậy, thì sao có thể nói chia tay mày được? Nhất định là nóng giận mới nói, đúng! là nóng giận mới nói.”
Phương Sĩ Thanh nửa tỉnh nửa say nghe cậu ta nói, cười giễu nói: “Lão mà thương tao như vậy? Chắc mày mộng du rồi hả? Nằm mơ mới thấy phải không? Lão với chị tao quả thực giống nhau như đúc, nhìn giống như đều rất thương tao đều rất quan tâm tao, rốt cuộc thì kết quả thế nào! Chị tao ha, biết tao với lão quen nhau, nói với tao, ‘Phương Sĩ Thanh! Chị nói cho cậu biết! Có anh ta không có chị có chị thì không có anh ta!’ tao đúng là ngốc mà, tao luyến tiếc lão, sau đó tao liền không cần chị…Lão hôm nay liền y như chị tao vậy, lại bắt tao phải chọn! Mẹ nó chứ chọn! Tao vấp phải cái gì mà lại đi thích lão chứ! Lão nói tao không quan tâm cảm nhận của lão, lão mới không quan tâm tao đó!”
Hắn lảo đảo một cái, Viên Thụy sợ hắn ngã sấp xuống vội vàng ôm lấy eo hắn, khuyên: “Để tao đưa mày về nhà trước, mày ngủ một giấc dậy lại nói với tao tiếp ha.”
Phương Sĩ Thanh nói phát nghiện, trời có sập cũng không chịu ngừng, cũng trở tay ôm lấy cậu ta, nói: “Không được, mày phải để tao nói hết! Lúc trước tao vốn là để ý mày mà, nếu không có lão giữa chừng chạy đến quấy rối, mày cũng đã sớm đáp ứng quen tao rồi, nào còn có mấy chuyện loạn thất bát tao này!”
Viên Thụy cạn lời nói: “Mày đừng nói nữa, cổ họng cũng khàn hết cả rồi, không thấy đau sao?”
Phương Sĩ Thanh hai mắt đỏ bừng nhìn cậu ta, đột nhiên nói: “Lão muốn chia tay thì chia tay đi, tao mới không quan tâm! Tao ghét lão chết đi được! Về sau cũng không thích lão nữa! Viên Thụy, hai ta đến với nhau đi!”
Viên Thụy bị dọa không nhẹ: “Mày…”
Phương Sĩ Thanh vẫn sống chết nhìn cậu ta.
Viên Thụy há há mồm, nói: “Nhưng mà tao thích Vương Tề a, hai người chia tay rồi, tao có muốn quen cũng phải quen với ảnh cơ.”
Phương Sĩ Thanh đột nhiên đổi sắc mặt, tay đang ôm Viên Thụy đổi thành bóp nhẹ cổ cậu ta lắc lư, như nổi điên nói: “Mày dám! Mày dám đụng vào lão! Tao sẽ giết mày!”
Viên Thụy thật vất vả mới tránh ra được, quăng hắn sang một bên, còn chưa kịp chỉ trích hắn trở mặt không biết người(3), thì đã thấy hắn ngồi trên rìa đường khóc to.
(3) không nhớ đến lòng tốt của người khác khi sự việc bất lợi cho mình.
Viên Thụy: “…”
Trịnh Thu Dương dẫn bạn gái đi cơm nước xong, lảo đảo lái xe đi hóng gió, bạn gái này của hắn là hoạ sĩ cửu lưu(4), chỉ thích đi những con đường thanh tĩnh ít người qua lại, nói là để cảm nhận được khí chất nhân văn tĩnh mịch của thành thị.
(4) 9 học phái từ Tiên Tần đến Hán Sơ, Trung quốc
Lúc đi qua một con phố nhỏ, xa xa hắn nhìn thấy bên ven đường đang có hai người, mãnh liệt đạp phanh lại.
Viên Thụy với Phương Sĩ Thanh đang ôm nhau… Làm gì đây?
Chuyện diễn ra giữa bọn họ, đều tiếp bước theo sự chủ động, lèo lái của Vương Tề ngay từ những ngày đầu tiên, có thể nói Vương lão đại như một ngọn núi sừng sững luôn ở phía sau chống lưng cho hắn, thì bọn họ mới đi tới được ngày hôm nay.
Hắn yêu Vương Tề, cho nên hắn bằng lòng bị Vương Tề ảnh hưởng, cũng vui vẻ với việc bị Vương Tề nắm trong tay.
Nói cho cùng, khởi điểm trong đoạn quan hệ này xuất phát từ chuyện thầm mến khó có thể mở lời, nhưng đúng, hắn vẫn luôn là một chú rùa, một chú rùa luôn nấp trong hang của nó, và chỉ biết di chuyển nhờ việc nhìn theo Vương Tề, còn rất hưởng thụ trong đó, nhưng một khi anh không còn chờ đợi, không ngoảnh đầu nhìn về phía hắn nữa, thu lại bàn tay đang nắm chặt tay hắn, thì hắn sẽ lạc lõng trong lo sợ, không biết mình sẽ phải nên làm gì tiếp theo.
Hắn bị Vương Tề đẩy ra sau, thắt lưng đập lên tay lái, cấn đến khó chịu, nhưng hắn cũng không quản việc này, mở to mắt không tin được nhìn Vương Tề, giọng nói lần này thực sự bất ổn: “Sao vậy? Không phải anh cũng thích em sao? Cũng vì em nói chuyện không tính toán gì hết?”
Vẻ mặt Vương Tề bất đắc dĩ nói không nên lời, một lát sau mới nói: “Thanh Thanh, em có biết anh thích nhất ở em điểm gì không?”
Phương Sĩ Thanh mờ mịt lục lọi trong đầu một hồi mới đáp: “Nghe lời?”
Hắn không biết đáp án vấn đề này, vì Vương Tề cũng thường rất thích khen hắn, ngoài lúc ân ái khen hắn bằng mấy câu thô tục làm hắn vừa nghe đã muốn xù lông ra, thì điều anh sẽ hay nói nhất là hắn rất ngoan.
Vương Tề nâng tay phải lên xoa nhẹ má Phương Sĩ Thanh, nói: “Anh thích nhất, là trong lòng em chỉ có anh, hoàn toàn tin tưởng và nương tựa vào anh.”
Phương Sĩ Thanh vội vàng nói: “Em vẫn luôn…”
“Vậy em trả lời anh,” Vương Tề ngữ khí thản nhiên nói, “Nếu giữa người nhà với anh, em chỉ có thể chọn một, thì em chọn ai?”
Phương Sĩ Thanh bị hỏi ngu người: “…Tại sao phải làm loại lựa chọn này?”
Bàn tay Vương Tề đang xoa mặt hắn dịch đến vành tai, tùy ý vân vê miếng thịt mềm kia, nói: “Em không muốn chọn, vì cái gì em cũng đều muốn, loại nào cũng luyến tiếc.”
Phương Sĩ Thanh trợn tròn mắt, nói: “Anh là vì vậy mới giận em sao? Em yêu anh, cũng yêu ba mẹ, hai điều này có gì bất đồng? Tại sao nhất định phải chọn một trong hai?”
Vương Tề nhìn thẳng hắn, nói: “Anh biết em sẽ sợ, sợ làm họ tổn thương, sợ mang tội danh ngỗ nghịch bất hiếu trên lưng mình, cho nên từ rất sớm trước kia anh đã nói cho em biết, anh sẽ cùng em gánh vác và đối mặt hết thẩy. Nhưng em, lại không tin tưởng anh.”
Phương Sĩ Thanh buột miệng phản bác: “Em không có…”
Vương Tề nói: “Không có sao? Vậy em đột nhiên đổi ý vì cái gì?”
Phương Sĩ Thanh há miệng thở dốc: “Em…”
Vương Tề nói: “Bởi vì em chưa từng tin anh, em không tin anh có thể bảo vệ tốt cho em, không tin anh có thể giải quyết tốt chuyện này, đúng không?”
Trong đầu Phương Sĩ Thanh đã hoàn toàn loạn thành một đoàn: “… Em, em không biết.”
Hắn không giống Vương Tề, thời điểm đối mặt với chuyện này sẽ đi phân tích cái gì nguyên nhân, logic hay kết quả, hắn thích chính là thích, sợ hãi chính là sợ hãi, cho nên hắn mới lùi bước trốn tránh Vương Tề rất nhiều năm như vậy, nếu không có việc sau này Vương Tề nửa cưỡng ép tìm đến hắn, thì hắn mãi mãi cũng không đem chuyện mình thích Vương Tề nói ra, hắn sẽ tránh Vương Tề cả đời, trốn đến chết thì thôi.
Chuyện lần này cũng vậy, hắn đã trù tính come out rất nhiều năm trước, ba mẹ Phương cũng không phải những loại người có tư tưởng bảo thủ không rộng mở, nếu nói thẳng với họ về tính hướng của mình, thì hệ số khó khăn cũng không cao hơn phạm vi chống đỡ của hắn là mấy. Thế nhưng hiện tại lại có thêm điều kiện kèm theo là “Người yêu của con là Vương Tề”, bỗng chốc độ khó liền biến thành 7.2, như nhảy kiểu Lý Tiểu Bằng(1) vậy.
(1) Li Xiaopeng [李小鹏] vận động viên thể dục dụng cụ mang về huy chương vàng nhiều nhất cho TQ. Tại giải Olympics 2002 lần thứ 36 tại Hungary đã thực hiện được cú xoay vòng 180 độ và lộn nhào 900 độ, đạt độ khó cao nhất lên đến 7.0, nên mới ra đời một cụm từ như vậy.[xem]
Lúc hắn vừa mới bắt đầu đáp ứng Vương Tề, thực ra cũng đã muốn thử một lần xem sao. Giả thiết như không có một phen ác liệt đâm chọc hắn của Phương Minh Dư vào tối sinh nhật hôm đó, thì hắn đã thật sự nhắm mắt nhắm mũi bị Vương Tề không trâu bắt chó đi cày(2)nhảy cmn luôn.
(2) Buộc người làm việc không hợp khả năng, gây khó dễ cho người.
Thôi được rồi, giả thiết không thành lập, Phương Minh Dư có nói, và hắn đã bị chọt trúng, mở mắt ra, phát hiện mình nhảy không được, cũng không dám nhảy.
Vương Tề dùng sức nhéo nhéo vành tai hắn, nói: “Em không biết? Đã bảo sẽ nói thật với mẹ chuyện em sống chung với anh rồi, việc tới trước mắt em lại hối hận, cả nửa câu thương lượng cũng không nói với anh, cả nguyên nhân hối hận vì cái gì cũng không nói, chỉ nói em đột nhiên không muốn come out nữa. Mấy bữa nay anh cố ý không để ý tới em, chắc em cũng sắp hận chết anh rồi nhỉ? Vừa thấy mặt còn bày ra bộ dáng dục cầu bất mãn này đến câu dẫn anh, đến tận bây giờ em còn chưa biết mình sai ở đâu phải không?”
Phương Sĩ Thanh gục đầu xuống nói: “Em, em biết…”
Vương Tề nói: “Em biết cái gì? Anh thích làm tình với em, chẳng phải vì cảm giác thoải mái nhất thời gì cả, anh là thích thời khắc em hoàn toàn thuộc về anh kìa.”
Trong lòng Phương Sĩ Thanh lẫn lộn nói không nên lời, nóng lòng tỏ thái độ nói: “Em phải, em đúng là hoàn toàn thuộc về anh mà! Bất luận thời khắc nào cũng phải hết! Anh không để ý em, em cũng đâu thể nào vui nổi, nhưng mà em rất ngu ngốc a, em không biết phải dỗ anh vui thế nào…”
Vương Tề nói: “Chính vì em như vậy, anh lại càng không vui, anh thà rằng em xù lông đến cắn xé anh, cũng tốt hơn cái vẻ giả dối này của em.”
Phương Sĩ Thanh: “…”
Hắn không còn lời nào để nói, hắn cũng biết mình có chút giả tạo, nhưng biết làm sao được, hắn vốn rất ít khi làm loại chuyện chủ động sắc dụ này với Vương Tề, nghiệp vụ không thành thạo bị người ta phê bình cũng đáng lắm. Huống hồ Vương Tề nói không sai, nếu không phải có ý định lấy lòng Vương Tề muốn dỗ anh về nhà, ý định lúc đầu hắn rất muốn làm chính là bay vào cào mặt Vương Tề, xem anh còn dám không để ý đến hắn nữa không.
Vương Tề rút tay đang vuốt ve vành tai hắn về, hắn có cảm giác vành tai mình nóng như thiêu đốt, coi bộ bị niết đỏ rồi đây, kỳ thực cũng hơi khó chịu, nhưng mà Vương Tề không chạm vào hắn, hắn lại càng không thoải mái.
“Trước kia cũng vậy, Minh Dư khi dễ em, em một lần cũng chưa từng nói với anh, anh với cổ gặp mặt, em rõ ràng không vui, cũng không chịu nói thẳng cho anh biết.” Vương Tề thở dài, nói, “Có lẽ căn bản là em không yêu anh.”
Phương Sĩ Thanh hoảng sợ, kích động nói: “Sao có thể?”
Vương Tề nói: “Lời Minh Dư nói còn đáng tin hơn anh, cảm nhận của ba mẹ cũng quan trọng hơn anh, em có chút nào gọi là cần anh không?”
Phương Sĩ Thanh lắc đầu nguầy nguậy: “Em cần anh! Em rất cần anh! Anh không biết, đêm qua em bị ác mộng cả đêm, trong mơ chỉ toàn thấy cảnh anh bỏ mặc em, rồi em bị giật mình tỉnh lại rốt cuộc cũng không ngủ được nữa, dậy sắp xếp hết đồ của anh đâu ra đó cả rồi, anh theo em về nhà đi có được không? Sau này em sẽ không bao giờ tùy hứng làm kiêu nữa, cái gì cũng nói cho anh biết, cái gì cũng phải thương lượng với anh, anh đừng giận nữa mà.”
Hắn nói xong, như một đứa nhỏ bị người lớn bỏ bê thấy tủi thân, nhào người tới ôm chặt Vương Tề, đem mặt chôn trên vai anh, muốn khóc nhưng không dám thổ lộ: “Em yêu anh, em yêu anh chết mất, em thấy mình cũng sắp thành tên có bệnh thần kinh thật rồi.”
Lời này hắn nói không hề khoa trương, cả thẩy chỉ mới hai ngày Vương Tề lạnh nhạt với hắn, mà từ đầu đến chân hắn đều không được bình thường, nếu mà còn tiếp tục như vậy, tám phần là hắn có thể điên thật chứ chẳng đùa.
Tay Vương Tề cũng không ôm lại hắn, trầm mặc một lát, ghé vào lỗ tai hắn nói: “Vậy được, chúng ta lập tức đặt vé máy bay về nhà, nói cho ba mẹ biết em thích anh, muốn sống với anh cả đời, được không?”
Phương Sĩ Thanh ngẩn ra: “…Bây giờ?”
Vương Tề hỏi: “Không được?”
Phương Sĩ Thanh lui ra một chút, nhìn Vương Tề do dự, nói: “Cho em chút thời gian được không?”
Vương Tề cũng nhìn hắn, nói: “Được, anh cho em thời gian suy nghĩ, trước khi em nghĩ xong, chúng ta tách ra trước đi.”
Phương Sĩ Thanh lập tức mở to hai mắt: “…Tách ra?”
Ánh mắt cùng ngữ khí của Vương Tề đều rất bình tĩnh, nói: “Cuối năm công tác rất nhiều, Vương Siêu cũng đang bị cấm túc trong nhà, anh rất bận, không muốn lãng phí thời gian vào chuyện có khả năng không có kết quả.”
Phương Sĩ Thanh: “…”
Vương Tề nói: “Đừng khóc, em cũng sắp 28 rồi, anh không muốn phải dỗ em.”
Phương Sĩ Thanh nhanh chóng xoay mặt đi, ngực phập phồng hết sức lợi hại, hỏi: “Anh nói kết quả là kết quả gì? Nếu em vẫn không muốn nói cho người nhà em rằng em đang yêu đương với chồng trước của chị mình, anh sẽ chia tay với em sao?”
Môi Vương Tề giật giật, sau cùng vẫn nói: “Cũng có thể hiểu như vậy.”
…
“Sau đó mày liền đội gió lạnh sáng sớm một đường chạy như điên ra á?!” Viên Thụy bất chợt cả kinh nói, “Ảnh cũng không đi ra đuổi theo mày sao?!”
Phương Sĩ Thanh nghiêng đầu gục xuống bàn, nở một nụ cười rất ư là cổ quái, nói: “Mày cũng nghĩ lão sẽ đuổi theo hả? Tao cũng cho là vậy đấy, qua khúc cua còn chờ lão một lát… Thật là buồn cười mà! Ngu ngốc! Cũng không ngẫm lại xem, lão đã muốn chia tay rồi còn muốn đuổi theo tao làm gì!”
Viên Thụy không biết nên nói cái gì cho phải, chuyện của Phương Sĩ Thanh cậu ta cũng chưa rõ cho lắm: “… Có come out hay không, thật sự quan trọng vậy sao?”
Phương Sĩ Thanh lại nói: “Lão không phải để ý chuyện come out hay không, mà là lão muốn tao bị cô lập hoàn toàn, chị tao không cần tao, ba mẹ tao cũng không cần tao, tao chỉ được có mình lão nha, về sau hết thẩy sinh lão bệnh tử cưới xin ma chay gì gì đó cũng chỉ có mình lão nha!”
Viên Thụy thấy hắn nói năng búa lua xua, lo lắng khẽ đẩy hắn một cái, nói: “Không phải mày nói không uống được rượu trắng sao? Vậy mà còn uống hết nửa chai, mày không sao đấy chứ?”
Phương Sĩ Thanh chống một tay xuống mặt bàn ngẩng đầu lên, thân thể cùng ánh mắt lắc lư đến độ tìm không thấy bắc, còn đắc ý nói: “Này thì tính là cái gì? Tao còn từng uống nhiều hơn cái này nữa mà!”
Viên Thụy: “… Sau đó thì sao? Say khướt?”
Phương Sĩ Thanh ha ha cười hai tiếng, ngây ngô khoe khoang nói: “Sau đó… Liền nằm viện nha!”
Viên Thụy sợ tới mức gom hết cả ly lẫn chai rượu lại đây, nói: “Vậy mày đừng uống nữa, cái tô trước mặt mày còn chưa động đũa kìa, ăn đỡ hai miếng mì đi.”
Cậu ta để ly và chai rượu bên cạnh mình, bưng tô mì giúp Phương Sĩ Thanh trộn trộn.
Phương Sĩ Thanh dùng đôi đũa cuốn hai sợi mì vẩy vẩy chơi, vẩy đến nỗi trên chiếc áo khoác mỏng đang trắng đẹp cũng bị dính vài vệt nước tương, Viên Thụy lần này biết hắn say thật rồi, nếu không phải thì một người thích đẹp như vậy, sao lại có thể biến mình thảm hại như vậy.
Phương Sĩ Thanh bỗng nhiên lại cười: “Tiệm mì này ăn ngon, tao thích, lão cũng thích, trước kia toàn hay đi dạo ra đây ăn mì.”
Viên Thụy khuyên nhủ: “Vậy mày ăn một chút đi, bụng rỗng không chừng lát nữa lại bị đau dạ dày, mày còn uống nhiều như vậy nữa.”
Phương Sĩ Thanh nghiêng đầu nhìn cậu ta: “Dạ dày đau? Đúng vậy, sẽ đau dạ dày, nhưng mà có gì quan trọng? Không ai quản tao, chị tao không cần tao, ba mẹ tao thì cách đây quá xa… Vương Tề cũng nói muốn chia tay với tao! Ai còn quản dạ dày tao có đau hay không đau!”
Viên Thụy do dự nói: “Chắc là nhất thời nóng nảy nên mới nói vậy thôi, ảnh để ý mày vậy mà, sao nói chia là chia với mày được?”
Phương Sĩ Thanh nói: “Lão để ý tao cái ‘bíp’ đó! Mày đừng an ủi tao nữa! Mày chưa yêu, mày chưa biết, mày không hiểu! Lão vừa mới bắt đầu chưa hề nói lão thích tao, mỗi ngày chỉ biết chịch chịch chịch, lúc đó tao rất sợ hãi, tao sợ chị tao biết, càng sợ lão chỉ lôi tao ra đùa giỡn, nhưng tao cho tới bây giờ vẫn chưa khi nào có ý định nói chia tay… Nếu mà lão thật sự để ý tao, thì tại sao có thể nói chia tay dễ dàng như vậy chứ…”
Hắn nói không được nữa, bộp một tiếng gục xuống bàn, bả vai run rẩy kịch liệt, khóc không thành tiếng, thế nhưng bộ dáng khóc này mới trông thật thảm.
Giữa trưa, trong quán mì không có người uống rượu, hai người lề mề đến tận 2 giờ, Viên Thụy thật sự là chịu không nổi ánh mắt của chủ quán, ngại nán lâu thêm, cậu ta đội mũ đeo kính râm, tạm thời vẫn chưa bị nhận ra, vội vàng thanh toán tiền đỡ Phương Sĩ Thanh ra ngoài.
Quán mì này cũng không nằm ở nơi phố xá sầm uất, ra khỏi cửa là một con phố nhỏ, rất thanh tịnh, người cũng không nhiều lắm.
Viên Thụy đỡ Phương Sĩ Thanh chậm rãi đi vài bước, nói: “Aiz, mày không có người thân nào ở đây hết hả? Nếu không…Tao gọi điện thoại cho Vương Tề nha?”
Phương Sĩ Thanh quay đầu trừng cậu ta: “Không cho gọi! Gọi lão còn nói tao giả dối!”
Viên Thụy nói: “Mày cũng như vậy rồi còn giả dối thế nào a? Thực ra… Buổi tối hôm trước, ảnh nói không đến chỗ tụ họp đón mày, nhưng sau đó còn đặc biệt chạy về nhà mày, vừa đun nước vừa đút thuốc…Đúng vậy, ảnh thương mày như vậy, thì sao có thể nói chia tay mày được? Nhất định là nóng giận mới nói, đúng! là nóng giận mới nói.”
Phương Sĩ Thanh nửa tỉnh nửa say nghe cậu ta nói, cười giễu nói: “Lão mà thương tao như vậy? Chắc mày mộng du rồi hả? Nằm mơ mới thấy phải không? Lão với chị tao quả thực giống nhau như đúc, nhìn giống như đều rất thương tao đều rất quan tâm tao, rốt cuộc thì kết quả thế nào! Chị tao ha, biết tao với lão quen nhau, nói với tao, ‘Phương Sĩ Thanh! Chị nói cho cậu biết! Có anh ta không có chị có chị thì không có anh ta!’ tao đúng là ngốc mà, tao luyến tiếc lão, sau đó tao liền không cần chị…Lão hôm nay liền y như chị tao vậy, lại bắt tao phải chọn! Mẹ nó chứ chọn! Tao vấp phải cái gì mà lại đi thích lão chứ! Lão nói tao không quan tâm cảm nhận của lão, lão mới không quan tâm tao đó!”
Hắn lảo đảo một cái, Viên Thụy sợ hắn ngã sấp xuống vội vàng ôm lấy eo hắn, khuyên: “Để tao đưa mày về nhà trước, mày ngủ một giấc dậy lại nói với tao tiếp ha.”
Phương Sĩ Thanh nói phát nghiện, trời có sập cũng không chịu ngừng, cũng trở tay ôm lấy cậu ta, nói: “Không được, mày phải để tao nói hết! Lúc trước tao vốn là để ý mày mà, nếu không có lão giữa chừng chạy đến quấy rối, mày cũng đã sớm đáp ứng quen tao rồi, nào còn có mấy chuyện loạn thất bát tao này!”
Viên Thụy cạn lời nói: “Mày đừng nói nữa, cổ họng cũng khàn hết cả rồi, không thấy đau sao?”
Phương Sĩ Thanh hai mắt đỏ bừng nhìn cậu ta, đột nhiên nói: “Lão muốn chia tay thì chia tay đi, tao mới không quan tâm! Tao ghét lão chết đi được! Về sau cũng không thích lão nữa! Viên Thụy, hai ta đến với nhau đi!”
Viên Thụy bị dọa không nhẹ: “Mày…”
Phương Sĩ Thanh vẫn sống chết nhìn cậu ta.
Viên Thụy há há mồm, nói: “Nhưng mà tao thích Vương Tề a, hai người chia tay rồi, tao có muốn quen cũng phải quen với ảnh cơ.”
Phương Sĩ Thanh đột nhiên đổi sắc mặt, tay đang ôm Viên Thụy đổi thành bóp nhẹ cổ cậu ta lắc lư, như nổi điên nói: “Mày dám! Mày dám đụng vào lão! Tao sẽ giết mày!”
Viên Thụy thật vất vả mới tránh ra được, quăng hắn sang một bên, còn chưa kịp chỉ trích hắn trở mặt không biết người(3), thì đã thấy hắn ngồi trên rìa đường khóc to.
(3) không nhớ đến lòng tốt của người khác khi sự việc bất lợi cho mình.
Viên Thụy: “…”
Trịnh Thu Dương dẫn bạn gái đi cơm nước xong, lảo đảo lái xe đi hóng gió, bạn gái này của hắn là hoạ sĩ cửu lưu(4), chỉ thích đi những con đường thanh tĩnh ít người qua lại, nói là để cảm nhận được khí chất nhân văn tĩnh mịch của thành thị.
(4) 9 học phái từ Tiên Tần đến Hán Sơ, Trung quốc
Lúc đi qua một con phố nhỏ, xa xa hắn nhìn thấy bên ven đường đang có hai người, mãnh liệt đạp phanh lại.
Viên Thụy với Phương Sĩ Thanh đang ôm nhau… Làm gì đây?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook