Thủ Tịch Ngự Y
-
Chương 380-1: Xem và xét
Vào ban đêm, Đường Hạo Nhiên cũng vội tới tỉnh Chi Xuân, trước hết là đến thăm Phương Nam Quốc, muốn làm mát xa một lần cho Phương Nam Quốc.
Đó là vì Đường Hạo Nhiên có ý tốt, nên Phương Nam Quốc cũng không từ chối. Tuy rằng buổi trưa Tăng Nghị có giúp ông mát xa qua rồi, nhưng ông vẫn cứ nằm đó, để Đường Hạo Nhiên mát xa thêm một lần nữa. Chỉ là sau khi mát xa xong, ông cũng không còn tâm trạng để trò chuyện tâm tình nữa. Khi Đường Hạo Nhiên đề xuất báo cáo tình hình công tác cho Phương Nam Quốc, ông đã rất kiên quyết từ chối và bảo:
- Đã trễ rồi, cậu nghỉ ngơi đi!
Đường Hạo Nhiên đành phải từ bỏ, cùng Tăng Nghị được an bài nghỉ ngơi tại khách sạn Chi Xuân. Tính chất của khách sạn Chi Xuân cũng y như khách sạn Giải Phóng của tỉnh Nam Giang vậy, cũng là nơi trọng yếu để tiếp đãi khách đến tỉnh Chi Xuân.
Vào khách sạn, Đường Hạo Nhiên không có ý đi ngủ, mà lại tìm đến Tăng Nghị trò chuyện, y hỏi:
- Tăng Nghị, lúc nãy Bí thư Phương có nhắc đến tình hình của tỉnh Nam Giang không?
Tăng Nghị cười lắc đầu đáp:
- Không có!
Đường Hạo Nhiên có chút thất vọng, cầm trên tay điếu thuốc, ngồi trên sô pha trầm tư. Lúc này cục diện chính trị tỉnh Nam Giang rất không trong sáng, khiến cho Đường Hạo Nhiên cũng rất bị động, không biết chính mình nên hát điệu gì. Lần này vết thương cũ của Phương Nam Quốc tái phát, Đường Hạo Nhiên liền gấp rút trong đêm tới tỉnh Chi Xuân, sáng mai lại đón chuyến bay sớm nhất về Nam Giang, sức ép như thế cũng chỉ để cầu lão lãnh đạo Phương Nam Quốc chỉ bảo sai lầm.
Đừng thấy những người ở tỉnh Nam Giang trên nhảy dưới tránh, huyên náo hết sức vui sướng. Nhưng chỉ cần Phương Nam Quốc ra tay, những người đó liền phải sang một bên đứng. Phương Nam Quốc đã ở tỉnh Nam Giang lăn lộn nhiều năm, hiện tại tuy đã rời khỏi Nam Giang, nhưng sức ảnh hưởng thì không phải Tôn Văn Kiệt và Băng Hàn Bách có thể so với được. Một thái độ của ông thôi, cũng dễ dàng có thể quyết định được xu thế của tỉnh Nam Giang.
Đây mới là mục đích mà Đường Hạo Nhiên tới tỉnh Chi Xuân!
- Cậu ở gần tỉnh, thế gần đây cậu có biết được tin gì không?
Đường Hạo Nhiên lấy lại tinh thần, cười hỏi.
Tăng Nghị vẫn là lắc đầu, đáp:
- Có thể khoảng cách là gần nhất, nhưng khoảng cách này mà so với khoảng cách mặt biển thì kém nhiều lắm! Nhiều sự việc ở tỉnh, không phải tôi có thể biết được!
Đường Hạo Nhiên ha hả mỉm cười hai tiếng, y thật ra hơi hâm mộ Tăng Nghị, cấp thấp cũng có những lợi thế của cấp thấp. Thần tiên trong tỉnh đánh nhau, thì một vị lãnh đạo khu kinh tế nho nhỏ như Tăng Nghị, còn chưa có tư cách tỏ thái độ gì, chung quy chỉ cần quản lý tốt mẫu ruộng ba phần đất của mình là ổn. Nhưng y vẫn bảo:
- Tôi làm gì mà không hiểu cậu chứ? Cứ nhìn như thế nào đi chăng nữa, cậu cũng có vẻ như biết được nhiều tin tức hơn tôi. Nơi đây là tỉnh Chi Xuân, có nói ra cũng đâu sao!
Tăng Nghị cảm thấy buồn cười, vừa rồi ở trong nhà Phương Nam Quốc. Đường Hạo Nhiên kiên quyết cầu xin điều mình đến tỉnh Chi Xuân, muốn tiếp tục làm thư kí của Phương Nam Quốc, để mà tiện thể chăm sóc sức khỏe của lão lãnh đạo. Nhưng những lời nói lúc này lại cho thấy y nói một đằng mà làm một nẻo!
Làm thư kí cho lãnh đạo, chỉ là ngoài mặt thì thấy cao sang, nhưng trong tay lại không hề có quyền thế gì. Cũng không hẳn, nói toạc ra, nó cũng là có ba việc lớn đó là: xách giỏ, bưng trà và mở cửa xe!
Làm chủ tịch thành phố thì không giống thế rồi. Lúc trước là đích thân mình giúp lãnh đạo rót trà mở cửa xe. Hiện tại thì sao,hiện tại thì là nhờ thư kí giúp bản thân rót trà mở cửa xe, hơn nữa ra vào lại có xe chuyên dụng, cuộc sống hằng ngày lại có chuyên gia chăm sóc. Quyền lực trong tay lại hơn cả một cái nắm tay. Cảm giác này làm sao giống với việc làm thư kí được?
Cho nên những lời nói của Đường Hạo Nhiên chỉ là nói để Phương Nam Quốc vui lòng mà thôi. Phương Nam Quốc mà thật lòng muốn Đường Hạo Nhiên làm thư kí của mình, trước tiên không đề cập tới thao tác của việc này, riêng bản thân Đường Hạo Nhiên, có khả năng là sẽ không thể nào vui nổi đâu!
Binh lính mà không muốn làm tướng, thì không là một tên lính tốt! Cùng nghĩa, thư ký mà không muốn làm lãnh đạo, cũng nhất định không phải là thư ký tốt! Đường Hạo Nhiên quan tâm tới việc trong tỉnh như thế, trước tiên là đánh thọc sườn Phương Nam Quốc, sau đó là đập gõ nơi Tăng Nghị. Đơn giản chỉ là muốn chính mình đứng trong đội ngũ chính xác nhất thôi!
Tăng Nghị cũng hiểu được nguyên nhân âu lo của Đường Hạo Nhiên. Vấn đề xuất phát ở chữ “quyền”. Một ngày không đem chữ này ném đi, trong lòng Đường Hạo Nhiên vẫn không thể tự tin được.
Nghĩ một chút, Tăng Nghị nói:
- Đường đại ca, việc trong tỉnh, tôi thật sự là không biết, nhưng mà có một câu thế này, tôi phải nói một lần.
Đường Hạo Nhiên bảo:
- Cậu cứ nói!
Tăng Nghị cười ha hả mà nhìn Đường Hạo Nhiên.
- Bí thư Phương trọng tin trọng nghĩa, Đường đại ca theo Bí thư Phương cũng nhiều năm rồi, nhất định là hiểu rõ ông nhất.
Đường Hạo Nhiên ngập ngừng một chút, liền hiểu được ý của Tăng Nghị, hắn bảo:
- Đúng thật, Bí thư Phương đối với những người như chúng ta, đúng là không có phản đối gì. Cho nên khi nghe tin Bí thư Phương vết thương cũ tái phát, trong lòng tôi nóng như lửa đốt, hận không thể bay ngay đến Chi Xuân, càng hận không thể thay thế lão lãnh đạo chịu đựng cơn đau bệnh tật.
Tăng Nghị gật đầu, cười bảo:
- Tuy rằng hôm nay Bí thư Phương không nhắc tới tỉnh Nam Giang, nhưng lại nhắc tới Đường đại ca, nói rằng anh là làm việc ổn thỏa, có thể đoàn kết các đồng chí, cho anh công tác ở Bác Dương, lão lãnh đạo rất là yên tâm, cũng để cho tôi sau này mà noi theo anh.
Đường Hạo Nhiên mà còn không hiểu là ý gì thì xem như phí công theo Phương Nam Quốc lăn lộn bao năm nay. Y nói:
- Lão lãnh đạo thân thể có bệnh nhẹ, thế mà còn quan tâm tới tình huống của tôi. Đúng là khiến cho cấp dưới như tôi thấy hổ thẹn.
Hai câu này của Tăng Nghị, ý nghĩa rất hiển nhiên, Phương Nam Quốc từ đây sẽ công tác ở tỉnh Chi Xuân, khẳng định sẽ không nhúng tay vào bố cục cao tầng của tỉnh Nam Giang. Nhưng mà, thân là lão lãnh đạo trước kia, chung quy ông cũng rất quan tâm đến tình hình cấp dưới của mình.
Đường Hạo Nhiên hiểu ý của Tăng Nghị, cũng đang ám chỉ bản thân hồ đồ. Dựa vào tính cách của Phương Nam Quốc, khi đã đem mình an bài đến Bác Dương, liền nhất định sẽ bàn giao cho mình một công đạo thật hài lòng. Chữ “quyền” này căn bản là không cần bản thân phải lo lắng, thậm chí cũng không cần quan trọng, bởi vì đây cũng có thể là khảo nghiệm đối với bản thân.
Ông chủ Phương thân ở Chi Xuân, nhưng vẫn quan tâm tình hình của mình. Đây cũng là sự trân trọng đối với cấp dưới, nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn không quan sát mình.
Trước kia, ông chủ Phương ở tỉnh Nam Giang, bản thân mình là thư kí Bí thư tỉnh ủy, cả ngày phải ở bên cạnh Phương Nam Quốc. Phương Nam Quốc cũng đã có một phen quan sát bản thân ở cự ly gần, rất vừa ý, bản thân cũng đã qua ải. Nhưng hiện tại thì tình hình đã thay đổi. Phương Nam Quốc đã không còn là ông chủ của mình, bản thân mình cũng chẳng còn là thư kí gì nữa, mà là chư hầu tay cầm thực quyền một phương. Lúc này, nhất cử nhất động của bản thân, bao gồm cả thái độ khi đối diện với lão lãnh đạo cũ, cũng có thể phát sinh thay đổi. Và sự thay đổi này, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cảm nhận và phán đoán mới của lão lãnh đạo đối với mình.
Nghĩ đến đây, Đường Hạo Nhiên trong lòng có chút lo sợ. Nếu không phải Tăng Nghị ở ngoài cuộc tỉnh táo, kịp thời nhắc nhở bản thân. Bản thân mình sẽ đi sai đường, càng đi càng lạc lối. Khó trách lúc nãy khi mình đề xuất báo cáo công tác, ông chủ Phương có chút mất hứng. Tăng Nghị cũng đã khẩn trương dắt mình rời khỏi.
Đường Hạo Nhiên liền hướng bên Tăng Nghị cảm kích nói:
- Tăng Nghị, hai chúng ta đều là tướng cũ của ông chủ Phương. Theo ai học không quan trọng. Câu nói này mai mốt sẽ không nói nữa. Chỉ cần có thể giúp được gì, tôi thân là đại ca, nhất định sẽ không hai lời!
Tăng Nghị cười đáp:
- Đường đại ca đã từng giúp tôi không ít việc, việc này trong lòng tôi đã tính trước!
Đường Hạo Nhiên cười ha hả, y ngồi trên ghế và nhớ lại kí ức toàn cảnh ngày hôm nay đến thăm hỏi Phương Nam Quốc. Xác nhận không có làm hay nói gì sai, liền cảm thấy an tâm, y nói:
- Nghỉ ngơi đi! Sáng ngày mai, chúng ta cùng đi thăm ông chủ Phương!
Tăng Nghị đứng dậy cáo từ và trở về gian phòng của mình.
Sáng ngày thứ hai, Đường Hạo Nhiên mới sáng sớm đã đến gõ cửa phòng Tăng Nghị, khi hai người đã rửa xong mặt, liền đi đến đại viện tỉnh ủy. Đường Hạo Nhiên phải đến từ biệt Phương Nam Quốc, còn Tăng Nghị thì phải đi ăn sáng.
Khách sạn Chi Xuân và đại viện tỉnh ủy ủy viên thường vụ, kỳ thực cũng chỉ cách có một vách tường, nhưng hai người mà muốn qua đó, cũng phải đi một vòng lớn, từ cửa chính của đại viện tỉnh ủy mà đi vào.
Tới trước cửa đại viện tỉnh ủy, Đường Hạo Nhiên liền thấp giọng nói với Tăng Nghị:
- Tăng Nghị, tôi thấy tình hình hôm nay có chút vấn đề!
Tăng Nghị gật đầu, hắn cũng phát hiện hôm nay những người ra vào đại viện tỉnh ủy có chút kì quái, có cảm giác như đang gấp gáp gì đó, loại tình huống này rất khó thấy được. Dù sao cũng là cơ quan chính phủ, cho người ngoài cảm thấy hình tượng, bình thường vẫn là nghiêm túc điềm đạm, đại khí vững vàng.
Đó là vì Đường Hạo Nhiên có ý tốt, nên Phương Nam Quốc cũng không từ chối. Tuy rằng buổi trưa Tăng Nghị có giúp ông mát xa qua rồi, nhưng ông vẫn cứ nằm đó, để Đường Hạo Nhiên mát xa thêm một lần nữa. Chỉ là sau khi mát xa xong, ông cũng không còn tâm trạng để trò chuyện tâm tình nữa. Khi Đường Hạo Nhiên đề xuất báo cáo tình hình công tác cho Phương Nam Quốc, ông đã rất kiên quyết từ chối và bảo:
- Đã trễ rồi, cậu nghỉ ngơi đi!
Đường Hạo Nhiên đành phải từ bỏ, cùng Tăng Nghị được an bài nghỉ ngơi tại khách sạn Chi Xuân. Tính chất của khách sạn Chi Xuân cũng y như khách sạn Giải Phóng của tỉnh Nam Giang vậy, cũng là nơi trọng yếu để tiếp đãi khách đến tỉnh Chi Xuân.
Vào khách sạn, Đường Hạo Nhiên không có ý đi ngủ, mà lại tìm đến Tăng Nghị trò chuyện, y hỏi:
- Tăng Nghị, lúc nãy Bí thư Phương có nhắc đến tình hình của tỉnh Nam Giang không?
Tăng Nghị cười lắc đầu đáp:
- Không có!
Đường Hạo Nhiên có chút thất vọng, cầm trên tay điếu thuốc, ngồi trên sô pha trầm tư. Lúc này cục diện chính trị tỉnh Nam Giang rất không trong sáng, khiến cho Đường Hạo Nhiên cũng rất bị động, không biết chính mình nên hát điệu gì. Lần này vết thương cũ của Phương Nam Quốc tái phát, Đường Hạo Nhiên liền gấp rút trong đêm tới tỉnh Chi Xuân, sáng mai lại đón chuyến bay sớm nhất về Nam Giang, sức ép như thế cũng chỉ để cầu lão lãnh đạo Phương Nam Quốc chỉ bảo sai lầm.
Đừng thấy những người ở tỉnh Nam Giang trên nhảy dưới tránh, huyên náo hết sức vui sướng. Nhưng chỉ cần Phương Nam Quốc ra tay, những người đó liền phải sang một bên đứng. Phương Nam Quốc đã ở tỉnh Nam Giang lăn lộn nhiều năm, hiện tại tuy đã rời khỏi Nam Giang, nhưng sức ảnh hưởng thì không phải Tôn Văn Kiệt và Băng Hàn Bách có thể so với được. Một thái độ của ông thôi, cũng dễ dàng có thể quyết định được xu thế của tỉnh Nam Giang.
Đây mới là mục đích mà Đường Hạo Nhiên tới tỉnh Chi Xuân!
- Cậu ở gần tỉnh, thế gần đây cậu có biết được tin gì không?
Đường Hạo Nhiên lấy lại tinh thần, cười hỏi.
Tăng Nghị vẫn là lắc đầu, đáp:
- Có thể khoảng cách là gần nhất, nhưng khoảng cách này mà so với khoảng cách mặt biển thì kém nhiều lắm! Nhiều sự việc ở tỉnh, không phải tôi có thể biết được!
Đường Hạo Nhiên ha hả mỉm cười hai tiếng, y thật ra hơi hâm mộ Tăng Nghị, cấp thấp cũng có những lợi thế của cấp thấp. Thần tiên trong tỉnh đánh nhau, thì một vị lãnh đạo khu kinh tế nho nhỏ như Tăng Nghị, còn chưa có tư cách tỏ thái độ gì, chung quy chỉ cần quản lý tốt mẫu ruộng ba phần đất của mình là ổn. Nhưng y vẫn bảo:
- Tôi làm gì mà không hiểu cậu chứ? Cứ nhìn như thế nào đi chăng nữa, cậu cũng có vẻ như biết được nhiều tin tức hơn tôi. Nơi đây là tỉnh Chi Xuân, có nói ra cũng đâu sao!
Tăng Nghị cảm thấy buồn cười, vừa rồi ở trong nhà Phương Nam Quốc. Đường Hạo Nhiên kiên quyết cầu xin điều mình đến tỉnh Chi Xuân, muốn tiếp tục làm thư kí của Phương Nam Quốc, để mà tiện thể chăm sóc sức khỏe của lão lãnh đạo. Nhưng những lời nói lúc này lại cho thấy y nói một đằng mà làm một nẻo!
Làm thư kí cho lãnh đạo, chỉ là ngoài mặt thì thấy cao sang, nhưng trong tay lại không hề có quyền thế gì. Cũng không hẳn, nói toạc ra, nó cũng là có ba việc lớn đó là: xách giỏ, bưng trà và mở cửa xe!
Làm chủ tịch thành phố thì không giống thế rồi. Lúc trước là đích thân mình giúp lãnh đạo rót trà mở cửa xe. Hiện tại thì sao,hiện tại thì là nhờ thư kí giúp bản thân rót trà mở cửa xe, hơn nữa ra vào lại có xe chuyên dụng, cuộc sống hằng ngày lại có chuyên gia chăm sóc. Quyền lực trong tay lại hơn cả một cái nắm tay. Cảm giác này làm sao giống với việc làm thư kí được?
Cho nên những lời nói của Đường Hạo Nhiên chỉ là nói để Phương Nam Quốc vui lòng mà thôi. Phương Nam Quốc mà thật lòng muốn Đường Hạo Nhiên làm thư kí của mình, trước tiên không đề cập tới thao tác của việc này, riêng bản thân Đường Hạo Nhiên, có khả năng là sẽ không thể nào vui nổi đâu!
Binh lính mà không muốn làm tướng, thì không là một tên lính tốt! Cùng nghĩa, thư ký mà không muốn làm lãnh đạo, cũng nhất định không phải là thư ký tốt! Đường Hạo Nhiên quan tâm tới việc trong tỉnh như thế, trước tiên là đánh thọc sườn Phương Nam Quốc, sau đó là đập gõ nơi Tăng Nghị. Đơn giản chỉ là muốn chính mình đứng trong đội ngũ chính xác nhất thôi!
Tăng Nghị cũng hiểu được nguyên nhân âu lo của Đường Hạo Nhiên. Vấn đề xuất phát ở chữ “quyền”. Một ngày không đem chữ này ném đi, trong lòng Đường Hạo Nhiên vẫn không thể tự tin được.
Nghĩ một chút, Tăng Nghị nói:
- Đường đại ca, việc trong tỉnh, tôi thật sự là không biết, nhưng mà có một câu thế này, tôi phải nói một lần.
Đường Hạo Nhiên bảo:
- Cậu cứ nói!
Tăng Nghị cười ha hả mà nhìn Đường Hạo Nhiên.
- Bí thư Phương trọng tin trọng nghĩa, Đường đại ca theo Bí thư Phương cũng nhiều năm rồi, nhất định là hiểu rõ ông nhất.
Đường Hạo Nhiên ngập ngừng một chút, liền hiểu được ý của Tăng Nghị, hắn bảo:
- Đúng thật, Bí thư Phương đối với những người như chúng ta, đúng là không có phản đối gì. Cho nên khi nghe tin Bí thư Phương vết thương cũ tái phát, trong lòng tôi nóng như lửa đốt, hận không thể bay ngay đến Chi Xuân, càng hận không thể thay thế lão lãnh đạo chịu đựng cơn đau bệnh tật.
Tăng Nghị gật đầu, cười bảo:
- Tuy rằng hôm nay Bí thư Phương không nhắc tới tỉnh Nam Giang, nhưng lại nhắc tới Đường đại ca, nói rằng anh là làm việc ổn thỏa, có thể đoàn kết các đồng chí, cho anh công tác ở Bác Dương, lão lãnh đạo rất là yên tâm, cũng để cho tôi sau này mà noi theo anh.
Đường Hạo Nhiên mà còn không hiểu là ý gì thì xem như phí công theo Phương Nam Quốc lăn lộn bao năm nay. Y nói:
- Lão lãnh đạo thân thể có bệnh nhẹ, thế mà còn quan tâm tới tình huống của tôi. Đúng là khiến cho cấp dưới như tôi thấy hổ thẹn.
Hai câu này của Tăng Nghị, ý nghĩa rất hiển nhiên, Phương Nam Quốc từ đây sẽ công tác ở tỉnh Chi Xuân, khẳng định sẽ không nhúng tay vào bố cục cao tầng của tỉnh Nam Giang. Nhưng mà, thân là lão lãnh đạo trước kia, chung quy ông cũng rất quan tâm đến tình hình cấp dưới của mình.
Đường Hạo Nhiên hiểu ý của Tăng Nghị, cũng đang ám chỉ bản thân hồ đồ. Dựa vào tính cách của Phương Nam Quốc, khi đã đem mình an bài đến Bác Dương, liền nhất định sẽ bàn giao cho mình một công đạo thật hài lòng. Chữ “quyền” này căn bản là không cần bản thân phải lo lắng, thậm chí cũng không cần quan trọng, bởi vì đây cũng có thể là khảo nghiệm đối với bản thân.
Ông chủ Phương thân ở Chi Xuân, nhưng vẫn quan tâm tình hình của mình. Đây cũng là sự trân trọng đối với cấp dưới, nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn không quan sát mình.
Trước kia, ông chủ Phương ở tỉnh Nam Giang, bản thân mình là thư kí Bí thư tỉnh ủy, cả ngày phải ở bên cạnh Phương Nam Quốc. Phương Nam Quốc cũng đã có một phen quan sát bản thân ở cự ly gần, rất vừa ý, bản thân cũng đã qua ải. Nhưng hiện tại thì tình hình đã thay đổi. Phương Nam Quốc đã không còn là ông chủ của mình, bản thân mình cũng chẳng còn là thư kí gì nữa, mà là chư hầu tay cầm thực quyền một phương. Lúc này, nhất cử nhất động của bản thân, bao gồm cả thái độ khi đối diện với lão lãnh đạo cũ, cũng có thể phát sinh thay đổi. Và sự thay đổi này, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cảm nhận và phán đoán mới của lão lãnh đạo đối với mình.
Nghĩ đến đây, Đường Hạo Nhiên trong lòng có chút lo sợ. Nếu không phải Tăng Nghị ở ngoài cuộc tỉnh táo, kịp thời nhắc nhở bản thân. Bản thân mình sẽ đi sai đường, càng đi càng lạc lối. Khó trách lúc nãy khi mình đề xuất báo cáo công tác, ông chủ Phương có chút mất hứng. Tăng Nghị cũng đã khẩn trương dắt mình rời khỏi.
Đường Hạo Nhiên liền hướng bên Tăng Nghị cảm kích nói:
- Tăng Nghị, hai chúng ta đều là tướng cũ của ông chủ Phương. Theo ai học không quan trọng. Câu nói này mai mốt sẽ không nói nữa. Chỉ cần có thể giúp được gì, tôi thân là đại ca, nhất định sẽ không hai lời!
Tăng Nghị cười đáp:
- Đường đại ca đã từng giúp tôi không ít việc, việc này trong lòng tôi đã tính trước!
Đường Hạo Nhiên cười ha hả, y ngồi trên ghế và nhớ lại kí ức toàn cảnh ngày hôm nay đến thăm hỏi Phương Nam Quốc. Xác nhận không có làm hay nói gì sai, liền cảm thấy an tâm, y nói:
- Nghỉ ngơi đi! Sáng ngày mai, chúng ta cùng đi thăm ông chủ Phương!
Tăng Nghị đứng dậy cáo từ và trở về gian phòng của mình.
Sáng ngày thứ hai, Đường Hạo Nhiên mới sáng sớm đã đến gõ cửa phòng Tăng Nghị, khi hai người đã rửa xong mặt, liền đi đến đại viện tỉnh ủy. Đường Hạo Nhiên phải đến từ biệt Phương Nam Quốc, còn Tăng Nghị thì phải đi ăn sáng.
Khách sạn Chi Xuân và đại viện tỉnh ủy ủy viên thường vụ, kỳ thực cũng chỉ cách có một vách tường, nhưng hai người mà muốn qua đó, cũng phải đi một vòng lớn, từ cửa chính của đại viện tỉnh ủy mà đi vào.
Tới trước cửa đại viện tỉnh ủy, Đường Hạo Nhiên liền thấp giọng nói với Tăng Nghị:
- Tăng Nghị, tôi thấy tình hình hôm nay có chút vấn đề!
Tăng Nghị gật đầu, hắn cũng phát hiện hôm nay những người ra vào đại viện tỉnh ủy có chút kì quái, có cảm giác như đang gấp gáp gì đó, loại tình huống này rất khó thấy được. Dù sao cũng là cơ quan chính phủ, cho người ngoài cảm thấy hình tượng, bình thường vẫn là nghiêm túc điềm đạm, đại khí vững vàng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook