Thủ Tịch Ngự Y
Chương 396: Sai một nước cờ

Tăng Nghị cười, chăm chú nhìn Địch Hạo Huy, hắn biết lần này Địch Hạo Huy đang nói thật!

Tục ngữ nói không sai hảo hán tam cá bang

Lần này Địch Hạo Huy xuống cơ sở muốn từng bước từng bước, dần dần củng cố vị trí của mình ở Địch gia, thừa dịp nhăm nhe vị trí kế truyền đời thứ ba của Địch gia. Như vậy, vị trí của Địch Hạo Huy sẽ càng cao, thậm chí có thể trở thành người đứng đầu Địch gia. Muốn như vậy, Địch Hạo Huy phải bắt đầu xác lập hệ thống cấp dưới dưới quyền chỉ đạo của mình.

Làm chính trị, miệng thường có một cái danh từ, tên là Định bàn tử, rốt cuộc bàn trong đây nghĩa là gì?

Lấy sự việc của tỉnh Nam Giang mà nói, Băng Hàn Bách lần trước thừa dịp Tôn Văn Kiệt thỏa hiệp, liền đưa người của mình lên những vị trí mấu chốt, cái này gọi là Định bàn tử! Băng Hàn Bách phải định sẵn người trong bàn nhân sự, bàn kinh tế trong bộ máy quản lí tỉnh Nam Giang. Ở mỗi vị trí thích hợp đều có người của mình, như vậy mới có thể bảo đảm họ sẽ chấp hành nghiêm chỉnh những biện pháp mà mình đưa xuống.

Trước đây, những người mà Địch Hạo Huy đã đặt bàn tử chỉ là những bàn cơ bản. So với những bàn nhân sự, bàn kinh tế mà Địch Hạo Huy phải nắm được tương ứng với địa vị bây giờ của y còn cách xa lắm. Đầu tiên cần phải thành lập những bàn cơ bản, tìm kiếm vài người đáng tin cậy có thể trở thành thân tín, trung thành cùng mình cho tới sự nghiệp sau này.

Có được bàn cơ bản, Địch Hạo Huy mới có thể thông qua sắp xếp, đưa người của mình ngồi lên vị trí thích hợp. Chuyện này sẽ giúp củng cố địa vị của bản thân, sắp xếp người của mình đúng chỗ, đến lúc cần tiến sẽ có người đấu tranh cùng, lúc lui thì có người hô ứng trợ giúp, mọi người hợp nhất, cung thủ nhất trí, một bàn cơ bản liền tạo thành.

Đội hình trung tâm của Địch Hạo Huy, lúc này tự nhiên đã có được quyền phát ngôn và sự ảnh hưởng nhất định. Đến lúc đó Địch Hạo Huy mới có khả năng tới Địch gia định bàn. Tư cách của Địch Hạo Huy không phải là bởi vì là người có huyết thống với Địch gia mà là vì y có đủ định bàn

Làm người lãnh đạo, mặc dù vị trí của mình có cao tới đâu, nhưng nếu không có những bàn cơ bản của riêng mình, sẽ giống như không có cơ sở xác định lâu dài. Bất cứ lúc nào cũng có thể có nguy cơ sụp đổ, bất cứ lúc nào đều bị bao vây, có thể lâm vào đường cùng.

Hôm nay Địch Hạo Huy trịnh trọng mời Tăng Nghị đúng là trong lòng có tồn tại suy nghĩ này. Một người có tình, có nghĩa như Tăng Nghị, trong lòng Địch Hạo Huy vô cùng coi trọng, cùng một người như Tăng Nghị kề vai chiến đấu, vĩnh viễn không cần lo lắng đá sau lưng. Chính vì thế, y muốn lôi kéo Tăng Nghị vào đội ngũ của mình, cũng một phần nữa, y thực sự muốn Tăng Nghị có được tiền đồ tốt.

Tăng Nghị cười đáp:

- Tôi tốt nhất vẫn nên ở chỗ của mình thôi, không nên tới làm cho anh, sẽ chỉ làm anh thêm rối loạn.

Địch Hạo Huy có chút tiếc nuối, năng lực của Tăng Nghị không thể phủ nhận, nhưng chủ yếu vẫn là Địch Hạo Huy rất thích tính tình của anh bạn tốt Tăng Nghị này. Nếu Tăng Nghị có thể đi theo y, hai người cùng nhau kề vai chiến đấu thì đúng là một chuyện tốt đến cỡ nào.

-Vậy nếu có lúc tôi lăn lộn mệt mỏi rồi, anh có thể nhớ mối giao tình hôm nay, mời tôi bữa cơm được chứ?

Tăng Nghị nhìn Địch Hạo Huy, thản nhiên cười nói:

- Nếu có ngày tôi may mắn lăn lộn ra bộ dạng nào đó, khi đó tôi nhất định sẽ lên tiếng ủng hộ anh.

Địch Hạo Huy ngậm ngùi, sau đó vỗ vai Tăng Nghị cười ha ha:

- Đúng là anh em tốt, tôi tin, nhất định anh sẽ làm nên chuyện lớn.

Tuy rằng bị Tăng Nghị cự tuyệt nhưng trong lòng Địch Hạo Huy giờ lại rất cao hứng, bởi vì y biết đây mới là lời Tăng Nghị mà Địch Hạo Huy quen sẽ nói!

Thật ra, địa vị của Địch gia trong quân đội đã rất cao rồi, nhưng vậy không phải là Địch gia không có điểm yếu. Mỗi lần gia đình có yến tiệc, những người ngồi trong nhà, ai ai cũng mặc quân trang nhưng lại không có sự gắn kết giữa mọi người với nhau. Đây chính là khuyết điểm lớn nhất của Địch gia.

Mà những lời Tăng Nghị vừa nói, giống như vươn cành ô-liu trước mặt Địch Hạo Huy, mặc dù Tăng Nghị không vào quân đội nhưng hắn vẫn sẽ là anh em tốt của Địch Hạo Huy. Nếu sau này Tăng Nghị có thể đảm nhận một vị trí nào đó ở một nơi khác, nhưng khi Địch Hạo Huy tiếp quản nhà họ Địch, Tăng Nghị hắn vẫn sẽ lên tiếng ủng hộ, giúp đỡ Địch Hạo Huy một tay.

(vươn cành ô-liu: ý mang tới cảm giác của tình thân, của sự hòa bình,..)

Địch Hạo Huy trong lòng cũng hiểu, tuy hiện giờ Tăng Nghị vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không đáng nhắc tên, nhưng những lời mà hắn nói, chưa chắc đã không thể thực hiện được, thậm chí có thể thực hiện được tốt hơn tưởng tượng nhiều.

Ở đây, ảnh hưởng của Địch gia cũng không phải lớn, không có tài cán có thể giúp đỡ Tăng Nghị. Thực tế mà nói, chỗ dựa lớn nhất của Tăng Nghị ở nơi này không phải Địch gia, mà là Phương Nam Quốc. Điểm này, có thể nhìn ra từ hồ sơ công tác trong hai năm nay của hắn, Tăng Nghị quả thật là một người không hề tầm thường.

Giờ, Phương Nam Quốc đã đảm nhiệm hai vị trí ở Tỉnh ủy, chứng tỏ khi trước, Phương Nam Quốc có đầy đủ điều kiện để lên bộ máy trung ương rồi. Từ trước nếu muốn tiến vào bộ máy trung ương, có một quy định bất thành văn, đó là lý lịch nhất định phải có hai kinh nghiệm làm ở cấp tỉnh, cụ thể chính là phải từng là lãnh đạo của hai tỉnh. Khi trước, Phương Nam Quốc đã đảm nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Nam Giang, sau đó lại tái đảm nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Chi Xuân, như vậy là đã đáp ứng được yêu cầu. Dựa vào điểm này, cho dù Phương Nam Quốc sau này không thể tiến lên bộ máy trung ương, cũng có thể có được những lợi ích lớn.

Tăng Nghị đã từng được Phương Nam Quốc coi trọng như vậy, Phương Nam Quốc tiến thêm một bước nữa, con đường làm quan của Tăng Nghị cũng có thêm triển vọng, chuyện đảm nhiệm một tỉnh nào đó, cũng không phải không thể làm được.

Địch Hạo Huy cười, Tăng Nghị có thể nói ra những lời này với y khiến y rất vui mừng, chứng tỏ Tăng Nghị thực sự coi mình là anh em tốt. Tăng Nghị khi trước chỉ một lòng một dạ làm việc, hôm nay có thể nói ra những lời này, xem ra hắn ở Long gia đã phải chịu kích thích không nhỏ.

Xe tới nơi rất nhanh, đây là khách sạn nằm trong biệt thự Tây Uyển, dưới chân núi Kinh Tây, cách Thiên Hòa viên không xa.

- Em có biết đây là nơi nào không?

La Hải Đào tật xấu khoác lác lại tái phát, nhìn cô bạn gái nhỏ nói:

- Đừng thấy nơi này luôn sáng trưng như vậy là luôn mở cửa đón khách, không phải người nào cũng có thể vào đây đâu!

-Anh cũng không thể vào tùy tiện được sao?

Cô bạn gái nhỏ hỏi lại.

La Hải Đào liền cảm thấy xấu hổ, nhìn sang chỗ khác, tránh không phải trả lời câu hỏi này. Thật là, để cô bạn gái nhỏ của cậu ta hỏi vặn lại rồi. Khách sạn Kinh Tây này quả thật không phải là nơi La Hải Đào có thể tùy tiện ra vào.

Người ngoài nhìn vào, nhà khách của thành phố Điếu Ngư Đài, Quốc Tân Quán…là những nơi nghe nhiều thành quen, nhất định là khách sạn cao cấp nhất ở thành phố rồi, nhưng có thể họ không biết khách sạn Kinh Tây này không hề thua gì nhà khách của chính phủ, thậm chí quy cách ở đây còn thuộc loại cao cấp. Bình thường khách sạn này chỉ tiếp đãi nhân viên quan trọng của các nơi vào thủ đô tham gia những hội nghị trọng yếu, hoặc là những thủ trưởng trung ương lớn. Nếu như không có giấy chứng nhận tham dự hoặc không có lãnh đạo khách sạn dẫn dắt, ai cũng không thể vào trong, thậm chí là một con ruồi cũng không thể bay vào.

Đến một nơi như thế này ăn cơm, là nhờ Địch Hạo Huy. Y có thể tùy ý ra vào đây bởi, một là y lấy thân phận của quân đội, hai là nơi này được Bộ tổng tham mưu quản.

- Vào thôi!

Địch Hạo Huy đi trước, dẫn mọi người vào khách sạn Kinh Tây. Với tính cách khoác lác của La Hải Đào, Địch Hạo Huy cũng chỉ cười trừ, tiểu tử này xem không chính trực nhưng miệng nói cũng biết điểm dừng, không phải cái gì cũng nói ra bên ngoài, hơn nữa nói chuyện cũng biết nhìn đối phương là ai. Hôm nay nếu không có La Hải Đào hỗ trợ, Tăng Nghị sẽ không thể gặp được Long Thanh Tuyền. Chỉ có điều với tính cách này, con đường làm quan của La Hải Đào sẽ không tiến được xa.

-Sau khi vào đây, không được đi lung tung, nhìn lung tung!

La Hải Đào dặn dò, sợ cô bạn gái nhỏ của mình làm loạn. Cô gái này tính cách ra sao, cậu ta có vẻ tự mình hiểu rõ.

-Làm gì còn sức mà đi nhìn lung tung! Hôm nay thật sự là xui xẻo, đi theo anh lâu như vậy, đến giờ vẫn chưa được ăn cơm.

Cô bạn gái cũng là không chịu yếu thế.

Tăng Nghị lắc đầu cười, quả nhiên là quả quýt dày có móng tay nhọn, hai người này hợp nhau đấy.

Trong nhà Long Thanh Tuyền, lúc này La Cẩn Du đang nghe điện thoại.

- Được, cứ như vậy đi.

La Cẩn Du nghe xong điện thoại, liền cúp máy sau đó rót một chén trà, đưa tới trước mặt Long Thanh Tuyền nói:

- Là Cương Vĩnh gọi tới, cậu ấy trong điện thoại có vẻ hung hăng mắng Hải Đào một trận.

Long Thanh Tuyền Ừ một tiếng, thầm nghĩ La Cương Vĩnh này cũng may vẫn còn hiểu chuyện, trong mắt còn có người anh rể như mình.

- Thanh Tuyền, chuyện hôm nay, ông cũng có chút quá lời rồi!

La Cẩn Du nói:

- Hải Đào chỉ là đứa trẻ, không hiểu chuyện, mới đưa Tăng Nghị đến đây, nhưng cũng không nên kinh động đến cục Cảnh sát chứ, quy định ở đó, ông cũng biết mà.

La Cẩn Du trong lòng không phải không giận, nhưng hôm nay thực sự chỉ là hiểu lầm, nếu không sợ là em trai La Cương Vĩnh của bà cũng sẽ chịu liên lụy. Hắn ta chịu khổ nhiều năm như vậy, giờ sự nghiệp vừa mới có chút khởi sắc.

Long Thanh Tuyền lúc này tâm trạng đã tốt hơn, trầm giọng hỏi:

- Hải Đào giờ sao rồi?

- Không sao, Hạo Huy đã dẫn nó đi rồi.

La Cẩn Du đáp.

Long Thanh Tuyền lại Ừ một tiếng, La gia và Địch gia dạo này ngày càng thân thiết nhỉ.

- Cũng không biết Mỹ Tâm ở nước ngoài đã quen chưa?

La Cẩn Du nói đến đây đột nhiên nói thêm một câu, nói:

- Sớm biết sẽ gây ra nhiều sóng gió như vậy, lúc trước nên đồng ý với Phương Nam Quốc.

Long Thanh Tuyền mất hứng, đặt mạnh chén trà lên trên mặt bàn, nói:

- Lúc này Phương Quốc Nam đã ở Tỉnh ủy, rất thanh nhàn rồi!

Nhắc tới chuyện này, Long Thanh Tuyền cũng không thể đè nén được cơn giận trong lòng. Khi trước Phương Quốc Nam cầm quyền ở Tỉnh ủy, không đi lo cho việc dân chúng vất vả, lại vì một thầy thuốc bên cạnh mình chạy tới Long gia đề nghị kết thông gia, quả thực là buồn cười mà!

Phương Nam Quốc này là đang muốn làm gì đây. Hôm nay là thầy thuốc, ngày mai có phải cậu ta còn chuẩn bị giúp thư ký của mình, lái xe tìm đến các khuê nữ trong thành làm mai mối không.

Vớ vẩn, quả thực là cực kỳ vớ vẩn.

Vì thế, khi trước Phương Nam Quốc vừa nhắc tới thân phận của Tăng Nghị, Long Thanh Tuyền đã không chút do dự mà cự tuyệt. Ông ta thực sự không nể mặt con gái của Long Thành Tuyền ta rồi.

La Cẩn Du thêm vào:

- Giờ Phương Nam Quốc đã đảm nhiệm cả hai tỉnh thành rồi.

Long Thanh Tuyền buồn bực tựa vào trên ghế sa lon, hung hăng ấn điều khiển từ xa. Đảm nhiệm hai tỉnh, mấy chữ này chứng tỏ được gì, ông ta cũng hiểu rõ. Khi trước Phương Nam Quốc nhắc tới hai chữ thân phận, Long Thanh Tuyền cũng không ngờ rằng chỉ ngắn ngủi vài ngày sau, Phương Nam Quốc đã được cử tới tỉnh Chi Xuân đảm nhiệm nhân vật số một.

- Con gái của Long Thanh Tuyền tôi có điểm nào thua kém người khác mà phải tìm một tên thầy thuốc không còn cha mẹ.

Long Thanh Tuyền liền trầm mặt xuống.

La Cẩn Du cũng không muốn cùng Long Thanh Tuyền cãi cọ, liền đứng lên thản nhiên nói:

- Nếu không phải là người thân quen, vợ chồng Phương Nam Quốc cũng sẽ không tới tận cửa như vậy rồi. Thanh Tuyền, ông tính sai rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương