Thu Thiên, Mau Đến Đây
-
Chương 45: Thỏ đầu nấm đáng yêu
Edit: --Tứ Minh--
Beta: Trang Lyn + linglink
Gặp mặt? Gặp mặt? Cô sắp gặp mặt Tây Hồ?
Thu Thiên ôm gối đầu lăn lộn ở trên giường, rồi mới đột nhiên ngồi dậy, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nóng lên.
Vừa rồi ở trên YY, Tây Hồ nói muốn gặp mặt.
Mà cô, lại đồng ý?
Cô nghiêng đầu ngẫm lại, hình như đúng là như vậy.
Anh nói rất tự nhiên, giống như mỗi ngày anh và cô đều gặp nhau vậy, giọng điệu thoải mái giống như bạn bè đã quen biết nhiều năm.
Mà cô, vốn không giỏi từ chối, ghi lại số điện thoại anh gửi đến, còn xác định thời gian và địa điểm gặp mặt. Đến lúc tất cả mọi chuyện đã được quyết định, cô mới phát hiện từ đầu đến cuối cô hầu như bị anh nắm mũi dắt đi.
Nhưng kì lạ là,cô lại không có thái độ từ chối gặp mặt.
Chẳng lẽ do ở trong bang thường nhìn thấy bọn lão tam trưng cầu ý kiến của Tây Hồ, dần dần cô cũng thành thói quen nghe theo ý kiến của anh sao?
Bỏ gối đầu sang một bên, kéo gấu bông nhỏ vẫn ngồi im trên giường qua, Thu Thiên hỏi nó: “Vì sao mày lại muốn gặp mặt?” Đương nhiên gấu bông nhỏ sẽ không trả lời cô.
Thu Thiên không thể làm gì khác hơn là cất gấu bông nhỏ đi, lại lật người thêm vài cái ở trên giường, sau đó mới dần dần chìm vào giấc ngủ.
Gặp mặt bạn trên mạng cần phải chú ý điều gì?
Vẻ mặt? Quần áo? Ám hiệu? Một chút kinh nghiệm Thu Thiên cũng không có.
Thỏ Con lại cho rằng những biểu hiện khác thường rất nhỏ của Thu Thiên là do Thu Thiên căng thẳng vì cô ấy.
“Nhóc con, cậu mặc gì tớ cũng đều yêu cậu cả.” Bikini cũng được, Eskimo cũng được, ngay cả khi cậu mặc thành Tiểu Trầm Dương* cô cũng yêu nha.
(*)Tiểu Trầm Dương là một ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ hài nổi tiếng Trung Quốc.Nghệ sĩ này đã từng mặc một bộ váy kẻ sọc carotheo kiểu quốc phục của Scotland trong một chương trình, cho nên khi nhìn thấy người nào mặc như vậy thì người ta thường liên tưởng ngay đến Tiểu Trầm Dương và dùng câu nói như vậy.
Thu Thiên lặng lẽ lau mồ hôi: “Tớ sẽ mặc rất bình thường, cảm ơn.”
Thỏ Con vẫn đang mơ mộng đủ thứ: “Nhóc con, đến lúc đó cậu cài một đóa hoa đỏ, tớ cài một đóa hoa xanh, chúng ta lấy hoa làm ký hiệu.” Ở trong đám đông, hoa gặp hoa.
Thu Thiên im lặng một lúc, yên lặng đi đến góc phòng tự kiểm điểm lại.
Xem ra, cô không nên đặt quá nhiều hy vọng vào Thỏ Con, rõ ràng Thỏ Con cũng không đưa ra được ý kiến nào.
Thu Thiên nhớ lại tình cảnh nói chuyện cùng với anh ở trên YY một lần nữa.
Lúc chơi trò chơi khác, cũng không phải là không có người chơi nói muốn gặp mặt cô. Từng có mấy người cùng tổ đội với cô cũng như vậy, lướt qua GG vài lần, đột nhiên nói với cô: “Người đẹp, chúng ta chatvideo, sau đó ra ngoài gặp mặt nhé?”
Cô đều từ chối tất cả. Lý do cũng rất đơn giản, cô không quen biết bọn họ.
Nhưng mà nói đi nói lại, như thế nào mới được gọi là quen đây? Vốn dĩ trong trò chơi được ngăn cách bởi Internet, khuôn mặt thể hiện ra chưa hẳn là khuôn mặt chân thật của bản thân. Nếu gặp mặt rồi thất vọng, chẳng thà cứ giữ nguyên tình trạng hoàn mỹ như hiện nay.
Thế nhưng hết lần này tới lần khác, lúc Tây Hồ nói muốn gặp mặt, những kiên trì và nguyên tắc trước kia của cô đều lặng lẽ bốc hơi mất.
Sau đó, cô mới bắt đầu bối rối, dễ dàng đồng ý như vậy liệu có làm cho anh hiểu lầm cô vốn là người tùy ý như vậy hay không? Nhưng rõ ràng là lần đầu tiên... Cô đồng ý gặp mặt một người con trai, hơn nữa người con trai này còn là chồng trong trò chơi.
Với một cô gái không hề hiểu biết về chuyện tình yêu mà nói, đi gặp một người khác giới có quan hệ mập mờ, sẽ có một chút bối rối là chuyện bình thường?
Cho nên cô chạy tới hỏi Thỏ Con, thế nhưng Thỏ Con lại tưởng rằng là do ngày mai hai người bọn họ gặp mặt nhau nên cô mới bị căng thẳng.
Cô lại không thể nói ra là mình đang bối rối vì chuyện phải đi gặp mặt Tây Hồ. Không phải là không tin tưởng Thỏ Con, mà là bởi vì, cô hơi xấu hổ.
Thu Thiên khẽ thở dài, cắt đứt ảo tưởng của Thỏ Con: “Ngày mai, tớ mặc một chiếc áo lông màu vàng nhạt, cùng với giày màu vàng nhạt.”
Thỏ Con đang suy nghĩ đến cảnh tượng hai người rưng rưng gặp nhau với đóa hoa lớn ở trước ngực, nghe Thu Thiên nói như vậy, lập tức gật đầu: “Được được, ngày mai tớ mặc một chiếc áo lông màu đen, rất dễ nhận ra, cái đầu rất giống cây nấm của của tớ!” Hơn nữa, còn đeo chiếc ba lô lớn hình con thỏ!
Thỏ Con nói không sai, quả nhiên rất dễ nhận ra.
Khoảng 9 giờ sáng ngày hôm sau, Thu Thiên viết một tờ giấy để lại cho mẹ Giang nói đi ra ngoài đến buổi chiều mới trở về, rồi đi ra khỏi cửa.
Thu Thiên đứng chờ tàu rời ga khoảng chừng mười phút, thì trông thấy một cô gái có cái đầu nấm vô cùng nổi bật, đeo chiếc ba lô lớn hình con thỏ, đang hết nhìn trái lại nhìn phải, dường như đang tìm ai đó.
Trong đầu của Thu Thiên đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc, cô lặng lẽ đi vòng qua đám đông, đi ra phía sau lưng Thỏ Con đang lấy điện thoại di động.
“Thỏ Con!” Thu Thiên vỗ nhẹ lên chiếc ba lô hình con thỏ, cười gọi cô ấy.
Đầu tiên là Thỏ Con sững sờ, sau đó vội vàng quay đầu lại, cuối cùng là há hốc mồm.
“Cậu cậu cậu cậu cậu ~~~~~~~~~ “
“Tớ tớ tớ tớ tớ, tớ cái gì?” Thu Thiên dí dỏm cười, hoàn toàn không để ý đến đám trai trẻ bên cạnh đang nhìn về phía này.
“Cậu cậu!” Lúc này Thỏ Con khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, lắc lắc cái đầu nấm đáng yêu: “Nhóc con? Cậu là nhóc con?” Oh my god, mau nói cho cô biết là không phải, không phải.
Thu Thiên gật đầu: “Không thể giả được, Giang, Thu, Thiên.”
“A aaaa.” Thỏ Con mới phản ứng kịp, đưa tay nắm chặt tay của Thu Thiên, lay mạnh.
“Nhóc con, dáng vẻ của cậu lại có thể như vậy! Quá bất ngờ, quá miểu sát*, quá dữ dội, quá thần kỳ, quá xinh đẹp!”
(*) Miểu sát: từ trong bản gốc là miểu nhân, ngôn ngữ mạng, bắt nguồn từ trong game online, chiêu thức nhân vật có thể giết chết đối thủ chỉ trong vòng vài giây, có thể hiểu là một phát chết ngay.
Trán Thu Thiên nhanh chóng xuất hiện ba vạch đen, khuôn mặt của cô, mặc dù không đẹp như Lâm Tố Tố, nhưng cũng không thể làm cho Thỏ Con thất vọng như vậy chứ.
Thỏ Con không ngừng lắc đầu: “Không đúng không đúng, nhóc con, ý của tớ không phải như vậy!” Mà là... Thu Thiên xinh đẹp, không chỉ đẹp, mà còn có khí chất nữa! Nhất là lúc Thu Thiên cười, chậc chậcchậc...
Thực sự Thu Thiên còn đẹp hơn rất nhiều so với người bạn trong hình kia! Dáng vẻ của cô em gái ở trong hình kia rất xinh đẹp, nhưng dù sao vẫn làm cho người ta cảm thấy, ngoại trừ ngũ quan hoàn mỹ ra thì vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.
Thế nhưng Thu Thiên lại không giống, nhìn sơ qua, là một tiểu mỹ nhân duyên dáng, nhìn thêm một cái nữa, ánh mắt của cô ấy giống như biết nói, nói tóm lại, cô ấy giống như là đóa hoa thủy tiên thanh khiết, mang theo linh khí làm cho người ta say mê.
Nếu như đăng ảnh chụp của Thu Thiên lên diễn đàn game, có lẽ hiệu quả sẽ càng điên cuồng hơn so với tấm hình của người bạn được đăng lên kia.
“Nhóc con, cậu quả thật là một mỹ nhân!” Trong nháy mắt cô còn nghĩ đến Tiểu Long Nữ.
Thu Thiên lại cúi đầu nhìn quần áo của mình, sau đó nhìn Thỏ Con: “Tớ mặc quần áo màu vàng nhạt, còn Tiểu Long Nữ là màu trắng, mắt của Thỏ Con không tốt sao?”
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, bây giờ lại đổi thành Thỏ Con bịsét đánh: “Cậu đang nói đùa gì đấy? Chị đây cảm thấy không buồn cười chút nào đâu.”
Dường như là nghĩ đến điều gì đó, Thỏ Con đột nhiên nói nhỏ xuống, dí sát vào tai Thu Thiên: “Nhóc con, đại thần Tây Hồ đã gặp mặt cậu chưa?”
Câu này làm cho Thu Thiên giật mình đứng ngây tại chỗ, dường như cô có một chút căng thẳng, lông mi thật dài hơi rung động, nhẹ nhàng nâng mi mắt nhìn về phía Thỏ Con.
Nhưng trong lòng cô lại nghĩ là: Làm sao Thỏ Con biết được mình sắp đi gặp mặt Tây Hồ? Chẳng lẽ mình không cẩn thận đã để lộ ra?
Hiếm khi mới thấy được biểu tình hoảng sợ như thế này của Thu Thiên. Thỏ Con đắc ý ưỡn bộ ngực nhỏ, nhún vai cười nói: “Oh ho ho, tớ đoán, chắc chắn đại thần Tây Hồ chưa gặp cậu!”
Thu Thiên chậm rãi gật đầu, trong đầu đang nhanh chóng sắp xếp lại những lời nói trước và sau của Thỏ Con.
Nhưng Thỏ Con đã vội lấy điện thoại di động từ trong túi ra, ôm chầm lấy vai của Thu Thiên, vừa giơ cao tay cầm điện thoại vừa nói: “1, 2, 3... Chụp nào.”
Không đợi Thu Thiên lấy lại tinh thần, Thỏ Con cực kỳ vui vẻ ngắm nhìn bức ảnh vừa mới chụp xong của hai người trên điện thoại, hạnh phúc không gì sánh được.
Nếu như, đại thần Tây Hồ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia của Thu Thiên,đại thần Tây Hồ có kích động đến mức tỏ tình trong kênh thế giới hay không?
Thu Thiên, anh thích em! Chúng ta gặp mặt đi!
Thu Thiên, anh phát hiện anh đã thích em đến mức không còn thuốc cứu nữa rồi! Chúng ta hôn một cái đi!
Thu Thiên, chúng ta cùng nhau kề vai sát cánh, vợ chồng cùng nhau quản lý việc nhà!
Sau đó cô sẽ ở một bên, cảm động nhìn, vỗ tay chúc phúc choThu Thiên, người bạn thân của cô.
Đây là hình ảnh cảm động đến nhường nào! Oa oa oa, cô thật cảm động.
Lúc Thỏ Con vẫn đang kích động, bị Thu Thiên kéo đến cửa hàng KFC gần đó rồi ngồi xuống, thì cô vẫn còn đang cảm động.
“Nhóc con này, cậu có từng nghĩ muốn gặp mặt đại thần Tây Hồ hay không?” Tính đi tính lại, đại thần Tây Hồ và Thu Thiên quen nhau ở trong game cũng sắp được 3 tháng rồi. Ba tháng, đã đủ cho nam sinh của lớp cô yêu được hai lần và chia tay hai lần rồi.
Thu Thiên cầm một miếng cánh gà nướng Orleans, đưa tới trước cái miệng nhỏ nhắn của Thỏ Con: “Nhân lúc còn nóng, ăn đi.”
Thỏ Con không thể làm gì khác hơn là cầm lấy, gặm bừa hai miếng.
“Nhóc con à, nói thật, cậu thật sự không muốn gặp mặt đại thần Tây Hồ sao?”
Nghe nói đại thần Tây Hồ đang ở Bắc Kinh, hơn nữa hình như còn học ở trường học rất lớn. Lần bang chiến trước đây, cô quen biết Tiêu Sái, còn nói chuyện vài câu về chuyện của đại thần Tây Hồ nữa.
Nào ngờ, cái người tên Tiêu Sái kia cũng giống cô, đều rất ngưỡng mộ đại thần Tây Hồ!
Thu Thiên cầm lấy đồ uống, yên lặng uống.
Tiêu Sái nào chỉ có ngưỡng mộ Tây Hồ, phải nói là say đắm điên cuồng có được không.
“Nhóc con, lẽ nào cậu không cảm thấy hiếu kì về đại thần Tây Hồ à?” Nhiều em gái theo đuổi anh ấy như vậy, thao tác lại mạnh mẽ, nhân duyên lại tốt như thế, cô tin rằng đại thần Tây Hồ ở ngoài đời cũng không kém chút nào.
“Có hiếu kỳ, thế nhưng giữa trò chơi và hiện thực sẽ có chênh lệch.” Thu Thiên ngẫm lại, nghiêm túc nói.
Nếu mà nói là không hiếu kì, trừ phi người đó là người đầu gỗ, mới có thể không nhìn thấy sự xuất sắc của anh.
Nhưng chính là bởi vì phát hiện mình đã nhận thấy được sự xuất sắc của anh, cho nên mới cố gắng không để cho mình cảm thấy hiếu kỳ.
Chẳng phải tiểu thuyết ngôn tình đều viết như vậy sao? Ban đầu cảm thấy hiếu kì đối với một người con trai, lúc muốn biết càng nhiều chuyện về người đó hơn, thì tám chín phần mười là đã yêu mất rồi.
Đương nhiên, Giang Thu Thiên chắc chắn sẽ không yêu một cách đơn giản như vậy.
Thu Thiên đột nhiên hóa đá.
Vừa rồi, cô đang suy nghĩ cái gì vậy?
Yêu đương? Có liên quan gì đến cô đâu? Tại sao phải nghĩ đến cái từ này!
Thỏ Con ở một bên vẫn đang không ngừng thuyết phục Thu Thiên, thỉnh thoảng còn lắc lắc cái đầu nấm của mình.
“Nói như vậy cũng không sai, nhưng cậu phải xem người đó là ai.”
Chắc chắn đại thần Tây Hồ sẽ không thuộc về kiểu có chênh lệch như thế.
Có một kiểu người từ khi sinh ra đã như nam châm hấp dẫn người khác, kiểu người này cho dù đi đến đâu cũng có thể tồn tại. Đại thần Tây Hồ chính là một người như vậy ~~~
“Ưm ưm ~~ ưm.”
Thu Thiên lấy một miếng đùi gà nhét thẳng vào trong miệng Thỏ Con: “Ăn đùi gà đi.”
Thỏ Con vốn còn muốn phản đối, tiếp tục thuyết phục Thu Thiên đi gặp mặt Tây Hồ, nhưng vô tình phát hiện trên mặt Thu Thiên có hơi ửng đỏ.
Oa, cô không nhìn lầm chứ? Lẽ nào Thu Thiên đang xấu hổ?
Chuyện này, chuyện này, khi một cô gái nghe được tên của một người con trai mà xấu hổ, như vậy chứng tỏ điều gì?
Chẳng lẽ là... Thu Thiên nghĩ đến hình ảnh gì sao?
“Nhóc con này, ngày mai hai chúng ta đi dạo Tây Đơn nhé?” Nghe nói bên kia có bán rất nhiều vật nhỏ nhỏ xinh xinh. Đột nhiên bên cạch có hai người đi qua, Thỏ Con lập tức dời sự chú ý.
Thu Thiên sững sờ, lắc đầu: “SORRY, ngày mai không được rồi.”
A! Vì sao lại không được? Vẻ mặt Thỏ Con rất ai oán.
Bởi vì... Thu Thiên mím mím môi, hàm súc cười một cái: “Bởi vì tớ có chút chuyện.”
Thỏ Con chỉ gật đầu, có việc thì cũng không còn cách nào khác, như vậy để nói sau đi.
Suy nghĩ của Thu Thiên không khỏi bay xa, chuyện này... Ngày mai, vào đúng thời gian hẹn gặp mặt với người con trai kia.
- - - - - - - - - - - - - - -
Beta: Trang Lyn + linglink
Gặp mặt? Gặp mặt? Cô sắp gặp mặt Tây Hồ?
Thu Thiên ôm gối đầu lăn lộn ở trên giường, rồi mới đột nhiên ngồi dậy, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nóng lên.
Vừa rồi ở trên YY, Tây Hồ nói muốn gặp mặt.
Mà cô, lại đồng ý?
Cô nghiêng đầu ngẫm lại, hình như đúng là như vậy.
Anh nói rất tự nhiên, giống như mỗi ngày anh và cô đều gặp nhau vậy, giọng điệu thoải mái giống như bạn bè đã quen biết nhiều năm.
Mà cô, vốn không giỏi từ chối, ghi lại số điện thoại anh gửi đến, còn xác định thời gian và địa điểm gặp mặt. Đến lúc tất cả mọi chuyện đã được quyết định, cô mới phát hiện từ đầu đến cuối cô hầu như bị anh nắm mũi dắt đi.
Nhưng kì lạ là,cô lại không có thái độ từ chối gặp mặt.
Chẳng lẽ do ở trong bang thường nhìn thấy bọn lão tam trưng cầu ý kiến của Tây Hồ, dần dần cô cũng thành thói quen nghe theo ý kiến của anh sao?
Bỏ gối đầu sang một bên, kéo gấu bông nhỏ vẫn ngồi im trên giường qua, Thu Thiên hỏi nó: “Vì sao mày lại muốn gặp mặt?” Đương nhiên gấu bông nhỏ sẽ không trả lời cô.
Thu Thiên không thể làm gì khác hơn là cất gấu bông nhỏ đi, lại lật người thêm vài cái ở trên giường, sau đó mới dần dần chìm vào giấc ngủ.
Gặp mặt bạn trên mạng cần phải chú ý điều gì?
Vẻ mặt? Quần áo? Ám hiệu? Một chút kinh nghiệm Thu Thiên cũng không có.
Thỏ Con lại cho rằng những biểu hiện khác thường rất nhỏ của Thu Thiên là do Thu Thiên căng thẳng vì cô ấy.
“Nhóc con, cậu mặc gì tớ cũng đều yêu cậu cả.” Bikini cũng được, Eskimo cũng được, ngay cả khi cậu mặc thành Tiểu Trầm Dương* cô cũng yêu nha.
(*)Tiểu Trầm Dương là một ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ hài nổi tiếng Trung Quốc.Nghệ sĩ này đã từng mặc một bộ váy kẻ sọc carotheo kiểu quốc phục của Scotland trong một chương trình, cho nên khi nhìn thấy người nào mặc như vậy thì người ta thường liên tưởng ngay đến Tiểu Trầm Dương và dùng câu nói như vậy.
Thu Thiên lặng lẽ lau mồ hôi: “Tớ sẽ mặc rất bình thường, cảm ơn.”
Thỏ Con vẫn đang mơ mộng đủ thứ: “Nhóc con, đến lúc đó cậu cài một đóa hoa đỏ, tớ cài một đóa hoa xanh, chúng ta lấy hoa làm ký hiệu.” Ở trong đám đông, hoa gặp hoa.
Thu Thiên im lặng một lúc, yên lặng đi đến góc phòng tự kiểm điểm lại.
Xem ra, cô không nên đặt quá nhiều hy vọng vào Thỏ Con, rõ ràng Thỏ Con cũng không đưa ra được ý kiến nào.
Thu Thiên nhớ lại tình cảnh nói chuyện cùng với anh ở trên YY một lần nữa.
Lúc chơi trò chơi khác, cũng không phải là không có người chơi nói muốn gặp mặt cô. Từng có mấy người cùng tổ đội với cô cũng như vậy, lướt qua GG vài lần, đột nhiên nói với cô: “Người đẹp, chúng ta chatvideo, sau đó ra ngoài gặp mặt nhé?”
Cô đều từ chối tất cả. Lý do cũng rất đơn giản, cô không quen biết bọn họ.
Nhưng mà nói đi nói lại, như thế nào mới được gọi là quen đây? Vốn dĩ trong trò chơi được ngăn cách bởi Internet, khuôn mặt thể hiện ra chưa hẳn là khuôn mặt chân thật của bản thân. Nếu gặp mặt rồi thất vọng, chẳng thà cứ giữ nguyên tình trạng hoàn mỹ như hiện nay.
Thế nhưng hết lần này tới lần khác, lúc Tây Hồ nói muốn gặp mặt, những kiên trì và nguyên tắc trước kia của cô đều lặng lẽ bốc hơi mất.
Sau đó, cô mới bắt đầu bối rối, dễ dàng đồng ý như vậy liệu có làm cho anh hiểu lầm cô vốn là người tùy ý như vậy hay không? Nhưng rõ ràng là lần đầu tiên... Cô đồng ý gặp mặt một người con trai, hơn nữa người con trai này còn là chồng trong trò chơi.
Với một cô gái không hề hiểu biết về chuyện tình yêu mà nói, đi gặp một người khác giới có quan hệ mập mờ, sẽ có một chút bối rối là chuyện bình thường?
Cho nên cô chạy tới hỏi Thỏ Con, thế nhưng Thỏ Con lại tưởng rằng là do ngày mai hai người bọn họ gặp mặt nhau nên cô mới bị căng thẳng.
Cô lại không thể nói ra là mình đang bối rối vì chuyện phải đi gặp mặt Tây Hồ. Không phải là không tin tưởng Thỏ Con, mà là bởi vì, cô hơi xấu hổ.
Thu Thiên khẽ thở dài, cắt đứt ảo tưởng của Thỏ Con: “Ngày mai, tớ mặc một chiếc áo lông màu vàng nhạt, cùng với giày màu vàng nhạt.”
Thỏ Con đang suy nghĩ đến cảnh tượng hai người rưng rưng gặp nhau với đóa hoa lớn ở trước ngực, nghe Thu Thiên nói như vậy, lập tức gật đầu: “Được được, ngày mai tớ mặc một chiếc áo lông màu đen, rất dễ nhận ra, cái đầu rất giống cây nấm của của tớ!” Hơn nữa, còn đeo chiếc ba lô lớn hình con thỏ!
Thỏ Con nói không sai, quả nhiên rất dễ nhận ra.
Khoảng 9 giờ sáng ngày hôm sau, Thu Thiên viết một tờ giấy để lại cho mẹ Giang nói đi ra ngoài đến buổi chiều mới trở về, rồi đi ra khỏi cửa.
Thu Thiên đứng chờ tàu rời ga khoảng chừng mười phút, thì trông thấy một cô gái có cái đầu nấm vô cùng nổi bật, đeo chiếc ba lô lớn hình con thỏ, đang hết nhìn trái lại nhìn phải, dường như đang tìm ai đó.
Trong đầu của Thu Thiên đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc, cô lặng lẽ đi vòng qua đám đông, đi ra phía sau lưng Thỏ Con đang lấy điện thoại di động.
“Thỏ Con!” Thu Thiên vỗ nhẹ lên chiếc ba lô hình con thỏ, cười gọi cô ấy.
Đầu tiên là Thỏ Con sững sờ, sau đó vội vàng quay đầu lại, cuối cùng là há hốc mồm.
“Cậu cậu cậu cậu cậu ~~~~~~~~~ “
“Tớ tớ tớ tớ tớ, tớ cái gì?” Thu Thiên dí dỏm cười, hoàn toàn không để ý đến đám trai trẻ bên cạnh đang nhìn về phía này.
“Cậu cậu!” Lúc này Thỏ Con khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, lắc lắc cái đầu nấm đáng yêu: “Nhóc con? Cậu là nhóc con?” Oh my god, mau nói cho cô biết là không phải, không phải.
Thu Thiên gật đầu: “Không thể giả được, Giang, Thu, Thiên.”
“A aaaa.” Thỏ Con mới phản ứng kịp, đưa tay nắm chặt tay của Thu Thiên, lay mạnh.
“Nhóc con, dáng vẻ của cậu lại có thể như vậy! Quá bất ngờ, quá miểu sát*, quá dữ dội, quá thần kỳ, quá xinh đẹp!”
(*) Miểu sát: từ trong bản gốc là miểu nhân, ngôn ngữ mạng, bắt nguồn từ trong game online, chiêu thức nhân vật có thể giết chết đối thủ chỉ trong vòng vài giây, có thể hiểu là một phát chết ngay.
Trán Thu Thiên nhanh chóng xuất hiện ba vạch đen, khuôn mặt của cô, mặc dù không đẹp như Lâm Tố Tố, nhưng cũng không thể làm cho Thỏ Con thất vọng như vậy chứ.
Thỏ Con không ngừng lắc đầu: “Không đúng không đúng, nhóc con, ý của tớ không phải như vậy!” Mà là... Thu Thiên xinh đẹp, không chỉ đẹp, mà còn có khí chất nữa! Nhất là lúc Thu Thiên cười, chậc chậcchậc...
Thực sự Thu Thiên còn đẹp hơn rất nhiều so với người bạn trong hình kia! Dáng vẻ của cô em gái ở trong hình kia rất xinh đẹp, nhưng dù sao vẫn làm cho người ta cảm thấy, ngoại trừ ngũ quan hoàn mỹ ra thì vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.
Thế nhưng Thu Thiên lại không giống, nhìn sơ qua, là một tiểu mỹ nhân duyên dáng, nhìn thêm một cái nữa, ánh mắt của cô ấy giống như biết nói, nói tóm lại, cô ấy giống như là đóa hoa thủy tiên thanh khiết, mang theo linh khí làm cho người ta say mê.
Nếu như đăng ảnh chụp của Thu Thiên lên diễn đàn game, có lẽ hiệu quả sẽ càng điên cuồng hơn so với tấm hình của người bạn được đăng lên kia.
“Nhóc con, cậu quả thật là một mỹ nhân!” Trong nháy mắt cô còn nghĩ đến Tiểu Long Nữ.
Thu Thiên lại cúi đầu nhìn quần áo của mình, sau đó nhìn Thỏ Con: “Tớ mặc quần áo màu vàng nhạt, còn Tiểu Long Nữ là màu trắng, mắt của Thỏ Con không tốt sao?”
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, bây giờ lại đổi thành Thỏ Con bịsét đánh: “Cậu đang nói đùa gì đấy? Chị đây cảm thấy không buồn cười chút nào đâu.”
Dường như là nghĩ đến điều gì đó, Thỏ Con đột nhiên nói nhỏ xuống, dí sát vào tai Thu Thiên: “Nhóc con, đại thần Tây Hồ đã gặp mặt cậu chưa?”
Câu này làm cho Thu Thiên giật mình đứng ngây tại chỗ, dường như cô có một chút căng thẳng, lông mi thật dài hơi rung động, nhẹ nhàng nâng mi mắt nhìn về phía Thỏ Con.
Nhưng trong lòng cô lại nghĩ là: Làm sao Thỏ Con biết được mình sắp đi gặp mặt Tây Hồ? Chẳng lẽ mình không cẩn thận đã để lộ ra?
Hiếm khi mới thấy được biểu tình hoảng sợ như thế này của Thu Thiên. Thỏ Con đắc ý ưỡn bộ ngực nhỏ, nhún vai cười nói: “Oh ho ho, tớ đoán, chắc chắn đại thần Tây Hồ chưa gặp cậu!”
Thu Thiên chậm rãi gật đầu, trong đầu đang nhanh chóng sắp xếp lại những lời nói trước và sau của Thỏ Con.
Nhưng Thỏ Con đã vội lấy điện thoại di động từ trong túi ra, ôm chầm lấy vai của Thu Thiên, vừa giơ cao tay cầm điện thoại vừa nói: “1, 2, 3... Chụp nào.”
Không đợi Thu Thiên lấy lại tinh thần, Thỏ Con cực kỳ vui vẻ ngắm nhìn bức ảnh vừa mới chụp xong của hai người trên điện thoại, hạnh phúc không gì sánh được.
Nếu như, đại thần Tây Hồ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia của Thu Thiên,đại thần Tây Hồ có kích động đến mức tỏ tình trong kênh thế giới hay không?
Thu Thiên, anh thích em! Chúng ta gặp mặt đi!
Thu Thiên, anh phát hiện anh đã thích em đến mức không còn thuốc cứu nữa rồi! Chúng ta hôn một cái đi!
Thu Thiên, chúng ta cùng nhau kề vai sát cánh, vợ chồng cùng nhau quản lý việc nhà!
Sau đó cô sẽ ở một bên, cảm động nhìn, vỗ tay chúc phúc choThu Thiên, người bạn thân của cô.
Đây là hình ảnh cảm động đến nhường nào! Oa oa oa, cô thật cảm động.
Lúc Thỏ Con vẫn đang kích động, bị Thu Thiên kéo đến cửa hàng KFC gần đó rồi ngồi xuống, thì cô vẫn còn đang cảm động.
“Nhóc con này, cậu có từng nghĩ muốn gặp mặt đại thần Tây Hồ hay không?” Tính đi tính lại, đại thần Tây Hồ và Thu Thiên quen nhau ở trong game cũng sắp được 3 tháng rồi. Ba tháng, đã đủ cho nam sinh của lớp cô yêu được hai lần và chia tay hai lần rồi.
Thu Thiên cầm một miếng cánh gà nướng Orleans, đưa tới trước cái miệng nhỏ nhắn của Thỏ Con: “Nhân lúc còn nóng, ăn đi.”
Thỏ Con không thể làm gì khác hơn là cầm lấy, gặm bừa hai miếng.
“Nhóc con à, nói thật, cậu thật sự không muốn gặp mặt đại thần Tây Hồ sao?”
Nghe nói đại thần Tây Hồ đang ở Bắc Kinh, hơn nữa hình như còn học ở trường học rất lớn. Lần bang chiến trước đây, cô quen biết Tiêu Sái, còn nói chuyện vài câu về chuyện của đại thần Tây Hồ nữa.
Nào ngờ, cái người tên Tiêu Sái kia cũng giống cô, đều rất ngưỡng mộ đại thần Tây Hồ!
Thu Thiên cầm lấy đồ uống, yên lặng uống.
Tiêu Sái nào chỉ có ngưỡng mộ Tây Hồ, phải nói là say đắm điên cuồng có được không.
“Nhóc con, lẽ nào cậu không cảm thấy hiếu kì về đại thần Tây Hồ à?” Nhiều em gái theo đuổi anh ấy như vậy, thao tác lại mạnh mẽ, nhân duyên lại tốt như thế, cô tin rằng đại thần Tây Hồ ở ngoài đời cũng không kém chút nào.
“Có hiếu kỳ, thế nhưng giữa trò chơi và hiện thực sẽ có chênh lệch.” Thu Thiên ngẫm lại, nghiêm túc nói.
Nếu mà nói là không hiếu kì, trừ phi người đó là người đầu gỗ, mới có thể không nhìn thấy sự xuất sắc của anh.
Nhưng chính là bởi vì phát hiện mình đã nhận thấy được sự xuất sắc của anh, cho nên mới cố gắng không để cho mình cảm thấy hiếu kỳ.
Chẳng phải tiểu thuyết ngôn tình đều viết như vậy sao? Ban đầu cảm thấy hiếu kì đối với một người con trai, lúc muốn biết càng nhiều chuyện về người đó hơn, thì tám chín phần mười là đã yêu mất rồi.
Đương nhiên, Giang Thu Thiên chắc chắn sẽ không yêu một cách đơn giản như vậy.
Thu Thiên đột nhiên hóa đá.
Vừa rồi, cô đang suy nghĩ cái gì vậy?
Yêu đương? Có liên quan gì đến cô đâu? Tại sao phải nghĩ đến cái từ này!
Thỏ Con ở một bên vẫn đang không ngừng thuyết phục Thu Thiên, thỉnh thoảng còn lắc lắc cái đầu nấm của mình.
“Nói như vậy cũng không sai, nhưng cậu phải xem người đó là ai.”
Chắc chắn đại thần Tây Hồ sẽ không thuộc về kiểu có chênh lệch như thế.
Có một kiểu người từ khi sinh ra đã như nam châm hấp dẫn người khác, kiểu người này cho dù đi đến đâu cũng có thể tồn tại. Đại thần Tây Hồ chính là một người như vậy ~~~
“Ưm ưm ~~ ưm.”
Thu Thiên lấy một miếng đùi gà nhét thẳng vào trong miệng Thỏ Con: “Ăn đùi gà đi.”
Thỏ Con vốn còn muốn phản đối, tiếp tục thuyết phục Thu Thiên đi gặp mặt Tây Hồ, nhưng vô tình phát hiện trên mặt Thu Thiên có hơi ửng đỏ.
Oa, cô không nhìn lầm chứ? Lẽ nào Thu Thiên đang xấu hổ?
Chuyện này, chuyện này, khi một cô gái nghe được tên của một người con trai mà xấu hổ, như vậy chứng tỏ điều gì?
Chẳng lẽ là... Thu Thiên nghĩ đến hình ảnh gì sao?
“Nhóc con này, ngày mai hai chúng ta đi dạo Tây Đơn nhé?” Nghe nói bên kia có bán rất nhiều vật nhỏ nhỏ xinh xinh. Đột nhiên bên cạch có hai người đi qua, Thỏ Con lập tức dời sự chú ý.
Thu Thiên sững sờ, lắc đầu: “SORRY, ngày mai không được rồi.”
A! Vì sao lại không được? Vẻ mặt Thỏ Con rất ai oán.
Bởi vì... Thu Thiên mím mím môi, hàm súc cười một cái: “Bởi vì tớ có chút chuyện.”
Thỏ Con chỉ gật đầu, có việc thì cũng không còn cách nào khác, như vậy để nói sau đi.
Suy nghĩ của Thu Thiên không khỏi bay xa, chuyện này... Ngày mai, vào đúng thời gian hẹn gặp mặt với người con trai kia.
- - - - - - - - - - - - - - -
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook